LoveTruyen.Me

Bhtt Np Edit Giang Ho Kiep


Gió đêm khinh dương, chúc quang toát ra, khói nhẹ lượn lờ, bay lên không trung dần dần nhạt đi.

Trên bàn tròn bày bốn món ăn tinh xảo, một bầu rượu hồ thanh, hai chung rượu, nhưng chỉ có một mình Nam Cung Diệp độc ẩm, bên tai vẫn quanh quẩn thanh âm ôn nhuận của người nọ.

Trung thu lại qua, mười mấy năm cô độc, nhưng hiện giờ gặp lại Phong nhi, nếu quân ở dưới suối vàng biết được, có phải an ủi một hai hay không? Hai người âm dương cách biệt, cõi lòng tương tư, tạm kí Minh Nguyệt, ngày báo được đại thù, nàng sẽ phó mệnh hoàng tuyền, cùng quân tái tục tiền duyên!

Vẫn nhớ rõ năm ấy Thiên Sơn tuyết bay, diễm mai phất phới, ta ở trong đình đánh đàn, ngươi múa kiếm trong gió, áo trắng bay lả tả, tuấn dật như tiên, một khắc kia, mặc dù cả hai im lặng nhưng còn hơn muôn ngàn lời nói.
Vẫn nhớ rõ? Đoan Mộc sơn trang năm ấy, đèn đỏ treo cao, ta cùng ngươi cộng kết liên ý, ước định cuộc đời đầu bạc vĩnh tướng, sinh tử không rời, đêm hôm đó, dưới lớp áo ngủ bằng gấm, nói nhỏ nỉ non, quyến luyến si mê.

Vẫn nhớ rõ? Năm ấy, mặt trời rực sáng, Phong nhi cất tiếng khóc chào đời, hai chúng ta mừng rỡ như điên, tiệc rượu linh đình ba ngày, Thiên Địa đồng khánh. Ngươi từng nói, ta và Phong nhi là tất cả cuộc đời ngươi, nguyện dùng sinh mệnh bảo hộ, thủ cả đời bình an.

Mỗi một chi tiết thấm vào xương cốt của ta, mỗi một lần nhớ lại, ngọt ngào và đau đớn, hạnh phúc nhưng cũng rất khổ sở, Kiền ca ca, ta rất nhớ ngươi, ngươi biết không?

Phong nhi sắp thành thân, tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình, mặc dù tình cảm khó được người đời công nhận nhưng bốn người tình sâu nghĩa nặng, ta biết ngươi sẽ không trách nàng, đúng không?

Lần này trở về, cát hung khó dò, ngươi ở trên trời linh thiêng, nhất định phải bảo hộ Phong nhi bình an, nàng là huyết mạch duy nhất của Đoan Mộc gia, cũng là lễ vật trân quý nhất mà ngươi để lại cho ta, ta cũng muốn hảo hảo bảo vệ nàng, cho dù phải đánh đổi cả sinh mệnh!

Gió nhẹ thấp nuốt, sơ ảnh mơ hồ.

Phong Ảnh nhìn đèn đuốc sáng chưng trong nội thất, yên lặng thở dài, chòm râu hoa râm hơi hơi rung động, con ngươi hiển lược đục ngầu, chứa đựng đau thương. Mười mấy năm, âm quang thấm thoát, thời gian lướt qua quá nhanh, nhưng mấy ai hiểu được nội tâm thống khổ của nàng? Trung thu mỗi năm nàng đều đóng chặt cửa, tự mình đối mặt với đau đớn trong tâm, mà hắn chỉ có thể đứng bên ngoài, ngay cả tư cách đến gần chia sẻ cũng không có, điều duy nhất làm được chính là thay Thiếu chủ bảo vệ nàng thật tốt!

Mẹ con đoàn tụ, nàng thường xuyên nở nụ cười, nhưng chung quy không ai có thể thay thế thiếu chủ, lòng nàng sớm bị phong bế, không còn lại chút khe hở. Cho dù kiên cường thế nào thì cũng chỉ là một nữ tử, nàng cần được người che chở yêu thương, nữ tử như vậy thật sự làm người khác đau lòng và kính nể.

Nếu không có những biến cố kia, hẳn nàng là người rất hạnh phúc… Tên đầu sở tạo ra vô số bi kịch hôm nay lại là huynh đệ từng giàu sinh ra tử, thật quá đau lòng…

“Ai?!”

Một tiếng quát nhẹ đánh gãy suy tư của Phong Ảnh, tiếp theo là tiếng binh khí chạm vào nhau, mau mau nhìn lại, thấy Ngạo Thiên ở trên nóc nhà đang giao đấu với hai tên hắc y nhân, võ công của bọn họ không thua Ngạo Thiên.

Phong Thúc cả kinh, thả người đến chỗ Nam Cung Diệp, nhẹ nhàng gõ cửa sổ nói: “Phu Nhân cẩn thận, có thích khách!”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ‘Xích’ một tiếng, cổ kình phong đánh úp sau đầu, Phong Ảnh nghiêng đầu né qua, ám khí xuyên qua cửa sổ, để lại một lỗ hỏng, nhất thời không biết ám khí là gì, tiếp theo một bóng đen đánh tới, chưởng phong rất sắc bén.

Ngạo Thiên lo lắng an toàn của Nam Cung Diệp, nên thả người xuống, nhưng hai tên hắc y nhân kia theo đuổi không bỏ, mỗi chiêu thức đều đánh vào yếu điểm, cực lực cản trở hắn tới gần.

“Người tới là ai? Hãy xưng tên!” Phong Ảnh ra chưởng bức lui hắc y nhân, lạnh giọng hỏi.

“Ha ha ha… Các ngươi muốn tìm ta!”

Không biết từ khi nào trong viện lại nhiều thêm một người, hắc y bao trùm cả người, mặt nạ màu bạc phát ra ánh sáng lạnh dưới trăng, thanh âm mơ hồ, phá lệ quỷ dị.

Phong Ảnh rùng mình, hắn tới khi nào, mà không ai phát hiện? Hiển nhiên võ công thâm hậu, lai giả bất thiện, phải cẩn thận đối ứng, hy vọng Phong nhi sớm quay lại.

“Tột cùng ngươi là người phương nào?”

“Phong đại ca, mười mấy năm không gặp, ngay cả thanh âm của huynh đệ cũng không nhận ra sao?”

Thân thể Phong Thúc chấn động, hơi phân tâm nên suýt chút nữa bị đánh trúng, thanh âm khắc vào cốt tủy, thế nào lại không nhận ra?

“Lôi Thiên, quả nhiên là ngươi!”

“Ha ha ha… Ngươi liên tục phá hư chuyện tốt của ta, đừng trách ta không nể tình cũ.” Lôi Thiên lạnh lùng nói: “Giết! Không được để người nào sống sót!” Nói xong, thân ảnh chợt lóe, quỷ dị như thường, chạy vào phòng trong.

“Tam sư thúc, cẩn thận!”

Ngạo Thiên thét một tiếng kinh hãi, mau ra hai chiêu bức lui hai tên kia, theo sát Lôi Thiên. Tiếc rằng Lôi Đại Lôi Nhị không phải người bình thường, huống chi lại được lệnh tru sát, sao dám chậm trễ? Gắt gao cuốn lấy Ngạo Thiên, làm hắn không rảnh tay để ý chuyện khác, nhất lam nhị hắc, ba đạo thân ảnh không ngừng qua lại, binh khí chạm nhau, lửa bắn bốn phía, nhất thời khó phân cao thấp.

Sở trường của Phong Ảnh là khinh công, võ công chỉ thuộc hàng thứ, chưởng phong của Lôi Tam hùng hậu, bàn tính xuất quỷ nhập thần, hai người giao đấu ngang tay, nhìn Lôi Thiên đi vào trong, âm thầm sốt ruột.

Nam Cung Diệp nghe tiếng đánh nhau, vừa muốn ra ngoài hỏi thì nghe được tiếng ‘Chi nha’, cửa phòng mở rộng, hắc y nhân mang mặt nạ bước vào, con ngươi hiện lên âm ngoan xen lẫn hưng phấn.

Trong lòng Nam Cung Diệp cả kinh, lui về sau hai bước, lạnh lùng nói: “Ngươi là người nào? Lớn mật như thế!”

Nhiều năm không gặp, giai nhân vẫn như trước, tố y quanh thân, mặt như phù dung, có lẽ vừa mới khóc, hốc mắt ửng đỏ, càng triển lộ động lòng người. Lôi Thiên nhìn nữ tử từng khiến hắn điên cuồng, từng làm hắn thống khổ, khiến hắn phải bán chủ, giết bằng hữu, trong lòng ngũ vị phức tạp, vừa hận vừa yêu. Hận là nàng quyết tuyệt không nhìn thấy tấm lòng của hắn, giẫm lên tôn nghiêm hắn, lựa chọn Đoan Mộc Kiều không gì bằng hắn, hơn nữa còn sinh ra một tiểu nghiệt chủng! Mười mấy năm qua, bóng dáng uyển chuyển xinh đẹp vẫn quanh quẩn, chưa từng phai mờ, bản thân hắn chơi đùa trăm ngàn nữ tử, nhưng trước sau vẫn không thể quên nàng.

Nhìn con ngươi bất định, tâm tình Nam Cung Diệp không yên, cảm thấy bản thân giống như con mồi, trực giác cho nàng biết, người trước mặt rất nguy hiểm.

“Như thế nào? Gặp lại cố nhân, đạo đãi khách của Phu Nhân là thế sao?”

Thanh âm quen thuộc giống như tiếng sầm rền, tạc trong đầu Nam Cung Diệp, thoáng chốc, sắc mặt trắng bệch, oán hận, khổ sở, phẫn nộ, tất cả đồng loạt nảy lên, run rẩy nói: “Ngươi… Là ngươi…”

Nhìn hai tròng mắt không chút che dấu hận ý, còn có tràng cảnh đối ẩm trên bàn, lòng Lôi Thiên ê ẩm, nắm chặt nấm đấm, thản nhiên nói: “Trăng thanh gió mát, sao Phu Nhân lại uống rượu một mình? Không bằng để ta bồi nàng.”

Thần sắc Nam Cung Diệp hơi định, tâm tư chuyển cảnh: Phong Ảnh cùng Ngạo Thiên không phải đối thủ của hắn, có lẽ Phong nhi ngăn cản được, nhưng không biết khi nào nàng trở về, đành phải tạm thời kéo dài thời gian. Vì thế lạnh lùng nói: “Ta đã có người bồi, không cần ngươi. Đi ra ngoài!”

Sắc mặt Lôi Thiên phát lạnh, lãnh đạm: “Nếu Phu Nhân không cần ta bồi, vậy theo ta là được rồi!”

Nam Cung Diệp vừa định lên tiếng, đột nhiên trước mặt chợt lóe, bị điểm huyệt nói, đồng thời không thể động đậy, Lôi Thiên ôm Nam Cung Diệp, không quan tâm tức giận trong mắt nàng: “Phu Nhân tạm thời nhẫn nại một lát, rất nhanh sẽ về đến nhà.”

Phong Ảnh thấy Lôi Thiên ôm Nam Cung Diệp đi ra, trong lòng khẩn trương, không để ý Lôi Tam dùng bàn tính đánh úp vào vai phải, mà bay lên phi qua chỗ Lôi Thiên: “Thả Phu Nhân!”

Lôi Thiên hừ lạnh: “Không biết tự lượng sức!”

Thân thể hơi động, né qua truy kích, sau đó xoay tròn, bay lên đá một cước vào lồng ngực Phong Ảnh, hắn cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, phun ra ngụm máu tươi, chưa kịp ngăn chặn chân khí tán loạn thì Lôi Tam tấn công tới.

Đúng lúc này, đám người Lãnh Vô Sương quay về, thấy tình hình lòng ai cũng cả kinh, vội nói: “Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ mau tới cứu Phong đại ca, Nghiêm Cánh hổ trợ Ngạo Thiên, Tiểu Ngọc bảo hộ Yên nhi!” Lời vừa xong liền xuất Ngân Nguyệt, phi thân tấn công Lôi Thiên.

Tất cả không nhiều lời, tự mình rút kiếm gia nhập vòng chiến.

Phong Ảnh bị trúng một chưởng, lảo đảo lui lại mấy bước, phun thêm ngụm máu, Lôi Tam đang muốn ra sát chiêu thì phía sau có kình phong đánh úp tới, không thể nào không phi thân né tránh.

Xích Long Thanh Hổ ẩn ẩn rống giận, chiêu thức ‘Nhật nguyệt kiếm pháp’ như gió, nhanh như thiểm điện, bóng kiếm bao phủ Lôi Tam. Mạc Ngôn Mạc Ngữ bị tập kích trên phố xá, hơn nữa Toa Y Na vừa bị bắt, trong lòng rất phẫn uất, không ngờ Ma Giáo lại càn rỡ như thế, ngay cả Nam Cung Diệp cũng không buông tha, đả thương Phong Ảnh. Bởi vậy hai người ra chiêu không chút lưu tình, tuy võ công Lôi Tam cao, cũng từng so chiêu với hai người những vừa mới giao thủ với Phong Ảnh một lúc, nội lực suy giảm, đối cứng là trứng chọi đá, rất mạo hiểm.

Mặc dù kiếm pháp của Lôi Đại, Lôi Nhị không theo kịp Thiên Sơn kiếm pháp nhưng nếu hai người hợp lực cũng không thể khinh thường, Ngạo Thiện thấy đám người Lãnh Vô Sương tới, trong lòng nhẹ nhõm chút ít, thét lên, kiếm pháp xoay một cái trở nên sắc bén, hơn nữa được Nghiêm Cánh tương trợ, lập tức chiếm thế thượng phong.

Lôi Thiên không nghĩ mọi người tới nhanh như vậy, nhưng thấy trong đám người không có Diệp Phong, liền biết Cầm Ma và Tử Thủy đắc thủ, nên không cần thiết phải dây dưa. Đang muốn rời đi, thì nữ tử áo trắng rút kiếm tấn công tới, đành thả Nam Cung Diệp xuống, một tay ôm eo tinh tế của nàng, một tay tung chưởng nghênh địch.

Ngoài trừ Đoan Mộc Kiền, Nam Cung Diệp chưa từng tiếp xúc thân mật với ai thế này, huống chi là kè thù giết phu quân? Nội tâm vừa thẹn vừa vội, nhưng thân thể không thể cử động, miệng không thể nói, chỉ có hai hàng nước mắt yên lặng chảy xuống, vẻ mặt thống khổ.

Lãnh Vô Sương thấy hắn làm càn như thế, nhất thời giận dữ, sát khí triển lộ, lạnh lùng nói: “Buông tay!” Ngân Nguyệt tựa như ngân xà, kiếm khí như đao cắt mặt, hàn ý thấu cốt.

Đại bào của Lôi Thiên vung lên, thân ảnh vừa động, hóa giải chiêu này, thản nhiên nói: “Sương nha đầu, ngay cả Lôi tam ca cũng không nhận sao?”

Thân thể mềm mại của Lãnh Vô Sương chấn động, thế công hơi hoãn, tuy biết Lôi Thiên là tên đầu sỏ sát hại Đoan Mộc Kiền, làm nhiều việc ác nhưng trong trí nhớ, hắn là Lôi tam ca rất yêu thương nàng, hiện giờ phải rút đao tương hướng, đúng thật có chút không đành lòng và mê mang.

Lôi Thiên thấy thần sắc nàng khẽ nhúc nhích, biết nàng chưa quên tình cũ, mà hắn đối với Lãnh Vô Sương cũng không phải hoàn toàn vô tình, nếu không những năm gần đây, sao Lãnh Nguyệt Cung vẫn bình an vô sự?

Nhân tiện nói: “Mười mấy năm không gặp, Sương nha đầu trưởng thành.”

“Tam… Chỉ cần thả Nương, ta để ngươi đi.”

“Nương? Ha ha ha…” Lôi Thiên nhìn Lãnh Vô Sương, lại nhìn Nam Cung Diệp, sắc mặt cổ quái: “Sương nha đầu, thiên hạ nam tử nhiều như thế, sao ngươi lại coi trọng đứa nghiệt chủng kia? Huống chi nàng còn là nữ tử!”

Sắc mặt Lãnh Vô Sương khẽ biến, nhiều lần sinh tử mới có được tình yêu, sao để người khác tùy tiện chửi bới? Lại càng không cho phép người khác vũ nhục người trong lòng nàng, nữ tử khiến nàng nóng ruột nóng gan.

Lập tức giơ kiếm, âm thanh sắc bén: “Ngươi tru sát Kiền ca ca cùng Kiếm nhị ca, lại khiến Phong nhi phải chịu dày vò vì huyết chú, bây giờ dám mơ tưởng bắt Nương đi? Xem kiếm!”

Hai mắt Lôi Thiên hiện lên chút tàn nhẫn, khuất nhục từng chịu tái hiện, bị mọi người trách cứ, đuổi khỏi Đoan Mộc sơn trang, bị nữ tử hắn yêu nhất chối bỏ, mà nay ngay cả Sương nha đầu luôn kính trọng hắn nhất cũng vì tên Đoan Mộc Kiền khốn kiếp kia mà tấn công hắn?

Tại sao không ai ủng hộ ta? Tại sao tất cả chỉ biết Đoan Mộc Kiều là thiếu niên anh hùng? Ghen tị, thống hận, không cam lòng dấy lên, khóe miệng Lôi Thiên hiện lên nụ cười lạnh, một khi đã thế, vậy để các ngươi chết là tốt lắm rồi! Thù hận thiêu đốt lý trí, cừu hận chiếm lấy toàn bộ lồng ngực, chỉ có giết chốc mới phóng thích bản thân, tất cả đều đáng chết!

Phong Ảnh dẫn theo Nam Cung Diệp rời khỏi Trung Nguyên, từ biệt một cái là mười tám năm, để hắn chịu đủ nỗi khổ tương tư, đáng chết! Diệp Phong là nghiệp chủng mà Đoan Mộc Kiền lưu lại, càng đáng chết hơn! Sương nha đầu, ngươi cố chấp như thế, thì đừng trách ta không niệm tình cảm huynh muội!

Giờ phút này Lôi Thiên bị hận ý nhấn chìm, hận không thể đem Đoan Mộc Kiền đã chết, giết thêm trăm ngàn lần, tựa hồ người trong thiện hạ đều nợ hắn, nên phải dùng sinh mệnh để hoàn lại.

Bởi vì Nam Cung Diệp ở trong tay Lôi Thiên, Lãnh Vô Sương không dám hạ sát chiếu, nàng thi triển ‘Tàn mai kiếm pháp’ nhưng khắp nơi bị quản chế, mà võ công của Lôi Thiên sâu không lường, tuy chỉ dùng một tay nghênh địch nhưng không hề rơi xuống thế hạ phong, mỗi chưởng tung ra đều rất tàn nhẫn, nội lực thâm hậu, chiêu thứ cổ quái, kiến thức Lãnh Vô Sương sâu rộng nhưng vẫn chưa từng thấy loại võ công này, nên càng không dám đánh đại ý, tập trung tinh thần đối địch.

Nam Cung Diệp biết một khi rơi vào tay Lôi Thiên sẽ sống không bằng chết, còn khiến Diệp Phong phải kiêng dè hắn, thấy Lãnh Vô Sương không dám dốc hết toàn lực là chứng minh tốt nhất, mặc dù trong lòng lo lắng nhưng không thể nề hà.

Trong nháy mắt hai người qua năm sáu mươi chiêu, Lãnh Vô Sương tự biết võ công không bằng Lôi Thiên, chắc chắn không tiếp được quá ba trăm chiêu, nhưng lúc này lại phát giác Lôi Thiên rất để ý an nguy của Nam Cung Diệp, ánh mắt sáng ngời, Ngân Nguyệt như xà phun độc, đánh thẳng vào huyệt thiên trì của Nam Cung Diệp. Quả nhiên Lôi Thiên cả kinh, tay trái dùng thêm lực, ôm nàng tránh qua, tay trái tung chưởng đánh vào vai Lãnh Vô Sương.

Lãnh Vô Sương biết nếu trúng chiêu, không thể nghi ngờ cánh tay sẽ bị phế, nhưng nàng đã sớm phòng bị, lập tức chuyển thân thể, ống tay áo rộng thùng thình của Lôi Thiên bị Ngân Nguyệt cắt một lổ hổng lớn, hắn không muốn tiếp tục dây dưa, tức giận hừ lạnh, vận mười phần công lực, chân khí lưu chuyển, áo bào lay động trong gió, chưởng ảnh phảng phất hóa thành vô hình, càng thêm xuất quỷ nhập thần.

Đêm đã khuya, phố xá huyên náo, sớm không còn bóng người, tràng cảnh náo nhiệt trước đó giống như ảo giác, tiếng vó ngựa như mưa dồn dập vang lên, đánh vỡ đêm yên tĩnh.

Bốn chân Trục Phong chạy như bay, nhưng vẫn bị mã tiên ‘Ba ba’ đánh không ngừng, nó không biết vì sao chủ nhân luôn che chở giờ lại nhẫn tâm như vậy, quất liên tục, mông nó đau đớn khó nhịn, khiến nó ủy khuất không thôi.

Tay trái Diệp Phong nắm chặt cương ngựa, một bên không ngừng quát lớn, một bên âm thầm suy tư: Toa nhi bị bắt, với tính tình cao ngạo của hắn, khó tránh chịu chút khổ sở nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mệnh, nhưng Nương thì khác, Lôi Thiên hận Đoan Mộc Kiền thấu xương, Nương cũng là một trong những nguyên nhân. Hơn nữa Nương đối với Đoan Mộc Kiền nhớ mãi không quên, nếu không sao khổ sở ở vậy mười tám năm, bây giờ rơi vào tay Lôi Thiên, hậu quả đúng thật không thể lường được. Nương sẽ không ủy thân cho cừu nhân, tính tình Nương ngoài mềm trong cứng, nên không thể bảo đảm không làm ra việc ngốc nghếch. Nghĩ vậy, lòng càng thêm lo lắng, hận không thể mọc thêm hai cánh, bay về tửu điếm. Ba năm sinh sống ở Thảo Nguyên, Diệp Phong đã coi Nam Cung Diệp là người chí thân, kính yêu vạn phần, sao có thể để Nương bị thương tổn?

‘Chiêm chiếp…’Trục Phong tê một tiếng dài, còn chưa dừng hẳn, Diệp Phong đã phi thân xuống, nàng nghe tiếng đánh nhau trong hậu viện, trái lại an tâm hơn một chút, chứng minh Ma Giáo vẫn chưa thể thực hiện được ý đồ.

“Nương! Nương!”

Diệp Phong bước nhanh như bay, ánh mắt vội vàng quét một vòng, sau đó tập trung vào chỗ Lãnh Vô Sương và Lôi Thiên đang giao chiến, thấy Nam Cung Diệp không việc gì, mới thở phào một tiếng.

“Diệp Phong! Tiếp kiếm!” Tiểu Ngọc hét lớn một tiếng, ném trường kiếm tới chỗ Diệp Phong.

Lãnh Vô Sương nghe được thanh âm quen thuộc, tinh thần run lên, không để ý Lôi Thiên tung chưởng về phía bụng mình, thi triển nhất chiên ‘Mai ảnh xước xước’, Ngân Nguyệt mang theo gào thét, đâm thẳng vào huyệt trước ngực Nam Cung Diệp, nàng muốn vây Ngụy cứu Triệu, bức Lôi Thiên triệt chiêu. Nhãn thần Lôi Thiên hiện tại đắc ý không dễ phát hiện, hắn làm như không thấy kiếm thế của Lãnh Vô Sương, vẫn xuất chưởng, ngược lại hơi đẩy Nam Cung Diệp gần tới mũi kiếm thêm vài phần.

Lãnh Vô Sương không ngờ đột nhiên hắn thay đổi, lúc này triệt kiếm cũng quá muộn, cổ tay phải dùng thêm lực, hơi điều chỉnh hướng đi, mũi kiếm sắc bén xẹt qua má Nam Cung Diệp, một loạn tóc rơi xuống đất. Cùng lúc đó, chưởng phong đã đến, Lãnh Vô Sương tự biết không thể trốn tránh, nên đem toàn bộ nội lực tụ tại đan điền, đón một chưởng này. Một cổ chân khí giống như cây chương trát nhập vào bụng, chân khí mới tụ lập tức tiêu tán tứ chi bách hải, nhất thời không cách nào tụ lại, Lôi Thiên cũng không thừa dịp trung kích, chỉ dùng ba phần công lực đánh vào vai phải Lãnh Vô Sương.

Chỉ nghe ‘Đinh’ một tiếng, Ngân Nguyệt rời khỏi tay Lãnh Vô Sương, thân thể nàng lảo đảo một cái, miễn cưỡng ngăn chặn huyết khi cuồn cuộn trong cơ thể, cố gắng nuốt mùi tanh ở cổ họng vào bụng.

Lúc này Diệp Phong cũng đánh tới, Lôi Thiên hét lớn ‘Xem chưởng’, liên tục xuất ra năm sáu chiêu, thoáng chốc cuồng phong gào rít giận dữ, cát bay đá chạy, chưởng phong mạnh mẽ hơn vừa rồi gấp bội! Diệp Phong ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, liền ngưng thần tụ khí, dùng chưởng đối chưởng, đỡ luôn năm sáu chiêu của hắn.

‘Bang bang’ vài tiếng nổ, Lãnh Vô Sương ở một bên bị chưởng phong mãnh liệt bức lui bốn năm bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Trong nháy mắt này, Lôi Thiên mang theo Nam Cung Diệp biến mất không còn tung tích, Lãnh Vô Sương thấy Diệp Phong vẫn muốn đuổi theo, nàng biết võ công Lôi Thiên khó lường, sợ một mình nàng gặp nguy hiểm, mau mau ngăn cản: “Phong nhi, đừng đuổi theo, nguy hiểm!”

Vào lúc này, từ xa truyền đến trận cười lớn: “Sương nha đầu, đa tạ ngươi tương trợ! Ha ha ha…”

Tức thì, không khí dường như đọng lại. Lãnh Vô Sương thấy ánh mắt hoài nghi của Diệp Phong, trong lòng hoảng hốt, lảo đảo nắm tay nàng: “Phong nhi, ta không có! Ta không có! Ngươi tin tưởng ta!”

“Buông tay!” Diệp Phong quát lạnh, dùng lực đẩy Lãnh Vô Sương ra, lạnh lùng nói: “Ngươi không có? Ta thấy ngươi cầm kiếm đâm về phía Nương! Nếu không phải Lôi Thiên đánh rớt kiếm, Nương đã chết trong tay ngươi, có phải hay không? Ngươi không có, vậy sao không cho ta đuổi theo? Ngươi không có, tại sao Lôi Thiên phải cảm tạ ngươi?”

Nghe từng câu chất vấn nhưng Lãnh Vô Sương không thể biện bạch, nhìn Diệp Phong từng bước ép sát, trong tử mâu không có chút ánh sáng, hoài nghi, tức giận, quở trách, tâm Lãnh Vô Sương dần dần lạnh đi, nàng bất lực lui về sau…

Diệp Phong thấy nàng không nói, cho rằng mình nói đúng, nhất thời giống như mất đi lý trí, quát lớn: “Có phải ngươi hận Nương chưa chết? Có phải còn yêu Đoan Mộc Kiền? Có phải hay không?”

Tâm Lãnh Vô Sương như rơi vào hầm băng, ta trong lòng ngươi là người như thế sao? Ngươi có thể hoài nghi những gì ta làm nhưng sao không tin tình cảm của ta dành cho ngươi? Rốt cuộc ta là gì của ngươi?

“Phốc phốc…” Chân khí cố gắng tụ lại giờ tan rã, huyết khí không thể khống chế cuồn cuộn, liên tục phun ra hai ngụm máu lớn, máu tươi phẩy trên nền đá, giống như hoa mạn châu sa, đẹp một cách yêu diễm.

“Cung chủ!”

“Sương nhi tỷ tỷ!”

Sau khi Lôi Thiên rời đi, đám người Lôi Đại cũng tự rút khỏi vòng chiến, ẩn mình trong bóng bối. Mọi người nghe hai người khắc khẩu, nên không đuổi theo, mau chóng tụ tập lại, nhìn thấy Lãnh Vô Sương phun máu tươi, tất cả đều kinh hãi.

“Khanh khách lạc…” Lãnh Vô Sương ngửa mặt lên trời cười lớn, gương mặt trắng bệch vẫn còn sót lại vết máu, dưới ánh trăng lạnh lùng, phá lệ chói mắt.

“Diệp Phong, ngươi hỗn đản! Ngươi…”

“Ngọc nhi! Im đi!” Lãnh Vô Sương nắm tay Tiểu Ngọc để đứng vững, nhìn Diệp Phong, nói từng chữ: “Lãnh Vô Sương xin thề: Nếu không cứu được Phu Nhân sẽ tự vận trước mặt ngươi!”

Trong bụng lại quặn đau, Lãnh Vô Sương phun thêm ngụm máu, trước mặt thiên toàn địa chuyển, khí tức dường như bị xả ra, xụi lơ trong lòng Tiểu Ngọc, khóe mắt dường như có lệ chảy xuống, chua xót như thế.

Sở Yên không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng Lãnh Vô Sương thương tâm đến vậy, còn phát lời thề độc, thấy nàng bị thương nên tạm thời gác qua, mau mau tới bắt mạch.

Tiểu Ngọc đẩy Diệp Phong ra, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì? Chẳng lẽ Cung chủ chết, ngươi mới an tâm?”

“Diệp đại ca! Diệp đại ca! Phong Thúc không xong rồi, ngươi mau xem một chút!”

Diệp Phong muốn nói gì nữa thì bị Mạc Ngữ ngăn lại, nàng liếc mắt nhìn Lãnh Vô Sương, nhưng nhớ lại những gì chứng kiến vừa rồi, xoay người theo Mạc Ngữ rời đi.

Lãnh Vô Sương nhìn bóng lưng quyết tuyệt của người nọ, không một câu an ủi, thậm chí ánh mắt quan tâm cũng không có, hy vọng còn lại cũng tan biến, trước mặt tối đen, không còn tri giác.

“Phong Thúc thế nào? Thương thế nghiêm trọng không?” Diệp Phong vừa đi vừa hỏi.

“Sở Yên tỷ tỷ nói, tâm mạch đã đứt, chỉ sợ… Chỉ sợ…”

Lòng Diệp Phong trầm xuống, không khỏi bước nhanh hơn, thấy Phong Thúc nửa nằm trong lòng Mạc Ngôn, hơi thở mong manh, thấy Diệp Phong đến, ánh mắt đục ngầu khôi phục chút thần thái, giãy dụa muốn ngồi dậy.

“Phong Thúc, ngươi thế nào? Diệp Phong nửa quỳ giúp hắn bắt mạch, nói: “Nhất định ta sẽ cứu ngươi!”

Phong Ảnh cố gắng ngăn Diệp Phong đang muốn chuyển nội lực qua, phe phẩu đầu, đứt quãng nói: “Phong nhi, không… Không cần. Ta không… Không chiếu cố Phu Nhân thật tốt, thực xin lỗi… Xin lỗi thiếu chủ. Phong nhi, ngươi… Ngươi phải… Cứu được Phu Nhân! Nhất định…”

“Ân, Phong nhi biết! Phong Thúc! Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu Nương ra! Nhất định sẽ bảo vệ Nương thật tốt!”

Phong Thúc thở dốc một hồi, mở mắt ra, mơ hồ nói: “Phong nhi, Lôi Thiên… Đã… Đã luyện thành… Ngọc Ma Kinh, tử huyệt… Tử huyệt là…”

“Phong Thúc! Phong Thúc!”

Phong Ảnh một thế hệ hiệp nghĩa, không kịp nói ra bí mật quan trọng, đã mất đi, hắn giống Đoan Mộc Kiền và Kiếm Vũ, chết trong tay huynh đệ sinh tử chi giao, vô luận thế nào cũng không thể cam lòng, cuộc đời này không thể tiếp tục thực hiện lời hứa bảo vệ nữ tử kia.

Tay Diệp Phong run run nhẹ nhàng vuốt hai mắt Phong Ảnh, cừu hận lại tăng thêm vài phần.

Ánh trăng kết thúc, hắc ám buông xuống, Trung thu đã qua nhưng không hề đoàn viên…


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me