LoveTruyen.Me

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 52

phosphene143

Hôm nay Thẩm Kiến Thanh đến trường lúc 7 giờ, mà tiết cuối cùng ở Đại học Giang Bình kết thúc lúc 8:50 tối, hôm nay cô ấy đã bận rộn 12 tiếng đồng hồ, hiện tại kiệt quệ về cả thế chất và tinh thần, khi bước xuống tầng trên đôi cao gót, chân cô ấy lảo đảo.

Đột nhiên nhận được tin nhắn của Tần Việt, Thẩm Kiến Thanh đứng trên bậc thang sững sờ khoảng 5-6 giây rồi mới có chút phản ứng.

Những ngón tay cầm chắc điện thoại co lại rồi thả lỏng, cổ họng cô ấy khô rát.

Sau trận cãi vã ở bên ngoài "Tử Ngọ", cô ấy không đến uống rượu ngoài Nam Môn nữa, mỗi ngày không phải làm việc ở trường thì là làm việc ở nhà.

Cảm giác mệt mỏi mà công việc quá tải mang đến khiến cô ấy hầu như không thể ngủ ngon, thỉnh thoảng, cô ấy còn trằn trọc, trăn trở, phải nhờ vào một lượng lớn thuốc lá và rượu mới có thể gắng gượng đi vào giấc ngủ.

Có lúc bừng tỉnh giữa nửa đêm. Cô ấy hốt hoảng cảm giác như mình đã quay trở về năm 14, 15 tuổi, ủ ê, không mục đích, sau đó sẽ bị bao trùm trong nỗi sợ hãi bất chợt, cuộn tròn trên giường, ôm mình, thao thức cho đến bình minh.

Trong khoảng thời gian đó, những gì hiện ra trong đầu cô ấy không còn là những gương mặt non trẻ, dữ tợn thời trung học, mà là Tần Việt bước đi chậm chạp, thích vùi cằm vào trong cổ áo.

Những ngón tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve chân tóc cô ấy, dịu giọng nói: "Giảng viên Thẩm, nếu có lần sau thì cứ việc tới."

Tới phàn nàn với tôi, để tôi trở thành "thùng rác" của chị.

Lừa đảo.

Xuất hiện trong nỗi sợ của cô ấy theo cái cách cô ấy vô cùng ỷ lại.

Cô ấy cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

...

Thẩm Kiến Thanh nghiêng người tựa vào tay vịn, nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, đưa tay trả lời: 【?】

Tần Việt: 【Nói chuyện một chút.】

Thẩm Kiến Thanh: 【Giữa chúng ta còn gì để nói à?】

Lần này, Tần Việt phải rất lâu mới trả lời.

Tần Việt: 【Không mất nhiều thời gian của cô đâu, chỉ vài câu thôi.】

Chữ "cô" đập vào mắt Thẩm Kiến Thanh một cách bất ngờ, cô ấy đột nhiên siết chặt điện thoại.

Trước đây, khi thẳng thắn đề cập đến "cô" và "chị" với Tần Việt, cô ấy nhanh mồm nhanh miệng, náo loạn một trận, cuối cùng cô ấy thỏa hiệp trước, cho phép Tần Việt tiếp tục xưng hô bằng "chị".

Bây giờ cũng tốt, quan hệ rạch ròi, xưng hô cũng phù hợp.

Thẩm Kiến Thanh gõ bàn phím: 【10 phút nữa đến.】

Tần Việt: 【Được.】

Thẩm Kiến Thanh cất điện thoại, trực tiếp lái xe ra khỏi cổng Tây, lượn nửa vòng nhỏ, nhìn thấy Tần Việt đang tựa dưới ngọn đèn đường. Cô cúi đầu, vai hơi đổ về trước, dáng người cao gầy tạo ra đường cong rất sảng khoái.

Thẩm Kiến Thanh dừng xe, đi được 2 bước rồi lại quay lại, lấy ra một đôi cao gót từ trong cốp xe rồi xỏ vào.

"Tìm tôi có việc?"

Thẩm Kiến Thanh đứng cách Tần Việt 1-2m hỏi.

Tần Việt đã uống rượu, đón gió đã lâu, phản ứng càng chậm chạp hơn. Nghe thấy âm thanh, trước tiên cô giữ nguyên tư thế cúi gằm, im lặng vài giây, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn Thẩm Kiến Thanh.

Cô ấy gầy đi, nhưng cao gót vẫn gợi cảm, bờ lưng vẫn thẳng tắp như xưa.

Tần Việt đưa tay ra sau đỡ cột đèn, đứng thẳng người, tiến lên vài bước, nói: "Xin lỗi, muộn vậy rồi mà vẫn làm phiền cô."

Chữ "cô" bật ra khỏi miệng lúc đối mặt có tác động lớn hơn văn bản.

Thẩm Kiến Thanh không hiểu sao lại thấy chói tai, vừa mở miệng, giọng điệu đã không tốt, "Có gì nói luôn đi, lát nữa tôi còn có việc."

Tần Việt "ừ" một tiếng, nghiêng đầu ho khan, âm thanh yếu ớt khiến Thẩm Kiến Thanh vô thức nhíu mày, đăm đăm thấy sức sống tràn đầy khắp khuôn mặt cô, biểu cảm của Thẩm Kiến Thanh lập tức lạnh đi.

Xem ra mối quan hệ này chấm dứt chỉ ảnh hưởng đến một mình cô ấy.

Quả nhiên người xấu đều xấu xa như nhau.

Một lát sau, Tần Việt quay lại, ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Thanh nói: "Những lời mắng chửi lần trước của cô không sai, con người tôi quả thực rất hèn mọn, có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, tôi không có gì để bào chữa cả, hôm nay tìm cô là vì muốn chính thức nói một tiếng 'xin lỗi' với cô."

"Không cần." Giọng điệu Thẩm Kiến Thanh lạnh lẽo: "Nếu cô gọi tôi ra đây chỉ để xin lỗi thì thôi, từ giờ trở đi..."

"Khụ, khụ..."

Thẩm Kiến Thanh đang nói dở, Tần Việt lại bắt đầu ho, cơn này theo sát cơn khác, dồn dập đến trán cũng đỏ bừng.

Thẩm Kiến Thanh đứng bất động, sắc mặt ngày càng khó coi.

Một lúc sau, Tần Việt đeo mặt nạ lên, lùi lại, dựa vào cột đèn tiếp.

"Gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ, tại sao khi cô đề nghị kết thúc, tôi lại chậm chạp không chịu buông tay." Tần Việt lại lên tiếng, cổ họng khản đặc mất sức, "Giảng viên Thẩm, cô là một người rất tốt..."

"Tần Việt!" Thẩm Kiến Thanh cắt ngang, "Đêm hôm tôi ra đây, không phải để nghe cô nói nhảm!"

Bàn tay đặt trong túi áo phao của Tần Việt nắm lại, phớt lờ vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên mặt Thẩm Kiến Thanh, "Nỗi ám ảnh thời niên thiếu thường lưu lại ấn tượng sâu sắc, có những người cả đời không thể thoát khỏi nó, nhưng cô không những tiến lên vài bước, mà còn giúp đỡ rất nhiều người—— Sinh viên của cô, tôi."

Thẩm Kiến Thanh quay người bỏ đi.

"Giảng viên Thẩm."

Tần Việt ở phía sau gọi, cao giọng nói: "Hồi hè, tôi đã nhiều lần nói rằng không cần sự thương hại của cô, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã ở viện phúc lợi như tôi thiếu thốn tình thương từ tận trong xương tủy, khiếm khuyết trong tính cách rất rõ ràng, vì vậy khi có người chủ động quan tâm đến tôi, để ý đến tôi, trong tiềm thức, tôi sẽ muốn chiếm hữu người đó. Ở viện phúc lợi, mọi ánh mắt dành cho tôi bị phân chia vô số lần."

Thẩm Kiến Thanh dừng bước, môi mím thành một đường thẳng.

Tần Việt nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô ấy, nói: "Tôi đã ở đó 18 năm, cách làm việc đã ăn sâu bám rễ, sau này đi làm, tuổi còn trẻ, thuận theo bản năng, tôi sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn hơn để bảo vệ chính mình. Khi tư duy này trở thành quán tính, bất cứ lúc nào, đối với bất cứ ai, tôi sẽ không nghĩ mình có lỗi, chứ đừng nói là áy náy, khi có ai đó đối xử tốt với tôi, nó sẽ chỉ ngày một tệ hơn."

Rượu làm Tần Việt choáng váng, cô cúi người để xoa dịu, vài giây sau, lại đứng thẳng nói: "Giảng viên Thẩm, lỗi của tôi, tôi nhận, một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng, nhưng cô, bất kể là 14 năm trước, hay là bây giờ, cô không làm gì sai cả, đồng tính càng không sai, và cả, cái chết của chị cô nữa."

Dáng người Thẩm Kiến Thanh rung chuyển, hoàn hồn trong phút chốc, biểu cảm ẩn nhẫn bỗng đạt đến đỉnh điểm, "Sao cô dám không biết xấu hổ mà nhắc tới chị ấy trước mặt tôi?!"

Tần Việt nhìn thẳng Thẩm Kiến Thanh: "Cô tin hay không thì tùy, tôi thật sự chưa nhìn thấy bức ảnh đó."

"Không nhìn thì cô mở giao diện lên làm gì?!"

"Xóa."

Tần Việt nói: "Những người thích dùng thủ đoạn đều rất rõ, dọn dẹp sạch sẽ cái đuôi thì thứ họ mong muốn mới có thể tiếp diễn lâu dài."

Thẩm Kiến Thanh im lặng, trong một giây, cảnh tượng méo mó do hai bức ảnh chồng lên nhau trong đầu dường như không còn dữ tợn đến thế, trung hòa những lần lừa dối dồn dập mà Tần Việt dành cho cô ấy.

Tần Việt biết, cô cũng không thể biện minh.

"Khụ." Tần Việt cúi đầu, "Giảng viên Thẩm, hôm nay gọi cô ra, ngoài xin lỗi, tôi còn muốn nói lời 'cảm ơn'. Mấy tháng qua lừa được lòng thương hại của cô, tôi đã có được không ít lợi, nhưng lòng tham không đáy, khiến cô tổn thương, đây là tội, là lỗi của tôi, cô không cần làm khó bản thân. Cô thật sự rất tốt, nếu không thì chúng tôi đã không để mắt đến cô."

Thẩm Kiến Thanh sửng sốt, trong ký ức giống như một vũng nước bẩn, bỗng nhú ra một chồi non.

Cô ấy nhớ có lẽ là vào một ngày nào đó năm 13 tuổi, cô ấy bị giáo viên đuổi ra ngoài lớp nghe giảng vì rủ bạn cùng bàn chơi cờ caro, mất trật tự lớp học.

Nghe được nửa chừng, chân cô ấy nhức đến không đứng nổi, bèn khom lưng chạy ra cầu thang ngồi nghỉ.

Tại đó, cô ấy bắt gặp Dụ Hủy bị bố tát vì thành tích quá kém.

Khi ấy, cô ấy dựa vào tính tình không sợ trời, không sợ đất của người trẻ, luôn cảm thấy không gì là không thể nên cô ấy lao tới kéo Dụ Hủy ra sau lưng mình mà không cần phải suy nghĩ, hùng hổ chế giễu bố cô ta, chọc giận ông ta mặt mày đỏ như gan heo, giận dữ bỏ đi.

Nhìn cảnh tượng nọ, cô ấy ngây thơ cho rằng mình là Bồ Tát giáng thế, anh hùng ghé ngang, có thể cứu độ chúng sinh khỏi khổ nạn, muôn dân khỏi lửa nước, nhưng khi quay đầu nhìn Dụ Hủy, cô ấy mới phát hiện mặt cô ta ngập tràn oán hận.

Đáng lẽ khi đó cô ấy đã phải phần nào nhận ra—— Thiếu nữ ở độ tuổi đó, đặc biệt là những đứa kiêu ngạo, chảnh chọe, sợ nhất là bị người khác nhìn thấy trò cười.

Cô ấy của độ tuổi đó cố chấp nghĩ rằng trên đời này không có ngày âm u, hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm dị thường của Dụ Hủy, dẫn đến sau này, càng chạm mặt nhiều, cô ấy càng thích cô ta, cuộc sống cũng theo đó mà đảo lộn, chỉ trong một đêm, cô ấy từ người được ưu ái trở thành kẻ bị người người chửi đánh, mọi người đều chế giễu cô ấy, ngay cả bố mẹ là những người thân cận nhất cũng mắng cô ấy vô liêm sỉ, nói cô ấy bị bệnh, chưa có một ai nói với cô ấy rằng "vì cô quá tốt nên mới gặp phải những chuyện này".

Cô ấy bị quấn quanh bởi hàng trăm cảm xúc tiêu cực, gục ngã hoàn toàn, lãng phí chính mình, cũng hại Thẩm Đồng Nghi.

Tần Việt...

Cô đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác.

Góc độ này đối với cô ấy, kẻ bị hàng vạn người phỉ nhổ, thuyết phục hơn cả câu nói "thích con gái không có gì sai" của Thẩm Đồng Nghi.

Câu nói của Thẩm Đồng Nghi hướng vào cả một tập thể.

Câu nói của Tần Việt, chỉ hướng về cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt, sóng lòng cuộn trào.

"Tại sao cô lại nói với tôi những điều này?"

Một kẻ lừa đảo, đột nhiên nảy sinh lương tâm à?

Tần Việt nhìn vẻ tức giận dần biến mất trên mặt Thẩm Kiến Thanh, ngón cái đè nhẹ đốt ngón trỏ nói: "Vào ngày viện trưởng kiểm tra sức khỏe xong, cô giúp đưa bà về viện phúc lợi, bà nói có đồ đưa cho tôi, gọi tôi vào trong một lát. Thật ra không có đồ đạc gì cả, bà tìm tôi chỉ là để kể với tôi, tình hình cụ thể vào cái ngày bà nhờ cô giúp đỡ."

"Giảng viên Thẩm, lúc đó chúng ta vẫn chưa thân, nhưng cô vẫn không chút do dự mà chấp nhận lời nhờ vả của viện trưởng, đáng lẽ ra sau khi nghe vậy, tôi phải cảm kích mới đúng, nhưng vì bị sự ích kỳ làm cho mù quáng nên chậm chạp không phản ứng gì. Gần đây dành nhiều thời gian với viện trưởng hơn, tôi đã dần hiểu ra phần nào, nên mới muốn tới đây nói với cô thêm một lần nữa."

Tần Việt nhắm mắt lại, thấy mặt đất đang chậm rãi lay chuyển, "Giảng viên Thẩm, tôi không biết trước kia cô thế nào, không thể đánh giá được, bây giờ đây, sử dụng câu thường được dùng để miêu tả giáo viên trong các bài văn—— Cô hẳn là ngọn hải đăng của rất nhiều người, có những người nhận được ân huệ của cô, họ sẽ vô cùng cảm kích, chẳng hạn như sinh viên của cô và tôi, và cũng sẽ có những người chỉ cần thoáng nhìn, dù cách xa đến mấy, cũng có thể yên lòng."

Chẳng hạn như, Thẩm Đồng Nghi.

Người cách xa cô ấy, không yên lòng về cô ấy chỉ có người chị cho đến tận khi chết, vẫn khích lệ cô ấy đối mặt với quá khứ.

Nhưng cô ấy có thật sự sáng như "ngọn hải đăng" không?

Hiện tại, toàn thân cô ấy u ám, nơi nơi lộ ra sự sắc bén, Thẩm Đồng Nghi yên lòng được mới lạ.

Cảm giác tội lỗi trước sau hoàn toàn trái ngược đối với Thẩm Đồng Nghi nhanh chóng sinh sôi trong cơ thể Thẩm Kiến Thanh, cô ấy thấy Tần Việt lấy từ trong balô ra một chiếc hộp gấm quen thuộc, bước tới nói: "Chiếc vòng này đã được ông chủ lau chùi sạch sẽ, cô có thể yên tâm nhận về. Thứ đồ quý giá như vậy, tôi nhận sẽ thẹn, khóa đã đặt lại về mật mã ban đầu, bốn số 0."

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu nhìn chiếc hộp, đã không còn nhớ được tâm trạng khi mua chiếc vòng tay này, cô ấy chỉ nhớ rằng khi thanh toán, còn chẳng chớp mắt lấy một lần.

Bây giờ được trả lại... Con tim thắt lại từng cơn, khó chịu đến mức không thể ngẫm ra nguyên nhân.

Dưới trận tấn công của sự áy náy và khó chịu, Thẩm Kiến Thanh đưa tay nhận lấy.

Tần Việt buông tay, đút vào túi, nhẹ nhàng nói: "Giảng viên Thẩm, 3 năm tiếp xúc với cô, tôi đã nhận được rất nhiều, nếu không, hôm nay sẽ không khăng khăng đòi gặp cô. Cô là một người rất dũng cảm, xứng đáng được đối tốt, hi vọng rằng trong tương lai, cô sẽ thường xuyên bước đi dưới nắng mai, tôi cũng sẽ luôn hướng về mặt trời, không phụ lòng thương xót mà cô và viện trưởng đã dành cho tôi."

"Giảng viên Thẩm, tạm biệt." Tần Việt nói.

Bàn tay cầm chiếc hộp của Thẩm Kiến Thanh bỗng nhiên siết chặt.

Tần Việt đã đội mũ áo khoác lên và quay người rời đi.

Thẩm Kiến Thanh nhìn bóng lưng gầy lẻ loi của cô, mấp máy miệng, không nói gì, chỉ nhìn cô đi đến cuối đường rồi rẽ vào một góc khác và biến mất.

Thẩm Kiến Thanh giữ chặt chiếc hộp, trở lại xe.

Khí nóng trong xe phả vào mặt khiến cô ấy không khỏi rùng mình.

Mà Tần Việt phía bên kia lại ngồi bất động ở bên đường, nhớ lại những lời đã nói với Quan Hướng Thần rất lâu trước kia:

"Hồi 4 tuổi, em đã gặp chị ấy ở viện, từ đó từng giây từng phút em đều nghĩ về chị ấy, mãi đến khi 18 tuổi, em bắt đầu khao khát có được chị ấy, rồi vào ngày sinh nhật thứ 22, em yêu chị ấy."

"Năm nay em mới 25, nhưng em đã nghĩ về chị ấy được 21 năm rồi."

Khoảng thời gian này dài gần bằng cả cuộc đời cô.

Nhưng hiện tại lại không thể không từ bỏ vì lỗi lầm của chính cô, có vẻ như, là một việc không hề dễ dàng.

Tần Việt cúi đầu nhìn mặt đất, cảm thấy những lời trước đó của Thẩm Kiến Thanh không có gì sai, khóc thật sự không dễ chịu chút nào, nhất là vào buổi đêm gió lạnh đang gào thét.

Tần Việt cúi đầu rất thấp, tầm nhìn lòa nhòa do nước mắt che phủ, có người đi vào phạm vi trong 1m, cô mới chợt tỉnh táo lại, nghe thấy người nọ hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

————

11 giờ đêm, Tần Việt trở về nhà trọ.

Quan Hướng Thần vẫn luôn ở trong nhà cô đợi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Quan Hướng Thần lập tức đi tới xem tình hình Tần Việt, xác nhận không thương không đau, Quan Hướng Thần thở phào nói: "Nói xong rồi à?"

Tần Việt cởi khăn quàng cổ ra, nói: "Ừ."

Quan Hướng Thần không nói gì, sau khi thấy cô chống bàn ngồi xuống, rót cho cô một cốc nước nóng, im lặng ở bên cạnh cô.

Vô tình nhìn thấy cổ tay Tần Việt trống trơn, Quan Hướng Thần hỏi: "Vòng tay của cô đâu?"

Động tác uống nước của Tần Việt hơi khựng lại, nói: "Cô ấy tặng, trả lại cô ấy rồi."

Quan Hướng Thần lại tự muốn vả mình.

Yên tĩnh mấy giây, Quan Hướng Thần thăm dò hỏi: "Cô ấy nhận?"

Chịu nhận tức quá nửa là không cãi nhau đến mức không thể giải quyết.

Trước đây, cô nàng dặn Tần Việt phải có tự tôn, tự yêu lấy chính mình, đừng có như con chó, thấy người ta tiện tay ném một cục xương thối lại nhào tới nhặt.

Bây giờ chia tay, cô nàng không quan tâm gì nữa, chỉ hi vọng được bình yên thêm chút.

Tần Việt dựa vào ghế, im lặng gần 1 phút mới nói: "Cô ấy sẽ nhận."

Quan Hướng Thần không hiểu, người bình thường chia tay chưa chắc đã nhận lại những đồ đã tặng, chứ đừng nói là những người như Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh.

Tần Việt nói: "Cô ấy bị mất ngủ."

Quan Hướng Thần: "Ồ, trầm hương giúp an thần."

Tần Việt đáp "ừ", trong lòng nói, không chỉ vậy, mà còn vì đây là đồ cô đã từng dùng.

Lần trước vì hoa hồng, Thẩm Kiến Thanh mất ngủ, cô ấy rằng cô phải phải ngủ với cô ấy thật nhiều lần mới có thể khỏe lại.

Lần này cô không ngủ với cô ấy được, chỉ đành viện một lý do đường hoàng, để lại đồ vật cho cô ấy, mong rằng sẽ có tác dụng, dù chỉ là một chút.

Làm vậy, tương đương với việc cô lại lần nữa lừa dối Thẩm Kiến Thanh.

Bao gồm cả những lời nói với Thẩm Kiến Thanh cách đây không lâu, cái gì mà đứa trẻ trong viện phúc lợi thiếu thốn tình thương từ tận trong xương tủy, cái gì mà những lời của viện trưởng khiến cô cảm kích, tất cả đều là giả, cô chỉ nhận định chắc chắn rằng Thẩm Kiến Thanh là một người bị quá khứ vây hãm quanh năm, bề ngoài sắc sảo nhưng thực chất lại rất dễ mềm lòng nên mới dám dùng những lời này để lừa bịp cô ấy.

Cô ấy cần được phóng thích, đôi ba câu đã có thể qua mặt được cô ấy.

Còn cô?

Hết lần này đến lần khác biết sai mà vẫn làm, đã được định trước phải trở thành người cách cô ấy xa nhất.

Nhưng cũng may, Thẩm Kiến Thanh không hề hay biết gì về 21 năm của cô, không thiết phải vì đó mà khó xử, tình yêu của cô cũng sẽ không bị lừa dối liên lụy, trở thành thứ vô giá trị.

Từ giờ, ai nấy bình yên.

"Hướng Thần," Tần Việt hai tay bưng cốc nước, nhìn Quan Hướng Thần nói, "Không lâu sau Tết Dương lịch, có lẽ em sẽ rời khỏi đây."

Quan Hướng Thần ngẩn người, ngơ ngác hỏi: "Rời khỏi đâu?"

Tần Việt nói: "Giang Bình."

Quan Hướng Thần đứng phắt dậy, nói: "Tại sao?! Chia tay cô chịu đả kích lớn vậy cơ à?? Chị, viện trưởng và hai đứa trẻ vẫn còn cần em chăm sóc thêm nhiều năm nữa, bọn chị cộng lại cũng không thể bằng một Thẩm Kiến Thanh hay sao??"

Tần Việt lần đầu thấy Quan Hướng Thần thực sự tức giận, im lặng một lát rồi đặt cốc xuống, nói: "Không phải vì cô ấy."

Quan Hướng Thần truy hỏi: "Vậy thì vì cái gì?"

Tần Việt nói: "Vì chính em."

Quan Hướng Thần mím chặt môi không lên tiếng.

Tần Việt đứng dậy, tựa vào cạnh bàn nói: "Đúng như chị nói, cuộc sống của em không chỉ có tình yêu, mà còn có viện trưởng, có chị, có rất nhiều người. Trước kia em đã hứa với viện trưởng sẽ dùng vài năm để sống thật tốt, nhưng ngay khi bà nhập viện, em lập tức cảm thấy áp lực. Cuộc sống của em những năm qua bận rộn, vội vàng, thật sự chẳng nên trò trống gì cả. Em đã 25 rồi, sắp không còn trẻ nữa, em muốn ra ngoài khám phá thế giới; em biết làm nhiều thứ, muốn áp dụng kiến thức vào thực tế; em còn muốn học tiếp, muốn tìm một công việc tốt, sống thật tốt. Hướng Thần, em có năng lực, cuộc sống của em không nên bị giới hạn tại đây, càng không thể xoay quanh riêng tình yêu được, em có trách nhiệm của mình."

Quan Hướng Thần bừng tỉnh, sau đó càng đau lòng hơn.

"Không thể vì riêng bản thân cô sao?" Quan Hướng Thần hỏi.

Tần Việt cười nói: "Mọi người đều quan trọng đối với em, vì mọi người, cơ bản cũng chính là vì bản thân em mà."

"Vậy cũng không nhất thiết phải đi, ở đây cũng có trường tốt."

"Tốt nhất là Đại học Giang Bình. Trước đây em muốn thi vào Đại học Giang Bình là để được gần cô ấy hơn, bây giờ đã cắt đứt rồi, nên triệt để."

"Hướng Thần, 21 năm không phải là một con số đơn thuần, cho nên đối với em, thất tình không chỉ đơn giản là tổn thương nặng nề, em muốn đến một nơi ấm áp để dưỡng thương, hồi phục sẽ quay về." Tần Việt nói.

Quan Hướng Thần: "Nếu dưỡng mãi mà không khỏi thì sao? Cả đời này chị sẽ không gặp lại cô nữa?"

Tần Việt cười nói: "Không đâu, viện trưởng ở đây, em chắc chắn sẽ quay lại thường xuyên, đầu hè năm sau còn có đợt bảo vệ cử nhân. Tới lúc đó còn phải phiền chị giúp em lấy bằng tốt nghiệp, có bằng, em mới được đăng ký ở trường cao học."

"Cái đó thì dễ." Quan Hướng Thần thản nhiên xua tay, đây không phải là điều cô nàng quan tâm, "Bây giờ còn chưa thi thử, tất cả vẫn còn là ẩn số, cô đi sớm thế làm gì?"

Tần Việt: "Đến công ty của thầy hướng dẫn để làm việc kiếm học phí, lương ở đó cao."

Quan Hướng Thần kinh ngạc: "Cô tìm được trường mới và thầy mới nhanh vậy sao?"

Tần Việt chớp mắt, nói: "Ừ."

Chỉ là sang năm mới được thi.

Đăng ký thi cao học năm nay, cô đã đăng ký vào Đại học Giang Bình, nếu tham gia kỳ thi cuối tháng này, cô chắc chắn sẽ đỗ, lúc đó kiểu gì cũng chạm mặt Thẩm Kiến Thanh, ngày nào cũng khiến cô ấy ngứa mắt, cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể thường xuyên bước đi dưới nắng mai như cô hi vọng.

Cách duy nhất bây giờ là từ bỏ năm nay, năm sau đăng ký lại.

Cô đã cân nhắc.

Công ty của thầy hướng dẫn là công ty mô hình nghiên cứu – phát triển, tiếp xúc với công nghệ mới mỗi ngày, dù cô có bỏ thi lần này thì cũng sẽ không lãng phí thời gian một năm.

Quan Hướng Thần không hiểu những điều này, cô nàng chỉ biết cảm thán, "Em gái chị quá trâu bò! Ngày xưa chị còn tưởng cô sẽ cam chịu thật lâu cơ, dọa chết chị mất."

Tần Việt mỉm cười, không nói gì.

Không một ai có thể vẹn toàn thoát khỏi một tình yêu như vậy.

Hiện thực giống như một cơn mơ, và cô là con người bằng xương bằng thịt, khi bừng tỉnh, cô luôn phải tìm cách khiến mình bình tĩnh thật nhanh chóng.

Cô sẽ chọn đi học ở phía bên kia ranh giới Bắc Nam, chưa chắc đã không phải là một kiểu trốn chạy.

Trốn chạy khỏi những thứ đã từng là kỳ vọng của cô.

Tần Việt nhìn những hạt đèn sáng như tinh tú trong đèn bàn, cuối cùng cũng nhớ ra cuộc trò chuyện bị lãng quên đã lâu với Quan Hướng Thần.

Khi đó Quan Hướng Thần thất tình, bí tỉ kéo cô cảm khái, "Việt, chị phát hiện ra, khi không là gì của nhau chính là khi quan hệ bền chặt nhất."

Lần trước khi nhớ lại câu nói này, cô đã quên mất đoạn tiếp đó, hôm nay ký ức đã sống lại.

Cô nói: "Ừ, sa ngã chính là khởi đầu của kết thúc."

Nhưng không đi bước này, tình yêu của cô sẽ chỉ có thẻ vĩnh viễn lớn lên trong một góc không ai quan tâm mà nhìn thân thương phận.

Nó khiến cô của tuổi 18 nhìn thấy ánh sáng, làm sao cô có thể bỏ mặc nó sống trong đêm tối đến cuối đời được?

Vì thế, cô cầu nguyện như thể có sao băng chợt vụt qua: Con có thể dành thật nhiều thời gian, đi một quãng đường thật xa để kiếm tìm một người, như người hành hương hướng đến thiên đường, năm bước một lạy, mười bước một quỳ, luôn thành kính và tha thiết. Xin hãy thương xót con, xin hãy cho một kẻ đã bị gió tuyết bào mòn, bị giông bão gột rửa như con được cô ấy nhìn thấy vào một ngày nào đó.

Nhưng hiện tại, cô phải chủ động trốn chạy.

————

Sau đêm hôm đó, Tần Việt muốn rời đi lại càng bận rộn hơn, ngoài đi làm, cô gần như dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để lui tới các trường cấp 2, cấp 3.

Quan Hướng Thần biết nguyên nhân nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Chia tay rồi, vẫn còn phải so sánh xem trường nào tốt nhất hả?"

Tần Việt cười nói: "Chia tay thì chia tay rồi, nhưng em cũng đã nói rồi, em vẫn cảm kích cô ấy. Trước đó, em đã nói những lời cần nói với cô ấy, bây giờ việc cần làm cũng phải làm cho tốt ngay."

2 tuần sau Tết Dương lịch, Tần Việt đến Đại học Giang Bình để nói với Kha Lương Bình về việc không tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh.

Kha Lương Bình tiếc nuối vô cùng: "Không phải cô nói ngưỡng mộ giảng viên Thẩm, muốn cùng thực hiện dự án với con bé hay sao, đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn chuyển trường? Tôi đã nói với giảng viên Thẩm qua điện thoại rằng đến lúc đó sẽ giao cho con bé một sinh viên rất giỏi, bây giờ cô bảo tôi phải làm sao đây?"

Tần Việt đuối lý, chân thành xin lỗi, "Xin lỗi thầy Kha, em đột nhiên gặp phải chút biến cố, không còn lựa chọn nào khác."

Kha Lương Bình chỉ đánh giá cao Tần Việt, thật sự không muốn làm gì cô, lúc này nghe cô nói vậy liền hỏi: "Một mình có xử lý tốt được không?"

Tần Việt nói: "Được ạ."

"Vậy thì tốt, ôi, có lẽ chúng ta thật sự không có duyên làm thầy trò rồi, nhưng cô đưa ra kinh nghiệm và bằng sáng chế ở đâu thì ở đó cũng sẽ có người cần cô thôi, nghiên cứu sinh không giống với cử nhân, người hướng dẫn đánh giá cao năng lực thực tiễn, cố lên nhé."

"Cảm ơn thầy Kha."

Tần Việt mím nhẹ môi, nói: "Vẫn xin thầy đừng nói chuyện này cho giảng viên Thẩm biết."

Kha Lương Bình thở dài: "Biết rồi—— Lần trước không cho tôi nói, bây giờ cô muốn đến nơi khác thi, tôi việc gì phải lôi kéo thêm người tiếc nuối cùng tôi?"

"Cảm ơn thầy Kha."

"Bớt cảm ơn lại, đi làm việc của cô đi, bây giờ nhìn cô là tôi lại thấy xót hết cả ruột."

Kha Lương Bình đang nói thì đột nhiên "ai ui" một tiếng rồi che ngực, diễn rất đạt.

Tần Việt cười cười, nói: "Thầy Kha, tôi còn có một việc muốn nhờ thầy giúp."

Kha Lương Bình trở lại bình thường trong một giây: "Cô nói đi."

Tần Việt: "Cũng là một việc bí mật."

...

Không lâu sau, Tần Việt tạm biệt Kha Lương Bình rồi ra khỏi văn phòng.

Đi đến đầu cầu thang, Tần Việt bất ngờ chạm mặt Thẩm Kiến Thanh.

Cả hai người dừng bước rồi rất nhanh lướt qua nhau như người dưng ngược lối.

Tần Việt tiếp tục sải những bước chân chậm rãi của mình đi ra ngoài, sau khi bước vào tòa nhà, Thẩm Kiến Thanh đứng trong gió 10 giây mới lưng eo thẳng tắp như thường, bước trên đôi cao gót đi tìm Kha Lương Bình.

"Cốc cốc!"

Thẩm Kiến Thanh gõ cửa văn phòng của Kha Lương Bình, đi vào hỏi ông, "Thầy tìm em?"

"À." Kha Lương Bình đẩy kính lên, nói: "Chiều nay cô bận không?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Bận ạ."

"Thế tối?"

"Bận ạ."

"..."

Kha Lương Bình nói: "Tối đừng có bận."

Thẩm Kiến Thanh hỏi: "Có việc ạ?"

Kha Lương Bình nói: "Ừ, tôi già rồi mới có một mụn con gái, thương yêu nó lắm, cái này cô cũng biết mà."

Thẩm Kiến Thanh: "Biết ạ."

"Bây giờ chuyện là thế này, tôi ấy mà, muốn cho con bé chuyển đến trường trung học trực thuộc Tây Đại..."

"Em ấy còn nửa năm là thi đại học rồi, chuyển bây giờ ạ?"

"...Chất lượng giảng dạy bên trường đó tốt."

"Không hiểu."

Kha Lương Bình vỗ bàn, nghiêm túc nói: "Lãnh đạo bảo sao thì cô nghe vậy đi."

Thẩm Kiến Thanh giơ tay: "Mời thầy."

Kha Lương Bình đã mắng Tần Việt 2-3 lần trong lòng, thầm nói nhờ ông giúp cái quái gì thế không biết, sau đó nghiêm túc nói: "Tối nay cô đến trường trung học trực thuộc Tây Đại, cũng không cần vào, cứ đứng ở cửa xem giúp tôi tinh thần, mặt mũi của học sinh lớp 12 trường đó trông ra làm sao, đứa nào mà cũng như quỷ nhập tràng thì tôi không dám cho con gái chuyển qua đó đâu."

Thẩm Kiến Thanh cau mày.

Kha Lương Bình giành nói trước: "Chẳng phải gần đây bà nhà tôi nhập viện đó sao, tôi đang bận đến đầu tắt mặt tối đây này."

Thẩm Kiến Thanh trầm ngâm một hồi, nói: "Chỉ ở ngoài nhìn thôi?"

Kha Lương Bình: "Chuẩn!"

Thẩm Kiến Thanh: "Vậy được, xong việc em sẽ đến đó."

Kha Lương Bình thở phào: "Đừng có mà đến muộn đấy."

Thẩm Kiến Thanh nhìn ông chằm chằm, thấy có gì sai sai, nhưng lại nghĩ không ra, chỉ đành nói: "Vâng."

Trở lại văn phòng, Thẩm Kiến Thanh lên mạng tra thời gian kết thúc giờ tự học buổi tối của trường trung học trực thuộc Tây Đại, kịp thời đến đó vào phút cuối.

Lúc này, cổng trường chật ních phụ huynh, học sinh, trên mặt ai cũng tràn trề nụ cười tươi tắn, hồn nhiên, hoàn toàn khác với cảnh tượng kéo bè kéo cánh, có người truyện trò sôi nổi, có người cô đơn bơ vơ trong ký ức của cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh nhất thời bàng hoàng, không phát hiện ở cạnh tường có một cô bé mắt to, tóc ngắn nhìn chằm chằm mình rất lâu rồi chậm chạp bước tới, nói: "Cho chị này."

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, cúi đầu, nhìn thấy bàn tay rụt vào trong tay áo, không nhìn thấy của cô bé cầm một túi bánh quy, đưa cho mình.

Thẩm Kiến Thanh khó hiểu: "Cho tôi?"

Cô bé lạnh lùng nói: "Chứ không thì ai?"

Thẩm Kiến Thanh buồn cười: "Chúng ta đâu quen đâu nhỉ?"

Cô bé hứng gió lạnh, hắt hơi một cái, nước mắt ứa ra, lẩm bẩm nói: "Sớm muộn gì mình cũng chết cảm lạnh cho mà xem."

Thẩm Kiến Thanh cau mày.

Chết cảm lạnh chứ không phải chết vì cảm?

Môn văn do giáo viên thể dục dạy hay gì?

Tâm trạng ủ dột nhiều ngày của Thẩm Kiến Thanh bỗng thư giãn đôi chút, cô ấy giơ tay gõ nhẹ vào bánh quy mà cô bé cầm: "Sao lại cho tôi bánh quy?"

Cô bé nói: "Tôi muốn lên bản tin xã hội."

"Hở?"

"Trong này có lượng lớn thuốc chuột, chị cứ nuốt đại một miếng thì tôi sẽ được nổi tiếng."

Thẩm Kiến Thanh không nhịn nổi, cuối cùng cũng bật cười, "Em chuốc thuốc người ta lộ liễu vậy đó hả?"

Cô bé rất thiếu kiên nhẫn: "Chị dám ăn hay không, nói luôn."

"Trước tiên em nói cho tôi biết là vị gì đi đã."

"Ô long đào trắng."

"Vị như thế nào?"

"Tạm được, đỗ nghèo khỉ kia không mua nổi đồ ngon."

"Đỗ nghèo khỉ nào?"

"Chị quan tâm làm gì?"

Thẩm Kiến Thanh giơ tay đầu hàng, nhận lấy bánh quy nói: "Cảm ơn."

Cô bé không nói gì, cực kỳ khuôn mẫu hất cằm với Thẩm Kiến Thanh, giữ chưa đến 1 giây đã chửi mát gì đó rồi, vội vàng rụt vào trong cổ áo.

Động tác này... khá giống với ai đó, chỉ có điều, một chảnh, một yếu...

Trong lúc Thẩm Kiến Thanh lơ đãng, dư quang lướt qua một bóng người cao gầy, giây tiếp theo, chiếc cặp sách nặng trĩu của cô bé bị lấy đi, người kia tiện tay túm lấy đầu cô bé, nói: "Chu Tiểu Cửu, tôi nói nhóc có đi được không vậy, chân có ngắn thì cũng đâu thể đến nỗi tan học được 20 phút rồi mà vẫn chưa đến chỗ xe tôi chứ?"

Chu Ý xù lông ngay tức thì: "Mộ Thanh Lâm! Chị lại động vào đầu tôi! Tay gì thèm đòn quá vậy hả?!"

Mộ Thanh Lâm nhấc tay lên, khoác cặp sách của Chu Ý lên vai, thong thả ung dung đổ thêm dầu vào lửa: "Tôi còn tưởng trọng tâm của nhóc sẽ là chân ngắn mới đúng chứ."

Chu Ý xoay người bỏ đi.

Mộ Thanh Lâm theo sau nhéo đuôi cô bé.

"Sao nhóc giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt thế?"

"Chị nói ai? Trêu ghẹo gì?"

"Nói nhóc đó, trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Mắt thuê đúng là mắt kèm nhèm."

"Không trêu hoa ghẹo nguyệt thì sao vừa nãy nhóc lại chủ động bắt chuyện với cô gái kia?"

"Giúp đỡ người khác cho vui không được à?"

"Giúp cái gì?"

"Chị quan tâm làm gì?"

"Nhóc đúng chuẩn ba ngày thiếu đánh là dỡ cả nhà."

"Dỡ nhà chị chắc?"

Chu Ý nói: "Mai mang thêm bánh quy cho tôi đi, số đợt trước ăn hết rỗi."

Mộ Thanh Lâm nói: "Hết rồi."

"Mua."

"Hết tiền."

"...Cái đồ đỗ nghèo khỉ nhà chị."

Thẩm Kiến Thanh nhìn hai người một nói một đáp, xéo xắt không ai chịu ai, cảm nhận đối với trường trung học trực thuộc Tây Đại lại một lần nữa sâu sắc hơn.

Nơi đây dường như ngập tràn sức sống và ánh nắng.

Khóe môi mím lại của Thẩm Kiến Thanh bất giác nhếch lên, trông thấy cô bé phía trước bỗng nhiên đứng bất động.

Chu Ý khó nói nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lâm hồi lâu, giọng điệu bất chợt biến đổi, nói: "Tôi hỏi chị một câu nhé."

Mộ Thanh Lâm: "Nói."

Chu Ý nói: "Nếu một người thích một người khác, người này cũng thích cô ấy, nhưng giữa họ xảy ra mâu thuẫn lớn nên xa cách, sau đó người này vẫn tiếp tục cố gắng nghĩ cách để đối tốt với người kia, vậy tôi có nên tốt bụng gợi ý cho người kia không?"

Mộ Thanh Lâm nghe mà nổ não: "Gì đấy, người này người kia gì, nhóc thích ai hả?"

"Có cái quần!" Chu Ý hất cánh tay đang khoác ngang của Mộ Thanh Lâm ra, quay đi, nói với Thẩm Kiến Thanh đang hướng về phía mình: "Người bảo tôi đưa bánh cho chị là một chị gái xinh đẹp, rất cao, thích ho hen. Chị ta nói sau khi ăn bánh quy, chị sẽ thích trường của chúng tôi. Dù tôi không biết tại sao chị lại không thích trường tôi nhưng tôi thấy chị ta rất thích chị, quan trọng là, tôi tốt bụng nên đã cho chị bánh quy."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me