LoveTruyen.Me

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!

Chương 60

_TextMate_07


Các nàng khẽ liếc Giản Thanh Thanh một cái, cũng chẳng biết là kẻ nào dung túng Giản Thanh Thanh quá mức để cô cư nhiên cư xử không có quy cũ như vậy.

Nhưng quy cũ thì nói gì đến Giản Thanh Thanh, người này căn bản không để quy cũ cái gì đó vào mắt.

" Đến đây. " Tần Vi Oanh ra hiệu cho Giản Thanh Thanh, cô cũng rất biết ý đi đến trước mặt nàng, vì là đang đứng nên cô hơi khom người xuống.

Vươn đôi bàn tay xinh đẹp của mình, Tần Vi Oanh đơn giản giúp Giản Thanh Thanh buột gọn lại sợi dây ở cổ áo.

Khoảng cách vừa đủ gần để Giản Thanh Thanh từ bên trên nhìn xuống vừa đủ thấy rõ từng đường nét trên mặt của đối phương. Sóng mũi thon cao cùng với đôi mắt hạnh nhân, đuôi mài dài là một sự kết hợp hoàn hảo trên khuôn mặt của nàng.

Giản Thanh Thanh phải công nhận, nữ nhân của mình ai cũng không thể chỉ dùng một từ xinh đẹp là miêu tả hết được. Các nàng ai cũng có một vẻ đẹp riêng, khí chất riêng, phong thái tỏ ra đều là một vẻ uy nghiêm của bậc nữ vương.

Như tâm đầu ý hợp, Tần Vi Oanh cũng ngẩng đầu mặt đối mặt Giản Thanh Thanh. Từ khoảng cách như vậy, nàng cũng có thể dễ dàng quan sát ngũ quan sắc sảo của cô. Chính gương mặt này đã làm cho nàng chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên, rồi bởi cái thần thái có chút anh khí lại khiến nàng càng mê đắm.

Lại muốn nhìn thêm một lúc, thế nhưng là ý trời sắp đặt khi mà tiếng kèng lớn vang lên báo hiệu một trận đấu vừa mới kết thúc. Tần Vi Oanh lúc này mới hoàn hồn, dây cũng đã buộc xong liền buông tay, vội chuyển dời ánh mắt, quay đầu đi nơi khác.

" Về chỗ đi. "

Giản Thanh Thanh cũng bị tiếng vang kia làm cho giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ, lại nghe được lời nói ấy của nàng liền gật đầu nghe lời về chỗ ngồi.

Thấy Giản Thanh Thanh đã về chỗ, Tần Vi Oanh lúc này mới hòa hoãn lại tinh thần bị phân ly lúc nãy chưa bao lâu lại nghe đến bên tai thanh âm của Uyển Khả Dư. " Không nghĩ lại bị cô hớt tay trên. Vẻ mặt này là sao? Cô đang ngại? "

Phải nói, quen biết cùng sống chung lâu như vậy, đây là một trong số ít lần hiếm hoi Uyển Khả Dư bắt gặp vẻ mặt này của Tần Vi Oanh. Đơn giản vì trong số năm người, trừ Hoài Thanh Hàn và Vũ Đình Duệ có chút lãnh đạm và lạnh lùng ra thì Tần Vi Oanh nàng ta là khó tính nhất. Không như nàng hay Dạ Viễn Viễn đôi lúc còn bỡn cợt, Tần Vi Oanh mở miệng nếu không nghiêm túc thì cũng là cà khịa. Cà khịa của cô ta là nói đến nhược điểm của người khác, nói đến sự yếu đuối, đến đỗi nói chuyện với cô ta người ta chỉ nhận lại một bụng tức, nhưng là không ai dám làm gì.

Tần Vi Oanh nghe nói thế liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh cùng nghiêm túc của mình, nhưng lại không giấu được bên tai dấu vết hồng nhạt. " Tại sao phải ngại? Cô đừng có ăn nói linh tinh. "

Uyển Khả Dư khẽ cười, nàng không chấp nhất gì loại nữ nhân ngạo kiều như Tần Vi Oanh, tuy nhiên cũng không dám lại chọc cô ta giận thật.

" Cô không ngại? Vậy là mắt tôi nhìn lầm rồi, hãy xem như là tôi chưa nói gì đi. "

" Cô..! " Tần Vi Oanh trừng mắt, lời đến bên miệng lại không thể thốt ra. Ở đây hiện không thích hợp, tai mắt bốn phía, hơn nữa phía sau còn có Giản Thanh Thanh, nàng không thể để mất hình tượng.

Uyển Khả Dư như đoán được tám phần ý nghĩ của Tần Vi Oanh, lại thêm đắc chí cười khẩy, ngón tay thon dài vươn lấy một quả nho xanh trên bàn cho vào miệng, mày không tránh khỏi nhướn lên đầy khiêu khích.

..........




Trời hôm nay rất trong, trong đến không thấy sao. Tần Vi Oanh hiếm khi ra ngoài đi dạo buổi đêm hôm nay lại bị Giản Thanh Thanh một mực kéo đi. Thường đi với cô là Uyển Khả Dư tối nay lại bận chuyện gì đó mà không thấy xuất hiện từ chiều đến giờ, kéo theo là ba người còn lại cũng không thấy tăm hơi. Mà hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, Giản Thanh Thanh thực muốn ra ngoài nên đành xuống nước năn nỉ Tần Vi Oanh cùng mình đi.

Nhưng dù thời tiết có tốt, đến tối cũng là se se lạnh, Tần Vi Oanh thế nhưng là mặc một chiếc váy trắng hai dây với đôi guốc dài tám phân*. Giản Thanh Thanh kì thực đối với người khác không quản họ ăn mặc, nhưng nàng là người của mình, cô không muốn cơ thể xinh đẹp của nàng ngoài mình ra còn có kẻ thứ ba thấy. Nghĩ thế, Giản Thanh Thanh liền cởi ra chiếc áo blazer dài của mình mặc thêm vào cho Tần Vi Oanh, bản thân chỉ mặc một chiếc áo len đen cao cổ, nhưng nhiêu đây cũng đủ ấm rồi, cô không sợ bản thân mình lạnh, chỉ sợ nàng không đủ ấm. 

[*] 8 phân = 8cm 

Tần Vi Oanh khóe môi khẽ cười, Giản Thanh Thanh tuy bề ngoài vô lo vô nghĩ, kì thật bên trong lại là con người ấm áp biết để ý, đây cũng là một trong những điểm thu hút nàng. 

" Sao lại kéo tôi ra đây? " 

" Đi chơi, đừng có suốt ngày ở trong nhà. " Giản Thanh Thanh đáp.

" Tôi không còn trẻ như em mà sung sức, vả lại công việc còn rất nhiều. " Tần Vi Oanh lời nói ra cũng đều là suy nghĩ thật, nàng và Giản Thanh Thanh chênh nhau gần mười tuổi, ở độ tuổi của cô là độ tuổi xuân hoa nở rộ, tinh lực dồi dào. Còn ở độ tuổi của nàng bây giờ liền phải chôn mình vào công việc, làm vương cai quản một nước công việc nói nhiều cũng không nhiều nhưng nói ít cũng không ít, vì dù không có nàng thì bốn người kia vẫn lo được. Nhưng chung quy vẫn là không thể thiếu được nàng. 

" Bởi không còn sung sức nên mới cần ra ngoài đi dạo rèn luyện, còn công việc gì đó em có thể giúp chị làm vẫn được. " Không phải giấu, từ khi quen Giản Thanh Thanh, các nàng không biết từ bao giờ lại sinh ra dựa dẫm, các báo cáo được dâng lên đều là đưa cho cô làm, Uyển Khả Dư là một điển hình. Đến cả Hoài Thanh Hàn và Vũ Đình Duệ trông tự lập như vậy đôi khi còn dựa dẫm Giản Thanh Thanh thì nàng sao lại không thể. 

Tần Vi Oanh cười lắc đầu, phải rồi người yêu của nàng giỏi như vậy cớ gì lại không nhờ. Nhưng cười chưa được bao lâu, đôi mày xinh đẹp bỗng nhíu lại. " Khoan đã, ý em là đang chê tôi già sao? " 

Câu nói bất chợt đến Giản Thanh Thanh cũng phải ngớ người để load. Phụ nữ kì thật khó hiểu, không phải trước đó còn tự nhận bản thân không còn trẻ để sung sức sao? Vả lại bản thân Giản Thanh Thanh nhớ rõ đã nói câu nào chê nàng già đâu? 

" Có sao? Ý em là nếu  chị thường xuyên ra ngoài không trốn trong nhà nữa thì còn sợ gì chuyện  không đủ sức? Vả lại ở độ tuổi này vừa hay chị có đủ tất cả, xinh đẹp, tiền tài, quyền lực. Nếu muốn kén rễ, chỉ cần hô một tiếng lại sợ không có? " Giản Thanh Thanh thật lòng nghiêm túc phân tích.

Nhưng trái với sự nghiêm túc của Giản Thanh Thanh, Tần Vi Oanh nét mặt trông như đang đùa hỏi: " Vậy em yêu tôi vì tôi xinh đẹp, vừa có tiền vừa có quyền sao? Chứ không phải vì con người của tôi? " 

Giản Thanh Thanh biết nàng đang đùa, nhưng đứng trước câu hỏi kiểu này cũng làm cô thập phần bối rối. Đương nhiên cũng là vì con người của nàng rồi, nàng tuy hơi kiêu ngạo, tính tình cổ quái lại có chút đáng sợ, nhưng chung quy vẫn là người tốt. Ngay từ lần gặp đầu tiên, đáng ra Giản Thanh Thanh đã phải chết, cũng là do nàng tha cho, sau đó quan hệ của hai người là quan hệ giao dịch cũng không biết từ lúc nào lại bắt đầu nảy sinh tình cảm, Giản Thanh Thanh lại nguyện ý để Tần Vi Oanh lợi dụng. 

" Cũng là vì con người của chị, tuy có chút đáng sợ nhưng kì thật cũng rất tốt tánh. " Nói vậy, Giản Thanh Thanh cũng không phủ nhận ba cái kia. 

" Em thấy tôi tốt sao? " Tần Vi Oanh hơn nhướn mài, nàng muốn biết xem trong mắt Giản Thanh Thanh nàng là tốt cái gì. 

Nhưng lại thấy Giản Thanh Thanh nghĩ cả nữa ngày chỉ thốt ra được một chữ " Tốt " lại nhìn đến sự kiên định trong ánh mắt của cô, sự kiên định thể hiện điều cô nói đều là sự thật. 

Tần Vi Oanh hiếm khi bật cười thành tiếng lại dùng ngón trỏ búng vào trán Giản Thanh Thanh. " Ngốc! Tôi không tốt, nhưng là em nên tôi mới tốt. " 

Lực đạo cái búng không quá mạnh nhưng cũng đủ làm Giản Thanh Thanh một trận cảm giác tê tê trên trán. Phải nói, Tần Vi Oanh thân là vương cai quản một nước, mọi hành động của nàng đều có người để ý, điều này lại khiến nàng tôi luyện lên nụ cười hoàn hảo nhưng máy móc, luôn phải một mặt giả tạo trước mặt những kẻ khác. 

Giản Thanh Thanh cũng là tiếc thay cho nàng một cô gái xinh đẹp, nên khi thấy được nụ cười tự nhiên kia, Giản Thanh Thanh dù có bị búng cũng chẳng thấy uất ức, khóe môi theo đó cũng cong lên. Phải, Tần Vi Oanh là vì Giản Thanh Thanh mà tốt, cũng vì Giản Thanh Thanh mà buông bỏ hết ràng buộc của bản thân.

***

Author: Nay mới đi coi phim Nhà Bà Nữ hay vãi luônnn, tiếc là cái kết hơi buồn tý :'(

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me