LoveTruyen.Me

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 42

phosphene143

Tần Việt nói: "Muốn."

Thẩm Kiến Thanh tức khắc vui mừng, "Vẫn phải là sư phụ Tần, luôn luôn dứt khoát như vậy, không cần người ta phải đoán tới đoán lui."

Tần Việt không nói gì.

Cô có thể thẳng thắn, nhưng khi bàn tới sự phức tạp và tính toán trong lòng, cho dù không được xếp hạng thì cô cũng nhất định chiếm một vị trí nào đó, không chịu được lời khen này của Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, sau đó đột nhiên đưa tay chạm vào một bên mặt Tần Việt hỏi: "Dạo này bận lắm à?"

Tần Việt nói: "Ừ."

Thẩm Kiến Thanh: "Bảo sao gầy đi."

Trước khi rút tay lại, Thẩm Kiến Thanh thuận thế vuốt mái tóc dài mượt của Tần Việt ra sau tai.

Bằng cách đó, vành tai trắng bóc của cô lộ ra, Thẩm Kiến Thanh bị thu hút, ngứa tai nhéo dái tai cô nói: "Quả nhiên vẫn nên xỏ một lỗ khuyên."

Tần Việt hỏi: "Đau không?"

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, ngay sau đó lại cười lên, "Tôi thuận miệng nói vậy thôi, sao em lại tưởng thật?"

Thẩm Kiến Thanh đút hai tay vào túi quần hỏi: "Tối nay hẳn là không có việc gì chứ?"

Tần Việt suy nghĩ, cuối tháng 10 thi, cô đã sẵn sàng; dự án của Vệ Tín Thành đã xong, chỉ cần đợi đến thời gian dự kiến để bàn giao; tài liệu để nộp cho Kha Lương Bình đã sắp xếp xong, dự thảo sáng chế cũng đã viết xong, hẳn là không có việc gì.

Tần Việt nói: "Không."

Thẩm Kiến Thanh lập tức thẳng người lên, "Vậy thì đi theo tôi."

"Đi đâu?"

"Đưa em đi ăn chút đồ ngon, bồi bổ."

Tần Việt muốn nói cô thường không có phúc được hưởng đồ ngon, chưa kịp mở miệng thì Thẩm Kiến Thanh đã đỡ cửa ghế phụ nói: "Đặc biệt nghe ngóng được một cửa tiệm nhỏ, hương vị canh khoai từ chỗ họ là có một không hai, bổ lá lách và dạ dày, thích hợp với em nhất," Thẩm Kiến Thanh khẽ ho một tiếng, nói: "Tiểu sư phụ thân thể yếu ớt ạ."

Tần Việt nghiêng người, ngồi được nửa đường, ngẩng đầu hỏi Thẩm Kiến Thanh đang chờ đóng cửa xe cho mình, "Một bát canh, đây là đồ ngon của chị à?"

Giọng điệu của Tần Việt rất bình thản, rất giống một câu hỏi bình thường, nhưng không biết Thẩm Kiến Thanh nghe sao lại thấy xấu hổ, cô ấy tức giận ấn đầu Tần Việt vào trong xe, nói: "Dạo này, mỗi ngày sau khi tan sở, tôi đều chạy tới một cửa tiệm, chạy 2 tuần trời mới gặp được tiệm này, em còn dám chê?"

"Tìm người đặt cao da lừa và mật ong rừng cho em rồi, không cho nữa." Thẩm Kiến Thanh buông xuống một câu hung dữ, đóng sầm cửa.

Tần Việt tựa vào chiếc ghế thoải mái, ánh mắt dán chặt theo Thẩm Kiến Thanh đi nửa vòng xe, nói: "Tại sao nhất định phải tìm đến tiệm này?"

Thẩm Kiến Thanh trừng mắt với cô, khởi động xe, "Đã hứa là sẽ cố gắng hết sức để đối tốt với em, đây mới là bước đầu thôi. Dây an toàn."

Tần Việt đưa tay kéo dây an toàn xuống, con tim dâng lên rồi lại hạ xuống, sau khi nghe thấy tiếng khóa "cạch" thì quay trở lại chỗ, bình tĩnh nói: "Xa không?"

Thẩm Kiến Thanh: "Không xa, nhiều nhất là 10 phút, sau này em có thể thường xuyên tới đó."

Tần Việt: "Ừ."

Chiếc xe lăn bánh, trong khoang xe đột nhiên yên ắng.

Thẩm Kiến Thanh mở radio, điều chỉnh âm lượng vừa phải, nói: "Buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi."

Hôm nay Tần Việt vẫn ổn, mắt mở thao láo suốt quãng đường, phát hiện thật sự đúng như những gì Thẩm Kiến Thanh nói, canh khoai từ có vị rất ngon, ăn vào mà không bị đầy bụng, cũng không khó tiêu, chỉ là bát cơm to như cái bánh xe bò, áp lực cho thị giác và khẩu vị quá lớn.

Tần Việt chỉ ăn hết một phần ba đã bắt đầu lề mề.

Buổi tối Thẩm Kiến Thanh không ăn cơm, dựa vào ghế xem điện thoại mãi, vô tình ngước mắt nhìn... Gà con mổ thóc còn siêng hơn Tần Việt...

"Ăn không hết à?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

Tần Việt biết tình trạng thể chất của mình, chưa bao giờ ép buộc bản thân đối với những chuyện này, vậy nên khi Thẩm Kiến Thanh hỏi, cô liền nói, "Ăn không hết."

Thẩm Kiến Thanh không một lời ép buộc, biểu cảm cũng không có gì biến đổi, tự nhiên bưng chiếc bát trước mặt Tần Việt qua, dùng chiếc thìa sứ tráng mà cô đã dùng, múc một miếng rồi đưa vào miệng.

Trong lòng Tần Việt như thể bị thứ gì đó cào nhẹ, cô thay đổi tư thế ngồi không mấy đoan trang, nói: "Không phải buổi tối chị không ăn hay sao?"

Thẩm Kiến Thanh không ngẩng đầu, ăn rất nhanh, "Tôi mà không ăn thì em lại để thừa, nhiều thế này, trong lòng em không thấy áy náy à?"

Tàn Việt ngẩng đầu nhìn ánh mắt tha thiết của ông chủ, nói: "Áy náy."

Thẩm Kiến Thanh: "Thế chẳng phải xong rồi sao?"

Thẩm Kiến Thanh không nói gì thêm, một miếng rồi liên tiếp một miếng, như thể ăn như vậy thì dạ dày sẽ không phát hiện, cô ấy sẽ không béo.

Tần Việt có thể thấy, quan sát rõ ràng từng động tác của Thẩm Kiến Thanh—— Tuy cô ấy ăn rất nhanh, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu bất mãn và khó chịu nào.

Bạn giường bình thường sẽ thân mật đến mức độ đó chăng?

Tần Việt chưa từng hỏi Quan Hướng Thần, không chắc chắn, cô chỉ biết, lúc này, trong đầu cô đang chầm chậm mà rõ ràng nảy sinh một nghi vấn: Giảng viên Thẩm, trong lòng tôi áy náy là chuyện của tôi mà, chị bận tâm làm gì?

Tần Việt ngả lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, khuôn mặt nhuốm ý cười yếu ớt sa vào quang ảnh dày đặc.

Hơn nửa bát canh xuống bụng, Thẩm Kiến Thanh thở phào, nhận lấy khăn giấy mà Tần Việt đưa, lau miệng, "Lâu lắm rồi mới ăn tối tử tế, cảm giác vậy mà lại khá tốt đấy chứ."

Tần Việt nói: "Tinh bột khiến con người ta vui vẻ."

"Tim tôi đang chảy máu đây này." Thẩm Kiến Thanh vo tròn khăn giấy rồi ném vào thùng rác, nói: "Tối nay em không đi bộ được thì cũng phải đi cùng tôi, tôi phải tiêu xong bát canh này mới được về."

Tần Việt nói: "Đi bộ ở đâu?"

Thẩm Kiến Thanh không có ý kiến gì hay ho.

Ánh mắt lướt qua điện thoại, Thẩm Kiến Thanh chợt nhớ ra vừa rồi follow fanpage của quận mới, nhìn thấy bài đề xuất hoạt động Quốc khánh tại khu di tích và danh lam thắng cảnh ở quận mới, cô ấy thuận miệng hỏi Tần Việt, "Đến quận mới bao giờ chưa?"

Tần Việt: "Chưa, nghe nói môi trường rất tốt."

Thẩm Kiến Thanh dứt khoát, "Bây giờ đi."

Trên đường đi quang một đoạn cao tốc, khi đến nơi còn chưa qua 8 rưỡi mà khu danh lam thắng cảnh đã đông đúc người qua lại, đang là lúc náo nhiệt.

Thẩm Kiến Thanh quanh quẩn trong bãi đỗ xe gần 10 phút, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ đỗ.

Đỗ xe xong, Thẩm Kiến Thanh mở cốp. đứng ở một lúc, cúi người lấy ra một đôi giày.

Tần Việt thấy vậy thì nói: "Lát nữa toàn là đi bộ, chị có chắc là muốn đi giày đế cao như vậy không?"

Thẩm Kiến Thanh vịn lấy xe, nhấc chân lên thay giày, "Không chắc, nhưng không đi thì không cao bằng em, sao nhìn em được?"

Tần Việt: "Sao phải nhìn tôi?"

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu, dùng cằm chỉ về phía bên kia có ánh đèn rực rỡ, "Chỗ người người chen chúc, một mình em chen vào được không?"

Chen không nổi.

"Chúng ta có thể đến nơi ít người." Tần Việt đề nghị.

Thẩm Kiến Thanh nhấc chân phải lên rồi giẫm vào giày, chỉnh lại giày cho thoải mái rồi ấn nút đóng cốp, bước về phía trước.

"Quốc khánh Tuần lễ vàng, em nghĩ ở Giang Bình có chỗ nào ít người à?"

Thẩm Kiến Thanh tìm khăn ướt trong túi để lau tay, vắt khô, sau đó khoanh hai tay trước ngực, đứng trước mặt Tần Việt đang co chân tựa vào xe, nhìn chằm chằm cô vài giây, đầy ẩn ý nói: "Thì ra nhìn một người từ trên xuống là cảm giác này."

Tần Việt: "Cảm giác gì?"

Thẩm Kiến Thanh giơ tay lên, cúi xuống lại gần cửa sổ xe phía sau Tần Việt, dùng ngón áp út lau đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng chìm trong bóng tối của Tần Việt, nói: "Người này khi khóc nhất định sẽ khiến người ta động lòng."

Đây là lời Tần Việt nói với Thẩm Kiến Thanh trong nhà vệ sinh sau lớp học đầu tiên, bây giờ thay đổi xưng hô, dùng giọng nói một khi chậm lại sẽ từ "ngự" biến thành "dục", rất hấp dẫn.

Tần Việt không động đậy.

Thẩm Kiến Thanh thẳng eo lên, dùng ngón tay nọ chậm rãi vuốt ve bờ môi luôn trông trông mấy khỏe mạnh của cô, sau đó lùi lại một bước nhỏ, hài lòng thưởng thức đôi môi dính son đỏ, nói: "Sư phụ Tần, em đã khóc bao giờ chưa?"

Trên giường đương nhiên không, điều này Thẩm Kiến Thanh không thể rõ hơn nên cô ấy hỏi chỉ có thể là thường ngày.

Tần Việt nói: "Hồi chưa được 10 tuổi có khóc."

Thẩm Kiến Thanh nhướng mày, cọ từng chút son còn lại trên ngón áp út vào cổ Tần Việt, "Lớn lên thì sao?"

Tần Việt nói: "Không có."

Thẩm Kiến Thanh líu lưỡi, "Thật sự không có gì khiến em đau lòng sao?"

Tần Việt vẫn là hai chữ đó, "Không có."

Thẩm Kiến Thanh bái phục, mỉm cười, hi vọng cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ trải qua.

Thẩm Kiến Thanh đưa tay gạt đi những lọn tóc xoăn rủ xuống trước người, cong môi nói: "Đi thôi."

Lần đầu tiên ở bên nhau ngoài trường học và nhà, không biết sẽ là cảm giác như thế nào.

Tần Việt "ừ" một tiếng, đứng thẳng người, sóng vai cùng Thẩm Kiến Thanh đang sải bước thư thái hòa vào dòng người.

Giờ này, không ngại khó khăn, lái xe qua một đoạn cao tốc, chạy đến đây chơi phần lớn đều là những người trẻ tuổi, nhiệt tình, thân mật, vô lo vô nghĩ, so sánh họ, Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh ai nấy một tay đút túi quần, không giao lưu, không có chỉ cử chỉ nồng thắm, thậm chí còn chẳng có biểu cảm rõ ràng, trông đặc biệt lạc lõng.

Thẩm Kiến Thanh không phải người im ắng, đi được một lúc, cô ấy giơ khuỷu tay thúc Tần Việt, chủ động bắt chuyện với cô, "Muốn ăn gì không?"

Vừa nói, Thẩm Kiến Thanh tiện thể quay đầu nhìn Tần Việt, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm về một hướng, ánh mắt vẫn bình lặng như cũ.

Ngay tức khắc, Thẩm Kiến Thanh tò mò xem thứ gì đã thu hút sư phụ Tần "khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại lục đạo trung" [1], cô ấy nhìn theo tầm mắt Tần Việt...

[1] Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại lục đạo trung: Trạng thái giác ngộ cao nhất, vượt qua mọi ràng buộc và luân hồi trong thế gian, đạt được sự tự do tuyệt đối

Tần Việt thất thần đã lâu bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, mắt bị một bàn tay ấm áp và khô vòng qua từ phía sau gáy che lại, nghe thấy chủ nhân của nó nói: "Đừng nhìn nữa, đừng nói là ăn kem vào tháng 10, tháng 8 cũng không có phần của em."

Nói xong, mặt Tần Việt bị xoay trở lại.

Thẩm Kiến Thanh hạ tay xuống, lắc lư tự nhiên theo chuyển động bước đi, vài giây sau, vô thức cuộn tròn ngón tay lại, cọ cọ lòng bàn tay đã bị hàng mi dài và dày của Tần Việt quét qua.

Tần Việt chớp chớp mắt, nói: "Không phải nhìn kem."

Thẩm Kiến Thanh: "Hả?"

Cách đó không xa, tiếng hoan hô bỗng nổi dậy khắp nơi, một chàng trai đã ném trúng con gấu bông mà cô bạn gái thích ở quầy ném vòng, đang quỳ một chân, cầu hôn với cô nàng.

Thẩm Kiến Thanh ngước mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện Tần Việt nhìn quả thực không phải là kem, tầm mắt của cô ở điểm xa hơn.

Thẩm Kiến Thanh nghiêng qua, vai kề vai cùng Tần Việt, trêu chọc cô, "Ghen tị à?"

Tần Việt quay đầu, nhìn Thẩm Kiến Thanh một lúc ngắn ngủi rồi lại nhìn về hướng vừa rồi, "Không."

Thẩm Kiến Thanh: "Không mà mắt cứ dán chặt vậy à?"

Thẩm Kiến Thanh cậy hôm nay cao ngang Tần Việt, lại lần nữa giơ tay lên, dùng đốt ngón trỏ quẹt lông mi cô.

Tần Việt vô thức chớp mắt.

Thẩm Kiến Thanh đã thu tay về, tự tin nói: "Giảng viên Thẩm tuy không thể quỳ xuống vì em, nhưng có thể cho em một con gấu bông y hệt. Đi nào."

Tần Việt bị Thẩm Kiến Thanh kéo qua đó.

Quầy ném vòng trước đó đã trống không, mọi người đều đang chú ý buổi cầu hôn, trùng hợp thuận tiện cho giảng Viên Thẩm lần đầu chơi ném vòng đang tính toán tỉ mỉ vị trí thuận lợi.

Tính toán thất bại.

Cô ấy không muốn trúng con gấu bông y hệt nữa, cô ấy đã nhìn trúng con mèo xa nhất—— Tai cụp, một chân đang gãi má, trông rất chậm chạp, thật sự không thể giống hơn trạng thái bình thường của ai đó.

Thẩm Kiến Thanh lập tức hỏi ông chủ, "Vòng này bán thế nào?"

Ông chủ chìa tay ra: "10 tệ 5 vòng."

Thẩm Kiến Thanh: "Cho tôi 100 tệ trước đi."

Ông chủ cười tươi đến tận mang tai, "Được, được."

Lấy được vòng, Thẩm Kiến Thanh tròng vào cẳng tay, cau mày ném một vòng.

"..."

3 vòng không dính.

Ném tiếp.

Không sao cả.

Ông chủ đứng ở một bên, nhịn cười đến thiếu điều ngã bệnh.

Nhưng Tần Việt không có thay đổi trong biểu cảm, cũng chỉ giơ tay lên vuốt tóc mái, tạm thời mời mấy vì sao đến làm khách trong mắt.

Rất nhanh, 50 vòng đã bị Thẩm Kiến Thanh giày xéo xong, cô ấy hé miệng đòi 200 tệ.

Tần Việt giữ lấy bàn tay đang thanh toán của cô ấy, nói: "Không cần, tôi không thích những thứ này."

Thẩm Kiến Thanh không cần suy nghĩ: "Nhưng tôi muốn em."

Không khí im phăng phắc trong một khoảnh khắc.

Thẩm Kiến Thanh muộn màng nhận ra lời nói của mình có nghĩa khác, vội nhìn Tần Việt, thấy sắc mặt cô bình thường mới nhẹ nhõm thở phào, bổ sung thêm: "Em không thấy con mèo đó là bản sao của em à? Nếu nó bị người ta lấy đi thì mặt mũi của tôi biết để đâu đây?"

Tần Việt nói: "Tôi không thấy thế."

Thẩm Kiến Thanh: "Tôi thấy thế."

"Ông chủ, lấy thêm 200." Thẩm Kiến Thanh mở WeChat ra quét nói.

Ông chủ liền cười tươi như hoa hướng dương, giây tiếp theo, buồn rầu xác nhận với Tần Việt, "Thật sự chỉ cần 10 tệ thôi sao?"

Tần Việt nói: "Nếu bán riêng 2 tệ 1 vòng thì cho tôi 2 tệ."

Ông chủ vội vã đếm 5 vòng rồi đưa ra trước mặt Tần Việt.

Tần Việt nhận lấy, giữ trong tay.

Sự tự tin của Thẩm Kiến Thanh bị bể nát, thân thiện nhắc nhở, "Khó ném lắm đấy... Đây là trúng rồi đấy à?"

1 vòng, không làm màu, ném bừa một cái là trúng??

Thẩm Kiến Thanh nhìn con mèo nằm gọn trong đó rồi nhìn sự phụ Tần điềm đạm.

Lần này thật sự không biết để mặt mũi đi đâu.

Thẩm Kiến Thanh cất điện thoại đang chuẩn bị thanh toán lần hai đi, "xí" một tiếng, hững hờ nói: "Bên kia là gì thế? Tôi qua đó xem nha."

Tần Việt nhận lấy con mèo ông chủ đưa, trả lại 4 vòng còn lại cho hắn, thong thả theo sau Thẩm Kiến Thanh nói: "Hết muốn tôi rồi à?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Tự nhiên phát hiện quả nhiên mặt mũi vẫn tương đối quan trọng."

Tần Việt: "Vậy tôi về đây."

"Ấy!" Thẩm Kiến Thanh vội vàng quay lại, bắt lấy cánh tay Tần Việt, định nói chuyện, cuối cùng lời còn chưa thốt đã thấy Tần Việt nghiêng đầu qua.

"..."

Thoạt nhìn là biết ngay lừa cô ấy!

Thẩm Kiến Thanh giơ tay ghìm cổ Tần Việt: "Gài tôi chứ gì! Nhận sai đi!"

Tần Việt nghe lời: "Tôi sai rồi."

Trả lời quá nhanh, giảng viên Thẩm vẫn còn chưa nghĩ xong câu tiếp theo, quá xấu hổ.

Bế tắc 2 giây, Thẩm Kiến Thanh gập tay lại, Tần Việt buộc phải ngẩng lên.

Khoảnh khắc ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau, tim Thẩm Kiến Thanh đập thình thịch, vô cớ nhớ tới cái đêm Tần Việt đội mưa về nhà—— Khi cô ấy nói với Tần Việt rằng trong tủ ngoài cửa có ô, Tần Việt dường như cũng nhìn cô ấy như vậy, mỉm cười, không đủ nhẹ nhàng, tươi tắn, nhưng rất dính người.

Thẩm Kiến Thanh nảy sinh một cảm giác khó tả.

Tần Việt vừa gọi, cô ấy liền hoàn hồn, dưới cái nhìn mang theo chút ranh mãnh mơ hồ của cô, cô ấy nghĩ ra một lời giải thích hợp lý: Từ khi thân quen với cô ấy, cái con bé này càng ngày càng không biết lớn nhỏ.

Chẳng phải chuyện xấu.

Con gái 25 tuổi nên xấu tính một chút, hoạt bát một chút.

Thẩm Kiến Thanh buông Tần Việt ra, đưa tay vuốt thẳng mái tóc xoăn bị động tác vừa rồi làm rối, liếc nhìn con mèo trong tay Tần Việt, nói: "Biết điều chút đi, tự giác đi theo, chứ mà để tôi đi bắt thì không đơn giản như vừa rồi đâu."

Nụ cười trên môi Tần Việt vẫn chưa biến mất, "Vâng, thưa cô Thẩm."

Tiếp tục rảo bước, hai người không nói nhiều, nhưng có không khí ngày lễ nồng hậu tô phủ, cũng không có gì kỳ quặc.

Ngang qua nhà vệ sinh, Thẩm Kiến Thanh chuyển bước, nói: "Đi không?"

Tần Việt: "Không."

"Vậy em ở đây đợi tôi một lát."

"Được."

Thẩm Kiến Thanh nhấc chân phải từ trong gót giày, đi vào trong.

Tần Việt ở phía sau nhìn thấy bước chân cô ấy hơi hơi khập khiễng.

7-8 phút sau, Thẩm Kiến Thanh ra ngoài, dùng đầu ngón tay ươn ướt ngoắc tai con mèo, nói: "Sư phụ Tần, sao em lại có thể kẹp chính mình dưới cánh tay vậy? Ôm không được à?"

Tần Việt quay người, móc trên tay là một đôi hài văn đầu vểnh.

Đây là khu di tích danh lam thắng cảnh, khắp nơi đều có thể thấy chỗ bán Hán phục, Tần Việt có được đôi giày này cũng không phải chuyện lạ.

Thật lòng mà nói, màu sắc trắng trong, hoa văn tinh tế, khá đẹp.

Nhưng, có phải size giày hơi nhỏ không?

Thẩm Kiến Thanh cảnh giác nói: "Em mua cái này làm gì?"

Tần Việt nói: "Cho chị mang."

Thẩm Kiến Thanh: "Đừng có mà mơ."

Cô ấy đang mặc trang phục công sở thoải mái mà không lỗi thời, làm sao có thể kết hợp với hài văn phong cách cổ xưa được?

Thẩm Kiến Thanh quay người bỏ đi.

Tần Việt lặng lẽ đi theo phía sau, cũng không từ bỏ.

Giằng co gần 20 phút, Thẩm Kiến Thanh dần cảm thấy đau đầu.

"Sợ em rồi, có được chưa hả?"

Thẩm Kiến Thanh giằng lấy đôi hài trong tay Tần Việt, mang vào, thoải mái đến mức muốn cảm thán.

Cúi đầu nhìn.

Không ấy mình chặt chân đi ha?

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn Tần Việt, trong mắt ngập tràn nguy hiểm, "Em làm gì cũng kiên trì vậy à?"

Tần Việt nói: "Gần vậy."

"Không thất bại bao giờ?"

"Trước mắt là không."

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười: "Học hỏi sư phụ Tần."

Tần Việt nói: "Đưa giày cho tôi."

Tần Việt cầm lấy giày cao gót mà Thẩm Kiến Thanh xách trong tay, nhìn đường rồi đi về phía trước.

Chân Thẩm Kiến Thanh liền nhẹ tênh, tâm tư cũng trở nên nhanh nhạy hơn, ngẩng đầu nhìn thấy cô gái được bạn trai cõng, phản ứng đầu tiên của cô ấy là chân cô gái ấy cũng đã mỏi như, sau đó nhìn tấm lưng gầy guộc của Tần Việt, lắc đầu thở dài.

Cao như vậy mà cả ngày đứng còn chẳng thẳng nổi chứ đừng nói tới chuyện khác.

————

Dạo quanh đến 10 giờ, người ở khu danh lam thắng cảnh dần trở nên thưa thớt.

Thẩm Kiến Thanh giờ tay xoa cái bụng đã không còn cảm giác gì, gọi Tần Việt về.

Trên đường lại mất nửa tiếng nữa.

Thẩm Kiến Thanh tay phải giữ cần số, nói với Tần Việt đang đứng ở ngoài xe: "Về thu dọn đồ đạc cho 4 ngày, sáng mai tôi tới đón em."

Tần Việt nói: "Được."

"Được cái gì đấy?" Quan Hướng Thần bị đổi sang ca sáng ngày mai xách đồ ăn đêm hỏi.

Ngó ra nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh trong xe, Quan Hướng Thần lập tức trở nên nhiệt tình dào dạt, "Chào buổi tối nha, cô Thẩm, đặc biệt đưa bé Việt nhà chúng tôi về đấy à?"

Thẩm Kiến Thanh nắm cần số, biểu cảm trên mặt bất biến, "Ừ, bé Việt nhà cô thân thể yếu ớt, không đưa về thì áy náy trong lòng."

Quan Hướng Thần: "Hahaha, chuẩn rồi. Ôi, Tần Việt, cô kéo chị làm gì?!"

Tần Việt phớt lờ Quan Hướng Thần, cúi xuống nói với Thẩm Kiến Thanh "trên đường cẩn thận" rồi đóng cửa xe lại.

Ánh mắt dõi theo Thẩm Kiến Thanh ra về, Quan Hướng Thần ríu rít bên cạnh Tần Việt chưa nói xong, lên tầng rồi mà vẫn còn muốn vào phòng cô ăn đêm.

"Các cô như thế có được tính là ở chung không?" Quan Hướng Thần hỏi Tần Việt đang thu dọn đồ dùng hàng ngày.

Tần Việt nói: "Không."

"Nhưng là ở chung với nhau còn gì."

"Có."

"4 ngày."

"Chị cho tai em nghỉ ngơi một lát đi."

Quan Hướng Thần cầm đũa ra hiệu tay "OK", miễn cưỡng giữ trật tự.

Một lúc sau, nghe thấy điện thoại Tần Việt đổ chuông, Quan Hướng Thần nghiêng người liếc nhìn trên bàn, nói: "Bạn thân dấu ba chấm trên WeChat của cô nói cô ấy về đến nhà rồi."

Tần Việt đi tới, cầm điện thoại lên trả lời.

Quan Hướng Thần suy nghĩ một hồi, u uất nói: "Dấu ba chấm là cô Thẩm?"

Tần Việt: "Ừ."

"Là sao? Sợ bị người khác phát hiện à?"

"Không."

"Vậy thì là gì?"

"Vô số khả năng."

"Chậc, cảnh giới cao nhất của yêu thầm." Quan Hướng Thần đã hơi xót xa, "Bây giờ cô cũng coi như là chỉ cách cô ấy có nửa cái chân thôi, không đổi biệt danh à?"

Tần Việt nhìn màn hình, im lặng một lúc rồi bấm vào ảnh đại diện của Thẩm Kiến Thanh.

Quan Hướng Thần đọc theo, "Giảng, viên, Thẩm."

"Đổi thế đấy à?!" Quan Hướng Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chỉ đạo, "Chọn cái gì yêu dấu vào, cục cưng, không được thì vẫn còn có chị mà, cô đặt là giảng viên Thẩm, ma mới nhìn ra cô thích cô ấy."

Tần Việt đặt điện thoại xuống nói: "Em nhìn ra."

"Gỗ mục ơi là gỗ mục." Quan Hướng Thần tuyệt vọng, "Tần Việt, đừng trách chị không nhắc cô đấy nhé, mỗi lần người yêu cũ nghe chị gọi cô ấy là 'chị ơi', cô ấy chỉ mong sao được ăn chị, đây đều là kinh nghiệm đúc kết cả đấy."

Tần Việt nói: "Em gượng mồm, sẽ không gọi 'chị ơi'."

Quan Hướng Thần: "Vậy cô sẽ mãi mãi không bao giờ được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời say đắm đến tận xương tủy đâu."

Tần Việt kéo khóa balô lại, hỏi cô nàng, "Ăn xong rồi, về được chưa?"

Quan Hướng Thần bĩu môi, xách rác, chân thành nói: "Em gái, mặc dù chị rất không nỡ, nhưng vẫn chúc chuyến này cô có đi chứ không có về."

Tần Việt bật cười, "Đa tạ."

Rất nhanh, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Tần Việt tắm rửa, nằm nghiêng như thường lệ, tay trái đeo vòng hạt trầm đặt bên gối, ngửi liên tục nhưng lại mất ngủ một cách thất thường.

Cô cũng hi vọng lần này mình "có đi chứ không có về".

————

Hôm sau, chưa tới 9 giờ, điện thoại của Thẩm Kiến Thanh đã tới, "Có nhiều đồ không, có cần tôi lên lấy giúp em không?"

Tần Việt nói: "Không nhiều."

"Được, vậy tôi đợi em ở chỗ cũ."

"Ừ."

Khoảng 10 phút sau, Tần Việt mở cửa lên xe ngồi, trên đùi đặt một chiếc balô căng đầy.

Thẩm Kiến Thanh kinh ngạc, "4 ngày, em chỉ có chút đồ thế thôi à?"

Tần Việt: "Mang hết những thứ nên mang rồi."

Thẩm Kiến Thanh giơ ngón cái với cô: "Từng thấy người dễ nuôi rồi nhưng chưa thấy ai dễ nuôi như em."

Tần Việt không phản bác, con tim thao thức gần một đêm trong lồng ngực vẫn đang rộn ràng.

Đến nhà, Tần Việt được Thẩm Kiến Thanh chỉ dẫn, đặt đồ đạc của mình cùng với của cô ấy, rồi bắt tay vào làm việc luôn.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Trước tiên em xem xem sẽ dùng đến những linh kiện nào, đếm trong đầu nhé, tôi đi in sơ đồ mạch điện mới nhất."

Tần Việt nói: "Được."

Trước sau chưa mất đến 5 phút.

Khi Thẩm Kiến Thanh quay trở lại, trên sống mũi Tần Việt xuất hiện thêm một cặp kính không viền, tròng kính rất mỏng, theo phán đoán của Thẩm Kiến Thanh, độ cận hẳn là không cao lắm. Phần giữa được nối bằng một đoạn kim loại màu xám khói mỏng, càng kính cũng cùng phong cách đó. Kiểu kính này được người khác đeo thì ít nhiều sẽ thêm vẻ tri thức, còn với Tần Việt...

"Sư phụ Tần, ánh mắt em khi nhìn tôi có thể bố già thêm chút nữa được không? Hay là bây giờ tôi cởi cho em nhé?"

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me