[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ
Chương 65
McDonald's gần trạm xe cứ đến tối thì sẽ đông đúc, đưa mắt nhìn, toàn là những hành khách mệt mỏi xách vali đi ngang qua, hoặc sắp khởi hành từ đây đang tạm thời nghỉ ngơi, Tần Việt và Chu Tư đi nửa vòng lớn mới tìm được hai ghế trống cạnh nhau.Chu Tư không có khẩu vị, chỉ gọi một ly đồ uống nóng cho Tần Việt.Hơi nóng bốc lên, quẩn quanh trong màn đêm tĩnh mịch, tựa làn khói trắng lưu luyến con đường cổ."Cô ấy tên là Hạ Tây, là em gái của bạn thân tôi, từ bé tí đã theo sau chúng tôi mà trưởng thành." Chu Tư bỗng mở lời, phá vỡ sự yên ắng, "Hồi nhỏ, cô ấy nói muốn cưới tôi, tôi nói được; lớn lên rồi, cô ấy nói thích tôi, tôi không bận tâm; lần này tình cờ gặp nhau ở Tùy Châu, tôi say bí tỉ, vô tình tiết lộ chuyện đồng tính, cô ấy liền phấn khởi, gào lên với tôi, nói lúc tôi thích đàn ông, tôi không thích cô ấy, giờ bị phụ nữ từ chối mà vẫn không thích cô ấy, ha." Chu Tư cười tự giễu một tiếng, có chút ngao ngán nhìn bản thân trong kính nói: "Nói một cách đơn giản, cô ấy phát điên, tôi áy náy, tôi đã bị cô ấy như liều mạng hôn vài lần, bây giờ không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào."Ánh đèn giữa đêm chiếu rọi Chu Tư đang nói chuyện, khuôn mặt cô nàng mang vẻ mơ hồ lại xa xăm.Tần Việt phát hiện, lúc này cô nàng, một người xưa nay giữ được thì sẽ buông được, đang băn khoăn đến hốc mắt trũng sâu, toàn thân mỏi mệt, nhưng Tần Việt không biết nên an ủi cô nàng như thế nào.Cô hẳn phải hiểu yêu thầm, đặc biệt thứ tình cảm tích tụ dần theo năm tháng, cô cũng như Hạ Tây vậy, từng phát điên khi đối diện với tình cảm đã ao ước bấy lâu, bận rộn trước sau, ngược lại hóa thành xúc tu của ốc sên, lần mò mà tiến bước.Dù đứng trên lập trước là người trong cuộc tối ưu nhất, cô cũng chẳng có kinh nghiệm quý giá gì để mà cho Chu Tư tham khảo cả.Im lặng một lúc, Tần Việt nói: "Thích chị là chuyện riêng của cô ấy, có lâu mấy thì chị cũng không có nghĩa vụ phải đáp lại, càng không cần phải cảm thấy áy náy."Chu Tư cảm thấy lời này rất quen tai, suy nghĩ một lúc, đây chẳng phải chính là những lời chính cô nàng nói với Tần Việt khi bị cô từ chối hay sao, thật sự là người trong cuộc mê muội ư?Chu Tư buồn phiền đổi tư thế: "Tôi áy náy không phải vì đã không nhận ra cô ấy thích tôi lâu như vậy, mà là vì tôi nợ chị cô ấy."Tần Việt ngước mắt, nhìn Chu Tư trong kính: "Nợ gì?"Chu Tư nói: "Một đôi mắt."Gió lạnh thổi qua, bóng cây không ngừng đung đưa."Chúng tôi quen nhau ở trường cấp 3, cùng học một trường đại học, cùng học một chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp, cậu ấy vào 071, tôi đến MT, cậu ấy nghiên cứu tên lửa phòng không, tôi thiết kế chip cho cậu ấy, ai ai cũng nói chúng tôi là cặp bài trùng, một khi đã hợp tác thì sẽ không có dự án nào không hoàn thành được, bản thân chúng tôi cũng luôn nghĩ vậy, nhưng rồi... xảy ra một sự cố..."Ngón tay Tần Việt nảy lên, siết chặt chiếc ly giấy.Tại trường bắn thuộc căn cứ 071, gần như sẽ không bao giờ xảy ra sự cố, nhưng một khi đã xảy thì không bao giờ là sự cố nhỏ."Chưa đến địa điểm thì đã phát nổ?" Tần Việt hỏi.Chu Tư lắc đầu: "Rơi xuống đất không nổ, nhưng trong lúc đi kiểm tra thì nổ, cậu ấy chắn trước mặt tôi, người sống, nhưng mắt thì không còn."Tần Việt nín thinh.Những chuyện xảy ra ngay trước mắt, có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể phai nhạt trong tâm trí Chu Tư, cảm giác tội lỗi sẽ luôn kề cạnh cô nàng."Khụ." Tần Việt cúi đầu ho nhẹ, nói một cách khách quan nhất có thể: "Ở trường bắn, không một có thể kiểm soát 100% tỷ lệ thành công, đây là ngoài ý muốn."Chu Tư bật cười, nói: "Lý trí thì thừa nhận, nhưng về mặt tình cảm ấy mà, con người là con người, tim làm bằng xương bằng thịt cả thôi." "Tình cảm của Hạ Tây với chị gái rất tốt, lên đại học, cô ấy đăng ký vào ngành trí tuệ nhân tạo của trường chúng tôi, làm một cây gậy trắng cho chị cô ấy, nhưng chưa bao giờ đạt đến hiệu quả mong đợi, sốt ruột, vừa nghe nói có người có thể làm cho phạm vi nhận diện chính xác đến từng sợi tóc, cô ấy liền lập tức chạy đi tìm người ta, kết quả còn chưa gặp được thì đã nghe tin tôi là đồng tính trước, vừa nhìn thấy tôi đã nóng lòng nuốt chừng tôi, còn tôi thì..." Chu Tư khoanh tay trước ngực, giọng nói trở nên trầm thấp, bức bối: "Ngoài không thể chặt phăng những áy náy đối với chị cô ấy, thật ra vẫn còn một nguyên nhân nữa.""Cô ấy sốt ruột chế tạo gậy mù một phần là để chị bớt áy náy với chị cô ấy." Tần Việt nói.Chu Tư khó tin nhìn Tần Việt: "Sao em biết??"Tần Việt nói: "Trực giác."Chu Tư muốn tán hươu tán vượn, nhưng lời nói đến khóe miệng lại trở thành: "Mấy người giỏi yêu thầm như em đều thâm tình như vậy đó hả?" Tần Việt nói: "Đối với những người như chị thì là phiền phức và áp lực."Chu Tư nghẹn lời, hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Còn nhớ ngày nghiên cứu sinh các em nhập học không?"Tần Việt hai tay cầm ly, tựa lưng vào ghế: "Nhớ."Chu Tư nói: "Cô ấy cũng giống em, bướng, chỉ thấy trong đám người có một bóng lưng giống thôi mà dám liều mạng tạt đầu xe đuổi theo.""Cao, lùn, béo, gầy, con người cũng chia làm 4 loại, trông giống thì được mấy phần là thật chứ?" Chu Tư khó hiểu.Tần Việt nói: "Nhiều khi 'giống' là một kiểu nhớ."Nó giống như một sợi dây, vững vàng kéo bạn đến bên rìa vách đá.Bạn có thể sẽ bị cuồng phong thổi ngã, bị mưa lớn vùi lấp, nhưng chỉ cần nó còn đó, bạn nhất định sẽ không gục ngã.Chu Tư giác ngộ, nhưng vẫn bó tay trước những chuyện như thế này: "Em nghĩ tôi nên làm thế nào thì mới có thể vẹn toàn đôi bên?"Tần Việt vẫn nói: "Chị thích cô ấy à?"Chu Tư cau mày: "Cô ấy còn thân hơn cả em gái ruột tôi.""Vậy thì tàn nhẫn lên, kịp thời nói rõ ràng với cô ấy, đừng bận tâm cô ấy có bị tổn thương hay không, chị có áy náy hay không.""..."Tần Việt nói: "Khi những người như bọn em thật sự đến bước không thể tự thoát khỏi, chuyện gì bọn em cũng có thể làm được, đến lúc đó, sẽ không ai được vui vẻ cả."Chu Tư sợ hãi: "Em..."Chu Tư muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy có một vài lời nói ra sẽ giống như một con dao đâm xuyên Tần Việt, máu chảy đầm đìa, cô và Thẩm Kiến Thanh đã làm lành rồi, không cần phải gặp lại loại tội ác này nữa.Chu Tư bình tĩnh lại một lát rồi đưa chủ đề quay trở về mình: "Để tôi suy nghĩ xem sao, cái con bé điên đó." Thẳng thắn, bộc trực, lấy tuổi trẻ làm dũng khí, chẳng bao giờ cạn kiệt.Từ bỏ một thứ không thể thuộc về mình thật sự khó đến thế ư?Dư quang của Chu Tư lướt qua Tần Việt bên cạnh, tâm tình đã gác lại nổi dậy trong lồng ngực, cô nàng nghiến răng nghiến lợi, nuốt xuống cảm giác chua chát, hỏi Tần Việt: "Dạo này sao rồi, cảm giác mất rồi lại được có vui không?"Trong một khoảnh khắc, Tần Việt siết chặt ly giấy trong tay: "Giống như đứng trên một sợi dây thép vậy."Khởi đầu rộng rãi, thoải mái luôn rất thỏa mãn, có thể tìm ra vô số lý do để thuyết phục bản thân, kéo bạn về phía người kia chỉ trong vòng 1 giây, dần dà, khoảng cách do thời gian mang tới bắt đầu rõ nét, nhưng bạn lại không có cách nào tìm được sự thật để rải ra một con đường mang tên "xa lạ", chân thực.Chu Tư không hiểu được cảm giác này, cô nàng úp chiếc điện thoại bỗng rực sáng xuống bàn, nói: "Em chưa bao giờ bỏ cuộc, bây giờ cô ấy đang đi về phía em, hai người đều đang nỗ lực vì đối phương, đã vậy rồi đứng trên dây thép thì có làm sao đâu? Sớm muộn gì cũng đến đích thôi."Chu Tư nhét điện thoại vào túi, đứng dậy nói: "Về thôi, đừng để giảng viên Thẩm nhà em đợi đến sốt ruột."————Khi Tần Việt và Chu Tư trở lại khách sạn đã qua 12 giờ, hành lang im phăng phắc, bước chân Tần Việt có nhẹ đến mấy thì vẫn vang vọng mỗi khi sải bước, cô đi đến cửa phòng Thẩm Kiến Thanh và dừng lại một lúc, xác nhận tiếng động hoàn toàn biến mất trong hành lang mới lấy thẻ phòng ra mở cửa.Gần đây Thẩm Kiến Thanh thức khuya dậy sớm, làm cùng lúc hai dự án, vô cùng bận rộn, Tần Việt tưởng rằng giờ này cô ấy chắc chắn đã ngủ rồi, trong phòng sẽ tối om, không ngờ theo sau tiếng "bíp", trong khe cửa lập tức có ánh sáng lọt qua.Tần Việt khựng lại một giây, chậm rãi đẩy cửa ra.Tất cả đèn trong phòng đều bật sáng, bao gồm cả hành lang và nhà vệ sinh.Laptop trên bàn chỉ khóa màn hình, không đóng, chứng tỏ rằng Thẩm Kiến Thanh vẫn chưa ngủ.Tần Việt nhìn theo tia sáng chói mắt, không tìm thấy Thẩm Kiến Thanh, tưởng rằng cô ấy đã ngả lưng, sải bước thật nhẹ nhàng.Hành lang ở rất gần giường, chỉ trong một cái chớp mắt, Tần Việt đã đứng ở cạnh giường.Trên giường trống rỗng, drap giường phẳng phiu giống hệt như khi các cô rời đi vào buổi sáng.Trái tim treo lơ lẳng của Tần Việt bỗng chùng xuống, bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Kiến Thanh, quay người trông thấy giấy nháp lộn xộn trên bàn, ánh mắt Tần Việt dao động.Việt.4-5 tờ giấy, trên đó viết chồng chất một chữ "Việt", giống như đúc những gì Tần Việt nhìn thấy khi lần đầu đến phòng Thẩm Kiến Thanh.Tuy nhiên...Nét bút trên những tờ giấy này lộn xộn hơn, nét này nối tiếp nét khác, gần như không có điểm dừng.Trong đầu Tần Việt "ù" một tiếng, căn phòng lặng như tờ.Ngày nhập học, cô đuổi theo một bóng lưng có phần giống với Thẩm Kiến Thanh cho đến khi lồng ngực gần như nổ tung, nhưng lại phát hiện ra đó chỉ là cảm giác hụt hẫng hão huyền ùn ùn kéo đến, khiến toàn thân cô lạnh buốt. Tần Việt mím chặt môi hít thở, lồng ngực phập phồng. Cô giơ tay đóng laptop rồi xoay người bước ra ngoài."Cạch!"Khoảnh khắc cửa mở ra, Thẩm Kiến Thanh vừa mới lấy thẻ phòng từ trong túi ra, ngẩng đầu lên, đôi mày vắng lặng nhuốm sắc đêm lập tức nở nụ cười: "Về rồi à?"Tất cả đều rất bình thường, giọng nói, ngữ điệu, nụ cười, tất cả đều không tì vết.Tần Việt nhìn chằm chằm cô ấy, chậm rãi nắm chặt tay nắm cửa: "Ừ, sao điện thoại của chị lại tắt?"Thẩm Kiến Thanh nghi hoặc "à" một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra: "Bị lạnh quá nên hết pin rồi, một khuyết điểm rất chí mạng của điện thoại Apple."Thẩm Kiến Thanh bước vào, vịn tường thay dép.Tần Việt đóng cửa lại, hỏi cô ấy từ phía sau: "Muộn vậy rồi mà vẫn ra ngoài?"Thẩm Kiến Thanh đá giày cao gót đi, quay người lại cười nói: "Mua chút đồ."Tần Việt cúi đầu nhìn tay Thẩm Kiến Thanh, trống không, chỉ có một chiếc túi đắt tiền trên vai, vì đựng thứ gì đó mà hơi phồng lên.Tần Việt thu hồi ánh nhìn, nói: "Nếu cần gấp thì có thể gọi cho em, bảo em mua mà."Thẩm Kiến Thanh đi vào nhà vệ sinh rửa tay: "Em vẫn còn đang ho, bảo em chạy nhảy trên đường làm gì?"Thẩm Kiến Thanh không lau tay, ngón cái đè lên ngón giữa, vẩy chút nước vào trán Tần Việt, cười nói: "Dù sao không có em và cái vòng tay, chị cũng không ngủ được, coi như giết thời gian đi."Giọng điệu của Thẩm Kiến Thanh không hề có vẻ gì là oán trách, nhưng lại khiến bàn tay trái buông bên người Tần Việt khẽ run, trong lồng ngực phát ra một tiếng "rầm" yếu ớt, như một lời cảnh báo, cô nuốt xuống cảm giác khó chịu muốn ho trong cổ họng, không nói dối để tránh bị nghi ngờ như đêm trong bệnh viện: "Lúc về, gặp Chu Tư ở cửa, nói chuyện một lúc."Thẩm Kiến Thanh sững sờ, nụ cười vốn dĩ đã hoàn hảo lập tức trở nên sáng ngời, rạng rỡ: "Nói gì vậy? Chuyện riêng à?"Tần Việt: "Ừ."Thẩm Kiến Thanh: "Thế thì chị không hỏi nữa, phải cho em không gian riêng tư chứ."Thẩm Kiến Thanh tiện tay đặt túi lên bàn, ngồi tựa lưng vào ghế, vươn vai.Lúc này, Tần Việt mới phát hiện vẫn còn một tờ giấy rơi dưới chân cô ấy, cũng viết đầy "Việt".Trong nháy mắt, nghi vấn gần như chọc thủng sự ràng buộc.Tần Việt gắng sức kiếm chỉ, chỉnh lại giày cao gót ngả nghiêng của Thẩm Kiến Thanh, đi đến bên cạnh cô ấy, khom lưng nhặt lên.Nhìn những chữ cái đó ở khoảng cách gần, Tần Việt dường như nghe thấy tiếng bút sột soạt vang lên qua kẽ hở của thời gian, tại giây phút nó quấn quanh trái tim cô dày đặc, trên đầu bỗng có một bàn tay rơi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô nói: "Việt, em thật sự là một con mèo thì tốt biết mấy, như vậy thì chị có thể để em làm ổ dưới chân, có thể ôm em trong tay, mang em bên mình từng giây từng phút."Giọng Thẩm Kiến Thanh rất khẽ, bàn tay chậm rãi di chuyển theo tóc Tần Việt, đến khi sắp chạm vào cổ cô thì dừng lại, thu tay về, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Mau đi tắm rửa đi, sắp 1 giờ rồi, chị thích một con mèo ốm yếu, không cần một con cú đêm phờ phạc."Tâm trạng thay đổi đột ngột của Thẩm Kiến Thanh khiến sự khác thường quấn quanh trái tim Tần Việt bất ngờ rút lui, ngón tay trong không trung của cô run rẩy mất khống chế.Bỗng, đỉnh đầu truyền tới tiếng đầu bút cọ xát với giấy.Ngón tay run rẩy của Tần Việt cuộn tròn lại, cô tiếp tục nhặt tờ giấy trên đất lên rồi đứng dậy....Thẩm Kiến Thanh cầm bút máy trong tay, bắt đầu viết một trang mới.Cầm bút trong thời gian dài khiến tay cô ấy bắt đầu run rẩy.Tần Việt siết chặt tờ giấy, cuối cùng cũng không thể giữ im lặng thêm nữa: "Tại sao cứ viết tên em mãi thế?"Động tác lưu loát của Thẩm Kiến Thanh chợt khựng lại ngay đó, như thất thần, rất lâu không có phản ứng gì.Tần Việt kìm nén.Lâu sau, Thẩm Kiến Thanh buông bút xuống, xoa bóp cổ tay đau nhức, hỏi ngược lại: "Viết tên em mà cũng cần phải có lý do à? Chẳng phải em là bạn gái của chị sao?"Tần Việt ngẩn người.Trước đây các cô chưa thật sự xác định mối quan hệ, bây giờ cũng chưa phải chính thức.Bạn gái, hai chữ này đối với cô vẫn còn rất xa lạ.Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, tựa vào cạnh bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Tần Việt lên: "Không phải à?"Vùng da bị tiếp xúc của Tần Việt mát lạnh rõ ràng: "Phải."Thẩm Kiến Thanh sảng khoái cười lớn, dáng người run rẩy nghiêng về phía Tần Việt, tựa vào đầu vai cô.Đúng lúc đó, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo phả thẳng vào mặt.Người Tần Việt run rẩy, hành động nhanh hơn ý thức, bất ngờ nắm lấy tay Thẩm Kiến thanh, xúc cảm lạnh lẽo thấu xương, lần theo ống tay áo di chuyển lên trên, không ngoài dự đoán, không có nơi nào là khô ráo.Nếu không phải ở trong tuyết lâu thì sẽ không như thế này.Nhưng sau 11 giờ, tuyết rõ ràng không hề rơi.Tần Việt nắm vai Thẩm Kiến Thanh, gần như chắc chắn: "Giảng viên Thẩm, ngoài vừa mới đây ra, có phải chị đã ở bên ngoài không?"Thẩm Kiến Thanh không chút do dự: "Đúng đó, muộn quá, hơi không yên tâm nên ra cửa đón em.""Đợi bao lâu?""Khoảng 4-5 tiếng."Đội điều khiển chính hôm nay tan làm lúc 6 giờ, từ 6 giờ đến 11 giờ vừa đúng 4-5 tiếng, Thẩm Kiến Thanh đứng dưới trời tuyết âm độ, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác, đợi cô 4-5 tiếng đồng hồ.Tần Việt lạnh buốt cõi lòng, không ngờ rằng sẽ gặp Chu Tư ở cửa, bàn tay giữ vai Thẩm Kiến Thanh của cô siết chặt mất kiểm soát."Giảng viên Thẩm, có phải chị đã nhìn thấy em và Chu Tư?""Ừ, có thấy."...Chẳng trách lại mặc quần áo ướt mà không thay, chẳng trách lại viết tên cô đến khi tay run rẩy, chẳng trách lại muốn cô biến thành một con mèo có thể mang bên mình bất cứ lúc nào.Giảng viên Thẩm, chỉ mới 2 năm không gặp, tại sao chị lại trở nên lo được lo mất đến vậy?Tần Việt vui mừng vì bản thân vừa rồi không nói dối Thẩm Kiến Thanh, cùng lúc đó, khó mà nói ra những thắc mắc trong lòng.Điều này khiến cô sợ hãi hơn cả việc phát hiện ra sự tự ti của Thẩm Kiến Thanh từ câu nói "xứng đáng với em"."Giảng viên Thẩm.""Chị đây." Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, ngẩng đầu, thân mật tựa cằm lên vai Tần Việt, "Biểu cảm sao vậy, sợ chị ghen em với Chu Tư hả? Thôi được, lúc nhìn thấy cô ấy quàng cổ em, đúng là có một chút, nơi này của em quá nhạy cảm, chị không thích em bị người khác chạm vào."Trong lúc nói, Thẩm Kiến Thanh hôn cổ Tần Việt, cô ấy hôn rất chậm, nhắm mắt lại, thâm tình lại tận tâm.Tần Việt dần cảm thấy đau, như thể bị cắn rách da thịt.Gió tuyết nện vào cánh cửa sổ đóng kín.Thẩm Kiến Thanh đẩy Tần Việt tới cửa nhà vệ sinh, lườm cô: "Mau đi tắm đi, chờ em cả tối mệt đến nỗi mí mắt chị đang đánh nhau rồi đây này."Tần Việt đứng đó, nhìn người phụ nữ có biểu cảm không khác gì trước kia, dòng suy nghĩ rối ren nhấp nhô bị đè nén chặt trở lại trong lồng ngực."Chị ngủ trước đi, em xong ngay." Tần Việt nói.Thẩm Kiến Thanh giúp cô cởi khóa áo phao, xấu xa vò rối mái tóc ngắn của cô: "Đợi em đấy."Tần Việt thấp giọng đáp lại, xoay người đi vào nhà vệ sinh.Chẳng bao lâu sau, hơi nóng bắt đầu dâng trào trong không gian cũ kỹ và chật chội, Tần Việt khỏa thân đứng dưới nước, mượn nhiệt độ cao để gột rửa những cảm xúc xấu xa còn sót lại trong cơ thể.Hình như cô sắp không chịu đựng được nữa rồi.Bản chất xấu xa bị đè nén muốn thôi thúc cô dùng cách riêng của mình để khám phá bí mật của Thẩm Kiến Thanh, loại bỏ sự khác thường, sự chia ly dữ dội và hỗn loạn của quá khứ lại cẩn trọng khuyên răn: "Tần Việt, đừng lặp lại sai lầm tương tự."Tần Việt tắt nước, cơ thể đột nhiên bị bao phủ bởi khí lạnh.Cô thích nghi một lúc rồi lấy khăn tắm xuống lau người.Khi Tần Việt ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Kiến Thanh đã lên giường, nằm nghiêng về phía cô thường ngủ, nhịp thở đều đặn, có vẻ như đã ngủ rồi.Tần Việt tắt đèn, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh Thẩm Kiến Thanh.Những đêm đông tại Tùy Châu luôn văng vẳng tiếng gió lạnh rít gào, Tần Việt sáp lại gần Thẩm Kiến Thanh, lắng nghe hơi thở dài của cô ấy trên gối.Thời gian chậm trôi.Trong cơn mơ màng, Tần Việt cảm nhận người bên cạnh cử động, cô đưa tay ôm lấy theo bản năng, nhưng giây tiếp theo lại phát hiện bên cạnh trống không.Tần Việt lập tức tỉnh ngủ.Trong màn đêm mịt mù, Thẩm Kiến Thanh đáng lẽ ra phải say ngủ đang ngồi bên cạnh cô, trên người mặc bộ đồ ngủ hững hờ, mái tóc dài được búi lên, trong tay cầm...Tần Việt giật mình.Thứ Thẩm Kiến Thanh ra ngoài mua vào buổi tối chính là đây??Tần Việt biết khi phụ nữ quan hệ, sẽ có lúc dựa vào ngoại lực, nhưng cô chưa bao giờ đưa cảnh tượng này vào mối quan hệ giữa các cô, điều cô muốn, xưa này vẫn luôn chỉ có một mình Thẩm Kiến Thanh, chứ không phải khoái cảm về thể xác."Giảng viên Thẩm! Chị...""Hình như chị vẫn còn hơi ghen." Thẩm Kiến Thanh vừa khoác áo cho Tần Việt, vừa nói với cô, "Nhưng không sao, chị chịu được, chị muốn dỗ dành em, không thể nổi giận vô cớ để rồi làm em sợ thêm nữa, vậy nên Việt à, nào, em giúp chị nuốt trôi cơn ghen đó đi."Tần Việt vội vàng nắm lấy bàn tay đang định đỡ của Thẩm Kiến Thanh, muốn ngăn cô ấy lại.Thẩm Kiến Thanh dường như đã đoán trước được, trước khi Tần Việt chạm tới, cô ấy nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, đè lên gối, sau đó dùng những động tác hoàn toàn xa lạ để khiến mình từng chút một lắng xuống, từng chút một thuộc về cô.Cảm giác khó chịu mạnh mẽ khiến Thẩm Kiến Thanh cau chặt mày.Tần Việt cứng đờ, cơn kích thích khó ta bùng nổ trong thân thể."Giảng viên Thẩm.""Suỵt, nhìn chị này."Nhưng ngay lập tức, không khí khô hanh liền trở nên nóng sốt đến cực độ.Thẩm Kiến Thanh vuốt mái tóc dài, trong sắc đêm thăng trầm, hỏi: "Việt, chị vẫn gợi cảm như trước kia chứ?"---------------------------------------------------------------Mới đầu, Tần Việt là người tự ti trong mối quan hệ này, bây giờ là Thẩm Kiến Thanh... (◞‸◟)Dù hai má yêu nhau như gì...Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me