LoveTruyen.Me

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 69

phosphene143

"Lúc đau đến không ngủ được, giảng viên đó hình như đang tìm cô."

Đây chính là nguyên nhân Thẩm Kiến Thanh sẽ không đến bệnh viện nếu không có người đi cùng sao?

Cô ấy nằm một mình cả đêm, đau đớn, không sao tìm được người mình cần ne bắt đầu hình thành ý thức tránh né việc đến bệnh viện một mình, đặc biệt là bệnh viện này?

Một suy đoán rất hợp lý.

Y tá nói: "Hình như cô ấy rất thích, ấy, rất nhớ cô."

Tần Việt cảm nhận được rồi, vô cùng mãnh liệt, nhưng lúc này chỉ có đầu óc cô là được lấp đầy, trong tim lại trống trải như đồng hoang vắng lặng, không có cây cối tươi tốt, cũng không có bốn mùa rõ rệt, lạc quẻ với những cuộc tình nhộn nhịp được miêu tả trong văn chương, phim ảnh.

Tần Việt cảm ơn y tá, tiễn Mộ Chính Hòe ra về rồi một mình quay trở lại khu cấp cứu chờ đợi.

Gần 0 giờ, bác sĩ ra ngoài hỏi ai là người nhà của Thẩm Kiến Thanh, Tần Việt đứng dậy nói: "Tôi."

Bác sĩ căn dặn: "Buổi tối để ý kỹ càng, sẽ hơi đau, nếu thật sự không chịu được thì bấm chuông gọi tôi."

Tần Việt nói: "Làm phiền bác sĩ rồi."

Bác sĩ cười cười, quay người rời đi.

Tần Việt đứng đó nhìn anh ta rời đi cho tới khi khuất tầm nhìn, sau đó cúi xuống xách túi của Thẩm Kiến thanh lên, đi vào trong.

Một tấm màn ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt, mọi người đi lại bên người vội vã hối hả, người nằm bên trong hai mắt nhắm nghiền, không chút sức sống.

Tần Việt đứng ở cạnh giường nhìn Thẩm Kiến Thanh rất lâu, khi chân cứng đờ đến mức bắt đầu run rẩy, cô đặt túi ở cuối giường, kéo ghế tới ngồi xuống.

Lại bắt đầu rồi.

Cơn ác mộng quẩn quanh Thẩm Kiến Thanh.

Hôm nay không có khoảng cách giữa màn hình, vẻ mặt khó chịu của cô ấy càng chân thực hơn, giống như bị dao đâm, lửa đang bùng cháy, cô ấy không sao trốn thoát được, vô thức kêu: "Việt ơi... Việt ơi..."

Có phải mùa thu năm ngoái cũng như thế này không?

Cô ấy kêu hết lần này đến lần khác, nhưng từ đầu đến cuối không một ai đáp lại.

Cảnh tượng ấy chỉ mới lóe lên trong tâm trí Tần Việt, trái tim cô đã như bị đóng băng, lớp băng vô hình bao bọc lấy nó, khiến cô hít thở khó nhọc.

Tần Việt lại như thể không cảm nhận được gì, từ đầu đến cuối làm thinh ngồi đó, mãi đến khi cơ thể Thẩm Kiến Thanh bắt đầu vặn vẹo.

Khắp người cô ấy là thương tích, bất kỳ cử động nhẹ nào cũng sẽ khiến cô ấy đau đớn không chịu nổi.

Cơn gió mạnh thổi qua cánh đồng hoang vu trong lòng Tần Việt, toàn thân cô run lên, đưa tay ra đặt trên mu bàn tay Thẩm Kiến Thanh, nhẹ giọng nói: "Em đây."

Trong phút chốc, thế giới của Thẩm Kiến Thanh trở nên tươi đẹp, còn Tần Việt coi giữ cánh đồng hoang của cô, đứng trong khoảng tối duy nhất.

————

Thẩm Kiến Thanh tỉnh lại là vào 4 giờ sáng, bên trong rèm chỉ có cô ấy và thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Thẩm Kiến Thanh nằm im, ngơ ngác nhìn quanh, trì độn không nhớ ra mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì.

Bỗng, bên tai vang lên tiếng bước chân, chậm rãi, đều đặn, giống hệt với một người tồn tại trong ký ức của Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh giật mình, khó tin nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chốc lát, tấm rèm được vén mở, khuôn mặt quen thuộc của Tần Việt hiện rõ từng centimet từ hướng ngược lại của ánh sáng.

Thẩm Kiến Thanh vui mừng khôn xiết: "Việt! Sao em lại ở đây?!"

Thẩm Kiến Thanh chống tay muốn ngồi dậy.

Động tác của Tần Việt không nhanh, nhưng trước khi cô ấy chống trên giường, cô đã nghiêng người trước, giữ cổ tay cô ấy nói: "Cẩn thận động đến vết thương."

...Vết thương?

Thẩm Kiến Thanh bình tĩnh lại, ký ức ùa về, những hình ảnh hỗn loạn ồn ào tràn vào tâm trí như ong vỡ tổ, sau đó cô ấy liền cảm nhận được cơn đau, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt.

Bàn tay nắm lấy tay cô ấy của Tần Việt đồng thời cũng vô thức dùng lực mạnh hơn, khi nhận ra, cô lặng lẽ thu hồi tầm mắt, thu tay về, lấy sữa bò vừa mới tìm chủ cửa hàng tiện lợi để hâm nóng từ trong túi áo khoác ra, nói: "Muốn uống một ít không?"

Mộ Chính Hòe nói Thẩm Kiến Thanh gặp chuyện khi họ tiến hành thử nghiệm xong và chuẩn bị đi ăn nên chắc chắn cô ấy vẫn chưa ăn tối.

Vừa rồi, Tần Việt dạo quanh bên ngoài một vòng lớn, đi tìm đồ ăn thích hợp cho cô ấy, nhưng phố phường lúc 4 giờ sáng vắng tanh không một bóng người, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chỉ là hâm nóng một hộp sữa cho cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh miễn cưỡng hoàn hồn lại từ trong cơn đau, tầm nhìn tập trung rơi trên khuôn mặt Tần Việt—— Ánh mắt hơi rũ xuống, không nhìn cô ấy, vẻ mặt sóng yên biển lặng, không lo lắng cho cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh có một ấn tượng, trên đường tới bệnh viện, cô ấy liều mình muốn tỉnh lại, để gọi điện cho Tần Việt, nói rằng hôm nay không gọi video nữa, cô ấy có việc cần xử lý.

Cô ấy sợ Tần Việt lo lắng và sốt ruột.

Bây giờ Tần Việt như vậy, nhưng cô ấy lại không có một chút cảm giác nhẹ nhõm nào.

Cảm giác nôn nóng mơ hồ sinh sôi trong lòng Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt bình thản của Tần Việt, trong giây lát, gần như quên cả đau, chống người dậy, mỉm cười nhìn cô nói: "Việt, em đút cho chị đi."

Tần Việt "ừ" một tiếng, lấy ống hút ra, cắm vào rồi đưa đến bên miệng Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh hé mở đôi môi lộ ra vẻ bệnh tật, cúi đầu sáp tới gần. Vừa chạm tới, cô ấy bỗng nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn Tần Việt: "Việt, em uống một ngụm trước đi, còn lại đưa cho chị."

Cũng giống như thức ăn thừa, dường như những thứ Tần Việt để lại mới có mùi vị.

Tần Việt không chút do dự nâng tay lên nhấp một ngụm, sau đó lại đưa đến bên miệng Thẩm Kiến Thanh, cô ấy há miệng ngậm lấy.

Hiếm khi không nếm được hương vị của Tần Việt.

Nỗi lo lắng lên men, lặng lẽ nện vào lồng ngực Thẩm Kiến Thanh, chưa đầy 4-5 giây, cô ấy nghiêng đầu, tránh ra nói: "Không uống nữa."

Tần Việt không một câu thuyết phục, quay người đặt sữa lên tủ.

Sau đó là một khoảng lặng dài.

Tần Việt dựa vào ghế, cúi đầu nhìn mặt đất, Thẩm Kiến Thanh ngồi trên giường, nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt từ thăm dò khó mà phát hiện chuyển sang màu đen sâu thẳm không thấy đáy.

Chợt, Thẩm Kiến Thanh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo: "Việt, mang túi xách của chị tới đây."

Tần Việt hơi khựng lại, đứng dậy cầm chiếc túi ở cuối giường đặt bên cạnh Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng mở ra, lấy phong bì bên trong đưa cho Tần Việt: "Vốn định về Tùy Châu mới đưa cho em, nhưng bây giờ em đến rồi thì đưa sớm một chút vậy. Việt, Giáng sinh vui vẻ."

Phong bì này thật sự là quà dành cho cô, là thứ quan trọng duy nhất trong túi Thẩm Kiến Thanh.

Sự yên ả trong Tần Việt cuối cùng cũng dậy sóng vào lúc này, bàn tay trong túi âm thầm nắm chặt, ánh mắt tựa bóng cây đưa mình trong gió, đung đưa, lảo đảo, rất lâu không có động tĩnh gì.

Cánh tay Thẩm Kiến Thanh bị thương, tư thế giơ tay tăng thêm đau đớn, cô ấy run rẩy dữ dội, nhưng vẫn cố chấp nâng lên, đôi mắt dán chặt vào Tần Việt.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ vài giây trước khi Thẩm Kiến Thanh không chịu nổi nữa, Tần Việt đứng dậy nhận lấy, nói: "Cảm ơn."

Tay Thẩm Kiến Thanh buông xuống như mất tự chủ, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra nơi thái dương, khi nói chuyện với cô lần nữa, nụ cười nở trên khuôn mặt hình thành nên vẻ đẹp phức tạp và rời rạc khác lạ—— Mong manh, vỡ vụn lại lay động lòng người.

"Mở ra xem có thích không." Thẩm Kiến Thanh nói.

Tần Việt chậm rãi xé toạc thân con tuần lộc, lấy ra một tập bưu thiếp từ bên trong, mặt trên in bức ảnh cô ngồi trên ghế ngắm cảnh của khu nghỉ dưỡng đang nhìn vào camera, không ngoài dự đoán, mặt sau...

Ngón tay Tần Việt dùng lực, giữ chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cơ thể khó mà chống đỡ của Thẩm Kiến Thanh hơi co lại, mái tóc dài rối bù rũ xuống trước người và sau lưng: "Việt, lần ở khu nghỉ dưỡng, viện trưởng nói đó là lần đầu tiên em ra ngoài chơi, áy náy vì bản thân đã không cho em được gì tốt đẹp nên khi đó, để an ủi bà, em đã nói với bà rằng sau này sẽ đến thật nhiều nơi. Chị nhớ những gì em nói. 2 năm qua, từ Bắc vào Nam, trong nước ngoài nước, chị đã dẫn em đi ngắm rất nhiều cảnh đẹp, gặp được rất nhiều người, mọi người đều nói chúng ta xứng đôi."

"Tấm trên tay em là bờ biển Amalfi." Thẩm Kiến Thanh nói.

Tần Việt nhìn thấy mặt sau viết: Hôn cô gái tôi thích trong biệt thự bên vách đá.

"Tấm này là hồ Lugu."

——Trên thuyền, tôi tựa vào vai người con gái tôi thích.

Mỗi lần Tần Việt lật bưu thiếp, Thẩm Kiến Thanh sẽ theo sau kể cho cô biết nơi gửi tấm bưu thiếp và các câu chuyện được viết ở mặt sau.

...

Rõ ràng mỗi tấm ảnh đều không có phong cảnh, nhưng cô lại quen thuộc đến mức không cần phải suy đoán.

——Khi người con gái tôi thích ho, một cánh phượng tím rơi, vừa vặn lướt qua chóp mũi cô ấy.

——Người con gái tôi thích mặc váy, hôn tôi dưới tán cây bạch đàn cầu vồng.

——Người con gái tôi thích ăn một viên kẹo Cavendish & Harvey, nói đó là vị dâu tây.

——Người con gái tôi thích rất cao, nhưng lại thích được tôi dắt đi.

——Người con gái tôi thích đi rất chậm, nhưng khi tôi quay đầu, cô ấy sẽ luôn ở đó.

2 năm, 7 địa điểm.

Tần Việt không thể tưởng tượng Thẩm Kiến Thanh làm sao có thể dành thời gian trong lúc công việc bộn bề, lần nào cô ấy cũng dẫn theo "cô", nhưng dường như lại đang ở trong một cuộc tình vô cùng cô độc.

Quá trình này tiếp tục thỏa mãn nguyện vọng muốn được đối xử tốt với cô, muốn được xứng đáng với cô, cũng không ngừng mài giũa trái tim yếu đuối của cô ấy bằng nỗi nhớ, khiến cô ấy càng khao khát sở hữu thì lại càng sợ mất đi.

"Thích không?" Cô ấy hỏi.

Tần Việt cúi đầu, im lặng không nói gì, không phải cô không muốn nói, mà là miệng cô không thể cử động.

Những lỗ khuyên mới xỏ, quả dâu trên chìa khóa, tên cô trên giấy, tấm ảnh của cô trong điện thoại;

Mắt kính, gậy trắng;

Để chứng minh rằng mình vẫn còn sợ hãi, cô ấy giả vờ uống rượu trong lúc bị bệnh;

Để xoa dịu cảm giác bất an kéo đến khi Chu Tư quàng cổ cô, vào lúc nửa đêm, cô ấy dùng cách thức ấy, kích thích cơ thể mình để đạt được khoái cảm;

Để gặp được cô, cô ấy bận rộn hai bên;

Để giữ gìn những tấm bưu thiếp này, những câu chuyện này, cô ấy liều mạng...

Những chuyện xảy ra sau khi gặp lại, mới có, cũ có, tất cả đều nện vào đầu Tần Việt, phá tan chiếc lồng quá khứ giam giữ Tần Việt vốn đã có vô số vết nứt.

"Giảng viên Thẩm," Tần Việt ngẩng đầu, đáy mắt xưa nay không có cảm xúc gì đang ngập tràn những cảm xúc dâng trào khó kiềm chế, tựa như những cơn sóng dữ chỉ tồn tại nơi sâu thẳm của đại dương, "Chị vẫn chưa biết chị có ý nghĩa như thế nào đối với em."

Nói xong, cô đút những tấm bưu thiếp vào phong bì rồi đặt trở lại bên giường.

Cảnh tượng bất ngờ trước mắt khiến nụ cười của Thẩm Kiến Thanh cứng đờ, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang, bối rối, thận trọng, hỗn loạn, cuối cùng tất cả hóa thành màu trắng bợt chết lặng.

"Việt, em đang nói gì thế?" Thẩm Kiến Thanh nhẹ giọng hỏi: "Không thích món quà này à? Vậy chị tặng em cái khác. Em thích cái gì? Dây chuyền? Đồng hồ? Chocolate? Hoa..."

"Chị." Tần Việt nói: "Em chỉ thích chị."

Tốc độ nói của Tần Việt vẫn rất chậm, giọng không cao, nhưng lại sắc bén, rõ ràng, đâm vào tim Thẩm Kiến Thanh, cô ấy bỗng nhiên đánh mất năng lực ngôn ngữ.

Tần Việt nhìn cô ấy bằng đôi mắt đó, từng câu từng chữ, mổ xẻ tất cả những do dự và lưỡng lự đang dồn nén trong lồng ngực: "4 tuổi, 18 tuổi, chị ôm em, cứu rỗi em, em ngưỡng mộ chị, nhớ về chị; 22 tuổi, chị cho em ngắm nhìn vẻ đẹp của chị, cảm nhận vẻ đẹp của chị, em yêu chị, theo đuổi chị; 25 tuổi, em phạm sai lầm, em gánh chịu, em rời xa chị, em tội lỗi không thôi, nhớ chị đến mấy cũng không dám quay về gặp chị, chỉ có thể bước trên con đường xa lạ cả đêm để tìm chị; 27 tuổi, chị nhớ em, chị cần em, em quay lại, em cẩn thận, dè dặt, thậm chí còn nghĩ rằng sẽ chỉ thỏa mãn chị về mặt thể xác, nhưng chị nói chị đã biết chuyện của em, chị nhớ em, yêu em, em liền tin ngay tức khắc."

"Giảng viên Thẩm, trong chuyện tình cảm, dù tốt hay xấu, mọi quyết định của em đều xoay quanh chị."

"Chị nói chị biết điều này, nhưng hình như chị không rõ lắm."

"Chị lo được lo mất, cảm thấy hơi bất an thôi cũng sẽ tìm cách chứng minh rằng em yêu chị, em thuộc về chị."

"Em có thể thuận theo mọi suy nghĩ của chị, chị biết mà, em làm được, nhưng trước tiên chị có thể cho em biết chị đang bị làm sao, rốt cuộc đang nghĩ cái gì không?"

Thẩm Kiến Thanh mở miệng, muốn nói chút gì đó, nhưng cổ họng tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không sao phát ra tiếng được.

Cái lạnh của đêm khuya leo vào từ ngoài cửa, gặm nhấm thân thể chằng chịt thương tích của cô ấy.

Tần Việt tựa vào ghế một lúc, cúi xuống chống đầu gối: "Em từng lừa dối chị, cắn rứt với chị, vì vậy nên em sợ chị, sợ rằng cái tính cách áp sát từng bước sẽ tổn thương chị, vậy nên nếu chị không nói những chuyện giấu kín trong lòng, em sẽ không dám ép chị, chỉ có thể thăm dò hỏi chị nguyên nhân, tìm cách để trấn an chị."

"Nhưng giảng viên Thẩm, thật sự rất mệt mỏi."

"Hôm qua, hôm kia, đêm nào em cũng ở bên chị đến tận khi điện thoại cạn pin mới dám ngủ một lát."

"Hôm nay, chị ở ngay trước mặt em, khi chị gặp ác mộng, rõ ràng em ở ngay bên cạnh chị, nhưng vẫn không dám ngủ."

Tần Việt cúi người rất thấp, mái tóc ngắn che khuất đôi mắt đen tuyền.

"Giảng viên Thẩm, khi đi học, thành tích của em rất tốt, chưa bao giờ rời khỏi top 3 của khóa, nhưng chị có biết tại sao chưa tốt nghiệp cấp 3, em đã nghỉ học rồi không?"

Thẩm Kiến Thanh mở miệng, cố gắng rất lâu mới miễn cưỡng phát ra một chút âm thanh, khàn đặc khó nghe: "Vì chăm sóc viện trưởng."

"Ừ."

"Bà tự tay nuôi em lớn, em còn chưa kịp trả ơn thì đã tận mắt nhìn bà vào phòng phẫu thuật, ra khỏi phòng phẫu thuật, không làm được gì cả, sự chênh lệch và bất lực đó rất khổ sở."

"Xung quanh em không được bao nhiêu người, những người đối xử tốt với em, em mong họ đều được vui vẻ."

"Thật ra em không kiên cường như mọi người thấy, chỉ là môi trường sống của em chính là như vậy, không nỗ lực tiến bước, em sẽ bị hiện thực kéo vào bóng tối như cái ngày em tròn 18."

Thẩm Kiến Thanh như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run.

Những gì cô ấy nghe được từ viện trưởng và Quan Hướng Thần, cho thấy khía cạnh yếu đuối của Tần Việt, nhưng ít chấn động hơn rất nhiều so với những gì từ chính miệng cô nói.

Cô bị buộc phải trưởng thành ngay khi cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu.

"Việt..."

Tần Việt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lúng túng của Thẩm Kiến Thanh: "Giảng viên Thẩm, đối với em, chị là người quan trọng giống với viện trưởng, em có thể làm bất cứ chuyện gì vì hai người, nhưng không dám nhìn hai người bỏ đi."

Bỏ đi ấy là cái chết.

Thẩm Kiến Thanh bị sét đánh, trong hốc mắt dún dẩy và cứng ngắc lập tức trào ra nước mắt: "Việt à, chị, chị..."

"Đòi chị một món quà Giáng sinh là đang lừa chị đấy." Tần Việt trầm giọng cắt ngang, ngồi thẳng người, "Lúc đó em đến gần chị, là vì muốn thử xem những chiếc gai trên người liệu có còn không, liệu có thể lại gần chị hay không."

"Giảng viên Thẩm, không chỉ chị, bây giờ em cũng rất dè dặt và nhạy cảm."

"Việt... Chị xin lỗi... Chị làm vậy là vì quá thích em..."

Thẩm Kiến Thanh vừa mở miệng, nước mắt liền vỡ òa.

Tần Việt "ừ" một tiếng, tầm nhìn rơi vào chiếc phong bì  ở cạnh giường: "Nhưng chị không tin chính mình, cũng không tin em, chỉ khi thật sự nắm giữ được, chị mới cảm thấy chân thực trong giây lát, cũng giống như hôm nay chị liều mạng cũng là vì muốn bảo vệ những tấm bưu thiếp này."

"Những bức ảnh chị lưu trong điện thoại, muốn làm bao nhiêu bưu thiếp cũng được; những địa điểm chị đưa em theo cũng sẽ không biến mất, sau này muốn đi là đi."

"Những thứ này thật sự không quan trọng."

"Nhưng nếu hôm chị thật sự gặp bất trắc, thì em sẽ chẳng còn gì cả."

"Thế nên giảng viên Thẩm, em không dám ngủ, mệt đến mấy cũng không dám ngủ."

"Càng không dám ngủ càng mệt."

"Việt!"

Thẩm Kiến Thanh hoảng loạn muốn nắm tay Tần Việt, muốn vuốt ve khuôn mặt cô.

Giữa các cô cách nhau hai cánh tay, không thể chạm tới.

"Việt... Chị muốn đối xử tốt với em, không thể thất hứa..."

"Những thứ này khiến em thấp thỏm, khúm núm, như đi trên băng mỏng vậy."

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, sợ hãi bao trùm lấy cô ấy trong chớp mắt, giây tiếp theo, ánh mắt điên cuồng đóng băng trong một khoảnh khắc: "Việt, em nói vậy là có ý gì? Em muốn chia tay với chị à?"

Tần Việt lắc đầu: "Giảng viên Thẩm, em thích chị đến mức bị người ta nói là biến thái, một kẻ biến thái làm sao có thể dễ dàng từ bỏ thứ mình hằng khao khát được?"

---------------------------------------------------------------

Yêu quá nhiều mà lại còn đều là lần đầu nên hai chị quằn nhau hơi tốn nước mắt độc giả ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)


Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me