LoveTruyen.Me

Bhtt Np Kinh Hong Vu Au Duong Lam Ca

Tô Phá Ca đãi yến, liền chọn Tuyên Chính điện làm địa điểm. Các cung trên dưới đều không ngừng có nhân khẩu ra vào, liên tục bận rộn.

Giờ tỵ, là thời điểm diễn ra dạ yến. Đơn giản nói ăn một bữa cơm, thế nhưng này bữa cơm ăn cũng phi thường có mặt mũi. Đương triều từ nhất đẳng cho đến tứ phẩm quan viên đều nhận được thiếp mời, trong triều có hơn mấy ngàn quan viên, chỉ tính nhất phẩm đến tứ phẩm đều là hơn trăm người, chưa kể còn là ba ngàn hậu cung phi tần. Như vậy long trọng hình thức, liền Tuyên Chính điện đều là ngồi chật kín người.

Địa phận được Dực Trung phủ sắp xếp chia làm ba nơi bao quanh hà trì ở giữa đại điện. Bàn dành cho hoàng đế, hoàng hậu cùng quý phi đặt ở trung tâm. Của vương gia, thân vương gia cùng các cấp vị thấp hơn phi tần ở tả bộ. Còn lại quan viên chính là xếp vào hữu bộ.

Tô Phá Ca, Tố Phượng Di, Tô Vân Hi, hai vị quận chúa, còn có bốn vị quý phi, hai vị thái phi, tứ phi, một vị chiêu nghi, hai vị quý nhân cùng ở bàn lớn trung điểm toạ vị. Như vậy nhiều người, nhưng là vẫn còn dư hai chỗ trống.

Tô Phá Ca không ngừng đảo mắt nhìn các nơi, giống như tìm kiếm cái gì. Ở bên kia nhìn thấy tới rồi tiểu Hi tử.

"Tâu vạn tuế gia, người thì dẫn tới rồi." tiểu Hi tử nghiêm cẩn hành lễ.

"Tốt, ban thưởng hai mươi lượng." Tô Phá Ca phất tay, để tiểu Hi tử thoái lui.

"Nô tài, tạ hoàng thượng ân điển!" tiểu Hi tử khấu đầu.

"Ngươi rốt cuộc lại là giở trò gì?" Tô Vân Hi ở bên cạnh thấy được điểm kỳ lạ, sau tiểu Hi tử đi khỏi, liền quay đầu dò hỏi.

"Tỷ mấy ngày này không phải đều không vui sao? Hiện tại thấy được người kia hẳn ngươi sẽ cao hứng." Tô Phá Ca mỉa mai cười một cái.

"Ngươi tốt nhất yên phận cho bản cung, không cần lại tìm đến phiền phức cấp bản cung." Tô Vân Hi đối này đối phương mờ ám, liền đề phòng, không ngần ngại buông ra lời cảnh cáo.

"Lần này khẳng định không phải phiền phức, sẽ có thứ để tỷ xem xem." Tô Phá Ca càng cười càng là thâm thúy.

Tô Phá Ca cùng Tô Vân Hi to nhỏ đối thoại, ở bên tai lại nghe được Minh Từ thông truyền.

"Hoàng thượng, người đã đến rồi. Không biết phải như thế nào thu xếp?"

"Ổ, không cần. Để hắn trực tiếp ngồi vào chỗ trống trước mặt đi." Tô Phá Ca nhướng mày, ý cười càng thêm nồng đậm.

"Vâng. Chỉ là đối phương bên cạnh còn có một vị nữ tử." Minh Từ cúi đầu.

"Là như vậy? Để nàng đồng thời tới." Tô Phá Ca xoa cằm, nghĩ liền phân phó.

"Tuân lệnh." Minh Từ hành lễ, sau liền lui xuống.

Ở trên bàn đột ngột thêm vào hai bộ chén đũa, khiến nhân khẩu có mặt lưu điểm nghi hoặc, tò mò muốn xem thử rốt cuộc là người nào lại như vậy có phúc phần, còn có thể cùng bọn họ ngồi chung một bàn.

Không lâu Minh Từ trở lại, phía sau còn dẫn tới hai người. Đến khi hai cái đó thân ảnh hoàn hảo an vị, bọn họ mới ngạc nhiên nhận ra, đối phương không phải là trước đó ở Ngự Thiện phòng chưởng sự Phạm sư phụ đó sao!?

"Phạm sư phụ tới rồi! Lúc trước là trẫm không phải, chính là vô lý xung đột, hiện tại này bữa cơm liền xem như hướng ngươi tạ lỗi hảo?" Tô Phá Ca nhìn thấy người kia cũng ngồi xuống rồi, liền mới làm ra bộ dáng hoà ái. Chỉ là từ đầu ánh mắt của hắn cũng không có để cho Tiểu Bạch một phân lượng, cư nhiên đều là đặt ở trên người nữ nhân bên cạnh đối phương nhiều hơn. Nữ nhân này mỗi lần đều là ở bên cạnh người kia, không rời nửa bước, hắn trước đó nghe nàng nói là đối phương cái kia thân sinh tỷ tỷ. Hắn cảm thấy vẫn là đáng tiếc, đối phương tuy mỹ mạo, nhưng cũng đối hắn thua kém thật nhiều, cư nhiên như vậy được trời phú một cái mạo tựa thiên tiên tỷ tỷ, ly tốt tự nhiên phải đi với bình tốt, thế nhưng phối hợp bình gốm tầm thường vẫn là đáng tiếc, lão thiên gia quả là không có mắt a.

"Hoàng thượng đã như vậy lên tiếng, chúng ta làm sao sẽ để trong lòng đâu." Diêm Hạ Vu tự nhiên cong lên khoé môi.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" mỹ nhân đã nói như vậy, hắn như thế nào sẽ còn để ý này đó người kia vô lễ, trước đó tức giận đều vì một câu nói này của người trước mặt mà tiêu biến không còn một mảnh.

"Hoàng đệ thực có lòng, này kịch hay, bản cung nhìn xem thực vừa ý." Tô Vân Hi hướng Tô Phá Ca âm thầm phao đến đạo quang ý nói nàng rất hài lòng.

"Tỷ quá khen rồi." Tô Phá Ca tự tin ưỡn ngực thẳng lưng.

"Hoàng thượng, yến điểm hoàn hảo chuẩn bị, có thể hay chưa bắt đầu?" Minh Từ tiến đến trưng cầu ý kiến.

"Tốt! Vậy liền bắt đầu đi." Tô Phá Ca gật đầu một cái.

Dạ yến cử hành, không khí càng thêm điểm náo nhiệt, nơi nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ, lại có chút cứng nhắc quy luật, không giống như thường dân ở bên ngoài người người cười lớn đều là hào sảng phóng khoáng. Diêm Hạ Vu ăn không nhiều, phần lớn thời điểm đều là uống rượu, nàng nghĩ bản thân không phải đối thức ăn quá xem trọng này đó hương vị, chủ là một bàn thức ăn trước mặt thực sự là không thể nuốt nổi, thứ này quá tệ, nói đến chỉ cần người bên cạnh tùy tiện làm một tô mì bình thường cũng có thể đem những thứ gọi là sơn trân hải vị trước mặt này đạp xuống dưới chân. Thứ đồ tệ như vậy, không thể ăn vào bụng.

"Vị này cô nương, không biết gọi thế nào?" Tố Phượng Di đột nhiên lại hướng Diêm Hạ Vu hỏi một câu.

"Thất lễ rồi. Ta là các ngươi gọi Phạm sư phụ thân sinh tỷ tỷ, gọi Diễm Linh Cơ." Diêm Hạ Vu khách sáo trả lời.

"Phạm sư phụ rõ ràng là họ Phạm, cư nhiên hắn thân sinh tỷ tỷ lại gọi Diễm Linh Cơ, cũng thật kỳ quái đi." Hải Ngôn nghi hoặc.

Tô Vân Hi, Dung Đới Giai các nàng ngồi gần đó từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, thế nhưng đối điểm này cũng là đặc biệt hiếu kỳ.

"Phải nha, làm sao lại kỳ quái như vậy đâu?" Doãn Đức phi ngẫu nhiên thêm vào một câu.

"Trẫm cũng rất muốn biết." nếu nói là thân sinh tỷ tỷ hẳn không thể lại khác họ, khả năng chính là lừa gạt ngoại nhân. Nếu là như vậy, khả năng bản thân câu được mỹ nhân vào tay sẽ không phải không có hy vọng.

"Hẳn là trước đây các ngươi từng nghe nàng đề cập nàng gọi Phạm Vô Cứu đi. Thế nhưng này Phạm Vô Cứu chỉ là nàng ở bên ngoài chạy loạn mới dùng đến. Nàng thực sự gọi Diễm Tư Ca." Diêm Hạ Vu tùy tiện tìm một cái lý do, như vậy cũng là lừa gạt được bao nhiêu người trước mặt.

"Tên nghe đến phi thường ôn nhu." Vương Dĩ Cơ điềm đạm mỉm cười. Kỳ thực trước đó nghe đối phương nói hắn gọi Phạm Vô Cứu, nàng cảm thấy cái này tên họ gọi ra miệng có chút khiến người khác nghi kỵ cùng sợ hãi. Thế nhưng hiện tại Diễm Tư Ca cái tên này nghe đến thực ôn hòa, đặt ở trên người đối phương mới là thực sự thích hợp.

"Như vậy Phạm sư phụ ngươi hà cớ còn muốn dùng cái khác xưng hô đây?" Dung Đới Giai tò mò muốn chết rồi. Vì sao ngươi như vậy tên họ nghe hay, còn muốn đem nó che dấu ngoại nhân.

Tiểu Bạch đối này đó liên tục tới câu hỏi, nàng đều duy trì trầm mặc, không phản kháng cũng không trả lời.

"Chính là nàng cảm thấy này cái tên gọi ra quá mức yếu nhược." Diêm Hạ Vu nhận thức người bên cạnh khẳng định sẽ không đưa bọn họ câu trả lời, liền nàng tới thay đối phương ứng phó.

"Phạm sư phụ thế nhưng cũng không cần thiết giấu diếm đi." Tô Phá Ca giống như nghe được chuyện buồn cười, liền không chút khách khí cười thành tiếng, trong ý cười còn mang theo tia châm chọc.

"Chính là hoàng thượng ngươi cảm thấy nàng này cái tên gọi như vậy ôn nhu đặt ở trên người nàng hiện tại thì thích hợp sao?" Diêm Hạ Vu giống như cố ý nói ra một câu.

Bọn họ nghe Diêm Hạ Vu nói sau liền mới để ý điểm này. Người trong lời nói của bọn họ hiện tại bề ngoài lãnh đạm, thập phần kiệm lời, sẽ không người khác thân cận, nhìn tới chính là khiến người khác sợ hãi không dám tới gần. Một cái như vậy có điểm yếu nhược xưng hô đặt lên người của hắn quả thực là không thích hợp.

Như vậy trò chuyện, bọn họ hỏi một câu, Diêm Hạ Vu đáp một câu, toàn bộ đều là nàng trả lời, Tiểu Bạch ở bên cạnh bất vi sở động, đi quan sát nàng.

Lúc này có một ánh mắt, từ đầu đều là độc nhất duy trì đi nhìn Tiểu Bạch. Loại này ánh mắt si mê, đôi khi cũng sẽ nhếch môi mờ ám mỉm cười.

Diêm Hạ Vu biểu tình kỳ lạ, nàng liên tục đảo mắt, đột ngột gian trá mỉm cười, nghĩ một hồi, liền ở trước mặt đưa tay lấy đến một khối cao điểm, nàng cắn vào một nửa cao điểm, một nửa còn lại ở trước mặt ngoại nhân biểu hiện ngạc nhiên đưa đến trước miệng của Tiểu Bạch.

Tô Vân Hi nhìn thấy một màn này liền trong lòng dâng lên cỗ tư vị không rõ ràng. Như thế nào một khối cao điểm bản thân đã cắn qua, như vậy vẫn còn dâng đến miệng người khác, hành vi thân mật như vậy ngay cả phu thê cũng chưa từng phát sinh qua. Người kia nhìn đến như vậy kiêu ngạo, khẳng định sẽ không ăn vào!

Thế nhưng ở Tô Vân Hi ý nghĩ liền hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Bạch thật sự mở miệng ăn vào Diêm Hạ Vu uy đến nửa khối cao điểm, biểu tình xem ra cao điểm ăn rất ngon.

Cảnh tượng như vậy nhìn vào phi thường chói mắt. Bọn họ khả năng không ngờ lại còn có loại cử chỉ thân mật như vậy sẽ phát sinh ở loại này tỷ đệ thân sinh quan hệ.

"Không ăn nữa." Diêm Hạ Vu sau đó lại lấy thêm một cái khác cao điểm, cũng là như vậy bản thân cắn một nửa, còn lại chính là uy đến bên miệng Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch không chút ngần ngại liền đem cao điểm ở trong tay của nàng ăn vào bụng.

"Phạm sư phụ, các ngươi như vậy có chút giống như... " loạn luân hai chữ này nghĩ là nói ra liền bị Tố Phượng Di nuốt trở vào.

"Ta cảm thấy chính là không có cái gì không đúng nha." Diêm Hạ Vu đắc ý cười. Nhìn đối tượng nàng nhắm đến ở bên kia biểu tình sinh khí, mưu kế của nàng dường như thì thành công rồi, chỉ là giống như nàng bắn một mũi tên trúng hai đích nha.

"Hoàng thượng, ngươi mời chúng ta một bữa cơm, chúng ta hẳn phải đáp lễ. Như vậy để Tiểu Mặc đến tấu một vũ khúc, ngươi thấy có được không?" Diêm Hạ Vu hướng Tô Phá Ca đột ngột hạ đề nghị.

"Tiểu Mặc?" Hải ngôn nghi hoặc hỏi.

"Chính là nàng tính khí trầm mặc, liền ta đều gọi nàng Tiểu Mặc." Diêm Hạ Vu trả lời.

"Tốt, lần trước đều xem chưa đủ a. Phạm sư phụ thường có những ý tưởng kỳ lạ, trẫm lần này muốn xem thử là có điều gì đặc biệt." Tô Phá Ca cao hứng gật đầu.

Tiểu Bạch vô thanh vô thức bị Diêm Hạ Vu đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cho dù bản thân là không tình nguyện, thế nhưng cũng sẽ không đi vấn tội nàng. Trong cấp bách tình thế, bản thân không chuẩn bị, Tiểu Bạch hướng Minh Từ, để hắn giúp bản thân lấy đến một ít vật dụng.

Đợi đến khi nàng thu xếp hoàn hảo, nhạc âm truyền vào tai, Tiểu Bạch nương vào thanh âm, chậm rãi tấu lên một đoạn vũ khúc.

Thân thể uyển chuyển, tư thế phong tao, cử chỉ tiêu sái, Tiểu Bạch trên tay cầm ô giấy, dưới chân giống như giẫm lên những cánh hoa, gió nhẹ nhàng thổi qua đến, thổi rơi xuống hồng mai, Tiểu Bạch một thân bạch y kinh hồn loạn vũ, bạch lăng che đi đôi mắt, khoé môi tựa tiếu phi tiếu mỉm cười, từng động thái thoát tục, đều giống như mê hoặc nhân tâm.

Lên đèn nhìn ngắm phố thị nhộn nhịp phồn hoa

Lão đồng râu trắng phóng bút phác hoạ

Vài câu thăm hỏi dưới bóng trăng chiếu rọi

Phút chóc gió mát lay động cánh hoa rơi

Đôi ba tri kỷ bầu bạn giữa mùa hạ tung bay

Phố đêm canh ba náo nhiệt không muốn hồi gia

Ánh sao sáng rụng rơi trên ngọn cây già

Vó ngựa giẫm đạp, cát bụi bay mịt mù thân ai

Bung dù đón hoa rơi

Nhìn gió tây đưa ai cưỡi ngựa lạc đến chốn này

Ai có thể cùng ta ngắm nhìn ráng hồng rực rỡ

Cô nương, là nàng sao? 

Núi sâu trước mặt có nhà ai kia

Đêm khuya vẫn tấu lên khúc tỳ bà

Đặt bút vẽ nên bóng lưng của ai đó

Mong giai nhân vui lòng nhận lấy cho

Bung dù đón hoa rơi

Nhìn gió tây đưa ai cưỡi ngựa lạc đến nơi này

Ai có thể bằng lòng kết tóc với ta

Có phải là nàng không? 

Là ai đang thầm thì những lời tâm tình

Kể chuyện vướng bận thế gian phức tạp

Gió đêm se lạnh, nến sưởi ấm lòng ai

Ta gửi lời ca vào ánh trăng sáng

Mong nàng nhận lấy cho

Tiểu Bạch mở ra ô giấy, đón lấy cánh hoa rơi xuống. Trên đầu ánh trăng sáng rọi xuống mặt nước, phản phất tựa như từ thân thể phát sinh quan khí óng ánh, xinh đẹp động lòng người. Lời ca tựa ngàn năm lưu thủy níu giữ lấy tâm can bao nhiêu nữ nhân.

Tiểu Bạch đưa tay hái xuống một nhành hoa, đem nhành hoa ngậm vào trong miệng, bạch y nương theo gió cuốn lên, người cùng hoa ở dưới ánh trăng cầm tấu, mỹ lệ cảnh quan đẹp đến mức người người kinh diễm.

Càng muốn hơn tiến đến gần Diêm Hạ Vu, Tiểu Bạch diệu hoan vũ khúc, liền đem hoa đặt vào ở trong lòng của nàng, sau lại cấp nàng một ý cười.

Nhân khẩu chú tâm lắng nghe, tựa như bị tiếng hát câu dẫn, đem bọn họ tiềm thức vẽ thành một đạo hồng sắc sơn hà đồ đẹp đẽ. Như thế nào sẽ có một cái nam nhân còn có thể như vậy biết vũ khúc, cư nhiên đoạn này vũ còn muốn hơn nữ nhân yểu điệu đây? 

Tô Vân Hi nghe đến thất thần.

Dung Đới Giai nghe đến mê mẩn.

Diêm Hạ Vu ngồi ở đó, nàng nhìn thấy nhất cử nhất động của Tiểu Bạch, nàng nhìn thấy đối phương đều chỉ nhìn về phía nàng. Nàng cảm giác đối phương mỗi một câu giống như lời tâm tình xuất phát từ tâm muốn nói với nàng. Nàng biết được đối phương trong ánh mắt, chỉ có một người ngự trị, Diêm Hạ Vu.



-----Hết chương 71-----

Tác giả: ta cảm thấy để tên của Tiểu Bạch trùng với tra nam thì thật thiệt thòi Bạch đại nhân, cho nên ta nghĩ sẽ đổi tên của Tiểu Bạch từ Tô Phá Ca sang Diễm Tư Ca, tên này nghe cũng hay hơn. Ta mong là các ngươi sẽ không phản đối a.

Tiểu Bạch

Diêm Hạ Vu

Tố Phượng Di

Tô Vân Hi

Dung Đới Giai

Vương Dĩ Cơ

Hải Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me