LoveTruyen.Me

Bhtt Ranh Gioi Cua Long Tin

Sau bữa tối, hai người lặng lẽ ra xe.

An Nhiên mở cửa xe, nhẹ nhàng đưa tay che trên mép cửa để em không bị va đầu khi bước vào. Hành động nhỏ ấy khiến em có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng ngồi vào ghế. An Nhiên sau đó vòng qua ghế lái, cẩn thận thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe.

Khoảnh khắc này gợi nhớ đến lần đầu tiên em đi nhờ xe cô. Khi đó, khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa lạ, còn bây giờ, dường như đã gần hơn một chút.

"Điều hòa có vừa không?" Cô hỏi, giọng điềm đạm.

Em khẽ cười, gật đầu:

"Dạ, vừa ạ."

"Muốn nghe nhạc thì cứ mở đi."

Lại là một An Nhiên mà em chưa từng biết. Một An Nhiên chu đáo, dịu dàng theo một cách rất riêng. Em vội vàng dạ một tiếng, rồi mở nhạc.

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, giai điệu "Vô cực" của Vũ Cát Tường lấp đầy khoảng không tĩnh lặng giữa hai người. Không còn sự ngượng ngùng như lần đầu, cũng không còn cảm giác dè dặt như trước. Em mạnh dạn hơn, không cần phải len lén quan sát cô qua gương chiếu hậu nữa.

Khi xe lướt qua những con phố dài, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên kính xe, tạo ra những vệt sáng tối chập chờn trên khuôn mặt em. An Nhiên khẽ liếc sang, ánh mắt dừng lại trên hàng mi dài đang khẽ rung theo nhịp thở đều đều của em. Một cảm giác dịu dàng bất giác len lỏi trong lòng cô.

Cảm nhận được ánh mắt ấy, em chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Chị... có phải lúc trước chị ghét em lắm không?"

Giọng em nhẹ nhàng, nhưng dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc.

An Nhiên hơi sững lại, nhưng rồi cô chỉ khẽ mỉm cười. Không trả lời ngay, cô nhìn thẳng về phía trước, tay vô thức siết chặt vô lăng hơn bình thường.

"Em nghĩ sao?"

Em cắn nhẹ môi, ánh mắt hơi bối rối:

"Em không biết nữa... Ngày đó, em cứ nghĩ chỉ cần chọc phá chị thì chị sẽ để ý đến em. Nhưng chị lúc nào cũng lạnh nhạt với em cả..."

Nghe đến đây, An Nhiên bỗng thấy lòng mình có chút chua xót. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Những cảm xúc cũ dường như đã bị chôn giấu quá lâu, giờ đây chỉ chực trào ra.

"Chị chưa bao giờ ghét em." Cô khẽ nói, giọng trầm thấp. "Chỉ là lúc đó... chị không biết phải làm gì cả."

Em quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn niềm vui nhẹ nhàng.

Bên ngoài, gió đêm khẽ ùa vào qua khe cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh đầu mùa. Em tựa đầu vào cửa kính, lòng bỗng nhẹ nhàng hơn, như thể vừa gỡ bỏ được một nút thắt trong tim. Những ký ức cũ không còn là những vết sẹo, mà trở thành những khoảnh khắc đẹp đẽ của một thời đã qua.

Sau một lúc, em chợt hỏi:

"Chị có từng nghĩ... nếu chúng ta không xa nhau thì mọi chuyện sẽ như thế nào không?"

An Nhiên thoáng khựng lại, nhưng rồi cô vẫn lái xe với vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhẹ nhàng đáp:

"Có lẽ, chúng ta sẽ vẫn là hàng xóm tốt thôi."

"Chỉ là hàng xóm sao?" Em thì thầm, giọng có chút thất vọng.

An Nhiên quay sang, nhìn thẳng vào em. Ánh mắt cô dịu dàng, ấm áp. Rồi cô bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Chẳng phải bây giờ chị đã là của em rồi sao?"

Câu nói ấy như xua tan hết những tiếc nuối và hoài niệm. Em chớp mắt, rồi bất giác bật cười.

Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, em quay sang hỏi cô:

"Sao chị biết em làm ở công ty đó mà đến đón em vậy?"

Cô không đáp ngay, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn:

"Bí mật. Sau này sẽ nói cho em biết."

Khi xe dừng lại trước nhà, em mới quay sang nhìn cô.

Lặng lẽ tháo dây an toàn, em bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má An Nhiên, kèm theo một tiếng "chóc" rõ to.

"Chúc chị ngủ ngon nhé. Về tới nhà nhớ nhắn em nha."

Nói rồi, em vội vàng mở cửa xe, nhanh chân bước ra như một chú mèo con tinh nghịch.

An Nhiên khẽ bật cười vì sự đáng yêu ấy. Khi em gần tới cửa, vẫn không quên quay lại vẫy tay. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau cánh cửa, cô hạ kính xe xuống, vẫy tay chào tạm biệt trước khi khởi động xe rời đi.

Mười lăm phút sau, An Nhiên cũng đã về đến nhà. Cô cầm điện thoại nhắn cho em một dòng ngắn gọn: "Chị về rồi."

Rồi đặt điện thoại xuống, bước vào phòng tắm. Ở bên này, nhận được tin nhắn của cô, em vội thả một chiếc tim đỏ rực, sau đó đặt điện thoại xuống, lấy đồ đi tắm. Tối nay, Diệu Anh bảo có chuyện muốn nói, nên em tranh thủ tắm nhanh để sang phòng cô ấy.

Ba mươi phút sau, em đứng trước cửa phòng Diệu Anh, nhẹ nhàng gõ hai tiếng. "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Diệu Anh xuất hiện với mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai. Cả hai bước vào phòng, ngồi xuống giường. Diệu Anh xoay người đối diện với em, giọng nghiêm túc hơn mọi khi.

"Khánh My nè, mình có hai chuyện muốn nói với cậu."

Em gật đầu, chờ cô ấy tiếp tục.

"Chuyện thứ nhất là về công ty. Mình nghĩ tạm thời nên dừng lại một thời gian để tránh bị nghi ngờ. Khi mọi thứ ổn định rồi, mình sẽ tính tiếp phương án tiếp theo."

Em suy nghĩ một chút rồi cũng đồng tình. "Ừ, cậu nói có lý."

"Còn chuyện thứ hai..." Diệu Anh hơi ngập ngừng, rồi bất giác cười gượng.

"Mình xin lỗi, nhưng chắc mình sẽ dọn qua ở với Thiên Di."

Em chớp mắt nhìn cô ấy.

"Thiên Di muốn mình chuyển đến sống chung, đi đi về về hoài chị ấy không yên tâm. Mình cũng không nỡ để cậu ở lại một mình, nhưng mà..." Diệu Anh nhìn em bằng ánh mắt cún con đáng thương.

Em thở dài một hơi thật dài: "Haizzz, ai rồi cũng vì tình mà quên bạn bè... Nhưng thôi, mình hiểu mà. Cậu ở đó nhớ đừng quên mình là được."

Diệu Anh cười hì hì.

"Mình sao mà quên cậu được!"

"Thế bao giờ cậu chuyển đi?"

"Cuối tuần này luôn."

"Vậy cuối tuần mình tranh thủ về sớm để phụ cậu dọn."

"Không cần đâu." Diệu Anh lắc đầu. "Hôm đó Thiên Di qua giúp mình rồi. Cậu cứ lo cho công việc đi, dạo này cậu bận lắm. Đừng vì mình mà quá sức."

"Ừ, vậy nếu có gì cứ gọi cho mình nhé."

Diệu Anh cười, khẽ gật đầu.

Một lúc sau, em bỗng đỏ mặt, ngập ngừng nói nhỏ: "Mình có chuyện này muốn nói với cậu..."

"Gì thế?"

"Mình và chị ấy yêu nhau rồi."

"Thật á?!" Diệu Anh hét lên, ôm lấy tay em lắc lắc.

"Chúc mừng cậu nha! Hôm nào dẫn chị ấy ra mắt mình đi đó nha!"

"Biết rồi, khi nào có cơ hội mình sẽ cho cậu gặp."

"Hôm nay ngủ với mình đi."

Diệu Anh chồm qua ôm em, giọng nũng nịu: "Sắp xa nhau rồi, mình muốn tâm sự với cậu."

Em phì cười, gật đầu: "Được rồi, vậy kể mình nghe đi, cậu và chị ấy bắt đầu thế nào?"

Thế là hai người cứ thế mà nói chuyện, tâm sự mãi không biết trời đất. Rồi lúc nào không hay, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, An Nhiên sau khi tắm xong cũng tranh thủ kiểm tra và phản hồi vài email công việc, rồi khép laptop lại, lên giường nghỉ ngơi.

Một ngày dài kết thúc, nhưng cũng là một ngày đáng nhớ. Cuộc sống của cả hai trôi qua một cách êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me