LoveTruyen.Me

Bhtt Snh48g Bach Chu Than Ma Cung Phai Thi Tot Nghiep Cover

Bách Hân Dư xinh đẹp, chạy moto như bay trên đường lớn, giống như cả con đường chỉ có một mình nàng. Nhưng đây là khu mua sắm, trung tâm thành phố, dù không phải là ngày lễ nhưng vẫn tấp nập người. Trên đường cũng đầy ấp xe và người, nhưng Bách Hân Dư nhất định phải đuổi theo chiếc moto kia.

Trên đường lớn, bất ngờ có một chiếc moto ở đâu nhảy ra, chạy như bay. Làm mấy tài xế đang lo kẹt đường, muốn nhanh chóng tìm chỗ đậu xe, sợ mất mật. Vì phải né tránh chiếc moto, hàng tá xe mãnh liệt đạp thắng. Chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra, giống như đang chơi xếp hình quân cờ domino, từng chiếc xe liên tiếp đụng vào đuôi nhau cành cành, giao thông tắc nghẽn. Tên tội phạm cứ vậy mà nghênh ngang chạy thoát.

Tên cướp giật túi xong, mới để ý có một chiếc moto khác đang đuổi theo hắn. Vì muốn cắt đuôi Bách Hân Dư, tên cướp chạy vào con đường đông người, thậm chí còn chạy thẳng lên đường dành cho người đi bộ. Những người đang chen chúc trên vỉa hè, hoảng sợ chạy tứ tán vì một chiếc moto ở đâu lú ra. Không ít người trong cơn hoảng loạn, bị té ngã còn phải chịu va chạm đến bị thương. Hoàn cảnh hỗn loạn, trong thời gian ngắn không thể khống chế.

Bách Hân Dư lái moto đuổi theo phía sau, được mở đường nên dễ dàng hơn nhiều. Nàng sắp đuổi kịp tên cướp, thì hắn lại quẹo vào một con hẻm nhỏ. Bách Hân Dư nghĩ một chút, rồi mở định vị GPS, quẹo qua một con đường khác để chặn đầu hắn. Dọc theo con đường nhỏ, nàng phá hỏng không ít quán nhỏ, nhưng vì làm việc tốt, nên không cần câu nệ tiểu tiết.

[Đại thần à đại thần, một đống hỗn loạn phía sau mà ngài nói là "tiểu tiết" hả? Tỉnh lại một chút đi!!!]

"Bách Hân Dư đại thần, nếu cô đuổi tiếp thì lớn chuyện đó!" - Kim Oánh Nguyệt cuống cuồng hét bên tai Bách Hân Dư. Nhưng đại thần quá chăm chú "làm việc tốt", nên bỏ ngoài tai.

Ngay khi tên cướp tưởng đã cắt đuôi được Bách Hân Dư, thì không biết cô ấy từ con đường nào phóng ra chặn trước mặt hắn. Chiếc xe moto màu bạc lao hết tốc lực, tên cướp hoảng sợ vội vã thắng xe. Ở trong mắt những tên cướp, Bách Hân Dư còn liều mạng hơn cả họ.

Tên cướp dừng lại, để ý thấy Bách Hân Dư là nữ, một đứa như hắn lại bị con đàn bà đuổi chạy thấy ông nội. Một tên cướp ngồi phía sau bước xuống xe, đi tới muốn tính sổ với con đàn bà đó. Bách Hân Dư dừng xe, tháo nón bảo hiểm ra, rồi ném thẳng vào mặt tên cướp, nàng xuống xe bồi thêm một cước. Tên cướp lái xe, cầm gậy gỗ xông tới, cũng bị Bách Hân Dư phóng tới đạp một đá văng sang một bên. Bách Hân Dư bước đến gần hai tên cướp, nhặt cái túi lên.

"Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!!"

Bách Hân Dư vừa cầm cái túi lên, liền nghe sau lưng có một giọng nói hét lên. Nàng quay đầu lại, thấy một phụ nữ một tay cầm súng, một tay giơ huy hiệu cảnh sát, vẻ mặt nghiêm túc.

"Rất đúng lúc, hai tên cướp này giao cho cô. Tôi quay lại trả túi xách cho người ta." - Bách Hân Dư nói xong, chuẩn bị đi về chiếc moto của mình.

"Cô cũng phải theo tôi về sở cảnh sát một chuyến."

Hể? Bách Hân Dư đại thần làm việc tốt, bắt được tội phạm, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi vận mệnh đi vào sở cảnh sát. Lúc ở khu thương mại thì chút nữa thành kẻ cướp, bây giờ bắt được ăn cướp mà phải vào sở cảnh sát, what the hell? Làm việc tốt mà cũng bị bắt à?

So với đại gia nghênh ngang Bách Hân Dư, thì hai tên cướp ngoan ngoãn hơn nhiều, cả chặn đường dài toàn cúi đầu xuống.

"Cảm ơn, cảm ơn đồng chí cảnh sát. Túi của tôi chỉ là đồ nhái, trong túi cũng chẳng có thứ gì đáng giá, nhưng toàn bộ giấy tờ đều nằm trong đó. Nếu làm mất thì thật phiền phức to." - Người phụ nữ khoảng 30 tuổi kia, nhiệt tình cảm ơn nữ cảnh sát vừa bắt Bách Hân Dư và hai tên cướp trở về.

Đệt! Hai tên cướp nghe xong lời này, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt tức giận nhìn người phụ nữ kia: [Bà già, sao không mang túi thật ra ngoài? Tốn cả đống công sức cướp phải cái túi giả, lại còn bị bắt đưa về đồn. Chó đẻ nhất là không chỉ cái túi giả, mà bên trong còn chẳng có cái giống gì. Chết thật oan uổng.]

Bách Hân Dư cũng bất mãn theo: "Ê! Túi của bà là do tôi lấy lại, muốn cám ơn thì cám ơn tôi này."

"Cô còn dám nói à. Bởi vì cô đuổi theo, mà dẫn đến 11 chiếc xe hơi tông vào đuôi của nhau, toàn bộ giao thông tắc nghẽn. Còn có những người đi bộ, vì tránh xe mà bị thương. Đúng là phải cảm ơn cô quá 'nhẹ tay'!" - Nữ cảnh sát nghiêm túc tức giận, hai tay chống lên bàn hét.

"Vậy, cô nói xem. Thấy người ta bị cướp, không lẽ tôi khoanh tay đứng nhìn." - Bách Hân Dư hoàn toàn không thấy đó là lỗi của mình. Liên tiếp xảy ra những chuyện bất ngờ, đâu phải nàng muốn. Dựa vào cái gì mà đổ hết tội lỗi lên đầu nàng.

"Cô..!"

"Xin hỏi, tiểu thư là ai thế? Tôi không nhớ là trong sở cảnh sát có một người như cô. Giả mạo cảnh sát tội rất lớn." - Một ông chú có ria mép đi tới, nói với nữ cảnh sát đang phùng mang trợn mắt với Bách Hân Dư. Bách Hân Dư bật cười, [không ngờ cô là đồ giả, còn dám ở trong sở cảnh sát ngang ngược].

Bách Hân Dư cười, nhìn ra cửa. Nàng nhìn thấy sau lưng ông chú cảnh sát có một người đang đi tới, là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc quăn quăn có màu xanh sẫm giống như rong biển. Cô gái đó cũng biết có người đang nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu, liền bốn mắt chạm nhau với Bách Hân Dư. Bách Hân Dư cũng không tránh né, vẫn nhìn thẳng vào cô gái.

Trong cục cảnh sát có thể nhìn thấy Hải Yêu, thú vị thật. Bách Hân Dư lại bật cười.

"Tử San, em lại làm cơm mang đến cho anh ấy à. Nhưng hôm nay, anh ấy phải ra ngoài làm nhiệm vụ." - Một cô gái gương mặt trơ như đá, nói với cô gái xinh đẹp.

"Tôi không có giả mạo, tôi là người vừa được điều tới đây. Tôi tên Lưu Khiết, số hiệu 74179."

Bởi vì Lưu Khiết cất cao giọng, hai người phụ nữ kia cũng quay đầu nhìn. Một người Bách Hân Dư khẳng định là Hải Yêu, hình như cô ấy hơi sợ nàng, có phần không dám nhìn lại. Còn người mặt trơ như đá kia, nghe thấy Lưu Khiết nói thế, liền bước đến.

"Cô chính là người được điều đến tổ tình báo hình sự ngày hôm nay? Xin chào, tôi tên Trương Hoài Cẩn, tổ điều tra đặc biệt." - Trương Hoài Cẩn từ đầu đến cuối cái mặt vẫn trơ ra như vậy, đưa tay ra chào hỏi.

Lưu Khiết hơi ngẩn người, rồi cũng bắt tay: "Dự định đến trình diện sớm, nhưng không ngờ tôi lại đụng phải cái người này đang đấm đá lung tung. Nên sẵn tiện bắt về đây." - Lưu Khiết nét mặt bực tức, chỉ vào Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư lần thứ hai sửa lưng Lưu Khiết: "Tôi đang giúp người làm niềm vui."

"Hành vi của cô đủ để bị nhốt mấy ngày đấy." - Lưu Khiết thẳng thừng nói, đặc biệt là nàng chán ghét cái dáng vẻ của Bách Hân Dư từ nãy đến giờ.

Lúc này, Trương Hoài Cẩn mới chú ý đến Bách Hân Dư, nàng giật mình khi nhìn thấy cô ấy. Nhưng ngoại trừ đồng tử giãn ra một tí, thì trên mặt chẳng có biểu hiện gì. Bách Hân Dư rất giống với người con gái mà Trương Hoài Cẩn từng yêu, ngay cả cái tính cách "bỏ đi" này cũng cực kỳ giống.

"Mấy chuyện cướp giật, hay vi phạm luật lệ giao thông đâu phải chuyện của tổ này." - Ông chú cảnh sát cau mày nhắc nhở. Lưu Khiết là cảnh sát không sai, nhưng bọn họ là tổ điều tra chuyên thụ lý những vụ án mạng. Mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng nhúng tay vào, thì chẳng khác nào lo chuyện bao đồng.

"Thân là cảnh sát, nhìn thấy tội phạm tất nhiên phải lo." - Lưu Khiết cảm thấy nàng là cảnh sát, nhất định phải có trách nhiệm. Mặc kệ ai nói gì, nàng vẫn quản.

"Ông chú đã nói cô lo việc dư thừa, thế mà vẫn mặt dày muốn quản à?"

"Cô chờ bị giam mười ngày hay nửa tháng đi." - Lưu Khiết đang rất nghiêm túc, bất thình lình nổi điên. Chỉ còn chờ nàng nhào tới cắn Bách Hân Dư tới chết, may mắn ông chú cảnh sát nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại.

"Không thể lạm dụng tư hình, cảnh sát Lưu Khiết, cô bình tĩnh lại."

Cộp cộp cộp...

Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng giày cao gót bất chợt vang lên. Lỗ tai Trương Hoài Cẩn rất thính, âm thanh giày cao gót này cực kỳ quen thuộc. Nhân tiện từ hướng âm thanh đó một luồng sát khí đập thẳng vào mặt, làm mọi người trong sở cảnh sát rùng mình. Lưu Khiết cũng cảm nhận được sự khác thường, không vội vàng "lạm dụng tư hình" với Bách Hân Dư.

"Đi dạo phố, đi tới nỗi vô luôn sở cảnh sát. Bà chị thật an nhàn thoải mái nhỉ."

Âm thanh giày cao gót chấm dứt, bên trong sở cảnh sát có thêm một cô gái xinh đẹp, đôi môi đỏ, mang giày cao gót. Gương mặt cô gái đầy sự tức giận, trừng mắt nhìn Bách Hân Dư.

Gây ra chuyện lớn, Bách Hân Dư vẫn cười đùa, chả quan tâm. Giống như, nàng chỉ là không cẩn thận làm bể cửa sổ của một bà cô, ông chú hàng xóm nào đó.

"Tức giận nhiều mau già, cẩn thận có nếp nhăn đấy."

"Bách Hân Dư, em xin lỗi. Đều là do em hại chị, nên giờ em sẽ cứu chị ra ngoài." - Sau lưng thiên sư đại nhân, có một cô bé xinh đẹp đến tinh xảo, cứ như minh tinh trong màn hình HD vậy, nhào về phía Bách Hân Dư.

Sau khi bị Bách Hân Dư đẩy lên taxi, Chu Di Hân rất lo lắng cho chị ấy. Dù sao, người làm chuyện xấu là nàng, Bách Hân Dư là bị nàng kéo theo chạy chung, chị ấy vô tội, làm sao có thể để chị ấy một mình gánh tội. Châu Mã nói cho Chu Di Hân biết, nếu cướp bóc ở nhân giới sẽ bị áp giải về sở cảnh sát. Lúc đó, Chu Di Hân không nghĩ nhiều, chỉ làm theo lời của Châu Mã. Nàng đã quên rằng Bách Hân Dư là người "bình thường".

Sau khi được taxi chở về đến nhà, Chu Di Hân liền chạy qua tìm Lưu Thù Hiền. Chị ấy là người, chắc biết được khi bị cảnh sát bắt làm sao để cứu ra. Đúng lúc, Lưu Thù Hiền cũng định đi ra ngoài, thấy Chu Di Hân nét mặt lo lắng chạy sang tìm mình, nói rằng Bách Hân Dư đã bị chụp vào sở cảnh sát. Nhưng mà Chu Di Hân chỉ dựa vào tình hình lúc đó, nên nàng nghĩ Bách Hân Dư bị bắt, mà còn vì bảo vệ nàng mà cam tâm bị bắt.

Đây cũng là lý do, không cần ai thông báo, nhưng Lưu Thù Hiền và Chu Di Hân vẫn xuất hiện ở sở cảnh sát.

"Di Hân, chuyện này không liên quan đến cô, không cần tự trách." - Bách Hân Dư xoa xoa đầu Chu Di Hân. Cô ấy bất ngờ xà vào lòng nàng, làm nàng không biết nên làm gì. Bạn của Bách Hân Dư toàn là nam, nên một em gái nhỏ bé nhào vào lòng ôm ấp thế này, thật muốn té ghế. Phải làm sao bây giờ!!!

"Nhưng em là người cướp đồ, chị không có liên quan. Nếu như họ muốn nhốt chị, thì em sẽ cướp ngục." - Ánh mắt Chu Di Hân rất kiên định. Bách Hân Dư nhớ lại chuyện tối hôm qua, Chu Di Hân tay không đánh một tên con trai cường tráng, dám cá là cướp ngục được.

Nghe thấy hai từ "cướp ngục", cả sở cảnh sát chút nữa là rút súng bao vây. Hai tên cướp lái xe moto lúc nảy ra vẻ thán phục, [tráng sĩ thật dũng mãnh]. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Bách Hân Dư liền giải thích: "Tôi đến sở cảnh sát không phải vì chuyện đó. Quần áo, tôi đã trả tiền giúp cô rồi, tôi giúp cảnh sát bắt cướp nhưng lại bị chụp vào sở cảnh sát luôn." - Nàng vừa nói vừa trừng mắt với Lưu Khiết.

"Cô ấy là bạn của cô?" - Trương Hoài Cẩn quay đầu hỏi người con gái đi đến đâu nổi giận đến đó, người nàng từng yêu. Lúc nãy, nàng chính là thấy Bách Hân Dư rất giống thiên sư đại nhân xinh đẹp. Không ngờ rằng, hai người thật sự biết nhau.

"Không phải bạn, là con gái cậu tôi, anh trai của mẹ." - Lưu Thù Hiền cực lực rũ sạch quan hệ với Bách Hân Dư, cách càng xa càng tốt.

Sau này biết thân thế của Lưu Thù Hiền, khi Trương Hoài Cẩn nghe xong lời này thì liền biết Bách Hân Dư là ai. Chẳng trách, phản ứng của Trương Tử San kì lạ đến vậy, đây chính là sự kính sợ của yêu quái đối với thần.

"Vậy bây giờ chúng ta có thể đi về nhà phải không?" - Chu Di Hân cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me