LoveTruyen.Me

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 109

phosphene143

Rạng sáng hôm sau, Thẩm Kiến Thanh thức dậy đánh răng rửa mặt, sau đó cầm khung ảnh của Tần Việt vào phòng làm việc.

Trong góc giá sách có một chiếc túi giấy màu nâu chưa mở, được gửi đến từ studio ảnh, nơi các cô lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chụp chung, ngày ký nhận là tháng 12 năm kia—— Ngày thứ 4 sau khi cô ấy và Tần Việt ngửa bài.

Khi đó các cô đã không còn liên lạc nữa rồi.

Thẩm Kiến Thanh sắp xếp công việc dày đặc cho bản thân, mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa khuôn viên mới và trụ sở chính, đêm đến trằn trọc trăn trở, không hút thuốc, không uống rượu thì không sao ngủ được.

Cô ấy tưởng rằng mình đã vượt qua tuổi 14, sớm muộn gì cũng sẽ thối rữa ở cái tuổi 34, trong mùi hăng của thuốc và rượu.

Một ngày nọ tỉnh dậy từ trong cơn say, chuyển phát nhanh giao đến một món hàng, bên trong có 2 túi giấy màu nâu, một trong đó viết bằng bút dạ: 16 tấm khách chọn; túi còn lại viết: 1 tấm khuyến mãi.

Sau khi xem xong 16 tấm ảnh đã được mình đã tỉ mỉ chọn lựa, Thẩm Kiến Thanh nhận được tin nhắn WeChat của nhân viên studio: 【Cô gái đến chụp ảnh cùng cô trước đây đã đến studio, hỏi chúng tôi có thể cho cô ấy một bản không. Chắc chắn là chúng tôi cho được, thêm chút tiền là ok, nhưng vì cô đã dặn dò, không được tiết lộ ảnh ra bên ngoài nên tôi hỏi xem ý cô như thế nào, cho cô ấy được không?】

Thẩm Kiến Thanh không chút do dự: 【Nói với cô ấy, sau khi gửi ảnh thì hợp đồng sẽ kết thúc, các anh không giữ ảnh gốc, bảo cô ấy muốn lấy ảnh thì đến tìm tôi.】

Thẩm Kiến Thanh biết Tần Việt sẽ không đến nên mới nói vậy, cô ấy cố tình.

Đồ lừa đảo, chia tay rồi, còn giả bộ thâm tình làm cái gì nữa?

Nhưng sau khi tin nhắn đó được gửi đi, cô ấy bất động ngồi trong phòng làm việc cả ngày.

Lúc ấy, Thẩm Kiến Thanh không hiểu tại sao mình phải như vậy, sau này không có cơ hội nghĩ, bây giờ...

Thẩm Kiến Thanh lấy túi giấy màu nâu trên giá sách xuống, đi đến bên bàn.

Bây giờ cô ấy biết rồi.

Tiềm thức của cô ấy đang đợi Tần Việt đến.

Nhưng cô không đến, nên cô ấy tức giận, phẫn nộ một cách mất kiểm soát, vài ngày sau đó gặp lại trong con hẻm ở ngoài Tử Ngọ, cô ấy không hề chần chừ mà ném 16 bức ảnh "đã được tỉ mỉ chọn lựa" vào mặt Tần Việt, nói rõ ràng với cô, "Cô nhìn cho rõ! Đây Tôi có yêu cô không? Không hề! Chỉ cần nhớ đến những chuyện mà cô đã làm, tôi hận không thể bóp chết cô!"

Giọng nói đã từng sắc bén của Thẩm Kiến Thanh xâm nhập vào đầu, cô ấy không khỏi run rẩy các ngón tay.

Tấm ảnh khuyến mãi của studio, cho tới trước ngày hôm nay, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc mở ra, vì cô ấy biết bên trong có gì.

Năm xưa, khi đi chọn ảnh, cô ấy đã xem toàn bộ film, tổng cộng có 130 tấm, 16 tấm "được chọn lựa tỉ mỉ" là tất cả những gì mang theo oán hận mà cô ấy có thể chọn ra, thêm bất kỳ một tấm nào nữa thì bầu không khí sẽ thay đổi, thay đổi thành cô ấy muốn yêu, nhưng lại không thể yêu, muốn hận, nhưng lại hận không thấu, nỗi đau đớn vì bị mâu thuẫn giằng xé khắp nơi, và vô thức, vẻ dịu dàng chìm sâu trong góc nghiêng của Tần Việt.

Thẩm Kiến Thanh biết, studio chắc chắn sẽ không tặng những tấm thuốc vế trước—— Những tấm mà các cô còn chẳng thể biểu cảm sao cho tử tế, sẽ khiến người khác cảm thấy trình độ hướng dẫn khách hàng của studio có vấn đề.

Vậy chỉ có thể là khi cô ấy đã chuẩn bị chấm hết "cuộc tình" 1 tháng, vẫn còn đang lún sâu đối với Tần Việt.

Thẩm Kiến Thanh mở túi giấy ra, lấy bức ảnh ở bên trong—— Cô ấy ngồi khoanh chân trên sofa nhìn Tần Việt, Tần Việt đặt tay lên đầu gối cô ấy, nghiêng người về phía cô ấy, đang cúi đầu chơi game trên điện thoại.

Khung cảnh rất đời thường, không có bất kỳ tương tác có chủ ý nào, nhưng lại thể hiện trọn vẹn tình yêu nồng đậm không thể phai mờ trong mắt cô ấy.

Cô ấy biết sẽ như vậy, nên chưa bao giờ muốn mở ra.

Ban đầu là sợ tấm ảnh này sẽ làm suy yếu đi nỗi căm hận của cô ấy đối với Tần Việt, cô ấy không muốn; sau đó, không dám mở nữa.

Mở ra lại chẳng được gặp, được chạm, chỉ riêng nỗi tương tư thôi đã có thể đày đọa cô ấy đến mức toàn thân rã rời, tiều tụy héo hon...

Thẩm Kiến Thanh nhắm mắt lại, giải thoát khỏi hồi ức, sau đó lật khung ảnh, rút tấm ảnh Tần Việt đã chỉnh sửa ra, nhét tấm ảnh đầy ắp tình yêu chân thật vào, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hạ Tây.

Thẩm Kiến Thanh: 【9 giờ hôm nay ký hợp đồng ủy quyền gậy trắng, có tiện không?】

Hạ Tây trả lời ngay: 【Tiện.】

Thẩm Kiến Thanh gửi địa chỉ công ty đại diện cho Hạ Tây, sau khi biết được cô nàng có thể đến đó chỉ trong 10 phút, cô ấy gửi tin nhắn cho Từ Tô Du, nhờ người này đến đón.

Công ty đại diện cấp bằng sáng chế mà cô ấy thường hợp tác ở ngay dưới phòng làm việc của Từ Tô Du.

Thẩm Kiến Thanh cầm chìa khóa xe và khung ảnh đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, văn phòng Từ Tô Du.

Khi Thẩm Kiến Thanh vội bước vào, Từ Tô Du đang tiếp Hạ Tây và Chu Tư trong phòng tiếp khách.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Thẩm Kiến Thanh nói.

Từ Tô Du vẫn còn canh cánh trong lòng cuộc gọi tối qua, liếc nhìn Thẩm Kiến Thanh nói: "Chân cẳng làm sao thế?"

Thẩm Kiến Thanh vắt áo khoác ở cẳng tay, thuận miệng nói: "Va đập nhẹ."

"Chưa xử lý à?"

"Sây sát chút thôi, không cần xử lý."

"Em bắt đầu đi khập khiễng rồi đấy."

"Gót giày hôm nay hơi cao, bình thường vẫn ổn."

Thẩm Kiến Thanh kéo ghế ngồi xuống, giới thiệu cho Hạ Tây tình trạng bản quyền sáng chế gậy mù.

Từ Tô Du im lặng nhìn cô ấy một lúc, bước trở lại chỗ ngồi.

Ngước mắt lên, Từ Tô Du bắt gặp ánh mắt của Chu Tư đang ở trên người mình, ý tứ dò xét rất rõ ràng.

Từ Tô Du thoáng khựng lại, muộn màng nhận ra mình vừa rồi đã quan tâm Thẩm Kiến Thanh quá kỹ càng và tự nhiên.

Trong mắt người ngoài—— Bao gồm cả Thẩm Kiến Thanh—— Các cô lại chẳng có quan hệ gì đặc biệt.

"Bản quyền sáng chế cho gậy trắng được ưu tiên xét duyệt, tháng 10 năm nay đã được cục bản quyền ủy quyền, bây giờ có thể ký hợp đồng cấp phép cho cô như bình thường." Thẩm Kiến Thanh nói: "Tôi đã nói với đại diện rồi, hôm nay ký hợp đồng, cung cấp hồ sơ của hai bên, còn lại là việc của tôi, cô không cần phải lo, chờ quy trình hồ sơ hoàn tất, đại diện sẽ gửi các tài liệu liên quan cho cô."

Hạ Tây nói: "Cảm ơn cô."

"Không cần cảm ơn." Thẩm Kiến Thanh liếc nhìn Chu Tư rồi nhìn Hạ Tây nói: "Tần Việt mong chúng ta đều được vui vẻ nên tôi mới làm vậy."

Thẩm Kiến Thanh và Hạ Tây xuống công ty đại diện.

Vì đã được thông báo trước, cũng không có chuyện liên quan đến bất đồng chi phí, các cô chỉ mất nửa tiếng đã hoàn thành hợp đồng.

Lại đi lên, Chu Tư và Từ Tô Du đang đứng đối diện nhau bên cửa sổ sát sàn, ngoài cửa là tuyết trắng xóa.

Phía Bắc năm nay gần như rơi tuyết không ngừng.

"Ngồi một lát đi, lát nữa ăn trưa cùng nhau." Nói xong, Từ Tô Du nhìn Thẩm Kiến Thanh, "Theo tôi xuống văn phòng, nói chút chuyện của Dương Dương."

Thẩm Kiến Thanh không nghĩ rằng mình không cần phải biết chuyện gì liên quan đến Tề Dương, cô ấy liếc nhìn Từ Tô Du một cái rồi cất bước theo.

Quả nhiên, ngay khi cửa đóng, ấn đường Từ Tô Du cau lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cuộc gọi đêm qua của em là sao? Tần Việt còn chưa tỉnh hẳn, em còn chuyện gì khác để lo lắng?"

"Có." Thẩm Kiến Thanh ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, "Hôm qua mẹ tôi đến."

Từ Tô Du đang định tiến lên thì đứng hình, nhìn vào mắt Thẩm Kiến Thanh cách đó vài bước chân.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Tôi chưa từng kể với chị về mẹ tôi, đúng không?"

Từ Tô Du cụp mắt, rời mắt, sau đó đi tới ngồi xuống, nói: "Chưa."

Thẩm Kiến Thanh cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bà ta cứ hễ xuất hiện là tôi sẽ ngay lập tức nghĩ đến cái chết của chị tôi."

Đôi môi mím chặt của Từ Tô Du hé mở, nói: "Ừ."

"Sau đó lại nhìn thấy bức ảnh mà cô ngốc Tần Việt lén giữ."

"Ảnh gì?"

Thẩm Kiến Thanh thuật lại ngắn gọn súc tích, nói: "Hai chuyện xảy ra cùng lúc, tôi bị kích thích, đêm qua có tự xử, sau đó hút nửa bao thuốc rồi mà vẫn không đỡ."

Từ Tô Du ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Thanh: "Không đỡ, thì nhịp thở của em qua điện thoại sẽ không bình tĩnh đến thế."

Thẩm Kiến Thanh ngẩn cười, bật cười: "Quả nhiên là không có gì qua mắt được con mắt của bác sĩ tâm thần nhà ta."

Từ Tô Du nói: "Vậy nói cho tôi sự thật."

"Sự thật là," Ngón tay Thẩm Kiến Thanh gõ nhẹ lên tay vịn ghế, "Tôi quả thực có lo lắng, nhưng đúng như chị nói, tình trạng của tôi không nghiêm trọng, hơn nữa vì có thuốc tiên là Tần Việt, tôi chỉ cần gọi tên cô ấy, trấn an cơ thể lẫn tâm lý là có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh."

"Vậy tại sao còn hút thuốc? Muốn tôi kê thuốc cho em?"

"Hút thuốc là để khiến chị bớt vi phạm đạo đức nghề nghiệp phần nào khi kê thuốc cho tôi. Nửa sau, cổ họng khản đặc, ít nhiều cũng vì có chút lo lắng nhỉ?"

Từ Tô Du im lặng, ánh mắt nhìn Thẩm Kiến Thanh càng lúc càng sâu.

Thẩm Kiến Thanh nhắm mắt làm ngơ, nghiêng người sang trái, ngón tay hờ hững chống dưới cằm và sườn mặt.

"Còn về việc kê thuốc..." Thẩm Kiến Thanh nói, "Tôi cần một trạng thái bệnh tật, trạng thái này, cho dụ có ai nghi ngờ, cũng có thể được chứng minh bằng các ghi chép ở chỗ chị."

Từ Tô Du hỏi ngay sau đó: "Để làm cái gì?"

Thẩm Kiến Thanh bật cười một tiếng, nói: "Đây là việc riêng của tôi rồi."

Từ Tô Du không chấp nhận thói quen nghề nghiệp "một vừa hai phải", hỏi dồn: "Việc riêng gì?"

Động tác của Thẩm Kiến Thanh không có gì thay đổi, chỉ cụp mắt, nhìn Từ Tô Du đối diện.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Lát sau, Thẩm Kiến Thanh rời mắt trước, cười nói: "Trước đây chị đâu có như vậy. Chị là bác sĩ tâm thần rất xuất sắc, bất kể trò chuyện khi nào, chị sẽ luôn cho bệnh nhân của mình một không gian riêng tư vừa đủ."

Từ Tô Du nói: "Em vẫn chưa phải bệnh nhân của tôi."

"Có liên quan đến Dụ Hủy à?" Từ Tô Du hỏi thẳng.

Thẩm Kiến Thanh cười, biết không giấu nổi, đành thừa nhận: "Phải."

Từ Tô Du trầm giọng: "Em muốn làm gì?"

Thẩm Kiến Thanh suy nghĩ rồi thản nhiên nói: "Để cô ta thấy một kẻ điên thật sự là như thế nào."

Từ Tô Du: "..."

"Chuyện năm xưa của tôi có thể xóa bỏ, Tần Việt đã giúp tôi báo thù rồi, nhưng chuyện của chị tôi, của cô ấy, của bọn họ không thể cứ thế cho qua được." Ánh mắt và giọng nói của Thẩm Kiến Thanh đều trầm xuống, "Chị chưa gặp chị tôi, không biết chị ấy tốt đến nhường nào, nên chuyện của chị ấy, tôi sẽ không ép chị phải hiểu tôi, nhưng chị đã gặp Tần Việt, đã chăm sóc, biết gần như tất cả những chuyện cô ấy làm cho tôi, chị thấy tôi có nên cứ thế cho qua hay không?"

Từ Tô Du không nói gì.

Ai nói cô nàng chưa từng gặp Thẩm Đồng Nghi?

Ngoài Thẩm Kiến Thanh, cô nàng là người gặp chị nhiều hơn bất kỳ ai, gần gũi hơn bất kỳ ai...

Từ Tô Du nắm tay lại, nói: "Nhất định phải tự mình ra tay sao? Trên mạng đã có người nhắc đến những chuyện trước đây của Dụ Hủy rồi, cô ta rất khó tẩy trắng, những ngày tháng tiếng xấu đồn xa sau này, cô ta sẽ không sống dễ dàng."

"Cô ta sẽ tẩy trắng." Thẩm Kiến Thanh chắc nịch nói: "Mẹ tôi đến tìm tôi là để thông báo cho tôi chuyện này, bà ta và bố tôi muốn danh tiếng, sẽ không cho phép tôi trường cấp ba của Dụ Hủy lôi tôi và bọn họ ra đâu, không tin thì chị có thể tìm kiếm ngay bây giờ."

Từ Tô Du nhìn Thẩm Kiến Thanh 2 giây, cầm điện thoại lên tìm.

Gần như không thấy thảo luận.

Từ Tô Du từng chút một siết chặt điện thoại, hồi lâu, nói: "Tôi sẽ xử lý hồ sơ tư vấn sao cho không để lộ sơ hở, thuốc..."

Từ Tô Du ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Thanh nói: "Sẽ không phải thuốc thật."

Khóe môi Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng nhếch lên, nói: "Thuốc thật thì tôi cũng sẽ không uống thật đâu. Chút chuyện cũ đã dọa cho ai kia nhà tôi nhập viện rồi, thêm tôi xảy ra vấn đề, liệu cô ấy có còn sống không?"

Từ Tô Du nói: "Em biết thì tốt."

Thẩm Kiến Thanh nhướng mày, âm thầm trao đổi ánh mắt với Từ Tô Du.

Lát sau, Thẩm Kiến Thanh ngồi thẳng dậy, trêu chọc nói: "Bác sĩ Từ, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của chị, bỏ rơi khách lâu thế kia, nên ra ngoài chào hỏi rồi thì phải?"

2 người cùng nhau đi ra, trò chuyện với Chu Tư và Hạ Tây một lúc rồi đặt chỗ ở một nhà hàng gần đó.

Ăn xong, Thẩm Kiến Thanh đưa hai người về khách sạn rồi lại lái thêm một đoạn, sau đó tấp vào lề.

Thẩm Kiến Thanh mở Weibo, tìm kiếm đoạn video được quay lại vào lúc Dụ Hủy về Giang Bình, phát từng khung hình một.

Khoảng mười mấy giây, Thẩm Kiến Thanh ấn tạm dừng, nhìn một góc cổng của khu dân cư lộ ra trong màn hình.

Lần đầu tiên soát đoạn video này, cô ấy chỉ lướt qua, không để ý nhiều, bây giờ nhớ ra, đây là nhà mẹ đẻ của Dụ Hủy, cô ta từ nhỏ đã sống ở đây.

Thẩm Kiến Thanh mỉa mai nhếch khóe miệng, lại cảm thấy quá trình mình dốc hết tâm tư để tìm hiểu Dụ Hủy năm đó rất đáng giá, nếu không thì đã chẳng biết cô ta đang trốn ở đâu chỉ trong phút chốc.

Thẩm Kiến Thanh trầm mặt ném điện thoại vào ghế phụ, kéo gương trang điểm xuống, khi kẻ mày tô môi trước gương, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là thù địch, vì 6 giờ sau khi mặt trời lặn, cô ấy phải đi gặp Tần Việt, phải ở trạng thái tốt nhất.

————

Khu nội trú lúc 6 giờ tối quạnh quẽ ngột ngạt.

Thẩm Kiến Thanh thay trang phục phòng hộ, đến trước phòng bệnh của Tần Việt.

Tần Việt đã đợi sẵn, điều dưỡng vừa mới nhắc nhở, cô liền từ từ mở mắt ra.

Động tác của Tần Việt vẫn còn nhọc nhằn, khi dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh, tầm nhìn của cô hơi lắc lư.

Thẩm Kiến Thanh lấy điện thoại ra gọi cho Tần Việt.

Cuộc gọi được kết nối, giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Kiến Thanh vang lên từ ống nghe: "Hôm nay chị có đẹp không?"

Ánh mắt Tần Việt lập lòe.

Những màu sắc trong bệnh viện luôn u tối, người cũng vậy, ấy mà mày, mắt, môi, thậm chí là cả khuyên tai của Thẩm Kiến Thanh hôm nay, sắc thái trên khuôn mặt cô ấy như thể có ai đó châm lên một ngọn lửa vào mùa xuân trong Tần Việt, thiêu cháy đêm đen và những ngày đông giá rét, thế giới trong tầm mắt cô bỗng trở nên sống động.

"Đẹp."

Thẩm Kiến Thanh cười trong ống nghe: "Hôm nay đẹp hay trước kia đẹp?"

Tần Việt nói: "Cả hai đều đẹp."

"Nếu nhất định phải phân cao thấp thì sao?" Thẩm Kiến Thanh nhướng nhe mày, chậm rãi ung dung nói: "Trong ấn tượng, trong 'tiệc xem mắt' mà thầy Kha sắp xếp cho chị, hình như ai đó keo kiệt đã ghen tị nói chị đã trang điểm hơn nửa tiếng đồng hồ để xem mắt, cho dù đó đối với chị chỉ là phép lịch sự xã giao cơ bản thôi, nhưng hôm nay chị vẫn đặc biệt trang điểm một lần vì đồ keo kiệt đó, vậy sư phụ Tần, có muốn ngắm thêm lần nữa không? Nếu không nói hôm nay chị đẹp hơn thì chị không có cách nào giải thích với người kia."

Vừa nói, Thẩm Kiến Thanh vừa nghiêng nhẹ người, đến gần tấm kính.

Đèn chiếu từ một bên người cô ấy, tô điểm ngũ quan sáng sủa của cô ấy sắc nét mà hài hòa.

Tần Việt nói: "Hôm nay đẹp hơn."

Thẩm Kiến Thanh cong môi, giọng nói chậm hơn: "Bây giờ hỏi cái đồ keo kiệt đã lâu không gặp của chị, vẫn hài lòng với những gì em thấy chứ?"

Tần Việt nói: "Hài lòng."

Thẩm Kiến Thanh vui mừng khôn xiết, tiếng cười nhẹ nhàng làm tan chảy sự ngột ngạt, nặng trĩu của khu ICU, các cô trò chuyện về những điều vui vẻ, nửa tiếng trôi qua trong chớp mắt.

Thẩm Kiến Thanh ra hiệu cho điều dưỡng, chờ bà đi ra ngoài rồi lấy khung ảnh của Tần Việt từ trong túi ra nói: "Cái này mang vào được không?"

Điều dưỡng nói: "Được chứ, khử trùng rồi bọc túi kín vào là được."

"Vậy phiền cô mang vào giúp tôi."

"Được."

Thẩm Kiến Thanh nhìn điều dưỡng rời đi, lấy di động ra kiểm tra tin nhắn mà Từ Tô Du gửi: 【Hồ sơ tư vấn đã sẵn sàng, tôi mang thuốc đến bệnh viện cho em nhé?】

Thẩm Kiến Thanh nói: 【Không cần, tôi thăm Tần Việt xong rồi, bây giờ đang qua chỗ chị lấy.】

Từ Tô Du: 【Được.】

Hẹn giờ xong, Thẩm Kiến Thanh đứng đó rất lâu, nhìn về hướng ICU rồi mới cất điện thoại rời đi.

Còn trong phòng bệnh, Tần Việt vừa nhìn thấy khung ảnh được điều dưỡng mang vào.

Điều dưỡng mỉm cười nói với Tần Việt: "Chụp đẹp quá, tôi là người ngoài mà cũng thấy được trong mắt cô Thẩm chỉ có một mình cô."

Tần Việt "ừ" một tiếng, nhưng giọng nói lại khàn đặc khó nghe.

Cô tưởng rằng có bức ảnh "đẹp" đến thế, vậy nên tìm mọi cách để chỉnh sửa Thẩm Kiến Thanh theo trí tưởng tượng của mình.

Mỗi lần phóng to ảnh, nhìn thấy sự căm ghét trong đồng tử Thẩm Kiến Thanh, trái tim cô như bị ai đó dùng sức cắt đứt một mảnh, máu chảy đầm đìa, đau đến toàn thân tê dại.

Sau đó, khó khăn lắm mới chỉnh xong, trong lòng cô đã thủng một khoảng rất lớn, nhớ nhung mấy cũng chẳng thể lành lại.

Giờ đây, cô bước trên thảm cỏ xanh, và có vườn hoa hồng của riêng mình.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me