Bhtt Sung Vat Hao Mon Phien Nhi Lieu
Cơn mưa rả rích ngoài trời , gió thổi vào lạnh đến thấu xương . Ấy vậy mà trái tim nhỏ bé của một người nào đó hiện tại là chủ căn nhà này lại vô cùng ấm áp . Lần đầu tiên đại bảo bối bị ép đến mức hạ mình thấp giọng , đôi mắt to tròn ngập tràn trong biển nước , đôi môi run rẩy mấp máp nói ra vài lời liền bặm vào thật chặt như đang thống chịu muôn ngàn uất ức . Có điều , có điều cô là thật sự không thể cưỡng lại sự ham muốn vùi dập người đáng thương ở dưới thân của mình hành hạ , giờ phút này đừng ai có ai đó đến nói với cô như thế nào là nghĩa khí . Cô làm không được , hiện tại Bảo Bối chính là con mồi nhỏ chạy không thoát.
Bản thân của Đỗ Hà khi nói ra câu đó cũng biết mình lần này là tự dâng mồi vào miệng cọp , ở một nơi đồng không mông quạnh như vậy là cho là có dùng tần số âm thanh lớn nhất cũng không ai nghe thấy . Đêm nay nàng nhất định là không còn đường lui nữa , đột nhiên lại cảm thấy vô vàn hối hận , ánh mắt của bạn nhỏ nhìn lấy nàng bây giờ còn đáng sợ hơn là " ma quỷ " .
Nàng còn tưởng đâu cô là sẽ vật luôn nàng ở trên giường này bắt đầu giở trò ăn sống mồi béo bở , rốt cuộc cả cơ thể đều bị cô gái mạnh hơn nàng bế thẳng đi vào phòng của mình . Lúc cánh cửa kia đóng lại , tiếng sấm sét ngoài phòng vang dội , giống như sắp báo hiệu cho nàng biết đêm hôm nay nhất định là lành ít dữ nhiều .
" Ưʍ..."
Người ta nói ở gần mấy người không đàng hoàng nên ăn mặc đàng hoàng một chút , Tổng giám đốc lúc nãy sau khi được bạn ấy tắm rửa cho liền để cho bạn ấy muốn mặc lên người mình thứ quần áo gì cũng được . Một chiếc đầm ngủ hai dây màu nude rộng rãi ngay lập tức bị kéo hai sợi mỏng manh đó trượt khỏi vai người . Nơi căng tràn ấm nóng ngay lập tức phủ ướt dịch tình vươn ra từ khóe miệng , người đó đang ép cả cơ thể của nàng vào cánh cửa rắn chắc nâng đỡ tấm lưng gầy gợi cảm . Một bên ngực của nàng bị xoa nắn đến mức cảm thấy sự ma sát đó tạo ra nhiệt lượng không hề nhỏ , bên còn lại hoàn toàn trái ngược lạnh lẽo bất tận với thứ chất lỏng phủ ướt cả đồi núi chập chùng .
" Ưn...em mạnh quá...ư...ư ...ưn " - bạn nhỏ của nàng luôn biết chiều chuộng cơ thể bạn ấy hiểu đến từng chi tiết , nhưng có đôi khi không tránh khỏi bởi vì phấn khích cực điểm nên cắи ʍút̼ lắm lúc khiến nàng phải rít một hơi sâu .
" Em là đứa nào ? Xưng hô đàng hoàng coi "
Người ta nói trẻ nhỏ chiều quá sẽ sinh hư , bạn ấy được voi đòi tiên rồi . Trước đây chỉ ước sao tiểu sủng vật xưng " em " với mình một lần thôi chết cũng chịu. Bây giờ lại bắt buộc người ta đổi xưng hô luôn , lúc " dạy dỗ " lại Đỗ Hà còn cố tình cắn vào một bên ngực của nàng . Sau đó lại liếm nhẹ lên nụ hồng xây xát tạo ra cảm giác tê tái truyền đến tận sống lưng .
" Áhhh...Linh...đừng cắn ...em đau "
Không có tiền đồ quả thật là không tiền đồ , vừa mới nghe người ta nấc lên vài tiếng ỉu xìu lại " em " với mình một tiếng bạn ấy đã sắp thành cọng bún rồi . Quyết định từ nay phải đem tiểu sủng vật cưng chiều đến tận cao xanh luôn . Chết rồi , cô là bị nghiện sự " ngọt ngào " chết người này của Bảo Bối mất .
" Đừng khóc , Linh thương em mà , Bảo Bối ... thật sự yêu em " - trên đời có một dạng người lật như bánh tráng là đây , ngày nào chị chị em em , bây giờ nắm giữ thế cuộc liền muốn nói sao là nói . Nhưng bạn ấy lại không biết rằng cái gì cũng đều có cái giá của nó .
Tổng giám đốc quyền cao chức trọng bị phi công miệng còn hôi sữa lái ba tháng như thế đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi , đừng có hòng bắt nàng phải ở dưới cơ tên phi công này cả đời . Được lắm Thuỳ Linh , em bây giờ là không cần biết lớn nhỏ muốn nói gì thì nói , đợi đến khi chị về lại thành phố thì em nhất định mồ kia xanh cỏ . Một khi em chọc đến giới hạn cuối cùng của chị , em nhất định sẽ rất thảm thương .
" Ưn...ưn...."
Chuyện trả thù thì sau này còn nhiều cách , hiện tại đầu óc của nàng vẫn đang bận dẫn truyền xung động thần kinh cảm giác đến tất cả các cơ quan rồi . Bạn nhỏ giống như con ốc sên kéo lê chiếc lưỡi của mình trên thân thể có một chút hơi hướng lạnh lẽo vì thời tiết bây giờ . Sấm sét liên hồi vang vọng , vẫn không át được tiếng rêи ɾỉ của một người nào đó liên tục không chịu nổi thoát ra ngoài cửa miệng .
" Bảo Bối , ngã về sau một chút "
Hiện tại trên cơ thể chiếc đầm ngủ đã tụt xuống đến tận thắt lưng , nhưng nó vẫn không hề rớt xuống đất bởi vì bạn nhỏ để một chân của nàng lên vai mình . Quỳ cả hai chân đối diện với nơi đó chính là gương mặt sắc lang nhiễm đầy du͙ƈ vọиɠ . Qυầи иɦỏ vẫn chưa được kéo ra , vài ngón tay thon dài đã kéo lê từ đầu gối của nàng lên đến da thịt mềm mại kéo vào nơi đó . Khoảng khắc đó nàng chỉ có thể làm theo lời của cô ngã về sau một chút , cánh cửa phía sau hiện tại đang chống đỡ cả cơ thể run rẩy liên hồi . Một chân đặt lên vai của cô , một chân làm trụ vạn phần biết rõ chuyện gì sắp xảy ra . Nhưng rốt cuộc là vẫn một màn bị hành động của cô làm cho hồng đào nhuộm vào đôi gò má , ửng đỏ kíƈɦ ŧìиɦ không kiểm soát .
" Ư...hmmm..."
" Bảo Bối , Bảo Bối ..."
Nàng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của người đó , hai bàn tay hư hỏng đưa vào đầm ngủ của nàng kéo lê chiếc quần con ướt đẫm ra bên ngoài , khi nó vẫn chưa chạm vào gót chân đã bị người đó xé tan tành , sau đó chạm vào đầu mũi của mình rít một hơi dài . Vẫn vị này ...
" Â....ưn.....Linh...thật khó chịu "
Đỗ Hà vị Tổng giám đốc này phát hiện rằng một chân lý rất đau buồn , càng ngày cơ thể của nàng càng hư hỏng . Nếu như lúc trước bạn ấy phải chiều chuộng nàng khá lâu nơi đó mới có thể mật dịch phủ ướt động tình , nhưng sau này chỉ cần bạn ấy đặt nàng vào một nụ hôn sâu tay tùy tiện lả lướt vào nơi đó , hoặc thậm chí rằng chỉ cần Đỗ Hà ngồi nhớ lại những gì mình đã làm với bạn nhỏ cũng đủ khiến Tiểu Hà Hà ẩm ướt vô cùng .
" Có phải tất cả các cô gái đều như vậy ? Bảo Bối , Linh có nên đi thử một chút cảm giác mới lạ để xem...ưʍ..."
Cầm trên tay chiếc quần con ẩm ướt của nàng đặt vào lòng bàn tay nắm chặt lại , còn chưa kịp chọc ghẹo đại bảo bối hết lời đã bị cả hai tay của nàng ghì chặt đầu của mình vào nơi đó . Cũng không biết là tiểu sủng vật chịu không nổi sự trống trải hay không muốn nghe mấy lời làm người ta ghen đến chết .
Bất quá bạn Thuỳ Linh bị cưỡng chế vùi sâu vào giữa hai chân của nàng nhưng không có ý định thoát ra , đưa một tay của mình để chiếc quần con bé nhỏ vào sâu trong túi quần , ngay lập tức ở bên trong của váy ngủ liên tục tách lấy Tiểu Hà Hà mở rộng ra hết cở . Nàng hiện tại không nhìn thấy cô ở bên trong như thế nào từng hành động , nhưng đích thân đều cảm nhận được hết . Âm thanh mút mát điên cuồng vang vọng thiêu đốt du͙ƈ vọиɠ tăng cao trong cơ thể áp chặt vào cửa lớn . Thân thể của nàng lại ngã ra sau càng nhiều , nơi đó áp chặt lấy môi lưỡi của cô , mắt cơ hồ nhắm chặt lại hòa quyện tiếng rả rích ngoài hiên từng âm thanh du dương êm ái .
" Ưn...mút mạnh hơn một chút ... Linh...chị .... đừng cắn mà ...không xưng chị nữa...ahhhh... "
Nàng cảm nhận rõ mỗi lần bạn ấy dùng sức mút mát hai bên cánh hoa đến sưng đỏ nàng vô cùng dễ chịu , nhưng mỗi lúc bạn ấy cố tình trêu chọc nàng đưa đầu lưỡi kéo lê nhẹ nhàng vào khe rãnh tất cả lông tơ của nàng đều dựng đứng . Xưng hô cũng như vậy đến ba tháng làm sao đổi được , hơn nữa trong thâm tâm sâu tận cùng trái đất của nàng có muốn đổi đâu . Vừa mới nói một chữ chị với đại sắc lang đó nơi nhô lên bé nhỏ lập tức để lại dấu răng ẩn hiện , đầu lưỡi đâm thẳng vào bên trong co cứng lại đẩy vào rút ra , hai tay đặt trên đỉnh đầu của cô thông qua một lớp váy liên tục bấu lấy ấn sâu vào bên trong .
" Ưn....Linh....Linh...ư....ư....."
Mật dịch ngọt ngào chảy vào khoang miệng đến không còn chứa được , tiểu Hà Hà đỏ ao ở bên trong vách thịt co giật liên hồi bị đảo sâu một vòng nút lấy . Vài giọt mồ hôi hiện lên rõ rệt nơi khe ngực của nàng , mặc dù thời tiết vẫn vô cùng lạnh lẽo .
" Nơi đó ...nơi đó ...vào bên trong .... em khó chịu "
Đại bảo bối ngoan hơn rồi , mới dạy dỗ một chút liền biết mỗi lúc muốn ra yêu cầu là phải biết điều với cô nga . Bạn nhỏ ở sâu trong váy áo của nàng ngay lập tức rút khỏi hang động chật hẹp đó đứng lên liếm vòng quanh khóe môi nhuộm đầy mật dịch . Đẩy cơ thể của nàng xoay theo chiều ngược lại , dùng một chân tách lấy hai bên chân của nàng rộng nhất có thể , áp lấy cả cơ thể của Đỗ Hà vào cánh cửa to lớn đó , nhưng bây giờ thứ đang chạm vào nó lại chẳng phải là tấm lưng ong lạnh lẽo , ngược lại chính là hai bầu ngực ấm nóng hiện đầy dấu vết người nào đó đã lưu lại khu vực này rất lâu .
" Ưn...ưʍ.....ưmmmm "
Một tay xoa nắn đường cong rực lửa của nàng nơi da thịt mát mẻ tại vòng ba đầy đặn , tiến lên phía trước cưng nựng Tiểu Hà Hà tràn đầy mật dịch run rẩy không ngừng . Một tay ôm lấy đầu của nàng đẩy ra phía sau một chút , áp chặt bốn cánh môi cùng một chỗ , đầu lưỡi ngoáy sâu vào bên trong mang theo hương vị của chính chủ nhân của nó cho nàng cảm nhận , kéo người nào đó vào một nụ hôn sâu , hai phiến thịt hồng hào bị tách ra nhè nhẹ , ngay lập tức nơi trống trải nhất của cơ thể được lấp đầy . Cả cơ thể của nàng căng cứng , cổ họng cơ hồ chấn động phát ra âm thanh rêи ɾỉ to lớn truyền qua khóe môi nhuộm vài đường chỉ bạc . Kích thước này tại sao lại nhanh như vậy ? Đừng mà , âm thanh người ta lấp đầy nơi đó của nàng bằng những cú thúc vào kéo ra đầy lực đạo , ba ngón tay đâm sâu vào cơ thể của nàng trong một tư thế dễ dàng chạm đến đáy huyệŧ . Cảm giác căng tràn cực điểm ...
"Ah...ưmmmm....nhẹ....hmmmm....em ... ...aâ.a.a.a....đau mà...a.a.a.... "
" Bảo Bối , thả lỏng một chút , kích thước này không phải là lớn nhất , chúng ta từng làm rất nhiều lần rồi mà "
Trước đây cô là cứ một ngón một ngón đi vào cơ thể của nàng , sau khi để cho Đỗ Hà có thời gian thích ứng mới tùy ý thêm vào ngón thứ ba . Nhưng lần này cô muốn thử một chút cảm giác mạnh mẽ tập luyện sức chịu đựng của nàng . Ngày hôm nay cô nhất định không dừng lại ở ba ngón đặt trong cơ thể rõ ràng còn nhiều điểm cần khám phá cặn kẽ này .
" Thử một chút cảm giác của SM được chứ , ba cuốn sách đó sẽ từ từ truyền thụ lại cho Tổng giám đốc đây "
" Linh...thật khó chịu....thật khó chịu..."
Cô biết rõ ba chữ khó chịu đó của Đỗ Hà không phải ba ngón tay đâm sâu vào nơi bí hiểm nhất của nàng . Thực chất là từ nãy đến giờ cô hoàn toàn giảm tốc độ , cô muốn Bảo Bối đích thân cầu xin cô , cô muốn nhìn thấy đồng thời nghe thấy tất cả sự hư hỏng của nàng .
" Nhanh một chút ...nhanh một chút....Linh"
Hai tay của nàng bám vào cánh cửa đó giống hệt một dạng chuyên gia bám tường , theo chuyển động của cô đồi núi chập chùng lắc lư liên tục ma sát chạm vào cánh cửa rắn chắc tê dại điên cuồng . Hai chân bị tách ra một khoảng rộng , mông cật lực bị đẩy lên cao ba ngón tay của cô ngay lập tức sử dụng tốc độ nhanh nhất chiều chuộng đại yêu nghiệt này .
" Phải ...là như vậy...aa..a.a..a....đừng dừng lại ...nhanh ...hơn... nữa "
" Bảo Bối , không thể nhanh hơn nữa , nhưng mạnh hơn thì được..."
" Ahhhhhhhhhhhhhhh... đừng mà...lấy ra....không chịu ...không chịu "
Đỗ Hà giống như con mèo nhỏ đáng thương bị mắc kẹt trong vũng bùn lầy không thoát ra được . Bạn nhỏ của nàng lại có thể nhẫn tâm đến mức nới rộng nơi vô cùng sưng đỏ đó của nàng ra đưa thêm một ngón vào căng cứng vách thịt non mềm để yên không động đậy . Mút mát cánh môi đỏ ửng cật lực rêи ɾỉ lấn át tiếng mưa chạm vào lớp tôn trên mái nhà to lớn .
" Lấy ra đi mà ...đau quá...đau quá..."- một tay của nàng vẫn chống đỡ cơ thể cật lực run rẩy liên hồi , nhưng một tay còn lại đã đưa ra sau cơ thể của mình giữ chặt lấy cổ tay của cô . Không chịu đựng được kích thước này ...
" Bảo Bối chịu một chút , sẽ rất nhanh chị sẽ cảm thấy vô cùng suиɠ sướиɠ "
" Không ...không...thật khó chịu...không muốn ...ưʍ....ưmmmm..."
Bạn họ Lương* thật sự là cố tình để yên lâu đến như vậy cho nàng quen , vậy mà Bảo Bối vẫn nhất quyết cự tuyệt , nhưng bạn ấy rõ ràng hiểu cơ thể của nàng luôn luôn luyện tập được theo chiều hướng tốt lên . Khó chịu cũng chỉ là lúc đầu , hiện tại đang hôn lấy nàng cuồng nhiệt như xin lỗi cũng như muốn dỗ dành cô gái nào đó hợp tác với cô một chút thôi . Sẽ mau chóng đạt đến cao triều tuôn tràn cực đỉnh ái ân .
Một lúc sau đó cô vẫn cảm nhận được Bảo Bối nắm chặt cổ tay của mình nhưng có chiều hướng đẩy vào trong , nhận rõ phản ứng tích cực của nàng khẽ môi liền nhếch lên thật sự , di chuyển nụ hôn mạnh bạo dày vò hai cánh hoa sưng đỏ xuống hõm cổ phảng phất hương thơm hiện hữu . Ở sâu trong vách thịt non mềm trực tiếp sử dụng tất cả sức lực của cổ tay đẩy mạnh vào trong , tốc độ điên cuồng không kiểm soát .
" Ahhh...ah....ah..... Linh ơi ... áhhhhh...."
Đồi núi chập chùng lắc lư gợϊ ɖụƈ , âm thanh va chạm giữa hai vật thể có định hình tạo ra âm thanh vang vọng , mật dịch nồng đặc từ sâu trong cơ thể phủ đẫm cổ tay , nơi tiếp xúc nghe vào vài tiếng động khiến người khác cật lực đỏ mang tai . Những thớ thịt non mềm bị tác động liên hồi co giật không có dấu hiệu dừng lại , chủ nhân của nó cảm nhận sâu sắc lực đạo như muốn đâm xuyên cơ thể của mình . Đau đớn kèm suиɠ sướиɠ tận tường hiểu rõ , đôi chân run rẩy vô lực như có thể gục ngã bất cứ lúc nào nếu như không có vòng tay của cô giữ lại . Tiếng thở dốc truyền vào mang tai , cổ họng chuyển động liên hồi , cánh môi mấp máy , nơi đó rốt cuộc đã đạt đến xuân tình hảo hạng .
" Ahhhhhhhhh....Linh...."
Cả cơ thể đổ gục vào cánh cửa không hề có bất cứ một chuyển động tự chủ nào có thể thực hiện được , hoàn toàn phó mặc cơ thể của mình run rẩy không ngừng chỉ có thể nghe được âm thanh thở dốc hòa quyện từ hai cá thể , nơi giữa hai chân bị tách rộng không hề tự khép lại được hương vị kíƈɦ ŧìиɦ chảy dọc xuống gót chân .
Mệt mỏi ở trong lòng của cô mặc nhiên không nói một câu nào khi được người đó bế lên đặt lên giường một cách ôn nhu nhất , tách nhẹ hai chân của nàng xem xét Tiểu Hà Hà đỏ ao run rẩy đặt vào một nụ hôn dịu ngọt . Mỗi lúc bạn nhỏ làm động tác này đều là đã giải quyết xong nàng , ở đây không có thuốc nên chỉ có thể là bạn ấy dự định lau sạch qua cho nàng rồi sẽ yên ổn chìm vào mộng đẹp . Mặc dù nơi đó của nàng hiện tại căng cứng , bụng dưới qua một đợt kíƈɦ ŧìиɦ cuồng nhiệt vẫn còn âm ỉ cơn đau lấp đầy thô bạo . Nhưng thời khắc đó Đỗ Hà nhớ lại cảm giác tiếp nhận bốn ngón tay của cô , rõ ràng là đau đến mức đã thật sự cắn môi mình và khóc ngất nhưng sau đó , sau đó liền không muốn dứt ra , lẽ nào bạn nhỏ của nàng nói đúng , cơ thể của nàng có chiều hướng đòi hỏi ngày một cao hơn .
Vốn dĩ Đỗ Hà còn yên ổn nằm ở đó đợi người ta gọn gàng quần áo lại cho mình , còn dự định sẽ ngay lập tức trở mặt không có chị em gì luôn chứ ở đó mà em với Linh nghe nổi da vịt . Lại không nghĩ đến trường hợp đột nhiên bạn ấy lại đưa tay cởi nút áo bộ đồ ngủ pijama của mình ra , sau đó còn tự đưa tay kéo quần của mình xuống .
Nàng có thể thề bọn họ hoan ái trung bình một tuần trên năm lần , bạn Thuỳ Linh là chưa bao giờ để cho nàng thấy thân thể của mình . Lúc nào người bị cởi sạch quần áo cũng là tiểu sủng vật họ Lương . Thậm chí mỗi lần bọn họ tắm chung cô cũng mặc đồ tắm cho nàng xong mới đến mình . Đỗ Hà từng nghi ngờ cơ thể của bạn nhỏ chắc dị hợm lắm mới giấu kỹ như vậy , nhưng bạn nhỏ đã không cho coi thì nàng sẽ không ép . Rốt cuộc hôm nay lại ăn trúng thứ gì tự minh lõa thể như vậy .
Quả thật cuối cùng Đỗ Hà cũng biết được vì sao cô không thích người ta nhìn cơ thể của mình , nơi đó giống như hai con ốc vít dán keo dính lên , vậy rốt cuộc độ bồng bềnh đều do lớp mút dày tạo ra đường cong hoàn hảo . Đôi mắt của nàng dán chặt lấy phần trên của cô quan sát kỹ lưỡng , còn định mở miệng châm chọc bạn ấy nữa . Nhưng cho đến khi chiếc quần dài của bạn ấy được kéo xuống , tiếp ngay sau đó là qυầи ɭóŧ hình Doremon của bạn ấy cũng tiếp đất theo ????
Công bằng mà nói bạn ấy chỉ duy nhất chỗ đó không được , cả cơ thể hoàn hảo nhất là vùng ba căng tràn ẩn hiện trong mắt của nàng , nơi nào đó hoàn toàn non nớt giống như chưa có ai từng chạm đến . Nhưng khoảnh khắc chiêm ngưỡng cơ thể này hoàn toàn nhanh chóng tan biến khi bạn ấy đến gần , cởi hết ra như vậy là muốn làm gì ?
" Linh...em muốn làm gì ? "
" Chị em cái gì ? Bảo Bối lại không ngoan "
" Em không chịu ....em đau...Linh... không được nữa...thật sự không được nữa "
" Làm cái này không đau , ngoan ngoãn một chút . Bảo Bối đừng rộn coi chừng làm mất lần đầu của người ta đó "
" Ưʍ...ưmm....hmmmm "
Mây mưa che kín một góc trời , trăng sao không còn ánh sáng , âm u cùng cực , cật lực triền miên .
Bản thân của Đỗ Hà khi nói ra câu đó cũng biết mình lần này là tự dâng mồi vào miệng cọp , ở một nơi đồng không mông quạnh như vậy là cho là có dùng tần số âm thanh lớn nhất cũng không ai nghe thấy . Đêm nay nàng nhất định là không còn đường lui nữa , đột nhiên lại cảm thấy vô vàn hối hận , ánh mắt của bạn nhỏ nhìn lấy nàng bây giờ còn đáng sợ hơn là " ma quỷ " .
Nàng còn tưởng đâu cô là sẽ vật luôn nàng ở trên giường này bắt đầu giở trò ăn sống mồi béo bở , rốt cuộc cả cơ thể đều bị cô gái mạnh hơn nàng bế thẳng đi vào phòng của mình . Lúc cánh cửa kia đóng lại , tiếng sấm sét ngoài phòng vang dội , giống như sắp báo hiệu cho nàng biết đêm hôm nay nhất định là lành ít dữ nhiều .
" Ưʍ..."
Người ta nói ở gần mấy người không đàng hoàng nên ăn mặc đàng hoàng một chút , Tổng giám đốc lúc nãy sau khi được bạn ấy tắm rửa cho liền để cho bạn ấy muốn mặc lên người mình thứ quần áo gì cũng được . Một chiếc đầm ngủ hai dây màu nude rộng rãi ngay lập tức bị kéo hai sợi mỏng manh đó trượt khỏi vai người . Nơi căng tràn ấm nóng ngay lập tức phủ ướt dịch tình vươn ra từ khóe miệng , người đó đang ép cả cơ thể của nàng vào cánh cửa rắn chắc nâng đỡ tấm lưng gầy gợi cảm . Một bên ngực của nàng bị xoa nắn đến mức cảm thấy sự ma sát đó tạo ra nhiệt lượng không hề nhỏ , bên còn lại hoàn toàn trái ngược lạnh lẽo bất tận với thứ chất lỏng phủ ướt cả đồi núi chập chùng .
" Ưn...em mạnh quá...ư...ư ...ưn " - bạn nhỏ của nàng luôn biết chiều chuộng cơ thể bạn ấy hiểu đến từng chi tiết , nhưng có đôi khi không tránh khỏi bởi vì phấn khích cực điểm nên cắи ʍút̼ lắm lúc khiến nàng phải rít một hơi sâu .
" Em là đứa nào ? Xưng hô đàng hoàng coi "
Người ta nói trẻ nhỏ chiều quá sẽ sinh hư , bạn ấy được voi đòi tiên rồi . Trước đây chỉ ước sao tiểu sủng vật xưng " em " với mình một lần thôi chết cũng chịu. Bây giờ lại bắt buộc người ta đổi xưng hô luôn , lúc " dạy dỗ " lại Đỗ Hà còn cố tình cắn vào một bên ngực của nàng . Sau đó lại liếm nhẹ lên nụ hồng xây xát tạo ra cảm giác tê tái truyền đến tận sống lưng .
" Áhhh...Linh...đừng cắn ...em đau "
Không có tiền đồ quả thật là không tiền đồ , vừa mới nghe người ta nấc lên vài tiếng ỉu xìu lại " em " với mình một tiếng bạn ấy đã sắp thành cọng bún rồi . Quyết định từ nay phải đem tiểu sủng vật cưng chiều đến tận cao xanh luôn . Chết rồi , cô là bị nghiện sự " ngọt ngào " chết người này của Bảo Bối mất .
" Đừng khóc , Linh thương em mà , Bảo Bối ... thật sự yêu em " - trên đời có một dạng người lật như bánh tráng là đây , ngày nào chị chị em em , bây giờ nắm giữ thế cuộc liền muốn nói sao là nói . Nhưng bạn ấy lại không biết rằng cái gì cũng đều có cái giá của nó .
Tổng giám đốc quyền cao chức trọng bị phi công miệng còn hôi sữa lái ba tháng như thế đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi , đừng có hòng bắt nàng phải ở dưới cơ tên phi công này cả đời . Được lắm Thuỳ Linh , em bây giờ là không cần biết lớn nhỏ muốn nói gì thì nói , đợi đến khi chị về lại thành phố thì em nhất định mồ kia xanh cỏ . Một khi em chọc đến giới hạn cuối cùng của chị , em nhất định sẽ rất thảm thương .
" Ưn...ưn...."
Chuyện trả thù thì sau này còn nhiều cách , hiện tại đầu óc của nàng vẫn đang bận dẫn truyền xung động thần kinh cảm giác đến tất cả các cơ quan rồi . Bạn nhỏ giống như con ốc sên kéo lê chiếc lưỡi của mình trên thân thể có một chút hơi hướng lạnh lẽo vì thời tiết bây giờ . Sấm sét liên hồi vang vọng , vẫn không át được tiếng rêи ɾỉ của một người nào đó liên tục không chịu nổi thoát ra ngoài cửa miệng .
" Bảo Bối , ngã về sau một chút "
Hiện tại trên cơ thể chiếc đầm ngủ đã tụt xuống đến tận thắt lưng , nhưng nó vẫn không hề rớt xuống đất bởi vì bạn nhỏ để một chân của nàng lên vai mình . Quỳ cả hai chân đối diện với nơi đó chính là gương mặt sắc lang nhiễm đầy du͙ƈ vọиɠ . Qυầи иɦỏ vẫn chưa được kéo ra , vài ngón tay thon dài đã kéo lê từ đầu gối của nàng lên đến da thịt mềm mại kéo vào nơi đó . Khoảng khắc đó nàng chỉ có thể làm theo lời của cô ngã về sau một chút , cánh cửa phía sau hiện tại đang chống đỡ cả cơ thể run rẩy liên hồi . Một chân đặt lên vai của cô , một chân làm trụ vạn phần biết rõ chuyện gì sắp xảy ra . Nhưng rốt cuộc là vẫn một màn bị hành động của cô làm cho hồng đào nhuộm vào đôi gò má , ửng đỏ kíƈɦ ŧìиɦ không kiểm soát .
" Ư...hmmm..."
" Bảo Bối , Bảo Bối ..."
Nàng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của người đó , hai bàn tay hư hỏng đưa vào đầm ngủ của nàng kéo lê chiếc quần con ướt đẫm ra bên ngoài , khi nó vẫn chưa chạm vào gót chân đã bị người đó xé tan tành , sau đó chạm vào đầu mũi của mình rít một hơi dài . Vẫn vị này ...
" Â....ưn.....Linh...thật khó chịu "
Đỗ Hà vị Tổng giám đốc này phát hiện rằng một chân lý rất đau buồn , càng ngày cơ thể của nàng càng hư hỏng . Nếu như lúc trước bạn ấy phải chiều chuộng nàng khá lâu nơi đó mới có thể mật dịch phủ ướt động tình , nhưng sau này chỉ cần bạn ấy đặt nàng vào một nụ hôn sâu tay tùy tiện lả lướt vào nơi đó , hoặc thậm chí rằng chỉ cần Đỗ Hà ngồi nhớ lại những gì mình đã làm với bạn nhỏ cũng đủ khiến Tiểu Hà Hà ẩm ướt vô cùng .
" Có phải tất cả các cô gái đều như vậy ? Bảo Bối , Linh có nên đi thử một chút cảm giác mới lạ để xem...ưʍ..."
Cầm trên tay chiếc quần con ẩm ướt của nàng đặt vào lòng bàn tay nắm chặt lại , còn chưa kịp chọc ghẹo đại bảo bối hết lời đã bị cả hai tay của nàng ghì chặt đầu của mình vào nơi đó . Cũng không biết là tiểu sủng vật chịu không nổi sự trống trải hay không muốn nghe mấy lời làm người ta ghen đến chết .
Bất quá bạn Thuỳ Linh bị cưỡng chế vùi sâu vào giữa hai chân của nàng nhưng không có ý định thoát ra , đưa một tay của mình để chiếc quần con bé nhỏ vào sâu trong túi quần , ngay lập tức ở bên trong của váy ngủ liên tục tách lấy Tiểu Hà Hà mở rộng ra hết cở . Nàng hiện tại không nhìn thấy cô ở bên trong như thế nào từng hành động , nhưng đích thân đều cảm nhận được hết . Âm thanh mút mát điên cuồng vang vọng thiêu đốt du͙ƈ vọиɠ tăng cao trong cơ thể áp chặt vào cửa lớn . Thân thể của nàng lại ngã ra sau càng nhiều , nơi đó áp chặt lấy môi lưỡi của cô , mắt cơ hồ nhắm chặt lại hòa quyện tiếng rả rích ngoài hiên từng âm thanh du dương êm ái .
" Ưn...mút mạnh hơn một chút ... Linh...chị .... đừng cắn mà ...không xưng chị nữa...ahhhh... "
Nàng cảm nhận rõ mỗi lần bạn ấy dùng sức mút mát hai bên cánh hoa đến sưng đỏ nàng vô cùng dễ chịu , nhưng mỗi lúc bạn ấy cố tình trêu chọc nàng đưa đầu lưỡi kéo lê nhẹ nhàng vào khe rãnh tất cả lông tơ của nàng đều dựng đứng . Xưng hô cũng như vậy đến ba tháng làm sao đổi được , hơn nữa trong thâm tâm sâu tận cùng trái đất của nàng có muốn đổi đâu . Vừa mới nói một chữ chị với đại sắc lang đó nơi nhô lên bé nhỏ lập tức để lại dấu răng ẩn hiện , đầu lưỡi đâm thẳng vào bên trong co cứng lại đẩy vào rút ra , hai tay đặt trên đỉnh đầu của cô thông qua một lớp váy liên tục bấu lấy ấn sâu vào bên trong .
" Ưn....Linh....Linh...ư....ư....."
Mật dịch ngọt ngào chảy vào khoang miệng đến không còn chứa được , tiểu Hà Hà đỏ ao ở bên trong vách thịt co giật liên hồi bị đảo sâu một vòng nút lấy . Vài giọt mồ hôi hiện lên rõ rệt nơi khe ngực của nàng , mặc dù thời tiết vẫn vô cùng lạnh lẽo .
" Nơi đó ...nơi đó ...vào bên trong .... em khó chịu "
Đại bảo bối ngoan hơn rồi , mới dạy dỗ một chút liền biết mỗi lúc muốn ra yêu cầu là phải biết điều với cô nga . Bạn nhỏ ở sâu trong váy áo của nàng ngay lập tức rút khỏi hang động chật hẹp đó đứng lên liếm vòng quanh khóe môi nhuộm đầy mật dịch . Đẩy cơ thể của nàng xoay theo chiều ngược lại , dùng một chân tách lấy hai bên chân của nàng rộng nhất có thể , áp lấy cả cơ thể của Đỗ Hà vào cánh cửa to lớn đó , nhưng bây giờ thứ đang chạm vào nó lại chẳng phải là tấm lưng ong lạnh lẽo , ngược lại chính là hai bầu ngực ấm nóng hiện đầy dấu vết người nào đó đã lưu lại khu vực này rất lâu .
" Ưn...ưʍ.....ưmmmm "
Một tay xoa nắn đường cong rực lửa của nàng nơi da thịt mát mẻ tại vòng ba đầy đặn , tiến lên phía trước cưng nựng Tiểu Hà Hà tràn đầy mật dịch run rẩy không ngừng . Một tay ôm lấy đầu của nàng đẩy ra phía sau một chút , áp chặt bốn cánh môi cùng một chỗ , đầu lưỡi ngoáy sâu vào bên trong mang theo hương vị của chính chủ nhân của nó cho nàng cảm nhận , kéo người nào đó vào một nụ hôn sâu , hai phiến thịt hồng hào bị tách ra nhè nhẹ , ngay lập tức nơi trống trải nhất của cơ thể được lấp đầy . Cả cơ thể của nàng căng cứng , cổ họng cơ hồ chấn động phát ra âm thanh rêи ɾỉ to lớn truyền qua khóe môi nhuộm vài đường chỉ bạc . Kích thước này tại sao lại nhanh như vậy ? Đừng mà , âm thanh người ta lấp đầy nơi đó của nàng bằng những cú thúc vào kéo ra đầy lực đạo , ba ngón tay đâm sâu vào cơ thể của nàng trong một tư thế dễ dàng chạm đến đáy huyệŧ . Cảm giác căng tràn cực điểm ...
"Ah...ưmmmm....nhẹ....hmmmm....em ... ...aâ.a.a.a....đau mà...a.a.a.... "
" Bảo Bối , thả lỏng một chút , kích thước này không phải là lớn nhất , chúng ta từng làm rất nhiều lần rồi mà "
Trước đây cô là cứ một ngón một ngón đi vào cơ thể của nàng , sau khi để cho Đỗ Hà có thời gian thích ứng mới tùy ý thêm vào ngón thứ ba . Nhưng lần này cô muốn thử một chút cảm giác mạnh mẽ tập luyện sức chịu đựng của nàng . Ngày hôm nay cô nhất định không dừng lại ở ba ngón đặt trong cơ thể rõ ràng còn nhiều điểm cần khám phá cặn kẽ này .
" Thử một chút cảm giác của SM được chứ , ba cuốn sách đó sẽ từ từ truyền thụ lại cho Tổng giám đốc đây "
" Linh...thật khó chịu....thật khó chịu..."
Cô biết rõ ba chữ khó chịu đó của Đỗ Hà không phải ba ngón tay đâm sâu vào nơi bí hiểm nhất của nàng . Thực chất là từ nãy đến giờ cô hoàn toàn giảm tốc độ , cô muốn Bảo Bối đích thân cầu xin cô , cô muốn nhìn thấy đồng thời nghe thấy tất cả sự hư hỏng của nàng .
" Nhanh một chút ...nhanh một chút....Linh"
Hai tay của nàng bám vào cánh cửa đó giống hệt một dạng chuyên gia bám tường , theo chuyển động của cô đồi núi chập chùng lắc lư liên tục ma sát chạm vào cánh cửa rắn chắc tê dại điên cuồng . Hai chân bị tách ra một khoảng rộng , mông cật lực bị đẩy lên cao ba ngón tay của cô ngay lập tức sử dụng tốc độ nhanh nhất chiều chuộng đại yêu nghiệt này .
" Phải ...là như vậy...aa..a.a..a....đừng dừng lại ...nhanh ...hơn... nữa "
" Bảo Bối , không thể nhanh hơn nữa , nhưng mạnh hơn thì được..."
" Ahhhhhhhhhhhhhhh... đừng mà...lấy ra....không chịu ...không chịu "
Đỗ Hà giống như con mèo nhỏ đáng thương bị mắc kẹt trong vũng bùn lầy không thoát ra được . Bạn nhỏ của nàng lại có thể nhẫn tâm đến mức nới rộng nơi vô cùng sưng đỏ đó của nàng ra đưa thêm một ngón vào căng cứng vách thịt non mềm để yên không động đậy . Mút mát cánh môi đỏ ửng cật lực rêи ɾỉ lấn át tiếng mưa chạm vào lớp tôn trên mái nhà to lớn .
" Lấy ra đi mà ...đau quá...đau quá..."- một tay của nàng vẫn chống đỡ cơ thể cật lực run rẩy liên hồi , nhưng một tay còn lại đã đưa ra sau cơ thể của mình giữ chặt lấy cổ tay của cô . Không chịu đựng được kích thước này ...
" Bảo Bối chịu một chút , sẽ rất nhanh chị sẽ cảm thấy vô cùng suиɠ sướиɠ "
" Không ...không...thật khó chịu...không muốn ...ưʍ....ưmmmm..."
Bạn họ Lương* thật sự là cố tình để yên lâu đến như vậy cho nàng quen , vậy mà Bảo Bối vẫn nhất quyết cự tuyệt , nhưng bạn ấy rõ ràng hiểu cơ thể của nàng luôn luôn luyện tập được theo chiều hướng tốt lên . Khó chịu cũng chỉ là lúc đầu , hiện tại đang hôn lấy nàng cuồng nhiệt như xin lỗi cũng như muốn dỗ dành cô gái nào đó hợp tác với cô một chút thôi . Sẽ mau chóng đạt đến cao triều tuôn tràn cực đỉnh ái ân .
Một lúc sau đó cô vẫn cảm nhận được Bảo Bối nắm chặt cổ tay của mình nhưng có chiều hướng đẩy vào trong , nhận rõ phản ứng tích cực của nàng khẽ môi liền nhếch lên thật sự , di chuyển nụ hôn mạnh bạo dày vò hai cánh hoa sưng đỏ xuống hõm cổ phảng phất hương thơm hiện hữu . Ở sâu trong vách thịt non mềm trực tiếp sử dụng tất cả sức lực của cổ tay đẩy mạnh vào trong , tốc độ điên cuồng không kiểm soát .
" Ahhh...ah....ah..... Linh ơi ... áhhhhh...."
Đồi núi chập chùng lắc lư gợϊ ɖụƈ , âm thanh va chạm giữa hai vật thể có định hình tạo ra âm thanh vang vọng , mật dịch nồng đặc từ sâu trong cơ thể phủ đẫm cổ tay , nơi tiếp xúc nghe vào vài tiếng động khiến người khác cật lực đỏ mang tai . Những thớ thịt non mềm bị tác động liên hồi co giật không có dấu hiệu dừng lại , chủ nhân của nó cảm nhận sâu sắc lực đạo như muốn đâm xuyên cơ thể của mình . Đau đớn kèm suиɠ sướиɠ tận tường hiểu rõ , đôi chân run rẩy vô lực như có thể gục ngã bất cứ lúc nào nếu như không có vòng tay của cô giữ lại . Tiếng thở dốc truyền vào mang tai , cổ họng chuyển động liên hồi , cánh môi mấp máy , nơi đó rốt cuộc đã đạt đến xuân tình hảo hạng .
" Ahhhhhhhhh....Linh...."
Cả cơ thể đổ gục vào cánh cửa không hề có bất cứ một chuyển động tự chủ nào có thể thực hiện được , hoàn toàn phó mặc cơ thể của mình run rẩy không ngừng chỉ có thể nghe được âm thanh thở dốc hòa quyện từ hai cá thể , nơi giữa hai chân bị tách rộng không hề tự khép lại được hương vị kíƈɦ ŧìиɦ chảy dọc xuống gót chân .
Mệt mỏi ở trong lòng của cô mặc nhiên không nói một câu nào khi được người đó bế lên đặt lên giường một cách ôn nhu nhất , tách nhẹ hai chân của nàng xem xét Tiểu Hà Hà đỏ ao run rẩy đặt vào một nụ hôn dịu ngọt . Mỗi lúc bạn nhỏ làm động tác này đều là đã giải quyết xong nàng , ở đây không có thuốc nên chỉ có thể là bạn ấy dự định lau sạch qua cho nàng rồi sẽ yên ổn chìm vào mộng đẹp . Mặc dù nơi đó của nàng hiện tại căng cứng , bụng dưới qua một đợt kíƈɦ ŧìиɦ cuồng nhiệt vẫn còn âm ỉ cơn đau lấp đầy thô bạo . Nhưng thời khắc đó Đỗ Hà nhớ lại cảm giác tiếp nhận bốn ngón tay của cô , rõ ràng là đau đến mức đã thật sự cắn môi mình và khóc ngất nhưng sau đó , sau đó liền không muốn dứt ra , lẽ nào bạn nhỏ của nàng nói đúng , cơ thể của nàng có chiều hướng đòi hỏi ngày một cao hơn .
Vốn dĩ Đỗ Hà còn yên ổn nằm ở đó đợi người ta gọn gàng quần áo lại cho mình , còn dự định sẽ ngay lập tức trở mặt không có chị em gì luôn chứ ở đó mà em với Linh nghe nổi da vịt . Lại không nghĩ đến trường hợp đột nhiên bạn ấy lại đưa tay cởi nút áo bộ đồ ngủ pijama của mình ra , sau đó còn tự đưa tay kéo quần của mình xuống .
Nàng có thể thề bọn họ hoan ái trung bình một tuần trên năm lần , bạn Thuỳ Linh là chưa bao giờ để cho nàng thấy thân thể của mình . Lúc nào người bị cởi sạch quần áo cũng là tiểu sủng vật họ Lương . Thậm chí mỗi lần bọn họ tắm chung cô cũng mặc đồ tắm cho nàng xong mới đến mình . Đỗ Hà từng nghi ngờ cơ thể của bạn nhỏ chắc dị hợm lắm mới giấu kỹ như vậy , nhưng bạn nhỏ đã không cho coi thì nàng sẽ không ép . Rốt cuộc hôm nay lại ăn trúng thứ gì tự minh lõa thể như vậy .
Quả thật cuối cùng Đỗ Hà cũng biết được vì sao cô không thích người ta nhìn cơ thể của mình , nơi đó giống như hai con ốc vít dán keo dính lên , vậy rốt cuộc độ bồng bềnh đều do lớp mút dày tạo ra đường cong hoàn hảo . Đôi mắt của nàng dán chặt lấy phần trên của cô quan sát kỹ lưỡng , còn định mở miệng châm chọc bạn ấy nữa . Nhưng cho đến khi chiếc quần dài của bạn ấy được kéo xuống , tiếp ngay sau đó là qυầи ɭóŧ hình Doremon của bạn ấy cũng tiếp đất theo ????
Công bằng mà nói bạn ấy chỉ duy nhất chỗ đó không được , cả cơ thể hoàn hảo nhất là vùng ba căng tràn ẩn hiện trong mắt của nàng , nơi nào đó hoàn toàn non nớt giống như chưa có ai từng chạm đến . Nhưng khoảnh khắc chiêm ngưỡng cơ thể này hoàn toàn nhanh chóng tan biến khi bạn ấy đến gần , cởi hết ra như vậy là muốn làm gì ?
" Linh...em muốn làm gì ? "
" Chị em cái gì ? Bảo Bối lại không ngoan "
" Em không chịu ....em đau...Linh... không được nữa...thật sự không được nữa "
" Làm cái này không đau , ngoan ngoãn một chút . Bảo Bối đừng rộn coi chừng làm mất lần đầu của người ta đó "
" Ưʍ...ưmm....hmmmm "
Mây mưa che kín một góc trời , trăng sao không còn ánh sáng , âm u cùng cực , cật lực triền miên .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me