LoveTruyen.Me

Bhtt Nbn Edit Mua Xuan Cua Ba Vuong Ngoc

Một tháng này, các trà lâu và tửu lâu ở kinh thành náo loạn, hầu như mọi người đều đàm luận về một chuyện.

"Vân thừa tướng thật sự đem đích nữ gả cho tên ngốc bá vương kia?"

"Tất nhiên là thật rồi, đổi canh thiếp*, đã quyết định hôn kỳ vào mùng tám tháng sau rồi."

"Chậc chậc, thật không nghĩ tới, tên ngốc bá vương kia lại may mắn như vậy, không ngờ hắn lọt được vào mắt Vân thừa tướng."

"Đâu phải lọt vào mắt Vân thừa tướng.",  thanh âm đè thấp một chút: "Ta nghe nói, Vân tiểu thư lúc đi dạo không cẩn thận rơi xuống hồ, vừa vặn được ngốc bá vương kia cứu. Vân thừa tướng mới phải gả nữ nhi cho hắn. "

"Đâu phải là cái gì vừa vặn, ta nghe nói kỳ thật là tên ngốc bá vương kia đã mua chuộc gã sai vặt trông vườn, động tay động chân với cây cầu trúc, hại vị tiểu thư kia rơi xuống hồ, hắn thì lại ra tay anh hùng cứu mỹ nhân."

"Nói bậy, lấy đầu óc của hắn như vậy, có thể nghĩ đến loại thủ đoạn này sao?, nếu thật như thế, Vân thừa tướng sẽ buông tha hắn?"

"Hắc hắc, các ngươi đều sai rồi, đây không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, tên ngốc bá vương kia không phải anh hùng, Vân tiểu thư kia cũng không tính là mỹ nhân, nghe nói, nàng không xinh đẹp, lại còn què quặt."

"Vậy thì rất xứng đôi."

Trong phòng riêng bên cạnh, Mai Lan lẳng lặng ngồi, bảo tiêu đứng bên cạnh hắn không nói một lời.

Hồi lâu, bàn tay nắm chặt cái ly chậm rãi buông ra, máu lại chảy ra đầu ngón tay, "Trà lâu rách nát này, tính cách âm lại kém như vậy, sau này ta không bao giờ tới nữa."

Mùng tám tháng sáu là ngày tốt lành, thích hợp cho việc gả cưới.

Mai Lan dậy thật sớm, các nha hoàn chuẩn bị tốt nước nóng, sau khi gội sạch sẽ, trở lại trong phòng, Hổ Phách lau khô tóc cho hắn trước, lại hầu hạ hắn mặc hỉ phục vào, cuối cùng tỉ mỉ buộc tóc đội mũ.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Mai Lan soi gương, người trong gương dung nhan tuấn mỹ, một thân hồng bào, tinh thần cả người toả sáng, khắp nơi lộ ra không khí vui mừng, sắp thành hôn rồi, trong nháy mắt hoảng hốt như vậy, kiếp trước còn chưa gả, nhưng bây giờ lại phải cưới lão bà.

Đương nhiên, Hổ Phách không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, dẫn theo nha hoàn trong sân cùng chúc mừng hắn, Mai Lan khen thưởng, cảm khái nhàn nhạt trong lòng bị những thiếu nữ vui mừng hớn hở trước mắt tách ra.

Như thế, trình tự thành thân chính thức mở ra, trước tiên đi chủ viện thỉnh an nhị lão, nghe tổ phụ một phen giáo huấn, bị tổ mẫu lải nhải một trận, lão thái thái vừa khóc vừa cười.

Sau đó cùng đi từ đường tế bái tổ tiên, Mai Lan dâng hương cung kính cho vợ chồng Mai Đại Lang, trong lòng lại yên lặng cầu nguyện cho Mai Thủ Chính đã mất.

Xong việc, lại một lần nữa trở lại chính sảnh phải chuẩn bị đi đón dâu, Mai Thủ Chính kỳ thật không nổi tiếng lắm, ngoại trừ bằng hữu thân thiết thì một người cũng không có, nhà Mai lại cực kỳ đơn bạc, quê ở Huy Châu xa xôi, thân thích ở kinh thành cũng không có ai, thật sự là có vẻ quạnh quẽ một chút, Mai phi đã sớm vì cháu trai làm tốt tính toán, tam công chúa cùng phò mã đã đến sớm, mời vài tên con nhà thế gia đến để chống đỡ tình cảnh.

Đợi đến giờ lành, tiếng pháo vang lên, chúng nhi lang ra cửa lên ngựa, đánh trống tấu nhạc, nâng kiệu hoa đi đón dâu.

Mai Lan cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người, đi với tốc độ không nhanh không chậm. Một tháng nay hắn bị liên lụy không ít, học cưỡi ngựa, luyện lễ nghi, còn bị nhạc phụ, các anh vợ dạy dỗ vài lần, điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn không thể gặp vị hôn thê Vân tiểu thư của hắn. Tuy rằng từng gặp mặt, nhưng dưới tình huống như vậy, làm sao có thời gian tỉ mỉ đánh giá diện mạo người ta. Ấn tượng duy nhất chính là khuôn mặt tái nhợt và bóng lưng tập tễnh sau khi sợ hãi.

Vòng quanh kinh thành hơn nửa vòng, hôn sự này vốn là điểm nóng của kinh thành, cộng thêm ngoại hình của Mai Thủ Chính vô cùng tốt, tuy rằng hơi nữ tính một chút, nhưng thần thái khi cưỡi ngựa lại làm nổi bật lên bản sắc nam nhi đầm đìa, làm người vây xem trên đường bị thu hút, lại có chút mùi vị khi nghênh đón Trạng Nguyên.

Đến Vân phủ, trước tiên bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, hối lộ hai anh vợ, sau đó trọng điểm là tới tân lang đón tân nương, một đám người tiến vào nội viện, tuy rằng quy trình đại khái đã sớm biết được, Mai Lan vẫn tránh không được có chút khẩn trương, trước tiên đem chim nhạn sống dùng dây ngũ sắc buộc chặt thả tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa rồi cúi đầu hành lễ, trong phòng truyền đến tiếng cười nhẹ của các nữ tử, nhưng không ai trả lời, các nam bạn bên cạnh bắt đầu nhao lấy thơ khen ngợi các nữ tử bên trong hưng phấn một hồi, một trận náo nhiệt qua đi, hắn lại gõ, hồi môn này mở ra một khe hở nhỏ, vươn tay thiếu nữ bạch khiết, coi như thức thời dâng lên bao lì xì dày, mới vừa thu hồi không đợi đóng chặt cửa, nhi lang hai bên đã thừa cơ đẩy cửa ra, Mai Lan dưới sự yểm hộ của mọi người ôm chim nhạn đi vào nội thất, tân nương tử đã trùm khăn voan, ngồi ngay ngắn bên giường, nhẹ nhàng đặt chim nhạn tới bên chân nàng. Lại cúi đầu, Thập Toàn phu nhân bên cạnh khen: "Trai tài gái sắc kết thân, trăm năm hảo hợp tử mãn đường."

Bà mối giao lụa đỏ cho hai người, tân nương được Thu Đồng đỡ chậm rãi đứng dậy, Mai Lan ở đầu kia dẫn nàng chậm rãi ra cửa.

Sau khi từ biệt cha mẹ, tân nương lên kiệu tân lang lên ngựa, đi nửa vòng thành rồi trở về Mai phủ.

Tân lang xuống ngựa, đi tới trước kiệu, ở trên cửa kiệu nhẹ nhàng đá ba lần, mới vừa thu chân, bên trong phát ra một tiếng rầm, Mai Lan sửng sốt, bên trong đá rất có lực.

Bước qua chậu than, tiến vào cửa, đi tới đại sảnh, hai vị lão nhân dĩ nhiên ngồi ngay ngắn, khen lễ hát vang: "Tân nhân bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, lễ thành, tân lang, tân nương đưa vào động phòng. "

Theo một tiếng đại sảnh lúc trước an tĩnh, lập tức lại huyên náo trở lại, hai người bị mọi người vây quanh dẫn tới tân phòng, thẳng đến khi tân nương vững vàng ngồi xuống bên giường hỉ, lụa đỏ từ trong tay được bà mối đón lấy, cán cân vàng nhét vào trong tay, Mai Lan mới hồi vị lại, vậy coi như xong rồi? Chờ một lát sau gỡ khăn voan ra, hắn liền trở thành trượng phu của người khác, động tác lại trở nên căng thẳng.

"Nhìn kìa, tân lang thích đến choáng váng rồi, còn không mau đi. "Thấy tân lang bất động, bà mối bên cạnh vội vàng trêu ghẹo.

Chuyện đã như thế, tuyệt đối không có chỗ cho sự hối hận nhất thời, Mai Lan hít sâu một hơi, vững bước đi tới bên giường, nhẹ nhàng vén khăn voan lên.

"Vừa lòng đẹp ý."

Tân nương cúi thấp mặt, mặt bị che ở phía sau màn phượng quan, Mai Lan hơi cúi người xuống, đưa tay chậm rãi đẩy cách trở ra, không có trang điểm nặng như trong tưởng tượng, dung nhan thanh lệ chậm rãi hiện ra trước mắt, Mai Lan yên lặng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sinh ra phần may mắn cùng thích, nữ tử ngượng ngùng trước mắt này, giống như là một người làm cho người ta thấy vô cùng tốt ở chung.

"Tân lang lúc này lại ngơ ngác. "Theo một tiếng này, bầu không khí trong phòng đột nhiên buông lỏng, Mai Lan bị trêu ghẹo, có chút chột dạ dời ánh mắt đi. Cũng chính trong nháy mắt này, cô dâu nhanh chóng ngước mắt lên, mang theo một chút nụ cười kinh diễm len lén nở ra bên khóe miệng.

"Thật may mắn. "Uống xong rượu hợp cẩn, ném chén, bà mối lớn tiếng kêu kết quả lên, sau đó ma ma bưng sủi cảo trong đĩa nhỏ, đưa tới trước mặt hai người:" Đến đây, tân lang cho tân nương ăn sủi cảo. " Mai Lan nghe lời gắp một cái sủi cảo, cẩn thận đút đến bên miệng tân nương, nàng thập phần thanh tú cắn một miếng, ma ma ở bên cạnh vội hỏi:" Có sinh hay không?"

Trong phòng yên tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo là thanh âm e lệ nhẹ nhàng vang lên, "Sinh~" Nghe được Mai Lan bên tai như nhũn ra, nghĩ đến chữ này là chữ đầu tiên người bên cạnh hôm nay mở miệng nói, phối hợp với câu "Sinh tốt, trăm con ngàn cháu" của ma ma. Trong lòng hắn lại có một loại cảm giác vi diệu khó tả.

Sau khi thủ tục trong phòng đã hoàn tất, tiếp theo, tân nương cũng không có việc gì để làm, việc của tân lang là đi nâng ly uống rượu mừng. Mai Lan rất cẩn thận, "Ta sợ là phải muộn một chút mới có thể trở lại, nàng đừng ngồi chờ, ăn chút gì đó, đi lại một chút, nếu cảm thấy mệt mỏi, thì nàng hãy ngủ một lát."

Vân Tĩnh Sơ gật đầu, "Ừ, chàng... uống ít một chút. "

Mai Lan một lần nữa về tới đại sảnh, lúc này, tiệc cưới đã bắt đầu, nam nữ chia làm hai chỗ, nữ tân kia không cần hắn, nam tân này có thể chạy trời không nắng, trước kính trưởng bối, sau đó là bằng hữu, sau khi kính xong từng bàn từng bàn, không khí bắt đầu dần dần sinh động. Tuy rằng không phải rất quen biết, nhưng thừa dịp náo nhiệt, những con cháu thế gia kia nổi lên tâm chơi đùa, từng người cầm rượu, chuẩn bị hảo hảo bắt tân lang này một phen.

Nhạy cảm nhận được ý không tốt của bọn họ, Mai Lan bất giác lui một bước, "Nam tử hán, đại trượng phu sợ cái gì." Nàng quay đầu lại, lại là anh vợ Vân Tĩnh Kỳ, mi tâm nhảy dựng, vị này cũng không phải dễ dàng đối phó, tháng này thay đổi cách sửa, trị hắn nhiều nhất chính là vị này, ngoài ý muốn chính là lúc này hắn lại không khó xử, bỏ lại một câu: "Đối xử tốt với tiểu muội, bằng không sau này ta cũng không tha cho ngươi", chủ động nghênh đón, cũng không biết nói cái gì, đem một đám người ngăn cản đến giọt nước không lọt.

Mai Lan hơi sửng sốt, không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của một người khác lại làm cho nàng căng thẳng: "Ngươi ngàn vạn lần đừng phụ tình nghĩa của hắn." Vân Tĩnh Chỉ vỗ vỗ vai em rể, nhẹ nhàng ném xuống một câu, chậm rãi nghênh đón.
Mai Lan ngây người.

Trước đó dùng thuốc giải rượu, lại có hai vị anh vợ giúp đỡ từ chối, Mai Lan cuối cùng cũng không bị phạt quá nhiều, tuy nói là như thế, hắn cũng uống không ít rượu ngon thấm nước kia, trong bụng khó tránh khỏi có chút lắc lư.

Tìm thời gian rảnh rỗi, đi thay quần áo, hoàn toàn thả lỏng, đi ra xa nhìn thấy một người, tiểu viện độc lập, yên lặng nhìn nơi nào đó ngẩn người, Mai Lan nhận ra hắn, là biểu thân tạm trú ở Vân gia tên là Bạch Diễm, chưa từng giao tiếp mấy lần, ấn tượng đối với hắn cũng rất sâu.

Lúc mới gặp, rất là ngạc nhiên một phen, không giống với Mai Thủ Chính mang theo chút tuấn mỹ trung tính, không giống với Vân gia lão nhị mang theo đệ tử nhà giàu đường hoàng cùng tự tin, người này giống như là một bức thủy mặc sơn thủy, nhàn nhạt, lộ ra thanh nhã lại lộ ra một chút mông lung, khiêm tốn quân tử, hiền lành như ngọc, tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều lắm, trong từng câu từng chữ vẫn làm cho người ta cảm nhận được sự uyên bác của hắn, người rất hoàn mỹ, bất quá càng về sau, cảm quan của Mai Lan đối với hắn có chút biến hóa, chính hắn cũng nói không nên lời là vì sao, mỗi khi cùng người kia đối mặt, hắn sẽ sinh ra một loại ý nghĩ rất khác thường, như thể nỗi buồn ẩn giấu của người nọ là do mình tạo thành, tóm lại là lạ.

Ngày đại hỉ, hắn không muốn gặp rắc rối, Mai Lan không lên tiếng, vừa định tránh đi, nhưng Bạch Diễm lại xoay người, lần này tránh cũng tránh không thoát, chỉ có thể tiến lên chào hỏi: "Tư Thành huynh, sao không ở bên trong uống thêm vài chén?

Bạch Diễm tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đáy mắt lộ ra một phần chột dạ, "Ta cảm thấy có chút khó thở nên ra đây hít thở khí trời." Lại giống như ý thức được mình nói sai: "Đại khái là uống nhiều rượu đi."

Rõ ràng không ngửi thấy nửa điểm mùi rượu, Mai Lan có thể cảm giác được sự phòng bị của hắn, cũng không có ý vạch trần cái gì: "Đã như vậy, vậy ngươi tùy ý, ta đi tiếp đón khách nhân." Ôm quyền, vừa muốn đi, Bạch Diễm lại gọi nàng lại: "Biểu muội...... Biểu muội là một hảo nữ tử đáng giá dùng đồng lứa cưng chiều, mong Mai huynh chớ phụ nàng."

Dừng chân một chút, không giống với Vân gia huynh đệ, lời này từ trong miệng người này nói ra, làm cho Mai Lan khó hiểu không được tự nhiên, ngẫm lại tựa hồ lời này cũng không quá đáng, gật gật đầu: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với nàng." Nói xong, xoay người rời đi, nửa khắc không muốn dừng lại.

Rượu qua ba tuần, Mai Lan rốt cục được giải thoát, trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người, công thành rời đi.

Trước khi trở về phòng, hắn đi vào phòng tắm bên cạnh, nước nóng đã sớm chuẩn bị xong, Mai Lan dùng nước trà súc miệng trước rồi ngâm mình trong thùng tắm một hồi lâu, sau khi mùi rượu trên người tản đi, mới đứng dậy lau khô, thay một bộ hỉ phục sạch sẽ khác, đi tới trước phòng đứng lại, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Có lẽ đã sớm nhận được tin tức, không để hắn chờ lâu, Thu Đồng mở cửa, dẫn hắn vào liền thức thời cáo từ.

Mai Lan chờ sau khi Thu Đồng rời đi, đóng cửa phòng lại, khóa kỹ, lại lén hít sâu vài hơi, sau khi điều chỉnh tâm trạng tốt, lúc này mới đi vào nội thất.

Lúc này, tân nương đã cởi lễ phục, thay đổi một thân quần áo sinh hoạt màu đỏ, vẫn ngồi ở trên giường hỉ, lẳng lặng chờ.

Mai Lan đi đến đây, ngồi xuống bên cạnh nàng, nghĩ đến người này cũng mới tắm rửa không lâu, trong lúc hít thở có thể ngửi thấy sự tươi mát nhàn nhạt, há miệng, hai chữ nương tử thật sự không thốt ra được, "Tĩnh Sơ, sau này ta gọi nàng là Tĩnh Sơ được không?"

Vân Tĩnh Sơ ngẩng đầu, thản nhiên hơn trước rất nhiều: "Bình an."

"A? "Mai Lan không hiểu.

"Đó là nhũ danh phụ thân đã đặt cho ta, phu quân nếu không chê, bảo ta bình an là tốt rồi."
Vân Tĩnh Sơ giải thích cho hắn, đôi mắt vẫn hào phóng nhìn lại.

Đọc hai chữ đó trong lòng, dường như có thể cảm nhận được sự quan tâm của người thân, Mai Lan nghĩ nghĩ, "Sau này ta sẽ gọi nàng là Bình An, nàng gọi ta là...... A Lan được không?"

"A Lan?"

Gật đầu, Mai Lan có tâm tư nhỏ nhặt của mình: "Ta ngại nhũ danh Phúc Ca này quá trẻ con, liền lén sửa lại cho mình một chữ, lan của thương lan," hơi dừng lại: "Chữ này, chỉ có một mình ta biết."

Nụ cười vui mừng tràn ra sâu trong đôi mắt của nàng, hắn trừng mắt nhìn: "Hiện tại, có hai người biết rồi."

______________________________________

Canh thiếp: Thiếp ghi tên tuổi của người con trai hoặc của người con gái, dùng trong lễ đính hôn thời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me