Bhtt Ngu Ty Lao Su Wenrene
Trên đường về nhà, SeungWan liên tục tươi cười giảo hoạt, việc này lại để JooHyun cảm thấy khó chịu, nghĩ con chuột con này chơi xe chấn rồi sướng đến quên mất mình họ gì, hừ.
Ngay lúc JooHyun nhìn chằm chằm SeungWan nghĩ thầm, đột nhiên chiếc xe thắng gấp,JooHyun căn bản là không biết tình huống gì, chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bổ nhào về phía trước, nhưng lập tức có một khối mềm mại bao trùm lấy rồi, sau đó là ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là chuột con nhà nàng, phản ứng đầu tiên là nhìn xem kỹ chuyện gì xảy ra, SeungWan đang dùng thân mình bảo vệ cho nàng, cô bị lực đẩy của nàng tống lên phía trước, JooHyun nhìn biểu lộ của SeungWan, có thể cảm nhận được thân thể cô run rẩy, vừa định hỏi SeungWan bị thương chỗ nào, đã nghe được tiếng thủy tinh nức vỡ của kính chắn gió phía trước.
SeungWan vốn tâm tình rất vui vẻ lái xe, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một chiến xe lao thẳng về phía xe mình, hơn nữa rõ ràng có ý khiêu khích khi đèn trước liên tục chá sáng lòa, cô nhìn bảng số xe, nhớ tới cái tài liệu kia, đã minh bạch đây là xe cá nhân của Park BoGum, đoán chừng là vì trả thù không thành, quá tức giận, muốn tự mình ra tay, cho rằng trời tối không ai thấy mặt hắn.
SeungWan chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhanh chóng tháo dây an toàn, chân trái đạp thắng, theo quán tính nghiêng người sang một bên, dùng thân thể bảo vệ JooHyun. Tuy chuẩn bị kỹ càng nhưng theo phản ứng thân thể va chạm mạnh, trong quá trình bị đè ép SeungWan biết ngón út của mình đã gãy xương rồi. Nhưng cô không có dư thời gian quản việc này, cô nhìn thấy Park BoGum xuống xe, như con chó điên, trong tay cầm búa phóng tới xe mình, SeungWan vội vàng ôm JooHyun, làm cho nàng núp vào người mình, dùng thân thể bao trọn lấy nàng, sau đó nghe được âm thanh va đập mạnh trên kính chắn gió.
Ước chừng hắn đập như vậy trong năm phút đồng hồ thì ngừng động tác, SeungWan nghe tiếng bước chân Park BoGum rời đi, thời gian dần qua cô vẫn ôm trụ JooHyun, sau mới nghe tiếng hắn lái xe đi.
Trong lúc Park BoGum đập kính trước xe, trong lòng SeungWan không ngừng cảm tạ chiếc xe thể thao không hổ là hàng nhập khẩu, chất lượng thật sự rất tốt, nếu không làm sao hắn vừa đập vừa chửi như thế.
"Hyunie bảo bối, ngươi có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?" SeungWan đương nhiên hỏi bảo bối của mình trước tiên.
"Ta đương nhiên không có việc gì, ngược lại phải hỏi ngươi kìa, vừa rồi ta cảm thấy ngươi run rẩy, có phải bị thương chỗ nào rồi không?" JooHyun rất là gấp gáp hỏi, trong giọng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn.
SeungWan nhìn xem bảo bối nhà mình không có bị thương thì vui vẻ vô cùng, lúc nghe được JooHyun hỏi mình, mới cảm giác ngón tay đau quá, nhìn JooHyun lo lắng chỉ có thể ngoan ngoãn nói "Hyunie bảo bối, chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi, ta chỉ bị thương ở tay, không có chuyện gì đâu, đi bệnh viện băng bó một chút là được rồi."
SeungWan có chút chột dạ đem tay trái giấu sau lưng, nhưng hành động mờ ám này không tránh khỏi pháp nhãn của JooHyun, nàng trừng mắt nhìn SeungWan, cho đến khi SeungWan đem tay đưa ra trước mặt nàng mới đem hung quang dời đi.
JooHyun nhìn ngón út sưng lớn như trứng gà thì đã muốn bóp chết SeungWan, như vậy mà dám nói với không có gì. Nàng không thèm liếc SeungWan một cái, vội vàng lấy điện thoại ra gọi, trong phút chốc làm SeungWan sợ đến ướt mồ hôi lưng, không thể phân rõ là đau chảy mồ hôi hay sợ tới mức đổ mồ hôi.
Không đến hai phút, một chiếc xe màu đen tiến gần đến các nàng, JooHyun dù có giận nhưng phần lớn vẫn là đau lòng, cho nên nàng lo lắng nắm tay phải kéo SeungWan lên xe, nàng ngồi trong xe phân phó người lái xe tới xử lý sự tình, chính mình phóng nhanh đưa SeungWan đến bệnh viện.
JooHyun lần này không đến sẽ thu hút sự chú ý, trở thành tiêu điểm tin tức, nàng chỉ nghĩ chạy thật nhanh đưa SeungWan đi tìm bác sĩ xem thương tích. Nàng lái xe đến bệnh viện tốt nhất Seoul bởi vì đã gọi điện thoại trước nên vừa tới đã nhìn thấy rất nhiều bác sĩ mắc áo blouse xếp hàng đợi bên ngoài. SeungWan nhìn xem thế trận này trong lòng không khỏi sợ hãi, vừa muốn mở miệng nói, lại nhìn thấy JooHyun như có thần giao cách cảm quay sang bắn cho mình một ánh mắt ý bảo câm miệng, SeungWan chỉ có thể bĩu môi, ngoan ngoãn để JooHyun dẫn vào bệnh viện, đi theo đằng sau là một đống bác sĩ.
Trải qua quá trình hội chẩn, các chuyên gia gửi cho JooHyun bản chuẩn đoán bệnh trạng: Vì tác động của ngoại lực làm cho ngón út tay trái gãy xương, xương gãy đâm thủng mạch máu khiến vỡ mạch máu tụ thành máu bầm. JooHyun nhìn bệnh án chỉ nói một câu nhanh tiến hành trị liệu, tiếp theo đó là các chuyên gia đều chạy như bay ra khỏi phòng đi làm việc.
SeungWan lúc này đang ở phòng bệnh và nhận trị liệu đãi ngộ dành cho quốc khách* (khách của chính phủ), cô lúc này chẳng cảm thấy đau nhưng lại có người đưa trái cây và nước uống tới miệng. Cô nghĩ đến chuyện kích tình nhìn thấy trong nhà hàng, sau chính mình cũng thử qua xe chấn, đương thời điểm tốt đẹp lại thành ra như vậy, còn may Hyunie bảo bối không có bị thương, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể, ngươi cứ đắc ý đi, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu, ta mà không chơi chết ngươi ta theo họ ngươi luôn.
JooHyun lúc này đang ngồi chờ tại phòng bệnh cao cấp, kỳ thật cái này cũng không thể gọi là giải phẫu, chỉ là hút máu bầm và nối xương ngón tay gãy. Ai bảo JooHyun là chủ tịch có năng lực, tầm ảnh hưởng cực lớn, nàng đưa người tới tuyệt đối là phải phục vụ hạng nhất.
JooHyun ngồi trên sofa, trước mặt là bàn ăn với thức ăn phong phú, nhưng nàng không có khẩu vị, đầu óc nàng hiện tại chỉ có cái tay bị thương của SeungWan, JooHyun nghĩ tới SeungWan bị thương thì hận không thể đem Park BoGum phanh thay trăm mảnh, nhưng SeungWan đã nói không cho mình quản chuyện này, chính mình cũng đã hứa không nhúng tay, vạn nhất chính mình làm một ít chuyện sau lưng SeungWan bị phát hiện, khẳng định lại một phen ồn ào. Nhưng nếu mình cứ khoanh tay đứng nhìn không làm gì thì thật sự là trái với nguyên tắc làm người.
Nghĩ đi nghĩ lại, linh quang chợt lóe, ta không thể hành động, không có nghĩa là ta không thể tìm người thay ta hành động, ta đáp ứng không nhúng tay vào việc này, không có nghĩa là người khác không được, JooHyun nghĩ tới đây, rất là vui vẻ, trên mặt hiện lên nụ cười tà ác, nhìn đồng hồ, nghĩ đến hai người chơi trò chơi nóng bỏng trong nhà hàng kia, đoán chứng đến giờ cũng còn triền miên a, vẫn là ngày mai rồi nói đi, dù sao tên Park BoGum kia khẳng định là chết chắc.
SeungWan được đẩy ra sau một giờ đồng hồ, y tá trực tiếp đẩy cô lên phòng bệnh cao cấp nơi JooHyun đang chờ, bởi vì bị gãy xương dẫn tới chứng viêm khiến cô phát sốt, cho nên lúc JooHyun nhìn thấy SeungWan, tay trái quấn băng, tay phải truyền dịch, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, JooHyun vội vàng ra đón, y tá nhìnJooHyunđi tới, rất thức thời đi ra cửa.
JooHyun ngồi xổm trước mặt SeungWan, sờ lên mặt cô, đau lòng muốn khóc, muốn ôm cô một cái nhưng lại không dám đụng, sợ cô đau. SeungWan nhìn nữ nhân trước mặt ngày thường mạnh mẽ, giờ phút này lại như tiểu nữ nhân, cảm thấy rất hạnh phúc, cô thích nữ nhân mình yêu có thể trước mặt mình thể hiện ra khía cạnh không muốn người khác biết. SeungWan không nói gì, chỉ hơi chòm ngươi tới, ngiêng đầu hôn lên môi JooHyun.
SeungWan tin tưởng JooHyun có thể cảm nhận được nụ hôn này bao hàm tình yêu của cô đối với nàng cùng an ủi nàng. JooHyun cảm nhận được ấm áp trên môi, biết được SeungWan muốn dùng hành động an ủi mình, nghĩ đến lúc này vô luận như thế nào cũng phải kiên cường, không thể để SeungWan lo lắng, nàng mỉm cười với SeungWan, đứng dậy, đi ra sau lưng SeungWan đẩy xe lăn đến bàn ăn toàn món ngon, SeungWan nhìn đồ ăn phong phú trước mặt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù mình có phát sốt, nhưng bụng đã đói nửa ngày, thật muốn ăn, nhưng cúi đầu nhìn một tay quấn băng, một tay là dính kim truyền dịch, chỉ có thể ngẩng đầu làm bộ dáng cún con đáng thương nhìn JooHyun, hy vọng JooHyun có thể đút mình ăn.
JooHyun đương nhiên biết SeungWan là con mèo tham ăn, khẳng định muốn đem tất cả món ngon trên bàn ăn hết một lần, nhưng vừa rồi bác sĩ đã nói cho nàng biết, trong một thời gian ngắn SeungWan không được ăn hải sản, đồ ăn nhiều dầu mỡ, chỉ nên ăn cháo và một số thức ăn thanh đạm tốt cho cơ thể. Cho nên JooHyun bỏ qua ánh mắt đáng thương kia, lấy cái chén múc nửa chén cháo để qua một bên, lại lấy cái đĩa gắp vài thứ thanh đạm. Đến ngồi vào ghế cạnh SeungWan, tay cầm đĩa đồ ăn, gấp cọng rau thổi thổi, đưa đến miệng SeungWan "Wanie, A, ăn nào." JooHyun ngữ khí ôn nhu, nhưng ánh mắt không hề ôn nhu một chút nào, SeungWan nhận được ánh mắt kia bắt đầu rét run, vểnh vểnh cái miệng, bất đắc dĩ há miệng nhận đồ ăn.
Trong lòng SeungWan không ngừng ai thán, aiz, rõ là đồ ăn ngon trước mắt lại không thể ăn, tức chết ta. SeungWan hết than vãn lại thở dài, nhưng chỉ dám thể hiện trong lòng, ngoài mặt không dám có nửa điểm oán trách, cô biết JooHyun vì muốn tốt cho cô thôi.
SeungWan hiểu được chuyện này đã đem lại cho JooHyun lo lắng cùng sợ hãi lắm rồi, kỳ thật chỉ cần tưởng tượng cảnh như vậy ai cũng sẽ cảm thấy đáng sợ, không nói cái khác, chỉ nói cái kính chắn gió kia nếu không chắc chắn, nếu quả thật bị đập vỡ, thủy tinh văng tung tóe lên người cô, đoánh chừng 99% là hủy luôn khuôn mặt này rồi, nghĩ tới đây SeungWan cũng cảm thấy đáng sợ, mình có thể nghĩ đến chắc hẳn bảo bối cũng có thể đã nghĩ qua.
Cho nên SeungWan không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ăn, JooHyun đút cái gì ăn cái đó, không liếc bàn ăn kia nữa, JooHyun thấy SeungWan nghe lời rất là vui vẻ, nhìn SeungWan mà lòng nàng rất rõ chính mình đối là cô dụng tâm lương khổ, hai người yêu nhau hiểu nhau cảm thông nhau là việc rất khó.
"Hyunie bảo bối, ngươi cũng ăn đi, ngươi buổi chiều cũng chưa ăn cơm." SeungWan vừa ăn vừa nói.JooHyun nhẹ gật đầu, đứng lên, cầm cái đĩa gắp một ít đồ ăn, này lại để cho SeungWan nhíu mày.
"Hyunie bảo bối, ngươi không có bệnh, không cho không ăn ah, ngươi gầy đi rồi đó, người ta còn nghĩ nuôi cho ngươi béo lên cơ." Nói xong vểnh môi bất mãn. JooHyun nhìn biểu lộ của SeungWan, cưng chiều xoa xoa đầu cô, lại gắp một ít cá tuyết, thịt bò, thịt sườn vào đĩa, "Thế này đã đủ chưa a?"
"Tốt hơn rồi đó, Hyunie bảo bối ngoan quá, hôn một cái a."
SeungWan xấu xa chu mỏ lên đòi hôn, "chụt" JooHyun lập tức hôn lên môi SeungWan.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me