Bhtt Nhan Mau
Thanh Dương chỉ nghe loáng thoáng vài câu, sau đó cũng không nghe nữa. Kể từ lần nàng nghe được cuộc trò chuyện của hai con ma nhiều chuyện trên cây, tuyệt nhiên liền không hé môi cười thêm nửa lời. Nàng sợ, sợ dọa mấy ông ma, bà ma gần đó sợ, ảnh hưởng đến sinh hoạt buổi đêm của bọn họ. Bạn thân dẫn nàng rẽ vào một ngõ tối tăm. Nơi này đường đá lủng lắm chỗ, bởi vì có rất ít người qua lại nên đối với việc sửa chữa, mọi người cũng không để tâm lắm. Đi được một đoạn, Nhàn lại kéo nàng xuyên qua một bụi cây lớn. Nơi đây hoang vắng thô sơ, còn là buổi tối, vậy nên xung quanh gần như không có một ai.Thanh Dương bật đèn trên điện thoại, sau đó rọi đến bụi cỏ um tùm đã bị đè bẹp một khoảng. Nhìn kỹ một chút, có thể nhìn thấy một con đường nhỏ dẫn vào bên trong. Nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liếc mắt nhìn Nhàn đang chắp tay vái lạy tứ phía. Làm xong, Nhàn liền kéo lấy cánh tay Thanh Dương nhanh chóng lôi vào bên trong."Đừng gọi tên nhau, biết chưa?"Nàng "ừm" một tiếng. Quãng đường đi cùng bạn thân tiến vào con đường tối tăm ở giữa khối đá lớn, nàng vẫn luôn giữ im lặng. Đường đi vô cùng eo hẹp, chỉ vừa đủ để đi thành một hàng bước vào. Không hiểu vì sao càng tiến vào sâu, Thanh Dương càng cảm thấy lạnh. Trong lòng bắt đầu cảm thấy hồi hộp khó tả.Quãng đường giữa hai tường đá kéo dài không lâu, áng chừng là năm phút đi bộ, bọn họ đã rời khỏi. Trước mắt cỏ mọc um tùm, trên những phiến lá kéo dài đã phủ một lớp hơi sương buổi đêm. Cách đó không xa, ngôi nhà hoang vắng mà Nhàn từng nhắc mơ hồ hiện lên trước mặt.Thanh Dương hất hàm, nói nhỏ: "Ngôi nhà đó à?"Nhàn khẽ gật đầu, bàn tay nhanh chóng túm lấy tay Dương kéo về phía ngôi nhà. Bên tai nàng lùng bùng một hồi, càng tiến gần về phía ngôi nhà, âm thanh xì xào càng thưa thớt dần, cuối cùng trở về tĩnh lặng như cũ.Bọn họ đứng trước ngôi nhà bằng gỗ đã rất cũ kĩ, không lớn, không nhỏ, áng chừng chỉ bằng ba, bốn căn phòng gọp lại thành một. Kiến trúc ngôi nhà nhìn thế nào cũng không giống là được xây dựng ở thời đại này, có chút cổ quái. Không ai bảo ai, cả hai nhẹ nhàng đặt tay trên cánh cửa gỗ, lấy hết can đảm đẩy nhẹ vào trong. Nàng rọi điện thoại một lượt xung quanh, cảm thấy bên trong yên tĩnh lạ thường, gần như đến cả tiếng gió cũng không thể lọt vào trong. Bên trong vừa rộng lại vừa trống trải. Giữa phòng đặt một chiếc hộp bằng đồng đã bám bụi. Ở phía trên cùng có lẽ càng hãi hùng hơn. Bức tượng hai cây cờ bắt chéo nhau, ở dưới còn có thêm một bức tượng khác, nhìn kỹ một chút mới nhận ra hình thù tương tự dao găm. Thanh Dương bất giác cảm thấy lưng mình lạnh toát, nhìn đến Nhàn, lại thấy cô nhóc đang đứng bên cạnh hộp đồng giữa nhà. Nàng tiến đến, khều tay đối phương rồi lại đá mắt, hất hàm về phía hai bức tượng kỳ lạ vừa rồi. Nhàn vừa rời đi, ánh mắt Thanh Dương lập tức đặt lên chiếc hộp giữa nhà. Nàng khom lưng, cúi người rọi đèn quan sát kỹ lưỡng. Bụi bám trên hộp đã phủ thành một lớp dày. Nàng chạm tay quẹt qua một đường, bụi bám bên trên lập tức đã chuyển sang ngón tay nàng.Thanh Dương khẽ thổi một hơi, lại quay người về sau nhìn Nhàn đang đứng trước mặt bức tượng quan sát. Không tiện mở miệng, nàng lại xoay người liếc mắt nhìn chiếc hộp đồng. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một trận thôi thúc không thể kiềm chế, nàng mím môi do dự một lúc, cuối cùng tự mình âm thầm mở chiếc hộp ra.Bên trong không có nhiều đồ, cũng không có thứ gì quý giá. Thế nhưng, Thanh Dương lại nhìn thấy một thứ. Lòng ngực nàng không khỏi đập mạnh, sau đó run rẩy khẽ duỗi các khớp ngón tay. Trải qua quá trình do dự, Thanh Dương lấy hết dũng khí nhặt lấy thứ bên trong.Đó chuẩn xác là một con dao nhỏ, dáng vẻ bên ngoài có chút giống với bức tượng dao găm đặt ở phía trên. Nàng cúi đầu thổi bụi trên dao, hai mày nhíu lại, ngắm nghía rất lâu. Cán dao có màu xám bạc, đích thị là bạc nguyên chất. Chỉ là lưỡi dao hình như có chút kỳ lạ. Không phải một chút, mà là vô cùng kỳ lạ. Lưỡi dao có màu trắng đục, không rõ chất liệu là gì nhưng được mài dẹp và dũa bén, hình thù cũng không giống lưỡi dao thông thường, nếu phải so sánh, nhìn nó rất giống một chiếc cà vạt thu nhỏ. Thanh Dương càng nhìn càng cảm thấy lạ. Bởi vì một phút ngây dại, nàng lại khẽ chạm ngón tay vào lưỡi con dao, kết quả không có gì lạ. Trên đầu ngón tay nhanh chóng bị cứa một đường, máu lập tức rỉ ra khiến nàng có chút đau rát. Nhìn lại lưỡi dao sạch sẽ không vướng chút giọt máu nào, nàng lại trở nên hoang mang. Vừa rồi vẫn còn nhìn thấy một chút vệt đỏ bám lại bên trên, chớp mắt một cái sao lại không còn nữa rồi?Thanh Dương nhíu mày không vui, cũng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện vừa rồi. Nàng chỉ cảm thấy con dao này rất kỳ lạ, muốn đem về nhà từ từ nghiên cứu. Nếu là vật cổ, coi như nhà nàng sở hữu một món đồ quý. Dẫu sao kiểu dáng như vậy, thật sự là lần đầu tiên nàng nhìn thấy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me