LoveTruyen.Me

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 54

phosphene143

Tống Hồi sửng sốt, ánh mắt như bị sét giáng của cậu ta đảo qua đảo lại mấy lần giữa hai người, vẫn khó tin nhìn người phụ nữ ngồi phía sau Tần Việt, nói: "Chị Chu, Tần Việt là bạn gái của chị thật à?"

Chu Tư hai tay đút túi, hơi hé đôi môi đã được dày công tô màu son nâu đỏ đậm kinh điển, thung dung nói: "Ngoài tôi ra, cậu có còn thấy ai khác ngồi đằng sau cô ấy không?"

Tống Hồi quả quyết lắc đầu.

Chu Tư: "Thế thì đúng rồi đấy, tôi..."

Tống Hồi nói: "Có ngồi thì Tần Việt cũng không chở nổi, thế nên bọn em cũng chưa bao giờ nghĩ tới."

Chu Tư đau răng, nói thẳng: "Có việc hay không có việc thì cũng về phòng giảng dạy và cứu ngay cho tôi."

Tống Hồi dùng hoa che miệng, nhỏ giọng lải nhải: "Chị tốt nghiệp từ bao giờ rồi mà vẫn còn ra lệnh cho bọn em."

Chu Tư giẫm một chân lên trục xe, khẽ cười: "Nào, có gì thì nói to lên."

Tống Huy không khỏi rùng mình một cái, lập tức nói: "Không có."

"Thế sao còn chưa đi? Quấy rầy người ta yêu đương mà không sợ tổn thọ."

"Haha."

Tống Hồi cười khô khan, trong lòng nói, cái cậu ta sợ không phải tổn thỏ mà là nhớ đến nỗi ám ảnh bị chi phối bởi con gái của chủ nhiệm khoa, đàn chị cùng khoa trước mặt đây.

Tống Hồi chần chừ liếc nhìn Tần Việt nhưng bị Chu Tư nhìn chằm chằm, bỏ chạy mất dép.

Cậu ta đi xa, Chu Tư liền dùng điện thoại gõ vào khuỷu tay Tần Việt, nói: "Em có thể thôi lần nào cũng lấy lý do 'Tôi là les' để từ chối người khác được không?"

Tần Việt ngoảnh lại: "Chị có thể thôi lần nào cũng lấy lý do 'Chị là bạn gái của em' để lừa người được không?"

Chu Tư như không nghe thấy Tần Việt nói, vẻ mặt lo âu phân tích tình hình cho cô: "Em nói thẳng tuột ra như thế, ai mà thèm tin chứ? Lâu rồi sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy em chảnh chọe, thờ ơ, cực kỳ bất lợi cho việc xây dựng đội nhóm, đoàn kết bạn bè."

Tần Việt nói: "Công ty của chị vỡ nợ rồi à?"

Chủ đề đột nhiên thay đổi, Chu Tư trả lời lưu loát: "Bọn tôi phá sản thì còn ai có thể thúc đẩy ngành chip trong nước phát triển đây?"

Tần Việt: "Vậy chị là kỹ sư logic cao cấp của bộ phận thiết kế, tại sao ngày nào cũng có thì giờ ra ngoài lang thang thế?"

Chu Tư thở dài: "Chẳng phải sợ em mềm lòng, bất cẩn cảm động trước lời tỏ tình của cậu trai nào đó rồi chạy đi làm bạn gái của người ta hay sao?"

Tần Việt nói: "Em là les, sẽ chỉ có bạn gái thôi."

Chu Tư khoa trương vuốt ngực, như trút bỏ được gánh nặng nói: "Vậy thì tốt, vậy tốt, vừa nãy đúng thật là dọa chết tôi rồi."

Tần Việt lặng lẽ nhìn cô nàng diễn kịch, vài giây sau, lần nữa nhắc nhở cô nàng, "Sau này đừng tùy tiện nói em là bạn gái của chị."

Chu Tư buông thõng tay, chúi người về phía trước, hơi nghiêng về phía Tần Việt, nói: "Vậy, tôi làm bạn gái của em nhé?"

Tần Việt nhìn cô một lát, thờ ơ nói: "Chị đứng dậy đi."

"Hả?" Chủ đề thay đổi quá nhanh, Chu Tư sửng sốt 2 giây, hỏi: "Đứng dậy làm gì?"

Tần Việt nói: "Đứng dậy rồi biết."

Chu Tư thút thít: "Em đổi nghề từ xử lý tín hiệu thời gian thực tốc độ cao sang nghiên cứu Thái Cực từ bao giờ thế?"

Dứt lời, Chu Tư bĩu môi, không tình nguyện đứng dậy.

Sau đó nhìn thấy thân trên Tần Việt hơi nhoài về trước, dưới chân dùng lực, đạp xe đi mất.

"..."

Chu Tư sững sờ, qua mấy giây, cô nàng cuối cùng cũng phản ứng lại, hét với bóng lưng Tần Việt: "Em cứ thế mà bỏ đi đấy à??? Đồ đàn bà vong ơn bội nghĩa! Cũng chẳng thèm nghĩ xem ai đêm hôm đã ngồi ở vệ đường khóc cùng mình, giới thiệu công việc cho mình, lại còn lôi kéo bố người ta làm thầy hướng dẫn cho mình."

Nói đến phần sau, giọng nói của Chu Tư gần như đang độc thoại, cô nàng lùi lại vài bước, dựa vào đầu xe, nhìn tấm lưng vẫn gầy gò nhưng đã thả lỏng hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt của Tần Việt, chìm vào trầm tư.

Mùa đông năm nay qua đi, cô nàng đã quen biết Tần Việt được 2 năm, cũng đã theo đuổi cô được 2 năm, đã bị cô từ chối bằng mọi cách, trực tiếp lẫn gián tiếp được 2 năm.

Hơi đau lòng đấy.

Mới tuần trước, cô nàng còn mượn rượu giả điên, chặn ngang Tần Việt ở hành lang nhà hàng, nói: "Chị đã tỏ tình với em 36 lần rồi, em có là hòn đá thì hẳn cũng đã được sưởi ấm rồi chứ?"

Tần Việt nói: "Em không phải hòn đá."

Đúng, hòn đá thì làm gì có chuyện ngồi một mình bên đường khóc vì chia tay.

Mùa đông ở Giang Bình lạnh muốn chết đi được.

————

Tháng Giêng 2 năm trước.

Công ty nghiên cứu và phát triển chip mà Chu Tư làm việc muốn thiết kế một CPU tùy chỉnh tốc độ siêu cao cho sở 6 nên đã cử một nhóm người đến phát triển tại trụ sở của sở 6.

Cô nàng là một trong số đó.

Vào ngày công việc hoàn thành, sở trưởng sở 6 Mộ Chính Hòe mời bọn họ ăn cơm, cô nàng uống hơi nhiều, sợ trên xe lắc lư, để lộ vẻ khó coi, bèn viện cớ gọi điện thoại, bảo người khác đi trước, còn mình thì đi dạo quanh đó cho tỉnh rượu, đợi xe.

Gặp Tần Việt hoàn toàn là tình cờ.

Chu Tư đã kéo mở cửa xe taxi, bỗng nghe thấy tài xế lẩm bẩm: "Con gái con lứa thời này chẳng biết yêu thương bản thân gì cả, trời thì lạnh, có chuyện lớn thì cũng không nên ngồi bên đường mà khóc thế chứ, lỡ chịu lạnh rồi bị bệnh..."

"Rầm!"

Chu Tư đóng sầm cửa xe, lạnh mặt đứng bên ngoài nói: "Ngồi bên đường khóc không phải yêu chính mình thì là gì? Chỉ đàn ông các chú mới được phép uống say bí tỉ lúc buồn, còn con gái thì phải giữ hết trong lòng chắc?"

Lúc đó, Chu Tư vừa mới cãi nhau với tên bạn trai đã cắm sừng mình trước khi kết hôn, trong lòng có lửa, nói chuyện không khách khí chút nào.

Tài xế bối rối: "Tôi có nói cô đâu."

Chu Tư: "Cô gái chú vừa mới nói ở đâu?"

Tài xế thò tay ra chỉ về phía sau: "Qua ngã tư là thấy."

Chu Tư quay phắt người đi.

Tài xế vội vàng thò đầu ra gọi cô nàng: "Cô có đi nữa không đấy?"

Chu Tư nói: "Khỏi."

Tài xế chửi rủa câu gì đó không rõ rồi lái xe đi mất.

Chu Tư băng qua đường cái theo lời hắn ta, rất dễ dàng đã trông thấy một người bên vệ đường—— Xao, gầy, đầu cúi gằm.

Chu Tư là người từng trải, theo cô, tình cảm nhiều năm bị thiêu rụi, bất cứ thứ gì cũng sẽ dẫn tới sự phát tiết trong cơn cuồng loạn, dù là phẫn nộ, lưu luyến, hay là oán hận, cảm xúc luôn phải có một lối thoát thì con người ta mới có thể sống lại lần nữa.

Nhưng Tần Việt thì không, cô khóc mà không phát ra một tiếng động nào, nhưng người ngoài cuộc sẽ cảm thấy thế giới của cô đã sụp đổ.

Chu Tư nghĩ đến chính mình, lập tức đồng cảm với Tần Việt.

Bước chân vồn vã của cô nàng chậm lại, đứng bên cạnh gần 10 phút, cảm thấy chân sắp đông cứng mới không nhịn được nhẹ nhàng sải bước tới, hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Tần Việt ngẩng đầu, cô chỉ khó nhọc rút một chân về, dẫm lên những giọt nước mắt vỡ vụn chồng chất trên mặt đất, nói: "Không. Cảm ơn."

Chu Tư không thấy khó mà lui, cô nàng nhấc ống quần lên, ngồi xuống bên cạnh Tần Việt, hỏi cô, "Thất tình à?"

Có lẽ khi con người ở trạng thái yếu đuối đến tột cùng, sự phòng bị cũng có phần yếu thế.

Tần Việt cúi đầu im lặng một lúc rồi trả lời Chu Tư: "Ừ."

Chu Tư nói: "Yêu bao nhiêu năm rồi?"

Tần Việt: "Một tháng."

Chu Tư khó tin: "Một tháng mà khóc cỡ đó??"

Tần Việt nói: "Yêu một tháng, thích 3 năm, nhớ 21 năm."

Chu Tư sững sờ, hồi lâu, gật đầu nói: "Vậy thì nên khóc cho thỏa thích một trận."

Tần Việt không nói gì.

Đường phố lúc 10 giờ, gió lạnh gào thét.

Yên ắng gần 5 phút, Tần Việt ngẩng đầu lên, ngoài trừ mắt vẫn còn rất đỏ, trên mặt đã không còn nhìn ra vẻ kỳ lạ nào.

Chu Tư ngạc nhiên trước khả năng hồi phục mạnh mẽ của cô, đồng thời yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đây là điều mà Chu Tư đã phát hiện ra vào mùa xuân năm sau đó, khi nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ sát sàn của công ty, thất thần ngắm nhìn ánh nắng ngập tràn trên nền trời.

Cảnh tượng ấy đẹp như một bộ phim, đạo diễn dọn dẹp phim trường cho cô, chỉ để lại một con đường dẫn về phương xa—— Khô cằn, trống trải, xa vời không thấy điểm kết. Cô cô độc sải bước trên đường, trái tim vốn đã tan vỡ mong manh vô cùng, nhưng bước chân hướng về phía trước từ đầu đến cuối vẫn luôn ổn định, vững vàng.

Sự tương phản của cô khiến con người ta xót xa, càng khiến con người ta rung động.

Vào giây phút nọ, Chu Tư đột nhiên cảm thấy bản thân mình may mắn vì da mặt khi đó đủ dày nên mới có thể hỏi được dự định sau này từ cái miệng kiệm lời của Tần Việt, nhân tiện đưa ra đề nghị vừa có lợi cho cô lẫn mình, "Vào Nam đi."

Trên mặt Tần Việt hiện lên vẻ mơ hồ trong một giây phút: "Nam?"

Nơi xa nhất mà cô từng đến cũng chỉ là khu nghỉ dưỡng nằm giữa 2 thành phố.

Miền Nam cách Giang Bình hơn 2000km, một khi cô đến đó, liệu có phải sẽ rất khó mới gặp lại những người ở đây không?

Cũng hay.

Bọn họ đều cần thời gian và khoảng cách để tự chữa lành.

Tần Việt hỏi: "Trong Nam, có phải bằng cấp 3 cũng rất quan trọng trong việc tìm việc không?"

Chu Tư cười nói: "Chắc chắn rồi, bây giờ không chỉ là sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và tiễn sĩ cũng nhan nhản ra, cạnh tranh khốc liệt, nhưng..."

Chu Tư liếc nhìn vẻ bình tĩnh vượt xa tuổi tác trên sườn mặt của Tần Việt, trong lòng bộn bề cảm xúc.

"Trong công ty, tôi cũng có chút tiếng nói, đưa người vào cũng không có vấn đề gì, nhưng làm có tốt không, có vượt qua được thời gian thử việc không còn phụ thuộc vào năng lực của chính em." Chu Tư nghiêm mặt, "Ngoài ra, chuyện thi nghiên cứu sinh mà em nói, bố tôi là trưởng khoa của viện điện tử Đại học Nam Kinh, em có thể thi làm nghiên cứu sinh của ông."

Tần Việt quay đầu nhìn gương mặt hoàn toàn xa là của người phụ nữ: "Tại sao chị lại muốn giúp tôi?"

Chu Tư nói thẳng: "Nhìn em đáng thương."

Sự thật mất lòng, nhưng có thể dễ dàng xua tan nghi ngại.

Tần Việt chấp nhận đề nghị của Chu Tư, 2 năm sau, không những khiến lãnh đạo bộ môn hết lời khen ngợi mà ngay khi nhập học vào mùa thu năm nay, cô đã trực tiếp tham gia vào dự án hợp tác giữa đội của Chu Học Lâm và 071, thành công khiến ông cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Về phần Chu Tư, cô nàng không làm gì khác ngoài đưa ra lời khuyên và trao cơ hội cho Tần Việt, nhưng cũng chính vì thế, cô nàng mới được chứng kiến rõ hơn sức hấp dẫn của Tần Việt.

Tính cách kiên trì, tâm trạng ổn định, đúng mực, có tình có nghĩa.

Hầu như mỗi buổi tối, cô sẽ gọi 2 cuộc điện thoại về Giang Bình, một là gọi cho bạn thân, còn lại là gọi cho viện trưởng đã nuôi lớn mình.

Tán gẫu về chuyện thường ngày, rất ngắn gọn, nhưng sẽ trấn an những người không gặp cô thường xuyên.

Chu Tư ở một bên nhìn, càng nhìn càng rung động trước sự tinh tế của cô, càng khó lòng khống chế tận dụng mọi cơ hội để tỏ tình với cô.

Đáng tiếc, dù năm nay cô đã 27, nhưng con số 21 vẫn chiếm phần lớn cuộc đời cô, quá khó quên.

————

Chu Tư nhìn bóng lưng khuất dần của Tần Việt, trầm ngâm: "Nếu em là hòn đá thật thì đã tốt, ít nhất một người xuất hiện muộn như tôi sẽ có cơ hội bình đẳng để theo đuổi em, nhưng em đâu phải."

Tần Việt không phải hòn đá, trái tim đã được sưởi ấm một lần bởi ai đó thì sẽ rất khó có phản ứng với người thứ hai.

Chu Tư tiu nghỉu thở dài, hồi ức này khiến cho bản thân cô nàng thật đáng thương.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống nghiên cứu sinh của Tần Việt chỉ vừa mới bắt đầu, cho dù cô có nộp đơn xin tốt nghiệp sớm thì cũng phải ở lại đây ít nhất 2 năm.

Quãng thời gian này cũng không coi là ngắn.

Cô nàng không tin có chuyện 2 năm không thành mà 4 năm vẫn không thành.

Chu Tư lập tức tự tin ngập tràn, lái xe trở về nhà.

Cô nàng thật sự rất bận, bận muốn chết, tranh thủ thời gian để đến trường Tần Việt, chỉ vì đã một tuần không gặp, nhớ cô.

Bắt đầu từ mai, guồng quay làm việc bất kể ngày đêm của cô nàng lại bắt đầu, rất khó để dành thời gian ra để theo đuổi cô, hi vọng những kẻ như Tống Hồi hãy tự giác chút, đừng khi không lại kiếm chuyện với cô.

Tống Hồi hình như có hơi cảm nhận được, đang ngồi yên tự nhiên rùng mình một cái, nhìn thấy Tần Việt đi ngang qua cửa, đến phòng giảng dạy và nghiên cứu bên cạnh.

Giảng viên hướng dẫn Chu Học Lễ vừa thấy Tần Việt đi vào, lập tức nói: "Tần Việt, bây giờ em khẩn trương về ký túc xá thu dọn hành lý, đi công tác với tôi."

Không đợi Tần Việt hỏi Chu Học Lễ lý do đi công tác thì đàn anh Sư Dương đã ở lại trường làm giảng viên đã lên tiếng trước: "Dự án 071 lần trước, đàn em chỉ đi có 3 ngày, lúc về đã hơi ho khan rồi, lần này ít nhất cũng phải mất 2 tháng, con bé có chịu nổi không?"

Sức khỏe hiện tại của Tần Việt đã tốt hơn rất nhiều so với trước, có thể đạp xe, có thể đi bộ nhanh, tuy nhiên, trụ sở của 071 nằm dưới chân núi, gần phía Bắc hơn Giang Bình, một khi vào đông sẽ lập tức biến thành thành phố băng tuyết, Tần Việt ở đó chịu lạnh vài ngày, không chịu nổi, sau khi quay về liền ngã bệnh không nặng cũng không nhẹ.

Sư Dương là nô lệ của con gái, trời sinh bao đồng, hơi lo lắng cho Tần Việt.

Chu Học Lễ nói: "Giai đoạn thảo luận phương án và giai đoạn phát triển dự án đều diễn ra ở sở, tiến hành thử nghiệm cuối cùng mới đến trụ sở. Điều kiện trong sở khá ổn đấy."

Sư Dương: "Được rồi, vậy đàn em bây giờ về thu dọn hả? Tình hình cụ thể, chúng ta sẽ nói thêm trên đường, trước đây còn tưởng dự án này vô vọng rồi, đột ngột vừa nhận được thông báo, vất vả tranh thủ chút nhé."

Tần Việt nói: "Được, em về ngay."

Trên đường, Sư Dương ngắn gọn, súc tích giới thiệu nội dung dự án với Tần Việt: Đánh giá sức công phá của tên lửa thông qua đo tốc độ bên ngoài, từ đó từng bước tiến hành thiết kế và tối ưu hóa tên lửa, đồng thời xác định và kiểm soát thời gian kích nổ tối ưu thông qua phân tích hiệu quả phá hủy mục tiêu ở các khoảng cách khác nhau.

Trong đó có liên quan đến thiết kế đạn đạo, kiểm soát bộ phận chính, tính toán bên ngoài,... và là một dự án hợp tác nhiều bên.

Tần Việt hiểu 071 là đơn vị bảo mật thuộc ngành công nghiệp quân sự, chắc chắn sẽ nắm giữ phần thiết kế cốt lõi, còn họ giỏi xử lý tín hiệu tốc độ cao, có lẽ sẽ phụ trách tính toán đo lường bên ngoài, về những thứ khác, Sư Dương nói anh ta không biết.

Tần Việt cũng không hỏi nhiều, thoải mái ngủ một giấc trên máy bay, mở mắt thì đã thấy tuyết trắng xóa.

Từ khi rời Giang Bình, Tần Việt chưa bao giờ thấy tuyết rơi dày đến thế, mấy lần về đều là khi trời nắng, thời gian ở lại rất ngắn, chưa đợi đến khi không khí lạnh đến đã lại đi.

Sư Dương thấy Tần Việt lơ đãng, đưa tay vỗ vỗ ghế ngồi của cô nói: "Đàn em, đi thôi."

Tần Việt hoàn hồn, đứng dậy, đi dọc theo cầu hành khách tiến vào sân bay.

Đồng Hà của 071 chịu trách nhiệm đón họ đã đợi ở lối ra.

Nhìn thấy Chu Học Lễ, Đồng Hà lập tức đi tới nói: "Thầy Chu, đã lâu không gặp, đi đường vất vả rồi."

Chu Học Lễ: "Nào có, tôi còn muốn cảm ơn kỹ sư Đồng đã đặc biệt đến đón chúng tôi đấy."

"Kỹ sư Đồng, lao động trẻ em [1], thầy vẫn nên gọi tôi là Tiểu Đồng đi." Đồng Hà nhận lấy túi máy tính của Chu Học Lễ, nói: "Tôi sẽ đưa thầy và các sinh viên đến khách sạn trước, đợi những người khác đến hết, buổi tối sẽ cùng nhau dùng bữa để làm quen, sau đó sẽ triển khai công việc."

[1] "Kỹ sư Đồng" và "lao động trẻ em" đồng âm

Chu Học Lễ nói: "Được."

Đồng Hà rất hoạt ngôn, suốt đường đi trò chuyện với Chu Học Lễ về đủ thứ trên đời, từ phong tục tập quán địa phương cho đến quy định quản lý đối với các đơn vị hợp tác của 071, miệng gần như không ngơi nghỉ một giây nào.

Sư Dương thi thoảng tiếp lời 1-2 câu.

Tần Việt và vài sinh viên khác ngồi phía sau thì tự chơi một mình suốt hành trình.

Họ phấn khích vì trận tuyết dày hiếm lắm mới thấy, Tần Việt chỉ đơn giản là thẫn thờ.

Đến bãi đỗ xe của khách sạn, Sư Dương liếc nhìn đã nhận ra người bước xuống từ một chiếc xe riêng, anh ta hạ giọng nói với Chu Học Lễ: "Thầy Chu, Giang Đại cũng đến."

Chu Học Lễ không ngạc nhiên: "Viện 2 của Giang Đại có một vài người trẻ đóng góp rất nhiều cho lĩnh vực điều khiển tự động."

Sư Dương gật đầu, bảo sinh viên nam bên cạnh xách hành lý giúp Tần Việt.

Ngay giây phút bóng dáng gầy gò của Tần Việt khuất dạng ở cửa, giảng viên phụ trách dự án này của Đại học Giang Bình – Thẩm Kiến Thanh bước ra khỏi xe, môi đỏ tóc xoăn, một chiếc măng tô xám thoải mái phối cùng một đôi bốt ngắn cao gót mũi nhọn màu trắng, trông thời thượng lại sang chảnh, nhưng biểu cảm lại tẻ nhạt thái quá, giọng điệu cũng nghiêm túc, khiến sinh viên không dám tùy tiện đùa cợt.

"Giảng viên Thẩm, người bên cô tập trung đông đủ rồi chứ?" Người của 071 đi đến nói.

Thẩm Kiến Thanh: "Vẫn còn 2 người nữa, khoảng 10 phút nữa tới."

"Vậy cô xem chúng ta nên đi làm thủ tục nhận phòng trước, hay là đợi đến đủ rồi đi cùng nhau?"

"Các anh đi trước đi, tôi ở đây chờ 2 người kia."

"Được." Người của 071 nói: "Biển số xe của cô đã được báo trước, có thể tự do ra vào sở."

Thẩm Kiến Thanh: "Được rồi, cảm ơn anh."

071: "Cô khách sáo rồi."

"Các giảng viên và sinh viên, chúng ta đi hướng này."

Sau khi nhìn hàng người đi vào cửa, Thẩm Kiến Thanh đi sang phía bên kia xe, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra rồi châm lửa.

Rất nhanh sau, làn khói trắng bay ngược chiều những bông tuyết đang chầm chậm đáp xuống, rồi lần lượt tan biến trong không khí lạnh lẽo.

Thẩm Kiến Thanh khép hờ mắt, không biết đang nghĩ gì, những mảng tuyết lặng lẽ tích tụ trên đầu, trên vai và trên lông mi cô ấy, rất tương phản với những cuộc hàn huyên náo nhiệt ở quầy lễ tân khách sạn.

"Ôi chao, thầy Chu, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp thầy." Giảng viên của Đại học Giang Bình, Lữ Trí nhiệt tình bắt tay Chu Học Lễ nói: "Dạo này em đang đọc bài SCI [2] mà thầy công bố vào tháng 11 năm nay, có một vài chỗ không hiểu lắm, nhân cơ hội lần này muốn xin thầy thỉnh giáo."

[2] SCI (Science Citation Index): Danh mục Trích dẫn Khoa học

Chu Học Lễ khách khí nói: "Giao lưu thì được, thỉnh giáo thì thôi."

Lữ Trí lập tức càng thêm sùng bái Chu Học Lễ, lôi kéo ông trực tiếp đặt câu hỏi.

Sinh viên hai bên tuổi tác tương đương, tính tình đều không nhàm chán, chỉ sau vài phút đã thân quen, mọi người đứng thành vòng tròn, ngấm ngầm khoe khoang về trường và giảng viên hướng dẫn của mình, ngoại trừ Tần Việt.

Tần Việt đứng bên cửa sổ, bất động nhìn thân xe màu đen chỉ miễn cưỡng lộ ra một góc ở phía xa.

Những người chưa đến có lẽ sẽ không trùng hợp đến mức có cả cô ấy.

Ngay từ 2 năm trước, viện trưởng đã nói, duyên phận giữa người với người là đến rồi đi, phần lớn chỉ là gió thoảng mây bay, mà thứ duyên phận không nên thuộc về cô đã bị phân tán hoàn toàn từ lâu.

"Tần Việt, đi thôi." Sư Dương gọi.

Tần Việt quay đầu đáp lại, nhanh chân lướt qua những người hành lễ "nhìn chằm chằm" với mình, đi về phía Sư Dương.

Sau khi họ lên tầng, một trong những sinh viên của Thẩm Kiến Thanh, Đàm Cảnh cau mày nói với Lữ Trí: "Giảng viên Lữ, thầy có thấy cái tên 'Tần Việt' rất quen tai không?"

Lữ Trí vẫn còn đang đắm chìm trong hưng phấn khi được gặp Chu Học Lễ người thật, khó mà thoát khỏi, nghe vậy thì buột miệng nói: "Mê gái thì cứ nói thẳng, buổi tối lúc ăn cơm thầy sẽ làm mai cho cậu."

Đàm Cảnh vui mừng, giả bộ dè dặt nói: "Thật ạ?"

Lữ Trí lườm cậu ta: "Nếu đứng trước mặt cậu là giảng viên Thẩm, cậu có dám hỏi lại cô ấy không?"

Sau gáy Đàm Cảnh bỗng ớn lạnh, vội quay đầu lại, đúng lúc Thẩm Kiến Thanh đẩy cửa bước vào sau khi đón được 2 người còn lại.

Đàm Cảnh lập tức quay người qua, kính cẩn hô: "Giảng viên Thẩm, giảng viên Lâu."

Thẩm Kiến Thanh: "Ừ."

Giảng viên Lâu cười híp mắt đi tới, vỗ vai Đàm Cảnh nói: "Cậu nhóc được đấy, mới năm nhất mà đã được giảng viên Thẩm của các cậu dẫn theo ra ngoài rồi."

Đàm Cảnh lén liếc nhìn Thẩm Kiến Thanh hờ hững, cười khô khan nói: "May mắn, may mắn ạ."

Thẩm Kiến Thanh nói: "Chỉ thấy may mắn, không có năng lực thì có thể về ngay bây giờ."

Đàm Cảnh khóc không ra nước mắt, cậu ta thật sự chỉ khách sáo đại một chút thôi mà.

Giảng viên Lâu nháy mắt ra hiệu với Đàm Cảnh, bảo cậu ta đi sang một bên đợi trước, sau đó tiến tới nói chuyện với Thẩm Kiến Thanh, xoa dịu bầu không khí.

"Giảng viên Thẩm, bây giờ cô càng ngày càng nghiêm túc, tôi cũng hơi sợ cô rồi đấy." Giảng viên Lâu trêu chọc nói.

Thẩm Kiến Thanh đưa chứng minh thư cho lễ tân, nói: "Ở trong nội bộ có thể che giỏi giấu dốt một cách hợp lý, nhưng bên ngoài có người, đã không thể quá sắc sảo, gây thù chuốc oán cho chính mình, thì cũng không được quá khiêm tốn, khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy."

Lữ Trí cười nói: "Vẫn là giảng viên Thẩm suy nghĩ thấu đáo. Đàm Cảnh, nghe rõ chưa?"

Đàm Cảnh gật đầu lia lịa: "Nghe rồi, nghe rồi ạ."

Nghe vậy, cậu ta bây giờ chỉ muốn mau chóng đi tìm Lữ Trí, bảo anh ta rút lại lời hứa sẽ mai mối cho mình.

Với cái nết nghiêm túc này của giảng viên hướng dẫn cậu ta, Lữ Trí vừa mở miệng thì có lẽ cậu ta đã bị Thẩm Kiến Thanh trục xuất khỏi sư môn rồi.

Huhuhu.

Cậu ta khổ quá mà.

Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy đã từng nghe cái tên "Tần Việt" này ở đâu đó.

Ở đâu nhỉ?

Ôm câu hỏi này, chớp mắt đã đến giờ ăn tối.

Tần Việt vừa mới ngủ dậy, tinh thần không được tốt, gắng gượng thần kinh đi theo bên cạnh Chu Học Lễ, chào hỏi xong, đi đến bàn của sinh viên, tìm một chỗ ngồi rồi câu được câu không tán gẫu với Quan Hướng Thần trên WeChat.

Quan Hướng Thần: 【Tết Dương về không?】

Tần Việt: 【Không về, theo giảng viên hướng dẫn đi công tác đột xuất, ít nhất cũng phải bận 2 tháng.】

Quan Hướng Thần: 【Chẳng thèm cười nữa.jpg】

【Tết Âm phải về chứ?】

Tần Việt: 【Ừ.】

Quan Hướng Thần: 【Phẫn nộ xoa đầu cún, biểu thị vui mừng.jpg】

【Cô đi công tác ở đâu ấy?】

Tần Việt gõ phím.

Còn chưa tìm ra chữ đầu tiên trong thanh gợi ý, bỗng nghe thấy Chu Học Lễ gọi mình.

Tần Việt đứng dậy đi qua đó.

Chu Học Lễ nghiêng người qua, dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Tôi quên mang thuốc giải rượu, em ra xe lấy giúp tôi."

Tần Việt: "Vâng."

Tần Việt xoay người đi ra ngoài, lúc kéo mở cửa phòng riêng, đúng lúc Thẩm Kiến Thanh đã xong việc đi tới, giơ tay chuẩn bị đẩy cửa.

Bốn mắt bất ngờ chạm nhau, thế giới im bặt.

Tần Việt nhìn khuôn mặt quen thuộc của người trước mắt, trong đầu trống rỗng 2 giây. Qua đi, cô cụp mắt, giọng điệu bình tĩnh nói: "Giảng viên Thẩm."

Những ngón tay buông thõng bên người Thẩm Kiến Thanh lập tức cuộn chặt lại, con tim chìm xuống như sắp rơi xuống vực sâu vô tận.

Đã 2 năm không gặp, cái người đã từng vô số lần gọi cô ấy là giảng viên Thẩm trên môi, trong tim, tại nơi thủy triều dâng trào, hỏi cô ấy đã đủ chưa, có muốn thêm nữa hay không, giờ đây thậm chí còn chẳng muốn nhìn cô ấy thêm lần nữa.

Cô làm vậy chẳng có gì sai, nhưng...

"Tần Việt, em quen giảng viên Thẩm hả?"

Giọng nói nghi hoặc của Chu Học Lễ phát ra từ trong phòng riêng.

Giống với sinh viên kính cẩn lễ phép với Thẩm Kiến Thanh trước kia, Tần Việt mở cửa cô ấy, đứng nép sang một bên, nói: "Không quen. Chỗ làm trước kia nằm đối diện Đại học Giang Bình, từng tham gia vài lớp học của giảng viên Thẩm, biết cô ấy."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me