LoveTruyen.Me

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑦⑤ Sự Mưu Mẹo Của Đoàn Lâm.

thanhleekothichanca

Cạch.

Cánh cửa đột nhiên mở ra đem vào cho căn phòng một ít ánh sáng, chưa kịp làm quen với ánh sáng ấy thì căn phòng vụt sáng lên vì ai đó đã chạm vào công tắt.
Một người phụ nữ trong có vẻ quen biết, trên tay là phần cơm và nước đem đến trước mặt cô.

' chào con chồng ' câu từ này thốt ra làm cho cô có thể nhận định chắc nịch người này không ai khác là tình nhân của ông ta. Có nghĩa là cô đã không chạy thoát được rồi.

Nhìn cô ta mỉm cười nhưng không hiểu sao lại trông thật gớm ghiếc, cô ta bị làm lơ nên đâm ra quê độ nhưng vẫn giữ nét mặt thiện lành.

' ăn nhé ? '

Khúc Hy không trả lời, mặc dù không bị bịt miệng nhưng từ lúc tỉnh dậy cô vẫn không kêu cứu gì cả. Đã vào đây rồi thì kêu la có ích sao ?

' đừng có như vậy chứ ' cô ta bóp mặt Khúc Hy rồi xoay mặt cô sang đối diện mình.

' cút đi ' Khúc Hy chán ghét còn không thèm nhìn người này lấy một cái. 
Cô nhếch mép vẫn không sợ chết khi bản thân đã vào hang ổ cọp. Trong lòng vẫn giữ niềm tin rằng mẹ mình- bà Đình sẽ đến cứu cô ra thôi.

' để xem mày giữ thái độ đó được bao lâu ' cô ta nhếch mép đứng dậy bỏ ra ngoài, cánh cửa khép lại cô liền nhìn sang phần cơm kế bên... Bụng có đói thật nhưng... Bản thân bị trói như vậy, không lẽ Khúc Hy đây phải van xin người khác cho mình ăn hay sao? Thật tệ hại !!!

' sao rồi ? ' Đoàn Lâm thấy cô tình nhân mình đi vào liền hỏi

' nó vẫn giữ thái độ ngang ngược. Em không ra tay là không được mà !! '

' không được, nó sẽ cứu sống hai chúng ta. Vật thế thân như vậy không được để trầy xước gì cả... '

' nói hay lắm, chả phải anh đang trói nó hay sao? Chờ đến lúc buổi đấu giá bắt đầu thì xem những vết lằn trên cơ thể của nó... '

' anh quên mất, để anh nghĩ cách khác, chứ thả nó cũng không được. Nó cũng cơ thể đánh chết em đấy '

Đoàn Lâm dư sức biết rõ được con mình nó có máu điên như thế nào. Tuy ông không quá quan tâm đến nó nhưng nội việc thấy nó đánh người cũng đã hiểu rồi.

' à hình như có một tên bị bắt rồi thì phải '  cô ta đi đến ghế bắt chéo chân, ra vẻ một bà chủ mà rót nước.

' bắt 10 thằng như thế cũng chả sao ' Đoàn Lâm nhếch mép, bàn tay đang mân mê chiếc đùi của người kế bên mình.

Bà Đình cho người theo dõi Giang Trân và chắc chắn rằng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ ấy. Trước khi đi, Nàng nhận được tin nhắn của người kia như là động lực để vượt qua.

" Bình tĩnh nhé, chị chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ về hai chúng ta. Khi tỉnh dậy mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi! "

" Nghĩ về tôi thôi, nghĩ về em làm gì?"

" Vì em là người yêu chị mà! "

Câu nói này tuy không phải do Khúc Hy nói nhưng chắc chắn rằng Khúc Hy trong tình cảnh này cũng sẽ nói như vậy thôi. Bởi cô luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, mặc dù như thế nào cũng không để cho người này buồn lòng. Cô không muốn bất kỳ ai phải chịu hoàn cảnh giống như mình... Nhất là cô ấy, Vũ Giang Trân !

' được rồi, con bé đang trong ca phẫu thuật. Bây giờ chúng ta đi đến nơi buổi đấu giá ấy, không để nó diễn ra vào ngày mốt '
Bà Đình nói với Xưng Cương đang trầm ngâm thì cùng lúc này điện thoại bà bỗng reo lên.

' cái gì? Sao lại nhanh như vậy? ' đột nhiên bà Đình lớn tiếng làm Xưng Cương cũng giật cả mình, cậu quay sang nhìn là bà đã tắt máy. Gương mặt trở nên lo lắng, cảm nhận được điều không lành. Cậu lên tiếng hỏi.

' sao vậy bác ? Có... Chuyện gì sao ? '

' phải, bác cho người xác thực lại nơi diễn ra buổi đấu giá ấy nhưng... '
sau từ "nhưng" luôn luôn đi theo đó là những điều chẳng lành, cậu ghét nhất là nghe từ "nhưng" khi nói về những chuyện như thế này... Nó chả dễ thở tý nào.

Xưng Cương thấp thỏm, nôn nóng chờ đợi bà Đình nói tiếp.

' ông ta dường như đã biết được động tĩnh của chúng ta, bác đoán chắc từ trước hắn đã tạo địa điểm giả để những người làm việc cho hắn chỉ biết rằng buổi đấu giá sẽ diễn ra ở đó, ông ta đã tính sẵn luôn việc bất trắc có người khai báo... Ông ta quả là khôn khéo ' bà Đình đến lúc này cũng mở lời khen ông chồng bội bạc, độc ác này của mình. Khi còn ở chung, bà không hề thấy tính cách này của ông ta.. có lẽ... Là do cô tình nhân của ông ta bày mưu rồi.

'Vậy... Vậy nghĩa là chúng ta vẫn chưa biết nơi Khúc Hy bị giam giữ, làm sao có thể cứu nó đây... ? ' Xưng Cương lo âu đứng ngồi không yên, cậu sắp khóc đến nơi rồi. Cậu đi qua đi lại trong bối rối, hoang mang, lo sợ,... Cho người bạn của mình.

' bác sẽ điều động cho người theo dõi tích cực hơn, còn mày ngồi yên để bác suy nghĩ xem. Cứ đi qua đi lại mãi, nhức hết cả đầu ' bà Đình nhăn mặt, tựa người ra ghế xoa hai bên thái dương. Nhắm mắt lại suy nghĩ cách giải quyết.

_______________

' sao không thấy con bé kia? Bộ nó không đi theo em hay sao ? ' Tần Mãnh Hạ ngồi kế bên giường bệnh của người kia, hỏi han.

' con bé đi theo bà Đình để lấy thông tin về ông ấy ' Giang Trân với tấm vải trắng che ở mắt, miệng thì nói nhưng đầu óc sao cứ trống rỗng. Trong lòng lại khó chịu không thôi... Từ lúc hôm qua tới giờ.

' em nói gì? Chả phải bà Đình... '

' sao? Bà ấy làm sao ? ' nghe người kia bỏ dở giữa câu, nàng lại cảm nhận được điều gì đó... Trong không khí này.

' bà ấy bảo ông ta đã nói sai địa điểm nơi diễn ra buổi đấu giá, và muốn mượn thêm vài người bên chị đi theo dõi hộ. '

' và đặc biệt là... ' Tần Mãnh Hạ cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng ở đây, cô ngập ngừng một lúc...

' bà ấy vẫn còn ở đây ... '

.
.
.


Giang Trân như bất động, tai bỗng chốc không còn nghe thấy gì. Miệng chỉ biết mấp máy vài câu...

' nghĩa là... Con bé đã nói dối mình ! ? '

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me