LoveTruyen.Me

Bhtt Phong Lang Nhat Sa Mat Troi Nho

"Không phải ai cũng muốn trở thành tâm điểm. Nhất là khi thứ ánh sáng ấy không được lựa chọn mà bị áp đặt lên."


Sáng hôm đó, trường Lâm Phong náo nhiệt lạ thường. Ngay từ lúc mới vào cổng, không khí hành lang, căn tin, cả lớp học đều bị cuốn vào một thứ duy nhất là một "bảng vote" bất ngờ được đăng lên một nhóm kín của học sinh vào tối qua. Không phân biệt giới tính. Không phân biệt lớp. Miễn đẹp đôi là được đưa lên.

Mọi người bàn tán không ngớt, điện thoại lướt liên tục, những cái tên lần lượt được đọc lên như danh sách đề cử cho một buổi trao giải nội bộ. Bên cạnh mỗi tên là một tấm ảnh "minh họa", phần lớn là ảnh chụp trộm hoặc do bạn bè trong lớp gửi vào.

"Ê ê, Vy với anh Khánh kìa! Đẹp dữ dằn luôn á, nhìn như couple drama Hàn ấy!"

"Cặp đó đúng hot luôn, mà nhìn hơi kiểu chị-em nhỉ."

"Còn Lâm Tuyết Linh với Lục Thanh Di... trời ơi, nhìn hình kìa má!"

Câu nói đó khiến cả nhóm bạn gần cửa sổ xúm lại xem. Ngân Dao đập vai Lâm Minh, mắt dán vào màn hình điện thoại bạn bên cạnh.

Tấm hình nổi bật nhất, được dùng làm ảnh đại diện cho cái tên cặp đôi đang hot này chính là bức chụp trong đêm văn nghệ Giáng Sinh: Tuyết Linh trong chiếc váy đỏ cổ vuông nổi bật, đứng ở trung tâm sân khấu, tay cầm micro, ánh đèn rọi thẳng lên gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ. Phía sau cô, Lục Thanh Di ngồi bên cây piano, áo sơ mi trắng và nơ lụa đen, ánh mắt cúi xuống phím đàn, trầm tĩnh và tách biệt như một nốt nhạc không lời.

Hai người đứng ở hai tầng ánh sáng. Nhưng lại bổ sung nhau đến kỳ lạ. Một rực rỡ. Một tĩnh lặng. Một trước. Một sau.

Ngoài tấm ảnh ở bảng vote, một tài khoản ẩn danh còn để lại một bộ ảnh riêng trong phần bình luận, toàn ảnh của Tuyết Linh và Lục Thanh Di. Những khoảnh khắc được cắt chọn tinh tế như ánh nhìn chạm nhau thoáng qua, một lần cười nhẹ với nhau, hay dáng đứng chênh lệch nhưng đầy ăn ý trên sân khấu. Chính vì thế mà khi đặt cạnh các cặp đôi còn lại như cặp "trai tài gái sắc" An Nhiên - Minh Nhật của lớp 10A4, hay đôi bạn thân Gia Bảo - Hữu Tín lúc nào cũng đi cạnh nhau của 10A5, thì cặp Thanh Di - Tuyết Linh vẫn vững vàng đứng top 1.

"Góc chụp kiểu gì mà như poster điện ảnh vậy trời?"
"Nhìn Di lạnh lạnh mà hợp với Linh ghê, giống kiểu 'cool-sweet' couple á."
"Ảnh gì mà góc quá đẹp luôn á. Ai chụp vậy?"
"Không biết, tài khoản ẩn danh à nha."
"Chắc là người trong lớp chụp rồi đăng lên luôn á."

Và người đứng sau tài khoản ẩn danh "mochi.piano" kẻ đã đăng loạt ảnh ấy - không ai biết là ai. Nhưng Linh biết.

Vì người đăng chính là cô.

Cô đã giữ những bức ảnh đó từ lâu rồi, nhất là bức ảnh chụp trong đêm văn nghệ Giáng Sinh. Ban đầu, bức ảnh ấy có ba người, Tô Mộc Vy đứng cạnh Tuyết Linh phía trước sân khấu, còn Lục Thanh Di ngồi bên cây đàn phía sau. Một tấm ảnh nhóm, được Vy gửi lên group chat đội văn nghệ sau buổi diễn hôm ấy, với dòng chú thích đơn giản: "Mọi người làm tốt lắm! Kỷ niệm đẹp nha"

Chính Linh là người đã tải ảnh ấy về. Nhưng khi nhìn kỹ lại, ánh mắt cô chỉ dừng ở hai phần là chính mình, và Lục Thanh Di. Cô đã cắt đi khoảng khung bên trái, nơi Vy đang đứng - cắt một cách khéo léo và sạch sẽ đến mức nếu ai chưa từng thấy bản gốc, sẽ không bao giờ biết ảnh này từng có người thứ ba.

Rồi Linh giữ nó. Suốt nhiều tuần. Nhìn đi nhìn lại. Một phần trong cô từng muốn để riêng làm kỷ niệm. Nhưng rồi... phần ích kỷ dần lớn lên, âm thầm nhưng mạnh mẽ. Cô muốn nhiều người thấy hơn. Muốn cả trường biết rằng cô và Lục Thanh Di đã từng đứng cùng một sân khấu, một sáng - một tối, bổ sung cho nhau hoàn hảo đến thế nào.

Và giờ thì cả trường thấy thật rồi. Chỉ là, không ai đoán được điều gì sẽ kéo theo sau đó...

Ở phía cửa lớp 10A1, Lục Thanh Di vừa mới đặt chân vào lớp thì Ngân Dao đã từ đâu bay đến như một cơn gió. Chưa kịp để cô ngồi xuống, cô nàng đã chìa ngay điện thoại ra trước mặt, giọng nửa kinh ngạc, nửa hớn hở như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời:

"Di! Di ơi! Cậu nổi tiếng rồi nè! Nhanh nhanh coi cái này!"

Lục Thanh Di chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Dao đã bấm mở màn hình. Một tấm ảnh hiện lên, tấm ảnh đó từ đêm văn nghệ Giáng Sinh. Tuyết Linh trong chiếc váy đỏ, đứng dưới ánh đèn sân khấu, cười rạng rỡ. Còn cô, lặng lẽ ngồi phía sau bên cây piano, đôi tay đang đặt hờ lên phím đàn.

Phía trên ảnh là tiêu đề đậm nét:
"Top vote cặp đôi đẹp nhất khối 10 – Lục Thanh Di ✕ Tuyết Linh (10A1)"

Bên dưới là hàng dài bình luận, đang tiếp tục tăng lên từng phút:
"Trời ơi tui ship cặp này từ đêm văn nghệ luôn á!"
"Góc chụp xuất sắc. Một người rực rỡ, một người trầm tĩnh. Yêu kiểu vibe này ghê."
"Fan couple DiLinh điểm danh nào"
­"Mong có thêm hậu trường đêm đó quá~"
"Tui không quan tâm thật hay không, nhưng tui chọn tin! OTP của tui rồi nha!"

Lục Thanh Di nhìn chằm chằm vào màn hình. Trái tim như có gì đó siết lại. Đầu óc cô trống rỗng trong vài giây, không phải vì thấy mình trong ảnh, mà là vì... mọi người đang nói về cô và Tuyết Linh như thể đó là một điều hiển nhiên, một điều đúng đắn, một chuyện... đã rồi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp. Một vài bạn đang liếc nhìn cô. Một số thì cười nhỏ, rúc rích như vừa thấy gì đó thú vị. Có ánh mắt thậm chí còn đầy ngụ ý. Không ai nói gì trực tiếp. Nhưng những ánh nhìn ấy đủ khiến không khí quanh chỗ cô trở nên nặng nề.

Ngân Dao vẫn đứng cạnh, vô tư không nhận ra sự thay đổi sắc mặt của cô.
"Cậu với Linh nhìn hợp thiệt luôn á! Tớ còn tưởng cặp hot boy hot girl của lớp kia được vote nhiều hơn chứ, ai dè... couple lớp mình áp đảo nha!"

Nhưng Lục Thanh Di không nghe rõ nữa. Mọi âm thanh như rút xa. Những bình luận vui vẻ kia không còn là lời nói, mà hóa thành tiếng gõ vào lòng cô dồn dập, nhức nhối.

Linh đã đăng ảnh này sao?
Cả trường nghĩ mình... như vậy sao?
Vy... nếu nhìn thấy thì...

Ngay lúc ấy, cô quay sang bàn bên cạnh. Ghế trống. Tô Mộc Vy vẫn chưa vào lớp.

Cô đứng im, tay buông thõng. Môi mím lại. Không rõ cảm xúc mình là gì. Tấm ảnh đẹp thật. Nhưng chỉ là kỷ niệm của bạn bè. Không phải thứ cô muốn bị bày ra trước mặt hàng trăm người với dòng caption gán ghép đầy ngụ ý.

"Cậu... không thấy vui hả?" Ngân Dao ngập ngừng, thấy sắc mặt Lục Thanh Di thay đổi. "Tớ tưởng cậu với Linh... là thiệt á."

Cô lắc đầu. Nhẹ. Nhưng rất dứt khoát.
"Không có gì hết."

Chỉ vài phút sau khi bảng vote "cặp đôi đẹp nhất khối 10" được lan truyền trên nhóm kín, lớp 10A1 lập tức náo nhiệt như một tổ ong bị khuấy động. Tiếng xì xào, bàn ghế xê dịch, điện thoại chuyền tay nhau, tất cả tạo thành một làn sóng rộn ràng lan khắp lớp. Tiết học đầu tiên còn chưa bắt đầu, mà mọi ánh nhìn đã dồn về màn hình điện thoại thay vì bảng đen.

Đúng lúc đó, Tô Mộc Vy bước vào lớp, còn chưa kịp tháo ba lô đã nghe tiếng reo lên:
"Ê ê coi nè, cặp này đang đứng top bảng vote luôn á!"
"Di nhìn ngầu quá trời luôn, đúng kiểu couple nghệ sĩ á!"
"Ai chụp mà có tâm vậy trời? Góc này đẹp quá!"
"Hình như có người trong lớp gửi cho admin đó nha~"

Nghe đến đó, nàng tò mò bước nhanh lại gần nhóm bạn đang tụm đầu quanh chiếc điện thoại trên bàn gần cửa sổ. Nàng nghiêng đầu nhìn màn hình. Và... tim khựng lại một nhịp.

Tấm ảnh hiện ra sắc nét, ánh đèn sân khấu, Tuyết Linh trong chiếc váy đỏ rực rỡ, đang cười trên sân khấu với micro trên tay. Phía sau cô, Lục Thanh Di ngồi lặng lẽ bên cây đàn, ánh đèn mờ hơn, nhuộm một màu trầm tĩnh lên gương mặt cô.

Tuyệt đẹp. Gần như hoàn hảo.

Chỉ có một vấn đề.

Tấm ảnh này... nàng là người đã gửi. Sau đêm diễn, nàng lục ảnh từ ban truyền thông và chọn đúng tấm đó để đăng lên group chat nội bộ nhóm văn nghệ với lời nhắn: "Mọi người làm tốt lắm! Kỷ niệm đẹp nha"

Và trong tấm ảnh gốc, nàng nhớ rõ như in là mình cũng có mặt. Đứng cạnh Linh, cả ba người tạo thành một bố cục gần như đối xứng.

Nhưng giờ thì sao?

Nàng cúi đầu nhìn kỹ lại một lần nữa. Khung hình chỉ còn Linh và Di. Cắt gọn gàng. Không còn dấu vết nào của nàng.

Bàn tay trong túi siết chặt điện thoại. Lòng bàn tay dần ướt mồ hôi.

Mắt nàng chậm rãi lia sang phía hành lang ngoài cửa lớp. Tuyết Linh đang đứng ở đó, cùng hai bạn nữ khác, cùng xem bài đăng như bao người khác. Ánh mắt nàng chạm vào mắt Linh, trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng dừng lại. Linh thoáng khựng, như vừa bị bắt gặp một điều gì đó. Nhưng rồi rất nhanh, nàng mỉm cười. Rất nhẹ. Rất tự nhiên.

Như thể chẳng có gì xảy ra.

Như thể... Tô Mộc Vy chưa từng có mặt trong bức ảnh ấy.

Nụ cười đó khiến ngực nàng siết lại. Không phải vì ghen. Không phải vì tức. Mà là cảm giác bị rơi khỏi chính một khoảnh khắc thuộc về mình. Giống như đứng giữa sân khấu nhưng đèn chiếu đã rọi về phía khác. Giống như bị lặng lẽ xóa tên khỏi một kỷ niệm bằng một cái kéo vô hình nào đó.

Tô Mộc Vy siết chặt quai ba lô. Bàn chân như tự dẫn đường. Nàng rẽ qua khỏi đám đông, tiến về phía Tuyết Linh đang cười nói cùng vài người bạn gần cửa lớp.

"Linh, ra đây một chút được không?" Giọng nàng bình thản, nhưng ánh mắt thì không.

Tuyết Linh ngẩng lên. Một lát sau Linh gật đầu, nói gì đó với bạn bên cạnh rồi bước theo nàng ra khỏi hành lang.

Lâm Minh đã để ý cả hai người họ từ nãy đến giờ. Vừa thấy cả hai rời khỏi, cậu vỗ vai Ngân Dao, nhíu mày nói: "Hình như có chuyện rồi. Đi theo thử xem."

Tô Mộc Vy không quay đầu lại. Chỉ đến khi đến góc khuất sau dãy phòng thí nghiệm - nơi ít người qua lại, nàng mới dừng bước. Tuyết Linh bước theo sau, vài nhịp chậm rãi, như đoán được chuyện gì đang chờ phía trước. 

Nàng quay người lại, giọng vẫn giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì không.
"Cậu gửi ảnh đó đi đúng không?"

Linh thoáng khựng lại. Một cái khựng không đủ dài để gọi là sững sờ, nhưng đủ để nàng nhận ra. Nụ cười trên môi Linh nhạt đi nửa phần, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ mềm mỏng.

"Ảnh nào?" Linh hỏi, giọng nhẹ.

"Ảnh đêm văn nghệ," nàng đáp, từng chữ rõ ràng. "Bức ảnh tớ gửi trong nhóm chat. Cậu cắt tớ ra, rồi ghép thành couple với Di."
"Tại sao lại là tấm ảnh đó?"

Tuyết Linh khoanh tay.
"Tớ không hiểu cậu nói gì."

"Tấm ảnh trên bảng vote. Chỉ người trong nhóm văn nghệ mới có. Người cắt ảnh là ai, không quan trọng. Người gửi cho admin... là cậu, đúng không?"

Một thoáng lặng. Gió lùa qua kẽ lá, lá me khô rơi xuống, lạo xạo.

Tuyết Linh nhướng mày, một nụ cười thoáng qua môi - không phải là mỉa mai, nhưng đầy thách thức:
"Nếu tớ nói đúng thì sao? Còn nếu sai thì sao? Cậu giận thay cho Di à?"

"Không." Giọng nàng lạnh đi thấy rõ "Cậu biết Di không thích bị soi mói kiểu đó. Mà cậu vẫn làm."

"Tại sao cậu chắc là Di không thích?" Linh nghiêng đầu, giọng nhẹ như không. "Hai người đã chiến tranh lạnh gần cả tháng rồi mà."

Lúc này, Ngân Dao và Lâm Minh nấp sau tường, ánh mắt đầy căng thẳng. Dao khẽ thì thầm:
"Trời ơi, chuyện gì đây vậy? Mùi drama nồng nặc luôn á."
Lâm Minh đặt tay trước miệng, ra dấu im lặng. Nhưng mắt cậu cũng không giấu nổi bất an.

Tuyết Linh bước một bước về phía trước, giọng dịu lại nhưng lại khiến không khí thêm căng.
"Cậu nghĩ Di cần được bảo vệ khỏi tớ sao? Hay là... cậu sợ Di sẽ thích tớ hơn cậu?"

Tô Mộc Vy khựng lại. Một giây. Rồi nàng ngẩng đầu lên, đáp rành mạch, không chớp mắt:

"Tớ không quan tâm ai thích ai." Giọng nàng bình tĩnh đến mức lạnh. "Tớ chỉ tức vì tấm ảnh đó là kỷ niệm chung, và cậu đã cắt tớ ra. Cậu lấy nó để làm trò câu vote, đẩy Di thành tâm điểm của một cái chuyện ồn ào mà chính cậu thừa biết Di ghét."

Gió lướt qua, thổi tung nhẹ mái tóc hai người. Linh mím môi. Nhưng nàng chưa dừng lại.

"Cậu biết rõ Di không thích bị chú ý. Thế mà vẫn đăng. Không nói một lời. Không xin phép ai. Còn cắt bỏ người từng đứng cạnh ra khỏi bức ảnh. Cậu làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Tuyết Linh nghiêng đầu, nhìn Tô Mộc Vy chằm chằm. Giọng trầm hơn:
"Vậy cậu nói với Di chưa? Rằng cậu thích tấm ảnh chung đó. Rằng cậu khó chịu khi bị cắt khỏi nó. Rằng cậu... lo cho cậu ấy như thế nào?"

Câu hỏi như một viên đá ném trúng ngực nàng, không ồn ào nhưng nặng nề. Nàng không trả lời. Chỉ siết quai ba lô chặt hơn. Mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống.

Từ xa, Lục Thanh Di đang đi ngang qua khu vực hành lang sau, muốn tìm chỗ yên tĩnh tránh khỏi bàn tán về cái bảng vote tai hại ấy. Cô bước chậm, tiếng bước chân lẫn trong tiếng gió và tiếng lá xào xạc trên cao. Khi chỉ còn vài mét nữa là đến đoạn rẽ cuối hành lang, cô nghe thấy giọng ai đó vang lên.

Là Tô Mộc Vy. Giọng nàng, không to, nhưng sắc lạnh khác thường:

"...Cậu biết rõ Di không thích bị chú ý. Thế mà vẫn đăng. Không nói một lời. Không xin phép ai. Còn cắt bỏ người từng đứng cạnh ra khỏi bức ảnh. Cậu làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

Lục Thanh Di khựng lại, một nửa người nép sát vào mảng tường cũ. Tim cô đập mạnh, như thể từng từ rơi vào lòng ngực cô bằng một trọng lượng nặng hơn bình thường. Cô nhận ra tên mình, rồi cả giọng Linh - bình tĩnh, đều đặn, nhưng không che nổi vẻ căng thẳng.

"Vậy cậu nói với Di chưa? Rằng cậu thích tấm ảnh đó. Rằng cậu khó chịu khi bị cắt khỏi nó. Rằng cậu... lo cho cậu ấy như thế nào?"

Bàn tay cô siết chặt tập bài kiểm tra. Bìa giấy lún hằn một vết gấp sâu. Cô không biết nên bước tiếp hay quay đầu. Nhưng rồi trong khoảnh khắc vô tình, phần cạnh tập giấy trong tay cô lướt nhẹ vào mép cửa kính chưa khép, tạo nên một âm thanh nhỏ "soạt" giữa hành lang im vắng.

Âm thanh tuy nhẹ, nhưng trong không khí căng như dây đàn ấy, lại vang lên như tiếng chuông.

Cả cuộc đối thoại lập tức khựng lại. Tô Mộc Vy quay lại đầu tiên. Ánh mắt nàng lướt về phía hành lang, đúng lúc Lục Thanh Di bước ra khỏi góc khuất của đoạn tường.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Tuyết Linh xoay người theo phản xạ. Ngân Dao và Lâm Minh đang nấp sau vách cột gần đó cũng lập tức ló ra. Cả bốn người, trong cùng một khoảnh khắc, đều hiểu rằng cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện.

Lục Thanh Di đứng đó. Bóng cô đổ dài dưới ánh nắng xiên qua mái ngói. Không tiến lên, không hỏi một lời. Cô nhìn từng người, từ Linh sang Vy và ánh mắt dừng lại lâu hơn ở người cuối cùng ấy.

Không giận dữ. Không chất vấn. Nhưng trong ánh mắt đó là một vết nứt rất nhỏ, rất yên lặng nhưng lại đau đến nhói lòng.

Tô Mộc Vy mở miệng định gọi, nhưng giọng nghẹn lại, không thành tiếng.

Tuyết Linh mím môi. Ánh mắt chùng xuống. Như thể, tất cả những gì muốn nói, cũng không còn kịp nữa.

Và cô, không nói gì, chỉ chậm rãi xoay người, bước đi.

Lâm Minh định đuổi theo, gọi nhỏ: "Di... đợi đã..."

Nhưng cô không dừng. Không quay đầu. Chỉ khẽ lắc đầu, rất nhẹ. Như một cánh gió xô nghiêng qua lá.

Cảnhvật trước mắt cô mờ dần như thể tiếng nói cười ngoài kia không còn thuộc về thếgiới này. Trong lòng cô, một cơn choáng váng tràn ra từng tế bào, lòng cô như mặt kính bị một ai đó dùng móng tay rạch một đường - mảnhthôi, nhưng đủ để vết nứt lan rộng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me