[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!
④⓪ Bài Học Để Bình Tĩnh.
Hiện giờ trong nhà cũng không có ai cả, cô lấy chìa khoá ở bên góc cây kia rồi đến mở cửa, cô lấy một ít quần áo, những thứ cần thiết và sách vở.
Nửa tiếng sau một tay cô kéo vali và trên vai mang một balo đi ra bỏ vào cốp xe.
'sao không cho tôi vào?''nhà có camera' cô vào xe rồi thắt dây an toàn nhưng một tay sao thắt được nên Giang Trân chòm đến thắt giúp cô.'cám... ơn' cô đỏ mặt khi hai người gần nhau như vậy, mùi hương cô ấy vẫn là dễ chịu nhất. 'Tình yêu' là một câu hỏi mà khó có thể trả lời nhất, mặc dù đã trải qua rồi vẫn không thể thốt nên lời vì đó là cảm xúc mỗi người cảm nhận bằng chính trái tim của mình.
Khi mình phải lòng một ai đó, mình sẽ ôn nhu mặc cho người đó cáu kỉnh với mình.
Nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng mặc cho họ có làm trò con bò.
Không phải chỉ thấy thích ai, say nắng ai là cho rằng mình yêu người đó.
Rồi dăm ba bữa lại bảo nói không hợp. Tất nhiên rồi, đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, điều mà bản thân cần là trái tim khẽ rung động một vài nhịp, đó là dấu hiệu của trái tim bảo rằng người đó là người mà nó cần đến.Có người yêu bằng mắt trước xong mới đến cảm nhận của trái tim.
Nhưng riêng tôi, điều đầu tiên là lắng nghe tiếng lồng ngực trước cái đã rồi tính.
Sau cùng... Cảm xúc mới là thứ quan trọng nhất.Sau khi về nhà, Khúc Hy cũng giúp Giang Trân sắp xếp đồ đạc đến 6:00 PM mới bắt đầu ra sân bay.
'chào cô Vũ, xin mời hai người đến đây ngồi để chờ đến giờ soát vé ạ' một nhân viên bảo vệ đi đến đứng nghiêm chào nàng rồi chỉ hướng đến phía ghế chờ. Nàng gật đầu rồi bỏ đi, Khúc Hy nhìn bảo vệ ấy rồi lại đi theo.
' cô nổi tiếng như thế sao?''nổi tiếng? Đó không phải gọi là nổi tiếng mà là được chú ý''Chú ý? Vậy rất nhiều người chú ý đến cô?''cũng gọi là như vậy đi... Giữa những người chú ý đến tôi' nàng đi đến ghế rồi ngồi xuống.'sao tôi lại có thể chú ý đến mình em vậy?' Khúc Hy dừng chân lại nhìn nàng, người nhìn lên người nhìn xuống, khoé môi nàng bất giác cười và... cô cũng vậy, hai người nhìn nhau vui vẻ và có lẽ... đây mới gọi là hạnh phúc chăng?' bởi vì... em khác biệt ?' cô ngồi xuống 'ừm, bởi vì em khác biệt!'Rồi cũng đến giờ khởi hành, hai người đi vào khu soát vé rồi lên máy bay, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay đó nha...
Giang Trân thì ngồi bên ngoài, cô ngồi bên trong, ở đây có cửa sổ nên nhìn xuống rất đã nha. Nhìn vẻ mặt của cô người kia cũng đoán được là lần đầu đi rồi.
'chào hai cô gái' một tên thanh niên đi đến ngồi cùng bên cạnh Giang Trân (Vì máy bay một dãy có ba ghế) Khúc Hy tỏ thái độ không hài lòng. Tên kia bị làm lơ nên cũng hơi quê. Hắn ta lâu lâu xoay qua nhìn thì thấy hai cô gái kia ôm nhau ngủ trông rất tình cảm nhưng hắn lại không quan tâm điều đó, cái hắn quan tâm là cô gái kế bên mình kìa.
Hắn kéo mắt kinh râm xuống tới mũi rồi đưa mắt nhìn thân hình của nàng, nhìn thì thôi đi đằng này hắn còn đưa tay sờ lên đùi nàng nữa, vì nhột nên Giang Trân có nhúc nhích chân điều đó đã làm cho Khúc Hy tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn sang người nằm trong lòng mình rồi nhìn sang cái tay bẩn thỉu kia, cô bẻ tay hắn và bóp mạnh, hắn đau điếng mà la toáng lên.
'Aaaa'Giang Trân vì ồn nên cũng thức giấc, ngước nhìn gương mặt giận dữ của Khúc Hy mà khó hiểu.
'này anh bạn! Cái tay này có nên chặt bỏ hay không?''aaa xin lỗi, xin lỗi... Tôi không dám nữa' hắn đau đớn mà van xin, ai cũng quay sang nhìn hắn.'chuyện gì vậy?' 'à.. thì là có một tên không biết điều thôi! Cái tay bẩn thỉu này tôi bắt gặp một lần nữa thì đừng trách!''à quên, làm gì có lần sau.' cô đổi chỗ với nàng, thành ra cô ngồi kế bên hắn.'nếu thích cứ việc đụng chạm tôi' hắn ta xoa tay mình mà nhìn cô khẽ rùng mình.'thưa quý khách, có chuyện gì vậy ạ?' tiếp viên nữ đi đến hỏi chuyện vì nghe tiếng ồn.'có hai chỗ trống không?' cô hỏi'à có nhưng mà...'Cô không nói gì nắm tay nàng đứng dậy bỏ đi. Tiếp viên cũng đi theo.
'thưa quý khách.. ''Không cho tôi ngồi tôi liền nhảy xuống!!' thấy được chỗ trống hai người tiến đến ngồi, tiếp viên đó cũng im lặng mà cuối đầu chào bỏ đi. Cô vẫn không khỏi tức giận mà lẩm bẩm trong miệng.'cáu vậy?'' có phải đã quá nhẹ tay không?''là chuyện gì?' Giang Trân chau mày khó hiểu.'haiz... Hắn ta đụng chạm cô!''đụng chạm tôi?' nàng tròn xoe mắt nhìn cô rồi sau đó phì cười.'có gì buồn cười''không, chỉ là cảm thấy việc nhỏ như thế mà em cũng nổi nóng'' việc nhỏ? Nghe cô nói mà tôi muốn tức điên lên đây này'Nàng nghiêm túc trở lại, búng trán cô
'học cách kiềm chế đi''kiềm chế? Tôi chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết thôi' cô xoa trán mình .'bởi vậy mới bảo em học''làm sao chứ?' không chỉ thì làm sao biết.'lúc trước tôi cũng rất nóng tính, không ưa ai liền cho người đó phá sản' ' cô còn hơn cả tôi' cô bĩu môi.' sau khi bình tĩnh trở lại thì mới nhận ra rằng việc đó không đáng phải để cho người ta tan nhà nát cửa, nên tôi đã học cách bình tĩnh trước mọi tình huống!!''vậy cô mới có bộ mặt này à?' Khúc Hy chọt chọt vào má nàng 'tôi làm sao?''thì một kiểu như này!' sẵn tay bẹo má nàng, Giang Trân vả vào tay cô thì mới rút lại.'không, cũng là giống như em thôi. Do cuộc sống!'Khúc Hy ồ một tiếng rồi chóng cằm nhìn nàng
'vậy cách gì để bình tĩnh?''khi nổi nóng thì hãy đếm đến ba và hít thở sâu vào''sau đó?''không có sau đó, chỉ như vậy thôi!''ồ. Đơn giản vậy?''ừm, còn làm được hay không thì ở bản thân em' 'không cần phải đếm đến ba, chỉ cần bên cạnh là cô thôi!' Khúc Hy nắm tay rồi nhìn nàng.'càng ngày thấy em càng biết đùa nhỉ?'
Nàng nhếch mép'cô cho đó là đùa?''ừ''vậy không thế nữa' cô buông tay ra thì nàng nắm lại.'tôi bảo học cách bình tĩnh mà!!'
___________________
P/s: giới thiệu truyện cho mọi người cùng đọc được không ạ?
Nửa tiếng sau một tay cô kéo vali và trên vai mang một balo đi ra bỏ vào cốp xe.
'sao không cho tôi vào?''nhà có camera' cô vào xe rồi thắt dây an toàn nhưng một tay sao thắt được nên Giang Trân chòm đến thắt giúp cô.'cám... ơn' cô đỏ mặt khi hai người gần nhau như vậy, mùi hương cô ấy vẫn là dễ chịu nhất. 'Tình yêu' là một câu hỏi mà khó có thể trả lời nhất, mặc dù đã trải qua rồi vẫn không thể thốt nên lời vì đó là cảm xúc mỗi người cảm nhận bằng chính trái tim của mình.
Khi mình phải lòng một ai đó, mình sẽ ôn nhu mặc cho người đó cáu kỉnh với mình.
Nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng mặc cho họ có làm trò con bò.
Không phải chỉ thấy thích ai, say nắng ai là cho rằng mình yêu người đó.
Rồi dăm ba bữa lại bảo nói không hợp. Tất nhiên rồi, đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, điều mà bản thân cần là trái tim khẽ rung động một vài nhịp, đó là dấu hiệu của trái tim bảo rằng người đó là người mà nó cần đến.Có người yêu bằng mắt trước xong mới đến cảm nhận của trái tim.
Nhưng riêng tôi, điều đầu tiên là lắng nghe tiếng lồng ngực trước cái đã rồi tính.
Sau cùng... Cảm xúc mới là thứ quan trọng nhất.Sau khi về nhà, Khúc Hy cũng giúp Giang Trân sắp xếp đồ đạc đến 6:00 PM mới bắt đầu ra sân bay.
'chào cô Vũ, xin mời hai người đến đây ngồi để chờ đến giờ soát vé ạ' một nhân viên bảo vệ đi đến đứng nghiêm chào nàng rồi chỉ hướng đến phía ghế chờ. Nàng gật đầu rồi bỏ đi, Khúc Hy nhìn bảo vệ ấy rồi lại đi theo.
' cô nổi tiếng như thế sao?''nổi tiếng? Đó không phải gọi là nổi tiếng mà là được chú ý''Chú ý? Vậy rất nhiều người chú ý đến cô?''cũng gọi là như vậy đi... Giữa những người chú ý đến tôi' nàng đi đến ghế rồi ngồi xuống.'sao tôi lại có thể chú ý đến mình em vậy?' Khúc Hy dừng chân lại nhìn nàng, người nhìn lên người nhìn xuống, khoé môi nàng bất giác cười và... cô cũng vậy, hai người nhìn nhau vui vẻ và có lẽ... đây mới gọi là hạnh phúc chăng?' bởi vì... em khác biệt ?' cô ngồi xuống 'ừm, bởi vì em khác biệt!'Rồi cũng đến giờ khởi hành, hai người đi vào khu soát vé rồi lên máy bay, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay đó nha...
Giang Trân thì ngồi bên ngoài, cô ngồi bên trong, ở đây có cửa sổ nên nhìn xuống rất đã nha. Nhìn vẻ mặt của cô người kia cũng đoán được là lần đầu đi rồi.
'chào hai cô gái' một tên thanh niên đi đến ngồi cùng bên cạnh Giang Trân (Vì máy bay một dãy có ba ghế) Khúc Hy tỏ thái độ không hài lòng. Tên kia bị làm lơ nên cũng hơi quê. Hắn ta lâu lâu xoay qua nhìn thì thấy hai cô gái kia ôm nhau ngủ trông rất tình cảm nhưng hắn lại không quan tâm điều đó, cái hắn quan tâm là cô gái kế bên mình kìa.
Hắn kéo mắt kinh râm xuống tới mũi rồi đưa mắt nhìn thân hình của nàng, nhìn thì thôi đi đằng này hắn còn đưa tay sờ lên đùi nàng nữa, vì nhột nên Giang Trân có nhúc nhích chân điều đó đã làm cho Khúc Hy tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn sang người nằm trong lòng mình rồi nhìn sang cái tay bẩn thỉu kia, cô bẻ tay hắn và bóp mạnh, hắn đau điếng mà la toáng lên.
'Aaaa'Giang Trân vì ồn nên cũng thức giấc, ngước nhìn gương mặt giận dữ của Khúc Hy mà khó hiểu.
'này anh bạn! Cái tay này có nên chặt bỏ hay không?''aaa xin lỗi, xin lỗi... Tôi không dám nữa' hắn đau đớn mà van xin, ai cũng quay sang nhìn hắn.'chuyện gì vậy?' 'à.. thì là có một tên không biết điều thôi! Cái tay bẩn thỉu này tôi bắt gặp một lần nữa thì đừng trách!''à quên, làm gì có lần sau.' cô đổi chỗ với nàng, thành ra cô ngồi kế bên hắn.'nếu thích cứ việc đụng chạm tôi' hắn ta xoa tay mình mà nhìn cô khẽ rùng mình.'thưa quý khách, có chuyện gì vậy ạ?' tiếp viên nữ đi đến hỏi chuyện vì nghe tiếng ồn.'có hai chỗ trống không?' cô hỏi'à có nhưng mà...'Cô không nói gì nắm tay nàng đứng dậy bỏ đi. Tiếp viên cũng đi theo.
'thưa quý khách.. ''Không cho tôi ngồi tôi liền nhảy xuống!!' thấy được chỗ trống hai người tiến đến ngồi, tiếp viên đó cũng im lặng mà cuối đầu chào bỏ đi. Cô vẫn không khỏi tức giận mà lẩm bẩm trong miệng.'cáu vậy?'' có phải đã quá nhẹ tay không?''là chuyện gì?' Giang Trân chau mày khó hiểu.'haiz... Hắn ta đụng chạm cô!''đụng chạm tôi?' nàng tròn xoe mắt nhìn cô rồi sau đó phì cười.'có gì buồn cười''không, chỉ là cảm thấy việc nhỏ như thế mà em cũng nổi nóng'' việc nhỏ? Nghe cô nói mà tôi muốn tức điên lên đây này'Nàng nghiêm túc trở lại, búng trán cô
'học cách kiềm chế đi''kiềm chế? Tôi chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết thôi' cô xoa trán mình .'bởi vậy mới bảo em học''làm sao chứ?' không chỉ thì làm sao biết.'lúc trước tôi cũng rất nóng tính, không ưa ai liền cho người đó phá sản' ' cô còn hơn cả tôi' cô bĩu môi.' sau khi bình tĩnh trở lại thì mới nhận ra rằng việc đó không đáng phải để cho người ta tan nhà nát cửa, nên tôi đã học cách bình tĩnh trước mọi tình huống!!''vậy cô mới có bộ mặt này à?' Khúc Hy chọt chọt vào má nàng 'tôi làm sao?''thì một kiểu như này!' sẵn tay bẹo má nàng, Giang Trân vả vào tay cô thì mới rút lại.'không, cũng là giống như em thôi. Do cuộc sống!'Khúc Hy ồ một tiếng rồi chóng cằm nhìn nàng
'vậy cách gì để bình tĩnh?''khi nổi nóng thì hãy đếm đến ba và hít thở sâu vào''sau đó?''không có sau đó, chỉ như vậy thôi!''ồ. Đơn giản vậy?''ừm, còn làm được hay không thì ở bản thân em' 'không cần phải đếm đến ba, chỉ cần bên cạnh là cô thôi!' Khúc Hy nắm tay rồi nhìn nàng.'càng ngày thấy em càng biết đùa nhỉ?'
Nàng nhếch mép'cô cho đó là đùa?''ừ''vậy không thế nữa' cô buông tay ra thì nàng nắm lại.'tôi bảo học cách bình tĩnh mà!!'
___________________
P/s: giới thiệu truyện cho mọi người cùng đọc được không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me