Bhtt Nu Quy Vuong Cua Ta
Mở cửa phòng của Velverosa bước vào, phòng cũng trống rỗng, chỉ thấy cửa xổ bị mở toang tác và chiếc bình xứ trên bàn bị rớt vỡ nát thành nhiều mảnh. Dimitrescu không muốn hình dung viễn cảnh ấy trong đầu mình vì bà biết ai đã làm việc này.Irene: Velverosa, cô ấy không có trong đây.Erza: Phu nhân, con biết là Phu nhân đã biết được ai là người làm rồi đúng không ?Cặp chân mài chao lại vì khó chịu, bà không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào.Dimitrescu: là Miranda. ( trầm mặt )Bà bung đôi cánh của mình ra và bước lại gần cửa xổ.Dimitrescu: Hai người ở đây đợi ta. Ta phải đi gặp mặt bà ấy mới được. Irene: đi một mình ? Ta sẽ đi với chị !Dimitrescu: em nóng tính không biết cách nói chuyện với bà ấy, sẽ chỉ khiến bà ấy nổi giận hơn mà thôi. Nếu không gặp được bà ấy, ta sẽ quay trở về đây. Đừng lo lắng.Dứt lời bà liền lau lên trời và bay vào sâu trong làng. Đến một nhà thờ chỉ lập lòa ánh đèn mờ nhạt và đoi lúc lại chập chờn chớp tắt. Không khí thật ảm đạm làm sao nhưng đối với Dimitrescu thì nó lại quá quen thuộc. Không chần chờ gì bà bước vào và nhanh chóng đến một cánh cửa hầm. Mở ra và bình tĩnh đi xuống, dù không muốn nhưng bà lại phải chuẩn bị tư thế để phòng hờ nếu như Miranda có tấn công.Từng bước một xuống cầu thang và hí mắt nhìn. Thật lạ, căn phòng lại trống rỗng không có 1 bóng người. Cả giấy tờ và dụng cụ thí nghiệm thường thấy cũng chẳng còn. Thứ duy nhất càn lại là một kệ thuốc để chung vớ sách và chiếc bàn đã khá mục vỡ.Dimitrescu: sao lại như vậy. Vậy ruốt cuộc bà ấy đang ở đâu ? Không lẽ...ở chỗ của tên thủy quái quái gở đó.Không suy nghĩ nhiều, bà quay trở lại Castle của mình. Thì thấy Irene và Erza vẫn đứng ngồi không yên chờ bà ở đó, thấy bà về, hai ngưòi họ cũng nhẹ người phần nào.Irene: sao rồi, chị không tìm thấy sao ?Dimitrescu: họ không có ở đó. Erza: Phu nhân là người thạo vùng này, chắc Phu nhân phải biết bà ấy có thể ở đâu nhỉ ? Nhưng nếu con đoán không lầm thì bà ấy hiện đang ở nhà của tên mà sáng nay Phu nhân đã đi gặp phải không ?Dimitrescu: phải........Moreau: khè khè.....Tiếng cười khó nghe đến rợn ngưòi của hắn vẫn không ngừng và đang đi vòng vòng quan sát Velverosa đang bị trói trên ghế.Moreau: khè khè... mẹ thật là giỏi, lại bắt được một vật thế thân hoàn hảo đến như vậy. Tôi nóng lòng muốn làm lắm rồi.Miranda: đừng hấp tấp, ngươi có thể ngồi yên một chút được không, ta không thích cái sự ồn ào của ngươi một chút nào.Gột bỏ ngữ khí đầm ấm khi sử dụng với Dimitrescu đi, giọng nói của Miranda vô cảm chẳng khác gì băng lạnh cắt xé vào âm nhĩ người nghe. Nhưng đối với tên Moreau này, nó lại là một thứ âm thanh gì đó cuốn hút và khiến hắn thích thú đến lạ.Moreau: tôi hiểu rồi.Miranda: tốt nhất ngươi nên ra ngoài mà xem chừng đi. Ngươi không muốn bị Alcina phá hoại công sức này của ngươi đúng chứ.Velverosa: hơ....ơ...Moreau: khè...cô ta tỉnh rồi..Velverosa: á...quái vật ( hốt hoảng )Chợt bất ngờ về dung mạo của người đứng trước mặt mình. Velverosa không khỏi phải hét lên. Một tên gù, không đúng, hắn không bị gù mà nhưng khối u trên lưng hắn như là những mụn mũ xen lẫn với những con mắt cá mờ đục được che đậy thấp thoáng dưới lớp vải cũ kĩ rách rưới. Hắn cười khoái chí khi thấy bà hoảng sợ như thế. Miranda thấy không dễ chịu một chút nào.Miranda: ta vừa bảo ngươi làm gì ? ( gằng giọng )Moreau: tôi...tôi hiểu rồi.Bước từng bước khập khiển và ra ngoài, bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Miranda và Velverosa.Velverosa: chuyện này là sao, tại sao lại trói tôi như thế này ?Miranda: ta không còn lựa chọn nào khác. Như ta đã nói, ta muốn cô cùng ta đóng một vở kịch, và khi vở kịch kết thúc, chúng ta đều có thứ mình muốn.Velverosa: bà đang nói cái gì thế, ta không muốn, mau thả ta ra. Miranda: đúng rồi, cứ hét lên như thế. Ngươi cứ yên tâm. Ta cam đoan là ngươi sẽ được an toàn. Tên kia sẽ không thể đụng vào ngươi dù là một cọng tóc. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết kế hoạch của ta là thế thôi.Velverosa: Bà đã lừa chị ấy.Miranda: không sai.Velverosa: bà làm thế để làm gì ? Ruốt cuộc bà tính làm gì chị ấy ?Miranda: ta làm gì không quan trọng. Quan trọng là ta chỉ đang cố cho người của ta có một cuộc sống bớt đi gánh nặng thôi.Velverosa: bà thật khó hiểu.Miranda: phải, ta biết điều đó chứ. Vì tính cách khó hiểu của ta mà ngưòi đó đã phải tổn thương nhiều rồi. Giờ là lúc ta phải trả tự do cho người đó. Ngươi ngồi im một chút, ta cam đoan ngươi sẽ an toàn rời khỏi đây.Velverosa: làm sao ta có thể tin vào lời nói của bà ?Miranda: Alcina sẽ đến đây cứu ngươi nhanh thôi. Và cô ấy cũng đã nói cho ta nghe về lời tỏ tình với ngươi. Chúc mừng ngươi. Ngươi chịu đau được không ?Vừa nói, bà vừa dùng tay của mình đặt lên vị trí nơi trái tim của Velverosa và đánh giá xem nhịp đập của nó có ổn định hay không và dùng móng vuốt của mình ấn vào vai Velverosa và lấy một mẩu máu nhỏ.Velverosa: ta không chắc được vấn đề này, cũng tùy thôi. Miranda: được rồi, ta hiểu rồi. Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần, những việc làm sắp tới của ta có thể khiến ngươi không thoải mái.Velverosa: bà đang làm gì thế ? ( hoang mang )Nhìn máu của mình được Miranda bỏ vào ống nghiệm và và bắt đầu phản ứng với một chất lỏng màu hồng và hòa tan hoàn toàn.Miranda: ta đang xem máu của ta và ngươi có tương thích hay không ? Nếu tương thích thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.Velverosa: hãy cởi trói cho ta đã, ta sẽ không chạy đâu.Miranda: chuyện đó thì không được. Ta muốn Alcina tận mắt thấy ngươi quằn quại trong lúc bị trói thế này.Velverosa: để làm gì ?Miranda: để câm hận ta và muốn ta chết quách đi cho xong.Nói rồi bà cầm dao lên, kéo áo choàng ra và vạch cổ áo mình xuống để lộ ra bầu ngực trần, thẳng tay đâm vào ngực của mình. Việc đó khiến cho Velverosa một pha hốt hoảng tột đột.Velverosa: nè, bà làm gì vậy, tại sao lại hành động như thế ?Miranda: Ư... không sao cả, ta bất tử mà, ta cần phải cấy thứ này vào ngươi thì ngươi....Velverosa: đó..đó là trái tim của bà sao ?Miranda: haa...phải. Bây giờ, ngươi hãy thả lỏng người.Chỉnh trang phục lại cho chỉnh tề và che đi vết thương do chính mình vừa tự tạo ra. Miranda đứng trước Velverosa cố giữ nét mặt bình tĩnh.Miranda: ngươi đã sẵn sàng chưa. Sẽ rất đau, ngươi phải cố gắng chịu đựng. Khác với những thí nghiệm trước đây. Vì ngươi được cấy bởi bản mẫu thì sẽ không có các di chứng phụ.Velverosa: tại sao bà làm vậy ?Miranda: bởi vì thời gian của ta chẳng còn bao lâu nữa cả.Velverosa: chẳng lẽ bà sắp....ư...ahhh.Lo sợ Vưlverosa sẽ đổi ý, bà liền đặt trái tim mình lên lòng ngực Velverosa và ép nó đi xuyên qua làn da mà kết hợp hai quả tim lại với nhau. Cơn đau ập đến khiến Velverosa không thể thốt nên lời, chỉ biết cắn răng mà chịu đừng. Khuôn mặt đỏ lên và mồ hôi đầm đìa, có vẻ như sức chịu đừng đã đến giới hạn. Cô khống kìm nén nữa mà phát lên thành tiến.Velverosa: ah...gaaaaa....đau quá....!!!Miranda: cố gắng chịu đựng, nó sẽ qua nhanh thôi. Ta tin ngươi làm được.Sắc mặt của Miranda kể từ khi lấy quả tim ra đã phai nhạt đi phần nào. Nhịp thở cũng dần trở nên khó khăn. Vết thương mọi khi lành đi nhanh chóng đã dần thật chậm và mất nhiều thời gian. Không chịu được, bà ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại để giữ sức......Dimitrescu: được rồi, các con hãy ở đây không được đi đâu hết. Ta không muốn các con gặp nguy hiểm.Cassandra: mommy đi cẩn thận nha.Daniela: tụi con chờ mommy và chị cả trở về đó.Bela: cần thì cứ gọi, tụi con sẽ lên ứng cứu.Dimitrescu: không được, trời đang rất lạnh. Ba đứa không được phép ra ngoài. Cứ ở yên đây. Nghe lời ta, được chứ ?Cassandra, Daniela, Bela: vâng mommy.Dimitrescu: ngoan.Nói rồi bà hôn lên trán mỗi người một cái.Erza: mẹ yêu dấu ơi, con cũng muốn. ( mắt long lanh )Irene: giờ mà giỡn được hả.Miệng nói phủ nhưng Irene vẫn xoay qua hôn lên trán của Erza. Khoái gần chết mà con ngại. Nói rồi cả 3 bay lên thượng nguồn thì thấy Moreau đang ngồi ở ngoài canh gác. Không nói nhiều lời, Dimitrescu lau xuống và dùng vuốt của mình xốc hắn lên không trung, mắt sát khí đùng đùng.Dimitrescu: mẹ Miranda và Velverosa đang ở đâu ? Hừ...Moreau: khè..khè...khiếm nhã quá đó nữ bá tước. Bà nên nhớ đây là chỗ của ai.Dimitrescu: nhóc con nhãi ranh. Ngươi dám lên giọng với ta. Lúc sáng ta còn nhịn những bây giờ thì đừng hòng. Một là nói, hai là bắt ngươi hiện nguyên hình và cắt đi cái đầu của ngươi.Moreau: đừng có mơ.Nói xong hắn dùng cúc tu của mình quất vào mặt của Dimitrescu. Để tự vệ, bà dùng tay chắn đi nên đành thu móng về. Hắn nhân cơ hội nhảy xuống nước và mất bóng.Erza: chạy đằng trời. Lôi thương.Xuất thanh Lôi giáo trên tay, Erza chỉ xuống nước và phóng một luồng điện vào trong nước. Moreau bị điện bao lấy đau đớn vùng vẫy liền bơi vào bờ và chui vào trong một bụi cây mà ẩn nấp. Ba người quan sát nhưng lại chẳng thấy hắn đâu.Moreau: khốn kiếp Dimitrescu. Đợt này ta cho bà hiểu thế nào là cái chết thật sự.Bên túi áo của mình, hắn lấy ra một con dao mà nó chính là khắc tinh duy nhất của Dimitrescu - Dagger of Death's Flower ( dao găm của tử thần ). Đây là một con dao đã được rèn đặc biệt và được tẩm tất cả các loại độc dược mạnh nhất thế giới. Tuy nó không giết được Dimitrescu nhưng nó sẽ khiến cho cơ thể của bà vì phải đào thải chất độc mà bị rối loạn trạng thái nguyên bản.Moreau: để rồi xem. Ta mới chính là cánh tay đắc lực của mẹ Miranda.Dặn dò Irene và Erza quan sát cẩn thận, một mình bà tiến vào căn nhà gỗ cũ kĩ đó. Quả nhiên không sai, Miranda đang ở đây với Velverosa. Khi vừa bước vào, đập vào mắt bà là hình ảnh Velverosa đang quằn quại đau đớn trên chiếc ghế với cơ thể đang bốc khói. Miranda từ bao giờ đã lấy lại phong thái bình tĩnh và đứng cạnh Velverosa tạo ra cái biểu cảm như rằng đang khoái chí khi nhìn Velverosa đau đớn nhứ thế. Từng bước đi đến, Dimitrescu không thể giấu đi sự hoang mang trên gương mặt.Dimitrescu: tại sao mẹ lại làm như vậy ? Mẹ cấy Cadou vào người cô ấy rồi sao ?Miranda: ngươi không thấy sao ? Những dấu hiệu quen thuộc đó chẳng phải ngươi đã nếm trải qua rồi hay sao ? Lừa ngươi quá dễ dàng, cảm ơn ngươi đã đem về một vật chủ hoàn hảo cho kế hoạch bấy lâu nay của ta.Ngồi đau đớn trên ghế, Velverosa rất muốn hét lên rằng những lời Miranda nói là dối trá nhưng cơn đau không cho phép cô làm điều đó. Cô chỉ có thể cắn răng bất lực nhìn Miranda đang tự biến mình thành sự tức giận của Dimitrescu.Dimitrescu: Eva ? Mẹ vẫn chưa từ bỏ sao ? Mẹ đã lừa tôi, thêm một lần nữa..! ( tức giận )Miranda: nhìn xem, ngươi lại tức giận. Đừng nói với ta là ngươi thật sự tin vào những hành động đường mật giả dối đó nha. Ngươi thật quá ngây thơ. ( phì cười )Dimitrescu: Miranda...!Velverosa: ư...đừng...ah....!Dimitrescu nhìn cô gái đang quằn quại mà khó chịu vì bà biết bây giờ mọi tác động của bà vào sẽ chỉ khiến Velverosa đau đớn thêm mà thôi. Trong thoáng chốc khi Dimitrescu đang chăm chăm nhìn lo lắng cho Velverosa, Miranda không nhịn được xoay qua hướng khác mà dùng tay để lên ngực mình. Nó thật đau vì vết thương vẫn chưa lành. Bà đã kịp rải hạt cây nhằm đánh tê liệt đi khứu giác của Dimitrescu nên hiện tại Dimitrescu vẫn chưa nhận ra mùi máu. Miranda: còn lời chào tạm biệt nào không ? Nói với cô ta đi vì chỉ vài phút nữa thôi thì cô ta chẳng còn nữa đâu...khụ.. " chết tiệt, phải ráng chịu thêm một chút nữa "--------End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me