Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan
Cả đêm nàng trằn trọc chẳng vào giấc nỗi vì giấc mơ kì lạ ban nãy, không dám nói gỡ nhưng cứ như cho Như Ý thấy đó là một điềm báo vậy, cả bông hoa cúc trắng đó nữa. Nàng không dám kể với lão phu nhân vào lúc nửa đêm thế này mà chỉ giữ nỗi bất an cho riêng mình, cứ nằm lăn qua lăn lại không yên liền quyết định ngồi dậy đi tới bàn mà viết vội thư cho Diệp Hải Bình. "Đại gia,Em là phu nhân của anh đây, tình hình ở Nam Kinh vẫn ổn chứ? Đã hơn một tuần qua em và cha mẹ không nhận được thư của anh nên lòng không khỏi lo lắng. Anh có thể dự tính được khi nào về nhà không? Ở nhà ai cũng nhớ anh và nhị gia hết, mẹ sau khi biết chuyện cha là người để hai người tới đó đã nổi cơn lôi đình, đến cả cơm nước cũng chẳng ăn gì nhiều. Chỉ là hai người đi bất chợt quá mà không có sự báo trước nên ai cũng sốt ruột, chuyện ở nhà em sẽ lo suôn sẻ giúp anh, anh cứ yên tâm mà chiến đấu và hãy bình an trở về sớm anh nhé! Vợ của anh."Phải có như vậy thì mới an tâm được một chút, sáng mai nàng sẽ sai người gửi bức thư này đi càng sớm càng tốt.
_____[Nam Kinh] Không biết tình hình ngoài kia thế nào, Hải Lan cô cũng không thể ngồi lì một chỗ như vậy được. Đã hơn hai ngày rồi, điện báo để đưa tin đến cục chính cũng chẳng thể bắt sóng nỗi, cô bất lực nhìn những người xung quanh, ít ra còn thấy bản thân mình may mắn gớm và còn đủ máu để xung trận thêm lần nữa. Cán bộ dò đường ở bên ngoài không biết vì sao mà lại cầm súng hấp tấp chạy vào thông báo- Trung úy, phía trước là quân của ta đang tiến tới.
- Quân ta sao? Có nhìn rõ là ai không? Tiểu cán bộ vẫn chưa kịp định hình đó là ai thì đã nghe tiếng bước chân thùm lụm trên đất đang dần bước tới cửa hầm. Dù là thông báo như vậy nhưng cũng chưa chắc có phải là người của ta hay không, cô ra hiệu cho mọi người im lặng rồi leo xuống ghế quỳ sát mặt đất nép vào vách tường đất gần lối ra, tay giữ hờ báng súng phòng bị. Đến khi nghe tiếng gõ hai tiếng liền và 3 tiếng ngắt quãng thì Diệp Hải Lan mới biết đó đúng là quân của mình, cô đứng lên mở cửa hầm ra thì thấy người đứng trước mặt mình chính là Diệp Hải Bình. Cô mừng rỡ như muốn khóc nhào tới ôm chầm lấy anh. - Lão đại!
- Lão nhị! May quá, em không sao hết.
- Em không sao, anh có sao không?
- Không sao không sao. Nhìn bộ dạng của Hải Bình lúc này không giống với vẻ đích thân ra trận là mấy, vẫn một bộ quân phục trang trọng bảnh bao như thường lệ, đằng sau còn có năm sáu chiến sĩ theo cùng.- Mọi người ở đây vẫn ổn hết chứ? Chúng tôi có mang theo thuốc và nhiều dược liệu khác, còn có cả lương khô nữa.Một người theo sau anh mở balo ra thì bên trong vô số là thuốc than và lương khô khiến ai vui mừng. - Suốt mấy ngày qua em đã đi đâu vậy? Ban đầu anh nghĩ chỉ có mỗi anh bị cha điều đến đây thôi sao lại có em nữa?
- Em nhận lệnh sau anh nên khi đến đây cũng không có đoàn dân quân nào liên lạc được, bọn em tự mình chiến đấu đến cuối cùng bọn chúng truy đuổi em rồi theo bản đồ em tìm đến được đây. Hai cánh tay cô quấn dài băng gạc, trên mặt cũng có mấy vết trầy sước chưa lành, những tấm bông nhỏ trên trán cô hẳn là những vết thương nặng. Nhìn bộ dạng này của đứa em gái, đại gia cũng không khỏi chạnh lòng. - Anh không ngờ là cha cũng mang cả em đến đây.
- Anh đừng nói vậy nữa em không trách cha, suốt thời gian qua em làm việc trong Cục em cũng thấy bản thân mình quá vô năng. Người ngoài thì cúi đầu nể trọng vì em là con gái của Tư lệnh nhưng quay lưng đi thì họ đã chê trách và nghi ngờ năng lực của em, còn nói có em thêm trong bộ máy cũng chỉ để làm bức bình thôi. Hải Lan mặt không rõ biểu tình, kiên định nhìn anh trai nói tiếp- Cho nên lần đi Nam Kinh này em muốn tự chứng minh mình, dù cha có không cho em đi thì em cũng sẽ tự mình tình nguyện.
- Nhưng tình huống mấy ngày vừa qua quá nguy hiểm em có biết không? Nếu không may em bị chúng bắt được thì sao? Nếu... Hải Bình đanh mặt định nói ra điều gì đó rủi ro thì liền tự ngắt lời mà không muốn thốt ra.- Lão đại, chúng ta là người nhà họ Diệp. Nếu cha làm được thì anh em mình cũng làm được. Cô đưa bàn tay đau nhức của mình lêm vỗ vỗ vào vai động viên đại gia. - Mấy ngày qua quân mình vẫn cố cầm cự mà chống giặc, cũng có chi viện quân từ Bắc Bình, họ cũng vừa đến đây lúc sáng sớm. Anh cũng không biết chuyện đàm phán này sẽ đi đến đâu nữa, nhưng có vẻ chúng không hề có ý muốn rút quân.
- Nếu chúng không rút quân thì chúng ta đánh đến khi nào chúng chịu rút thì thôi. Hải Lan trừng mắt nhìn anh. - Không dễ vậy đâu Hải Lan à, đã gần hơn 30 vạn người bị chúng tàn xác rồi. Trong đó cũng có chiến sĩ của chúng ta, đây là một trận thảm sát rất tàn khốc.
- Vậy ý anh rốt cuộc là sao?Cô cau mày nhìn đại gia, biểu lộ trên gương mặt anh cũng không khác gì mấy cô em gái mình nhưng không đanh thép bằng. - Trung tá! Trung tá! Có lệnh từ Bắc Bình, Tư lệnh Hứa lệnh toàn quân rút khỏi Nam Kinh!
- Rút khỏi đây?
- Tại sao? Một tiểu đồng chí chạy từ bên ngoài vào báo tin với giọng điệu gấp gáp. - Quân Nhật đã lùng ra được các đơn vị đồn trú ở Nam Kinh, các bộ chỉ huy đều đã bị chúng bắt giữ rồi ạ. Sáng nay cuộc thảm sát đã rộng và tàn ác hơn những ngày vừa qua rồi ạ.
- Khốn kiếp! Mắt cô ánh lên tia căm phẫn, tia máu cũng rõ rệt trong con ngươi, Hải Lan tức giận đấm mạnh xuống bàn. - Trung tá, chúng ta làm sao đây?
- Nếu đã có lệnh rút quân thì chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây thôi.
- Lão đại?! Diệp Hải Lan nhìn anh với vẻ cả kinh thắc mắc sao anh lại chùn bước như vậy. - Tình hình bây giờ đang rất gay go rồi lão nhị à, quân chúng quá đông và quá mạnh, mấy người chúng ta không thể bì nỗi được đâu.
- Nếu đã thất bại vậy thì ban đầu còn tới nơi này làm gì?
- Đó là bổn phận của chúng ta...
- Đó là bổn phận của chúng ta là bảo vệ đất nước này, sao có thể nói rút là rút?
- Không lẽ em lại muốn chết ở đây hay sao hả? Tình thế bây giờ không thể trở mình được nữa, lùi về vẫn là kế sách bảo toàn nhất rồi.
- Nhưng...
- Trước khi đi anh đã hứa với cha là sẽ bảo vệ em rồi, có thế nào đi nữa anh buộc phải đưa em về Bắc Bình an toàn. Đi thôi mọi người, bọn Nhật đã đánh phá các đồn lân cận sẽ rất nhanh đến chúng ta, mau đi thôi. Tất cả đều cùng lên xe chứa lớn đậu trước cửa hầm, phía bắc vẫn chưa bị phục kích nên theo đó mà về Bắc Bình càng sớm càng tốt.
_____[Bắc Bình]Thư tín từ Nam Kinh đã được gửi đến Diệp gia, Như Ý cũng nhanh chân từ ngoài sân chạy vào đưa thư cho lão phu nhân cùng xem, là thư của nhị gia gửi về, trong lòng như được loang màu mà không khỏi mừng rỡ. Tay bà run rẩy cầm lá thư trên tay, xúc động đến mức không đọc được. Như Ý nhận lấy lá thư đọc to cho mẹ chồng cùng nghe, ít nhiều gì nàng vẫn có thể giữ bình tĩnh hơn bà. Do tay bị thương nên chữ viết của Hải Lan vô cùng nghệch ngoạc, ở mép giấy còn loang lổ vài đóm máu tươi đã khô lại, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn lá thư Như Ý cũng không giấu nỗi nước mắt. Rèm cửa chính được vén lên, Tư lệnh Diệp bước vào trong, chưa kịp nói lời nào thì lão phu nhân đã lao tới chỗ ông mà đánh mắng khóc lóc không thôi.- Ông! Là ông! Trả con lại cho tôi! Đem bọn chúng về đây cho tôi! Lão già đáng ghét!
- Mẹ! Mẹ! Đừng mà mẹ!
- Lão phu nhân!
- Phu nhân! Bà làm gì vậy?
- Tôi giết ông! Tôi giết ông!
- Câm miệng! Như Ý liền chạy tới can mẹ chồng ra, bà kích động đến nỗi không để ý tay chân còn huơ mạnh tay trúng vào người nàng, nhưng nàng không kêu ca mà cùng vài nha hoàn kéo bà ra. Tư lệnh tức giận, trợn mắt quát lớn làm cả nhà ai nấy cũng im bặt. - Ông... Lão già thối! Ông để chúng nó đi ông có màng tới sống chết của các con ông không?
- Con đang cầm gì vậy?
- Dạ? Dạ thư của nhị gia thưa cha. Ông không mấy quan tâm tới mấy lời mắng nhiếc của vợ nữa, thở hắt một hơi cầm lấy thư mà con dâu hai tay đưa tới. Ông đọc vội qua lá thư rồi trầm mặc một lúc nhìn người vợ mình vẫn còn đang thở mạnh vì tức giận quá mức, còn mém quên cơn bệnh tim của bà. - Tư lệnh Hứa đã triệu bọn chúng về rồi, có thể chiều tối sẽ về tới đây. Lão phu nhân trừng mắt cười khinh một tiếng, vùng vằn, giật tay ra khỏi Như Ý và Thập Cửu đang đỡ lấy bà, giọng điệu ấm ức nhưng không quên mỉa mai chồng- Hừ! Ông là người bắt chúng đi, bây giờ lại để người khác mang chúng về đây. Vậy sao không phải là ông? Về là một chuyện, về được hay không là chuyện khác. Nếu hai đứa con của tôi mà có sứt đầu mẻ trán thì ông cũng không xong với tôi đâu! Nói rồi lão phu nhân bỏ một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn vậy cũng không khỏi làm vài người giật mình. Tư lệnh thở dài nhìn hướng về cửa phòng rồi chỉnh lại quân phục đã bị lão phu nhân làm cho xộc xệch rồi nhìn qua Như Ý dặn dò.- Con ở nhà giúp ta chăm sóc mẹ con.
- Dạ.
- Bà ấy giận dỗi vậy thôi đến tối hai đứa nhóc kia về cũng sẽ bình thường lại.
- Cực khổ cho con rồi con dâu à.
- Dạ không đâu thưa cha. Trước khi đi, nàng vẫn trông thấy ánh nhìn đầy vẻ quan tâm của cha chồng hướng về phía căn phòng một lần nữa, có lẽ ông cũng thấy thật sự có lỗi với vợ của mình nhưng tình cảnh phải bắt buộc ông làm vậy.
_____Diệp Hải Lan đang ngồi cùng vị bác sĩ ở căn cứ để ông thay thuốc và băng bó vết thương lại cho cô. Hải Lan bị khứa một đường dài ở cánh tay khi con dao phây của tên lính Nhật phóng tới cô lúc ở trong rừng, cũng may là chỉ sước qua nhưng cũng không thể xem nhẹ. - Cũng chỉ tạm bợ được đến đây thôi, khi nào về lại Bắc Bình Trung úy cứ nên đến bệnh viện sẽ tốt hơn nhé.
- Được, cảm ơn tiên sinh. Vị y sĩ dọn dẹp lại hộp hành nghề của mình rồi đứng lên đi tới chỗ các bệnh nhân khác. Cô dùng lực bóp hơi mạnh vào lớp băng gạc bên ngoài, cơn đau lại dấy lên khiến cô cũng phải chau mày, nhắm tịt mắt. Diệp Hải Bình đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, chìa ra một miếng lương khô trong tay đưa đến cô. - Này, sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Ăn một ít lấy sức đi. Cô hạ mắt nhìn lương khô trên tay anh trai, dù sáng đến giờ chưa có gì trong bụng nhưng không hiểu sao Hải Lan vẫn thấy mình không đói.- Em không đói. Diệp Hải Lan lãnh đạm đáp rồi quay mặt ra phía lỗ nhỏ nhìn ra ngoài xe. - Cứ cầm lấy đi, không muốn ăn bây giờ cũng không sao. Cô khịt mũi liếc nhìn Hải Bình rồi cũng miễn cường cầm lấy cho vào túi áo. - Người ngợm em thế này, anh làm sao ăn nói với mẹ đây hả?
- Có phải tại anh đâu. Chiến tranh mà, làm gì có ai toàn thân không xay xác trở về đâu chứ? Lời này làm không khí có chút sượng sùng, không biết ý gì nhưng như cô đang nói anh vậy. - Mấy ngày qua anh có gửi thư về cho mẹ không? Hải Bình lắc đầu. - Đến cả thời gian ngủ anh còn không có. Nhìn kĩ thì anh cũng nát không kém gì cô, Hải Lan thì bị thương ngoài da tàn tạ hết biết nhưng còn Diệp Hải Bình nhìn anh tiều tụy hơn hẳn, râu tóc cũng ra dài mà chẳng có khắc được cắt tỉa tươm tất, mắt cũng hằn lên quầng thâm thấy rõ. Chỉ mới hơn một tuần mà đã bị tàn phá thế này, đi lâu dài thêm nữa còn không biết sẽ thảm thế nào. - Lão đại.
- Hmm?
- Em nói anh, dù công việc có bận đến đâu đi nữa anh cũng phải quan tâm chị dâu một chút.
- Cô ấy nói gì với em sao? Bỗng nghe em gái nhắc đến vợ mình, Hải Bình nhướn mày nhìn cô. - Không nói. Nhưng mà em thấy vậy, có những khi anh về trễ hay có đêm không về, chị dâu đã ngồi đợi anh đến thâu đêm luôn đấy. Chị dâu may mắn được gả vào nhà chúng ta, được cha mẹ chúng ta yêu thương. Nhưng cái chị ấy cần nhất là hơi ấm của trượng phu. Nói đến đây tự dưng lòng ngực Hải Lan có chút thắt lại. Cô nhớ đến đêm gần đây nhất ở cùng một chỗ với nàng, bản thân đang khổ sở dưới thân người khác nhưng vẫn chung thủy ư a gọi chồng mình. - Em nói thế không lẽ anh cũng không hiểu vấn đề sao? Cô tạch lưỡi, đảo mắt nhìn bộ dạng ngáo ngơ của anh trai mình mà huých vào vai anh một cái cho tỉnh ra. - Sinh con đi! Hai người sinh ra một nhóc con để cha mẹ bớt giục em lấy vợ nữa! Thì ra cũng chỉ là để chuyện này, Diệp Hải Bình cười khùng khục lắc đầu bất lực.- Anh còn tưởng mày có lòng mà quan tâm đến anh, ai ngờ cũng chỉ vì không muốn bị cha mẹ giục lấy vợ.
- Đáng lẽ anh nên ngộ ra chuyện này sớm hơn vậy nữa.
- Vậy bản thân em cũng nên tự tìm cho mình một người đi vậy không phải đỡ đau đầu hơn sao?Hải Lan xưng xỉa nhìn anh đáp- Anh thì hay rồi, có vợ đẹp đến thế còn không biết yêu thương trong khi em đang tìm người thương yêu mình lại chẳng có.
- Có đứa con gái nào ở Bắc Bình này không muốn gả cho em đâu cơ chứ? Chỉ có bản thân em kén chọn thì có.
- Đám tiểu thư điệu đà đó có gì hay ho chứ? Còn không phải nói muốn gả vào nhà mình để hưởng vinh hoa phú quý thì là gì? Hai anh em ngồi luyên thuyên trên xe một hồi thì trời cũng đã dần tắt nắng và cũng còn hơn một giờ nữa sẽ về đến Bắc Bình. [Biệt phủ]Hôm nay Tư lệnh không ở Bộ đến trời tối, chẳng qua là vì hội đồng để ông về sớm để đón hai đứa con của mình từ nơi bom đạn quay về. Trong nhà không ai nói với ai lời nào, Tư lệnh thì cầm cái tẩu thuốc hút phì phà mà rơi vào giấc ngủ trắng¹.Lão phu nhân thì lòng không khỏi bồn chồn cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại trước cửa mà trông ngóng hai đứa con của mình. Như Ý cũng ngồi gần đó, tâm tình cũng không khá hơn mẹ chồng bao nhiêu, cũng chỉ nghe là chiều tối nay sẽ về nhưng cũng đâu biết lỡ trên đường lại gặp phải bất trắc. Bông hoa cúc trắng kia nàng vẫn giữ lại mà kẹp vào trong sách, qua một ngày mà các cánh hoa cũng dần héo đi và mùi hương cũng chẳng còn. Như Ý muốn giữ lại để khi nào gặp riêng được Hải Lan thì sẽ kể cho cô nghe về giấc mơ kì lạ của mình, nhưng chỉ mong là cô có thể bình an trở về.
_____Giấc ngủ trắng¹: là tình trạng rối loạn thần kinh khiến người mắc mất khả năng kiểm soát cơn buồn ngủ và khó giữ được tỉnh táo khi cần thiết. Nó thường ập đến vào thời gian trưa, sau khi dùng bữa thì "căng cơ bụng, trùng cơ mắt" hoặc có thể là lúc chiều tà, cơ thể bắt đầu rệu rã bởi một ngày làm việc mệt mỏi. (Đây không phải là một loại bệnh)
_____[Nam Kinh] Không biết tình hình ngoài kia thế nào, Hải Lan cô cũng không thể ngồi lì một chỗ như vậy được. Đã hơn hai ngày rồi, điện báo để đưa tin đến cục chính cũng chẳng thể bắt sóng nỗi, cô bất lực nhìn những người xung quanh, ít ra còn thấy bản thân mình may mắn gớm và còn đủ máu để xung trận thêm lần nữa. Cán bộ dò đường ở bên ngoài không biết vì sao mà lại cầm súng hấp tấp chạy vào thông báo- Trung úy, phía trước là quân của ta đang tiến tới.
- Quân ta sao? Có nhìn rõ là ai không? Tiểu cán bộ vẫn chưa kịp định hình đó là ai thì đã nghe tiếng bước chân thùm lụm trên đất đang dần bước tới cửa hầm. Dù là thông báo như vậy nhưng cũng chưa chắc có phải là người của ta hay không, cô ra hiệu cho mọi người im lặng rồi leo xuống ghế quỳ sát mặt đất nép vào vách tường đất gần lối ra, tay giữ hờ báng súng phòng bị. Đến khi nghe tiếng gõ hai tiếng liền và 3 tiếng ngắt quãng thì Diệp Hải Lan mới biết đó đúng là quân của mình, cô đứng lên mở cửa hầm ra thì thấy người đứng trước mặt mình chính là Diệp Hải Bình. Cô mừng rỡ như muốn khóc nhào tới ôm chầm lấy anh. - Lão đại!
- Lão nhị! May quá, em không sao hết.
- Em không sao, anh có sao không?
- Không sao không sao. Nhìn bộ dạng của Hải Bình lúc này không giống với vẻ đích thân ra trận là mấy, vẫn một bộ quân phục trang trọng bảnh bao như thường lệ, đằng sau còn có năm sáu chiến sĩ theo cùng.- Mọi người ở đây vẫn ổn hết chứ? Chúng tôi có mang theo thuốc và nhiều dược liệu khác, còn có cả lương khô nữa.Một người theo sau anh mở balo ra thì bên trong vô số là thuốc than và lương khô khiến ai vui mừng. - Suốt mấy ngày qua em đã đi đâu vậy? Ban đầu anh nghĩ chỉ có mỗi anh bị cha điều đến đây thôi sao lại có em nữa?
- Em nhận lệnh sau anh nên khi đến đây cũng không có đoàn dân quân nào liên lạc được, bọn em tự mình chiến đấu đến cuối cùng bọn chúng truy đuổi em rồi theo bản đồ em tìm đến được đây. Hai cánh tay cô quấn dài băng gạc, trên mặt cũng có mấy vết trầy sước chưa lành, những tấm bông nhỏ trên trán cô hẳn là những vết thương nặng. Nhìn bộ dạng này của đứa em gái, đại gia cũng không khỏi chạnh lòng. - Anh không ngờ là cha cũng mang cả em đến đây.
- Anh đừng nói vậy nữa em không trách cha, suốt thời gian qua em làm việc trong Cục em cũng thấy bản thân mình quá vô năng. Người ngoài thì cúi đầu nể trọng vì em là con gái của Tư lệnh nhưng quay lưng đi thì họ đã chê trách và nghi ngờ năng lực của em, còn nói có em thêm trong bộ máy cũng chỉ để làm bức bình thôi. Hải Lan mặt không rõ biểu tình, kiên định nhìn anh trai nói tiếp- Cho nên lần đi Nam Kinh này em muốn tự chứng minh mình, dù cha có không cho em đi thì em cũng sẽ tự mình tình nguyện.
- Nhưng tình huống mấy ngày vừa qua quá nguy hiểm em có biết không? Nếu không may em bị chúng bắt được thì sao? Nếu... Hải Bình đanh mặt định nói ra điều gì đó rủi ro thì liền tự ngắt lời mà không muốn thốt ra.- Lão đại, chúng ta là người nhà họ Diệp. Nếu cha làm được thì anh em mình cũng làm được. Cô đưa bàn tay đau nhức của mình lêm vỗ vỗ vào vai động viên đại gia. - Mấy ngày qua quân mình vẫn cố cầm cự mà chống giặc, cũng có chi viện quân từ Bắc Bình, họ cũng vừa đến đây lúc sáng sớm. Anh cũng không biết chuyện đàm phán này sẽ đi đến đâu nữa, nhưng có vẻ chúng không hề có ý muốn rút quân.
- Nếu chúng không rút quân thì chúng ta đánh đến khi nào chúng chịu rút thì thôi. Hải Lan trừng mắt nhìn anh. - Không dễ vậy đâu Hải Lan à, đã gần hơn 30 vạn người bị chúng tàn xác rồi. Trong đó cũng có chiến sĩ của chúng ta, đây là một trận thảm sát rất tàn khốc.
- Vậy ý anh rốt cuộc là sao?Cô cau mày nhìn đại gia, biểu lộ trên gương mặt anh cũng không khác gì mấy cô em gái mình nhưng không đanh thép bằng. - Trung tá! Trung tá! Có lệnh từ Bắc Bình, Tư lệnh Hứa lệnh toàn quân rút khỏi Nam Kinh!
- Rút khỏi đây?
- Tại sao? Một tiểu đồng chí chạy từ bên ngoài vào báo tin với giọng điệu gấp gáp. - Quân Nhật đã lùng ra được các đơn vị đồn trú ở Nam Kinh, các bộ chỉ huy đều đã bị chúng bắt giữ rồi ạ. Sáng nay cuộc thảm sát đã rộng và tàn ác hơn những ngày vừa qua rồi ạ.
- Khốn kiếp! Mắt cô ánh lên tia căm phẫn, tia máu cũng rõ rệt trong con ngươi, Hải Lan tức giận đấm mạnh xuống bàn. - Trung tá, chúng ta làm sao đây?
- Nếu đã có lệnh rút quân thì chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây thôi.
- Lão đại?! Diệp Hải Lan nhìn anh với vẻ cả kinh thắc mắc sao anh lại chùn bước như vậy. - Tình hình bây giờ đang rất gay go rồi lão nhị à, quân chúng quá đông và quá mạnh, mấy người chúng ta không thể bì nỗi được đâu.
- Nếu đã thất bại vậy thì ban đầu còn tới nơi này làm gì?
- Đó là bổn phận của chúng ta...
- Đó là bổn phận của chúng ta là bảo vệ đất nước này, sao có thể nói rút là rút?
- Không lẽ em lại muốn chết ở đây hay sao hả? Tình thế bây giờ không thể trở mình được nữa, lùi về vẫn là kế sách bảo toàn nhất rồi.
- Nhưng...
- Trước khi đi anh đã hứa với cha là sẽ bảo vệ em rồi, có thế nào đi nữa anh buộc phải đưa em về Bắc Bình an toàn. Đi thôi mọi người, bọn Nhật đã đánh phá các đồn lân cận sẽ rất nhanh đến chúng ta, mau đi thôi. Tất cả đều cùng lên xe chứa lớn đậu trước cửa hầm, phía bắc vẫn chưa bị phục kích nên theo đó mà về Bắc Bình càng sớm càng tốt.
_____[Bắc Bình]Thư tín từ Nam Kinh đã được gửi đến Diệp gia, Như Ý cũng nhanh chân từ ngoài sân chạy vào đưa thư cho lão phu nhân cùng xem, là thư của nhị gia gửi về, trong lòng như được loang màu mà không khỏi mừng rỡ. Tay bà run rẩy cầm lá thư trên tay, xúc động đến mức không đọc được. Như Ý nhận lấy lá thư đọc to cho mẹ chồng cùng nghe, ít nhiều gì nàng vẫn có thể giữ bình tĩnh hơn bà. Do tay bị thương nên chữ viết của Hải Lan vô cùng nghệch ngoạc, ở mép giấy còn loang lổ vài đóm máu tươi đã khô lại, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn lá thư Như Ý cũng không giấu nỗi nước mắt. Rèm cửa chính được vén lên, Tư lệnh Diệp bước vào trong, chưa kịp nói lời nào thì lão phu nhân đã lao tới chỗ ông mà đánh mắng khóc lóc không thôi.- Ông! Là ông! Trả con lại cho tôi! Đem bọn chúng về đây cho tôi! Lão già đáng ghét!
- Mẹ! Mẹ! Đừng mà mẹ!
- Lão phu nhân!
- Phu nhân! Bà làm gì vậy?
- Tôi giết ông! Tôi giết ông!
- Câm miệng! Như Ý liền chạy tới can mẹ chồng ra, bà kích động đến nỗi không để ý tay chân còn huơ mạnh tay trúng vào người nàng, nhưng nàng không kêu ca mà cùng vài nha hoàn kéo bà ra. Tư lệnh tức giận, trợn mắt quát lớn làm cả nhà ai nấy cũng im bặt. - Ông... Lão già thối! Ông để chúng nó đi ông có màng tới sống chết của các con ông không?
- Con đang cầm gì vậy?
- Dạ? Dạ thư của nhị gia thưa cha. Ông không mấy quan tâm tới mấy lời mắng nhiếc của vợ nữa, thở hắt một hơi cầm lấy thư mà con dâu hai tay đưa tới. Ông đọc vội qua lá thư rồi trầm mặc một lúc nhìn người vợ mình vẫn còn đang thở mạnh vì tức giận quá mức, còn mém quên cơn bệnh tim của bà. - Tư lệnh Hứa đã triệu bọn chúng về rồi, có thể chiều tối sẽ về tới đây. Lão phu nhân trừng mắt cười khinh một tiếng, vùng vằn, giật tay ra khỏi Như Ý và Thập Cửu đang đỡ lấy bà, giọng điệu ấm ức nhưng không quên mỉa mai chồng- Hừ! Ông là người bắt chúng đi, bây giờ lại để người khác mang chúng về đây. Vậy sao không phải là ông? Về là một chuyện, về được hay không là chuyện khác. Nếu hai đứa con của tôi mà có sứt đầu mẻ trán thì ông cũng không xong với tôi đâu! Nói rồi lão phu nhân bỏ một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn vậy cũng không khỏi làm vài người giật mình. Tư lệnh thở dài nhìn hướng về cửa phòng rồi chỉnh lại quân phục đã bị lão phu nhân làm cho xộc xệch rồi nhìn qua Như Ý dặn dò.- Con ở nhà giúp ta chăm sóc mẹ con.
- Dạ.
- Bà ấy giận dỗi vậy thôi đến tối hai đứa nhóc kia về cũng sẽ bình thường lại.
- Cực khổ cho con rồi con dâu à.
- Dạ không đâu thưa cha. Trước khi đi, nàng vẫn trông thấy ánh nhìn đầy vẻ quan tâm của cha chồng hướng về phía căn phòng một lần nữa, có lẽ ông cũng thấy thật sự có lỗi với vợ của mình nhưng tình cảnh phải bắt buộc ông làm vậy.
_____Diệp Hải Lan đang ngồi cùng vị bác sĩ ở căn cứ để ông thay thuốc và băng bó vết thương lại cho cô. Hải Lan bị khứa một đường dài ở cánh tay khi con dao phây của tên lính Nhật phóng tới cô lúc ở trong rừng, cũng may là chỉ sước qua nhưng cũng không thể xem nhẹ. - Cũng chỉ tạm bợ được đến đây thôi, khi nào về lại Bắc Bình Trung úy cứ nên đến bệnh viện sẽ tốt hơn nhé.
- Được, cảm ơn tiên sinh. Vị y sĩ dọn dẹp lại hộp hành nghề của mình rồi đứng lên đi tới chỗ các bệnh nhân khác. Cô dùng lực bóp hơi mạnh vào lớp băng gạc bên ngoài, cơn đau lại dấy lên khiến cô cũng phải chau mày, nhắm tịt mắt. Diệp Hải Bình đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, chìa ra một miếng lương khô trong tay đưa đến cô. - Này, sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Ăn một ít lấy sức đi. Cô hạ mắt nhìn lương khô trên tay anh trai, dù sáng đến giờ chưa có gì trong bụng nhưng không hiểu sao Hải Lan vẫn thấy mình không đói.- Em không đói. Diệp Hải Lan lãnh đạm đáp rồi quay mặt ra phía lỗ nhỏ nhìn ra ngoài xe. - Cứ cầm lấy đi, không muốn ăn bây giờ cũng không sao. Cô khịt mũi liếc nhìn Hải Bình rồi cũng miễn cường cầm lấy cho vào túi áo. - Người ngợm em thế này, anh làm sao ăn nói với mẹ đây hả?
- Có phải tại anh đâu. Chiến tranh mà, làm gì có ai toàn thân không xay xác trở về đâu chứ? Lời này làm không khí có chút sượng sùng, không biết ý gì nhưng như cô đang nói anh vậy. - Mấy ngày qua anh có gửi thư về cho mẹ không? Hải Bình lắc đầu. - Đến cả thời gian ngủ anh còn không có. Nhìn kĩ thì anh cũng nát không kém gì cô, Hải Lan thì bị thương ngoài da tàn tạ hết biết nhưng còn Diệp Hải Bình nhìn anh tiều tụy hơn hẳn, râu tóc cũng ra dài mà chẳng có khắc được cắt tỉa tươm tất, mắt cũng hằn lên quầng thâm thấy rõ. Chỉ mới hơn một tuần mà đã bị tàn phá thế này, đi lâu dài thêm nữa còn không biết sẽ thảm thế nào. - Lão đại.
- Hmm?
- Em nói anh, dù công việc có bận đến đâu đi nữa anh cũng phải quan tâm chị dâu một chút.
- Cô ấy nói gì với em sao? Bỗng nghe em gái nhắc đến vợ mình, Hải Bình nhướn mày nhìn cô. - Không nói. Nhưng mà em thấy vậy, có những khi anh về trễ hay có đêm không về, chị dâu đã ngồi đợi anh đến thâu đêm luôn đấy. Chị dâu may mắn được gả vào nhà chúng ta, được cha mẹ chúng ta yêu thương. Nhưng cái chị ấy cần nhất là hơi ấm của trượng phu. Nói đến đây tự dưng lòng ngực Hải Lan có chút thắt lại. Cô nhớ đến đêm gần đây nhất ở cùng một chỗ với nàng, bản thân đang khổ sở dưới thân người khác nhưng vẫn chung thủy ư a gọi chồng mình. - Em nói thế không lẽ anh cũng không hiểu vấn đề sao? Cô tạch lưỡi, đảo mắt nhìn bộ dạng ngáo ngơ của anh trai mình mà huých vào vai anh một cái cho tỉnh ra. - Sinh con đi! Hai người sinh ra một nhóc con để cha mẹ bớt giục em lấy vợ nữa! Thì ra cũng chỉ là để chuyện này, Diệp Hải Bình cười khùng khục lắc đầu bất lực.- Anh còn tưởng mày có lòng mà quan tâm đến anh, ai ngờ cũng chỉ vì không muốn bị cha mẹ giục lấy vợ.
- Đáng lẽ anh nên ngộ ra chuyện này sớm hơn vậy nữa.
- Vậy bản thân em cũng nên tự tìm cho mình một người đi vậy không phải đỡ đau đầu hơn sao?Hải Lan xưng xỉa nhìn anh đáp- Anh thì hay rồi, có vợ đẹp đến thế còn không biết yêu thương trong khi em đang tìm người thương yêu mình lại chẳng có.
- Có đứa con gái nào ở Bắc Bình này không muốn gả cho em đâu cơ chứ? Chỉ có bản thân em kén chọn thì có.
- Đám tiểu thư điệu đà đó có gì hay ho chứ? Còn không phải nói muốn gả vào nhà mình để hưởng vinh hoa phú quý thì là gì? Hai anh em ngồi luyên thuyên trên xe một hồi thì trời cũng đã dần tắt nắng và cũng còn hơn một giờ nữa sẽ về đến Bắc Bình. [Biệt phủ]Hôm nay Tư lệnh không ở Bộ đến trời tối, chẳng qua là vì hội đồng để ông về sớm để đón hai đứa con của mình từ nơi bom đạn quay về. Trong nhà không ai nói với ai lời nào, Tư lệnh thì cầm cái tẩu thuốc hút phì phà mà rơi vào giấc ngủ trắng¹.Lão phu nhân thì lòng không khỏi bồn chồn cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại trước cửa mà trông ngóng hai đứa con của mình. Như Ý cũng ngồi gần đó, tâm tình cũng không khá hơn mẹ chồng bao nhiêu, cũng chỉ nghe là chiều tối nay sẽ về nhưng cũng đâu biết lỡ trên đường lại gặp phải bất trắc. Bông hoa cúc trắng kia nàng vẫn giữ lại mà kẹp vào trong sách, qua một ngày mà các cánh hoa cũng dần héo đi và mùi hương cũng chẳng còn. Như Ý muốn giữ lại để khi nào gặp riêng được Hải Lan thì sẽ kể cho cô nghe về giấc mơ kì lạ của mình, nhưng chỉ mong là cô có thể bình an trở về.
_____Giấc ngủ trắng¹: là tình trạng rối loạn thần kinh khiến người mắc mất khả năng kiểm soát cơn buồn ngủ và khó giữ được tỉnh táo khi cần thiết. Nó thường ập đến vào thời gian trưa, sau khi dùng bữa thì "căng cơ bụng, trùng cơ mắt" hoặc có thể là lúc chiều tà, cơ thể bắt đầu rệu rã bởi một ngày làm việc mệt mỏi. (Đây không phải là một loại bệnh)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me