Bhtt Nhan Mau
Ông Thanh thật sự là người có thực lực, bà Thi dựa theo mô tả của ông ta, thành công trộm được con dao mà Thanh Dương cất giấu. Mở đầu bằng cái gì thì kết thúc bằng cái đó. Có được dao bạc, ông ta gần như có thể nắm chắc phần thắng trong tay, tiêu diệt được Đan Tâm.Sau khi âm thầm chuẩn bị bàn lễ xong xuôi, bà Thi kéo con gái hốc hác, đáng thương của mình vào trong phòng riêng. Nhìn thấy lần này là một người khác, tướng mạo nghiêm chỉnh nhưng lại vô cùng dữ tợn, Thanh Dương lại thấy bất an trong lòng. Nàng giống như ngọn nến trước gió, dập dìu lớn nhỏ, không rõ khi nào sẽ tắt đi. Cả người vô lực bị ép quỳ xuống trước mặt thầy pháp, đầu óc bình thường mơ hồ, chao đảo nhưng giờ phút này lại tỉnh táo lạ thường. Ông Thanh thắp nhang, lại cầm kiếm đồng tiền đọc lầm rầm gì đó, phun máu gà, múa may quay cuồng hồi lâu ở xung quanh nàng. Cũng giống như những lần khác, ông ta lại đưa cho nàng một chén nước lạ bắt nàng uống cạn. Thanh Dương kiên quyết kháng cự, nhưng bà Thi lại nắm lấy tóc con gái kéo ngược về sau, để nàng ngửa mặt lên cao, cưỡng ép đổ hết vào miệng. Chất lỏng kỳ lạ trôi vào cổ họng, nàng bất lực ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, trong bụng bắt đầu cồn cào, muốn nôn nhưng không thể nào nôn được. Cơn đau đớn bắt đầu xuất hiện, từ âm ỉ đến dữ dội. Thanh Dương ôm chặt bụng mình, thống khổ đến nỗi không thể gào lên thành tiếng. Thậm chí đến thở cũng thấy khó khăn, huống hồ là van nài, cầu xin. Nước mắt liên tục rỉ ra không thể kiểm soát. Thanh Dương cố gắng há miệng hít thở, thoi thóp giống như một kẻ sắp chết. Bất chợt, một dòng máu đỏ tựa như thác lũ từ miệng trào ra, đọng thành một vũng lớn trên sàn. Một nửa khuôn mặt trắng bệch của nàng nhuộm trong chất lỏng tanh tưởi, thảm thương không ai hiểu thấu. Đến cuối cùng, người xuất hiện ngăn cản mọi chuyện không phải bà Thi mà là Đan Tâm. Cô đứng chắn trước mặt nàng, dáng vẻ quỷ dị, đáng sợ ôm chặt Thanh Dương trong lòng. Đó là lần đầu tiên bà Thi nhìn thấy Đan Tâm, cả người lập tức run rẩy ngã mạnh xuống đất, sợ hãi không nói nên lời.Từ nơi khóe mắt tối tăm của người lăn ra một giọt nước mắt đỏ đục. Cô vuốt nhẹ má nàng một cái, cơ thể xuất hiện tầng tầng lớp lớp luồng khí đen đỏ hòa lẫn vào nhau. Đan Tâm lau máu trên khuôn mặt nàng, mỉm cười vô cùng khó coi. "Đã đến bước đường này vẫn không muốn để ta xuất hiện sao? Người cần bảo vệ nên là em mới đúng, không phải ta."Đan Tâm đặt nàng xuống một góc, để đầu kề vào tường, khoảng cách vừa đủ an toàn. Thanh Dương không nói nổi, tựa hồ đến việc hít thở cũng không duy trì được lâu. Nàng đau lòng nhìn cô quay lưng lại với chính mình, nước mắt rỉ ra càng thêm nặng hạt. Không rõ vì sao lại có cảm giác, lần quay lưng này sẽ khiến cả hai vĩnh viễn mất nhau. Ông Thanh giơ dao trước mặt Đan Tâm, nhưng biểu cảm cô không hề có chút suy suyển, ngược lại chỉ có Thanh Dương ngạc nhiên. Nàng sững sờ hồi lâu, cuối cùng liếc mắt nhìn sang bà Thi đang ngồi run rẩy ở trên mặt đất, điểm tối trong mắt càng thêm tối đi, thất vọng cùng tuyệt vọng đạt đến cùng cực. Ông ta cười một cách sảng khoái, biểu cảm gần như trở nên điên loạn."Chỉ cần ngươi buông bỏ đứa trẻ kia, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, cho phép ngươi trở thành tay sai của ta."Đan Tâm nhếch môi cười khẩy, tức giận trong lòng giống như thác lũ ồ ạt dâng cao."Ta và nàng là duyên tiền định, chẳng qua không được may mắn nên mới chấp nối thành duyên âm. Ngươi dựa vào đâu mà muốn ta bỏ nàng?"Ông Thanh giả vờ lắc đầu, ngán ngẩm như thể không khuyên bảo nổi."Vậy thì để bảo vệ cô bé đó, ta buộc lòng phải tiêu trừ ngươi vậy."Đan Tâm nghiến răng thành tiếng, tức giận gằn giọng: "Ăn nói hàm hồ. Tu đạo mà tâm sinh chấp niệm, chướng khí, người chết nên là ngươi mới đúng."Trận chiến sinh tử xảy ra trước mặt Thanh Dương nhưng nàng không ngăn cản nổi. Cổ họng nghẹn cứng chỉ có thể phát ra âm thanh thống khổ ít ỏi, không bằng một phần đau đớn mà nàng chịu đựng trong lòng. Đan Tâm kỳ thực không thể bị diệt trừ, bởi vì người đánh thức cô là Thanh Dương, nếu phải biến mất, cô chỉ có thể biến mất trong tay người đó. Ông Thanh tuy cao tay, nhưng đối với nữ quỷ ngàn năm như Đan Tâm, pháp lực vẫn là không bằng. Giao chiến một hồi, cô lại đánh cho con dao bạc trong tay hắn ta văng xa, rơi xuống bên cạnh Thanh Dương.Tình thế đảo lộn. Nàng lại cầm con dao trong tay, gần như dùng hết sức lực để giữ chặt nó. Ông Thanh nhíu mày nhìn bà Thi, gằn giọng ra lệnh."Mau bảo con gái bà đưa con dao cho ta, nhanh lên. Nếu không quỷ nữ này sẽ giết chết con gái bà!"Có lẽ biết rõ Thanh Dương sẽ không nghe lời, bà Thi suy nghĩ hồi lâu, lại lấy ra một con dao nhỏ kề trên cổ mình, dùng tính mạng bản thân để ép buộc nàng lựa chọn. "Dương, con chọn đi, một là mẹ, hai là con quỷ đó. Nếu con chọn mẹ thì mau đưa con dao cho thầy Thanh, nếu không mẹ sẽ chết cho con coi."Thanh Dương cắn chặt môi dưới, cười đến mặt mày móp méo khó coi. Nàng dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, ai bảo bà ta là mẹ ruột nàng chứ, bốn chữ "máu mủ ruột thịt" gần như muốn ghim chết nàng trên cột đạo đức. Bà ta không thể chết, nhưng nàng cũng không thể phản bội Đan Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me