Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan
Ánh nắng chiều dần hạ xuống ở đồi cỏ quan ngoại, Hải Lan có dịp cùng ngài Thủ tướng đến thăm trại chăn ngựa, chẳng qua là ông đang muốn tìm một con ngựa tốt để làm quà sinh nhật 17 tuổi cho con trai mình, và cô rất sẵn lòng và vinh hạnh đón tiếp ông. Đi dạo một vòng rồi cũng tìm ra giống ngựa Mông Cổ to khoẻ nhất, sức bền và tốc độ rất đáng gờm và rất hợp ý của ông Thủ tướng. - Thưa ngài, nếu ngài muốn thì cũng có thể cưỡi ngựa đi một vòng. Ông Thủ tướng quay sang nhìn Hải Lan có chút bất ngờ, hỏi- Tôi cưỡi sao?
- Theo cháu nghĩ chất lượng của ngựa ra sao vẫn nên để ngài Thủ tướng trải nghiệm sẽ chân thực hơn ạ.
- Cũng được. Nghe theo sự đồng ý của lãnh đạo, tùy tùng đi theo cũng biết mình nên khẩn trương chuẩn bị. Ngài Thủ tướng leo lên ngựa rồi dạo vài vòng trên đồng cỏ, đến khi dừng lại thì sự hài lòng đã bày rõ trên gương mặt nghiêm nghị kia.- Rất tốt, ngựa tốt.
- Dạ.
- Người trẻ như Trung úy cô đúng thật rất có tài lẻ đấy, thảo nào cha cô cứ suốt ngày khoe khoang cô với hội đồng. Nói ra thì cô cũng mới biết chuyện cha mình vẫn luôn tự hào về mình, còn khoe con gái với những lãnh đạo khác, điều này khiến Hải Lan không khỏi ngại ngùng nhưng cũng cảm thấy áp lực lắm. - Ngài Thủ tướng quá khen rồi, cháu chỉ là hậu bối, có tài có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là noi theo những tấm gương sáng của các ngài ở phía trước thôi ạ.
- Đúng là khéo ăn khéo nói. Ông Thủ tướng khoái chí cười phá lên bởi cô nhóc dẻo miệng này, người bên cạnh trông thấy cũng thầm khen Hải Lan giỏi giang vì ít ai có thể làm hài lòng vị lãnh đạo khó tính, nghiêm khắc này. Buổi thăm diễn ra suông sẻ và rất mỹ mãn, trước khi về ngài Thủ tướng còn thưởng cho tiểu đoàn của cô một ít hiện kim, dù nói là ít nhưng so với những đồng chí ấy đã là một phúc báo lớn rồi.Một binh sĩ trẻ tuổi khi hồ hởi đi ngang qua Vọng các còn cố tình gõ vào kính cửa sổ nơi cô đang ngồi, nói vọng vào với một âm lượng hạn chế.- Trung úy, chúng ta đi uống gì đó thôi!Cậu ta mặt mũi lem luốc, bụi bặm nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói vẫy vẫy tay với sếp của mình. Hải Lan đưa tay lên hiệu rằng tán thành. Số tiền còn thừa lại cảm tiểu đoàn quyết định sẽ ăn một chầu liên hoan ì đùng sau khi đã phân chia đồng đều.
_____*Tiếng chuông điện thoại*Thúy Chi đang lau dọn ở phòng khách thì lại nghe tiếng chuông reo của điện thoại, cô bé chùi chùi tay vào áo cho thật sạch rồi đi tới nhấc máy.- Alo ạ?
"Là ai đó?"
- Dạ là Thúy Chi đây ạ, nhị gia gọi về có việc ạ?Nó dõng dạc đáp lời người đầu dây bên kia, nghe giọng thôi cũng đã nhận ra chất giọng nữ cường quen thuộc trong nhà. "Có đại thiếu phu nhân ở đó không? Chuyển máy cho mợ ấy giúp cô."Nghe đến đại thiếu phu nhân, Thúy Chi không khỏi giấu được môi cười tủm tỉm vì nó cũng hiểu rõ mối quan hệ của hai vị chủ tử ra sao. - Dạ thưa, mợ đang ở sau vườn ạ em sẽ mời mợ vào, nhị gia giữ máy chút nha.Nó để ống nghe sang một bên rồi lạch bạch chạy ra ngoài hoa viên, Như Ý đang cùng Tiểu Tâm hái một ít lá trà tươi thì nghe đã nghe giọng Thúy Chi đang vọng từ bên trong ra.- Đại thiếu phu nhân, thiếu phu nhân mợ có điện thoại của nhị gia ạ.Vừa nghe nhắc đến Hải Lan nàng liền buông hết mọi thứ, lật đật đi vào nhà mà trả lời cô.- Chị đây.Chỉ vừa nghe giọng nàng thì cô đã vô thức mà cong môi cười, bảo"Chiều tối hôm nay tiểu đoàn của em có liên hoan do vừa được ngài Thủ tướng thưởng lớn nên anh em đi uống một chút, chắc em sẽ về trễ đấy."Như Ý vừa nghe vừa gật gật đầu theo.- Được, em cứ đi đi nhưng đừng uống nhiều quá đó. Nếu có say quá thì chị sẽ gọi chú Lâm đưa em về.
"Được, được."Nàng không hề có ý kiến chuyện cô đi ăn uống với đồng nghiệp hay chiến hữu gì gì đấy, nàng không muốn nghi ngờ này nọ để xảy ra những chuyện không đáng nên khá thoải mái với cô.
_____Buổi tối cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì lão phu nhân vẫn cứ ngó ra cửa như đang chờ đợi ai, là bà đang đợi con gái mình về, đã trễ hơn mọi khi rồi mà Hải Lan vẫn chưa về khiến bà không tránh khỏi sốt ruột.- Con dâu à, sao em con vẫn chưa về vậy? Nó có nói gì với con không?Nàng đang bận dọn bàn ăn, nghe mẹ chồng hỏi vậy thì mới chợt nhớ đến chuyện lúc chiều nay mà vội nói- À Hải Lan em ấy... Em ấy nói hôm nay được ngài Thủ tướng thưởng gì đó nên đã cùng mọi người đi liên hoan rồi thưa mẹ.
- Sao đến giờ con mới nói chứ?Bà ngẩn người ta tỏ thái độ bực dọc, lời nói có chút than phiền về nàng. Như Ý trở nên lúng túng, nàng cúi cắm mặt xuống khi bị khiển trách.- Dạ con... Con xin lỗi mẹ...
- Lão phu nhân, cô Alice đến rồi ạ.Thập Cửu từ bên ngoài đi vào báo rằng nhà sẽ có khách, nghe cái tên đó chắc có thể là người nước ngoài và là người quen của gia đình. Lão phu nhân liền trở lại sắc mặt tươi tắn lập tức cho Thập Cửu ra mời vào. - Chào cả nhà ạ. Trước mắt Như Ý là một nữ người tây ăn mặc quý phái, khí chất ngút trời. Lần đầu tiên nàng được thấy người tây lại có tóc nâu chứ không phải tóc vàng óng như nàng tưởng tượng. Nước da trắng đặc trưng cùng chiếc mũi nhô cao đường nét, đôi mắt nâu màu hổ phách và điều làm Như Ý kinh ngạc hơn là cô ấy có thể nói tiếng Trung rất rõ. - Alice cháu tới rồi, nào vào trong đi. Lão phu nhân không giấu được sự vui mừng liền đi tới bên cô nàng tên Alice đó, tay bắt mặt mừng thân thiết.- Lâu quá không gặp cả nhà mình vẫn khoẻ chứ ạ?
- Vẫn khoẻ vẫn khoẻ.
- Đây là...Lúc này Alice mới chớp chớp đôi mi cong của mình nhìn qua nàng mà ngơ ngác hỏi, nàng giữ phép lịch sự, niềm nở đáp- Chào cô, tôi tên là Như Ý tôi là... Tôi là vợ của đại gia.
- Oh phu nhân của Bình ca sao?
- Phải phải.
- Bình ca đúng là có mắt nhìn thật.Alice nhìn nàng qua một lượt rồi nở môi cười khen ngợi người phụ nữ trước mặt mình. Cả gia đình cùng ngồi vào bữa cơm, có một vị khách lạ vào nhà ngoài mặt Như Ý rất hoan nghênh đón tiếp nhưng càng về sau Alice liên tiếp nhắc tới Hải Lan với giọng điệu vô cùng thân mật làm nàng có chút không thoải mái.- Con dâu à, cô gái này tên là Alice là bạn thuở nhỏ của Hải Lan đấy con. Trước đây gia đình Thomas đã từng sống bên cạnh chúng ta nhưng đến khi Alice 7 tuổi thì gia đình con bé phải quay về Mỹ, đến giờ mới có dịp gặp lại đó. Thì ra là cố nhân, còn là bạn thuở nhỏ của Hải Lan thảo này bà lại chào đón như vậy. - Bố mẹ con vẫn khoẻ chứ?
- Dạ ông bà vẫn khoẻ thưa bác, Hải Lan đâu rồi ạ?
- À con bé có tiệc liên hoan với đồng đội nên đã đi ăn cơm ở ngoài rồi. Tiếc thật, cháu đến lúc này lại chẳng gặp được nó, nó mà thấy cháu chắc sẽ vui lắm đó.Nghe nói đến đây nàng có chút nghẹn ở cổ họng, cơm nóng cũng chẳng nuốt thông.- Hải Lan vẫn như vậy nhỉ? Lúc còn ở bên Anh cậu ấy thích đi tiệc tùng lắm, còn được rất nhiều cô gái ưu tú muốn làm quen nữa.
- Ôi thật vậy à? Haiz vậy là do nó rồi, được nhiều người để ý như vậy mà vẫn không chịu cưới gả gì cơ đấy.
- Cậu ấy tài giỏi lại thông minh, đương nhiên phải tìm một người phù hợp thì mới có thể chung sống được chứ ạ.
- Cháu nói phải nói phải, nào ăn đi.Bà cưng chiều mà gắp thức ăn vào bát cho Alice, hai người vui vẻ trò chuyện mà quên đi mất sự hiện diện của Như Ý, nàng ngồi đó đều nghe được hết từ đầu đến cuối, hai tai như muốn nổ tung ra, hàm nghiến chặt ghiền nát thức ăn mà cay cú, đến khi không chịu được thì vội lấy khăn lau miệng rồi buông đũa xuống thờ ơ nói- Con ăn no rồi, mẹ và cô Alice cứ dùng thong thả ạ.Nét mặt nàng không chút sắc hỉ còn không để mắt tới mẹ chồng và cô gái người Mỹ kia nhìn mình như thế nào, một mạch đi lên phòng. Nhìn thấy biểu hiện của con dâu khó chịu như vậy chắc là cũng đang ghen tuông lắm rồi, nhưng việc chưa dừng lại ở đó.Như Ý trở về phòng nhưng tâm tình vô cùng bội bực, không biết từ đâu đến lại nhắc mấy chuyện trai gái đó. Còn cả lão phu nhân cũng hớn hở tung hứng với cô nàng da trắng kia, nhưng có ghen tức thì cũng không thể làm quá lên được, chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao?Tiểu Tâm đứng ở một bên cũng không dám nói tiếng nào, ngay từ lúc đầu cô người tây Alice bước vào đã liên tục nhắc tới Hải Lan lại còn nói mấy chuyện nhạy cảm đó, nhạy cảm đối với nàng thì chắc chắn sẽ long nhan đại nộ. *Tiếng gõ cửa*Cả hai cùng nhìn về phía cửa phòng, không đợi nàng lên tiếng, Tiểu Tâm đã tự giác chạy đi mở ra xem đó là ai.- Ơ... Cô...?Alice đến đứng trước cửa phòng của nàng, vẫn một nụ cười đó từ đầu buổi đến giờ không sai lệch. - Đây là phòng của phu nhân đúng không?
- Dạ dạ phải...
- Cho tôi vào trong, tôi muốn nói chút chuyện với phu nhân.
- Nhưng... Con bé không thể tự quyết định được chuyện này, có người lạ muốn vào phòng của chủ tử thì cũng không tới lượt nó đồng ý hay không rồi tự đoán già đoán non.- Đại thiếu phu nhân đã rất mệt rồi, nếu quý cô có lời gì muốn nói cứ nói với tôi tôi sẽ chuyển lời cho phu nhân.Nó nhíu mày, liếm môi rồi kiên định không muốn cho Alice vào trong vì nó biết tâm tư của nàng đang không được ổn.- Chuyện của tôi thì một nô bọc nhỏ bé như cô lại có quyền nhúng tay vào sao?Đôi mắt màu hổ phách đầy ý đồ nhìn Tiểu Tâm rồi nhìn vào bên trong phòng qua một khe cửa bé nhỏ như đang tìm kiếm thứ gì. - Cô Alice tìm tôi?Tiếng nói của nàng từ bên trong vọng ra, Như Ý đã lấy lại sắc thái thường ngày mà ra ngoài đó, nhưng trông thái độ vẫn có chút đanh đá. - Phu nhân, tôi không biết bình thường thế nào nhưng, nếu mà vì tôi mà phu nhân bỏ bữa tối như vậy thật tình là không tốt cho sức khoẻ.Cô gái người Mỹ với giọng điệu mỉa mai, ỏng ẹo nói với nàng, còn bày ra vẻ mặt đáng thương đó.- Nếu để vì thế mà phu nhân đổ bệnh thì không phải Bình ca sẽ rất giận tôi sao?Nàng khẽ nhếch mép, khuôn mặt vẫn tĩnh lặng và có phần lạnh lùng đáp- Mấy chuyện nhỏ nhặt đương nhiên chồng tôi sẽ không chấp nhất cô Alice làm gì đâu.
- Chồng chị không chấp nhất, chẳng lẽ đến ngay cả vợ mình Bình ca cũng không quan tâm sao?Như Ý nhíu mày, đầu nghệt sang, cao giọng hỏi- Có vẻ như cô Alice đây rất có hứng thú với chuyện nhà tôi thì phải.Alice bĩu môi, hai vai nhún lên bất cần nói- Không hứng thú. Việc chính tôi lên đây để nói với phu nhân rằng lão phu nhân nhờ chị tối nay, nếu được thì đi đón Hải Lan về chắc có lẽ cậu ấy đã say bí tỉ quên cả đường về rồi đấy. Rượu chè, nữ nhân thì làm gì có ai cưỡng lại được?Dứt lời quý cô tóc nâu chễm trệ quay đi, nhưng lời này đã chạm tới mối quan tâm của Như Ý, nàng rít lớn- Đứng đó! Ý cô nói là sao?Alice cũng dừng bước sau cái lớn tiếng đó của phu nhân, cô nhoẻn miệng cười trước khi quay mặt lại đối diện với nàng. - Tôi nói không đúng à? Người như Hải Lan đã đi ra ngoài để giải sầu thì đương nhiên không thể thiếu những thú vui đó, là chuyện thường mà. Càng huống hồ Hải Lan trước giờ vẫn là như vậy.
- Vẫn là như vậy?
- Phu nhân nè, tôi có nghe bác gái nói là bình thường chị và Hải Lan rất thân thiết chẳng khác gì chị em ruột nhưng tôi nói, chị còn có nhiều điều không biết ở cậu ấy lắm. Hải Lan là người yêu cái đẹp, vài năm trước đây cô bạn gái cũ xấu số của cậu ấy cũng xinh đẹp rạng ngời khiến ai cũng phải ganh tị, khi du học ở Anh thì cậu ấy cũng đã trả qua không ít mối tình với nhiều cô gái khác, ngay cả tôi cũng là một trong số họ.Nghe đến đây Như Ý cố giữ cho mình bình tĩnh, nàng đanh mặt nhìn đi chỗ khác, tay nắm chặt lấy vạt áo mà kiềm chế cơn giận còn Alice thì vẫn cứ tiếp tục.- Không biết bây giờ cậu ấy có thay đổi gì không nhưng hồi trước mỗi khi buồn hay bực bội chuyện gì đó thì Hải Lan hay thích tới quán bar và các câu lạc bộ để chơi bời còn không thì dẫn hẳn gái lạ về nhà ngủ qua đêm. Đó mới chính là con người thật của cậu ấy, những chuyện này Hải Lan không kể với phu nhân sao?Đáy mắt nàng dần chuyển sang đỏ, nước mắt cũng đã ứ đọng trên mi, nàng cố dặn mình không được kích động mà chỉ có thể nuốt vào lòng. Đến lúc này Như Ý vẫn làm ra bộ cứng rắn, thản nhiên đáp lời- Con người sống trên đời thì có ai mà không có tật xấu? Không có mặt tối? Cô Alice nói với tôi những lời này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.
- Tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ đang muốn nói những gì mọi người đều biết mà chỉ có mỗi mình phu nhân là không biết. Chính vì thế bác gái luôn ráo riết tìm vợ cho cậu ấy để chữa khỏi cái bệnh bay bướm đó của cậu ấy thôi.Có vẻ như đã đạt được mục đích, cô gái người tây vẫn chưa thấy đủ mà còn khiêu khích nàng, Alice bước tới gần người phụ nữ đang bất động như tượng đá trước mặt, ghé sát vào tai nàng thầm thì- Nếu nói hiểu rõ về Hải Lan thì chị không nhiều bằng tôi đâu.Cô ta để lại nụ cười đắc ý, trước khi đi còn không quên kiêu ngạo mà vẫy tay chào Như Ý. Chỉ khi Alice rời đi thì lúc này nàng mới thật sự thở được, nàng chao đảo mà sắp ngã xuống nhưng vẫn có Tiểu Tâm bên cạnh chóng đỡ được nàng. - Thiếu phu nhân?! Thiếu phu nhân! Mợ sao vậy? Thiếu phu nhân mợ không sao chứ?Nàng không kêu gào hay khóc lóc thảm thiết nhưng nước mắt từ sớm đã giàn giụa mà chảy xuống, hơi thở gấp gáp nặng nề như vừa chịu cú sốc gì đó. Con bé lo lắng đỡ lấy chủ tử, vuốt lòng ngực nàng liên tục để giúp nàng bình tĩnh hơn. Bên dưới này vừa khi Alice quay đi trở xuống phòng khách, cô đã rón rén đi đến một góc, vẻ mặt cũng khôi hài như sợ bị ai đó phát hiện. - Sao rồi?Lão phu nhân đứng từ sau bình phong tinh tế lấp ló đợi cô gái, Alice gật gật đầu giơ bàn tay lên với ý OK mà ra hiệu với bà.- Thế nào?
- Chị ấy như sắp khóc vậy như đang cố gượng vì không muốn để cháu thấy.
- Nói vậy là nó bị tác động mạnh sao?
- Dạ phải, cháu đã nói ra hết những chuyện trước đây của Hải Lan và khiêu khích thêm mấy câu, gần cuối cháu thấy như phu nhân đứng còn không nỗi nữa.
- Được được. Bà hài lòng mà gật gù với Alice, cô cúi người thấp hơn cho bằng với lão phu nhân để tò mò- Mà chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không ạ? Cháu nghĩ bấy nhiêu đó là đủ để đả kích phu nhân rồi, sao bác lại bảo cháu bịa chuyện cháu là bạn gái cũ của Hải Lan?
- Đều là nữ nhân mà, chuyện người mình yêu ăn nằm với đám kỉ nữ là chuyện nhỏ, còn từng có người yêu mới là chuyện lớn. Cháu lấy danh nghĩa là này đi nói với con bé, chắc chắn nó sẽ không chịu nỗi đâu. Cô nheo mắt, lắp bắp nói- Nhưng... Nhưng cháu thấy, làm vậy... Có phải là ác quá rồi không? Chị dâu hiền lành, dễ gần như thế lại bị bác cháu mình bắt nạt thành bộ dạng gì rồi? Nếu để Hải Lan mà biết được chắc... Không xong với cậu ấy đâu.Alice giọng có hơi run run mà nói ra hậu quả, cô nuốt khan, nhìn lão phu nhân. - Cháu không phải sợ nó, trước đây bác cũng đã từng nói chuyện này với nó rồi rằng bác sẽ cho nó thấy thứ tình yêu mà nó bỏ công sức ra có xứng đáng hay không. Mà phải nói lúc chiều tối nay cháu diễn đúng là giỏi thật, bác còn không ngờ được cháu cũng có bộ dạng yểu điệu đáng ghét đó. Bà cười tít mắt khen đứa cháu tắm tắc, Alice cười khổ sở đáp- Cháu cũng vì thương bác nên phản bội Hải Lan rồi, nếu sau này cậu ấy có tìm cháu tính sổ thì bác phải làm chủ cho cháu đấy.
- Yên tâm yên tâm.
Trước đây vài hôm lão phu nhân hay tin Alice đã từ Anh trở về để tu sửa lại nhà cũ, cũng chỉ có mỗi mình bà biết cô bé người tây lúc nhỏ hay tung tăng với con gái mình nay lại trở về đột ngột, vừa hay cũng đang âm mưu đóng kịch thì lại có Alice.Bày ra khổ nhục kế để thử lòng cặp đôi gà bông trái ngang trong nhà bà. Ban đầu cô nhất quyết không đồng ý vì cô sợ nếu chuyện đi xa quá thì dẫn đến tình bạn của mình và Hải Lan sẽ rạn nứt, và Alice cũng không muốn phải làm tổn thương người vô tội là nàng. Nhưng lão phu nhân ra sức cám dỗ, nài nỉ cô mọi cách thì mới miễn cưỡng đồng ý nhưng cũng không dám chắc mình sẽ làm tốt.[Quán rượu]Hải Lan vẫn cùng đồng đội say sưa ăn uống mặc kệ thiên hạ, cô cũng đã ngà ngà say ngồi cùng mọi người hoà vào mấy khúc hát chẳng rõ lời mà cũng không đầu không đuôi. Cô dù vui vẻ hết mình nhưng cứ ít lâu lại nhìn đồng hồ da đeo trên tay để canh giờ mà về nhà. Nhìn thấy Trung úy cứ mãi thấp thỏm như thế một trung sĩ miệng mồm lanh lẹ trong đội không thể không nói.- Xem, Trung úy cô đang lo lắng chuyện gì vậy?
- Lo lắng chuyện gì chứ? Nhìn tôi giống vậy lắm hả?
- Đã rất lâu rồi đồng đội anh em chúng ta chưa được vui thế này nên đêm nay phải chơi thật tưng bừng, chúng tôi đây còn có mẹ già vợ hiền con ngoan đợi ở nhà, nhưng hiếm lắm mới có dịp nào vui như vậy thì để chúng ta lầy lội một đêm thì có gì là sai?Anh chàng đã say bí tỉ nhưng vẫn nói ra được mấy lời đạo lí này, cô cười trừ mà bất lực, xung quanh cũng thêm vào- Đúng đó Trung úy, hôm nay chúng ta được tụ họp như vậy cũng là nhờ công lớn của cô. Nếu cô cứ để huynh đệ chúng tôi tự vui vẻ thế này thì thật là nuốt không trôi bữa cơm này rồi.
- Aiz đừng nói vậy mà, mọi người ai ai cũng có công đừng đẩy hết cho tôi như thế.
- Nếu Trung úy Diệp đã nói vậy thì phải uống! Cô phải uống để chứng minh rằng bữa liên hoan này là sự công nhận của cả tiểu đoàn chúng ta.
- Đúng đúng phải đó.
- Hay!
- Uống thôi uống thôi!Cả đám ồn ào rồi cùng nhau cầm ly lên mà cụng vào lách cách, Hải Lan cũng không phụ lòng mọi người mà một hơi uống sạch không còn một giọt. - Phải vậy chứ, nè! Cho gọi đào đi!
- Ê này này này này!Lại là anh trung sĩ lắm mồm đó, do say quá hay sao mà còn muốn gọi thêm tay vịn. Cô lập tức đặt ly xuống cản lại.- Các người có gọi đào thì tự mình mà ôm ấp đi nhá, với lại gọi các cô nương ra thì tiền thưởng cũng không đủ để trả đâu.
- Trung úy yên tâm đi, đương nhiên khoản này chúng tôi sẽ tự trả mà. Chủ quán, gọi đào đi!
- Đúng đó gọi ra đi!
- Trung úy không gọi sao?Hải Lan xua xua tau kịch liệt đáp.- Tôi gác kiếm rồi, không tiểu nương hay đại nương gì nữa.
- Trời! Trung úy lui về ở ẩn rồi sao?
- Hay là dạo gần đây đang để ý thiên kim tiểu thư nào rồi, không muốn gây ấn tượng xấu với người ta?
- Các cậu nói gì cũng được, nhưng tôi không có nhu cầu đâu ha.Cô ung dung tựa ra ghế, chân đưa lên gác qua gối, tay tiện lấy chùm nho trên bàn rồi thưởng thức mặc kệ các huynh đệ của mình.[Diệp phủ]Nàng khóc lóc một lúc thì cũng thôi, nhưng buồn thì vẫn hoài buồn không dứt được. Tiểu Tâm lo chủ tử sẽ đói nên đã mang chút cơm lên cho nàng nhưng Như Ý không thể nuốt trôi, không có tâm trạng để ăn và không hề thấy đói.Nàng tự hỏi tại sao từ trước đến nay mình lại không hề biết góc khuất này của Hải Lan, cô cũng không hề có can đảm để kể ra quá khứ huy hoàng của mình. Nhưng khi từ từ ngẫm nghĩ lại, Như Ý như ngộ ra điều gì đó...- Đại thiếu phu nhân! Đại thiếu phu nhân!
- Ai vậy?
- Hình như là chú Lâm thưa mợ.
- Em ra mở cửa đi. Nàng đã nằm chui trong chăn cũng đã được mấy tiếng rồi, khóc mãi đến khi hai mắt đỏ hoe phờ phạt. Tiểu Tâm lập tức chạy ra mở cửa cho chú Lâm cũng sốt sắn như cái cách chú ấy đập cửa. - Có chuyện gì vậy chú Lâm?
- Từ tiên sinh vừa gọi đến nói nhị gia đang say mèm ở quán rượu rồi không về nỗi nữa, bọn họ hình như có gọi đào nương nên bọn họ không muốn để ai về hết.
- Cái gì?Chú Lâm vừa dứt lời thì từ bên trong phòng đã nghe tiếng the thé của nàng vọng ra khiến cả hai một phen hú vía, Như Ý hùng hổ đi ra hỏi lại- Chú nói gì? Có cả đào nương sao?
- Dạ-dạ phải...Chú Lâm ấp úng trả lời nàng, bây giờ ngoài nàng ra thì ai cũng thấy được một đại thiếu phu nhân đáng sợ trước mặt họ.- Còn dám kêu cả đào nương sao?Nàng nghiến răng nghiến lợi quay vào trong chuẩn bị, cũng lệnh cho Tiểu Tâm và chú Lâm sửa soạn để tới quán rượu một chuyến cho ra ngô ra khoai.
_____Nhấn #P để cầu cho nhị gia của chúng ta lành lặn nguyên vẹn, tai qua nạn khỏi và đừng quên thả vote giúp au nhoé 😚
- Theo cháu nghĩ chất lượng của ngựa ra sao vẫn nên để ngài Thủ tướng trải nghiệm sẽ chân thực hơn ạ.
- Cũng được. Nghe theo sự đồng ý của lãnh đạo, tùy tùng đi theo cũng biết mình nên khẩn trương chuẩn bị. Ngài Thủ tướng leo lên ngựa rồi dạo vài vòng trên đồng cỏ, đến khi dừng lại thì sự hài lòng đã bày rõ trên gương mặt nghiêm nghị kia.- Rất tốt, ngựa tốt.
- Dạ.
- Người trẻ như Trung úy cô đúng thật rất có tài lẻ đấy, thảo nào cha cô cứ suốt ngày khoe khoang cô với hội đồng. Nói ra thì cô cũng mới biết chuyện cha mình vẫn luôn tự hào về mình, còn khoe con gái với những lãnh đạo khác, điều này khiến Hải Lan không khỏi ngại ngùng nhưng cũng cảm thấy áp lực lắm. - Ngài Thủ tướng quá khen rồi, cháu chỉ là hậu bối, có tài có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là noi theo những tấm gương sáng của các ngài ở phía trước thôi ạ.
- Đúng là khéo ăn khéo nói. Ông Thủ tướng khoái chí cười phá lên bởi cô nhóc dẻo miệng này, người bên cạnh trông thấy cũng thầm khen Hải Lan giỏi giang vì ít ai có thể làm hài lòng vị lãnh đạo khó tính, nghiêm khắc này. Buổi thăm diễn ra suông sẻ và rất mỹ mãn, trước khi về ngài Thủ tướng còn thưởng cho tiểu đoàn của cô một ít hiện kim, dù nói là ít nhưng so với những đồng chí ấy đã là một phúc báo lớn rồi.Một binh sĩ trẻ tuổi khi hồ hởi đi ngang qua Vọng các còn cố tình gõ vào kính cửa sổ nơi cô đang ngồi, nói vọng vào với một âm lượng hạn chế.- Trung úy, chúng ta đi uống gì đó thôi!Cậu ta mặt mũi lem luốc, bụi bặm nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói vẫy vẫy tay với sếp của mình. Hải Lan đưa tay lên hiệu rằng tán thành. Số tiền còn thừa lại cảm tiểu đoàn quyết định sẽ ăn một chầu liên hoan ì đùng sau khi đã phân chia đồng đều.
_____*Tiếng chuông điện thoại*Thúy Chi đang lau dọn ở phòng khách thì lại nghe tiếng chuông reo của điện thoại, cô bé chùi chùi tay vào áo cho thật sạch rồi đi tới nhấc máy.- Alo ạ?
"Là ai đó?"
- Dạ là Thúy Chi đây ạ, nhị gia gọi về có việc ạ?Nó dõng dạc đáp lời người đầu dây bên kia, nghe giọng thôi cũng đã nhận ra chất giọng nữ cường quen thuộc trong nhà. "Có đại thiếu phu nhân ở đó không? Chuyển máy cho mợ ấy giúp cô."Nghe đến đại thiếu phu nhân, Thúy Chi không khỏi giấu được môi cười tủm tỉm vì nó cũng hiểu rõ mối quan hệ của hai vị chủ tử ra sao. - Dạ thưa, mợ đang ở sau vườn ạ em sẽ mời mợ vào, nhị gia giữ máy chút nha.Nó để ống nghe sang một bên rồi lạch bạch chạy ra ngoài hoa viên, Như Ý đang cùng Tiểu Tâm hái một ít lá trà tươi thì nghe đã nghe giọng Thúy Chi đang vọng từ bên trong ra.- Đại thiếu phu nhân, thiếu phu nhân mợ có điện thoại của nhị gia ạ.Vừa nghe nhắc đến Hải Lan nàng liền buông hết mọi thứ, lật đật đi vào nhà mà trả lời cô.- Chị đây.Chỉ vừa nghe giọng nàng thì cô đã vô thức mà cong môi cười, bảo"Chiều tối hôm nay tiểu đoàn của em có liên hoan do vừa được ngài Thủ tướng thưởng lớn nên anh em đi uống một chút, chắc em sẽ về trễ đấy."Như Ý vừa nghe vừa gật gật đầu theo.- Được, em cứ đi đi nhưng đừng uống nhiều quá đó. Nếu có say quá thì chị sẽ gọi chú Lâm đưa em về.
"Được, được."Nàng không hề có ý kiến chuyện cô đi ăn uống với đồng nghiệp hay chiến hữu gì gì đấy, nàng không muốn nghi ngờ này nọ để xảy ra những chuyện không đáng nên khá thoải mái với cô.
_____Buổi tối cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì lão phu nhân vẫn cứ ngó ra cửa như đang chờ đợi ai, là bà đang đợi con gái mình về, đã trễ hơn mọi khi rồi mà Hải Lan vẫn chưa về khiến bà không tránh khỏi sốt ruột.- Con dâu à, sao em con vẫn chưa về vậy? Nó có nói gì với con không?Nàng đang bận dọn bàn ăn, nghe mẹ chồng hỏi vậy thì mới chợt nhớ đến chuyện lúc chiều nay mà vội nói- À Hải Lan em ấy... Em ấy nói hôm nay được ngài Thủ tướng thưởng gì đó nên đã cùng mọi người đi liên hoan rồi thưa mẹ.
- Sao đến giờ con mới nói chứ?Bà ngẩn người ta tỏ thái độ bực dọc, lời nói có chút than phiền về nàng. Như Ý trở nên lúng túng, nàng cúi cắm mặt xuống khi bị khiển trách.- Dạ con... Con xin lỗi mẹ...
- Lão phu nhân, cô Alice đến rồi ạ.Thập Cửu từ bên ngoài đi vào báo rằng nhà sẽ có khách, nghe cái tên đó chắc có thể là người nước ngoài và là người quen của gia đình. Lão phu nhân liền trở lại sắc mặt tươi tắn lập tức cho Thập Cửu ra mời vào. - Chào cả nhà ạ. Trước mắt Như Ý là một nữ người tây ăn mặc quý phái, khí chất ngút trời. Lần đầu tiên nàng được thấy người tây lại có tóc nâu chứ không phải tóc vàng óng như nàng tưởng tượng. Nước da trắng đặc trưng cùng chiếc mũi nhô cao đường nét, đôi mắt nâu màu hổ phách và điều làm Như Ý kinh ngạc hơn là cô ấy có thể nói tiếng Trung rất rõ. - Alice cháu tới rồi, nào vào trong đi. Lão phu nhân không giấu được sự vui mừng liền đi tới bên cô nàng tên Alice đó, tay bắt mặt mừng thân thiết.- Lâu quá không gặp cả nhà mình vẫn khoẻ chứ ạ?
- Vẫn khoẻ vẫn khoẻ.
- Đây là...Lúc này Alice mới chớp chớp đôi mi cong của mình nhìn qua nàng mà ngơ ngác hỏi, nàng giữ phép lịch sự, niềm nở đáp- Chào cô, tôi tên là Như Ý tôi là... Tôi là vợ của đại gia.
- Oh phu nhân của Bình ca sao?
- Phải phải.
- Bình ca đúng là có mắt nhìn thật.Alice nhìn nàng qua một lượt rồi nở môi cười khen ngợi người phụ nữ trước mặt mình. Cả gia đình cùng ngồi vào bữa cơm, có một vị khách lạ vào nhà ngoài mặt Như Ý rất hoan nghênh đón tiếp nhưng càng về sau Alice liên tiếp nhắc tới Hải Lan với giọng điệu vô cùng thân mật làm nàng có chút không thoải mái.- Con dâu à, cô gái này tên là Alice là bạn thuở nhỏ của Hải Lan đấy con. Trước đây gia đình Thomas đã từng sống bên cạnh chúng ta nhưng đến khi Alice 7 tuổi thì gia đình con bé phải quay về Mỹ, đến giờ mới có dịp gặp lại đó. Thì ra là cố nhân, còn là bạn thuở nhỏ của Hải Lan thảo này bà lại chào đón như vậy. - Bố mẹ con vẫn khoẻ chứ?
- Dạ ông bà vẫn khoẻ thưa bác, Hải Lan đâu rồi ạ?
- À con bé có tiệc liên hoan với đồng đội nên đã đi ăn cơm ở ngoài rồi. Tiếc thật, cháu đến lúc này lại chẳng gặp được nó, nó mà thấy cháu chắc sẽ vui lắm đó.Nghe nói đến đây nàng có chút nghẹn ở cổ họng, cơm nóng cũng chẳng nuốt thông.- Hải Lan vẫn như vậy nhỉ? Lúc còn ở bên Anh cậu ấy thích đi tiệc tùng lắm, còn được rất nhiều cô gái ưu tú muốn làm quen nữa.
- Ôi thật vậy à? Haiz vậy là do nó rồi, được nhiều người để ý như vậy mà vẫn không chịu cưới gả gì cơ đấy.
- Cậu ấy tài giỏi lại thông minh, đương nhiên phải tìm một người phù hợp thì mới có thể chung sống được chứ ạ.
- Cháu nói phải nói phải, nào ăn đi.Bà cưng chiều mà gắp thức ăn vào bát cho Alice, hai người vui vẻ trò chuyện mà quên đi mất sự hiện diện của Như Ý, nàng ngồi đó đều nghe được hết từ đầu đến cuối, hai tai như muốn nổ tung ra, hàm nghiến chặt ghiền nát thức ăn mà cay cú, đến khi không chịu được thì vội lấy khăn lau miệng rồi buông đũa xuống thờ ơ nói- Con ăn no rồi, mẹ và cô Alice cứ dùng thong thả ạ.Nét mặt nàng không chút sắc hỉ còn không để mắt tới mẹ chồng và cô gái người Mỹ kia nhìn mình như thế nào, một mạch đi lên phòng. Nhìn thấy biểu hiện của con dâu khó chịu như vậy chắc là cũng đang ghen tuông lắm rồi, nhưng việc chưa dừng lại ở đó.Như Ý trở về phòng nhưng tâm tình vô cùng bội bực, không biết từ đâu đến lại nhắc mấy chuyện trai gái đó. Còn cả lão phu nhân cũng hớn hở tung hứng với cô nàng da trắng kia, nhưng có ghen tức thì cũng không thể làm quá lên được, chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao?Tiểu Tâm đứng ở một bên cũng không dám nói tiếng nào, ngay từ lúc đầu cô người tây Alice bước vào đã liên tục nhắc tới Hải Lan lại còn nói mấy chuyện nhạy cảm đó, nhạy cảm đối với nàng thì chắc chắn sẽ long nhan đại nộ. *Tiếng gõ cửa*Cả hai cùng nhìn về phía cửa phòng, không đợi nàng lên tiếng, Tiểu Tâm đã tự giác chạy đi mở ra xem đó là ai.- Ơ... Cô...?Alice đến đứng trước cửa phòng của nàng, vẫn một nụ cười đó từ đầu buổi đến giờ không sai lệch. - Đây là phòng của phu nhân đúng không?
- Dạ dạ phải...
- Cho tôi vào trong, tôi muốn nói chút chuyện với phu nhân.
- Nhưng... Con bé không thể tự quyết định được chuyện này, có người lạ muốn vào phòng của chủ tử thì cũng không tới lượt nó đồng ý hay không rồi tự đoán già đoán non.- Đại thiếu phu nhân đã rất mệt rồi, nếu quý cô có lời gì muốn nói cứ nói với tôi tôi sẽ chuyển lời cho phu nhân.Nó nhíu mày, liếm môi rồi kiên định không muốn cho Alice vào trong vì nó biết tâm tư của nàng đang không được ổn.- Chuyện của tôi thì một nô bọc nhỏ bé như cô lại có quyền nhúng tay vào sao?Đôi mắt màu hổ phách đầy ý đồ nhìn Tiểu Tâm rồi nhìn vào bên trong phòng qua một khe cửa bé nhỏ như đang tìm kiếm thứ gì. - Cô Alice tìm tôi?Tiếng nói của nàng từ bên trong vọng ra, Như Ý đã lấy lại sắc thái thường ngày mà ra ngoài đó, nhưng trông thái độ vẫn có chút đanh đá. - Phu nhân, tôi không biết bình thường thế nào nhưng, nếu mà vì tôi mà phu nhân bỏ bữa tối như vậy thật tình là không tốt cho sức khoẻ.Cô gái người Mỹ với giọng điệu mỉa mai, ỏng ẹo nói với nàng, còn bày ra vẻ mặt đáng thương đó.- Nếu để vì thế mà phu nhân đổ bệnh thì không phải Bình ca sẽ rất giận tôi sao?Nàng khẽ nhếch mép, khuôn mặt vẫn tĩnh lặng và có phần lạnh lùng đáp- Mấy chuyện nhỏ nhặt đương nhiên chồng tôi sẽ không chấp nhất cô Alice làm gì đâu.
- Chồng chị không chấp nhất, chẳng lẽ đến ngay cả vợ mình Bình ca cũng không quan tâm sao?Như Ý nhíu mày, đầu nghệt sang, cao giọng hỏi- Có vẻ như cô Alice đây rất có hứng thú với chuyện nhà tôi thì phải.Alice bĩu môi, hai vai nhún lên bất cần nói- Không hứng thú. Việc chính tôi lên đây để nói với phu nhân rằng lão phu nhân nhờ chị tối nay, nếu được thì đi đón Hải Lan về chắc có lẽ cậu ấy đã say bí tỉ quên cả đường về rồi đấy. Rượu chè, nữ nhân thì làm gì có ai cưỡng lại được?Dứt lời quý cô tóc nâu chễm trệ quay đi, nhưng lời này đã chạm tới mối quan tâm của Như Ý, nàng rít lớn- Đứng đó! Ý cô nói là sao?Alice cũng dừng bước sau cái lớn tiếng đó của phu nhân, cô nhoẻn miệng cười trước khi quay mặt lại đối diện với nàng. - Tôi nói không đúng à? Người như Hải Lan đã đi ra ngoài để giải sầu thì đương nhiên không thể thiếu những thú vui đó, là chuyện thường mà. Càng huống hồ Hải Lan trước giờ vẫn là như vậy.
- Vẫn là như vậy?
- Phu nhân nè, tôi có nghe bác gái nói là bình thường chị và Hải Lan rất thân thiết chẳng khác gì chị em ruột nhưng tôi nói, chị còn có nhiều điều không biết ở cậu ấy lắm. Hải Lan là người yêu cái đẹp, vài năm trước đây cô bạn gái cũ xấu số của cậu ấy cũng xinh đẹp rạng ngời khiến ai cũng phải ganh tị, khi du học ở Anh thì cậu ấy cũng đã trả qua không ít mối tình với nhiều cô gái khác, ngay cả tôi cũng là một trong số họ.Nghe đến đây Như Ý cố giữ cho mình bình tĩnh, nàng đanh mặt nhìn đi chỗ khác, tay nắm chặt lấy vạt áo mà kiềm chế cơn giận còn Alice thì vẫn cứ tiếp tục.- Không biết bây giờ cậu ấy có thay đổi gì không nhưng hồi trước mỗi khi buồn hay bực bội chuyện gì đó thì Hải Lan hay thích tới quán bar và các câu lạc bộ để chơi bời còn không thì dẫn hẳn gái lạ về nhà ngủ qua đêm. Đó mới chính là con người thật của cậu ấy, những chuyện này Hải Lan không kể với phu nhân sao?Đáy mắt nàng dần chuyển sang đỏ, nước mắt cũng đã ứ đọng trên mi, nàng cố dặn mình không được kích động mà chỉ có thể nuốt vào lòng. Đến lúc này Như Ý vẫn làm ra bộ cứng rắn, thản nhiên đáp lời- Con người sống trên đời thì có ai mà không có tật xấu? Không có mặt tối? Cô Alice nói với tôi những lời này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.
- Tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ đang muốn nói những gì mọi người đều biết mà chỉ có mỗi mình phu nhân là không biết. Chính vì thế bác gái luôn ráo riết tìm vợ cho cậu ấy để chữa khỏi cái bệnh bay bướm đó của cậu ấy thôi.Có vẻ như đã đạt được mục đích, cô gái người tây vẫn chưa thấy đủ mà còn khiêu khích nàng, Alice bước tới gần người phụ nữ đang bất động như tượng đá trước mặt, ghé sát vào tai nàng thầm thì- Nếu nói hiểu rõ về Hải Lan thì chị không nhiều bằng tôi đâu.Cô ta để lại nụ cười đắc ý, trước khi đi còn không quên kiêu ngạo mà vẫy tay chào Như Ý. Chỉ khi Alice rời đi thì lúc này nàng mới thật sự thở được, nàng chao đảo mà sắp ngã xuống nhưng vẫn có Tiểu Tâm bên cạnh chóng đỡ được nàng. - Thiếu phu nhân?! Thiếu phu nhân! Mợ sao vậy? Thiếu phu nhân mợ không sao chứ?Nàng không kêu gào hay khóc lóc thảm thiết nhưng nước mắt từ sớm đã giàn giụa mà chảy xuống, hơi thở gấp gáp nặng nề như vừa chịu cú sốc gì đó. Con bé lo lắng đỡ lấy chủ tử, vuốt lòng ngực nàng liên tục để giúp nàng bình tĩnh hơn. Bên dưới này vừa khi Alice quay đi trở xuống phòng khách, cô đã rón rén đi đến một góc, vẻ mặt cũng khôi hài như sợ bị ai đó phát hiện. - Sao rồi?Lão phu nhân đứng từ sau bình phong tinh tế lấp ló đợi cô gái, Alice gật gật đầu giơ bàn tay lên với ý OK mà ra hiệu với bà.- Thế nào?
- Chị ấy như sắp khóc vậy như đang cố gượng vì không muốn để cháu thấy.
- Nói vậy là nó bị tác động mạnh sao?
- Dạ phải, cháu đã nói ra hết những chuyện trước đây của Hải Lan và khiêu khích thêm mấy câu, gần cuối cháu thấy như phu nhân đứng còn không nỗi nữa.
- Được được. Bà hài lòng mà gật gù với Alice, cô cúi người thấp hơn cho bằng với lão phu nhân để tò mò- Mà chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không ạ? Cháu nghĩ bấy nhiêu đó là đủ để đả kích phu nhân rồi, sao bác lại bảo cháu bịa chuyện cháu là bạn gái cũ của Hải Lan?
- Đều là nữ nhân mà, chuyện người mình yêu ăn nằm với đám kỉ nữ là chuyện nhỏ, còn từng có người yêu mới là chuyện lớn. Cháu lấy danh nghĩa là này đi nói với con bé, chắc chắn nó sẽ không chịu nỗi đâu. Cô nheo mắt, lắp bắp nói- Nhưng... Nhưng cháu thấy, làm vậy... Có phải là ác quá rồi không? Chị dâu hiền lành, dễ gần như thế lại bị bác cháu mình bắt nạt thành bộ dạng gì rồi? Nếu để Hải Lan mà biết được chắc... Không xong với cậu ấy đâu.Alice giọng có hơi run run mà nói ra hậu quả, cô nuốt khan, nhìn lão phu nhân. - Cháu không phải sợ nó, trước đây bác cũng đã từng nói chuyện này với nó rồi rằng bác sẽ cho nó thấy thứ tình yêu mà nó bỏ công sức ra có xứng đáng hay không. Mà phải nói lúc chiều tối nay cháu diễn đúng là giỏi thật, bác còn không ngờ được cháu cũng có bộ dạng yểu điệu đáng ghét đó. Bà cười tít mắt khen đứa cháu tắm tắc, Alice cười khổ sở đáp- Cháu cũng vì thương bác nên phản bội Hải Lan rồi, nếu sau này cậu ấy có tìm cháu tính sổ thì bác phải làm chủ cho cháu đấy.
- Yên tâm yên tâm.
Trước đây vài hôm lão phu nhân hay tin Alice đã từ Anh trở về để tu sửa lại nhà cũ, cũng chỉ có mỗi mình bà biết cô bé người tây lúc nhỏ hay tung tăng với con gái mình nay lại trở về đột ngột, vừa hay cũng đang âm mưu đóng kịch thì lại có Alice.Bày ra khổ nhục kế để thử lòng cặp đôi gà bông trái ngang trong nhà bà. Ban đầu cô nhất quyết không đồng ý vì cô sợ nếu chuyện đi xa quá thì dẫn đến tình bạn của mình và Hải Lan sẽ rạn nứt, và Alice cũng không muốn phải làm tổn thương người vô tội là nàng. Nhưng lão phu nhân ra sức cám dỗ, nài nỉ cô mọi cách thì mới miễn cưỡng đồng ý nhưng cũng không dám chắc mình sẽ làm tốt.[Quán rượu]Hải Lan vẫn cùng đồng đội say sưa ăn uống mặc kệ thiên hạ, cô cũng đã ngà ngà say ngồi cùng mọi người hoà vào mấy khúc hát chẳng rõ lời mà cũng không đầu không đuôi. Cô dù vui vẻ hết mình nhưng cứ ít lâu lại nhìn đồng hồ da đeo trên tay để canh giờ mà về nhà. Nhìn thấy Trung úy cứ mãi thấp thỏm như thế một trung sĩ miệng mồm lanh lẹ trong đội không thể không nói.- Xem, Trung úy cô đang lo lắng chuyện gì vậy?
- Lo lắng chuyện gì chứ? Nhìn tôi giống vậy lắm hả?
- Đã rất lâu rồi đồng đội anh em chúng ta chưa được vui thế này nên đêm nay phải chơi thật tưng bừng, chúng tôi đây còn có mẹ già vợ hiền con ngoan đợi ở nhà, nhưng hiếm lắm mới có dịp nào vui như vậy thì để chúng ta lầy lội một đêm thì có gì là sai?Anh chàng đã say bí tỉ nhưng vẫn nói ra được mấy lời đạo lí này, cô cười trừ mà bất lực, xung quanh cũng thêm vào- Đúng đó Trung úy, hôm nay chúng ta được tụ họp như vậy cũng là nhờ công lớn của cô. Nếu cô cứ để huynh đệ chúng tôi tự vui vẻ thế này thì thật là nuốt không trôi bữa cơm này rồi.
- Aiz đừng nói vậy mà, mọi người ai ai cũng có công đừng đẩy hết cho tôi như thế.
- Nếu Trung úy Diệp đã nói vậy thì phải uống! Cô phải uống để chứng minh rằng bữa liên hoan này là sự công nhận của cả tiểu đoàn chúng ta.
- Đúng đúng phải đó.
- Hay!
- Uống thôi uống thôi!Cả đám ồn ào rồi cùng nhau cầm ly lên mà cụng vào lách cách, Hải Lan cũng không phụ lòng mọi người mà một hơi uống sạch không còn một giọt. - Phải vậy chứ, nè! Cho gọi đào đi!
- Ê này này này này!Lại là anh trung sĩ lắm mồm đó, do say quá hay sao mà còn muốn gọi thêm tay vịn. Cô lập tức đặt ly xuống cản lại.- Các người có gọi đào thì tự mình mà ôm ấp đi nhá, với lại gọi các cô nương ra thì tiền thưởng cũng không đủ để trả đâu.
- Trung úy yên tâm đi, đương nhiên khoản này chúng tôi sẽ tự trả mà. Chủ quán, gọi đào đi!
- Đúng đó gọi ra đi!
- Trung úy không gọi sao?Hải Lan xua xua tau kịch liệt đáp.- Tôi gác kiếm rồi, không tiểu nương hay đại nương gì nữa.
- Trời! Trung úy lui về ở ẩn rồi sao?
- Hay là dạo gần đây đang để ý thiên kim tiểu thư nào rồi, không muốn gây ấn tượng xấu với người ta?
- Các cậu nói gì cũng được, nhưng tôi không có nhu cầu đâu ha.Cô ung dung tựa ra ghế, chân đưa lên gác qua gối, tay tiện lấy chùm nho trên bàn rồi thưởng thức mặc kệ các huynh đệ của mình.[Diệp phủ]Nàng khóc lóc một lúc thì cũng thôi, nhưng buồn thì vẫn hoài buồn không dứt được. Tiểu Tâm lo chủ tử sẽ đói nên đã mang chút cơm lên cho nàng nhưng Như Ý không thể nuốt trôi, không có tâm trạng để ăn và không hề thấy đói.Nàng tự hỏi tại sao từ trước đến nay mình lại không hề biết góc khuất này của Hải Lan, cô cũng không hề có can đảm để kể ra quá khứ huy hoàng của mình. Nhưng khi từ từ ngẫm nghĩ lại, Như Ý như ngộ ra điều gì đó...- Đại thiếu phu nhân! Đại thiếu phu nhân!
- Ai vậy?
- Hình như là chú Lâm thưa mợ.
- Em ra mở cửa đi. Nàng đã nằm chui trong chăn cũng đã được mấy tiếng rồi, khóc mãi đến khi hai mắt đỏ hoe phờ phạt. Tiểu Tâm lập tức chạy ra mở cửa cho chú Lâm cũng sốt sắn như cái cách chú ấy đập cửa. - Có chuyện gì vậy chú Lâm?
- Từ tiên sinh vừa gọi đến nói nhị gia đang say mèm ở quán rượu rồi không về nỗi nữa, bọn họ hình như có gọi đào nương nên bọn họ không muốn để ai về hết.
- Cái gì?Chú Lâm vừa dứt lời thì từ bên trong phòng đã nghe tiếng the thé của nàng vọng ra khiến cả hai một phen hú vía, Như Ý hùng hổ đi ra hỏi lại- Chú nói gì? Có cả đào nương sao?
- Dạ-dạ phải...Chú Lâm ấp úng trả lời nàng, bây giờ ngoài nàng ra thì ai cũng thấy được một đại thiếu phu nhân đáng sợ trước mặt họ.- Còn dám kêu cả đào nương sao?Nàng nghiến răng nghiến lợi quay vào trong chuẩn bị, cũng lệnh cho Tiểu Tâm và chú Lâm sửa soạn để tới quán rượu một chuyến cho ra ngô ra khoai.
_____Nhấn #P để cầu cho nhị gia của chúng ta lành lặn nguyên vẹn, tai qua nạn khỏi và đừng quên thả vote giúp au nhoé 😚
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me