LoveTruyen.Me

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 58

phosphene143

Tần Việt nhìn vào đôi mắt rối loạn của Thẩm Kiến Thanh, cảm thấy tim mình như bị quấn trong chi chít những gai nhọn, rỉ máu trong chớp mắt.

Cô muốn hỏi Thẩm Kiến Thanh, 2 năm qua rốt cuộc cô ấy "nỗ lực" như thế nào, mới có thể đổi xưng hô từ "loại người như cô" thành "Việt", mới có thể đơn phương chấp nhận những lời của cô trong khoảng thời gian không hề giao thoa, không hề giao tiếp, mới trút bỏ hết oán hận và kiêu ngạo mà dùng những từ hèn mọn như "xứng đáng" để khiến cô quay đầu?

Cô ấy là nạn nhân kia mà.

Tần Việt là kẻ lừa đảo khiến vết thương cũ của cô ấy tái phát, không những đảo lộn cuộc sống của cô ấy, mà còn khiến hai thứ cảm xúc cực đoan và mãnh liệt là yêu và ghét cùng tồn tại trong cơ thể cô ấy, giày vò cô ấy thành như hiện tại.

Tần Việt xấu xa như vậy, sao lại có thể cúi đầu trước cô?

Tần Việt luống cuống, không biết làm sao.

"Giảng viên Thẩm..."

Thẩm Kiến Thanh ngắt lời Tần Việt bằng một nụ hôn, từng lần cô ấy khẩn thiết thâm nhập đều thể hiện thái độ không chấp nhận bị khước từ đối với Tần Việt.

Tần Việt thụ động tiếp nhận, không thể đặt câu hỏi, chỉ có thể tách mở một khe hẹp trong trái tim không dám suy đoán của Thẩm Kiến Thanh, phân tích và cân nhắc những chuyện liên quan đến cô ấy.

Nếu Thẩm Kiến Thanh thật sự muốn cô, cô chắc chắn sẽ quay về.

Trước đây, cô từng nói với Quan Hướng Thần rằng, yêu Thẩm Kiến Thanh 'không phải dũng cảm, là thói quen, là bản năng, là tiềm thức, là bất cứ thứ gì mà chị có thể nghĩ đến, là phản ứng sinh lý của em đối với cô ấy."

"Phản ứng sinh lý" của cô căn bản không cho phép cô từ chối Thẩm Kiến Thanh.

Thế nhưng những vấn đề nằm giữa họ thì sao?

Khi quan hệ, quyết liệt thêm đôi chút thì sẽ có thể quên đi cơn đau chăng?

Cô không chắc.

Nhưng cô biết, khoảng trong sau khi kết thúc sẽ kéo dài, sẽ bất giác hồi tưởng, nghĩ ngợi, sẽ nhớ ra Tần Việt là người như thế nào, đã làm những gì, sẽ vừa yêu vừa hận cô gấp bội, vĩnh viễn không dứt.

Kiểu quan hệ này còn chẳng lành mạnh như bạn giường đơn thuần trước kia.

2 năm lang bạt nơi xa xứ của cô sẽ trở nên vô nghĩa.

Những chiếc gai còn chưa rơi rụng trên người cô sẽ lại mọc lại, một nửa hướng vào trong, một nửa chĩa ra ngoài, không ai được dễ chịu.

Tần Việt cảm nhận được nụ hôn ở giữa môi và lưỡi càng lúc càng mãnh liệt, chậm chạp không thể nghĩ ra cách nào để chuộc lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho Thẩm Kiến Thanh trong quá khứ.

Không chuộc được thì không thể, không dám một lần nữa yêu cô ấy.

Khi không thể yêu cô ấy thì việc quay lại về bên cô ấy, dường như việc duy nhất có thể làm là—— thỏa mãn nhu cầu của cô ấy.

Về mặt tình cảm, hoặc về mặt sinh lý.

Buông bỏ tình yêu nóng vội, đáp ứng mọi nhu cầu của cô ấy.

Giống như thuở ban đầu gặp gỡ, an phận, sáng đến chiều đi.

Cuống lưỡi Tần Việt nhức nhối, trên mặt là sắc trắng bợt chưa từng xuất hiện trong hai mùa đông vừa qua.

Không có 5 năm ngóng trông, mong chờ và nhung nhớ của cô, cô ấy chắc chắn vẫn vui vẻ, hạnh phúc.

Cô vốn cũng chẳng phải người lương thiện, chính trực hay đạo đức gì cho cam, nên đối với cô, việc dùng thể xác để hóa giải tình yêu không phải là điều khó chấp nhận.

Nhưng khi đã có, trong lòng lại hơi nhói đau.

Một khi đã để ý, cổ họng lại nghẹn ngào, quầng mắt ươn ướt.

Nhưng không sao, vẫn chịu được.

Ánh mắt Tần Việt ngưng tụ thành nước, lưu động dưới ánh đèn, cô đẩy Thẩm Kiến Thanh ra, nhìn vào mắt cô ấy nói: "Giảng viên Thẩm, cô đã suy nghĩ kỹ càng về chuyện tôi quay lại với cô chưa?"

Thẩm Kiến Thanh ngừng thở, trong con ngươi nhanh chóng bùng lên lửa ngọn.

"Nghĩ kỹ từ lâu rồi."

"...Được."

Giọng Tần Việt nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Thẩm Kiến Thanh vẫn vui mừng khôn xiết: "Việt, em đồng ý??"

Tần Việt nói: "Đồng ý."

Thẩm Kiến Thanh: "Nói to lên chút."

Thẩm Kiến Thanh nôn nóng dùng ngón tay cạy mở môi Tần Việt, khuấy động đầu lưỡi trầm lặng của cô, nói: "Dùng nó nói cho chị biết."

Tần Việt vẫn ngoan ngoãn như trước: "Giảng viên Thẩm, em sẽ quay lại về bên chị."

Đâm phải chị, khiến chị bị thương, em cũng sẽ chảy máu; máu chảy cạn, em sẽ đền mạng.

Em, là người đã cận kề sinh tử ngay từ khi sinh ra, thứ không sợ nhất chính là chết, điều em sợ, là chị sẽ lại lần nữa đau buồn vì bị em từ chối.

Tần Việt hé môi, hôn lên ngón tay lạnh ngắt của Thẩm Kiến Thanh: "Giảng viên Thẩm, em về rồi."

Cổ họng Thẩm Kiến Thanh run lên, nước mắt đã đến vực thẳm lại trào ra trong nháy mắt, cô ấy nắm lấy bàn tay rụt lại trước của Tần Việt, cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ mong manh của cô, "Việt, ngủ với chị, chị nhớ em."

Dứt lời, cô trở mình, đưa Thẩm Kiến Thanh lên giường.

————

6 giờ sáng hôm sau, Tần Việt tỉnh giấc như thường lệ.

Rèm cửa trong phòng đóng kín, một để lọt chút ánh sáng nào, chỉ có ngọn đèn sáng suốt đêm vẫn đang lặng lẽ kiên trì.

Tần Việt nằm nghiêng, Thẩm Kiến Thanh đang cuộn tròn trong vòng tay cô, dù ngủ say nhưng cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy cơ thể cô.

Tâm trí Tần Việt trống rỗng trong thời gian rất lâu mới chậm chạp nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.

Cô và Thẩm Kiến Thanh lại "về bên nhau rồi", cơ thể của đối phương vẫn quen thuộc như ngày nào.

Trong suốt 3 tiếng đồng hồ dài dằng dặc, các cô không dám phát ra tiếng, dồn hết lửa tình vào trong những nụ hôn, trong những tiếng thở dốc và ánh mắt mơ màng, tựa hoa trong nước, trăng trong gương, khi nhìn thì tráng lệ, như lạc vào cõi tiên, để rồi giờ đây thức giấc, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng vô biên.

Tần Việt nhìn những quang ảnh cứng nhắc trên tường, đột nhiên bối rối, không rõ là thật hay giả.

Thẩm Kiến Thanh tỉnh dậy sau cơn say động đậy trong lòng Tần Việt, nhất thời không biết bây giờ là mấy giờ.

Miễn cưỡng nhớ lại đêm qua, cơ thể cô ấy run rẩy, áy náy lại day dứt vươn tay ra khỏi chăn, quàng qua cổ Tần Việt, hôn cô.

Tần Việt hồi thần, cúi đầu đáp lại.

Sự thẳng thắn giữa những người yêu nhau từ từ vén mở bức màn sáng tinh mơ.

Khi bầu trời màu xanh mai cua bắt đầu hiện ra ánh sáng vàng, Thẩm Kiến Thanh vùi đầu vào cổ Tần Việt, hôn lên nước da vẫn còn đậm màu máu của cô: "Việt, cổ em vẫn nhạy cảm như vậy."

Tay Tần Việt bị nắm chặt, không rút ra được, ánh mắt vẫn còn chút tản loạn của cô bỏ quên trần nhà đã cũ, từ từ thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt, những khớp xương đau nhức run run.

Thẩm Kiến Thanh phần nào cảm giác được, cô ấy dụi mặt vào cổ Tần Việt, ngón tay cái xoa qua xoa lại vài lần xương cổ tay nhô ra của cô, di chuyển lên trên, tách mở những ngón tay tự nhiên cong lại của cô, đan tay với cô.

Trong im lặng, hai người yên tĩnh trở lại.

Thẩm Kiến Thanh chỉ thoáng thở chẩm lại rồi chống người lên, cởi "sợi dây chuyền" đeo trên cổ cả đêm qua ra.

Trong tiệc tối trước đó, Tần Việt đã không nhìn nhầm, vòng cổ mà Thẩm Kiến Thanh đeo không phải vàng hay bạc, mà là tràng hạt.

Là chiếc vòng mà cô đã trả lại.

Xét theo chiều dài thì đã không còn nguyên vẹn 108 viên nữa, đầu Phật cũng mất, không biết đã trải qua chuyện gì.

Có lẽ là Thẩm Kiến Thanh chê dài nên cắt bớt một đoạn.

Nhưng vẫn không thích hợp với cần cổ tựa ngọc trắng của cô ấy.

Nhưng cô ấy vẫn đeo.

Nguyên nhân hẳn là: "Cô ấy bị mất ngủ."

Đây là những gì cô nói với Quan Hướng Thần sau khi trả lại thành công chiếc vòng tay cho Thẩm Kiến Thanh vào 2 năm trước.

Nhận định vậy, cô mới dám không chút kiêng dè mà trả lại những thứ mình đã dùng, hi vọng sau khi mình rời đi, nó có thể giúp Thẩm Kiến Thanh có một giấc ngủ ngon.

Cô tự cho rằng mình đã thấu đáo.

Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ Thẩm Kiến Thanh đến tận bây giờ vẫn còn bị mắc kẹt trong cảm xúc vừa yêu vừa hận cô, không thể tự thoát ra, chưa hẳn là vì cô tự cho mình là đúng, ra vẻ khôn ngoan khi để lại chuỗi tràng tai họa này.

Một thứ đeo trên mình mỗi ngày, làm sao quên cho được?

Tần Việt im lặng, như thể lại một lần nữa bị hành vi lừa dối của chính mình cắn trả, toàn thân đau đớn, ghim vào trong da thịt, không thể phát hiện ánh mắt dừng lại trên tràng hạt của Thẩm Kiến Thanh trân trọng đến nhường nào.

Cô ấy kéo tay trái Tần Việt xuống, cẩn thận đeo tràng hạt vào cổ tay Tần Việt, như đang độc thoại, nói: "Cứ tưởng là đeo được tận 4 vòng cơ đấy."

Tần Việt muốn hỏi cô ấy vì sao còn lại 3 vòng, lời nói đã lên đến môi nhưng lại nuốt trở lại, không nói gì cả.

Cô gần như không hay biết gì về Thẩm Kiến Thanh trong 2 năm qua, kết quả hỏi được là nước chảy không để lại dấu vết, hay là máu và mủ trào ra từ vết thương cũ, cô không thể đảm bảo được, thà rằng đừng hỏi.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh lại bỗng ôm chầm lấy Tần Việt, giọng điệu ẩn chứa vẻ sốt sắng: "Việt, đây là đồ chị mua cho em, sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được bỏ nó."

Tần Việt nói: "Được."

"Ngày nào cũng phải đeo, ngoại trừ đi tắm, không được tháo xuống một giây phút nào."

"Được."

Thẩm Kiến Thanh: "Phải giấu kỹ, không được để người khác nhìn thấy."

Tần Việt hơi khựng lại rồi nói: "Được."

Thẩm Kiến Thanh hài lòng hôn vào cằm Tần Việt, nói: "Sư phụ Tần lớn thêm 2 tuổi mà vẫn nghe lời quá."

Xưng hô lâu ngày mới nghe khiến Tần Việt phân tâm trong một khoảnh khắc.

2 năm qua, phần lớn thời gian ở MT, cô được mọi người gọi là kỹ sư Tần.

Tháng 9 năm nay nhập học, bắt đầu có người gọi cô là Tiểu Tần, đàn em, Tần Việt.

Cách gọi "sư phụ Tần" này đã lâu không có ai dùng, cô đã sớm quên mất đó là cảm giác gì.

Có hơi lạ lẫm.

Nhịp tim Tần Việt chậm lại.

Dẫu cho trong lòng có yêu mấy thì chung quy, thời gian và sự chia ly vẫn sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

Thẩm Kiến Thanh cầm điện thoại lên xem giờ, thấy không còn nhiều thời gian, ôm chặt Tần Việt hơn, nói: "Chị tắm ở chỗ em được không?"

Cô về rồi, chẳng muốn xa cô dù chỉ một giây.

Tần Việt nói: "Được."

Đầu lưỡi mềm mại của Thẩm Kiến Thanh liếm kẽ môi Tần Việt, hơi thở nóng ẩm bao trùm lấy cô: "Qua phòng bên cạnh lấy quần áo giúp chị, thẻ phòng trong túi áo khoác."

Tần Việt nói: "Được."

Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Kiến Thanh, Tần Việt rời giường mặc quần áo, tìm thẻ phòng rồi đi ra ngoài.

Sau một tiếng "cạch" ngắn ngủi, căn phòng trở nên quạnh quẽ.

Cánh tay lộ ra bên ngoài của Thẩm Kiến Thanh thu vào trong chăn, những ngón tay lạnh lẽo từ môi, cổ trườn đến thung lũng rậm rạp ẩm ướt.

Từ khi gặp Tần Việt vào 5 năm trước, dòng suối chảy róc rách nơi đó chưa bao giờ khô cạn.

Thẩm Kiến Thanh nhắm mắt lại, trong lúc hồi tưởng vẻ bao la hùng vũ của nó, thầm nhủ trong lòng: "Việt, em nhìn đi, chị chỉ có thể là của em, từ trong ra ngoài."

Sát vách, Tần Việt đang đứng ở cửa quan sát căn phòng của Thẩm Kiến Thanh—— Cách bài trí tương tự với bên cô, nhưng vì đồ đạc tứ tung nên trông khá chật chội.

Tần Việt lưỡng lự trong phút chốc, giống với trước đây, thu dọn đôi cao gót ngả nghiêng bên tường và những bộ quần áo được tùy tiện vắt trên ghế, cô không tắt chiếc máy tính đang ở chế độ màn hình khóa trên bàn, cũng không động vào đống bản vẽ lộn xộn và tài liệu các thứ.

Những gì cô đã kiên trì trong 2 năm bị đảo lộn chỉ sau một đêm, có chút mệt mỏi, từng bước đi đến cạnh bàn, ngồi xuống, lặng lẽ tựa vào ghế thất thần một chút thì ánh mắt cô bị một tờ giấy trên bàn thu hút.

Trong vài giây, Tần Việt cảm thấy rằng mình đã nhìn nhầm.

Khi cầm tờ giấy lên, nhìn rõ hàng nghìn chữ "Việt" chi chít, chồng chất lên nhau, cô chợt hiểu ý nghĩa của câu "Chị gọi em suốt đêm, nhưng em lại phớt lờ chị" mà Thẩm Kiến Thanh đã nói.

Gọi cô trên giấy.

Dù gọi bao lâu, bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù gọi bằng cách xưng hô mà cô muốn nghe thì cô cũng không nghe thấy.

2 năm qua, tại nơi mà cô không nhìn thấy, Thẩm Kiến Thanh đã gọi cô như vậy bao nhiêu lần rồi?

Tần Việt cầm tờ giấy, lưng tựa trở lại ghế, một khoảnh khắc lực tác động giáng xuống vai, vùng da bị Thẩm Kiến Thanh cắn lại bắt đầu đau âm ỉ.

————

Lấy xong quần áo, Tần Việt đứng ở cửa nhà tắm nói: "Giảng viên Thẩm, em đi mua đồ ăn sáng."

Tiếng nước bên trong im bặt, một bóng người mờ ảo trải dài trên mặt kính đầy vệt nước.

"Vụt——"

Thẩm Kiến Thanh mở cửa ra, hơi nước nóng ẩm xộc thẳng vào mặt, che khuất dáng người duyên dáng của cô ấy.

"Em không biết ở tầng 1 có nhà hàng sao?" Thẩm Kiến Thanh nói, mảnh mai diễm lệ, mắt đẹp môi đỏ.

Tần Việt gật đầu, rời mắt khỏi nước da "tuyết trắng được tô điểm bởi những tàn đỏ" của cô ấy, nói: "Đồ ăn trong nhà hàng calo cao, không thích hợp cho chị."

Thẩm Kiến Thanh từng nói thể chất của cô ấy dễ béo.

Cô vẫn nhớ.

Thẩm Kiến Thanh nghe vậy thì hơi ngẩn người, nhưng nụ cười nhanh chóng nở rộ trên khuôn mặt, cô ấy sốt sắng tiến lên 2 bước nhỏ, nắm lấy tay Tần Việt, nói: "Ôm eo chị."

Tần Việt mặc áo phao, chống thấm nước: "Lạnh."

Thẩm Kiến Thanh đã nghiêng đầu tựa vào vai Tần Việt: "Việt, nghe lời, ôm chị đi."

Tần Việt hơi siết chặt các ngón tay, chầm chậm vòng tay ra sau lưng Thẩm Kiến Thanh.

Một thoáng kích thích rơi trên da, cơ thể Thẩm Kiến Thanh run rẩy dữ dội, giữa môi thốt ra một tiếng kêu khe khẽ, du dương triền miên, phần nhiều là hơi, giống tận hưởng hơn là giật mình.

Tần Việt cụp mắt, nhìn xuống hàng mi khép hờ của cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh thích nghi một lát rồi nhắm mắt lại, nói bên cổ Tần Việt: "Việt, sau này chị sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không để em phải đánh đổi một mình."

Tần Việt nói: "Ừ."

Thẩm Kiến Thanh bật cười, nâng cánh tay vẫn còn vương đầy nước lên, đầu ngón tay điểm nhẹ vào môi Tần Việt: "Sang bên cạnh lấy khăn quàng cổ của chị đi." Ngón tay Thẩm Kiến Thanh lướt qua môi Tần Việt rồi rơi trên chóp mũi cô: "Quàng khăn thì sẽ không hít phải gió lạnh ở đây để rồi ho nữa."

Tần Việt nói: "Được."

Thẩm Kiến Thanh ngước mắt lên, cười nhẹ, thẳng người: "Đi đi, trên đường đừng lề mề, chị lo."

Tần Việt: "Ừ."

Thẩm Kiến Thanh cau mày: "Ừ, được, Việt à, trước đây em không nói chuyện với chị như vậy, em nói rất dài, rất thích bốp chát với chị."

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh, im lặng 2 giây rồi nói: "Bây giờ em đi bộ rất nhanh, tối đa 20 phút nữa sẽ về tới nơi."

Thẩm Kiến Thanh lập tức nở nụ cười, vội nói: "Đợi chị một chút."

Thẩm Kiến Thanh đi chân trần ra ngoài, cầm lấy điện thoại, đưa ra trước mặt Tần Việt nói: "Việt, chị muốn WeChat của em."

Tần Việt hơi sửng sốt, nhớ lại những gì Thẩm Kiến Thanh nói đêm qua. Cô nhận lấy điện thoại, sau khi thêm WeChat, cô gửi một dãy số điện thoại cho Thẩm Kiến Thanh, "Số điện thoại của em."

Thẩm Kiến Thanh chỉ liếc nhìn đã ghi nhớ trong đầu: "Mau đi đi, chị đợi em."

Tần Việt gật đầu, quay người rời đi.

Vừa đến thang máy, điện thoại của cô rung lên, nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Kiến Thanh: 【Việt ơi?】

Tần Việt trả lời: 【Ơi.】

Viền mắt Thẩm Kiến Thanh nóng bừng, cô ấy ôm điện thoại trước lồng ngực ướt át.

Đã 2 năm, WeChat của cô ấy cuối cùng cũng được gửi trở lại rồi.

————

Sau khi chỉnh lý bản thân xong xuôi, Thẩm Kiến Thanh ngồi trước bàn làm việc ngăn nắp của Tần Việt đợi cô về.

Không lâu sau, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Thẩm Kiến Thanh vô thức tưởng là Tần Việt, cô ấy lập tức đặt điện thoại xuống, đứng dậy, chỉnh lại mái tóc xoăn đã vô cùng vừa vặn trước gương, bước tới mở cửa.

Sau đó bất ngờ, chạm mắt với Chu Tư đến tìm Tần Việt để rủ đi ăn.

Tình địch chạm mặt ngứa mắt khác thường.

Câu nói này đặt vào ai cũng đều sẽ được chứng thực ở một mức độ nào đó.

Thẩm Kiến Thanh nhìn Chu Tư kiêu nhưng không ngạo trước mắt, nụ cười bất động thanh sắc chuyển thành lịch sự phải phép, cô ấy dễ dàng bày ra vẻ ung dung và tự tin của giảng viên Thẩm như trở bàn tay, nói: "Sáng sớm ngày ra kỹ sư Chu đã đến rồi, có việc gì gấp chăng?"

Suy nghĩ của Chu Tư vẫn còn vương vấn trên mùi dầu gội đầu giống với Tần Việt ở tóc Thẩm Kiến Thanh, nghe vậy, cô nàng nắm chặt chiếc điện thoại vốn chỉ đang cầm hờ một góc, nói toạc móng heo: "Các cô làm hòa rồi à?"

Thẩm Kiến Thanh: "Đúng."

Quả nhiên...

Chỉ 1 ngày 2 đêm, đã đánh bại hoàn toàn 2 năm của cô nàng.

Chu Tư cong môi, cười tự giễu một tiếng, nói: "Với cô ấy, thật sự là không phải cô thì không được."

Thẩm Kiến Thanh cau mày, không hiểu ý của Chu Tư.

Chu Tư không giải thích gì, cô nàng cúi đầu mở khóa điện thoại, gọi điện, rất nhanh, người ở đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Alô."

Giọng của Tần Việt.

Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh chợt sa sầm, không biết Chu Tư gọi điện cho Tần Việt ngay trước mặt cô ấy là có ý gì.

Ra uy? Tuyên chiến?

Chu Tư làm như không thấy ánh mắt sắc lẹm của Thẩm Kiến Thanh, vẫn hỏi Tần Việt ở bên kia, "Đang đâu đấy?"

Tần Việt nói: "Trên đường."

"Trời thì lạnh, em chạy ra ngoài đường làm gì?"

"Mua đồ ăn sáng."

Chu Tư hỏi: "Mua cho ai thế?"

Đầu bên kia im lặng vài giây, khi Chu Tư tưởng Tần Việt sẽ không trả lời thẳng thừng, cô nói rõ ràng: "Thẩm Kiến Thanh."

Trong một giây, Chu Tư muốn bật cười.

Tần Việt, nếu nói sức hút của cô lớn thì cô rất có khả năng sẽ trêu chọc, khiến bạn đau lòng, nếu nói lòng dạ cô cứng rắn thì chỉ bằng sự dứt khoát, không nhập nhằng, cô có thể châm chọc, khiến tim bạn hóa thành tổ ong vò vẽ trong chốc lát.

Đây là không biết cô nàng vẫn còn đau lòng vì vừa mới bị từ chối chăng?

Mở miệng ra là Thẩm Kiến Thanh, chỉ đích danh họ tên, không cho cô nàng chút cơ hội nào để lừa mình.

Hứ.

Quả nhiên là không có lương tâm.

Nhưng tại sao, càng không có lương tâm, càng khiến người ta khó buông bỏ, càng như vậy, càng khiến người ta đau lòng vậy nhỉ?

Chu Tư siết chặt điện thoại, nói: "Lát nữa đến thẳng nhà ăn đi, tôi và giảng viên Thẩm sẽ nói chuyện ở đó một lát."

Tiếng gió vù vù trong điện thoại bỗng nhỏ đi.

Có lẽ bước chân vội vã của Tần Việt đã dừng lại, cô hỏi: "Nói chuyện gì?"

Chu Tư ngước mắt, bắt gặp ánh mắt đen kịt của Thẩm Kiến Thanh, sau đó bật cười một tiếng, giọng điệu thoải mái nói: "Bọn tôi còn nói được gì nữa chứ? Chuyện CPU."

Tần Việt như thở phào, im lặng một lát rồi trầm giọng nói: "Trạng thái của cô ấy không tốt, đừng nói nhiều quá."

Chậc.

Không hổ là đối diện với tình yêu, ngay cả diễn đạt cũng đột nhiên trở nên khéo léo, dịu dàng.

Thật khiến người ta ghen tị.

Chu Tư nói: "Biết rồi."

Cúp máy, Chu Tư đi thẳng vào vấn đề, nói với Thẩm Kiến Thanh: "Giảng viên Thẩm, nói chuyện chút nhé? Liên quan đến Tần Việt."

Thẩm Kiến Thanh nhìn thẳng vào Chu Tư: "Phiền kỹ sư Chu đợi một lát, tôi lấy điện thoại."

Chu Tư: "Cứ tự nhiên."

Thẩm Kiến Thanh không đóng cửa, quay trở lại phòng dưới cái nhìn vắng lặng của Chu Tư, cầm điện thoại trên bàn lên.

Mùa đông trời sáng muộn, dù đã là 7 giờ nhưng nhà ăn vẫn không được mấy người, rất thích hợp để trò chuyện.

Thẩm Kiến Thanh và Chu Tư ngồi cạnh cửa sổ cách xa bàn lấy đồ ăn, người sau không chút hòa hoãn nói: "Mùa hè năm ngoái, khi về Giang Bình tham gia bảo vệ đồ án cử nhân, Tần Việt đã đi tìm cô."

Thẩm Kiến Thanh sửng sốt trong lòng, nhìn Chu Tư hồi lâu mới nhớ ra hỏi: "Tháng mấy?"

Chu Tư nói: "Tháng 5, vừa vào hè."

Thẩm Kiến Thanh ngẫm lại khoảng thời gian này, chỉ thoáng nhớ ra thì chân tay liền bắt đầu lạnh cóng.

Trạng thái trong thời gian này của cô ấy vô cùng tệ.

————

Kỳ thi nghiên cứu sinh đợt 2 của Đại học Giang Bình được tổ chức vào đầu tháng 4, khi ấy Thẩm Kiến Thanh lần lượt xác nhận với Quan Hướng Thần và Kha Lường Bình về "kế hoạch" mà Tần Việt "không muốn nói" cho cô ấy nghe—— Thi đỗ để ở bên cô ấy, làm việc với rồi sánh vai với cô ấy.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tần Việt đã nỗ lực 3 năm, để rồi cuối cùng lại đổ sông đổ biển.

Thẩm Kiến Thanh áy náy đến tột đỉnh mỗi khi nghĩ đến điều này, thế nhưng là một giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh, cô ấy buộc phải ngồi tại địa điểm phỏng vấn nghiên cứu sinh từ đầu đến cuối, cẩn thận lắng nghe bọn họ giới thiệu bản thân, đặt câu hỏi cho bọn họ một cách có trọng điểm, sau đó đưa ra những điểm số công bằng nhất.

Thẩm Kiến Thanh biết rõ bản thân là một giảng viên, điều không nên làm nhất chính là so sánh sinh viên, nhưng cô ấy không sao nhịn được.

Khi điểm số của mỗi sinh viên được công bố, cô ấy đều sẽ đánh giá trong lòng: Kinh nghiệm người này không phong phú bằng Tần Việt, hoặc, tính cách của người này không đáng tin cậy bằng Tần Việt.

Trong đánh giá của cô ấy, không ai trong số họ có thể sánh với Tần Việt.

Nhưng cuối cùng, trong những người thi đỗ, sẽ chẳng có ai là Tần Việt.

Trong hơn một tháng sau đó, kết luận này tra tấn Thẩm Kiến Thanh từng giờ từng khắc.

Cô ấy lại bắt đầu tìm kiếm Tần Việt khắp nơi, từ ngẫu nhiên, vô định đến những nơi mà cả cuộc đời này cô ấy cũng không muốn đặt chân đến—— Những con phố, cửa hàng và quốc lộ quanh núi họ từng ghé thăm khi "yêu nhau", đến cùng vẫn là trắng tay.

Tâm lý của cô ấy bỗng nhiên sụp đổ.

Ban ngày ở trường nghiêm khắc, khắt khe, không cười không cợt; ra khỏi cổng trường, hút thuốc, uống rượu, mơ mơ màng màng.

Vào ngày cô ấy hành hạ chính mình đến mức một bữa không ăn đúng giờ thì sẽ bị đau dạ dày, Trần Vi nói: "Cô Thẩm, cô chú ý chút đi, dạo này gầy xọp đi hẳn rồi đấy, tóc tai cũng không còn bóng mượt như trước nữa."

Những ngón tay gõ trên bàn phím của Thẩm Kiến Thanh cuộn tròn, cô ấy hỏi Trần Vi, "Xấu lắm phải không?"

Trần Vi sững sờ, không ngờ những lời tự ti như vậy sẽ phát ra từ miệng Thẩm Kiến Thanh, cô nàng không khỏi nhìn Thẩm Kiến Thanh thêm một lúc rồi mới nói: "Không, chỉ là trạng thái tinh thần không tốt được như trước, cả người cảm thấy u ám."

Thẩm Kiến Thanh "ừ" một tiếng, ngồi yên 2-3 phút rồi đóng máy tính lại nói: "Tôi đi trước đây."

Trần Vi: "Đi đâu?"

"Ăn cơm."

"...Ờ."

Bây giờ là 3 giờ, ăn trưa, hay là ăn tối?

Thẩm Kiến Thanh ra khỏi trường, đi thẳng đến quán ăn nhỏ bán canh khoai từ nọ.

Ông chủ vẫn nhận ra cô ấy, vừa gọi món cho cô, vừa nhiệt tình hỏi, "Sao cô gái ăn ít kia không đi cùng cô thế?"

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu nhìn mã thanh toán trên điện thoại, nói: "Cô ấy biến mất rồi."

"Hả?" Ông chủ ngơ ngác, ngẩng đầu hỏi: "Biến mất rồi?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Ừ, biến mất rồi."

Ông chủ nhận thấy tâm trạng của Thẩm Kiến Thanh không ổn, không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi khẩu vị của cô ấy, nhưng đồ ăn mà phục vụ mang lên vẫn giống với trước kia, không bỏ đậu phộng khó tiêu, khẩu vị cũng thanh đạm hơn những món khác một chút.

Những điều chỉnh này là do Thẩm Kiến Thanh đề xuất vào lần đầu đến đây, tổng kết dựa theo tình hình của Tần Việt trong quá trình nếm thử.

Cô ấy chỉ nói với ông chủ một lần, ông chủ vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Ông chủ rất tận tâm mà lưu giữ sở thích của khách hàng, nhưng lại không biết, điều mà vị khách này sợ nhất bây giờ lại chính là cảm giác quen thuộc, đồng thời, cũng vô cùng tận hưởng cảm giác choáng ngợp và nghẹt thở do cảm giác quen thuộc mang lại.

Thẩm Kiến Thanh ngồi ở một góc không ai quấy rầy, nghiêm túc mà im lặng ăn từng miếng một, cô ấy như thể không có giác quan, bụng đã đầy đến mức buồn nôn mà vẫn ăn.

Ông chủ không nhìn nổi, vội vàng tìm vợ đang bận rộn ở bếp sau ra giúp đỡ một tay.

Thẩm Kiến Thanh lập tức hoàn hồn, quầng mắt đỏ ửng.

Bà chủ là người sống tình cảm, vừa trông thấy Thẩm Kiến Thanh như vậy thì đã liền có thể đoán ra được phần nào, bà không hỏi gì, cũng không an ủi, chỉ kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Thẩm Kiến Thanh, ngồi xuống cùng cô ấy khóc.

Có người bầu bạn có thể tạo ra cảm giác an toàn và mong muốn giãi bày cho người đang suy sụp.

Thẩm Kiến Thanh kìm nén quá lâu, một lúc lâu sau, không thể kiềm chế được mà nói: "Tôi thích cô ấy nhiều hơn những gì tôi từng thừa nhận."

Giọng nói của Thẩm Kiến Thanh ướt át, méo mó, khiến người nghe chua chát cõi lòng.

Bà chủ thở dài, nói: "Người trong cuộc mù quáng nên mọi người đều thích nhận ra muộn màng."

Lời này nói trúng tim đen.

Nước mắt Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng lăn dài: "Càng thích, càng khó chấp nhận sự thật rằng cô ấy đã lừa dối tôi, càng dễ phát điên vì cô ấy, nhưng..."

Thẩm Kiến Thanh cắn chặt môi, bị kích thích bởi mâu thuẫn, lâu sau, cô ấy mới có thể nói tiếp, "Nhưng khi cô ấy chưa biết, tôi đã rất nỗ lực để tha thứ cho cô ấy."

Cô ấy hút hết điếu này đến điếu khác để khiến mình tỉnh táo, lập lờ nước đôi hỏi Trần Vi, bây giờ nghĩ lại, trong một tháng yêu đương chóng vánh kia, phải chăng cô ấy cũng giơ cao đánh khẽ?

Vì quá thích cô, cho nên dẫu căm hận, nhưng trong tiềm thức vẫn có phần dè dặt?

Là vậy sao?

Nếu không, cô ấy làm sao có thể đột nhiên những lời dối trá của cô, toàn tâm toàn ý nhớ cô sau khi nghe đôi lời phiến diện của viện trưởng và Quan Hướng Thần chứ?

Thẩm Kiến Thanh không sao hiểu được, cô ấy càng ngày càng nhớ Tần Việt, nhìn gì cũng nhớ đến cô, khi giặt quần áo, phát hiện chỗ quần áo giặt lần trước vẫn còn trong máy giặt, chưa phơi, cô ấy nhớ cô; ra ngoài thay giày, phát hiện một chiếc nghiêng ngả, cô ấy nhớ cô; chờ đèn đỏ trong lúc lái xe, nhìn quả dâu trên móc khóa mà ngẩn người; khi suy ngẫm câu hỏi, lặng lẽ, bất giác bắt đầu viết tên cô.

Việt, Việt...

Tay và não cô ấy sắp hình thành phản xạ có điều kiện với hai chữ này, thế nhưng cô ấy vẫn không tìm thấy người tên "Việt" này.

Liệu có phải, cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại?

Tâm trạng bức bối của Thẩm Kiến Thanh bị cảm xúc tiêu cực tấn công, không thể ngồi yên dù chỉ một giây.

Cô ấy lảo đảo đứng dậy, chộp lấy chiếc điện thoại, bỏ chạy.

Bên ngoài trời cao đất rộng, cô ấy sẽ không đè ép đến ngạt thở bởi không khí hữu hình trong căn nhà chật hẹp.

Nhưng trời cao đất rộng, cô ấy biết đi đâu tìm Tần Việt đây?

Thẩm Kiến Thanh ngơ ngác nhìn quanh.

Tại một khoảnh khắc, cô ấy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường, chính là người cô ấy ngày đêm mong nhớ, vậy là từng tế bào trong cơ thể cô ấy bắt đầu điên cuồng gào thét.

Cô ấy liều mạng chạy sang, đến nơi, mới phát hiện ra là ảo giác.

Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, ngồi thụp xuống ôm đầu gối, lặng lẽ bật khóc giữa dòng người đông đúc.

————

Chu Tư nói: "Tần Việt đi tìm cô, là để xác nhận xem sau khi tránh xa rủi ro, cô sống có tốt hơn không, kết quả lại hoàn toàn trái ngược, ngoại trừ nhìn thấy cô khóc nức nở trên phố, cô ấy phát hiện ra chẳng có gì được cải thiện cả."

Đôi bàn tay đặt trên đùi của Thẩm Kiến Thanh bỗng siết chặt.

Chính là lần cô ấy bật khóc trên phố.

Vậy, bóng dáng quen thuộc đó thật sự là Tần Việt?

Cô ấy đã hiểu lầm hoàn toàn!

...Khi đó, ước gì cô ấy chạy nhanh thêm chút.

Tần Việt đi bộ chậm vậy mà.

Trong đầu Thẩm Kiến Thanh ong ong, giống như chìm trong nước sông Tùy Châu bị bao phủ bởi băng tuyết, từng cơn ớn lạnh đến tê dại.

Chu Tư nhìn cô ấy, vẻ mặt phức tạp.

Im lặng một hồi, Chu Tư liếm đôi môi khô khốc, nói: "Trở về từ Giang Bình, Tần Việt như mất hồn, nằm trên giường một ngày một đêm, tôi đi tìm cô ấy, cô ấy vô thức gọi tôi là 'Giảng viên Thẩm', rất bất lực, như thể..."

Chu Tư nhớ lại cảnh tượng ấy, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói trở nên rất trầm: "Bầu trời của cô ấy đã sụp đổ."

---------------------------------------------------------------

Mới thi giữa môn xong mấy ní ơi, thông cảm, thông cảm nhớ (。・・。)

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me