Bhtt Nu Quy Vuong Cua Ta
Bỗng ngã vào người Dimitrescu khi bà bất ngờ khoác lấy tay, đột ngột tiếp xúc với cơ thể to lớn và ấm áp khiến Velverosa trong phút chốc mất đà mà dùng tay ôm chầm lấy eo của Dimitrescu. Định hình thì lại thấy tay mình vô tình lọt vào bên trong áo và chạm vào làn da trắng mịn ấy, thật ấm nóng.Dimitrescu: sao thế ? Em không khỏe sao ?Velverosa: ah, không phải, ta bị mất trớn thôi. ( đỏ mặt )Vội vàng ngồi thẳng dậy thu tay lại ra khỏi người Dimitrescu, cứ nghĩ là Dimitrescu sẽ ghẹo chọc cô nhưng nhìn nụ cười quan tâm nhẹ nhàng đó của Dimitrescu chẳng có một chút bận tâm gì đến việc đó mà chỉ muốn ánh lên rằng cô có ổn không mà thôi.Dimitrescu: ừm hửm, ra là thế. Được rồi, đọc sách cùng ta nhé ?Velverosa: vâng......Irene: con gái ngủ trưa say thật đấy, làm mình cũng buồn ngủ theo oáp...! Chắc phải ngủ một chút nữa thôi.Nhẹ nhàng ngồi lên giường, ánh mắt khẽ dừng lại ở nơi gương mặt đã rạng rỡ phần nào của cô gái bé nhỏ đang nằm ngủ, bất giác trên môi xuất hiện một nụ cười, cuối người hôn lên vầng trán ấy. Nằm xuống và choàng tay ôm cô vào lòng, như cảm nhận được sự quen thuộc, Erza cũng khẽ rúc vào bên trong vòng tay của Irene để hưởng thụ cái hơi ấm từ bà, thật dễ chịu làm sao......Vella: chà, thơm quá. Hôm nay phu nhân làm món gì vậyyy..?! Ủa ??Bước vào căn bếp đang tỏa ra những mùi hương quyến rũ. Cứ ngỡ người đứng bếp là Dimitrescu nhưng không phải, đứng tại căn bếp lại là bóng dáng của một nữ nhi chân yếu tay mềm.Flaurent: là tui nè bà chị. Phu nhân đâu mà Phu nhân.Vella: ủa, bộ vừa học món mới hay sao mà mùi nghe lạ và thơm quá dị em gái ?Flaurent: chớ sao, lâu lâu phải làm mới bản thân chứ. ( hất tóc duyên dáng )Vella: thấy ghê hông. Nấu món gì dậy, cho chụy coi với coi !?Flaurent: Làm gỏi, chời ơi ta nói mới học của dì Bảy bán bún mắm ở bìa rừng á. Mà ngon lắm nha bà, nên mới dìa nấu cho mấy bà ăn thử nè.Vella: chu choa, món lạ nghen. Lần đầu thấy á.Flaurent: chòi phải lạ chớ. Còn nữa nè, biết gì hông ?Vella: hổng nói sao biết.Flaurent: bánh bèo.Vella: bánh bèo dô dụng là cưng đó.Flaurent: dì dậy bà, ý tui nói món thứ hai là món bánh bèo, chứ ai gọi bà là bánh bèo đâu.Vella: à rồi, xin lỗi.Flaurent: lanh quá hà. Ta nói bánh bèo là phải ăn kèm nước tương.Vella: chòi, món lạ không hen.Flaurent: nghe dì Bảy nói là mấy món này xuất xứ đâu bên cái vùng Đông Nam Á. Ở cái đất nước mà ta nói có cái trò dui lắm.Vella: trò gì ?Flaurent: chọc chó cho rượt chơi. Vella: á đù, dữ bây.Flaurent: bữa nào chị em mình xin bà Nữ vương nghỉ phép qua bển chơi thử hông ?Vella: nghe được đó, chốt đơn.Đang mãi hàn thuyên với nhau thì hai người chuyển sự chú ý đến âm thanh tiếng cửa mở phát ra.Dimitrescu: hưmm, ai làm gỏi thơm vậy ta..!?? ( đẩy cửa bước vào )Flaurent: ủa, Phu nhân biết món này à ?Dimitrescu: ừm hửm ( khẽ gật đầu )Vella: cơ mà, bộ Phu nhân phải về quê hương thật sao ?Dimitrescu: ta chỉ đi vài ngày thôi mà, rồi sẽ quay trở về với mấy đứa. ( bước đến bếp )Dimitrescu: hưm, xem ra bữa nay ta được nghỉ khỏe vì có người nấu ăn thay ta rồi. ( nếm thử )Flaurent: haha, lâu lâu phải để em trổ tài chớ. Phu nhân thấy vừa miệng không ?Dimitrescu: được rồi đó, rất ngon. ( vỗ vai Flaurent )Flaurent: tất nhiên gòi, hahaha...!Vella: coi chừng nổ lỗ mũi đó, được Phu nhân khen cái bay bỏng liền hà.Flaurent: kệ tui.Dimitrescu: vậy ngày mai nấu đãi ta một bữa trước khi ta lên đường có được không nhỉ ?Flaurent: được chứ, Phu nhân cứ giao cho em.Vella: được rồi, gọi mọi người ăn tối thôi. ( rời đi )Quay qua nhìn xuống bàn và hướng cầu thang, Dimitrescu nghĩ ngợi rồi lại nhìn qua Flaurent.Dimitrescu: em chuẩn bị riêng cho ta hai phần để ta đem lên cho Irene và Erza. Để hai nhóc đó ở yên một chỗ dưỡng sức để mai còn lên đường.Flaurent: em hiểu rồi.Dimitrescu: à thôi, 4 phần đi, ta cũng sẽ lên phòng ăn, để thuận cho việc chuẩn bị cho công việc của ta.Flaurent: vâng.Giúp Flaurent chuẩn bị những mâm thức ăn nhỏ nhắn, từng bước nhẹ nhàng cẩn thận mà bước lên trên lầu đến ngay cửa phòng của Irene." Cốc..! Cốc..! "Hai người vừa tắm xong, đang thoa thuốc cho Erza, Irene bị âm thanh ngoài cửa gây chú ý.Irene: vào đi.Dimitrescu: good evening Darlings. Bữa tối của hai người đây.Erza: buổi tối tốt lành thưa Phu nhân.Irene: là chị sao, sao không kêu người đem lên hộ mà chị phải tận tay đi thế này, phiền chị quá. ( định đứng dậy Dimitrescu: ngồi im, ta sẽ đem lại.Irene: ôi trời, phiền chị quá.Dimitrescu: ta muốn vậy mà. Hai người dùng ngon miệng nhé, ta về phòng của mình.Đặt mâm thức ăn trên bàn, trả lại không gian riêng của hai người, Dimitrescu không nói thêm câu nào liền bước ra khỏi phòng.Erza: trông Phu nhân có vẻ hơi buồn nhỉ ?Irene: hửm, con thấy vậy sao ?Erza: thật ra con cũng không chắc, từ hồi nhận được lá thư tới giờ, con có cảm giác như Phu nhân trầm tư hơn rất nhiều, trong ánh mắt như có một nỗi lo gì đó ấy.Irene: hừm, dù có như vậy ta cũng không biết phải giúp chị ấy như thế nào. Chuyện đời tư của chị ấy ta không biết gì nhiều, chỉ biết chị ấy có sức mạnh sau một cuộc thí nghiệm nhưng nó lại là một thí nghiệm thất bại. Ta cũng chẳng biết vì sao lại có cái thí nghiệm đó và ai đã làm nó nữa.Erza: chà, có vẻ như chúng ta biết rất ít về Phu nhân.Irene: ừm, nhưng có một điều làm ta cứ thắc mắc. Miranda là ai, trong cơn mơ, Dimitrescu đã thốt lên cái tên ấy. Người đó đóng vai trò gì với Dimitrescu...hừm, khó hiểu quá.Erza: haizz, đành chịu thôi. Được rồi, ta ăn thôi, kẻo nguội đấy ạ.Irene: con nói phải. Ủa món gì lạ vậy nhỉ ?Erza: chắc là món ấy mà, con nghe mùi cũng haap dẫn đó chứ.Irene: được rồi, nói aa~ nào.Erza: ơ, con lớn rồi mà, mẹ này, con ( đỏ mặt )Irene: thôi nào, nói aa~ đi.Erza: a~ ( ngượng ngùng )Irene: ngoan. ( cười tươi )Dùng xong bữa tối của mình, Erza ngồi nghỉ ngơi uống thuốc trong khi Irene đang lấy một quyển sách nào đó để cả hai có thể cùng đọc. Ngồi lại và bật chiếc đèn bàn lên khi đã tắt đi đèn phòng. Cầm chiếc mắt kính của mình lên và đeo vào. Erza cũng như biết thói quen liền nằm bám lấy tay bà chứ không phải ngồi thẳng vào lòng bà.Irene: ngày xửa ngày xưa...Bắt đầu đọc câu truyện trong quyển sách, chẳng bao lâu sao, chất giọng của Irene đã ru ngủ được Erza. Cô nhẹ nhàng bám lấy chiếc áo ngủ của Irene như cô biết là khi Irene ngã lưng xuống nằm thì vẫn không vướn bận một chút nào.......Dimitrescu: no rồi chứ ?Velverosa: vâng, món ăn rất hợp khẩu vị của em. Chị nấu ngon thật.Dimitrescu: không phải do ta nấu đâu, là Flaurent nấu đó.Velverosa: oh, vậy sao. Sao tháp quỷ của chị có nhiều thiên tài ẩn danh vậy ?Dimitrescu: haha, nhóc Flaurent là đệ tử của ta đấy.Velverosa: thảo nào. Chẳng lẽ các tướng quỷ đều là đệ tự của chị hết hả ?Dimitrescu: oh dear, không phải, ta chỉ dạy nấu ăn vài món cơ bản cho các nhóc thôi. Còn riêng nhóc Flaurent là năn nỉ ta chỉ dạy riêng.Velverosa: thì ra là vậy.Dimitrescu: ừm hửm. Em buồn ngủ thì ngủ trước đi, ta có vài việc cần làm.Velverosa: có nhiều lắm không, để ta phụ chị.Dimitrescu: không cần đâu, chỉ sắp xếp một chút lài liệu thôi mà. Em lên giường ngủ trước đi.Velverosa: nếu chị đã nói vậy thì ta lên giường trước.Dimitrescu: ừm.Ánh mắt dõi theo nữ nhân kia đã nằm an tọa trên giường, Dimitrescu bắt đầu công việc ghi chép của bà vào một cuốn sổ. Có vẻ là nội dung gì đó quan trọng lắm mà thỉnh thoảng bà đảo mắt xem Velverosa có để ý hay không. Ngồi viết một hồi mà không ngờ đã đến giữa khuya, sực tỉnh khi nhận thức được thời gian bà ngồi đã quá lâu. Gấp quyển sổ lại đặt lên kệ sách, bà di chuyển về giường, nhìn cô gái đã ngủ say như vậy bà nở một nụ cười hài lòng rồi cũng ngồi xuống, thở dài mang đầy cảm giác thư giản khi nằm xuống giường. Quay người qua đối diện với Velverosa và nhìn ngắm cô một lúc. Khẽ nhắm mắt lại một lúc...Velverosa: chị ngủ chưa ?Dimitrescu: hức, sao còn chưa ngủ nữa ?Velverosa: vì ta muốn đợi chị ngủ chúng nên...Dimitrescu: haizzz, được rồi, ngủ đi nào. Hay là có gì làm em không ngủ được sao ?Bỗng cô chủ động rúc người vào lòng Dimitrescu khiến cho bà có đôi phần bất ngờ. Nhưng rồi cũng choàng tay mà ôm lấy cô.Dimitrescu: thật là. Nũng nịu quá cơ.Velverosa: không có, chỉ là tại lạ chỗ nên muốn ngủ gần chị cho am tâm hơn thôi.Dimitrescu: oh dear, một lời biện hộ rất dễ thương. Tốt thôi nếu như em muốn vậy. ( hôn lên trán Velverosa )Velverosa: ah, ( đỏ mặt )Dimitrescu: sao thế ?Velverosa: ah, không có gì đâu chị đừng bận tâm. Chắc chị cũng mệt rồi nhỉ, ta ngủ thôi.Dimitrescu: được rồi, ngủ ngon nha nữ hoàng của ta. ......Sáng hôm sauDimitrescu: cảm ơn vì bữa ăn nhá nhóc Flaurent, em nấu rất ngon đó.Flaurent: Phu nhân đi nhớ trở về nha. Còn bà đi luôn cũng được ( xoay qua Irene )Irene: hơ hơ...( cáu )Erza: tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại trong vài ngày tới.Vella: cẩn thạn, nhớ giữ sức khỏe nha.Flaurent: nhớ thoa thuốc đó nha hai nàng.Erza: em nhớ rồi, anh cứ yên tâm.Dimitrescu: được rồi ta đi thôi. Irene, em hãy dịch chuyển đến nơi trong tấm ảnh này.Dimitrescu đưa cho Irene xem, đó là bức ảnh phía trước của một tòa lâu đài ta lớn với hàng cây khá um tùm. Năm lấy tay nhau và chào những người khác lần cuối. Bốn nữ nhân ngay tức khắc đã biến mất.Tiếng gió thoảng qua bên tai, bầu không khí lạnh liền bao trùm lấy cơ thể. Trước mặt bốn người bây giờ chính là cổng đi vào của dinh thự nhà Dimitrescu. Nó thật to lớn và hũng vĩ, tuy nhiên dấu tích của thời gian đã bao trùm lấy nó.Dimitrescu bước đến một góc cạnh mép tường nhặt lên một mảnh trắng có hình họa tiết hệt như chiếc mặt dây chuyền mà Dimitrescu đang đeo gắn lên một ô nhỏ trên cửa thì bắt đầu những âm thanh to lớn phát ra cùng với đó là sự tự di chuyển của cánh cổng đang dần mở ra. Một tòa dinh thự to lớn đã ở ngay trước mặt của tất cả mọi người.Dimitrescu: chào mừng đến với nhà của ta, dinh thự nhà Dimitrescu. ( cười to ).-----------------
End chap.Năm học mới bắt đầu nên toi sẽ không có đủ time để đăng truyện cho mn đã vậy còn lăd. Thế nên mỗi cuối tuần toi sẽ đăng một chap nha. Cảm ơn đã theo dõi.
End chap.Năm học mới bắt đầu nên toi sẽ không có đủ time để đăng truyện cho mn đã vậy còn lăd. Thế nên mỗi cuối tuần toi sẽ đăng một chap nha. Cảm ơn đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me