LoveTruyen.Me

Bhtt Quy Tac Ngam Diep Sap Edit

Hạ Linh Doanh sau khi thu gôm đồ đạc  xong đã  đem theo  hành lý rồi dựa vào địa chỉ đã cho đi đến căn biệt thự của Tiêu Mạc Ngôn , ở giữa trung tâm sân trước , Tiêu Mạc Ngôn đang mặc bộ bikini hai mảnh gợi cảm, đôi chân dài trắng nõn cực kì hấp dẫn , bộ ngực như lộ ra một nửa, vẻ mặt thoải mái nằm trên ghế dựa phơi nắng.

Biệt thự  của Tiêu mạc ngôn thoạt nhìn không giống với người có tính cách nghiêm túc, đường hoàng như nàng , mà là cổ điển, khắp nơi đều sáng sủa ,như tòa tháp cao lớn, được trang hòa bằng những loại gỗ quí giá , nội thất hết sức trang trọng, thiết kế kiến trúc này trong rất tự nhiên làm người khác không khỏi trầm trồ, vừa trang nghiêm sang trọng nhưng lại không thiếu phần ấm áp ,cổ điển nhưng cũng không mất đi sự hiện đại, khí thế. Tất cả làm nên một kiến trúc hoàn hảo, quả là một đại kiệt tác.

Tiêu Mạc Ngôn nghe thấy tiếng động, hai mắt đang nhắm lại liền mở ra, quay đầu, thấy Hạ Linh Doanh, lại đắc ý , kêu ngạo chào hỏi

" Đến đây a."

Tiêu Mạc Ngôn đưa tay lên, không biết  vô tình hay cố ý hai nút thắt của áo lót đều tuôn ra, lộ ra một mảng ngực lớn trắng như tuyết đầy mê người.

Hạ Linh Doanh gương mặt đều đã đỏ hết cả lên nghiêng người nhìn chỗ khác,  không dám nhìn nàng.

Tiêu Mạc Ngôn cảm thấy buồn cười nên không tiếp tục phất tay nữa.

" Trước tiên đem hành lý để một bên đi, lại đây, cùng ta phơi nắng.Mặt trời hôm nay, thực tròn nhiều nắng a!"

Hạ Linh Doanh nghe xong ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Tiêu Mạc Ngôn.

Đợi một hồi lâu không thấy đáp lại Tiêu Mạc Ngôn  đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, chống đỡ nữa người ngồi dậy, tóc dài xoẹt ngang gáy xõa xuống lưng , vẻ mặt vô tội nhìn lại nàng, ánh mắt thuần khiết đối diện nhau. Đối mắt một hồi, Hạ Linh Doanh cuối cùng cũng chịu thua, lắc đầu, thầm than, mình suy nghĩ quá đơn gian rồi , Tiêu Mạc Ngôn làm sao có thể thật sự tuân thủ thỏa hiệp được cơ chứ, bất quá cũng chỉ là lời nói thôi.

Không hề nhiều lời, Hạ Linh Doanh đem hành lý tùy ý để qua một bên, lẳng lặng đi đến phía trước, chỉ còn cách ghế dựa hai bước chân thì dừng lại. Mới vừa tới gần, mùi hương bạc hà dễ ngửi trên người Tiêu Mạc Ngôn lại đánh vào mũi, Hạ Linh Doanh hít hà, nói không nên lời.

Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Linh Doanh bộ dáng cùng ánh mắt đầy mê man, yêu mị cười một tiếng, đưa tay, vỗ vỗ ghế dựa.

" ngồi đi, không cần khách khí."

"......"

Đối với da mặt dày của Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh cũng từng chứng kiến, biết nhiều lời cũng vô dụng. Dựa vào một bên ghế dựa, nàng thật cẩn thận ngồi xuống, sợ đụng tới thân thể đang lộ ra của Tiêu Mạc Ngôn,nhưng Hạ Linh Doanh còn chưa ngồi thật tốt . Tiêu mạc ngôn  bàn tay như con rắn  nhẵn nhụi liền vòng ngang  eo của nàng  , lôi kéo thật mạnh, hướng chính mình, Hạ Linh Doanh  tránh né không kịp, thở nhẹ một tiếng ngã ở Tiêu Mạc Ngôn lòng ngưc.

Thân thể mềm mại, làn da nhẵn nhụi làm cho Hạ Linh Doanh hoảng loạng lên, tim đập kịch liệt, giãy dụa ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Tiêu Mạc Ngôn ôm nàng vẻ mặt cười cười giống như muốn bị ăn đòn.

" cục cưng~ thân thể rất mát , không tồi nha, có thể dùng thay thế mấy cục  băng ."

" Ngươi--"

Hạ Lin Doanh vội vàng mở miệng, trên mặt lộ một tầng mỏng phấn hồng, hô hấp dồn dập, đưa tay nghĩ  muốn đẩy ra nàng.

Tiêu Mạc Ngôn căn bản không có đem người có khí lực yếu ớt loại con chim non như Hạ Linh Doanh đè ở trên người , ôm hai tay của nàng nắm thật chặt, cúi đầu, tìm trắng nõn vành tai, ác ý liếm một cái, lập tức ngậm vào trong miệng nhẹ mút đầy thích thú, cảm thấy trong ngực thân thể mềm mại đang run rẩy. Tiêu Mạc Ngôn  hài lòng cười khẽ.

" Bé ngoan, ta nói rồi sẽ không để ngươi theo "bồi" ta trên giừơng, củng không nói là không làm những cái khác,ta thật không thích đầu gỗ (ngu ngốc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn).

Nghe Tiêu Mạc Ngôn thái độ mặc dù tốt  nhưng trong lời nói đều mang mười phần hàm ý cảnh cáo,Hạ Linh Doanh hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, không hề phản kháng, cương thân thể không nói một lời cho nàng ôm.

Tiêu Mạc Ngôn cũng thật tự tại, trong ngực có mỹ nhân, tay  thỉnh thoảng ở trên người Hạ Linh Doanh vỗ nhẹ, hừ tiểu khúc, nhắm mắt hưởng thụ gió xuân, gần đây công ty bởi vì "nâng đỡ" vài người mới nên thưởng xuyên xảy ra những việc khác nhau làm nàng không ít phiền muộn,nàng đã âm thầm  dùng đại thủ bút  để tiến hành  cải cách  , nhìn thấy mấy tên "tiểu dân phố phường" kia vừa vui mừng lại lo sợ cầm lấy mười mấy vạn, vì tiền sẵn sàng bán đứng tình huynh đệ nhiều năm, lại hướng về nàng  miệng luôn nói cám ơn , Tiêu Mạc Ngôn   đáy lòng khẽ cười lạnh.

Ta không động tay, cho các người đen ăn đen, xem lão đầu tữ các người  còn dám nói cái gì ta nữa hay không.

Tiêu Mạc Ngôn   lắc đầu, quên đi, không suy nghĩ nữa, khó được thời gian nghĩ ngơi thoải mái thế  này, không nên lãng phí. Người trong ngực làm cho nàng không khỏi sinh ra cảm giác thoải mái, Hạ Linh Doanh cũng không giống như những nữ nhân trước đây của nàng, cố ý lấy lòng, bán lộng phong tình, nàng có mới ra cửa trường ngây thơ  cùng hồn nhiên sau lại  thành người ngông nghênh. Chỉ có nữ nhân như vậy, mới có thể kích thích Tiêu Mạc Ngôn chinh phục dục vọng  , nàng có khi là kiên nhẫn, nghĩ  đến  cái băng thanh ngọc khiết  nữ nhân này  trong tương lai mỗi một ngày sẽ ở chính mình dưới thân hưởng thụ khoái lạc, Tiêu Mạc Ngôn hết sức hưng phấn .

Chính là không nghĩ tới, như vậy khẽ hừ , nửa giờ vội vàng mà trôi qua, Tiêu Mạc Ngôn  nuối tiếc thở dài, trong ngực Hạ Linh Doanh mềm nhũn,  thân thể đầy mùi hương , nàng vuốt ve thật sự không nỡ  buông tay, chính là không thể tiếp tục như vậy, nàng không thể bị phơi đến đen hết cả da được. Tiêu Mạc Ngôn  quyến luyến buông ra hai cánh tay đang ôm chặc Hạ Linh Doanh, đợi nàng đứng dậy sau, chính mình cũng đứng  dậy theo, hai tay dùng sức dũôi lưng một cái, dùng hà hơi điệu tùy ý nói

" bé ngoan ( Tiểu quai quai), đây là nhà của ta, có cái gì cần ngươi cứ nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn."

Hạ Linh Doanh lạnh lùng ngó chừng Tiêu Mạc Ngôn  một lát, đông cứng  mở miệng

" Phòng tắm ở đâu? Ta muốn tắm ."

Tiêu Mạc Ngôn  nghe xong sửng sốt , theo bản năng  hỏi

" Hiện tại?"

" ừ."

Đang nói, Hạ Linh Doanh theo  tùy thân mang theo bao nhỏ móc ra khăn giấy   , ở chổ Tiêu Mạc Ngôn  liếm qua dùng sức chà lau,không cần nói cũng biết là chán ghét loại tình cảm này .

Tiêu Mạc Ngôn  nụ  cười cương cứng  ở trên mặt, ngạc nhiên  nhìn Hạ Linh Doanh. Nàng, nàng đây là chê ta bẩn? bà ngoại a, bao nhiêu người thèm thuồng sắc đẹp của bổn tiểu thư , mà Hạ Linh Doanh được vinh hạnh đặc biệt như vậy lại ghét bỏ ta!!! Lần đầu tiên trong đời có người lại chẳng thèm nể nang mặt mày cho nàng,Tiêu Mạc Ngôn oán hận  nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, một lát sau,đưa tay, ngoài cười nhưng trong không cười chỉ về phía tầng hai của biệt thự.

" Ngay tại trên lầu, ngài từ từ dùng!"

Hạ Linh Doanh cao ngạo nhẹ gật đầu, kéo hành lý giẫm lên  dép lê rồi đi , đi lên còn nhàn nhạt vọng lại một câu

" Tiêu tổng, đều đem  người khác tiểu quai quai  như  là lão bà ( vợ ), cám ơn."

Nói xong, Hạ Linh Doanh tiêu sái  xoay người, rời đi. Chỉ để lại Tiêu Mạc Ngôn một bụng buồn bực ở tại nguyện chổ sinh hờn dỗi.

Tiêu mạc ngôn bởi vì  bề ngoài xuất sắc ,từ nhỏ phía sau đều toàn những bọn nịnh bợ . Sau khi lớn lên tiếp nhận công ty, từ đó bắt đầu  theo đuổi sự kích thích ,mới mẻ đối với bản thân    cùng với trời sinh đối với nam nhân không có thiện cảm ,đầy chán ghét, Tiêu Mạc Ngôn bắt đầu chuyên lặn nữ minh tinh.

Tiêu Mạc Ngôn thích cái loại nữ nhân vừa xinh đẹp lại không phù hoa không bị nhiểm bẩn bới trần tục,  hai chân mãnh khảnh,làn da bóng loáng, cặp ngực nõn nà mềm mại, mùi thơm nhàn nhạt làm cho nàng thật sâu mê muội. Mờ mờ ban đêm, nàng liều mạng vung tay  , đoạt lấy , các cô gái trẻ tuổi đều dưới thân nàng lên tiếng hưởng thụ ,

Bị lạc mình, phảng phất chỉ có một khắc kia, Tiêu Mạc Ngôn mới có thể quên đi thực tế phiền não, quên mất mẹ nàng  chết thảm ra sao.

Để  đền  đáp lại, chỉ cần là nữ nhân của nàng mở miệng, Tiêu Mạc Ngôn cũng sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Chỉ khi nào làm cho nàng chán ghét, vứt bỏ, nữ nhân kia tốt nhất đi xa xa, Tiêu Mạc Ngôn đối với các nàng, có thể nói là mặt đầy vô tình .

Những nữ nhân ở cùng Tiêu Mạc Ngôn đương nhiên đều biết rõ tính tình của nàng, cho nên khi có được món đồ  mình muốn  cũng sẽ im miệng không nói  một lời vĩnh viễn biến mất   khỏi thế giới của  Tiêu Mạc Ngôn, thỉnh thoảng cũng có vài người  quấn quít , chai lì không chịu rời đi , những nữ nhân đó chắc chắn sẽ tự chuốt họa vào thân, tự rướt lấy thương tổn vào người. Lấy Tiêu Mạc Ngôn dù tính tình cao ngạo , thì những nữ nhân kia bất luận từ nguyên nhân gì, cũng là cam tâm tình nguyện đầu nhập ngực của nàng, không có một câu nào  oán hận, này càng làm cho lòng hư vinh và tự hào của nàng càng tăng lên. Mà lúc này đây Hạ Linh Doanh, lại lần nữa  không cho nàng một chút mặt mũi, nàng chỉ bất quá hôn một chút vành tai của nàng,  liền đi tắm, còn dám thầm tổn hại  lão bà của mình? Tốt, rất tốt!

Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh rời đi bóng lưng ánh mắt nheo lại, Hạ Linh Doanh, bản thân ta muốn nhìn thấy cuối cùng người nào sẽ thua bởi người nào!

Hạ Linh Doanh giơ lên túi xách  mở cửa biệt thự , mới vừa mở cửa,  liền chạm mặt   một lão thái thái tóc trắng cười đến vẻ mặt rực rỡ  , bị làm cho sợ đến nàng chợt lui về phía sau, túi xách từ trong tay rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra  tiếng vang nặng nề.

Lão thái thái bận rộn ngồi chồm hổm   nhặt lên túi trên mặt đất , đứng dậy, cung kính đưa cho Hạ Linh Doanh

“Là  Hạ tiểu thư sao, vừa rồi không tốt, hù đến ngươi.”

Hạ Linh Doanh che bộ ngực kinh hồn chưa định hình nhìn lão thái thái, Tiêu Mạc Ngôn lười dương dương tự đắc từ ngoài cửa đi vào thấy một màn như vậy ,lớn tiếng cười 

“Từ Nãi, chúc mừng ngài, ngài vừa thành công hù đến một người!”

Người Được gọi là Từ Nãi lão thái thái  không tốt ý cười cười, Tiêu Mạc Ngôn đi lên trước, nắm ở Hạ Linh Doanh, nửa ôm vào trong ngực, hướng mình chỗ ngực dán  vào , cười an ủi

“Không cần sợ, đây là ta lão quản gia, từ lúc ta sinh ra đều chăm sóc ta , ta xem nãi nãi  giống như bà nội không có khác biệt, ngươi cũng gọi là nàng Từ Nãi là được!”

Hạ Linh Doanh hơi đỏ mặt đẩy ra chối cải ở trên người mình Tiêu Mạc Ngôn, co quắp nhìn Từ Nãi. Từ Nãi  một bộ tập mãi nên theo thói quen tạo thành bộ dáng , cười híp mắt ngó chừng Hạ Linh Doanh  một chút

“Hạ tiểu thư, sau này kính xin chiếu cố nhiều hơn.”

Hạ Linh Doanh lắc đầu

“Từ Nãi, ngài không cần khách khí, trực tiếp gọi ta Hạ Hạ là tốt rồi.”

Từ Nãi cười gật đầu, ánh mắt lộ ra chút khen thưởng. những  cô bé Tiểu thư mang về ,lâu rồi  không có ai   lễ phép như vậy.  cũng cùng một trường hợp , vào nhà sau bị mình hù dọa gần chết , hận không được đứng dậy đá mình mấy đá, hơn nữa không hi vọng mình làm cái bóng quấy rầy người ta  "tình mật ý thân" vào thế giới hai người , kia còn có khách khí như thế. Nhìn hình dạng của nàng, cũng hẳn là tiểu thư con nhà giàu , Từ Nãi đang suy nghĩ , Tiêu Mạc Ngôn tiếng thét chói tai lại đang bên tai vang lên

“Ông trời ơi, ông trời à! Tại sao lại bất công như vậy? ! Người mới thấy như  Từ Nãi một lần liền có thể gọi Hạ Hạ  thân thiết như vậy   , thấy ta ba lần  còn cùng khối băng dường như  phản ứng đều cứng ngắc  ! Chẳng lẽ sức hấp dẫn của ta  còn không bằng một  lão thái bà ? !”

Hạ Linh Doanh quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hô to gọi nhỏ Tiêu Mạc Ngôn. Từ Nãi cũng không để ý Tiêu Mạc Ngôn, hướng về phía Hạ Linh Doanh hòa ái dễ gần cười cười

“Hạ Hạ, Từ Nãi dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi đi, ở hai tầng, bởi vì tiểu thư trước đó đã gọi về nhà kêu đem giường, ghế dựa bỏ đi hết . Cho nên, ngươi chỉ có thể cùng nàng ở tại một phòng thôi .”

Hạ Linh Doanh khẽ sợ run lên, nhàn nhạt mở miệng

“Không cần, chính mình mang theo chăn, bây giờ là trời cũng không lạnh, tùy tiện ra cửa hàng mua thảm nằm là tốt rồi.”

Hạ Linh Doanh quay đầu lại, lạnh như băng quét mắt  nhìn Tiêu Mạc Ngôn sau khi  nghe lời của mình cả kinh không khép miệng được, khinh thường lắc đầu, lôi kéo hành lý, theo cầu thang lầu đi lên . Từ Nãi vẫn từ bên cạnh âm thầm đánh giá hai người, nhìn Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc vẻ mặt, không tự chủ gật đầu. Ai, rốt cuộc tìm được người có thể quản Quản tiểu thư , không dễ dàng a. Nhìn mặt  đen lên Tiêu Mạc Ngôn, Từ Nãi thử dò xét tính hỏi

“Tiểu thư kia a,giường ở  thư phòng  ta còn chưa kịp hủy đi , có muốn hay không hiện tại đi hủy đi?”

Tiêu Mạc Ngôn chợt quay đầu lại, dùng sức trợn mắt nhìn Từ Nãi mắt, vung cánh tay, nổi giận đùng đùng trở về phòng .

p/s: mình đã trở lại đây , sớm hơn dự định hehe^^ vì chỉ còn thi hai môn Anh, Toán nên mình rất thông thả nên cố gắng edit  để post truyện cho các bạn đây ^^. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ^^ mình sẽ cố gắng đẩy tiến độ edit nhanh hơn khi thi xong nhé.

1 chuyện nữa bạn nào vừa rồi có inbox bên VNSHARING bảo muốn cùng mình hợp tác edit truyện này thì inbox qua wattpad cho tớ nhé ^^ sr vì trả lời trễ nhé bạn !

*lảm nhảm:

kì này là  chết bạn Tiêu tổng rồi , núi cao gặp núi còn cao hơn , số em xác đinh là "khổ" dài dài , ai bảo rước ngay cục "nước đá" về nhà chi =]]]]. mà công nhận độ biến thái của bạn Tiêu tổng ngày càng tăng chứ không giảm =]]] ( giống mình ghê hehe )

*kéo rèm* hết chương rồi =]]]]

editor: Dolly_hate.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me