LoveTruyen.Me

Bhtt Phuc Hac Lao Su

.
.
.
Lam Hàm lau mồ hôi lạnh toát ra trên người mình, trong lòng cực độ bất an, sợ hãi, hoảng loạn, càng xác định đời này mình đúng là xong đời, triệt triệt để để mà xong đời.

Lam Hàm cắn môi dưới, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, cô đã ngủ thẳng từ lúc làm về đến giờ, vốn dĩ chỉ muốn chợp mắt một lúc nào ngờ lại không dậy nổi, cô cầm điện thoại di động mà run run ấn nút nghe.

"Lão sư!" Lam Hàm yếu ớt lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi cơn thịnh nộ của người kia.

Nhưng trái ngược lại hoàn toàn, Cố Tư Vũ giọng mang theo vài phần lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

Nàng ở văn phòng đợi mãi nhưng không thấy tiểu rùa tới, người này bình thường có đi trễ đi nữa cũng không dám trễ hơn 10 phút, Cố Tư Vũ trong đầu suy nghĩ ra nhiều tình huống khác nhau nhưng lại lắc đầu đem mấy tình huống đó quăng đi. Tuy vậy trong lòng chỉ mong sao Lam Hàm đừng gặp chuyện gì, lúc người kia nghe máy tâm bị treo ngược cành cây của Cố Tư Vũ mới được buông xuống.

"Lam Hàm?" Đợi mãi chẳng thấy người kia trả lời Cố Tư Vũ mới lên tiếng.

"Em...Em xin lỗi, là em ngủ quên!" Lam Hàm líu lưỡi, lúng túng như gà mắc tóc ấp a ấp úng nửa buổi mới thốt nên lời.

"Ừ, em không sao thì tốt." Cố Tư Vũ nghe xong cũng yên tâm, điều chỉnh tâm trạng trở về bình thường giọng vì thế cũng trầm xuống ấy vậy mà làm Lam Hàm giật thót vội vàng lên tiếng: "Lão sư, bây giờ...em lập tức đến!"

"Không cần, đã quá giờ làm rồi." Cố Tư Vũ nhàn nhã nói nhưng lại sớm đã khiến Lam Hàm phát hoảng.

"Lão sư, là em sai rồi, cô đừng giận được không?" Lam Hàm nuốt nước bọt, giọng run run nói.

"Ừm!" Cố Tư Vũ vẫn một mực giữ giọng lạnh nhạt trả lời, thật ra nàng hoàn toàn không có nổi giận nhưng nghe đầu dây bên kia khẩn trương như vậy nàng không nhịn được muốn chọc ghẹo một chút.

"Vậy, bây giờ có rảnh không? Em mời cô dùng cơm để chuộc lỗi." Lam Hàm cảm thấy mình có lỗi với Cố Tư Vũ nên thành khẩn chuộc lỗi.

"Được, gửi cho tôi địa chỉ đi." Cố Tư Vũ tâm tình nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói.

"A, hảo, em liền gửi!" Lam Hàm nghe người kia đồng ý cũng không dám nhiều lời nữa định thở phào vì qua được kiếp nạn ai ngờ chưa kịp thở đã vội nuốt ngược trở lại.

"Còn nữa..."

"Lão sư, người có gì căn dặn?" Lam Hàm bị nghẹn khí vỗ ngực vài cái mới trả lời được.

"Không được đến trễ!" Cố Tư Vũ nhấn mạnh từng chữ qua điện thoại.

"Ân, nhất định không trễ." Lam Hàm ngồi thẳng lưng gật đầu chắc nịt nhưng lại quên mất là mình đang nói điện thoại cho nên xấu hổ cười.

"Ừm, lát gặp!" Cố Tư Vũ nói rồi cúp máy.

Lam Hàm vuốt ngực cho đỡ căng thẳng sau đó nhanh chóng đứng lên dùng tốc độ ánh sáng tắm rửa thay quần áo, chải tóc gọn gàn, giày dép sẵn sàng rồi phóng nhanh xuống tiểu khu lấy xe đạp của mình chạy đi.

.

Lam Hàm gửi địa chỉ xong liền đứng đó đợi một chút, lúc nãy cô tra ra được rất nhiều nhà hàng nên không biết Cố lão sư muốn ăn ở đâu nên mới hẹn nàng ở công viên đợi người đến rồi mới hỏi

Cố Tư Vũ là đi taxi tới, nàng nhìn tiểu rùa trước mặt, một thân áo sơmi trắng quần jean đơn giản nhưng mang phong thái thư sinh nhã nhặn còn có vô cùng soái, càng nhìn càng thấy thích

"Cố lão sư!" Lam Hàm thấy người đến liền đứng lên trong thoáng chốc liền đứng ngây ngốc như người mất hồn

Cố Tư Vũ hôm nay không vận trang phục như thường ngày mà là không hẹn mà cũng mặc một chiếc áo sơmi trắng thêm một chân váy xếp đen, mái tóc suông dài được thả tự nhiên, chỉ có ba từ để diễn tả "Siêu khả ái" a~, nếu thiên thần mà có thật Lam Hàm nhất định cho đó là Cố Tư Vũ, người kia thấy Lam Hàm ngây ngốc nhìn mình liền nở nụ cười, trong một thoáng Lam Hàm đã tưởng như tim mình ngừng đập

"Sao vậy?" Cố Tư Vũ lại gần nhéo mũi cái người vẫn thả hồn nãy giờ khiến người kia giật mình, mặt thoáng chốc đã đỏ lên

"Ách, không có gì, cô muốn ăn ở nhà hàng nào?" Lam Hàm lúng túng, xấu hổ cười

"Tôi ăn ngán mấy món ở đó rồi, em cứ dẫn tôi đến nơi nào ngon ngon thoáng mát là được"

"Vậy, em dẫn cô đến một nơi" Lam Hàm tuy không rành mấy món ngon đắt tiền ở những nhà hàng sang trọng nhưng mấy món ngon mà rẻ thì cô nắm trùm "Lên xe đi" Lam Hàm quay đầu xe lại liền quay ra sau nói

Cố Tư Vũ gật đầu vuốt váy của mình ngồi lên yên sau, Lam Hàm nhìn nhìn túi xách nhỏ của Cố Tư Vũ cảm thấy không được "Đưa túi của cô để em mang đi, cô cầm dùm em balo"

Cố Tư Vũ khó hiểu nhưng cũng làm theo, sau đó mới nhận ra là người kia sợ váy nàng khi đi xe không thoải mái nên mới đưa balo của mình cho nàng che lại

"Ngồi vững nha, chúng ta đi" Lam Hàm nói rồi đạp xe đi

Cố Tư Vũ do chỉ ngồi một bên nên bị mất thăng bằng một chút, nàng liền nắm lấy vạc áo của Lam Hàm

.

"Xin lỗi, chỉ có thể chở cô bằng phương tiện này, thật ngại quá" Lam Hàm thấy người phía sau im lặng, một tay giữ lấy balo còn tay còn lại nắm lấy vạc áo mình nên mới tưởng Cố Tư Vũ ngồi không thoải mái

"Không có, tôi rất thích, đây là lần đầu tiên tôi được đi" Vì Lam Hàm không thể quay lại phía sau nên không thấy, Cố Tư Vũ đang rất tận hưởng cảm giác mới mẻ này nụ cười cứ thế treo trên môi

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng trải nghiệm qua xe đạp, khi còn nhỏ thì đã được đưa đón bằng xe hơi, khi tốt nghiệm rồi cũng tự mình mua lấy một chiếc không thì cũng đi lại bằng taxi căn bản là chưa từng đi qua xe đạp, cho nên bây giờ khi được ngồi thử Cố Tư Vũ vô cùng thích thú

"Vậy sao!" Lam Hàm chạy qua một cửa tiệm, nhìn vào gương phản chiếu thấy người phía sau vui vẻ vậy trong lòng cũng vui lây mà chăm chỉ đạp xe

"Sau này em có thể dạy tôi chạy được không?"

"Không thành vấn đề" Lam Hàm không cần suy nghĩ mà nhanh chóng gật đầu

"Ân, cảm ơn em"

Cố Tư Vũ nhìn lên bóng lưng rộng của Lam Hàm, so với dáng vẻ năm đó nàng thấy dường như đã to và cao hơn rất nhiều. Nhớ lại lúc đó người này còn thấp hơn mình vậy mà dám đứng trước mặt Cố Tư Vũ dùng tấm lưng này che chắn cho nàng, không biết phải nói người này quá dũng cảm hay là đứa ngốc nữa

"Tiểu rùa ngốc!" Cố Tư Vũ thì thầm, tay lại càng nắm chặt vạc áo của người phía trước

"Hửm? Cô nói gì?" Lam Hàm định quay đầu lại thì cảm nhận được đầu người kia đang dựa lên lưng mình khiến cho người cô cứng đờ

"Không có gì, lo chạy xe của em đi, tôi đói rồi" Cố Tư Vũ mặt nhiễm một tầng mây hồng sợ Lam Hàm thấy được liền nép vào lưng cô

"Ah oh, sắp đến rồi" Lam Hàm vẫn giữ dáng lưng thẳng tấp mà tăng thêm lực nhanh chóng chạy đi
.
.
.
--------
Thích mấy bạn tích cực Vote ghê luôn á 🙈🙈🙈
Mấy bạn là nguồn động lực to lớn của tui đó! 💪💪💪










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me