Bhtt Nhat The Nguyet Than
Nhiều khi đôi lúc tĩnh lặngChìm trong bóng tối hiu quanhĐể ko phải nhớ những điều ta từng yêuVì ta chẳng thể giữ lại nàng bên cạnh mình!"Tam vương dạo này ít đến đánh cờ với ta quá!""A Tự nói thì thiếp cũng mới để ý, chắc ngài ấy bận chăm sóc cho Lệ phi đấy!""Ta nghe nói Lệ phi bị Diệp Thanh mưu hại phải ko?""Hôm nay ngài đến gặp tam vương hỏi thăm cho vẹn tình nghĩa nha!""Uhm...".Du Tự vương cầm theo một ít trà sen hảo hạn đến thăm Du Lạc vương.=============================================================
Ngữu vương tới thăm đột ngột khiến A Lạc bất ngờ , hai người vừa trò chuyện vừa đánh cờ ở hoa viên."Em đến đây hôm nay ko chỉ để thăm ta chứ?""Tam vương cứ nghi ngờ ta hoài...ủa ngọc bội của ngài đâu rồi?" – A Tự đánh sang chuyện khác."Ta bị mất khi cứu YY lần đầu ở Tô Châu đấy!" – Nhấp môi tách trà, đánh thêm một quân cờ."Thì ra là vậy, ngài xui quá! Ha...ha..." – Ăn mất con mã của tam vương.."Tôi và ngài gặp nhau ở Tô Châu lúc nào vậy?" – YY từ đâu xuất hiện cầm trên tay một ít bánh tự nàng làm."Hết hồn đấy YY, ngươi nên cẩn trọng chứ!""Này ngài trở lời tôi đi chứ!" – Ngôi xuống bàn gắp một miếng bánh bỏ vào đĩa cho A Lạc và ngữu vương."Lệ phi chu đáo quá nhỉ! Ha...ha...""Ngươi ko nhớ là phải rồi, lúc đó ngươi đang bất tỉnh mà...ko biết bơi sao lại nhảy xuống hồ Tây chứ khiến ta liên lụy mất cả ngọc hồ điệp!" – Nhai ngon miệng miếng bánh nàng gắp."Miếng ngọc ấy đây nè, mẫu hậu đã đeo cho hai ta lúc nhỏ, Lệ phi nhìn kĩ đi!" – A Tự vương cầm mảnh ngọc hồ điệp lên cho nàng xem rõ."Ko thể nào...làm sao là ngài được!" – Nàng cố dối lòng nhưng sự thật trước mắt đã rõ, ân nhân mà ngày đêm nàng mong nhớ lại chính là A Lạc."Ăn miếng bánh này đi khá ngon đấy, miệng há hốc rồi kìa!" – Ngài đưa một miếng bánh cho nàng, ko nói gì thêm về chuyện ấy.Mặt trời bắt đầu lặn, ngữu vương từ biệt trở về phủ, YY vẫn cố trấn an mình nhưng lý trí và trái tim lại trái ngược nhau: lý trí phủ nhận nhưng con tim lại hứng khởi, khiến nàng chẳng biết làm sao?Thấy YY ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ đâm chiêu, ngài tiến tới ngồi kề bên xem thử nàng có phản ứng ko? Uống cạn tách trà nàng cũng chẳng để ý xung quanh, ngài giả vờ ho một tiếng nàng mới giật mình lên tiếng:"Ngài làm gì ở đây thế?""Ta ngồi đây đã lâu mà ngươi cũng ko thèm để ý tới...ah ta đem cho ngươi ít yên chi cống phẩm của bọn Tây Dực này, nghe nói dùng tốt lắm!"Hôp yên chi làm cho nàng thấy cảm động lung lay cả suy nghĩ từ bỏ tình cảm đang chớm nở với ngài mà bản thân nàng cũng chẳng rõ."YY mai cùng ta ra ngoài thành chơi ko? Nghe nói người dân đang chuẩn bị mở hội gì đó của địa phương thì phải!" – Ngài vừa đọc sách vừa ngỏ ý mời nàng."Ừ thì cũng được, mai chúng ta sẽ đi!" – Nàng cười miễn cưỡng.===============================================================
Dòng người chộn rộn trên khắp mọi nẻo đường, khu phố nào cũng đốt đèn sáng rực giữa màn đêm, A Lạc và YY thông thả đi dạo thưởng thức lễ hội ở địa phương, ngài thì vui vẻ ko để ý nàng đang ngập tràn trong những lo toan, hoài nghi và tự ti đến tội nghiệp cố xác định thật ra bản thân đang gặp chuyện gì?!"YY! Ngươi muốn ăn gì ko? Hồi chiều ngươi chỉ ăn có một chén mà thôi!""Ah...thì cũng khá đói...ở kia có bán mì kìa!"Nàng cố lấy cơn đói đẩy xa những suy nghĩ kia nhưng vô vụng rồi khi ngài ngồi kề bên quan tâm gắp thêm thức ăn cho mình."Ngài đừng làm vậy nữa..." – Tay YY cầm chặt đôi đũa can đảm nói."Đừng làm gì chứ?" – Ngài buông đũa xuống nhìn nàng chăm chú."Quan tâm, chăm sóc hay...bảo vệ tôi được ko!"Ngài im lặng chẳng nói gì, trả tiền rồi cả hai tiếp tục đi. Nàng chẳng biết tại sao mình phải nói với ngài như thế để giờ đây cả hai như hai người dưng cùng chung lối, cảm giác hối tiếc bao lấy tâm trí nàng. Dòng người đông đúc vội vã chạy tránh cơn mưa bất chợt đổ vội, YY trú mưa dưới một gốc cây phượng vĩ lá cây thưa thớt ko có ngài ở bên. Giờ đây con phố vắng tanh, mưa lạnh tạt liên hồi vào nàng buốt cả thân thể, chỉ vì suy nghĩ sợ sệt mà chút ngọt ngào chống nhạt, nước mắt lăn dài trên má. Thấp thoáng trong màn mưa dày một bóng người cầm chiếc ô chạy đến che cho nàng, tay quệt những giọt nước mắt buồn còn vương ấy:"YY có sao ko...ta chạy đi mua ô mà chẳng ai bán may có bác kia thấy ta tội cho ta chiếc ô này, mau về thôi kẻo bệnh!"Hai người ở lại Mai Tửu đêm nay, bà chủ sai gia nhân nấu nước đổ vào bồn chính rồi bảo họ cùng tắm, A Lạc cương quyết ko chịu, Nhược Mai tức cười hỏi:"Hai vị là vợ chồng của nhau cần gì mắc cỡ...chẳng lẻ đây là hôn nhân giả lừa gạt mọi người...""Thôi được, coi như ta sợ bà...tắm thì...tắm..."Ngài chẳng dám bước vào chỉ ngồi sau bức bình phong, nàng thì thản nhiên hơn có lẽ đã quen rồi..."A Lạc này, ngài giận tôi phải ko?""Giận chuyện gì chứ?" – Ôm chặt cơ thể đang run vì mưa lạnh. "Thì lúc ăn mì ta...lỡ nói ấy!" – Mặt đỏ ửng ko biết vì xấu hổ hay sao."Ừ thì ta ko giận gì cả, nhưng thấy thắc mắc...mmm...việc chăm sóc, quan tâm, bảo vệ là thường tình mà trong hôn nhân ai cũng phải làm..." – Hắc xì một cái."Ngài chỉ coi đó là bổn phận thôi sao! Tôi hiểu rồi có lẽ...tôi nghĩ quá nhiều!" – Mặt nàng tỏ vẻ thất vọng chùn xuống nước.Mưa ko chịu ngừng mà càng lớn thêm, một tiếng sét lớn làm YY giật mình la lớn nhảy ra khỏi bồn khiến ngài chạy vào mà mặt ửng đỏ khi...thấy người nàng chỉ quấn một mảnh áo phong phanh lộ rõ da thịt hồng hào..."Mặc đồ vào đi YY, lạnh lắm đấy!" – Xoay mặt chỗ khác.Thân đều là nữ nhi với nhau ngài còn ngại ngùng khi nhìn thấy thế khiến nàng ko hiểu nổi; sau khi thay y phục cả hai về phòng chẳng ai nói gì cho tới khi A Lạc vương bắt đầu chóng mặt, trán nóng, mặt ửng đỏ ngất xỉu xuống sàn mới phá vỡ sự yên tĩnh lúc bấy giờ.End 14Ha Mi.
Ngữu vương tới thăm đột ngột khiến A Lạc bất ngờ , hai người vừa trò chuyện vừa đánh cờ ở hoa viên."Em đến đây hôm nay ko chỉ để thăm ta chứ?""Tam vương cứ nghi ngờ ta hoài...ủa ngọc bội của ngài đâu rồi?" – A Tự đánh sang chuyện khác."Ta bị mất khi cứu YY lần đầu ở Tô Châu đấy!" – Nhấp môi tách trà, đánh thêm một quân cờ."Thì ra là vậy, ngài xui quá! Ha...ha..." – Ăn mất con mã của tam vương.."Tôi và ngài gặp nhau ở Tô Châu lúc nào vậy?" – YY từ đâu xuất hiện cầm trên tay một ít bánh tự nàng làm."Hết hồn đấy YY, ngươi nên cẩn trọng chứ!""Này ngài trở lời tôi đi chứ!" – Ngôi xuống bàn gắp một miếng bánh bỏ vào đĩa cho A Lạc và ngữu vương."Lệ phi chu đáo quá nhỉ! Ha...ha...""Ngươi ko nhớ là phải rồi, lúc đó ngươi đang bất tỉnh mà...ko biết bơi sao lại nhảy xuống hồ Tây chứ khiến ta liên lụy mất cả ngọc hồ điệp!" – Nhai ngon miệng miếng bánh nàng gắp."Miếng ngọc ấy đây nè, mẫu hậu đã đeo cho hai ta lúc nhỏ, Lệ phi nhìn kĩ đi!" – A Tự vương cầm mảnh ngọc hồ điệp lên cho nàng xem rõ."Ko thể nào...làm sao là ngài được!" – Nàng cố dối lòng nhưng sự thật trước mắt đã rõ, ân nhân mà ngày đêm nàng mong nhớ lại chính là A Lạc."Ăn miếng bánh này đi khá ngon đấy, miệng há hốc rồi kìa!" – Ngài đưa một miếng bánh cho nàng, ko nói gì thêm về chuyện ấy.Mặt trời bắt đầu lặn, ngữu vương từ biệt trở về phủ, YY vẫn cố trấn an mình nhưng lý trí và trái tim lại trái ngược nhau: lý trí phủ nhận nhưng con tim lại hứng khởi, khiến nàng chẳng biết làm sao?Thấy YY ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ đâm chiêu, ngài tiến tới ngồi kề bên xem thử nàng có phản ứng ko? Uống cạn tách trà nàng cũng chẳng để ý xung quanh, ngài giả vờ ho một tiếng nàng mới giật mình lên tiếng:"Ngài làm gì ở đây thế?""Ta ngồi đây đã lâu mà ngươi cũng ko thèm để ý tới...ah ta đem cho ngươi ít yên chi cống phẩm của bọn Tây Dực này, nghe nói dùng tốt lắm!"Hôp yên chi làm cho nàng thấy cảm động lung lay cả suy nghĩ từ bỏ tình cảm đang chớm nở với ngài mà bản thân nàng cũng chẳng rõ."YY mai cùng ta ra ngoài thành chơi ko? Nghe nói người dân đang chuẩn bị mở hội gì đó của địa phương thì phải!" – Ngài vừa đọc sách vừa ngỏ ý mời nàng."Ừ thì cũng được, mai chúng ta sẽ đi!" – Nàng cười miễn cưỡng.===============================================================
Dòng người chộn rộn trên khắp mọi nẻo đường, khu phố nào cũng đốt đèn sáng rực giữa màn đêm, A Lạc và YY thông thả đi dạo thưởng thức lễ hội ở địa phương, ngài thì vui vẻ ko để ý nàng đang ngập tràn trong những lo toan, hoài nghi và tự ti đến tội nghiệp cố xác định thật ra bản thân đang gặp chuyện gì?!"YY! Ngươi muốn ăn gì ko? Hồi chiều ngươi chỉ ăn có một chén mà thôi!""Ah...thì cũng khá đói...ở kia có bán mì kìa!"Nàng cố lấy cơn đói đẩy xa những suy nghĩ kia nhưng vô vụng rồi khi ngài ngồi kề bên quan tâm gắp thêm thức ăn cho mình."Ngài đừng làm vậy nữa..." – Tay YY cầm chặt đôi đũa can đảm nói."Đừng làm gì chứ?" – Ngài buông đũa xuống nhìn nàng chăm chú."Quan tâm, chăm sóc hay...bảo vệ tôi được ko!"Ngài im lặng chẳng nói gì, trả tiền rồi cả hai tiếp tục đi. Nàng chẳng biết tại sao mình phải nói với ngài như thế để giờ đây cả hai như hai người dưng cùng chung lối, cảm giác hối tiếc bao lấy tâm trí nàng. Dòng người đông đúc vội vã chạy tránh cơn mưa bất chợt đổ vội, YY trú mưa dưới một gốc cây phượng vĩ lá cây thưa thớt ko có ngài ở bên. Giờ đây con phố vắng tanh, mưa lạnh tạt liên hồi vào nàng buốt cả thân thể, chỉ vì suy nghĩ sợ sệt mà chút ngọt ngào chống nhạt, nước mắt lăn dài trên má. Thấp thoáng trong màn mưa dày một bóng người cầm chiếc ô chạy đến che cho nàng, tay quệt những giọt nước mắt buồn còn vương ấy:"YY có sao ko...ta chạy đi mua ô mà chẳng ai bán may có bác kia thấy ta tội cho ta chiếc ô này, mau về thôi kẻo bệnh!"Hai người ở lại Mai Tửu đêm nay, bà chủ sai gia nhân nấu nước đổ vào bồn chính rồi bảo họ cùng tắm, A Lạc cương quyết ko chịu, Nhược Mai tức cười hỏi:"Hai vị là vợ chồng của nhau cần gì mắc cỡ...chẳng lẻ đây là hôn nhân giả lừa gạt mọi người...""Thôi được, coi như ta sợ bà...tắm thì...tắm..."Ngài chẳng dám bước vào chỉ ngồi sau bức bình phong, nàng thì thản nhiên hơn có lẽ đã quen rồi..."A Lạc này, ngài giận tôi phải ko?""Giận chuyện gì chứ?" – Ôm chặt cơ thể đang run vì mưa lạnh. "Thì lúc ăn mì ta...lỡ nói ấy!" – Mặt đỏ ửng ko biết vì xấu hổ hay sao."Ừ thì ta ko giận gì cả, nhưng thấy thắc mắc...mmm...việc chăm sóc, quan tâm, bảo vệ là thường tình mà trong hôn nhân ai cũng phải làm..." – Hắc xì một cái."Ngài chỉ coi đó là bổn phận thôi sao! Tôi hiểu rồi có lẽ...tôi nghĩ quá nhiều!" – Mặt nàng tỏ vẻ thất vọng chùn xuống nước.Mưa ko chịu ngừng mà càng lớn thêm, một tiếng sét lớn làm YY giật mình la lớn nhảy ra khỏi bồn khiến ngài chạy vào mà mặt ửng đỏ khi...thấy người nàng chỉ quấn một mảnh áo phong phanh lộ rõ da thịt hồng hào..."Mặc đồ vào đi YY, lạnh lắm đấy!" – Xoay mặt chỗ khác.Thân đều là nữ nhi với nhau ngài còn ngại ngùng khi nhìn thấy thế khiến nàng ko hiểu nổi; sau khi thay y phục cả hai về phòng chẳng ai nói gì cho tới khi A Lạc vương bắt đầu chóng mặt, trán nóng, mặt ửng đỏ ngất xỉu xuống sàn mới phá vỡ sự yên tĩnh lúc bấy giờ.End 14Ha Mi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me