LoveTruyen.Me

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 67

phosphene143

Thẩm Kiến Thanh tiến đến, môi kề sát, mang theo hương thơm quen thuộc của Tần Việt: "Muốn hôn môi với chị không?"

Tần Việt cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt nghênh đón ánh sao và ánh trăng của Thẩm Kiến Thanh.

Ánh mắt cô ấy nồng nàn và chăm chú, ôm chặt lấy Tần Việt, nhưng Tần Việt vẫn không thể xác định được ý nghĩa của nụ hôn mà cô ấy muốn.

Nếu giống với đêm qua, chỉ là để xoa dịu nỗi lo được lo mất trong nội tâm thì cơ thể cô có thể vẫn sẽ từ chối đưa ra những phản ứng chân thành và thiết tha.

Tần Việt trầm mặc.

Thẩm Kiến Thanh không nhận được phản hồi, âm mũi xen kẽ dần nặng trĩu: "Không muốn à?"

Môi Tần Việt chỉ hơi động đậy, Thẩm Kiến Thanh đã mãnh liệt hôn cô, khuấy đảo khoang miệng cô, hôn mút khiến cuống lưỡi cô đau nhức, tê dại.

Tần Việt im lìm, những cảm xúc vương vấn lúc tỏ lúc mờ trong đôi mắt rũ xuống.

Không biết qua bao lâu, Tần Việt lùi lại, tách ra, tranh thủ việc chủ động mở lời ôm Thẩm Kiến Thanh, trong ánh nhìn đầy mơ hồ và kinh ngạc của cô ấy, cô nói: "Muốn."

Muốn tạm thời quay trở lại làm Tần Việt của trước đây, giam cầm chị trong tình yêu, chủ động, hôn chị.

Hơi nóng khi Tần Việt nhả chữ phả vào khuôn mày, hàng mi của Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh nhắm mắt theo bản năng, trên mí mắt cũng có được hơi ấm của cô, tinh tế và từ tốn, hoàn toàn là cảm giác xa lạ, Thẩm Kiến Thanh cảm thấy quá nông.

Thẩm Kiến Thanh đỡ eo Tần Việt, ngửa đầu dựa vào người cô.

Tần Việt hình như không để ý, vẫn hôn nhẹ qua sống mũi cô ấy, quyến luyến gò má cô ấy, hơi thở ẩm ướt, nóng bỏng phả vào mặt cô ấy, thẩm thấu qua da thịt, chậm rãi tích tụ trong huyết dịch của cô ấy.

Sự nôn nóng trong cơ thể Thẩm Kiến Thanh bị quấy rầy, trói buộc, dần dần ẩn nấp đi, cô ấy cảm thấy nóng bức, ngột ngạt, vô thức nắm chặt vùng áo bên eo Tần Việt, thấp giọng hỏi: "Người chị có thơm không?"

Chóp mũi Tần Việt cọ vào cô ấy: "Thơm."

"Có biết đây là mùi gì không?"

"Mùi phấn má."

Tần Việt nhẹ ngửi tóc cô ấy, nói: "Tóc thơm."

Hé miệng, mím môi dưới của cô ấy, nói: "Son môi thơm."

Sau đó cúi đầu hôn cổ cô ấy, nói: "Cổ thơm."

Từng cái chạm nhẹ như không thêm phần ái muội và nóng bỏng hơn cả cảm giác áp bức và tiếp xúc giữa môi và răng.

Tim Thẩm Kiến Thanh như bị bóp nghẹt trong làn hơi nước, nóng đến không thể thở nổi, bàn tay cô ấy theo bản năng luồn vào trong áo Tần Việt, lại bị cô bắt lấy, nhẹ nhàng ấn lên nắp ca-pô, ngẩng đầu nói bên đôi môi hé mở của cô ấy: "Đây là hương thơm hơi thở."

"Việt à..."

Thẩm Kiến Thanh khó dằn lòng, vặn vẹo thân thể, tách mở đầu gối Tần Việt.

Tần Việt vuốt ve mu bàn tay cô ấy, đen xen 10 ngón với cô ấy, há miệng làm ẩm cánh môi trên đầy đặn của cô ấy.

"Giảng viên Thẩm, đừng vội, hôn em đã."

"Chúng ta hôn môi."

Chỉ hôn môi, gác lại dục vọng, quan sát tình yêu trần trụi trong cơ thể đối phương.

Nhìn rõ rồi, có lẽ chị sẽ tin: Yêu chị là bản chất của em, không ai có thể thay đổi được, lay chuyển được, càng không thể uy hiếp, ngoại trừ chị.

Vậy thì chị còn phải sợ hãi cái gì nữa?

"Giảng viên Thẩm, nắm chặt tay em."

Tần Việt hé miệng, cuối cùng cũng tiếp xúc đầu lưỡi với cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh không hề cảm nhận được cảm giác áp bức quen thuộc, lưỡi cô ấy chịu tiếp xúc, ngậm mút một cách dịu dàng, quyện chặt không rời, những cơn rùng mình nối tiếp nhau, lạ lẫm mà mãnh liệt, cô ấy hốt hoảng cảm thấy, hôn môi như thế này thoải mái và thư thái hơn làm tình.

Thư thái...

Trái tim ngột ngạt của Thẩm Kiến Thanh bỗng đau nhức, giống như bị một bàn tay mềm mại vỗ về, cơn đau nhức lan tỏa từ lồng ngực, từng chút một trải dài đến tứ chi và xương tủy.

Đầu óc cô ấy trống rỗng, bị ý thức dẫn dắt, bàn tay tìm thấy tim Tần Việt, đè lên, cảm nhận nhịp tim của cô.

Chân thực, mạnh mẽ, như thể đang kề sát vùng da nơi lòng bàn tay cô ấy.

Rất gần, tựa như ngay trong tầm tay.

Thẩm Kiến Thanh ngơ ngác, trong nháy mắt, siết chặt lấy cơ thể Tần Việt, nụ hôn hài hòa, êm dịu giữa môi ngược lại càng thêm phần thuần khiết và dịu dàng.

Chính bản thân cô ấy không hề phát hiện.

Khi Tần Việt hôn đến khóe miệng cô ấy, trong miệng ngập tràn nước mắt mặn đắng, ẩm ướt, cô buông tay Thẩm Kiến Thanh, ôm lấy đối phương, hôn người kia một cách bình đẳng và thân mật, từ nhẹ đến nặng, và sau đó là những cái chạm nhẹ triền miên đầy quyến luyến, bịn rịn

Tần Việt đặt tay lên đầu và tóc Thẩm Kiến Thanh, để cô ấy ngửa đầu để sát gần mình hơn, môi áp lên đôi mắt ẩm ướt ấy.

Hai người các cô lặng lẽ tại đó, có một vì sao của buổi đêm bầu bạn.

"Việt, thì ra một nụ hôn đơn thuần chính là cảm giác này."

Giọng Thẩm Kiến Thanh khàn khàn, giống như những lần trước đây khi bị dục vọng nhuốm màu, lại hoàn toàn khác biệt.

Tần Việt không thể xác định là tốt hay xấu, cô ấy rời khỏi Thẩm Kiến Thanh, cúi đầu nhìn vệt nước còn vương trên khuôn mặt cô ấy: "Cảm giác gì cơ?"

Thẩm Kiến Thanh mở mắt, bị ánh sao chói lóa dẫn dắt đến thất thật một lúc rồi mới nói: "Rất gần."

Dường như gần so với đêm qua, so với trước đây, so với bất kỳ lần nào khác, cô ấy chỉ cần giơ tay lên là sẽ chạm vào trái tim đang đập của Tần Việt và con người cô ấy.

Tần Việt cúi người hôn lên mặt Thẩm Kiến Thanh: "Cảm giác này dễ chịu không?"

Thẩm Kiến Thanh sửng sốt, cảm giác chua xót vốn đã biết mất trong tim bỗng bất ngờ kéo tới, cô ấy nắm áo Tần Việt, nói: "Dễ chịu."

Dễ chịu là tốt rồi.

Tần Việt đứng thẳng dậy, những ngón tay từ đầu đến cuối chỉ đỡ sau đầu Thẩm Kiến Thanh di chuyển, luồn vào chân tóc cô ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tóc cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh thoải mái nhắm mắt lại, suy nghĩ dần dần thức tỉnh từ trong cảm xúc đắm say, mỉm cười nhéo cằm Tần Việt: "Sao bây giờ hôn giỏi thế? Lén làm bài tập đấy à?"

Qua ánh trăng, Tần Việt nhìn thấy đáy mắt bình lặng của Thẩm Kiến Thanh, trong đó ẩn chứa cảm giác chân thực đã lâu cô không được nhìn thấy, Tần Việt của trước đây trong tâm trí cô ấy bị mê hoặc, trả lời cô ấy bằng giọng điệu quen thuộc: "Không, đơn giản chỉ là năng lực lĩnh hội cao thôi."

Thẩm Kiến Thanh thoáng sững sờ, sau đó tựa vào vai Tần Việt, thoải mái cười lớn.

Tiếng cười hòa lẫn với ánh trăng, Tần Việt cúi đầu, mơ hồ nhìn thấy thứ phía sau cắt đứt dây thép, trải ra một con đường vàng kim ở giữa hai người.

Tần Việt ngắm nhìn hồi lâu, lâu đến mức tiếng cười của Thẩm Kiến Thanh đã nhạt đến mực không thể nghe được nữa, nhấc chân lên, tiến một bước về phía trước.

Giờ đây, cô không phải một người quả quyết và dũng cảm, gần như không hay biết gì về Thẩm Kiến Thanh trong 2 năm qua, cô vẫn e sợ rằng hành động liều lĩnh sẽ khiến bản thân mắc phải sai lầm tương tự, nhưng cô sợ hãi cảnh tượng của đêm qua hơn—— Chỉ giao lưu bằng thể xác, không có cảm xúc và tương tác.

Đó không phải tình yêu.

Dao động mù quáng, chỉ sẵn sàng bảo toàn bản thân cũng không gọi là tình yêu.

Tần Việt bước nhẹ, chân kề sát với Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh tựa vào vai Tần Việt một lúc rồi mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô: "Còn ngắm sao không? Màn đêm hôm nay rất đẹp."

Tần Việt không quay đầu xác nhận, cô nhìn những vì tinh tú đầy ắp trời trong mắt Thẩm Kiến Thanh, nói: "Ngắm chứ."

Dưới dòng chảy Thiên Hà, cô giữ gìn giấc mộng trên mặt đất, người trong mộng đang ngắm nhìn ánh sáng trên trời cao.

Gần 11 giờ, hai người trở về khách sạn.

Thẩm Kiến Thanh có hơi mệt, khép mắt tựa vào ghế, lề mề không đi tắm rửa.

Tần Việt từ trong nhà vệ sinh đi ra thì nhìn thấy tờ giấy viết đầy "Việt" không bị tài liệu dự án che lấp hoàn toàn trên bàn, dừng lại một lúc rồi đi đến cầm cây bút đó của mình lên, gọi: "Giảng viên Thẩm."

Thẩm Kiến Thanh mệt mỏi mở mắt: "Ơi?"

Tần Việt đặt bút vào tay Thẩm Kiến Thanh, nắm lấy tay cô ấy, dưới ánh nhìn khó hiểu của cô ấy, rút tờ giấy kia ra, hạ bút ngay chính giữa, viết từng nét một: Thuộc về Thẩm Kiến Thanh.

Tần Việt thuộc về Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh lập tức siết chặt bút, nhìn "Thẩm Kiến Thanh" được "Việt" bao bọc mà chìm vào yên tĩnh. Cách đây không lâu, trái tim trong lồng ngực cô ấy vừa mới được bình tĩnh lại trong cái hôn của Tần Việt, bây giờ lại bắt đầu đập nhanh hơn.

Sự thân mật khi lòng bàn tay chồng lên nhau, tình cảm quẩn quanh trong những dòng chữ đang điên cuồng sinh trưởng ngay tại giây phút này, lập tức lấp đầy căn phòng.

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn Tần Việt đang cúi người dưới ngọn đèn, giọng nói có phần mơ hồ: "Đang làm gì thế? Dỗ cho chị vui à?"

Tần Việt nhìn cô ấy, nói: "Ừ, dỗ cho chị vui đấy."

Không có em và chuỗi hạt sẽ không có cảm giác an toàn, sợ rằng về rồi, chị sẽ không ngủ được, vậy nên em mạnh dạn dỗ dành chị.

Tần Việt âm thầm bổ sung trong lòng.

Thẩm Kiến Thanh cảm nhận được, nóng lòng muốn đáp lại. Cô ấy buông bút ra, nắm tay Tần Việt, đan xen ánh mắt với cô: "Việt, đợi chị từ Giang Bình trở về, chị sẽ dẫn em đi đón Giáng sinh, ngày lễ đầu tiên của chúng ta."

Giáng sinh là 4 ngày sau, tối mai, Thẩm Kiến Thanh sẽ về Giang Bình, chỉ có 3 ngày để thử nghiệm, thời gian quá eo hẹp.

Tần Việt nói: "Kịp được thì kịp, không kịp được thì thôi, em rất hiếm khi đón lễ."

Thẩm Kiến Thanh cau mày: "Không được, đã hứa sẽ tặng quà Giáng sinh cho em rồi mà."

"Giảng viên Thẩm..."

"Cấm có kì kèo."

Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, giơ tay sờ môi Tần Việt, sau đó véo vành tai đã không còn viêm của cô, nói: "Đã nói là sau này sẽ đối xử với em thật tốt, không thể thất hứa được."

"Ngoan ngoãn ở đây đợi chị về nhé?"

"...Được."

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười buông Tần Việt ra, rồi gấp tờ giấy vừa rồi lại, cẩn thận bỏ vào túi, nói: "Việt, giúp chị thu dọn hành lý đi."

Tần Việt cụp mắt, thu lại những cảm xúc dư thừa, "ừ" một tiếng rồi đến cạnh tường lấy vali của cô ấy.

Khóa kéo vừa mở ra, điện thoại Thẩm Kiến Thanh đổ chuông, cô ấy tiện tay cầm lấy nghe máy: "Alô, xin chào."

Một giọng nữ trẻ lập tức vang lên từ trong ống nghe: "Xin chào, cho hỏi đây có phải giảng viên Thẩm, Thẩm Kiến Thanh không?"

"Đúng, cô là ai?" Thẩm Kiến Thanh cầm quần áo thay rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Cách xa, âm thanh trong ống nghe cũng nhỏ dần.

Khi Thẩm Kiến Thanh lên tiếng lần nữa, Tần Việt chỉ nghe thấy giọng nói rất lạnh lùng: "Tôi đã nói từ bao giờ rồi, đây là tùy chỉnh cá nhân, sẽ không ủy quyền dù bất kỳ trường hợp nào, sau này cô đừng gọi cho tôi nữa."

Trong nhà vệ sinh truyền đến một tiếng động rất rõ ràng, Thẩm Kiến Thanh ném điện thoại lên bồn rửa mặt.

————

Buổi tối ngày hôm sau, Thẩm Kiến Thanh cùng giảng viên Lâu, giảng viên Lữ bàn giao công việc rồi lái xe về Giang Bình.

Tùy Châu cách Giang Bình 3 tiếng lái xe, khi Thẩm Kiến Thanh đến nơi, Tần Việt vừa mới quay lại khách sạn không lâu.

Nhận được lời nhắc gọi video WeChat, Tần Việt lưu mã rồi cầm điện thoại lên nghe máy.

"Đang làm gì thế?" Thẩm Kiến Thanh đứng ở cửa sổ hỏi.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, không nhìn thấy bãi cỏ của trường, cũng không thấy đèn đường, Tần Việt im lặng, không thể nhớ ra Thẩm Kiến Thanh đang đứng ở cửa sổ nào.

Tần Việt nói: "Viết mã.

Thẩm Kiến Thanh lười biếng cười trầm một tiếng: "Tiến độ của em đã là nhanh nhất trong tất cả mọi người rồi mà vẫn còn tăng ca à?"

Tần Việt nói: "Không có việc gì làm."

"Xem phim đi?"

"Không biết có phim gì."

Thẩm Kiến Thanh nghẹn lời, giây tiếp theo, những lời của Quan Hướng Thần không hề báo trước, xẹt qua tâm trí cô ấy.

"Để theo đuổi cô, yêu cô, ngày nào Việt nó cũng bận muốn chết đi được, nhưng vẫn tranh thủ thời gian đọc sách, thi cử. Nó muốn đi đỗ để được đến bên cô, rồi sau đó học tiến sĩ, tìm một công việc tốt, như vậy sẽ có được địa vị xã hội bình đẳng với cô, để cô không trở thành tâm điểm bàn tán của người khác vì nó không có tiền đồ."

Tim Thẩm Kiến Thanh nặng nề thắt lại, nắm chặt điện thoại.

Cuộc sống của Tần Việt trở nên khô khan và buồn tẻ đều là vì cô ấy.

Từ 18 tuổi đến 27 tuổi, cái độ tuổi thanh xuân sống động nhất của người con gái, cô dành trọn để đuổi theo cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh mở hé cửa sổ, cho gió lùa vào: "Việt, em có biết hôm nay lúc chị hỏi Đàm Cảnh tiến trình, cậu ta đã nói gì với chị không?"

Chủ đề đột ngột thay đổi, Tần Việt nói: "Không."

Thẩm Kiến Thanh: "Nói em giảng giải mạch lạc và rõ ràng hơn cả giảng viên chuyên ngành, nói em giỏi hơn cả Thái Văn Các."

Từ khi vào MT, Tần Việt thường xuyên được người khác khen người, cô không có phản ứng gì với lời này của Thẩm Kiến Thanh.

"Thái Văn Các vẫn chưa tốt nghiệp?" Tần Việt hỏi.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Tốt nghiệp rồi, năm ngoái ra nước ngoài trao đổi một năm, về thì làm giảng viên của viện 2."

"Ừ, công việc ở trường cao học ổn định."

"Vào được trường cao học thì năng lực phải đủ."

Tần Việt không nói gì.

Làn gió thổi mái tóc xoăn của Thẩm Kiến Thanh bay lên rồi lại hạ xuống.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Việt à, em đã giỏi hơn cả Thái Văn Các, người có thể vào được trường học rồi, vậy có thể cho bản thân em ngơi nghỉ, thư giãn được không?"

Ấn đường Tần Việt khẽ động, không biết mục đích của Thẩm Kiến Thanh khi đưa chủ đề đến tận đây là gì, nhưng miễn là cô ấy thì cô đều sẽ nghe lời: "Được."

Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt trong màn hình, thấp giọng: "Việt, bây giờ em khiến rất nhiều người tự hào, cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ, giảng viên Chu, Tống Hà, Đàm Cảnh, đàn anh của em... và cả chị nữa."

Ánh mắt bình lặng của Tần Việt khẽ dạo động dưới ngọn đèn, tựa như đang cố gắng hết sức để kìm nén sự vui mừng và bất ngờ.

Thẩm Kiến Thanh nhìn cô rất chăm chú, dễ dàng nắm bắt được phản ứng bé nhỏ này, cô ấy cắn chặt răng, trái tim vừa mới thả lỏng đột nhiên lại thắt lại.

Sự náo động trong âm thầm đang lan tỏa trong đêm đông tĩnh mịch.

Thẩm Kiến Thanh lắng nghe tiếng vang ù ù trong não, khàn giọng nói: "Việt à, em đã bắt kịp chị từ lâu rồi."

2 năm qua, chị đã đưa em đến rất nhiều nơi, không ai bàn tán, không một ai dị nghị, những người từng gặp, ai ai cũng nói hai ta xứng đôi.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me