Bhtt Phong Lang Nhat Sa Mat Troi Nho
"Chẳng ai biết bao giờ là lần cuối, chỉ có người mang trong lòng bí mật mới đếm từng ngày bằng những nhịp tim nặng trĩu."
Buổi sáng đầu tuần, sân trường vẫn rợp nắng như thường lệ. Cái nắng đầu hạ không quá gắt, chỉ se sắt nhẹ trên da, mang theo mùi ngai ngái của cây phượng già đang trổ bông ở góc sân. Tiếng giày chạy rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới của đám bạn tràn đầy sinh khí như thể chưa từng có ai vắng mặt. Như thể mọi thứ đều bình thường.Lục Thanh Di bước qua cổng trường, chậm rãi như thể bước chân nặng hơn mọi ngày. Bộ đồng phục gọn gàng, tóc vẫn cột cao, vẻ ngoài không hề khác biệt. Chỉ có ánh mắt... ánh mắt ấy dường như đã mệt mỏi hơn, tối hơn như một vầng mây nhỏ luôn lơ lửng ngay phía sau ánh nhìn, dù cô vẫn mỉm cười, vẫn gật đầu chào như mọi khi.Không ai hỏi gì nhiều. Cô từng nghỉ vài hôm vì "người nhà nhập viện", lý do đủ hợp lý để tránh mọi tò mò. Minh vỗ vai khi thấy cô đến nheo mắt đùa rằng: "Tưởng tính trốn thi luôn rồi chứ.". Cô chỉ khẽ cười, gật đầu lấy lệ rồi bước về chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ.Tô Mộc Vy đã đến lớp trước. Nàng đang ngồi bên bàn, vừa cắm cúi ghi chép gì đó vừa trò chuyện với Dao. Nhưng khi nhìn thấy Lục Thanh Di bước vào lớp, ánh mắt nàng sáng lên ngay tức khắc. Không giấu được niềm vui, nàng nở nụ cười rạng rỡ, đợi cô đặt cặp xuống là lập tức nhào sát lại, vòng tay ôm lấy cánh tay cô, dụi nhẹ vào vai như con mèo nhỏ đòi vuốt ve."Di đi đâu mất tiêu mấy ngày trời, em nhớ muốn chết luôn," nàng nũng nịu, giọng líu ríu giữa ánh mắt lấp lánh.Dao lập tức huýt sáo đầy ẩn ý: "Ấy da, lớp chưa bắt đầu đã phát đường rồi ha."Minh phía trên cũng quay xuống trêu thêm một câu:
"Chết thật, phát cơm chó trước giờ học thì ai mà chịu nổi?"Nàng ngẩng lên cười rạng rỡ, chẳng hề ngượng ngùng mà còn ôm chặt hơn, dõng dạc tuyên bố: "Thì tớ nhớ nên tớ nói nhớ thôi, có gì sai đâu!"Lục Thanh Di khựng lại. Trái tim như bị ai bóp nhẹ. Một nỗi xót xa dâng lên từ nơi sâu kín nhất, khi cảm nhận được hơi ấm nơi tay áo mình, hơi ấm của người cô yêu thương nhất, người sắp phải rời xa.Nhưng ngoài mặt, cô vẫn cười, dịu dàng như chưa từng có gì thay đổi. Đưa tay vuốt tóc nàng một cách rất khẽ, như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó đang tuột khỏi lòng bàn tay.Vào lớp, ngồi vào bàn cũ, cô nghe Dao và Minh thao thao đủ chuyện: ôn thi, đề thi, mấy đứa lớp bên có người ngất khi làm thử đề thử. Cô mỉm cười, gật đầu vài lần, cũng chen vào một câu bâng quơ để trọn vai "bình thường". Nhưng từng phút trôi qua trong lớp học, cô lại thấy tim mình như bị ai bóp chặt, nhè nhẹ nhưng không thể dừng lại.Ánh mắt cô cứ vô thức dừng lại ở mái tóc quen thuộc bên cạnh. Nàng vẫn như mọi ngày: nghiêng đầu khi nghe giảng, dùng bút dạ đánh dấu bài, thỉnh thoảng quay sang hỏi bài bằng giọng nhỏ nhẹ. Nhưng khác chứ. Khác rất nhiều. Vì chính cô đang thay đổi, đang giấu đi từng lớp cảm xúc trong một cái vỏ yên bình giả tạm.Giống như một người đã bắt đầu đếm ngược thời gian, nhưng không thể nói cho ai biết mình sắp biến mất.Những ngày sau đó, Lục Thanh Di vẫn đến lớp đúng giờ, ngồi cạnh Tô Mộc Vy như mọi khi, làm mọi thứ như thể không có chuyện gì từng xảy ra. Cô không vắng mặt thêm buổi nào, không để ai có cớ nghi ngờ hay hỏi han điều gì. Mỗi sáng đến lớp, cô đều đem theo một ít đồ ăn vặt hoặc một hộp sữa đặt lên bàn nàng, vẫn là nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu, lời nói không bao giờ ồn ào nhưng luôn vừa đủ để khiến nàng thấy lòng ấm lên.Thời gian trôi đi một cách lặng lẽ mà dịu dàng. Tô Mộc Vy cảm thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp như thường, thậm chí có phần ngọt ngào hơn. Lục Thanh Di ở bên nàng nhiều hơn, quan tâm nàng từng chút một. Những buổi chiều sau giờ học, hai người cùng ngồi lại ôn bài, đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nghe nhạc, nhìn nắng rơi qua khung cửa lớp.Nhưng đôi lúc, giữa những khoảnh khắc ấy, nàng lại thoáng cảm thấy có gì đó... khác. Khó gọi tên. Là ánh mắt của cô khi nhìn nàng sâu hơn như đang cất giữ một điều gì rất riêng. Là những lần cô chạm nhẹ vào tay nàng rồi dừng lại, giữ lâu hơn thường lệ. Là những ngày cuối tuần, khi cả hai ngồi học ở thư viện, nàng ngẩng đầu lên quay sang đã thấy cô đang lặng lẽ nhìn mình, không nói gì.Nàng từng hỏi nhỏ: "Nhìn em hoài vậy, có chuyện gì sao?"
Lục Thanh Di chỉ mỉm cười, lắc đầu, giọng khẽ đến nỗi như tan vào không khí:
"Không. Chỉ là muốn nhìn em chút thôi."Nàng cũng cười, ngả đầu vào vai cô. Có lẽ nàng nhạy cảm quá, có lẽ chỉ là mình nghĩ nhiều. Dù gì thì Lục Thanh Di vẫn ở đây, vẫn dịu dàng như vậy. Không có gì thật sự thay đổi... đúng không?Dưới ánh nắng xiên nhẹ vào lớp học, những ngày ôn thi cứ thế lặng lẽ trôi qua. Lịch học dày đặc, áp lực thi cử nặng nề, thế nhưng cô luôn có mặt bên cạnh nàng, cẩn thận giảng lại từng phần ngữ pháp khó, kiểm tra bài vở, thậm chí còn chuẩn bị những tập đề luyện tay để nàng làm thêm. Nàng hay cằn nhằn đùa rằng cô đang biến mình thành "máy giải đề," nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì ánh mắt dịu dàng kia chưa từng rời khỏi nàng lấy một giây.Buổi chiều hôm ấy, khi hai người đang ngồi học trong thư viện, Tô Mộc Vy bất chợt ngẩng đầu khỏi quyển sách."Dạo này Di cứ dính lấy em hoài..." nàng nghiêng đầu, ngữ điệu vừa trêu chọc vừa tò mò "Không lẽ Di không ôn gì cho kỳ thi sao?"Lục Thanh Di sững người một nhịp. Câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng lại như chạm trúng mạch máu trong lòng cô. Cô chớp mắt, lật nhẹ trang vở như để lấy lại bình tĩnh."Di... đậu bằng học bạ rồi. Chỉ cần thi tốt nghiệp thôi." Câu trả lời được buông ra bằng giọng điệu nhẹ tênh, tựa như không mang theo gì ngoài một sự thật khách quan.Nàng chớp mắt: "À thì ra là vậy.""Ừ, nên giờ Di rảnh." Cô cười, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, hỏi nàng về đề văn tuần trước, cố gắng đưa mạch cuộc trò chuyện đi chệch hướng.Nhưng sau câu trả lời ấy, nàng vẫn chưa quay lại với tập đề ngay. Ánh mắt nàng lặng lẽ dừng lại trên gò má của cô, nơi có ánh sáng vàng của chiều tà đang vẽ những đường viền mong manh. Nàng cảm thấy lạ. Không phải vì cô đậu học bạ. Mà là vì... trong nụ cười kia, có một điều gì đó... như thể nó không được tạo ra để an ủi nàng, mà để che giấu một bí mật nào đó.Nàng không hỏi gì thêm. Không muốn đào sâu một điều mình còn chưa hiểu. Nhưng ở nơi sâu nhất trong tim, một thoáng chênh vênh bắt đầu len vào như một đám mây mỏng trôi qua mặt trời, dù chỉ trong chốc lát, cũng khiến bầu trời không còn rực rỡ như trước.Lục Thanh Di biết nàng đang nhìn mình. Cô chỉ chăm chú viết, nhưng ngòi bút trên tay đã dừng lại từ lâu. Cô biết mình vừa nói dối, một lời dối nhẹ tênh, nhưng phía sau là cả một vực sâu.Những ngày sau đó, Lục Thanh Di không thể ngủ được.Đêm nối đêm, cô nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà phủ một lớp bóng tối mờ ẩm. Tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng phút, từng giờ như những vết cắt chậm rãi trên thời gian. Có hôm cô trở mình mấy chục lần, có hôm ngồi bật dậy giữa đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi dù trời không nóng. Gối ướt, mắt rát, lòng trống rỗng. Không phải vì học hành, không phải vì áp lực thi cử, mà vì một nỗi ám ảnh đang lớn dần lên trong lòng cô: sắp đến lúc phải rời xa người ấy.Mẹ cô đã xuất viện, sức khỏe đã ổn hơn, nhưng hai người như hai cái bóng lặng lẽ đi qua nhau trong một căn nhà không tiếng động. Không một lời hỏi han, không một cái nhìn chia sẻ. Mỗi bữa ăn là một lần ngồi đối diện trong im lặng. Mỗi tối, khi cô mở cửa bước vào phòng, cô luôn cảm nhận được ánh mắt mẹ dõi theo mình từ sau lưng, không giận dữ, cũng không buồn bã, chỉ có sự lạnh lẽo tuyệt đối và sự nhắc nhở câm lặng rằng mọi thứ vẫn chưa được tha thứ.Có những hôm, cô ngồi trong phòng rất lâu, không bật đèn, không mở sách, chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia, đèn đường vàng nhạt đổ bóng dài trên những mái nhà thấp, ánh sáng mờ mịt chẳng khác gì lòng cô. Cô nhớ nàng, nhớ từng tin nhắn, từng giọng nói, từng nụ cười. Nhớ cảm giác khi nàng nắm tay mình, ôm lấy cánh tay mình trong lớp học, cười ngọt ngào gọi "Di".Mỗi lần như vậy, cô đều thấy cổ họng mình nghẹn lại.Cô đã viết rồi xóa không biết bao nhiêu tin nhắn. Cũng từng nghĩ đến chuyện nói hết mọi thứ với nàng, nhưng rồi lại sợ. Sợ nàng đau lòng. Sợ ánh mắt ấy, trong sáng và tin tưởng, sẽ bị thay thế bằng tổn thương và thất vọng.Và sợ nhất... là khi không còn bên cạnh nàng, những nỗi đau kia sẽ gặm nhấm cả hai người, không chỉ riêng cô.Căn nhà ấy giờ là một chiếc hộp rỗng âm vang tiếng bước chân của chính mình. Và trong chiếc hộp đó, cô sống từng ngày bằng sự cam chịu, cố gắng bù đắp mọi thứ bằng việc chăm sóc nàng nhiều hơn, dù biết rõ tất cả chẳng thể bù đắp được gì nhiều.Thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ.Chỉ mới đó thôi, vẫn còn là những ngày ngồi cùng nàng trong thư viện. Vậy mà giờ đây, Lục Thanh Di đang đứng giữa sân trường, nơi được trưng dụng làm điểm thi, giữa biển người áo trắng và ánh nắng nhợt nhạt của một buổi sáng tháng sáu.Tiếng loa vang lên thông báo tập trung. Mọi thứ diễn ra như một kịch bản được viết sẵn: kiểm tra giấy tờ, gọi tên phòng thi, hàng dài học sinh nối đuôi nhau bước vào các dãy phòng cũ kỹ. Tô Mộc Vy bị xếp thi ở phòng kế bên. Trước khi vào lớp, nàng quay sang nhìn cô, môi mấp máy như định nói gì, rồi chỉ kịp cười nhẹ: "Nhớ làm bài tốt nha, Di."Lục Thanh Di gật đầu, cười lại. Nhưng nụ cười đó... chỉ là một lớp sơn mỏng đang che vết nứt.Cô ngồi vào chỗ, bàn tay đặt lên giấy thi lạnh ngắt. Một thoáng, cô không còn nghe rõ gì ngoài tiếng gió thổi lướt qua khung cửa. Trí nhớ kéo về những năm tháng đã qua, từ buổi đầu gặp nàng trong lớp, ánh mắt nàng khi ngồi bên cô lần đầu tiên, những lần hai đứa vô thức chạm tay nhau... Từng mảnh ghép ấy, bỗng nhiên xuất hiện như một thước phim quay chậm, ám ảnh và dịu dàng.Đề thi phát xuống. Cô nhìn lướt qua, lý thuyết, bài tập, tất cả đều nằm trong phần cô đã học. Nhưng không hiểu sao, lòng cô vẫn trống rỗng. Tay cầm bút nhưng không thấy được mình đang viết gì. Cô chỉ thấy một điều duy nhất: đồng hồ vẫn đang quay, và hai ngày thi sẽ kết thúc nhanh như mọi khoảnh khắc đẹp đẽ trên đời.Ngày thứ hai thi xong, cả sân trường vang lên tiếng reo hò. Gương mặt ai cũng lộ rõ sự nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đè trên vai suốt bao tháng ngày. Dao là người hét to đầu tiên: "Xong rồi! Đi biển đi, mọi người ơi!"Minh cũng reo lên: "Tớ duyệt nha! Phải ăn mừng chứ!"Nàng đứng giữa nhóm, mặt còn chưa hết đỏ vì nắng, tóc dính mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ: "Chỗ nào gần gần thôi nha, mới thi xong tớ lười đi xa đó!"Dao cười gian: "Yên tâm, đã lên kế hoạch rồi. Bãi biển cách chỗ này hai tiếng thôi. Đi hai ngày nha sáng ngày thứ ba mình về, mốt xuất phát."Nói rồi nàng quay sang nhìn cô, đôi mắt long lanh: "Đi nha Di?"Lục Thanh Di không nói gì ngay. Trong đầu cô chỉ đang âm thầm tính toán: hôm đó là ngày mốt... và sáng ngày thứ ba của chuyến đi, cô phải ra sân bay. Cô không thể nán lại thêm. Không thể. Vậy mà ánh mắt nàng, nụ cười nàng, lại cứ nhìn cô đầy mong chờ.Nàng mím môi, kéo tay áo cô, nghiêng đầu nũng nịu: "Đi nha...Di"Dao cũng nhập hội, gật gù: "Không đi là tớ sẽ bắt cóc cậu lên xe đó."Minh đệm thêm: "Di không đi là có người sẽ khóc đó nghen."Lục Thanh Di im lặng một lúc, rồi gật đầu. Cô mỉm cười, thật khẽ, thật nhẹ."Ừ, đi."Nhưng lòng cô... đã rạn rồi. Lúc ấy, ánh mắt nàng sáng lên như mặt trời đầu hạ. Còn cô thì chỉ thấy một đoạn trời đang sắp vỡ. Cô không biết mình có thể làm em cười đến phút cuối không. Nhưng ít nhất... cô sẽ cố. Cố để hai ngày cuối cùng ấy, nàng không phải khóc.Tối hôm đó, nhóm chat vốn đã yên ắng mấy ngày vì kỳ thi bỗng nhộn nhịp hẳn. Dao gửi một loạt tin nhắn chi tiết về chuyến đi: thời gian xuất phát, danh sách đồ cần mang theo, homestay đã đặt, và cả hình ảnh bãi biển xanh ngắt kèm dòng tin nhắn: "Chuẩn bị quẩy tung trời đi mọi người ơi!!!"Minh trả lời liền sau: "Nhớ mang bài với loa nha. Tắm biển xong rồi chiến luôn."Tô Mộc Vy gửi một sticker ôm trái tim, nhắn: "Tớ mang đồ ăn vặt. Có ai muốn gì thì nói sớm nha."Lục Thanh Di ngồi trước va li đã mở sẵn, mắt lặng lẽ lướt qua từng tin nhắn. Tay cô khựng lại nơi chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn học. Mở nắp ra, một mùi thơm dịu nhẹ thoảng lên, là mùi của thời gian, của những kỷ niệm đã thấm vào từng món đồ cô giữ lại. Chiếc kẹp ngôi sao bạc, viên kẹo gừng đã phai màu giấy gói, những tờ giấy nhớ với nét chữ mềm mại của nàng.Cô nâng từng món lên, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ. Mỗi thứ đều mang hình bóng nàng. Cô sắp chúng lại ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ hơn, rồi cẩn thận đặt vào ngăn riêng trong va li chuẩn bị cho chuyến đi... và cả cho chuyến rời xa.Gấp xong quần áo, đóng nắp va li lại, Lục Thanh Di nhìn quanh căn phòng mình một lần thật lâu. Nơi này từng đầy ắp tiếng cười thầm mỗi tối khi nhắn tin với nàng, từng có lần nàng ngồi ở ghế học đằng kia đòi cô dạy toán, từng là nơi trái tim cô lần đầu đập mạnh vì một ánh mắt, một nụ cười. Giờ đây, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có lòng người đã rạn vỡ.Cô ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, thở dài một tiếng thật khẽ, như một lời tạm biệt chỉ dành cho chính mình nghe.Sáng hôm sau, cả nhóm tập hợp sớm trước nhà Minh. Chiếc xe bảy chỗ đã chờ sẵn trước cửa. Trên vai mỗi người là ba lô, trên môi là nụ cười hớn hở. Dao mặc váy suông, đội mũ rộng vành, xách túi lớn xíu nữa là kéo lê dưới đất. Minh mặc quần ngắn và áo thun, tay không rời máy ảnh. Tô Môc Vy khoác áo sơ mi mỏng ngoài váy ngắn, tóc buộc cao, nhìn vừa gọn gàng vừa tràn đầy sức sống.Vừa thấy Lục Thanh Di, nàng liền chạy tới, tay ôm lấy cánh tay cô, líu ríu: "Lên xe ngồi cạnh em đó nha."Minh huýt sáo, Dao giả vờ lườm: "Thôi rồi, chuyến này lại ăn cơm chó suốt đường đi rồi..."Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau những con đường quen thuộc. Khi ra khỏi thị trấn, qua những ruộng lúa bắt đầu ngả vàng, rồi men theo cung đường sát biển, cả nhóm thi nhau chụp ảnh, quay clip. Nàng ngồi cạnh cô, tựa đầu vào vai cô ngủ một lát. Lục Thanh Di chỉ ngồi yên, để nàng dựa, không nói gì, cũng không động đậy. Trái tim cô yên lặng mà dâng trào bởi cô biết, từng khoảnh khắc như thế này, rồi sẽ trở thành vĩnh viễn trong trí nhớ.Khi đến nơi, chiếc xe dừng lại trước một căn homestay sát bờ biển. Ngay khoảnh khắc mở cửa xe, Dao đã hét lên: "Trời ơi biển kìa!!!" rồi vứt ba lô lại cho Minh xách, kéo Tô Mộc Vy lao xuống bãi cát. Nàng vừa chạy vừa cười lớn, vẫy tay về phía cô: "Di ơi, nhanh lên!!"Lục Thanh Di bước chậm lại, xách hai ba lô, chỉ nhìn theo dáng nàng đang nhảy nhót dưới nắng. Biển hôm nay xanh lạ, nắng vàng đậm như rắc mật. Gió thổi tung tà váy nàng, tóc nàng bay về phía sau, còn nụ cười thì rạng rỡ đến mức chói mắt.Cô thở ra một hơi, ánh mắt dịu lại."Hai ngày... chỉ còn hai ngày thôi."Cô lặng lẽ bước xuống bãi cát, để lại phía sau dấu chân chồng lên dấu của nàng, như cách cô vẫn luôn đi phía sau nàng, nhẹ nhàng, cẩn trọng, và không biết sẽ còn được bao lâu nữa...Căn homestay không lớn, nhưng được thiết kế xinh xắn theo kiểu nhà gỗ hướng biển, phía trước là một khoảng sân nhỏ lát đá trắng, trồng đầy hoa muống biển tím ngắt. Bên trong thoáng mát, sàn gỗ bóng, mùi tinh dầu thoang thoảng như gợi nhớ điều gì dịu dàng, xa xăm.Dao là người đầu tiên nhảy chân sáo vào, nhanh chóng chạy một vòng tham quan, vừa ngó vào từng phòng vừa reo lên:
"Ui chao, dễ thương ghê á! Có một phòng đôi nè, hai phòng đơn..."Nói rồi Dao quay lại, chống tay lên hông, ánh mắt lấp lánh tinh ranh liếc về phía cô và nàng: "Và đương nhiên, phòng đôi phải dành cho cặp đôi đang yêu rồi còn gì nữa~"Minh giả bộ lùi lại, ôm ngực như bị tổn thương: "Trời ơi, tàn nhẫn với người độc thân vậy đó hả? Vậy tớ với cậu là gì? Cái bóng đèn siêu sáng à?"Dao phá lên cười, ném cho cậu ánh nhìn đầy khiêu khích:
"Không, cậu là máy lọc không khí. Có cũng được, không có cũng chẳng ai thiếu."Tô Mộc Vy không nhịn được cười, còn Lục Thanh Di chỉ đứng cạnh nàng, tai đỏ bừng nhưng môi lại khẽ cong lên."Đi thôi, Di." nàng quay sang cô, kéo tay thật khẽ mà dứt khoát. "Về phòng thôi."Cô hơi khựng lại. Dù đã yêu nhau hơn một năm, nhưng chuyện ngủ chung phòng, cùng trên một chiếc giường, vẫn khiến cô đỏ mặt. Lòng cô dâng lên một cảm giác vừa ngại ngùng, vừa ngọt ngào, như thể một đoạn đời sắp rẽ sang nơi chẳng ai biết trước.Căn phòng đôi nằm ở góc cuối hành lang, có cửa kính lớn mở ra ban công hướng ra biển. Cửa vừa mở ra, hương gỗ thông dịu nhẹ pha lẫn mùi muối biển ùa vào. Ánh nắng đầu trưa xuyên qua rèm trắng, vẽ nên những dải sáng mỏng manh trên mặt sàn gỗ bóng. Nàng buông tay cô để bước nhanh vào trong, đảo một vòng khắp căn phòng như một chú mèo nhỏ vừa tìm được nơi trú ẩn mới, đôi mắt rạng rỡ như trẻ con được quà.Lục Thanh Di đứng yên nơi cửa, vai vẫn đeo ba lô, tay kéo va li, mắt nhìn theo từng chuyển động của nàng. Từ tấm lưng nhỏ nghiêng về ánh nắng, đến sợi tóc dài vờn theo gió. Mỗi khung hình đều khắc sâu vào đáy mắt cô, như một tấm ảnh không bao giờ muốn nhòe.Tô Mộc Vy quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy, cười tươi: "Di, vào đây đi chứ. Sao đứng đó hoài thế?"Không đợi cô đáp, nàng bước tới, một tay nắm cổ tay cô, một tay đặt nhẹ lên vai cô, khẽ áp sát.
"Phòng đẹp thật ha?" nàng nghiêng đầu, mỉm cười "Nhưng nếu chỉ có một mình thì chắc cũng lạnh lắm."Lục Thanh Di khẽ nuốt nước bọt, lùi về sau nửa bước nhưng chẳng thoát khỏi vòng tay của nàng.Tô Mộc Vy cười khẽ, nhón chân thì thầm bên tai cô:
"Lần đầu ngủ cùng phòng... cùng giường nữa... Thường thì người ta sẽ làm gì để đêm đầu tiên đáng nhớ hả Di?"
Ngón tay nàng vẽ một vòng tròn nhỏ nơi bờ vai cô, hơi thở phả nhẹ khiến người cô cứng đờ.Câu nói không lớn, nhưng rót thẳng vào tai, như một đốm lửa nhỏ chạm vào đầu sợi dây thần kinh yếu mềm trong Lục Thanh Di. Tai cô đỏ rực, bàn tay đang cầm quai ba lô cũng siết chặt hơn."Di... Di không biết." cô lí nhí, mắt tránh ánh nhìn ấy, rồi nhanh chóng bước sang một bên
"Để Di sắp xếp đồ trước đã..."Cô vội quay đi, giả vờ sắp xếp hành lý, cố tránh ánh mắt tinh quái phía sau lưng. Bàn tay cô run nhẹ khi mở dây kéo va li, cố trấn tĩnh. Nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.Sau lưng, Tô Mộc Vy nghiêng người ra giường, một tay gối đầu, mắt dõi theo từng động tác lúng túng của Lục Thanh Di người đang cố giấu gương mặt nóng bừng sau chiếc va li, môi mím cười."Sao Di lại đáng yêu đến thế..."Sau khi sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi một lúc, cả nhóm rủ nhau ra ngoài ăn trưa. Họ chọn một quán hải sản địa phương nhỏ ven đường, nhưng nổi tiếng vì món mực tươi nướng muối ớt và canh chua cá bóp. Dao ăn lia lịa, vừa ăn vừa rên rỉ:
"Trời ơi, ngon dữ thần linh ơi"Minh gắp liên tục rồi nói như người từng trải: "Cái này đúng là quán dành cho dân biết ăn. Đúng đẳng cấp ẩm thực luôn."Tô Mộc Vy vừa ăn vừa ngồi sát Lục Thanh Di, thi thoảng gắp cá bỏ vào chén cô, thì thầm:
"Di từ sáng giờ giúp em xách đồ với sắp xếp chắc mệt lắm rồi, ăn nhiều vô đó."Cô gật nhẹ, chỉ khẽ cười. Mọi thứ thật giống một chuyến đi bình thường... nếu không biết rằng, từng giờ từng phút trôi qua đều đang đưa họ đến gần hơn với giây phút chia ly.Chiều hôm đó, nhóm rủ nhau đi tham quan làng chài ở gần đó. Những ngôi nhà gỗ ven biển, những chiếc thuyền đầy sắc màu được kéo lên bờ, tiếng trẻ con chơi đùa bên những chiếc lưới phơi nắng. khung cảnh bình dị, như từ trong tranh bước ra.Cô đi chậm hơn mọi người, nhưng ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng nàng. Từng nụ cười, từng cái quay đầu của nàng, đều như một lát cắt đẹp đẽ khắc lên lòng cô.Tối đến, homestay tổ chức tiệc nướng và đốt lửa ngay trên bãi biển. Những bàn gỗ dài được đặt thành hàng, trên đó là hải sản tươi sống, bắp nướng, xúc xích, khoai nướng... Cả nhóm vừa ăn vừa cười nói không ngừng.Dao kéo Minh ra nhảy theo bản nhạc sôi động phát từ chiếc loa lớn gần lửa trại. Minh ban đầu còn từ chối nhưng rồi cũng bị kéo đi, hai người vừa nhảy vừa làm mặt hề khiến cả bãi biển cười vang.Nàng ngồi trên tấm thảm cạnh cô, vừa ăn dưa hấu vừa cười đến không thở nổi.Lục Thanh Di lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi cong lên.Lúc nàng quay sang, ánh mắt vô tình bắt gặp cái nhìn của cô, nàng ngẩn ra một giây, rồi chầm chậm mỉm cười.Một nụ cười dịu dàng đến động lòng người.Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại, không còn tiếng sóng, không còn nhạc, không còn bất kỳ ai khác, chỉ còn hai ánh mắt, như đang chạm vào nhau ở nơi nào rất sâu, rất xa... Tất cả dường như tan biến, nhòa mờ như một lớp sương mỏng phủ kín không gian. Chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại một khung hình, nơi ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên khuôn mặt nhau, và ánh mắt ấy, ánh mắt như đang lặng lẽ chạm vào nhau ở nơi rất sâu, rất xa, như thể vượt qua cả thân xác, thời gian, vượt qua cả những dự định chưa nói, những giấc mơ chưa kịp thành hình...
Buổi sáng đầu tuần, sân trường vẫn rợp nắng như thường lệ. Cái nắng đầu hạ không quá gắt, chỉ se sắt nhẹ trên da, mang theo mùi ngai ngái của cây phượng già đang trổ bông ở góc sân. Tiếng giày chạy rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới của đám bạn tràn đầy sinh khí như thể chưa từng có ai vắng mặt. Như thể mọi thứ đều bình thường.Lục Thanh Di bước qua cổng trường, chậm rãi như thể bước chân nặng hơn mọi ngày. Bộ đồng phục gọn gàng, tóc vẫn cột cao, vẻ ngoài không hề khác biệt. Chỉ có ánh mắt... ánh mắt ấy dường như đã mệt mỏi hơn, tối hơn như một vầng mây nhỏ luôn lơ lửng ngay phía sau ánh nhìn, dù cô vẫn mỉm cười, vẫn gật đầu chào như mọi khi.Không ai hỏi gì nhiều. Cô từng nghỉ vài hôm vì "người nhà nhập viện", lý do đủ hợp lý để tránh mọi tò mò. Minh vỗ vai khi thấy cô đến nheo mắt đùa rằng: "Tưởng tính trốn thi luôn rồi chứ.". Cô chỉ khẽ cười, gật đầu lấy lệ rồi bước về chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ.Tô Mộc Vy đã đến lớp trước. Nàng đang ngồi bên bàn, vừa cắm cúi ghi chép gì đó vừa trò chuyện với Dao. Nhưng khi nhìn thấy Lục Thanh Di bước vào lớp, ánh mắt nàng sáng lên ngay tức khắc. Không giấu được niềm vui, nàng nở nụ cười rạng rỡ, đợi cô đặt cặp xuống là lập tức nhào sát lại, vòng tay ôm lấy cánh tay cô, dụi nhẹ vào vai như con mèo nhỏ đòi vuốt ve."Di đi đâu mất tiêu mấy ngày trời, em nhớ muốn chết luôn," nàng nũng nịu, giọng líu ríu giữa ánh mắt lấp lánh.Dao lập tức huýt sáo đầy ẩn ý: "Ấy da, lớp chưa bắt đầu đã phát đường rồi ha."Minh phía trên cũng quay xuống trêu thêm một câu:
"Chết thật, phát cơm chó trước giờ học thì ai mà chịu nổi?"Nàng ngẩng lên cười rạng rỡ, chẳng hề ngượng ngùng mà còn ôm chặt hơn, dõng dạc tuyên bố: "Thì tớ nhớ nên tớ nói nhớ thôi, có gì sai đâu!"Lục Thanh Di khựng lại. Trái tim như bị ai bóp nhẹ. Một nỗi xót xa dâng lên từ nơi sâu kín nhất, khi cảm nhận được hơi ấm nơi tay áo mình, hơi ấm của người cô yêu thương nhất, người sắp phải rời xa.Nhưng ngoài mặt, cô vẫn cười, dịu dàng như chưa từng có gì thay đổi. Đưa tay vuốt tóc nàng một cách rất khẽ, như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó đang tuột khỏi lòng bàn tay.Vào lớp, ngồi vào bàn cũ, cô nghe Dao và Minh thao thao đủ chuyện: ôn thi, đề thi, mấy đứa lớp bên có người ngất khi làm thử đề thử. Cô mỉm cười, gật đầu vài lần, cũng chen vào một câu bâng quơ để trọn vai "bình thường". Nhưng từng phút trôi qua trong lớp học, cô lại thấy tim mình như bị ai bóp chặt, nhè nhẹ nhưng không thể dừng lại.Ánh mắt cô cứ vô thức dừng lại ở mái tóc quen thuộc bên cạnh. Nàng vẫn như mọi ngày: nghiêng đầu khi nghe giảng, dùng bút dạ đánh dấu bài, thỉnh thoảng quay sang hỏi bài bằng giọng nhỏ nhẹ. Nhưng khác chứ. Khác rất nhiều. Vì chính cô đang thay đổi, đang giấu đi từng lớp cảm xúc trong một cái vỏ yên bình giả tạm.Giống như một người đã bắt đầu đếm ngược thời gian, nhưng không thể nói cho ai biết mình sắp biến mất.Những ngày sau đó, Lục Thanh Di vẫn đến lớp đúng giờ, ngồi cạnh Tô Mộc Vy như mọi khi, làm mọi thứ như thể không có chuyện gì từng xảy ra. Cô không vắng mặt thêm buổi nào, không để ai có cớ nghi ngờ hay hỏi han điều gì. Mỗi sáng đến lớp, cô đều đem theo một ít đồ ăn vặt hoặc một hộp sữa đặt lên bàn nàng, vẫn là nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu, lời nói không bao giờ ồn ào nhưng luôn vừa đủ để khiến nàng thấy lòng ấm lên.Thời gian trôi đi một cách lặng lẽ mà dịu dàng. Tô Mộc Vy cảm thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp như thường, thậm chí có phần ngọt ngào hơn. Lục Thanh Di ở bên nàng nhiều hơn, quan tâm nàng từng chút một. Những buổi chiều sau giờ học, hai người cùng ngồi lại ôn bài, đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nghe nhạc, nhìn nắng rơi qua khung cửa lớp.Nhưng đôi lúc, giữa những khoảnh khắc ấy, nàng lại thoáng cảm thấy có gì đó... khác. Khó gọi tên. Là ánh mắt của cô khi nhìn nàng sâu hơn như đang cất giữ một điều gì rất riêng. Là những lần cô chạm nhẹ vào tay nàng rồi dừng lại, giữ lâu hơn thường lệ. Là những ngày cuối tuần, khi cả hai ngồi học ở thư viện, nàng ngẩng đầu lên quay sang đã thấy cô đang lặng lẽ nhìn mình, không nói gì.Nàng từng hỏi nhỏ: "Nhìn em hoài vậy, có chuyện gì sao?"
Lục Thanh Di chỉ mỉm cười, lắc đầu, giọng khẽ đến nỗi như tan vào không khí:
"Không. Chỉ là muốn nhìn em chút thôi."Nàng cũng cười, ngả đầu vào vai cô. Có lẽ nàng nhạy cảm quá, có lẽ chỉ là mình nghĩ nhiều. Dù gì thì Lục Thanh Di vẫn ở đây, vẫn dịu dàng như vậy. Không có gì thật sự thay đổi... đúng không?Dưới ánh nắng xiên nhẹ vào lớp học, những ngày ôn thi cứ thế lặng lẽ trôi qua. Lịch học dày đặc, áp lực thi cử nặng nề, thế nhưng cô luôn có mặt bên cạnh nàng, cẩn thận giảng lại từng phần ngữ pháp khó, kiểm tra bài vở, thậm chí còn chuẩn bị những tập đề luyện tay để nàng làm thêm. Nàng hay cằn nhằn đùa rằng cô đang biến mình thành "máy giải đề," nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì ánh mắt dịu dàng kia chưa từng rời khỏi nàng lấy một giây.Buổi chiều hôm ấy, khi hai người đang ngồi học trong thư viện, Tô Mộc Vy bất chợt ngẩng đầu khỏi quyển sách."Dạo này Di cứ dính lấy em hoài..." nàng nghiêng đầu, ngữ điệu vừa trêu chọc vừa tò mò "Không lẽ Di không ôn gì cho kỳ thi sao?"Lục Thanh Di sững người một nhịp. Câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng lại như chạm trúng mạch máu trong lòng cô. Cô chớp mắt, lật nhẹ trang vở như để lấy lại bình tĩnh."Di... đậu bằng học bạ rồi. Chỉ cần thi tốt nghiệp thôi." Câu trả lời được buông ra bằng giọng điệu nhẹ tênh, tựa như không mang theo gì ngoài một sự thật khách quan.Nàng chớp mắt: "À thì ra là vậy.""Ừ, nên giờ Di rảnh." Cô cười, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, hỏi nàng về đề văn tuần trước, cố gắng đưa mạch cuộc trò chuyện đi chệch hướng.Nhưng sau câu trả lời ấy, nàng vẫn chưa quay lại với tập đề ngay. Ánh mắt nàng lặng lẽ dừng lại trên gò má của cô, nơi có ánh sáng vàng của chiều tà đang vẽ những đường viền mong manh. Nàng cảm thấy lạ. Không phải vì cô đậu học bạ. Mà là vì... trong nụ cười kia, có một điều gì đó... như thể nó không được tạo ra để an ủi nàng, mà để che giấu một bí mật nào đó.Nàng không hỏi gì thêm. Không muốn đào sâu một điều mình còn chưa hiểu. Nhưng ở nơi sâu nhất trong tim, một thoáng chênh vênh bắt đầu len vào như một đám mây mỏng trôi qua mặt trời, dù chỉ trong chốc lát, cũng khiến bầu trời không còn rực rỡ như trước.Lục Thanh Di biết nàng đang nhìn mình. Cô chỉ chăm chú viết, nhưng ngòi bút trên tay đã dừng lại từ lâu. Cô biết mình vừa nói dối, một lời dối nhẹ tênh, nhưng phía sau là cả một vực sâu.Những ngày sau đó, Lục Thanh Di không thể ngủ được.Đêm nối đêm, cô nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà phủ một lớp bóng tối mờ ẩm. Tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng phút, từng giờ như những vết cắt chậm rãi trên thời gian. Có hôm cô trở mình mấy chục lần, có hôm ngồi bật dậy giữa đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi dù trời không nóng. Gối ướt, mắt rát, lòng trống rỗng. Không phải vì học hành, không phải vì áp lực thi cử, mà vì một nỗi ám ảnh đang lớn dần lên trong lòng cô: sắp đến lúc phải rời xa người ấy.Mẹ cô đã xuất viện, sức khỏe đã ổn hơn, nhưng hai người như hai cái bóng lặng lẽ đi qua nhau trong một căn nhà không tiếng động. Không một lời hỏi han, không một cái nhìn chia sẻ. Mỗi bữa ăn là một lần ngồi đối diện trong im lặng. Mỗi tối, khi cô mở cửa bước vào phòng, cô luôn cảm nhận được ánh mắt mẹ dõi theo mình từ sau lưng, không giận dữ, cũng không buồn bã, chỉ có sự lạnh lẽo tuyệt đối và sự nhắc nhở câm lặng rằng mọi thứ vẫn chưa được tha thứ.Có những hôm, cô ngồi trong phòng rất lâu, không bật đèn, không mở sách, chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia, đèn đường vàng nhạt đổ bóng dài trên những mái nhà thấp, ánh sáng mờ mịt chẳng khác gì lòng cô. Cô nhớ nàng, nhớ từng tin nhắn, từng giọng nói, từng nụ cười. Nhớ cảm giác khi nàng nắm tay mình, ôm lấy cánh tay mình trong lớp học, cười ngọt ngào gọi "Di".Mỗi lần như vậy, cô đều thấy cổ họng mình nghẹn lại.Cô đã viết rồi xóa không biết bao nhiêu tin nhắn. Cũng từng nghĩ đến chuyện nói hết mọi thứ với nàng, nhưng rồi lại sợ. Sợ nàng đau lòng. Sợ ánh mắt ấy, trong sáng và tin tưởng, sẽ bị thay thế bằng tổn thương và thất vọng.Và sợ nhất... là khi không còn bên cạnh nàng, những nỗi đau kia sẽ gặm nhấm cả hai người, không chỉ riêng cô.Căn nhà ấy giờ là một chiếc hộp rỗng âm vang tiếng bước chân của chính mình. Và trong chiếc hộp đó, cô sống từng ngày bằng sự cam chịu, cố gắng bù đắp mọi thứ bằng việc chăm sóc nàng nhiều hơn, dù biết rõ tất cả chẳng thể bù đắp được gì nhiều.Thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ.Chỉ mới đó thôi, vẫn còn là những ngày ngồi cùng nàng trong thư viện. Vậy mà giờ đây, Lục Thanh Di đang đứng giữa sân trường, nơi được trưng dụng làm điểm thi, giữa biển người áo trắng và ánh nắng nhợt nhạt của một buổi sáng tháng sáu.Tiếng loa vang lên thông báo tập trung. Mọi thứ diễn ra như một kịch bản được viết sẵn: kiểm tra giấy tờ, gọi tên phòng thi, hàng dài học sinh nối đuôi nhau bước vào các dãy phòng cũ kỹ. Tô Mộc Vy bị xếp thi ở phòng kế bên. Trước khi vào lớp, nàng quay sang nhìn cô, môi mấp máy như định nói gì, rồi chỉ kịp cười nhẹ: "Nhớ làm bài tốt nha, Di."Lục Thanh Di gật đầu, cười lại. Nhưng nụ cười đó... chỉ là một lớp sơn mỏng đang che vết nứt.Cô ngồi vào chỗ, bàn tay đặt lên giấy thi lạnh ngắt. Một thoáng, cô không còn nghe rõ gì ngoài tiếng gió thổi lướt qua khung cửa. Trí nhớ kéo về những năm tháng đã qua, từ buổi đầu gặp nàng trong lớp, ánh mắt nàng khi ngồi bên cô lần đầu tiên, những lần hai đứa vô thức chạm tay nhau... Từng mảnh ghép ấy, bỗng nhiên xuất hiện như một thước phim quay chậm, ám ảnh và dịu dàng.Đề thi phát xuống. Cô nhìn lướt qua, lý thuyết, bài tập, tất cả đều nằm trong phần cô đã học. Nhưng không hiểu sao, lòng cô vẫn trống rỗng. Tay cầm bút nhưng không thấy được mình đang viết gì. Cô chỉ thấy một điều duy nhất: đồng hồ vẫn đang quay, và hai ngày thi sẽ kết thúc nhanh như mọi khoảnh khắc đẹp đẽ trên đời.Ngày thứ hai thi xong, cả sân trường vang lên tiếng reo hò. Gương mặt ai cũng lộ rõ sự nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đè trên vai suốt bao tháng ngày. Dao là người hét to đầu tiên: "Xong rồi! Đi biển đi, mọi người ơi!"Minh cũng reo lên: "Tớ duyệt nha! Phải ăn mừng chứ!"Nàng đứng giữa nhóm, mặt còn chưa hết đỏ vì nắng, tóc dính mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ: "Chỗ nào gần gần thôi nha, mới thi xong tớ lười đi xa đó!"Dao cười gian: "Yên tâm, đã lên kế hoạch rồi. Bãi biển cách chỗ này hai tiếng thôi. Đi hai ngày nha sáng ngày thứ ba mình về, mốt xuất phát."Nói rồi nàng quay sang nhìn cô, đôi mắt long lanh: "Đi nha Di?"Lục Thanh Di không nói gì ngay. Trong đầu cô chỉ đang âm thầm tính toán: hôm đó là ngày mốt... và sáng ngày thứ ba của chuyến đi, cô phải ra sân bay. Cô không thể nán lại thêm. Không thể. Vậy mà ánh mắt nàng, nụ cười nàng, lại cứ nhìn cô đầy mong chờ.Nàng mím môi, kéo tay áo cô, nghiêng đầu nũng nịu: "Đi nha...Di"Dao cũng nhập hội, gật gù: "Không đi là tớ sẽ bắt cóc cậu lên xe đó."Minh đệm thêm: "Di không đi là có người sẽ khóc đó nghen."Lục Thanh Di im lặng một lúc, rồi gật đầu. Cô mỉm cười, thật khẽ, thật nhẹ."Ừ, đi."Nhưng lòng cô... đã rạn rồi. Lúc ấy, ánh mắt nàng sáng lên như mặt trời đầu hạ. Còn cô thì chỉ thấy một đoạn trời đang sắp vỡ. Cô không biết mình có thể làm em cười đến phút cuối không. Nhưng ít nhất... cô sẽ cố. Cố để hai ngày cuối cùng ấy, nàng không phải khóc.Tối hôm đó, nhóm chat vốn đã yên ắng mấy ngày vì kỳ thi bỗng nhộn nhịp hẳn. Dao gửi một loạt tin nhắn chi tiết về chuyến đi: thời gian xuất phát, danh sách đồ cần mang theo, homestay đã đặt, và cả hình ảnh bãi biển xanh ngắt kèm dòng tin nhắn: "Chuẩn bị quẩy tung trời đi mọi người ơi!!!"Minh trả lời liền sau: "Nhớ mang bài với loa nha. Tắm biển xong rồi chiến luôn."Tô Mộc Vy gửi một sticker ôm trái tim, nhắn: "Tớ mang đồ ăn vặt. Có ai muốn gì thì nói sớm nha."Lục Thanh Di ngồi trước va li đã mở sẵn, mắt lặng lẽ lướt qua từng tin nhắn. Tay cô khựng lại nơi chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn học. Mở nắp ra, một mùi thơm dịu nhẹ thoảng lên, là mùi của thời gian, của những kỷ niệm đã thấm vào từng món đồ cô giữ lại. Chiếc kẹp ngôi sao bạc, viên kẹo gừng đã phai màu giấy gói, những tờ giấy nhớ với nét chữ mềm mại của nàng.Cô nâng từng món lên, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ. Mỗi thứ đều mang hình bóng nàng. Cô sắp chúng lại ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ hơn, rồi cẩn thận đặt vào ngăn riêng trong va li chuẩn bị cho chuyến đi... và cả cho chuyến rời xa.Gấp xong quần áo, đóng nắp va li lại, Lục Thanh Di nhìn quanh căn phòng mình một lần thật lâu. Nơi này từng đầy ắp tiếng cười thầm mỗi tối khi nhắn tin với nàng, từng có lần nàng ngồi ở ghế học đằng kia đòi cô dạy toán, từng là nơi trái tim cô lần đầu đập mạnh vì một ánh mắt, một nụ cười. Giờ đây, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có lòng người đã rạn vỡ.Cô ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, thở dài một tiếng thật khẽ, như một lời tạm biệt chỉ dành cho chính mình nghe.Sáng hôm sau, cả nhóm tập hợp sớm trước nhà Minh. Chiếc xe bảy chỗ đã chờ sẵn trước cửa. Trên vai mỗi người là ba lô, trên môi là nụ cười hớn hở. Dao mặc váy suông, đội mũ rộng vành, xách túi lớn xíu nữa là kéo lê dưới đất. Minh mặc quần ngắn và áo thun, tay không rời máy ảnh. Tô Môc Vy khoác áo sơ mi mỏng ngoài váy ngắn, tóc buộc cao, nhìn vừa gọn gàng vừa tràn đầy sức sống.Vừa thấy Lục Thanh Di, nàng liền chạy tới, tay ôm lấy cánh tay cô, líu ríu: "Lên xe ngồi cạnh em đó nha."Minh huýt sáo, Dao giả vờ lườm: "Thôi rồi, chuyến này lại ăn cơm chó suốt đường đi rồi..."Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau những con đường quen thuộc. Khi ra khỏi thị trấn, qua những ruộng lúa bắt đầu ngả vàng, rồi men theo cung đường sát biển, cả nhóm thi nhau chụp ảnh, quay clip. Nàng ngồi cạnh cô, tựa đầu vào vai cô ngủ một lát. Lục Thanh Di chỉ ngồi yên, để nàng dựa, không nói gì, cũng không động đậy. Trái tim cô yên lặng mà dâng trào bởi cô biết, từng khoảnh khắc như thế này, rồi sẽ trở thành vĩnh viễn trong trí nhớ.Khi đến nơi, chiếc xe dừng lại trước một căn homestay sát bờ biển. Ngay khoảnh khắc mở cửa xe, Dao đã hét lên: "Trời ơi biển kìa!!!" rồi vứt ba lô lại cho Minh xách, kéo Tô Mộc Vy lao xuống bãi cát. Nàng vừa chạy vừa cười lớn, vẫy tay về phía cô: "Di ơi, nhanh lên!!"Lục Thanh Di bước chậm lại, xách hai ba lô, chỉ nhìn theo dáng nàng đang nhảy nhót dưới nắng. Biển hôm nay xanh lạ, nắng vàng đậm như rắc mật. Gió thổi tung tà váy nàng, tóc nàng bay về phía sau, còn nụ cười thì rạng rỡ đến mức chói mắt.Cô thở ra một hơi, ánh mắt dịu lại."Hai ngày... chỉ còn hai ngày thôi."Cô lặng lẽ bước xuống bãi cát, để lại phía sau dấu chân chồng lên dấu của nàng, như cách cô vẫn luôn đi phía sau nàng, nhẹ nhàng, cẩn trọng, và không biết sẽ còn được bao lâu nữa...Căn homestay không lớn, nhưng được thiết kế xinh xắn theo kiểu nhà gỗ hướng biển, phía trước là một khoảng sân nhỏ lát đá trắng, trồng đầy hoa muống biển tím ngắt. Bên trong thoáng mát, sàn gỗ bóng, mùi tinh dầu thoang thoảng như gợi nhớ điều gì dịu dàng, xa xăm.Dao là người đầu tiên nhảy chân sáo vào, nhanh chóng chạy một vòng tham quan, vừa ngó vào từng phòng vừa reo lên:
"Ui chao, dễ thương ghê á! Có một phòng đôi nè, hai phòng đơn..."Nói rồi Dao quay lại, chống tay lên hông, ánh mắt lấp lánh tinh ranh liếc về phía cô và nàng: "Và đương nhiên, phòng đôi phải dành cho cặp đôi đang yêu rồi còn gì nữa~"Minh giả bộ lùi lại, ôm ngực như bị tổn thương: "Trời ơi, tàn nhẫn với người độc thân vậy đó hả? Vậy tớ với cậu là gì? Cái bóng đèn siêu sáng à?"Dao phá lên cười, ném cho cậu ánh nhìn đầy khiêu khích:
"Không, cậu là máy lọc không khí. Có cũng được, không có cũng chẳng ai thiếu."Tô Mộc Vy không nhịn được cười, còn Lục Thanh Di chỉ đứng cạnh nàng, tai đỏ bừng nhưng môi lại khẽ cong lên."Đi thôi, Di." nàng quay sang cô, kéo tay thật khẽ mà dứt khoát. "Về phòng thôi."Cô hơi khựng lại. Dù đã yêu nhau hơn một năm, nhưng chuyện ngủ chung phòng, cùng trên một chiếc giường, vẫn khiến cô đỏ mặt. Lòng cô dâng lên một cảm giác vừa ngại ngùng, vừa ngọt ngào, như thể một đoạn đời sắp rẽ sang nơi chẳng ai biết trước.Căn phòng đôi nằm ở góc cuối hành lang, có cửa kính lớn mở ra ban công hướng ra biển. Cửa vừa mở ra, hương gỗ thông dịu nhẹ pha lẫn mùi muối biển ùa vào. Ánh nắng đầu trưa xuyên qua rèm trắng, vẽ nên những dải sáng mỏng manh trên mặt sàn gỗ bóng. Nàng buông tay cô để bước nhanh vào trong, đảo một vòng khắp căn phòng như một chú mèo nhỏ vừa tìm được nơi trú ẩn mới, đôi mắt rạng rỡ như trẻ con được quà.Lục Thanh Di đứng yên nơi cửa, vai vẫn đeo ba lô, tay kéo va li, mắt nhìn theo từng chuyển động của nàng. Từ tấm lưng nhỏ nghiêng về ánh nắng, đến sợi tóc dài vờn theo gió. Mỗi khung hình đều khắc sâu vào đáy mắt cô, như một tấm ảnh không bao giờ muốn nhòe.Tô Mộc Vy quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy, cười tươi: "Di, vào đây đi chứ. Sao đứng đó hoài thế?"Không đợi cô đáp, nàng bước tới, một tay nắm cổ tay cô, một tay đặt nhẹ lên vai cô, khẽ áp sát.
"Phòng đẹp thật ha?" nàng nghiêng đầu, mỉm cười "Nhưng nếu chỉ có một mình thì chắc cũng lạnh lắm."Lục Thanh Di khẽ nuốt nước bọt, lùi về sau nửa bước nhưng chẳng thoát khỏi vòng tay của nàng.Tô Mộc Vy cười khẽ, nhón chân thì thầm bên tai cô:
"Lần đầu ngủ cùng phòng... cùng giường nữa... Thường thì người ta sẽ làm gì để đêm đầu tiên đáng nhớ hả Di?"
Ngón tay nàng vẽ một vòng tròn nhỏ nơi bờ vai cô, hơi thở phả nhẹ khiến người cô cứng đờ.Câu nói không lớn, nhưng rót thẳng vào tai, như một đốm lửa nhỏ chạm vào đầu sợi dây thần kinh yếu mềm trong Lục Thanh Di. Tai cô đỏ rực, bàn tay đang cầm quai ba lô cũng siết chặt hơn."Di... Di không biết." cô lí nhí, mắt tránh ánh nhìn ấy, rồi nhanh chóng bước sang một bên
"Để Di sắp xếp đồ trước đã..."Cô vội quay đi, giả vờ sắp xếp hành lý, cố tránh ánh mắt tinh quái phía sau lưng. Bàn tay cô run nhẹ khi mở dây kéo va li, cố trấn tĩnh. Nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.Sau lưng, Tô Mộc Vy nghiêng người ra giường, một tay gối đầu, mắt dõi theo từng động tác lúng túng của Lục Thanh Di người đang cố giấu gương mặt nóng bừng sau chiếc va li, môi mím cười."Sao Di lại đáng yêu đến thế..."Sau khi sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi một lúc, cả nhóm rủ nhau ra ngoài ăn trưa. Họ chọn một quán hải sản địa phương nhỏ ven đường, nhưng nổi tiếng vì món mực tươi nướng muối ớt và canh chua cá bóp. Dao ăn lia lịa, vừa ăn vừa rên rỉ:
"Trời ơi, ngon dữ thần linh ơi"Minh gắp liên tục rồi nói như người từng trải: "Cái này đúng là quán dành cho dân biết ăn. Đúng đẳng cấp ẩm thực luôn."Tô Mộc Vy vừa ăn vừa ngồi sát Lục Thanh Di, thi thoảng gắp cá bỏ vào chén cô, thì thầm:
"Di từ sáng giờ giúp em xách đồ với sắp xếp chắc mệt lắm rồi, ăn nhiều vô đó."Cô gật nhẹ, chỉ khẽ cười. Mọi thứ thật giống một chuyến đi bình thường... nếu không biết rằng, từng giờ từng phút trôi qua đều đang đưa họ đến gần hơn với giây phút chia ly.Chiều hôm đó, nhóm rủ nhau đi tham quan làng chài ở gần đó. Những ngôi nhà gỗ ven biển, những chiếc thuyền đầy sắc màu được kéo lên bờ, tiếng trẻ con chơi đùa bên những chiếc lưới phơi nắng. khung cảnh bình dị, như từ trong tranh bước ra.Cô đi chậm hơn mọi người, nhưng ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng nàng. Từng nụ cười, từng cái quay đầu của nàng, đều như một lát cắt đẹp đẽ khắc lên lòng cô.Tối đến, homestay tổ chức tiệc nướng và đốt lửa ngay trên bãi biển. Những bàn gỗ dài được đặt thành hàng, trên đó là hải sản tươi sống, bắp nướng, xúc xích, khoai nướng... Cả nhóm vừa ăn vừa cười nói không ngừng.Dao kéo Minh ra nhảy theo bản nhạc sôi động phát từ chiếc loa lớn gần lửa trại. Minh ban đầu còn từ chối nhưng rồi cũng bị kéo đi, hai người vừa nhảy vừa làm mặt hề khiến cả bãi biển cười vang.Nàng ngồi trên tấm thảm cạnh cô, vừa ăn dưa hấu vừa cười đến không thở nổi.Lục Thanh Di lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi cong lên.Lúc nàng quay sang, ánh mắt vô tình bắt gặp cái nhìn của cô, nàng ngẩn ra một giây, rồi chầm chậm mỉm cười.Một nụ cười dịu dàng đến động lòng người.Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại, không còn tiếng sóng, không còn nhạc, không còn bất kỳ ai khác, chỉ còn hai ánh mắt, như đang chạm vào nhau ở nơi nào rất sâu, rất xa... Tất cả dường như tan biến, nhòa mờ như một lớp sương mỏng phủ kín không gian. Chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại một khung hình, nơi ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên khuôn mặt nhau, và ánh mắt ấy, ánh mắt như đang lặng lẽ chạm vào nhau ở nơi rất sâu, rất xa, như thể vượt qua cả thân xác, thời gian, vượt qua cả những dự định chưa nói, những giấc mơ chưa kịp thành hình...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me