Bhtt Ngoc Mong Ngoc Trong Mong
Cố Hiểu Mộng lúc ngủ có thói quen trùm chăn (mền) kín đầu vì trong tâm Cố Hiểu Mộng cảm thấy không an toàn nên khi ngủ muốn che mặt mình lại. Lý Ninh Ngọc tối đó mới biết đến thói quen này của nàng còn tự hỏi tại sao trước đó ôm nàng ngủ sau lại thành cô ôm một cái gối ôm? Sáng mở mắt cứ ngỡ sẽ thấy khuôn mặt còn say ngủ của nàng ai dè là chỉ thấy một mảng trắng của tấm chăn. Lý Ninh Ngọc dậy trước mơ màng vặn người lại quay đầu nhìn một kiện kín từ đầu đến chân kia khẽ hậm hực đi vào nhà vệ sinh, lúc cô trở ra cũng đã thấy Cố Hiểu Mộng nghiêm chỉnh ngồi đợi ở trên giường. "Chào buổi sáng Hiểu Mộng"Cố Hiểu Mộng khi ngủ dậy có một nguyên tắc là tuyệt đối không nói chuyện nên dùng khuôn mặt ngờ nghệch vào sáng sớm của mình gật đầu một cái đáp lại, sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Một ngày của cả hai trôi qua cũng rất bình thường, hai kẻ quấy nhiễu kia từ sớm đã lén lút ra ngoài rồi nên căn nhà chỉ còn mình Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Cố Hiểu Mộng nhàm chán liếc nhìn Lý Ninh Ngọc "Chị Ngọc nói xem tiếp theo chúng ta nên làm gì" Lý Ninh Ngọc im lặng rón rén lấy điện thoại ra. Cố Hiểu Mộng phát hiện cô tiếp tục phụ thuộc vào cái điện thoại kia mà muốn cười cô một cái thật lớn"Thế nào, trong kế hoạch đó có nói ăn sáng xong các cặp đôi sẽ làm gì không?" Nàng nâng giọng lên một tone nhằm trêu chọc Lý Ninh NgọcCô khẽ cau mày không biết nên làm thế nào, tại sao rõ ràng kế hoạch đều được lên sẵn nhưng hiện tại mở ra không thấy gì hết. Không thể nào có chuyện cô ấn vào nút xoá, Cố Hiểu Mộng cũng sẽ không phải biết mà xoá đi đó chứ. Lý Ninh Ngọc cắn cắn môi dưới suy nghĩ. Cuối cùng cũng gọi điện cầu cứu thư ký Triệu đang nghỉ dưỡng ở nhà. Vị thư ký kia nghe thoáng qua liền hiểu sau đó không nhanh không chậm gửi một loạt hoạt động vui chơi cho Lý Ninh Ngọc.Cả hai cùng nhau đi đến một bản làng gần đó để tham quan, nghe nói vào dịp này sẽ tổ chức lễ hội. Cố Hiểu Mộng vừa nghe đến khuôn mặt liền sáng lên, háo hức chạy lên phòng chuẩn bị tư trang. Con đường đến bản làng kia cũng không quá phức tạp, cả hai cũng nhanh chóng tìm được. Ở nơi đây không chỉ những người dân trong làng mà còn có thêm vài đoàn khách du lịch tạo thành một bầu không khí vô cùng rộn ràng. Lễ hội này chủ yếu là để tưởng nhớ một vị thánh thần theo tập tục xưa nhưng từ khi nổi tiếng không ít người kéo đến, người trong làng cũng tận dụng mà bày bán thêm nhiều sản phẩm mỹ nghệ do chính họ làm. Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc hết gian hàng này đến gian hàng khác."Chị Ngọc cái này rất hợp với chị""Cái này nữa, chị Ngọc đeo lên chắc chắn rất đẹp" Cố Hiểu Mộng món nào cũng cầm lên ướm thử trên người Lý Ninh Ngọc. Cô nhìn nàng thắc mắc, tại sao Hiểu Mộng không lựa cho chính mình? Lý Ninh Ngọc kéo tay Cố Hiểu Mộng toan chạy đi kia lại"Tôi để ý, từ nãy đến giờ em vẫn chưa chọn gì cho mình""Không cần, chị Ngọc đẹp là được, em có hay không không quan trọng" Nói xong tiếp tục hăng hái kéo cô đi. Cố Hiểu Mộng chính là dùng nói trong lòng nói ra nhưng nghe qua tai Lý Ninh Ngọc lại trở thành lời mật ngọt khiến cô khuôn mặt trở nên dần phiếm hồng.Mặt trời cũng đã lên cao, Cố Hiểu Mộng mặt đầy mồ hôi, khát muốn khô cả cổ đành ngồi xuống dưới một bóng mát nghỉ chân, Lý Ninh Ngọc cũng nhanh chóng đi mua nước cho nàng. Một bóng người xuất hiện ngồi cạnh Cố Hiểu Mộng nhìn nàng có vẻ khát cũng không ngần ngại đưa chai nước của mình cho nàng. Cố Hiểu Mộng liếc qua nhìn thấy nữ nhân ăn mặc sang trọng ngồi cạnh đang mời nước mình, nàng nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá. Người này đoán chừng ngang tuổi chị Ngọc của nàng, thân hình có chút cao hơn Lý Ninh Ngọc, khuôn mặt xinh đẹp kiểu thanh thuần, rất có khí chất con nhà giàu nha. Người kia đợi mãi không thấy Cố Hiểu Mộng trả lời liền ho nhẹ một cái"A, xin lỗi đã có người mua nước cho tôi, không phiền đến cô" "Không sao, cô có phải là người nổi tiếng hay không?" Cô gái nhìn Cố Hiểu Mộng mang một khuôn mặt xinh đẹp lại sạch sẽ có chút tò mò"Tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ nửa năm trời mớ tích góp đủ tiền đi du lịch thôi" Cố Hiểu Mộng cười khổ diễn một màn với người ngồi cạnh. Cô gái kia mặt nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều.Hai người ngồi nói một vài chuyện Cố Hiểu Mộng cũng biết cô gái đó tên Kiều Ân lần đi chơi này là đi cùng đoàn du lịch trong công ty. Nói thêm vài câu cảm thấy Kiều Ân này rất biết nói chuyện, cùng nàng bàn đủ chuyện rất vui vẻ. Lý Ninh Ngọc thở một hơi cầm chai nước đã mở ra đưa đến trước mặt nàng, Cố Hiểu Mộng tự nhiên đón nhận rồi trực tiếp uống cũng không để ý thấy Lý Ninh Ngọc một mặt cau có"Chào bạn học Lý, không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây" Kiều Ân thấy Lý Ninh Ngọc xuất hiện mặt không rõ thái độ liền chào hỏi một câuLý Ninh Ngọc gật đầu một cái sau đó không thèm để ý người kia mà lại ngồi cạnh bên Cố Hiểu Mộng hỏi han nàng vài câu. "Bạn học Lý trước đến nay đều không thay đổi lúc nào cũng lạnh lùng như vậy." Kiều Ân nhìn thái độ của Lý Ninh Ngọc trong lòng thầm mắng một tiếng đáng ghét nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì"Hiểu Mộng số điện thoại cũng đã cho cô, khi nào có thời gian nhất định chúng ta hảo hảo gặp nhau nói chuyện nha" Kiều Ân nói xong còn không quên vỗ vai Cố Hiểu Mộng một cái rồi mới đứng lên rời điTiểu hài tử Cố Hiểu Mộng vui vẻ gật đầu một cái cũng quên mất đại nhân bên cạnh mặt khó chịu đến mức khó coi. Có điều Lý Ninh Ngọc cũng không biết tại sao mình khó chịu như vậy, phải chăng gặp lại người bạn cũ kia khiến cô không vui?Ở lễ hội này điều vui nhất là cùng nhau uống rượu, nơi đây nổi tiếng với nhiều loại rượu có hương vị vô cùng độc đáo. Người dân vô cùng nhiệt tình mời quan khách thưởng thức, không khí mỗi lúc một thêm náo nhiệt khi tất cả người dân trong bản làng kéo nhau tụ tập lại xung quanh khóm lửa lớn. Trưởng làng sẽ tuyên bố vài câu sau đó vài đội mua văn nghệ sẽ hướng ra biểu diễn. Quan khách ở dưới vừa thưởng thức ca múa vừa sẽ được thử các loại rượu. Cố Hiểu Mộng hăng hái đón nhận từng ly rượu của người dân nhưng e ngại người bên cạnh mà cũng chỉ dám nhấp môi vài cái. Nàng cũng là biết mình đang đi cùng ai. Kiều Ân ngồi bên kia chốc chốc lại nhìn sang hướng Cố Hiểu Mộng một cái, miệng cũng bất giác nở nụ cười. Theo tiếng hò reo của những người ở dưới, Kiều Ân lên góp vui một bài hát. Giọng Kiều Ân vô cùng hay khi cất lên khiến ở dưới không khỏi vỗ tay mà bài hát cô hát tên "Nhiệt tâm 105°C của cậu" (mọi người có thể nghe thử) khi hát toàn tâm toàn ý nhìn Cố Hiểu Mộng. Nàng ngồi bên dưới ngây thơ rất hưởng ứng bài hát, còn chưa kể là kẻ vỗ tay to nhất. Cố Hiểu Mộng ham vui cũng mượn cây guitar của một vị khách sau đó ca một bài. Hôm nay Cố Hiểu Mộng mặc áo sơ mi hồng nhạt, quần bò ôm, lúc trước Lý Ninh Ngọc khi nhận xét Cố Hiểu Mộng mặc áo sơ mi là nói thế nào nhỉ? Đúng vậy, rất trưởng thành, nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành, hiện tại nàng còn ôm đàn ca hát phía trước thật hợp lý để so sánh với tiên nữ. Lý Ninh Ngọc ngẩn người lại không tin bản thân đang thật sự là người yêu của Cố Hiểu Mộng. Ánh hào quang toả ra xung quanh Cố Hiểu Mộng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy chói mắt. Cô nhìn nàng miệng không giấu nổi nụ cười. Phía xung quanh khán giả đều im lặng nghe tiếng hát trong trẻo của Cố Hiểu Mộng, phải chăng đây gọi là hào quang minh tinh trong truyền thuyết? Cố Hiểu Mộng kết thúc bài hát nhẹ cúi đầu cảm ơn tiếng hò reo phía dưới rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. "Hiểu Mộng hát hay lắm" Kiều Ân di chuyện sang ngồi bên cạnh nàng đưa ly rượu hướng nàng mờiLý Ninh Ngọc còn chưa mở miệng khen tiểu bảo bối nhà mình một câu đã bị người khác giành lấy trong lòng sinh ra chút hậm hực. "Quá khen rồi" Cố Hiểu Mộng lễ phép nâng ly trả lễCái tên Kiều Ân này nhắc cho Lý Ninh Ngọc về một vài chuyện thời du học bên Đức. Nếu nói Lý Ninh Ngọc là học bá luôn xếp hạng nhất thì người cạnh tranh với cô chính là Kiều Ân xếp hạng hai. Đương nhiên đối với Lý Ninh Ngọc mấy cái bảng xếp hạng này chẳng có nghĩa lý gì nhưng đối với Kiều Ân thì lại khác, hạng hai khiến cô có chút mất mặt từ đó sinh lòng ghét bỏ Lý Ninh Ngọc. Có thể nói cả hai chính là đối thủ của nhau trong trường đại học năm đó. Thứ mà Lý Ninh Ngọc có Kiều Ân nhất định cũng phải có. Vì vậy đối với Lý Ninh Ngọc cái tên này không có nổi ba phần thiện cảm."À quên mất bạn học Lý ở đây, tôi mời cô một ly" Kiều Ân nở một nụ cười hướng Lý Ninh Ngọc. Trước đây Lý Ninh Ngọc nổi tiếng không đụng đến chất có cồn, điều này không phải Kiều Ân không biết, chỉ e là đang cố tình mời thế thôi."Chị Ngọc không thể uống rượu, ly này tôi thay chị ấy uống" Cố Hiểu Mộng cầm ly rượu của mình cụng nhẹ vào ly của Kiều Ân. "Được, rất tốt. Uống với Hiểu Mộng có lẽ sẽ vui hơn" Lý Ninh Ngọc ngồi ở bên nghe Kiều Ân một câu Hiểu Mộng, hai câu cũng Hiểu Mộng, lòng như lửa, khó chịu bội phần. Người trước mặt chắc chắn có ý đồ với Hiểu Mộng của cô. Lý Ninh Ngọc đưa tay cướp lấy rượu từ trong tay Cố Hiểu Mộng ngăn nàng không uống với người kia nữa" Đã muộn rồi, chúng tôi còn phải về, ly này coi như lời cáo biệt" Ý tứ Lý Ninh Ngọc rất rõ ràng, mong rằng không bao giờ gặp lại Kiều Ân một lần nữa, nói xong liền uống cạn ly. Kiểu Ân bất ngờ nhìn Lý Ninh Ngọc miệng khẽ nhếch lên. Màn nãy diễn ra đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô. Trên tay Kiều Ân vẫn cầm ly rượu đầy, nhìn bóng lưng họ rời đi.Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, Lý Ninh Ngọc sao lại đòi về rồi, nàng còn chưa thưởng thức hết rượu. Trên cả quãng đường đi cũng không thấy cô nói gì, rốt cuộc là làm sao vậy. Cố Hiểu Mộng tuy nói rằng tửu lượng cao nhưng những loại rượu khác nhau quyện vào người làm bước chân nàng xiêu vẹo đi không vững như lý trí mách bảo. Suốt quảng đường vẫn là Lý Ninh Ngọc dìu nàng về."Chị Ngọc làm sao vậy?" Cố Hiểu Mộng rốt cuộc nhịn không nổi mà hỏi Lý Ninh Ngọc"Không có gì, em nghỉ ngơi đi" Lý Ninh Ngọc ngữ điệu vô cùng lạnh khiến nàng không khỏi bất ngờCố Hiểu Mộng suy nghĩ một lúc cũng không biết mình làm cái gì không đúng khiến người chị Ngọc này khó chịu. Dù sao nhìn Lý Ninh Ngọc không vui bản thân nàng cũng sẽ không thoải mái liền nhẹ nhàng đi đến ngồi lên đùi Lý Ninh Ngọc giảng hoà. Trước hết cứ làm cô nguôi giận, chuyện sau đó tính sau, đây thật sự là suy nghĩ thuần khiết của Cố Hiểu Mộng. Nàng dùng chất giọng nhão mà gọi tên cô"Chị Ngọc ~, đừng như vậy, em sẽ rất buồn nha" Lời vừa nói vừa cố tình cọ cọ đầu vào cổ Lý Ninh NgọcCô nhìn nàng làm trò trên người mặt không hề có chút biểu cảm"Tôi rất mệt, em mau ngủ" Cố Hiểu Mộng giật mình, hôm nay chị Ngọc quá sức lạnh lùng. Trong lòng nàng gào thét, đây là sếp Lý chứ không phải chị Ngọc của nàng, mau trả chị Ngọc về đây cho nàng. Cố Hiểu Mộng một mặt ỉu xìu thoát khỏi người Lý Ninh Ngọc, sau đó nghiêm túc đứng trước mặt cô hai tay khoanh lại suy nghĩ. Cũng không biết Cố Hiểu Mộng nghĩ gì đột nhiên mắt sáng lên chạy vào mở vali lấy ra một tờ giấy vàng ném nó vào người Lý Ninh Ngọc, miệng lẩm nhẩm gì đó"Mau biến đi con quỷ kia, có Cố Hiểu Mộng ta ở đây người đừng hòng chiếm lấy thể xác chị Ngọc" Cố Hiểu Mộng chỉ vào người Lý Ninh Ngọc hét lớn.Cô nhặt tờ giấy Cố Hiểu Mộng vừa ném vào người mở ra xem, là bùa hộ thân? Lý Ninh Ngọc nhịn không được bật cười, người này diễn trò đúng là rất tốt nhưng lại gặp nhầm người rồi. Lý Ninh Ngọc ho nhẹ một tiếng liền đứng lên hướng Cố Hiểu Mộng đi lại. Nàng nhìn Lý Ninh Ngọc đột ngột hướng mình đi tới có hơi sợ hãi mà lùi ra sau, chẳng mấy chốc bị cô ép đến sát tường."Mau...mau..ra khỏi người chị Ngọc của ta" "Nếu ta không ra thì sao" Lý Ninh Ngọc nhướn mày, tay nhẹ đưa lên vuốt má Cố Hiểu Mộng"Ta...ta...""Thế nào?" Lý Ninh Ngọc ghé tai Cố Hiểu Mộng hỏi lại, hơi thở từ cô khiến nàng có chút ngứa ngáy. Miệng nuốt khan một cái. Nếu trả lời không tốt chắc chắn bị lật lại ván cờ, không phải nàng đùa giỡn với cô mà sẽ chính là cô đùa giỡn nàng. Cố Hiểu Mộng đầu óc thường ngày nhanh lẹ lúc này đột nhiên bị trì trệLý Ninh Ngọc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Cố Hiểu Mộng mà khẽ cười, một tay ôm eo nàng kéo sát lại hướng mình, một tay giữ đầu nàng không nhanh không chậm áp môi mình lên môi nàng. Cố Hiểu Mộng còn chưa nghĩ ra đường chạy đã bị Lý Ninh Ngọc tấn công, mùi rượu còn vương trong miệng Lý Ninh Ngọc khiến nàng mê man, quả thực rất thơm lại còn ngọt, hai tay nàng vòng lên cổ Lý Ninh Ngọc nhanh chóng bị sự mê hoặc kia chiếm lấy. Mùi rượu hoà cùng mùi nước hoa của Lý Ninh Ngọc khiến Cố Hiểu Mộng đầu óc mơ màng mất kiểm soát, mặc kệ Lý Ninh Ngọc đang làm càn trong miệng mình. Lưỡi cô nhẹ lướt qua môi Cố Hiểu Mộng thăm dò sau đó liền cạy miệng nàng ra mà tiến vào bên trong đi tìm lưỡi của Cố Hiểu Mộng mơn trớn, tiếng môi lưỡi va chạm ướt át khiến Cố Hiểu Mộng trong họng hừ nhẹ một tiếng xấu hổ. Lý Ninh Ngọc còn chưa thoả mãn, cảm giác thực sự muốn ăn sạch Cố Hiểu Mộng luẩn quẩn trong đầu khiến cô hoàn toàn không còn tỉnh táo, miệng chậm rãi mút nhẹ đôi môi Cố Hiểu Mộng, tay không an phận bắt đầu luồn vào bên trong áo nàng làm càn. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được bàn tay mềm mại của người kia đang di chuyển trên cơ thể mình muốn nói lại không nói được, miệng hoàn toàn bị nụ hôn của Lý Ninh Ngọc giam lấy. Quả thực Lý Ninh Ngọc hôn rất giỏi nhưng không phải trước đây độc thân sao, hôn thế nào lại điêu luyện như vậy? Cố Hiểu Mộng bị dòng suy nghĩ kia làm cho giật mình, cả người tỉnh táo đẩy Lý Ninh Ngọc ra. "Chị Ngọc đáng ghét" Nàng đánh vào vai Lý Ninh Ngọc một cái liền nhanh chân nhảy lên giường trùm chăn kín đầu chỉ hận bản thân mình quá dễ sa ngã vào người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me