Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan
Diệp Hải Lan hoàn thành xong chương trình du học của mình ở Anh, cô đã sẵn sàng trở về quê hương để cống hiến cho tổ quốc mình. Sân bay đông đúc người ra vào, bên ngoài là xế hộp bóng bẩy đỗ trước cửa. Hải Lan xách vali da đi ra, Diệp Hải Bình đứng đợi bên ngoài vui mừng đón lấy em gái bằng cái ôm thật chặt. - Lão đại!
- Lan Lan! Em về rồi! Hai anh em họ cười nói với nhau trên xe suốt chặn đường về đến nhà.[Biệt phủ]Lão phu nhân cũng đứng ngoài cổng lớn trông ngóng con gái trở về, bà nhìn theo con đường trước mắt thẳng tấp với những toà nhà cao. Vừa thấy xe nhà đang chạy đến, trong lòng mừng rỡ khôn nguôi. Hải Lan vừa xuống xe cũng được mẹ đến ôm ấp đầy sướt mướt.- Cuối cùng con cũng về tới rồi!
- Vâng ạ, cha mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?
- Khoẻ khoẻ mọi người đều khoẻ cả. Nhìn con xem, cao hơn nhiều rồi. Nào vào trong mau vào trong thôi. Ngày hôm đó Diệp gia đầy tiếng cười nói rôm rả với sự xuất hiện của nhị gia, cô hai danh giá của nhà này.
_____Sau khi ăn cơm xong cô về căn phòng quen thuộc của mình để tắm rửa nghỉ ngơi, dù là căn phòng không ai ở nhưng kể từ ngày Hải Lan ra nước ngoài đồ vật bên trong vẫn vậy, ngày ngày đều có nha hoàn ra vào quét dọn. *Tiếng gõ cửa*- Vào đi? Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô lên tiếng cho hay rồi tiếp tục đọc vài văn kiện trên bàn. - Lan Lan, tối nay anh có buổi gặp mặt bạn bè em có muốn đi cùng không?
- Gặp mặt bạn bè anh hả? Cô nheo mắt hỏi lại. - Chỉ là vài người bạn thời đi học thôi, được hôm anh rảnh rỗi nên họ muốn họp mặt ấy mà. Sẵn tiện anh có dẫn theo chị dâu tương lai của em, anh sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau.
- Vậy cũng được.
- Quyết định vậy đi, đúng 7 giờ nhé. Hải Lan cũng không khó khăn gì mấy, bản thân cô cũng thích tới mấy chỗ đông đúc và đi gặp nhiều người nên liền đồng ý.
_____Cô vẫn đang nghỉ trưa trong phòng và nghe lại những bản nhạc kịch yêu thích của mình lúc xưa thì lại có người làm phiền mà gõ cửa phòng.Hải Lan đang nằm trên sofa nghe tiếng bên ngoài cũng đành ngồi dậy đi ra mở cửa xem lại là ai muốn tìm cô.- Nhị gia, có Phàn thiếu gia đến tìm cô ạ. Tiểu nha hoàn nhanh nhảu báo tin rằng anh bạn thân nhất thời đi học đang đợi cô dưới nhà, Hải Lan tỉnh cả ngủ, hai mắt mở to kinh ngạc, miệng hiện lên ý cười liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà. Phàn Kiến Công ngồi đợi bên dưới với Triệu quản gia, mỗi lần cậu đến đây cũng rất được người nhà họ Diệp hoan nghênh và tiếp đãi rất tốt. Nghe tiếng chân từ trên tầng hai cậu đoán được cô bạn năm xưa của mình cũng háo hức không kém khi gặp lại nhau. Diệp Hải Lan ôm chầm lấy cậu bạn với nụ cười mừng rỡ trên môi. - Kiến Công!
- Tiểu Diệp Tử!
- Gặp được cậu rồi!
- Gặp được gặp được rồi!
- Nhớ cậu quá đi mất! Vẫn khoẻ chứ?
- Vẫn khoẻ vẫn khoẻ. Phàn Kiến Công cũng có xuất thân khá giả không kém cạnh gì nhà Hải Lan, có cha là bác sĩ còn mẹ là giáo viên, bản thân cũng đang nối gót theo sự nghiệp của cha. Với vẻ ngoài điển trai, ăn mặc lúc nào cũng bảnh bao với những bộ âu phục đắt tiền, tóc tai gọn gàng với nụ cười toả nắng gây thương nhớ cho bao nhiêu nữ nhi. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau được hơn 20 phút thì cũng đến lúc Kiến Công phải quay về để xử lí công việc của mình. - Này, tối nay đi chơi không?
- Ai đời bác sĩ như cậu lại rảnh rỗi như cậu vậy? Hải Lan phì cười nghệch mặt mà hỏi cậu.- Chậc, mình cũng chỉ mới là thực tập sinh thôi với cả mình nói là cậu về nước chắc chắn cha sẽ đồng ý cho mình hoãn một đêm trực.
- Vậy cũng được, nhưng tối nay mình cũng có hẹn với anh trai mình rồi. Mình sẽ xin về trước, tầm độ 9 giờ cậu đến trước khách sạn Lục Hải đón mình nhé?
- Okay okay. Vậy mình về đây!
- Đi thong thả, tối gặp nhé! [Tiệm vải Ý Thanh] Như Ý sớm nhận được buổi hẹn mà bạn trai đã gọi điện trước đó, nàng vẫn trang điểm làm tóc cho kịp giờ Hải Bình đến rước.Phiên chợ trước nhà cũng đang dần dần đóng cửa, lồng đèn cũng được thắp dầu lên đỏ rực một ngõ nhỏ. Nàng vẫn đứng đợi Hải Bình như mọi khi ở trước cổng nhà, Như Ý mặc một chiếc sườn sám màu sáng với những hoa văn giản dị nhưng không kém phần thanh lịch, tóc uốn nếp sóng vừa phải xoã dài sau lưng, trên đầu cũng điểm thêm một chiếc hoa cài.[Biệt phủ] Hải Lan chỉnh lại máy tóc nâu ngang vai của mình, cô buột nửa đầu chừa ra vài sợi lả lơi phía trước. Diện cho bản thân bộ đồ Tây lịch lãm sẫm màu, giày âu bóng bẩy cũng được đánh bóng kĩ lưỡng. - Lão đại? Anh đã xong chưa?
- Sắp xong rồi. Cô sang gõ cửa phòng Hải Bình, bên trong vọng ra giọng anh với tiếng đồ đạc loạt xoạt. - Hay em ra xe đợi trước nhé?
- À không, em đi xe riêng đến đó trước đi nhé để anh đi đón bạn gái anh.
- Vậy cũng được.Diệp Hải Lan nhướng mày rồi cũng nhún vai đi xuống dưới nhà trước. - Đón bạn gái cơ đấy, yêu thương nhau quá mà.
- Hải Lan?
- Mẹ? Cô vừa đi xuống nhà miệng vừa lảm nhảm chuyện yêu đương của anh trai, cũng không rõ là có phải ghen tị hay không nhưng mấy lời này cũng vô tình lại để lão phu nhân nghe thấy, Hải Lan giật mình quay lại thì thấy mẹ đang đứng đằng sau mình. - Con đang lầm bầm chuyện gì vậy hả?
- Kh-không có gì ạ.
- Con đấy, trong năm nay cũng nên tìm một cô bạn gái đi.
- Mẹ? Sao mẹ lại nói vậy?
- Còn không phải sao? Con cũng đã 25 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, nếu không phải vì con đi du học thì cha mẹ đã lấy vợ cho con rồi. Bà nhìn vẻ mặt chán chường của con gái, có vẻ cô vẫn chưa muốn phải yên bề gia thất dù tuổi cũng đã quá ngưỡng lấy vợ, không biết vẫn còn muốn bay nhảy đến khi nào nữa. - Hay con đã có bạn gái rồi thì cứ nói với cha mẹ, chúng ta sẽ tìm ngày lành tháng tốt rước dâu cho con. Người Trung Quốc hay Nhật Bản hay Anh Quốc đều được.
- Mẹ ơi, con... Con làm gì nghĩ đến mấy chuyện đó chứ? Con vẫn còn trẻ mà, đâu phải nói lão đại cưới vợ thì mẹ lại giục con thế này? Con... Con đi trước đây. Diệp Hải Lan cau có phản bác chuyện cưới xin của mình, đây cũng là chuyện cô lường trước được khi về nước nhưng cũng không thể tránh khỏi sự hối thúc của cha mẹ mình. Cô trốn tránh việc này bằng cách chuồn đi mất để lão phu nhân lại còn biết bao nhiêu điều chưa được nói ra hết. [Khách sạn Lục Hải] Hải Lan đi xe đến đúng địa điểm, bên trong cũng rất tráng lệ với nhiều bộ bàn ghế kiểu Tây sang trọng, một quầy pha chế với từng hàng rượu ngoại đắt tiền, còn có cả sân khấu nhạc ở đây nữa, người người ra vào cũng rất náo nhiệt, cũng phải công nhận Trung Quốc phát triển rất nhanh trong mấy năm gần đây về mặt cơ sở vật chất.Là một bợm rượu cô làm sao bỏ qua chỗ quầy bar hút mắt này, liền gọi vội cho mình một ly Chivas yêu thích.[Tiệm vải Ý Thanh]Như Ý đứng đây cũng đã hơn nửa giờ mà vẫn chưa thấy Hải Bình tới, nàng thở dài nhíu mày lo lắng. Trời cũng đã rất tối rồi, con đường nhỏ này ít người qua lại với cả không có đèn sáng cũng hơi nguy hiểm.Hải Bình đi được nửa đường thì cấp dưới cưỡi ngựa đuổi theo phía sau xe.- Trung tá Diệp! Có cấp báo! Tư Lệnh triệu tập ngài mau gấp đến căn cứ!
- Có chuyện gì?
- Quân Nhật đánh chặn đầu tiếp tế ở quan ngoại thưa ngài.Chỉ vào ngay những lúc này lại xảy ra chuyện, Hải Bình nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy sự suy tính.- Triệu quản gia, ông đến tiệm vải đón Như Ý đến khách sạn trước nói với cô ấy là tôi bận việc đột xuất.
- Dạ thưa đại gia. Dứt lời anh liền xuống khỏi xe, phóng lên ngựa của hạ sĩ quan đi cùng rồi vội đến chỗ cha mình.
______Nghe tiếng xe từ đầu ngõ, gương mặt mệt mỏi của Như Ý cuối cùng cũng trở nên tươi tắn lại. Nhưng khi vừa dừng xe, người bên trong chỉ có mỗi Triệu quản gia ra mở cửa cho nàng. - Đại gia đâu?
- À đại gia, có việc đột xuất ở quan ngoại nên phải đi xử lý rồi thưa cô.Nàng có chút hụt hẫng khẽ thở dài.- Vậy thì chú cũng quay về đi, không có anh ấy tôi không đi đâu.
- Ơ đ-đợi đã cô Như Ý... Cô đừng như vậy, là đại gia đã dặn dò tôi phải đưa cô đàng hoàng đến khách sạn. Mọi người cũng ở đó rồi, nhị gia nhà chúng tôi cũng vừa từ Anh quay về cũng đang đợi cô đấy ạ. Vốn dĩ Như Ý là người ngoài, buổi gặp mặt hôm nay mọi người là muốn gặp Hải Bình, bản thân nàng cũng chẳng khéo ăn nói, ngồi trong bàn tròn toàn là trâm anh thế phiệt nàng biết lấy gì để tiếp chuyện họ đây? [Khách sạn Lục Hải]Diệp Hải Lan gặp những người bạn của anh trai mình, trước đây cũng đã từng gặp qua nhau dăm ba lần nên chào hỏi cũng không có gì ngượng ngùng. Cô chỉ đang tự hỏi không biết ông anh trai mình đang ở xó xỉnh nào rồi. - Thưa cô, cô có điện thoại từ Trung tá Diệp. Một nữ bồi bàn đi tới nói nhỏ bên tai Hải Lan, cô xin phép mọi người để tới quầy lễ tân nghe điện thoại của Hải Bình.- Alo? Anh đang ở đâu vậy mọi người đều tới đủ cả rồi.
- Anh có việc đột xuất ở chỗ cha rồi, nhờ em ở lại trò chuyện với họ với lại cho anh xin lỗi.
- Mà... Alo? Giọng điệu gấp gáp của anh trai cô phát lên từ đầu dây bên kia, không biết nghiêm trọng đến đâu mà lại ngắt ngang như thế. Việc tiếp theo của cô là ra đó để nói về tình hình của Hải Bình và mong nhận được sự thông cảm.- Lại nữa à?
- Ôi trời.
- Không sao đâu, bọn anh cũng quen rồi. Hẹn được Hải Bình không phải chuyện dễ, thời loạn như này cậu ấy lại là cán bộ tận trung với nước là việc nên làm, không trách không trách.
- Lan Lan! Em về rồi! Hai anh em họ cười nói với nhau trên xe suốt chặn đường về đến nhà.[Biệt phủ]Lão phu nhân cũng đứng ngoài cổng lớn trông ngóng con gái trở về, bà nhìn theo con đường trước mắt thẳng tấp với những toà nhà cao. Vừa thấy xe nhà đang chạy đến, trong lòng mừng rỡ khôn nguôi. Hải Lan vừa xuống xe cũng được mẹ đến ôm ấp đầy sướt mướt.- Cuối cùng con cũng về tới rồi!
- Vâng ạ, cha mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?
- Khoẻ khoẻ mọi người đều khoẻ cả. Nhìn con xem, cao hơn nhiều rồi. Nào vào trong mau vào trong thôi. Ngày hôm đó Diệp gia đầy tiếng cười nói rôm rả với sự xuất hiện của nhị gia, cô hai danh giá của nhà này.
_____Sau khi ăn cơm xong cô về căn phòng quen thuộc của mình để tắm rửa nghỉ ngơi, dù là căn phòng không ai ở nhưng kể từ ngày Hải Lan ra nước ngoài đồ vật bên trong vẫn vậy, ngày ngày đều có nha hoàn ra vào quét dọn. *Tiếng gõ cửa*- Vào đi? Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô lên tiếng cho hay rồi tiếp tục đọc vài văn kiện trên bàn. - Lan Lan, tối nay anh có buổi gặp mặt bạn bè em có muốn đi cùng không?
- Gặp mặt bạn bè anh hả? Cô nheo mắt hỏi lại. - Chỉ là vài người bạn thời đi học thôi, được hôm anh rảnh rỗi nên họ muốn họp mặt ấy mà. Sẵn tiện anh có dẫn theo chị dâu tương lai của em, anh sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau.
- Vậy cũng được.
- Quyết định vậy đi, đúng 7 giờ nhé. Hải Lan cũng không khó khăn gì mấy, bản thân cô cũng thích tới mấy chỗ đông đúc và đi gặp nhiều người nên liền đồng ý.
_____Cô vẫn đang nghỉ trưa trong phòng và nghe lại những bản nhạc kịch yêu thích của mình lúc xưa thì lại có người làm phiền mà gõ cửa phòng.Hải Lan đang nằm trên sofa nghe tiếng bên ngoài cũng đành ngồi dậy đi ra mở cửa xem lại là ai muốn tìm cô.- Nhị gia, có Phàn thiếu gia đến tìm cô ạ. Tiểu nha hoàn nhanh nhảu báo tin rằng anh bạn thân nhất thời đi học đang đợi cô dưới nhà, Hải Lan tỉnh cả ngủ, hai mắt mở to kinh ngạc, miệng hiện lên ý cười liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà. Phàn Kiến Công ngồi đợi bên dưới với Triệu quản gia, mỗi lần cậu đến đây cũng rất được người nhà họ Diệp hoan nghênh và tiếp đãi rất tốt. Nghe tiếng chân từ trên tầng hai cậu đoán được cô bạn năm xưa của mình cũng háo hức không kém khi gặp lại nhau. Diệp Hải Lan ôm chầm lấy cậu bạn với nụ cười mừng rỡ trên môi. - Kiến Công!
- Tiểu Diệp Tử!
- Gặp được cậu rồi!
- Gặp được gặp được rồi!
- Nhớ cậu quá đi mất! Vẫn khoẻ chứ?
- Vẫn khoẻ vẫn khoẻ. Phàn Kiến Công cũng có xuất thân khá giả không kém cạnh gì nhà Hải Lan, có cha là bác sĩ còn mẹ là giáo viên, bản thân cũng đang nối gót theo sự nghiệp của cha. Với vẻ ngoài điển trai, ăn mặc lúc nào cũng bảnh bao với những bộ âu phục đắt tiền, tóc tai gọn gàng với nụ cười toả nắng gây thương nhớ cho bao nhiêu nữ nhi. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau được hơn 20 phút thì cũng đến lúc Kiến Công phải quay về để xử lí công việc của mình. - Này, tối nay đi chơi không?
- Ai đời bác sĩ như cậu lại rảnh rỗi như cậu vậy? Hải Lan phì cười nghệch mặt mà hỏi cậu.- Chậc, mình cũng chỉ mới là thực tập sinh thôi với cả mình nói là cậu về nước chắc chắn cha sẽ đồng ý cho mình hoãn một đêm trực.
- Vậy cũng được, nhưng tối nay mình cũng có hẹn với anh trai mình rồi. Mình sẽ xin về trước, tầm độ 9 giờ cậu đến trước khách sạn Lục Hải đón mình nhé?
- Okay okay. Vậy mình về đây!
- Đi thong thả, tối gặp nhé! [Tiệm vải Ý Thanh] Như Ý sớm nhận được buổi hẹn mà bạn trai đã gọi điện trước đó, nàng vẫn trang điểm làm tóc cho kịp giờ Hải Bình đến rước.Phiên chợ trước nhà cũng đang dần dần đóng cửa, lồng đèn cũng được thắp dầu lên đỏ rực một ngõ nhỏ. Nàng vẫn đứng đợi Hải Bình như mọi khi ở trước cổng nhà, Như Ý mặc một chiếc sườn sám màu sáng với những hoa văn giản dị nhưng không kém phần thanh lịch, tóc uốn nếp sóng vừa phải xoã dài sau lưng, trên đầu cũng điểm thêm một chiếc hoa cài.[Biệt phủ] Hải Lan chỉnh lại máy tóc nâu ngang vai của mình, cô buột nửa đầu chừa ra vài sợi lả lơi phía trước. Diện cho bản thân bộ đồ Tây lịch lãm sẫm màu, giày âu bóng bẩy cũng được đánh bóng kĩ lưỡng. - Lão đại? Anh đã xong chưa?
- Sắp xong rồi. Cô sang gõ cửa phòng Hải Bình, bên trong vọng ra giọng anh với tiếng đồ đạc loạt xoạt. - Hay em ra xe đợi trước nhé?
- À không, em đi xe riêng đến đó trước đi nhé để anh đi đón bạn gái anh.
- Vậy cũng được.Diệp Hải Lan nhướng mày rồi cũng nhún vai đi xuống dưới nhà trước. - Đón bạn gái cơ đấy, yêu thương nhau quá mà.
- Hải Lan?
- Mẹ? Cô vừa đi xuống nhà miệng vừa lảm nhảm chuyện yêu đương của anh trai, cũng không rõ là có phải ghen tị hay không nhưng mấy lời này cũng vô tình lại để lão phu nhân nghe thấy, Hải Lan giật mình quay lại thì thấy mẹ đang đứng đằng sau mình. - Con đang lầm bầm chuyện gì vậy hả?
- Kh-không có gì ạ.
- Con đấy, trong năm nay cũng nên tìm một cô bạn gái đi.
- Mẹ? Sao mẹ lại nói vậy?
- Còn không phải sao? Con cũng đã 25 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, nếu không phải vì con đi du học thì cha mẹ đã lấy vợ cho con rồi. Bà nhìn vẻ mặt chán chường của con gái, có vẻ cô vẫn chưa muốn phải yên bề gia thất dù tuổi cũng đã quá ngưỡng lấy vợ, không biết vẫn còn muốn bay nhảy đến khi nào nữa. - Hay con đã có bạn gái rồi thì cứ nói với cha mẹ, chúng ta sẽ tìm ngày lành tháng tốt rước dâu cho con. Người Trung Quốc hay Nhật Bản hay Anh Quốc đều được.
- Mẹ ơi, con... Con làm gì nghĩ đến mấy chuyện đó chứ? Con vẫn còn trẻ mà, đâu phải nói lão đại cưới vợ thì mẹ lại giục con thế này? Con... Con đi trước đây. Diệp Hải Lan cau có phản bác chuyện cưới xin của mình, đây cũng là chuyện cô lường trước được khi về nước nhưng cũng không thể tránh khỏi sự hối thúc của cha mẹ mình. Cô trốn tránh việc này bằng cách chuồn đi mất để lão phu nhân lại còn biết bao nhiêu điều chưa được nói ra hết. [Khách sạn Lục Hải] Hải Lan đi xe đến đúng địa điểm, bên trong cũng rất tráng lệ với nhiều bộ bàn ghế kiểu Tây sang trọng, một quầy pha chế với từng hàng rượu ngoại đắt tiền, còn có cả sân khấu nhạc ở đây nữa, người người ra vào cũng rất náo nhiệt, cũng phải công nhận Trung Quốc phát triển rất nhanh trong mấy năm gần đây về mặt cơ sở vật chất.Là một bợm rượu cô làm sao bỏ qua chỗ quầy bar hút mắt này, liền gọi vội cho mình một ly Chivas yêu thích.[Tiệm vải Ý Thanh]Như Ý đứng đây cũng đã hơn nửa giờ mà vẫn chưa thấy Hải Bình tới, nàng thở dài nhíu mày lo lắng. Trời cũng đã rất tối rồi, con đường nhỏ này ít người qua lại với cả không có đèn sáng cũng hơi nguy hiểm.Hải Bình đi được nửa đường thì cấp dưới cưỡi ngựa đuổi theo phía sau xe.- Trung tá Diệp! Có cấp báo! Tư Lệnh triệu tập ngài mau gấp đến căn cứ!
- Có chuyện gì?
- Quân Nhật đánh chặn đầu tiếp tế ở quan ngoại thưa ngài.Chỉ vào ngay những lúc này lại xảy ra chuyện, Hải Bình nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy sự suy tính.- Triệu quản gia, ông đến tiệm vải đón Như Ý đến khách sạn trước nói với cô ấy là tôi bận việc đột xuất.
- Dạ thưa đại gia. Dứt lời anh liền xuống khỏi xe, phóng lên ngựa của hạ sĩ quan đi cùng rồi vội đến chỗ cha mình.
______Nghe tiếng xe từ đầu ngõ, gương mặt mệt mỏi của Như Ý cuối cùng cũng trở nên tươi tắn lại. Nhưng khi vừa dừng xe, người bên trong chỉ có mỗi Triệu quản gia ra mở cửa cho nàng. - Đại gia đâu?
- À đại gia, có việc đột xuất ở quan ngoại nên phải đi xử lý rồi thưa cô.Nàng có chút hụt hẫng khẽ thở dài.- Vậy thì chú cũng quay về đi, không có anh ấy tôi không đi đâu.
- Ơ đ-đợi đã cô Như Ý... Cô đừng như vậy, là đại gia đã dặn dò tôi phải đưa cô đàng hoàng đến khách sạn. Mọi người cũng ở đó rồi, nhị gia nhà chúng tôi cũng vừa từ Anh quay về cũng đang đợi cô đấy ạ. Vốn dĩ Như Ý là người ngoài, buổi gặp mặt hôm nay mọi người là muốn gặp Hải Bình, bản thân nàng cũng chẳng khéo ăn nói, ngồi trong bàn tròn toàn là trâm anh thế phiệt nàng biết lấy gì để tiếp chuyện họ đây? [Khách sạn Lục Hải]Diệp Hải Lan gặp những người bạn của anh trai mình, trước đây cũng đã từng gặp qua nhau dăm ba lần nên chào hỏi cũng không có gì ngượng ngùng. Cô chỉ đang tự hỏi không biết ông anh trai mình đang ở xó xỉnh nào rồi. - Thưa cô, cô có điện thoại từ Trung tá Diệp. Một nữ bồi bàn đi tới nói nhỏ bên tai Hải Lan, cô xin phép mọi người để tới quầy lễ tân nghe điện thoại của Hải Bình.- Alo? Anh đang ở đâu vậy mọi người đều tới đủ cả rồi.
- Anh có việc đột xuất ở chỗ cha rồi, nhờ em ở lại trò chuyện với họ với lại cho anh xin lỗi.
- Mà... Alo? Giọng điệu gấp gáp của anh trai cô phát lên từ đầu dây bên kia, không biết nghiêm trọng đến đâu mà lại ngắt ngang như thế. Việc tiếp theo của cô là ra đó để nói về tình hình của Hải Bình và mong nhận được sự thông cảm.- Lại nữa à?
- Ôi trời.
- Không sao đâu, bọn anh cũng quen rồi. Hẹn được Hải Bình không phải chuyện dễ, thời loạn như này cậu ấy lại là cán bộ tận trung với nước là việc nên làm, không trách không trách.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me