Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan
Hải Lan và Như Ý đứng cạnh nhau ở nhĩ phòng của nha hoàn, nói ra cả hai còn chút lòng từ bi mà kéo nhau đi xem tình hình của Thủy Lai, chớ còn người lớn thì không có hứng thú. Xui xẻo lại bóp chết cô ta không chừng.Ốc phòng nhỏ này là nơi mà gần chục con người sinh sống, ngủ nghỉ với nhau. Bên trong o hẹp lại chất đống nhiều đồ đạc, dù có hơi cũ kĩ nhưng không hề bụi bậm chút nào, sàn nhà bằng gạch nhám cũng được lau quét rất kĩ lưỡng. Chắc cuối năm nay cô sẽ ngỏ ú với lão phu nhân cho tu sửa lại các nhĩ phòng của nha hoàn để trông rộng rãi thoáng đãng hơn. Bác sĩ được gọi đến cũng chỉ là một thầy lang già trong vùng chuyên bóc thuốc cổ truyền, cũng phải nói là đặc ân lớn nhất mà vợ chồng ông bà Tư lệnh ban cho kẻ mang tâm địa xấu xa như Thủy Lai rồi, nếu không nhờ có con gái và con dâu hai người thì không biết chừng có giữ lại được cái thai không. Ông cụ đặt tay của Thủy Lai trở lại lên bụng cô ta sau khi đã bắt mạch xong, ông xếp chiếc khăn lụa nhỏ vào hộp đồ nghề của mình quay sang ôn tồn với hai vị chủ tử- Cô nương này, thai khí bất thường do tinh thần không tốt, cơ thể lại suy nhược lại còn phải chịu nhiều kích động mạnh nên bây giờ cả cô ấy và cái thai trong bụng cần phải tịnh dưỡng nhiều.
- Đến khi nào cô ta mới tỉnh lại được vậy? Diệp Hải Lan đặt câu hỏi, giọng điệu cho thấy cô như không đợi được tới khi Thủy Lai tỉnh lại. - Không sao, tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi bây giờ chỉ ngủ thôi. Có thể sẽ sớm tỉnh lại, nhưng không được lao lực nhiều.
- Được, cảm ơn thầy lang. Như Ý nhẹ giọng cảm kích vị thầy lang già này, theo lời của chủ tử thì Tiểu Tâm sẽ là người tiễn ông ấy ra ngoài và gọi phu xe. Hai người tới gần hơn nữ nhân đang nằm trên giường kia, gương mặt cô ta tái nhạt đi nhiều, môi cũng tím lại trông rất doạ người. - Từ đây tới khi cô ta tỉnh lại, Thúy Chi.
- Dạ thưa nhị gia.
- Cô ở đây túc trực, canh thuốc cho cô ta, để mắt tới cô ta một chút khi nào tỉnh rồi thì báo cho tôi.
- Dạ. Thủy Chi đứng cách đó không xa lắng nghe sự phân phó của chủ tử mà gật gật đầu, cô bé này cũng chỉ chênh với Tiểu Tâm một hai tuổi, làm việc cũng khá cẩn thận. - Đúng thật là, càng nhìn cô ta em thật sự không nhớ gì tới cô ta cả. Hầu như là không có kí ức. Diệp Hải Lan đứng khoanh tay, mặt cau có nhìn Thủy Lai mà càu nhàu. Đến ngay cả nàng ngày ngày ở nhà cũng chỉ nghe lão phu nhân hay vài nha hoàn có nhắc tới tên, còn mặt mũi thì cũng chẳng nhìn quá được ba lần, cũng không thể ấn tượng nổi càng huống hồ là cô cứ đi đi về về. Một nha đầu không có chút gì nổi bật lại có thể làm ra chuyện tày trời này, đúng thật là không thể ngờ. - Trước đây thấy chị ta ít nói, im hơi lặng tiếng mà không ngờ lại có ngày làm ra chuyện này. Cả hai cùng nhìn về phía Thúy Chi, cô bé chớp chớp nhìn Thủy Lai với ánh mắt không thể thất vọng hơn. - Thủy Chi, cô ta là người thế nào em có biết chút gì không? Nàng khẽ giọng hỏi nó, Thúy Chi nghiêng nghiêng đầu, cũng bộc bạch với nàng- Chị Thúy Lai là người rất hiền lại ít nói, ngày thường chị ấy không nói chuyện với ai cả, cứ làm tốt việc của mình, đến tháng thì nhận lương. Dù ít tiếp xúc với mọi người nhưng hầu như ai cũng quý chị ấy hết vì chị ấy rất ôn hoà, lại hay giúp đỡ chúng em. Chuyện lúc nãy ở nhà lớn, nhìn chị ấy như một con người khác vậy. Nó vừa nói vừa di đôi mắt lạ lẫm về phía Thủy Lai đang nằm đó cứ như chưa từng quen biết người này. - Vậy khi cô ta mang thai, có ai biết không?
- Thời gian trước đây chị Thủy Lai có nhiều biểu hiện lạ lắm, chị ấy thường nôn khan và bỏ bữa, làm việc cũng không được như trước. Nhưng em và Tiểu Tâm vốn dĩ không mấy để tâm và cũng không hiểu. Chỉ có má Nghi và mấy chị lớn hơn thấy điều bất thường này thôi. Không lâu sau đó chị Thủy Lai xin phép lão phu nhân về nhà chăm bệnh mẹ mình, chị ấy vắng mặt từ lúc đó đến hôm nay mới xuất hiện. Ai mà có ngờ lại mang bụng bầu to vậy. Thúy Chi chu chu môi, vừa nói vừa canh nồi thuốc bên cạnh. Phải rồi, Tiểu Tâm từ trước đến giờ nó thường không bép xếp chuyện của người khác, dù là chuyện của các nha hoàn thì nó cũng không mấy quan tâm. Mà có đi chăng nữa nó cũng biết giữ miệng, hoặc có khi nó nghe được nhưng cái não hạt bí của nó cũng chẳng hiểu lấy bao nhiêu, càng không muốn kể lể với nàng. - Đó là mẹ của Thủy Lai sao?Hải Lan có chút châm biếm hỏi nó, Thúy Chi gật đầu- Dạ. Nhưng mà chị ấy nói đó không phải mẹ ruột mà chỉ là mẹ kế thôi ạ, cha chị ấy mất sớm. Chị ấy đã theo làm cho Diệp gia cũng gần 5 năm rồi, bao nhiêu tiền làm ra cũng không đủ với bà mẹ kế cờ bạc của chị ấy hết.Thì ra là vậy, cô và nàng cùng nhìn nhau như trong đầu cùng loé lên ý nghĩ y hệt đối phương. Như Ý nhìn mấy vết bầm lấp ló dưới cánh tay áo của Thủy Lai, nàng đưa tay đến kéo lên xem rõ hơn, ngây lập tức nàng liền rụt tay lại không khỏi bàng hoàng.- Toàn là vết bầm thế này? Sao nhiều thế?
- Cứ như bị ai đó đánh vậy.Vết bầm dường như sắp chuyển sang màu vàng nghệ, bên tay kia cũng y vậy. Cũng không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Hải Lan thở dài, tay đưa lên day day hai huyệt thái dương, khịt mũi nói- Tạm thời cứ để cô ta nằm đây đi. Thúy Chi em chú ý chăm sóc cho cô ta với nhé.
- Dạ xin nhị gia yên tâm ạ.Cô quay sang nắm tay Như Ý, trước khi đi Hải Lan cũng không quên dặn dò cô bé nha hoàn thêm một lần nữa.
_____Tiếng thuốc từ trong nồi vẫn ùng ục mà sôi, khắp phòng đều nồng nặc mùi thuốc đắng. Dù là Thúy Chi đã mang ra phía sau nhưng cái mùi hăng hăng đó vẫn ám đầy phòng, Thập Cửu khịt khịt mũi rồi ít lâu lại bịt lại, cau có bảo- Được thì em mau dập cái nồi lửa ấy đi Thúy Chi à, đừng để mùi thuốc bay vào phòng không ngủ được đấy.Buổi tối sau khi đã xong việc ở biệt phủ thì đám nha hoàn cũng trở về phòng để nghỉ ngơi, cả ngày làm việc mệt mỏi nên cũng chỉ muốn ngã lưng xuống mà ngủ ngay nhưng cũng chỉ vì một con người mà phiền hà đến không ít người, dù không ai nói nhưng Thập Cửu biết ai ai cũng đều thấy khó chịu. Thúy Chi tay không thôi quạt quạt lò lửa cho than cháy nhanh để thuốc mau sôi hơn, cũng đã cuối ngày mà nó còn hì hục làm việc. Tiểu Tâm vừa từ trên phòng đại thiếu phu nhân trở xuống thì cũng vừa lúc nghe chị Thập Cửu phàn nàn mấy tiếng, nó nhìn qua Thúy Chi vẫn đang một mình cố đun cho xong nồi thuốc mà không ai giúp đỡ, đến một chút đèn cũng không có. Tiểu Tâm cầm lọ đèn đi ra ngoài sau ngồi xổm bên cạnh Thúy Chi, tay giật lấy quạt trên tay nó mà quạt với lực mạnh và nhanh hơn. - Tiểu Tâm? Sao cậu không vào nghỉ đi?
- Chẳng phải bồ cũng còn đang lo nấu thuốc cho chị Thủy Lai hay sao? Hai người làm vẫn nhanh hơn mà. Nó cúi cúi người xuống, hít lấy ngụm khí rồi thổi mạnh vào miệng lò để lửa cháy mạnh hơn. Do lời của thầy lang dặn là buổi tối cũng phải cho Thủy Lai uống thuốc, vừa xong việc ở chỗ của lão phu nhân nhưng Thúy Chi cũng không quên lời của nhị gia đã phân phó mà mau chóng quay về canh thuốc cho Thủy Lai.
_____Đến nửa đêm cả Diệp gia đều chìm vào giấc ngủ, mọi thứ dường như tối om tối mịt, chỉ có khoảng hành lang dài ra hiên ở hoa viên được thắp đèn phòng dọc theo lối đi vào nhà lớn. Thủy Lai khẽ động mi, mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh, một góc tường cửa quen thuộc trước mắt, cô quay đầu thì thấy nằm bên cạnh mình là Thúy Chi. Có chút bàng hoàng mà chống tay ngồi dậy, cô không biết những người tiếp theo đang nằm với mình là ai nhưng cũng tự đoán được là các chị em nha hoàn trong nhà. Cô ta chợt tái mặt, đưa tay lên xoa xoa bụng thì ngỡ ra vẫn còn đấy liền thở phào. Thủy Lai cũng không biết sao mình vào được đây, cô vén chăn leo xuống giường, tay cầm theo chân nến đi ra ngoài. Vẫn biệt phủ lộng lẫy của Diệp gia trước mắt, nơi mà cô làm loạn cách đây mấy tiếng trước. Thủy Lai không biết tình hình của mẹ kế mình ra sao vừa chợt nhớ đến liền không khỏi lo lắng bỏ chân trần chạy thẳng lên nhà chính, qua hẳn sảnh để tìm cách ra khỏi phủ. Diệp Hải Lan vừa xuống xe, lúc vừa về đến nhà thì trời cũng đã đổ những hạt mưa nhỏ lắt rắt. - Nhị gia, cẩn thận nhiễm lạnh. Chú Lâm mở cửa xe cho cô xong thì cũng đưa tay ra trước dìu chủ tử lên thềm nhà để tránh mưa. Qua màu đêm u tối, mưa trút xuống không rõ đường đi trước mặt. Hai người như thấy có ai đó đang chạy về phía này, chú Lâm nheo mắt nhìn thử liền nhận ra mà không khỏi ngạc nhiên.- Đó là ai vậy? Giờ này còn chạy đi lung tung là sao?
- Dạ... Nhị gia! Đó là Thủy Lai!
- Thủy Lai? Cô ta chạy ra đây làm gì? Con người kia chỉ biết cấm đầu mà chạy không biết trước mắt mình là gì. Chú Lâm liền giữ lấy cô ta khi vừa chạy đến mà nắm chặt.- Áaa! Thả tôi ra! Là ai vậy?
- Nè nè! Mau im miệng! Im ngay! Cô định chạy đi đâu hả? Nghe cái giọng trầm trầm quen thuộc, lúc này Thủy Lai mới thôi vùng vằn nhìn kĩ lại. Trước mắt mình là chú Lâm, còn kia là nhị gia, cô cau có trừng mắt nhìn, rít lên- Khuya lơ khuya lắt như vậy cô còn chạy lung tung la lói cái gì? Cái phủ này bị cô làm loạn chưa đủ sao?
- Nh-nhị gia... Sao... Sao tôi lại ở đây?
- Lúc sớm cô bị ngất xĩu, là đại thiếu phu nhân và nhị gia giữ cô lại rồi cho thầy lang xem bệnh cho cô đấy. Cô còn yếu như vậy mà lại chạy đi làm gì?Thủy Lai vùng ra khỏi cái giữ tay của chú Lâm, quỳ rạp dưới chân Diệp Hải Lan ra sức cầu xin. - Hic nhị gia... Tôi biết là, mẹ con chúng tôi đã phạm phải đại tội... Tôi hối hận rồi hic... Hic nhị gia làm gì tôi cũng được nhưng xin hãy tha cho mẹ tôi...Thủy Lai mếu máo khóc mà không thôi cầu xin. Mặt cô không chút biểu tình, ánh đèn mờ mờ bên ngoài hắt vào trong gương mặt cô càng thêm lãnh đạm, xa cách. - Đi vào trong rồi nói. Diệp Hải Lan bỏ đấy tự mình đi trước, qua dãy hành lang dài dẫn đến các phòng nhỏ, cô tự tiện đẩy cửa ra mà vào trước. Chú Lâm cũng kéo cô ta đứng lên mà dẫn vào theo phía sau nhị gia. Vì cô ta đang mang thai nên Hải Lan cho đặc cách được ngồi trên ghế ngang hàng với mình để nói chuyện.- Lúc sáng thì bà ta còn cố gắng đổ hết tội lỗi lên đầu cô, còn bây giờ cô vẫn ra sức xin tội cho bà ta. Thủy Lai, hiện tại ở đây chỉ có tôi và cô. Nếu cô muốn toàn mạng sinh con thì tốt nhất nên khai ra hết những gì cô biết. Cô ngồi chĩnh chện trước mặt Thủy Lai, ánh mắt sắc lạnh vẫn hướng về cô ta mà chất vấn. - Nhị gia... Tôi...
- Sao hả?
- Nói thật cho tôi biết, đứa nhỏ trong bụng cô là con của ai? Trước giờ tôi và cô không thù không oán, cớ sao lại hại tôi? Cô ta lắc lắc đầu, hay tay run run nắm chặt lấy nhau vô cùng lo sợ- Không có... Hic tôi không có thù hằn thì nhị gia cả. Cái thai này... Người đó không cho phép tôi nói ra.
- Không cho phép cô nói ra, vậy chắc chính hắn là người sai cô tới đây vu khống tôi?
- Dạ không, không phải. Tôi không thể nói được... Người đó sẽ giết tôi... Nghe đến đây Diệp Hải Lan không thôi tò mò, chắc tên này có tầm ảnh hưởng không ít, có chức có quyền, giàu sang nên mới có gan gây ra chuyện vô lương tâm này rồi bức ép kẻ hèn mọn. - Hắn giết cô, vậy giờ cô không nói ra tôi cũng sẽ giết cô. Và cả bà dì ghẻ của cô cũng không thoát. Cô ta cả kinh nhìn chủ tử cao cap trước mặt, làm sao cô biết cả chuyện bà thím đó không phải mẹ ruột của mình. Hải Lan nhìn bộ dạng lúng túng của đối phương thật sự hả dạ, trước sau gì cũng lọt vào tay cô thì vẫn nên thành thật là tốt nhất.- Nhị gia tôi... Tôi nói ra, nhưng xin cô hãy giúp tôi... Đừng nói cho ai khác hết hic, nếu không... Nếu không mẹ con tôi sẽ chết mất. Tôi sao cũng được hic nhưng làm ơn... Làm ơn hãy để con tôi được sống. Giọng cô ta yếu ớt, sướt mướt chấp tay như van xin Hải Lan. Cô đảo mắt chán chường, thở hắt ra một hơi nói.- Tôi không có thì giờ ở đây dài dòng với cô, mau nói!
- Dạ dạ... Là... Là của-của đại gia. Cô kinh hãi trợn mắt nhìn Thủy Lai, không khỏi tức giận mà hất đèn lưu ly trên bàn. Biết là đã lường trước được, cô ta nước mắt ngắn dài túa ra, cả người tuột xuống ghế quỳ dưới đất. - Cô nói gì chứ?
- Hic nhị gia... Làm ơn...
- Cô nói lại lần nữa... Cái thai là-của đại gia hả?
- Nhị gia hic tôi... Tôi không dám nói dối nữa... Đích thực là của đại gia.
- Cô khôn hồn...Hải Lan ngồi xuống túm lấy cổ áo cô ta, mắt ánh lên tia doạ dẫm, nghiến răng ken két. Thủy Lai cố gỡ tay cô ra, khẳng định thêm lần nữa.- Tôi thề với nhị gia... Hic tôi mà nói dối, thì để trời cao phạt tôi đi! Đứa con chính xác là của đại gia... Dù đanh thép tra hỏi nhưng Diệp Hải Lan cũng không tránh khỏi cú sốc này, sắc mặc cực kì khó coi, môi cô run run hỏi- Hai người... Làm các nào?
- Nhị gia, tôi nói... Làm ơn hãy bỏ tay ra đi ạ... Vì tay cô xiết quá mà cổ áo mỏng manh khứa vào trong da thịt của Thủy Lai, cô ta ho khan, khẩn xin Hải Lan bỏ tay ra. Cô hậm hực buông tay ngồi lại lên ghế.- Trước đây đã lâu, đại gia rất hay tìm đến tôi. Ban đầu... Ngài ấy chỉ đơn thuần nói chuyện dăm ba câu, nhưng càng về sau lại chẳng còn chuẩn mực gì nữa, tôi biết ý đồ của ngài ấy, càng sợ người khác sẽ thấy được nên càng né tránh và từ chối. Nhưng... Sức nữ nhân có hạn, tôi không chống trả nỗi với đại gia. Nên... Hic hic... Cô ta cố nuốt nước mắt vào trong, đưa tay lên lau lau mũi rồi nói tiếp- Cứ tưởng như vậy đã xong nhưng đại gia, ngài ấy cứ... Năm lần bảy lượt, không biết điểm dừng của mình. Hic cho tới khi tôi biết mình có thai... Tôi bí mật thông báo cho ngài ấy, lúc đầu đại gia không nói gì tôi chỉ biết tự ôm mà mình khóc, còn có ý định sẽ tự vẫn. Nhưng mà, sau đó đại gia đưa tôi đến một nơi, chỗ đó gọi là Yên Các.- Ngài ấy cho tôi sống ở đó, cũng có người chăm sóc cho tôi. Đại gia nói khi tôi sinh con xong sẽ cho tôi một số tiền, lấy vốn đó về quê buôn bán. Còn đứa con anh ấy sẽ nuôi. Mặt cô không chút cảm xúc, trầm giọng hỏi- Vậy là cô vẫn đồng ý với quyết định của anh ấy?
- Hic tôi không còn cách nào khác... Ngài ấy nói không muốn-không muốn sau này đứa trẻ lớn lên biết mẹ nó là một nha hoàn thấp kém... Với cả, tôi không... Tôi không dám đối mặt với đại thiếu phu nhân. Mợ ấy rất tốt...Hải Lan đưa tay lên trán cười nhạt mấy tiếng, cô ta vẫn còn nghĩ đến chính thất cơ đấy. - Nhị gia, cô làm ơn... Tôi hic, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ... Trèo cao. Lão phu nhân là người có ơn với tôi, là bà ấy đã mang tôi về đây để được hầu hạ Diệp gia... Hic tôi trăm vạn lần không dám... Có suy nghĩ gì bất chính cả... Vừa nói Thủy Lai vừa ôm mình khóc, cô ta lắc lắc đầu mà khẳng định với chủ tử. Cô lại hỏi- Vậy đang yên đang lành, cớ sao cô và mụ mẹ kế của cô kéo tới đây làm gì? Là ý của ai? Cô ta hức hức mấy tiếng, cố giữ cho ổn định, đáp- Dạ là... Là ý của mẹ tôi. Hic, trong ba tháng đó tôi không về nhà đưa tiền cho bà ta. Hôm đó vô tình, bà ta gặp người chăm sóc thai cho tôi ở chợ, hic nghe người đàn bà đó luyên thuyên, có nhắc đến tên tôi. Nên... Nên mới theo bà ấy tới Yên Các, bà ta gây khó dễ tôi bắt tôi phải theo bà về nhà.
- Vậy lúc đó đại gia ở đâu?
- Hic ngài ấy đã đi công tác xa rồi ạ.Thảo nào mụ già đó mới tác oai tác quái, mụ lôi kéo Thủy Lai về cái nhà lụp xụp của mình mà không thôi chất vấn, mắng chửi, hành hạ cô. Nói là dù Thủy Lai dù có thai gì đi nữa cũng phải ra đường kiếm tiền đem về cho bà ta. Nhưng đó không phải những gì mụ ta thật sự muốn, mụ cần nhiều hơn thế nên đã nói với Thủy Lai lập ra một màn kịch, cáo buộc người làm cô ta có thai là Diệp Hải Lan để làm tiền nhà họ Diệp. Nếu không thể làm nhị thiếu phu nhân thì cũng phải moi được một số tiền lớn, mụ còn ra lựa chọn nếu Thuỷ Lai không làm theo thì mụ sẽ hành hạ đánh chết cô, còn không sẽ bắt uống thuốc phá hư cái thai đó. Thủy Lai khóc lóc van xin nhưng cũng không thể lay chuyển bụng dạ đầy dao găm của mụ, nên cô phải cắn răng làm theo, bản thân Thủy Lai lúc đến biệt phủ Diệp thị làm trịch làm thượng cũng rất mệt. Bị mụ hành hạ suốt mấy ngày còn phải quỳ đầu, dập gối, kêu khóc oai oái trước cửa nhà hào môn khiến Thủy Lai gần như kiệt sức. Cái gim cài vàng của Hải Lan cũng là ý của mụ già đó, mụ đã mua chuộc được một nha hoàn trong nhà, hắn thấy ngân lượng mắt không khỏi sáng quắt lên liền làm theo, thành công trộm được gim cài quý giá đó mang đưa cho mụ. Hai tay cô nắm chặt lấy cạnh bàn, run người vì tức giận, mắt ánh lên tia chết chóc. Thủy Lai bò tới trước chân cô xin khẩn- Làm ơn, nhị gia... Tôi chỉ còn mỗi mình bà ấy là người thân thôi.
- Các người rõ là người dưng nước lã, bà ta coi cô là con người sao? Còn đủ sức để xin tha cho mụ?
- Hic nếu không tôi không còn ai cả nhị gia... Làm ơn! Cầu cô... Hic...Diệp Hải Lan cười khẩy một tiếng.- Không phải cô còn đại gia và đứa con trong bụng cô sao? Nó là cốt nhục của cô, còn đại gia. Nếu y muốn, tôi sẽ thành toàn cho cô và y đến bên cạnh nhau. Dứt lời cô đứng dậy một mạch rời đi, Thủy Lai vừa nghe xong mặt mài xanh mét, nước mắt lại ứa ra, ôm lấy chân cô mà không thôi cầu xin.- Hic không không! Nhị gia! Làm ơn hic... Tôi không cần, không cầu đâu... Tôi chỉ muốn con tôi được bình an sinh ra thôi huhu! Tôi không muốn phá hoại gia đình người khác... Hic sinh con xong, tôi-tôi sẽ rời khỏi đây... Tôi hứa.Cô đanh mặt, liếc mắt nhìn nữ nhân khổ sở dưới chân mình. Hải Lan gỡ tay Thủy Lai ra, ngồi xổm trước mặt cô ta.- Tôi nói cô, sáng sớm hôm sau. Cô phải quay về Yên Các đó, chuyện tiếp đến thì sẽ tính sau.Cô bỏ đôi tay gầy gò, lạnh lẽo của Thủy Lai ra rồi đứng lên đi ra ngoài. Bên ngoài có chú Lâm và Triệu quản gia tục trực, vừa thấy cô bước ra cả hai liền bước tới chờ đợi phân phó.- Quản gia Triệu, đưa cô ta về lại nhĩ phòng của nha hoàn, bảo cô ta ngậm miệng lại.
- Dạ.
- Sáng sớm chú Lâm gọi phu xe cho cô ta, cô ta sẽ tự khắc biết mình nên đi đâu.
- Dạ thưa nhị gia.
- Triệu quản gia, còn một việc nữa.
- Dạ nhị gia cứ nói ạ. Ông đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, hai tay đan lấy nhau trước bụng, bộ dạng cúi cúi kính cẩn đợi lệnh.- Trong phủ có kẻ tay chân không sạch sẽ, gim cài của tôi là do hắn đánh cắp để tiếp tay cho người ngoài. Ông đi điều tra cho tôi, phải tìm được tên đó trong ngày mai.
- Dạ thưa nhị gia.
_____Hải Lan lê bước mệt mỏi lên tầng, tay cô cầm áo khoác cũng chẳng muốn nỗi nữa. Cả người mệt đừ ra, đầu óc thì nặng nề đủ chuyện. Cô đứng tự vào lang cang thở dài mấy hơi, mắt lười biếng vờ ngủ. Nhìn về phía bên trái, cửa phòng vẫn im ắng, cô đi tới khẽ mở ra. Đi qua thư phòng, vào thẳng phòng ngủ nơi Như Ý đang say giấc. Nàng ngủ trông an yên hẳn, thấy nàng, mọi mệt mỏi của Diệp Hải Lan như tan biến. Cô khẽ cười tay đưa ra nhẹ chạm lên gò má nàng, xoa xoa lấy. Cởi nốt đồ vướng víu, cô lên giường, nằm vào chỗ của Diệp Hải Bình, tay vươn tới ôm lấy người đẹp vào lòng. Như Ý hơi cự quậy người, mơ mơ màng màng nhưng vẫn thuận theo người kia, vòng tay qua ôm lấy cơ thể Hải Lan. Nàng thôi cứ xinh đẹp như vậy, cứ vô âu vô lo như vậy cô cũng yên lòng hơn. Chỉ sượt nghĩ đến lúc, xui rủi Như Ý biết được sự thật sẽ khủng khiếp thế nào, nếu còn gì tệ hơn thế nữa chính là phải nhìn nàng đau khổ. Thật có vậy, chắc cô cũng chẳng màng tới tình thân nữa, Diệp Hải Bình phải nhận lãnh hậu quả xứng đáng cho việc mà bản thân anh đã gây ra.
- Đến khi nào cô ta mới tỉnh lại được vậy? Diệp Hải Lan đặt câu hỏi, giọng điệu cho thấy cô như không đợi được tới khi Thủy Lai tỉnh lại. - Không sao, tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi bây giờ chỉ ngủ thôi. Có thể sẽ sớm tỉnh lại, nhưng không được lao lực nhiều.
- Được, cảm ơn thầy lang. Như Ý nhẹ giọng cảm kích vị thầy lang già này, theo lời của chủ tử thì Tiểu Tâm sẽ là người tiễn ông ấy ra ngoài và gọi phu xe. Hai người tới gần hơn nữ nhân đang nằm trên giường kia, gương mặt cô ta tái nhạt đi nhiều, môi cũng tím lại trông rất doạ người. - Từ đây tới khi cô ta tỉnh lại, Thúy Chi.
- Dạ thưa nhị gia.
- Cô ở đây túc trực, canh thuốc cho cô ta, để mắt tới cô ta một chút khi nào tỉnh rồi thì báo cho tôi.
- Dạ. Thủy Chi đứng cách đó không xa lắng nghe sự phân phó của chủ tử mà gật gật đầu, cô bé này cũng chỉ chênh với Tiểu Tâm một hai tuổi, làm việc cũng khá cẩn thận. - Đúng thật là, càng nhìn cô ta em thật sự không nhớ gì tới cô ta cả. Hầu như là không có kí ức. Diệp Hải Lan đứng khoanh tay, mặt cau có nhìn Thủy Lai mà càu nhàu. Đến ngay cả nàng ngày ngày ở nhà cũng chỉ nghe lão phu nhân hay vài nha hoàn có nhắc tới tên, còn mặt mũi thì cũng chẳng nhìn quá được ba lần, cũng không thể ấn tượng nổi càng huống hồ là cô cứ đi đi về về. Một nha đầu không có chút gì nổi bật lại có thể làm ra chuyện tày trời này, đúng thật là không thể ngờ. - Trước đây thấy chị ta ít nói, im hơi lặng tiếng mà không ngờ lại có ngày làm ra chuyện này. Cả hai cùng nhìn về phía Thúy Chi, cô bé chớp chớp nhìn Thủy Lai với ánh mắt không thể thất vọng hơn. - Thủy Chi, cô ta là người thế nào em có biết chút gì không? Nàng khẽ giọng hỏi nó, Thúy Chi nghiêng nghiêng đầu, cũng bộc bạch với nàng- Chị Thúy Lai là người rất hiền lại ít nói, ngày thường chị ấy không nói chuyện với ai cả, cứ làm tốt việc của mình, đến tháng thì nhận lương. Dù ít tiếp xúc với mọi người nhưng hầu như ai cũng quý chị ấy hết vì chị ấy rất ôn hoà, lại hay giúp đỡ chúng em. Chuyện lúc nãy ở nhà lớn, nhìn chị ấy như một con người khác vậy. Nó vừa nói vừa di đôi mắt lạ lẫm về phía Thủy Lai đang nằm đó cứ như chưa từng quen biết người này. - Vậy khi cô ta mang thai, có ai biết không?
- Thời gian trước đây chị Thủy Lai có nhiều biểu hiện lạ lắm, chị ấy thường nôn khan và bỏ bữa, làm việc cũng không được như trước. Nhưng em và Tiểu Tâm vốn dĩ không mấy để tâm và cũng không hiểu. Chỉ có má Nghi và mấy chị lớn hơn thấy điều bất thường này thôi. Không lâu sau đó chị Thủy Lai xin phép lão phu nhân về nhà chăm bệnh mẹ mình, chị ấy vắng mặt từ lúc đó đến hôm nay mới xuất hiện. Ai mà có ngờ lại mang bụng bầu to vậy. Thúy Chi chu chu môi, vừa nói vừa canh nồi thuốc bên cạnh. Phải rồi, Tiểu Tâm từ trước đến giờ nó thường không bép xếp chuyện của người khác, dù là chuyện của các nha hoàn thì nó cũng không mấy quan tâm. Mà có đi chăng nữa nó cũng biết giữ miệng, hoặc có khi nó nghe được nhưng cái não hạt bí của nó cũng chẳng hiểu lấy bao nhiêu, càng không muốn kể lể với nàng. - Đó là mẹ của Thủy Lai sao?Hải Lan có chút châm biếm hỏi nó, Thúy Chi gật đầu- Dạ. Nhưng mà chị ấy nói đó không phải mẹ ruột mà chỉ là mẹ kế thôi ạ, cha chị ấy mất sớm. Chị ấy đã theo làm cho Diệp gia cũng gần 5 năm rồi, bao nhiêu tiền làm ra cũng không đủ với bà mẹ kế cờ bạc của chị ấy hết.Thì ra là vậy, cô và nàng cùng nhìn nhau như trong đầu cùng loé lên ý nghĩ y hệt đối phương. Như Ý nhìn mấy vết bầm lấp ló dưới cánh tay áo của Thủy Lai, nàng đưa tay đến kéo lên xem rõ hơn, ngây lập tức nàng liền rụt tay lại không khỏi bàng hoàng.- Toàn là vết bầm thế này? Sao nhiều thế?
- Cứ như bị ai đó đánh vậy.Vết bầm dường như sắp chuyển sang màu vàng nghệ, bên tay kia cũng y vậy. Cũng không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Hải Lan thở dài, tay đưa lên day day hai huyệt thái dương, khịt mũi nói- Tạm thời cứ để cô ta nằm đây đi. Thúy Chi em chú ý chăm sóc cho cô ta với nhé.
- Dạ xin nhị gia yên tâm ạ.Cô quay sang nắm tay Như Ý, trước khi đi Hải Lan cũng không quên dặn dò cô bé nha hoàn thêm một lần nữa.
_____Tiếng thuốc từ trong nồi vẫn ùng ục mà sôi, khắp phòng đều nồng nặc mùi thuốc đắng. Dù là Thúy Chi đã mang ra phía sau nhưng cái mùi hăng hăng đó vẫn ám đầy phòng, Thập Cửu khịt khịt mũi rồi ít lâu lại bịt lại, cau có bảo- Được thì em mau dập cái nồi lửa ấy đi Thúy Chi à, đừng để mùi thuốc bay vào phòng không ngủ được đấy.Buổi tối sau khi đã xong việc ở biệt phủ thì đám nha hoàn cũng trở về phòng để nghỉ ngơi, cả ngày làm việc mệt mỏi nên cũng chỉ muốn ngã lưng xuống mà ngủ ngay nhưng cũng chỉ vì một con người mà phiền hà đến không ít người, dù không ai nói nhưng Thập Cửu biết ai ai cũng đều thấy khó chịu. Thúy Chi tay không thôi quạt quạt lò lửa cho than cháy nhanh để thuốc mau sôi hơn, cũng đã cuối ngày mà nó còn hì hục làm việc. Tiểu Tâm vừa từ trên phòng đại thiếu phu nhân trở xuống thì cũng vừa lúc nghe chị Thập Cửu phàn nàn mấy tiếng, nó nhìn qua Thúy Chi vẫn đang một mình cố đun cho xong nồi thuốc mà không ai giúp đỡ, đến một chút đèn cũng không có. Tiểu Tâm cầm lọ đèn đi ra ngoài sau ngồi xổm bên cạnh Thúy Chi, tay giật lấy quạt trên tay nó mà quạt với lực mạnh và nhanh hơn. - Tiểu Tâm? Sao cậu không vào nghỉ đi?
- Chẳng phải bồ cũng còn đang lo nấu thuốc cho chị Thủy Lai hay sao? Hai người làm vẫn nhanh hơn mà. Nó cúi cúi người xuống, hít lấy ngụm khí rồi thổi mạnh vào miệng lò để lửa cháy mạnh hơn. Do lời của thầy lang dặn là buổi tối cũng phải cho Thủy Lai uống thuốc, vừa xong việc ở chỗ của lão phu nhân nhưng Thúy Chi cũng không quên lời của nhị gia đã phân phó mà mau chóng quay về canh thuốc cho Thủy Lai.
_____Đến nửa đêm cả Diệp gia đều chìm vào giấc ngủ, mọi thứ dường như tối om tối mịt, chỉ có khoảng hành lang dài ra hiên ở hoa viên được thắp đèn phòng dọc theo lối đi vào nhà lớn. Thủy Lai khẽ động mi, mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh, một góc tường cửa quen thuộc trước mắt, cô quay đầu thì thấy nằm bên cạnh mình là Thúy Chi. Có chút bàng hoàng mà chống tay ngồi dậy, cô không biết những người tiếp theo đang nằm với mình là ai nhưng cũng tự đoán được là các chị em nha hoàn trong nhà. Cô ta chợt tái mặt, đưa tay lên xoa xoa bụng thì ngỡ ra vẫn còn đấy liền thở phào. Thủy Lai cũng không biết sao mình vào được đây, cô vén chăn leo xuống giường, tay cầm theo chân nến đi ra ngoài. Vẫn biệt phủ lộng lẫy của Diệp gia trước mắt, nơi mà cô làm loạn cách đây mấy tiếng trước. Thủy Lai không biết tình hình của mẹ kế mình ra sao vừa chợt nhớ đến liền không khỏi lo lắng bỏ chân trần chạy thẳng lên nhà chính, qua hẳn sảnh để tìm cách ra khỏi phủ. Diệp Hải Lan vừa xuống xe, lúc vừa về đến nhà thì trời cũng đã đổ những hạt mưa nhỏ lắt rắt. - Nhị gia, cẩn thận nhiễm lạnh. Chú Lâm mở cửa xe cho cô xong thì cũng đưa tay ra trước dìu chủ tử lên thềm nhà để tránh mưa. Qua màu đêm u tối, mưa trút xuống không rõ đường đi trước mặt. Hai người như thấy có ai đó đang chạy về phía này, chú Lâm nheo mắt nhìn thử liền nhận ra mà không khỏi ngạc nhiên.- Đó là ai vậy? Giờ này còn chạy đi lung tung là sao?
- Dạ... Nhị gia! Đó là Thủy Lai!
- Thủy Lai? Cô ta chạy ra đây làm gì? Con người kia chỉ biết cấm đầu mà chạy không biết trước mắt mình là gì. Chú Lâm liền giữ lấy cô ta khi vừa chạy đến mà nắm chặt.- Áaa! Thả tôi ra! Là ai vậy?
- Nè nè! Mau im miệng! Im ngay! Cô định chạy đi đâu hả? Nghe cái giọng trầm trầm quen thuộc, lúc này Thủy Lai mới thôi vùng vằn nhìn kĩ lại. Trước mắt mình là chú Lâm, còn kia là nhị gia, cô cau có trừng mắt nhìn, rít lên- Khuya lơ khuya lắt như vậy cô còn chạy lung tung la lói cái gì? Cái phủ này bị cô làm loạn chưa đủ sao?
- Nh-nhị gia... Sao... Sao tôi lại ở đây?
- Lúc sớm cô bị ngất xĩu, là đại thiếu phu nhân và nhị gia giữ cô lại rồi cho thầy lang xem bệnh cho cô đấy. Cô còn yếu như vậy mà lại chạy đi làm gì?Thủy Lai vùng ra khỏi cái giữ tay của chú Lâm, quỳ rạp dưới chân Diệp Hải Lan ra sức cầu xin. - Hic nhị gia... Tôi biết là, mẹ con chúng tôi đã phạm phải đại tội... Tôi hối hận rồi hic... Hic nhị gia làm gì tôi cũng được nhưng xin hãy tha cho mẹ tôi...Thủy Lai mếu máo khóc mà không thôi cầu xin. Mặt cô không chút biểu tình, ánh đèn mờ mờ bên ngoài hắt vào trong gương mặt cô càng thêm lãnh đạm, xa cách. - Đi vào trong rồi nói. Diệp Hải Lan bỏ đấy tự mình đi trước, qua dãy hành lang dài dẫn đến các phòng nhỏ, cô tự tiện đẩy cửa ra mà vào trước. Chú Lâm cũng kéo cô ta đứng lên mà dẫn vào theo phía sau nhị gia. Vì cô ta đang mang thai nên Hải Lan cho đặc cách được ngồi trên ghế ngang hàng với mình để nói chuyện.- Lúc sáng thì bà ta còn cố gắng đổ hết tội lỗi lên đầu cô, còn bây giờ cô vẫn ra sức xin tội cho bà ta. Thủy Lai, hiện tại ở đây chỉ có tôi và cô. Nếu cô muốn toàn mạng sinh con thì tốt nhất nên khai ra hết những gì cô biết. Cô ngồi chĩnh chện trước mặt Thủy Lai, ánh mắt sắc lạnh vẫn hướng về cô ta mà chất vấn. - Nhị gia... Tôi...
- Sao hả?
- Nói thật cho tôi biết, đứa nhỏ trong bụng cô là con của ai? Trước giờ tôi và cô không thù không oán, cớ sao lại hại tôi? Cô ta lắc lắc đầu, hay tay run run nắm chặt lấy nhau vô cùng lo sợ- Không có... Hic tôi không có thù hằn thì nhị gia cả. Cái thai này... Người đó không cho phép tôi nói ra.
- Không cho phép cô nói ra, vậy chắc chính hắn là người sai cô tới đây vu khống tôi?
- Dạ không, không phải. Tôi không thể nói được... Người đó sẽ giết tôi... Nghe đến đây Diệp Hải Lan không thôi tò mò, chắc tên này có tầm ảnh hưởng không ít, có chức có quyền, giàu sang nên mới có gan gây ra chuyện vô lương tâm này rồi bức ép kẻ hèn mọn. - Hắn giết cô, vậy giờ cô không nói ra tôi cũng sẽ giết cô. Và cả bà dì ghẻ của cô cũng không thoát. Cô ta cả kinh nhìn chủ tử cao cap trước mặt, làm sao cô biết cả chuyện bà thím đó không phải mẹ ruột của mình. Hải Lan nhìn bộ dạng lúng túng của đối phương thật sự hả dạ, trước sau gì cũng lọt vào tay cô thì vẫn nên thành thật là tốt nhất.- Nhị gia tôi... Tôi nói ra, nhưng xin cô hãy giúp tôi... Đừng nói cho ai khác hết hic, nếu không... Nếu không mẹ con tôi sẽ chết mất. Tôi sao cũng được hic nhưng làm ơn... Làm ơn hãy để con tôi được sống. Giọng cô ta yếu ớt, sướt mướt chấp tay như van xin Hải Lan. Cô đảo mắt chán chường, thở hắt ra một hơi nói.- Tôi không có thì giờ ở đây dài dòng với cô, mau nói!
- Dạ dạ... Là... Là của-của đại gia. Cô kinh hãi trợn mắt nhìn Thủy Lai, không khỏi tức giận mà hất đèn lưu ly trên bàn. Biết là đã lường trước được, cô ta nước mắt ngắn dài túa ra, cả người tuột xuống ghế quỳ dưới đất. - Cô nói gì chứ?
- Hic nhị gia... Làm ơn...
- Cô nói lại lần nữa... Cái thai là-của đại gia hả?
- Nhị gia hic tôi... Tôi không dám nói dối nữa... Đích thực là của đại gia.
- Cô khôn hồn...Hải Lan ngồi xuống túm lấy cổ áo cô ta, mắt ánh lên tia doạ dẫm, nghiến răng ken két. Thủy Lai cố gỡ tay cô ra, khẳng định thêm lần nữa.- Tôi thề với nhị gia... Hic tôi mà nói dối, thì để trời cao phạt tôi đi! Đứa con chính xác là của đại gia... Dù đanh thép tra hỏi nhưng Diệp Hải Lan cũng không tránh khỏi cú sốc này, sắc mặc cực kì khó coi, môi cô run run hỏi- Hai người... Làm các nào?
- Nhị gia, tôi nói... Làm ơn hãy bỏ tay ra đi ạ... Vì tay cô xiết quá mà cổ áo mỏng manh khứa vào trong da thịt của Thủy Lai, cô ta ho khan, khẩn xin Hải Lan bỏ tay ra. Cô hậm hực buông tay ngồi lại lên ghế.- Trước đây đã lâu, đại gia rất hay tìm đến tôi. Ban đầu... Ngài ấy chỉ đơn thuần nói chuyện dăm ba câu, nhưng càng về sau lại chẳng còn chuẩn mực gì nữa, tôi biết ý đồ của ngài ấy, càng sợ người khác sẽ thấy được nên càng né tránh và từ chối. Nhưng... Sức nữ nhân có hạn, tôi không chống trả nỗi với đại gia. Nên... Hic hic... Cô ta cố nuốt nước mắt vào trong, đưa tay lên lau lau mũi rồi nói tiếp- Cứ tưởng như vậy đã xong nhưng đại gia, ngài ấy cứ... Năm lần bảy lượt, không biết điểm dừng của mình. Hic cho tới khi tôi biết mình có thai... Tôi bí mật thông báo cho ngài ấy, lúc đầu đại gia không nói gì tôi chỉ biết tự ôm mà mình khóc, còn có ý định sẽ tự vẫn. Nhưng mà, sau đó đại gia đưa tôi đến một nơi, chỗ đó gọi là Yên Các.- Ngài ấy cho tôi sống ở đó, cũng có người chăm sóc cho tôi. Đại gia nói khi tôi sinh con xong sẽ cho tôi một số tiền, lấy vốn đó về quê buôn bán. Còn đứa con anh ấy sẽ nuôi. Mặt cô không chút cảm xúc, trầm giọng hỏi- Vậy là cô vẫn đồng ý với quyết định của anh ấy?
- Hic tôi không còn cách nào khác... Ngài ấy nói không muốn-không muốn sau này đứa trẻ lớn lên biết mẹ nó là một nha hoàn thấp kém... Với cả, tôi không... Tôi không dám đối mặt với đại thiếu phu nhân. Mợ ấy rất tốt...Hải Lan đưa tay lên trán cười nhạt mấy tiếng, cô ta vẫn còn nghĩ đến chính thất cơ đấy. - Nhị gia, cô làm ơn... Tôi hic, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ... Trèo cao. Lão phu nhân là người có ơn với tôi, là bà ấy đã mang tôi về đây để được hầu hạ Diệp gia... Hic tôi trăm vạn lần không dám... Có suy nghĩ gì bất chính cả... Vừa nói Thủy Lai vừa ôm mình khóc, cô ta lắc lắc đầu mà khẳng định với chủ tử. Cô lại hỏi- Vậy đang yên đang lành, cớ sao cô và mụ mẹ kế của cô kéo tới đây làm gì? Là ý của ai? Cô ta hức hức mấy tiếng, cố giữ cho ổn định, đáp- Dạ là... Là ý của mẹ tôi. Hic, trong ba tháng đó tôi không về nhà đưa tiền cho bà ta. Hôm đó vô tình, bà ta gặp người chăm sóc thai cho tôi ở chợ, hic nghe người đàn bà đó luyên thuyên, có nhắc đến tên tôi. Nên... Nên mới theo bà ấy tới Yên Các, bà ta gây khó dễ tôi bắt tôi phải theo bà về nhà.
- Vậy lúc đó đại gia ở đâu?
- Hic ngài ấy đã đi công tác xa rồi ạ.Thảo nào mụ già đó mới tác oai tác quái, mụ lôi kéo Thủy Lai về cái nhà lụp xụp của mình mà không thôi chất vấn, mắng chửi, hành hạ cô. Nói là dù Thủy Lai dù có thai gì đi nữa cũng phải ra đường kiếm tiền đem về cho bà ta. Nhưng đó không phải những gì mụ ta thật sự muốn, mụ cần nhiều hơn thế nên đã nói với Thủy Lai lập ra một màn kịch, cáo buộc người làm cô ta có thai là Diệp Hải Lan để làm tiền nhà họ Diệp. Nếu không thể làm nhị thiếu phu nhân thì cũng phải moi được một số tiền lớn, mụ còn ra lựa chọn nếu Thuỷ Lai không làm theo thì mụ sẽ hành hạ đánh chết cô, còn không sẽ bắt uống thuốc phá hư cái thai đó. Thủy Lai khóc lóc van xin nhưng cũng không thể lay chuyển bụng dạ đầy dao găm của mụ, nên cô phải cắn răng làm theo, bản thân Thủy Lai lúc đến biệt phủ Diệp thị làm trịch làm thượng cũng rất mệt. Bị mụ hành hạ suốt mấy ngày còn phải quỳ đầu, dập gối, kêu khóc oai oái trước cửa nhà hào môn khiến Thủy Lai gần như kiệt sức. Cái gim cài vàng của Hải Lan cũng là ý của mụ già đó, mụ đã mua chuộc được một nha hoàn trong nhà, hắn thấy ngân lượng mắt không khỏi sáng quắt lên liền làm theo, thành công trộm được gim cài quý giá đó mang đưa cho mụ. Hai tay cô nắm chặt lấy cạnh bàn, run người vì tức giận, mắt ánh lên tia chết chóc. Thủy Lai bò tới trước chân cô xin khẩn- Làm ơn, nhị gia... Tôi chỉ còn mỗi mình bà ấy là người thân thôi.
- Các người rõ là người dưng nước lã, bà ta coi cô là con người sao? Còn đủ sức để xin tha cho mụ?
- Hic nếu không tôi không còn ai cả nhị gia... Làm ơn! Cầu cô... Hic...Diệp Hải Lan cười khẩy một tiếng.- Không phải cô còn đại gia và đứa con trong bụng cô sao? Nó là cốt nhục của cô, còn đại gia. Nếu y muốn, tôi sẽ thành toàn cho cô và y đến bên cạnh nhau. Dứt lời cô đứng dậy một mạch rời đi, Thủy Lai vừa nghe xong mặt mài xanh mét, nước mắt lại ứa ra, ôm lấy chân cô mà không thôi cầu xin.- Hic không không! Nhị gia! Làm ơn hic... Tôi không cần, không cầu đâu... Tôi chỉ muốn con tôi được bình an sinh ra thôi huhu! Tôi không muốn phá hoại gia đình người khác... Hic sinh con xong, tôi-tôi sẽ rời khỏi đây... Tôi hứa.Cô đanh mặt, liếc mắt nhìn nữ nhân khổ sở dưới chân mình. Hải Lan gỡ tay Thủy Lai ra, ngồi xổm trước mặt cô ta.- Tôi nói cô, sáng sớm hôm sau. Cô phải quay về Yên Các đó, chuyện tiếp đến thì sẽ tính sau.Cô bỏ đôi tay gầy gò, lạnh lẽo của Thủy Lai ra rồi đứng lên đi ra ngoài. Bên ngoài có chú Lâm và Triệu quản gia tục trực, vừa thấy cô bước ra cả hai liền bước tới chờ đợi phân phó.- Quản gia Triệu, đưa cô ta về lại nhĩ phòng của nha hoàn, bảo cô ta ngậm miệng lại.
- Dạ.
- Sáng sớm chú Lâm gọi phu xe cho cô ta, cô ta sẽ tự khắc biết mình nên đi đâu.
- Dạ thưa nhị gia.
- Triệu quản gia, còn một việc nữa.
- Dạ nhị gia cứ nói ạ. Ông đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, hai tay đan lấy nhau trước bụng, bộ dạng cúi cúi kính cẩn đợi lệnh.- Trong phủ có kẻ tay chân không sạch sẽ, gim cài của tôi là do hắn đánh cắp để tiếp tay cho người ngoài. Ông đi điều tra cho tôi, phải tìm được tên đó trong ngày mai.
- Dạ thưa nhị gia.
_____Hải Lan lê bước mệt mỏi lên tầng, tay cô cầm áo khoác cũng chẳng muốn nỗi nữa. Cả người mệt đừ ra, đầu óc thì nặng nề đủ chuyện. Cô đứng tự vào lang cang thở dài mấy hơi, mắt lười biếng vờ ngủ. Nhìn về phía bên trái, cửa phòng vẫn im ắng, cô đi tới khẽ mở ra. Đi qua thư phòng, vào thẳng phòng ngủ nơi Như Ý đang say giấc. Nàng ngủ trông an yên hẳn, thấy nàng, mọi mệt mỏi của Diệp Hải Lan như tan biến. Cô khẽ cười tay đưa ra nhẹ chạm lên gò má nàng, xoa xoa lấy. Cởi nốt đồ vướng víu, cô lên giường, nằm vào chỗ của Diệp Hải Bình, tay vươn tới ôm lấy người đẹp vào lòng. Như Ý hơi cự quậy người, mơ mơ màng màng nhưng vẫn thuận theo người kia, vòng tay qua ôm lấy cơ thể Hải Lan. Nàng thôi cứ xinh đẹp như vậy, cứ vô âu vô lo như vậy cô cũng yên lòng hơn. Chỉ sượt nghĩ đến lúc, xui rủi Như Ý biết được sự thật sẽ khủng khiếp thế nào, nếu còn gì tệ hơn thế nữa chính là phải nhìn nàng đau khổ. Thật có vậy, chắc cô cũng chẳng màng tới tình thân nữa, Diệp Hải Bình phải nhận lãnh hậu quả xứng đáng cho việc mà bản thân anh đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me