LoveTruyen.Me

Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan

[Hứa gia]

Những ngày qua, Hứa gia gặp không biết bao nhiêu là chuyện, từ khi ông nội Hứa Cảnh Cảnh vào viện thì việc kinh doanh của bác ruột em cũng có vấn đề. Mọi người cũng không thể chỉ tụ vào một việc mà mối quan tâm của đại gia đình càng phải được san sớt với nhau, cũng vì thế mà công cuộc chọn chồng kén rể cho em cũng bị đình trệ lại và hầu như cũng không mấy ai bận tâm.

Nhưng cho đến hôm nay mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo thường ngày, ông nội Cảnh Cảnh cũng đã có tính toán riêng nhưng việc ông sắp xếp cũng đều sẽ hướng tới mục đích cuối cùng.

Gả cháu gái cho Phàn Kiến Công.

Ông phì phò nhả làn khói trắng qua cái đẩu thuốc trên tay, chỉ những khi động não muốn suy nghĩ gì đó nan giải ông mới tìm tới thuốc phiện nhưng con cháu từ trên xuống dưới đều không vui lòng về chuyện này lắm. Tin tức Hứa giai thị vẫn đang cật lực tìm rể quý vì thế từ các công tử quyền quý cao sang cho đến những thiếu niên tri thức đều ồ ạt tìm tới dinh thự nhà Hứa Cảnh Cảnh để xin kén rể, nhưng chỉ có một người không đến, thậm chí là không hề biết đến chuyện này.

Tiểu Cảnh được cho gọi vào phòng khách của gia đình, cha mẹ em, các cô bác chung mái nhà lớn và ông bà đã chờ sẵn. Em đã phải ngơ ngác khi thấy giữa căn phòng lớn đâu lại xuất hiện bốn tấm bia dựng ngang thành một hàng, trên mặt bia lại là có ảnh đen trắng của những chàng trai lạ mặt.

- Mọi người gọi con có việc gì ạ?

Dù không hiểu đang có chuyện gì nhưng Cảnh Cảnh vẫn lễ phép, cúi đầu chào hỏi người lớn. Ông nội quay người trên tay còn cầm phi tiêu, vuốt ve mớ lông tơ ở đuôi phía sau.

- Con mau nhìn xem, con biết những người này là ai không?

Em ngước mặt liếc nhìn từng người qua bức ảnh, Tiểu Cảnh tự mình đoán được có thể đây đều là những thanh niên ưu tú nhất mà ông đã chọn ra để em đưa ra quyết định, nhưng cách thức lúc này ra sao thì cũng không rõ lắm.

- Những lần trước đều là ông nội để con chọn, nhưng con không chịu chọn. Vậy lần này để ông chọn cho con.
- Ý ông nội là...?

Nói đến đây, em như đã ngời ngợi được ý định của ông mình. Cảnh Cảnh vẫn cứ bày ra vẻ ngán ngẩm, thái độ không đúng mực như mỗi lần chọn tân lang.

- Phải, ta sẽ đeo bịch mắt vào và dùng phi tiêu này phóng lên bia, nếu phi tiêu trúng vào bia có ảnh của ai thì con sẽ phải lấy người đó làm chồng. Ông nội đã cho con cơ hội từ lần này đến lần khác, con không tự mình quyết định thì ông cũng không có lựa chọn nào tốt hơn nữa.
- Nhưng... Nhưng con đã rồi?

Cảnh Cảnh khó xử nhíu mày rít lên, cả nhà ngơ ngác một phen nhưng không quá bất ngờ, ông nội lại cười trừ hỏi

- Con rồi? Con nhóc họ Diệp thì không tính, nó cũng không phải dạng tốt lành gì, ta đúng là quá sáng suốt khi hủy hôn cho nó với con. Thứ đàn bà dị hợm, còn đi lấy vợ của anh trai mình, có biết chữ vô liêm sỉ viết thế nào không?

Biểu cảm trên khuôn trang kiều diễm trẻ trung của người con gái dần khó coi hơn, Cảnh Cảnh hắng giọng bảo

- Ông không được nói chị ấy như thế!

Biết trước người lớn luôn có thành kiến với Diệp gia, càng thành kiến hơn với Hải Lan nói riêng. Sau công bố của cô và Như Ý, cả nhà em đều có cái nhìn khác về cô, một cái nhìn tiêu cực. Cảm giác bây giờ đối với Hải Lan, em cũng không còn nồng nàn như trước có lẽ là do một thời gian dài như vậy, mọi sự yêu thương cũng thành phí phạm nên Cảnh Cảnh cũng dần mất đi niềm tin. Khi tận mắt thấy cả hai tay trong tay cười nói, họ còn sắp thành người một nhà thì con tim vẫn đang ngày đêm chữa lành bây giờ lại tan vỡ từng mãnh.

Em sớm biết cũng sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này, nhưng em không nghĩ lại đến sớm như thế. Em cần thời gian để quên cô, cần thời gian để tìm khuây khoả mới, cần bước ra khỏi tình yêu đơn phương này để không phải chịu thương tổn.

Nắm tay em siết lại, môi bặm chặt cứ như ngộ ra lời vừa rồi đã không đúng mực càng thêm chọc giận ông nội.

- Đến bây giờ mà con vẫn còn bênh vực cho nó sao? Con có thật sự tỉnh táo không Hứa Cảnh Cảnh?
- Con-con không phải... Không phải là chị ấy.

Ông lão trừng mắt nhìn đứa cháu nội của mình, tay ông dần buông thả hướng phóng phi tiêu đợi xem con bé muốn nói điều gì. Cha của em cũng nhẹ lòng hẳn, dù sao Tiểu Cảnh nhà ông cũng thoát ra khỏi cái bóng của Diệp Hải Lan, nếu em đã nói vậy thì dù là ai cả gia đình cũng sẽ gật đầu.

- Vậy, người đó là ai? Trai hay gái?

Giọng ông nội ồ ồ lại trầm, nghe nghiêm khắc mà vô cùng đáng sợ. Chỉ buộc miệng nói ra để người lớn yên tâm, nhưng thật ra cảm giác trong lòng Cảnh Cảnh cũng không đúng, không phải người đó, nhưng không phải người đó cũng không thể là ai khác.

- Là trai ạ.

Em lí nhí trả lời.

- Gọi tên gì?

Đã có một cái tên, một cái tên đang lảng vảng trong đầu em. Đã có người sẵn nhưng em không đủ dũng khí nói ra, làm sao biết được cảm giác lúc đó của người ta khi bị Hứa Cảnh Cảnh em lôi kéo vào mớ rối ren này? Cảm xúc em dành cho người đó cũng không hẳn là yêu thương, không chút rung động nhưng nói đúng hơn chỉ là cảm động.

- Bác-bác sĩ Phàn ạ.
- Ai cơ?

Ông tuổi đã cao, tai cũng không nghe được rõ nữa, bất lực hướng lỗ tai về phía cháu gái. Là một quyết định táo bạo nên đã lấy hết can đảm ra nói một lần nhưng vẫn phải nhắc lại khiến Cảnh Cảnh càng khó hơn gấp bội lần.

- Là... Bác sĩ Phàn ạ.
- Bác sĩ Phàn sao?

Ông nội trân trối nhìn Cảnh Cảnh, còn chưa tin là điều này lại trùng hợp đến như vậy.

- Bác sĩ Phàn? Không phải là cậu bác sĩ trẻ đi cùng bác sĩ Lý chữa bệnh cho ông nội trong mấy ngày qua sao?

Một người cô ruột đã nhanh trí nhớ đến Phàn Kiến Công mà nhắc nhở cho mọi người, rồi ai cũng ngời ngợi nhớ ra anh chàng bác sĩ cao ráo, tuấn tú, lúc nào cũng khoác chiếc áo blouse trắng tinh, tận tình và chu đáo ấy. Trên khoé miệng ông cong lên mấy nếp nhăn rồi cười một tràng sảng khoái. Hứa Cảnh Cảnh còn không hiểu gì, sao mọi người lại phản ứng như vậy với Kiến Công? Ông nội cũng bỏ phi tiêu xuống, ông được người bên cạnh cẩn thận đỡ xuống ghế, tay chỉ về phía cháu gái.

- Ta biết ngay mà! Biết ngay mà! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà hahaha!
- Ý ông nội là sao ạ?

Mẹ Cảnh Cảnh cũng không giấu được niềm hân hoan cứ cười mãi mà nói với con gái mình.

- Từ những tuần trước ông đã nói với cha mẹ chuyện của cậu bác sĩ trẻ đó, ông nội cho người dò hỏi thì biết cậu ấy cũng chưa lập gia đình, tính tình ôn hoà, hiền lành, tốt bụng. Còn nói là hai đứa đã quen biết từ trước nhưng bây giờ mới có cơ hội được trò chuyện nhiều như vậy, mẹ cũng thấy hai đứa rất xứng đôi nên ông nội và cha con đã bàn bạc để tạo điều kiện cho hai đứa.
- Nhưng không ngờ, cả hai đứa đã đi đến bước này rồi quả là đáng mừng hahaha!

Vẫn có gì đó hiểu lầm ở đây, cả Tiểu Cảnh nàng và Phàn Kiến Công vốn không hề có tình ý gì với nhau, chỉ là trong lúc khẩn cấp em cũng chỉ nhớ được mỗi cậu, vậy không ngờ phụ huynh của em cũng đã có bàn tính trước với nhau.

[Bệnh viện]

Chiều nay Phàn Kiến Công không có lịch trực lại bệnh viện nên cậu được tan ca về nhà sớm. Thường thì những lúc rảnh rỗi thế này cậu sẽ đi tìm Hải Lan đi uống rượu hay đi đâu đó giải khuây, cậu lê chân trên vỉa hè, chỉ nhìn từng bước từng bước chân của mình đang đi tới và cũng không biết muốn đi về đâu.

Kiến Công dừng ở một bờ hồ nhỏ, tuyết cũng dần ngừng rơi, gió lạnh cũng không còn xâu xé da mặt lạnh buốt. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới góc cây gạo lớn, chỉ ngồi đó, trầm ngâm. Từ những ngày qua, Kiến Công đã dần hình thành một cỗ cảm xúc kì lạ, rất khó nói nên không biết phải san sẻ với ai. Cậu không dám tin rằng mình đã thích Hứa Cảnh Cảnh, hay chẳng qua chỉ là sự đồng cảm, thương cho lòng thủy chung của em dành cho bạn thân mình Diệp Hải Lan. Em đã khổ đau gần 10 năm nay, không một chút oán than về cô, lại càng nuôi hi vọng. Nhưng hiện thực quá khắc khe với Cảnh Cảnh, ông trời như muốn để em thấy sự cứng đầu của mình rốt cuộc chẳng đổi lại được gì.

Phàn Kiến Công dù có lòng nhưng cũng không thể quá phận, muốn bù đắp cho Hứa Cảnh Cảnh mà cũng không biết nên lấy tư cách gì, cũng không rõ em có cảm nhận gì về mình. Cứ ngồi đừ ra đó, mãi đuổi theo những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu cũng không để ý rằng đã có ai đó đến ngồi cạnh bên vai phải từ lúc nào.

Mùi hương nhè nhẹ thoảng quanh mới là thứ khiến Kiến Công thức tỉnh, cậu đã nghĩ đến em, vừa ngẩn đầu quay sang nhìn thì Hứa Cảnh Cảnh đã ngồi đó và đang nhìn cậu.

- Sao anh lại ngồi đây vậy?
- Vậy tại sao em lại ngồi đây?
- Bởi vì em thấy anh.

Em không nhìn Phàn Kiến Công mà đâm đâm hướng ra mặt hồ tĩnh lặng, lớp băng mỏng bên trên trải dài phản chiếu lại màu trời xanh trong vắt.

- Thật ra, em cũng không biết anh đang ở đây. Chỗ hồ này em cũng thường hay đến một mình, ờm sẵn đây... Em có chuyện muốn nói với anh.

Cậu quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình, không biết điều gì lại khiến em do dự đến thế. Hứa Cảnh Cảnh dần để lộ điểm hồng tươi trên gò má, tay bấu víu vạt chiếc sườn xám tinh tế.

- Chuyện là,... Gia đình em, muốn anh... Ờm muốn chúng ta, làm-làm vợ chồng... Ý em là, gia đình em muốn-muốn em gả cho amh...

Tiểu Cảnh có thể cảm nhận được hai bên mang tai mình đang dần nóng lên vì thẹn, em dần cúi gầm mặt, môi bặm lại, trông em bây giờ vô cùng khép nép. Hứa Cảnh Cảnh vẫn đinh ninh chuyện này Phàn Kiến Công sẽ không tán thành, gia đình không có quyền đặt để cậu và con gái của họ. Còn đang lo trong lòng rằng cậu sẽ chối từ mà liền phả lấp đi.

- Nếu-nếu anh không muốn cũng không sao, em sẽ về nói lại-
- Được, anh sẽ cưới em.
- S-sao chứ?

Lời của Kiến Công nói ta chắt nịch, cậu không nao núng mà đồng ý, gương mặt cũng đầy vẻ thản nhiên nhưng cũng có gì đó rất kiên định. Em còn chưa định hình được, còn không tin là Phàn Kiến Công lại đồng ý thì cậu đã nắm lấy tay em siết nhẹ, đáp

- Anh cũng còn đang đắn đo không biết, có nên nói với em rằng bản thân đã thầm ái mộ em hay không. Anh không dám nói ra gì nghĩ trong lòng em vẫn còn hình bóng của Hải Lan, bây giờ xem ra em còn dũng cảm hơn cả anh.

Nụ cười cậu như tia nắng sớm, ánh mắt ấy cũng trìu mến vô cùng, một ánh mắt mà trước giờ Hứa Cảnh Cảnh chưa từng được thấy. Ruột gan như đang lộn ngược lên, mặt em đỏ bừng không dám nhìn Phàn Kiến Công còn bẽn lẽn rút tay lại nhưng cậu đã giữ chặt bằng hai tay không để em thoái lui.

- Có phải em nghĩ, anh không có cảm giác gì với em có phải vậy không?

Đến lúc này Tiểu Cảnh vẫn chưa hoàn hồn được, môi em mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi.

- Đáng lẽ người hỏi cưới phải là anh mới đúng, sao lại để em chủ động được kia chứ? Bây giờ anh không có nhẫn nhưng anh sẽ chuẩn bị sớm nhất có thể, còn bây giờ thì...

Phàn Kiến Công rời khỏi ghế, khụy một bên chân xuống, ngẩn cao đầu hướng mắt về người con gái trước mặt.

- Hứa Cảnh Cảnh, em có đồng ý làm vợ Phàn Kiến Công anh không?
- Em...

Tiểu Cảnh do dự nhìn người đàn ông, ban đầu cậu chỉ vừa gọi đủ tên họ thì tim em đã loạn nhịp không kiểm soát, cả Kiến Công cũng cảm nhận được tay em đang lạnh buốt, run rẩy.

- Em... Em đồng ý.

Trong giây phút ngắn ngủi, trí óc em dần nghĩ về những điều tốt đẹp nhất về đối phương. Cả hai quen biết nhau từ rất lâu, dù không phải bạn bè nhưng so với Diệp Hải Lan thì em tiếp xúc với Phàn Kiến Công còn nhiều hơn vậy, cũng biết con người cậu trước giờ ngay thẳng, không có vết nhơ nào qua những năm tháng thời niên thiếu và đặc biệt là đối rất tốt với em. Hứa Cảnh Cảnh cũng không muốn tự làm khó mình thêm, em cũng đã từng tuổi này, đáng lẽ nên lấy chồng sinh con mà mãi ôm chấp niệm hảo huyền. Bây giờ một người đàn ông tốt cầu hôn em, em không thể phớt lờ rồi đánh mất đi.
_____

Hai bên gia đình đã vội vã gặp gỡ nhau với niềm hân hoan khó tả, không lâu sau đám cưới linh đình cũng đã được diễn ra, khắp thôn xã ai nấy cũng đều chúc mừng cho đôi trẻ xứng đôi vừa lứa. Phàn Kiến Công muốn đợi Hải Lan không muốn để cô bỏ lỡ ngày trọng đại nhất đời mình nhưng ngày lành tháng tốt đã định cũng không đành thôi.
_____

[Tiệm may Ý Thanh]

Ngày 27 tết, tiết trời cũng không còn quá lạnh khi mùa đông đã dần tan đi nhường lại cho một mùa xuân mát mẻ tươi sắc vừa đến, khắp nẻo đường đã tấp nập người, không khí tết hội tưng bừng. Những ngày này cửa hàng vải của gia đình Như Ý phải nói là tất bật không ai có thể ngơi tay ngừng nghỉ, khách khứa già trẻ lớn bé ồ ạt ra vào, ai ai cũng cần mua những xấp lụa đẹp tươi màu để chào đón năm mới.

[Thiểm Tây]

Từ những ngày đầu xa nhau, Như Ý vẫn ngày đêm mong nhớ khôn nguôi, vào đêm thứ hai nàng đã viết thư gửi đi mong Hải Lan sẽ sớm nhận được. Ở Thiểm Tây cô cùng đồng đội giúp người dân tìm người mất tích sau cuộc chiến, viện trợ thêm thức ăn nước uống, thuốc men, dụng cụ y tế quần áo ấm, dựng nhà tạm thời cho dân, chưa kể đội ngũ của Hải Lan còn được phân công rà phá bom mìn và đốt xác những nạn nhân vô tội.

Dù công việc không quá gian khổ như đánh giặc nhưng ở phương diện nào cũng có cái khó khăn khác nhau, cả đơn vị của ngài Tư lệnh Diệp không ai ngủ đủ giấc, bữa ăn cũng chỉ qua loa chia nhau một vài miếng lương khô. Các đồng chí cật lực ngày đêm không quản trời gió tuyết, quên đi cái lạnh thấu sương mong mau chóng xong việc, hỗ trợ cho mọi người được một cái tết no ấm, phần mình cũng mau sớm trở về với gia đình.

Hải Lan ngồi trầm ngâm một góc dưới một căn nhà gỗ đổ nát, lưng cô tựa lên cột nhà lớn cháy đen, khéo cũng có thể sụp xuống. Cô vừa nhận được thư của Như Ý lúc chiều tối nay, ăn vội cái màn thầu nguội lạnh rồi tùy tiện lau sạch tay vào quân phục trước khi nhận lá thư của nàng từ hậu phương.

"Tình yêu của chị,

Khi em nhận được bức thư này cũng là lúc chị nhớ em đến đỉnh điểm, chị viết thư cũng đã qua nửa đêm. Hải Lan, em vẫn còn khoẻ chứ? Tình hình ở Thiểm Tây ra sao rồi? Ban sáng chị đọc tin báo thì đã biết được đoàn của em đã đến Thiểm Tây và tiếp tế cho các hộ dân, chị đã không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh đau thương đó, chị cũng mong mọi chuyện sẽ dần tốt hơn. Chị vô cùng rất tự hào về Hải Lan của chị, em lúc nào cũng giỏi hết. Cứu giúp khổ dân là nghĩa cử nhưng em cũng phải biết liệu thân mình, có sức khoẻ thì mới có thể giúp mọi người được. Chị nhớ em, rất nhớ em, chưa bao giờ nhớ em như lúc này.
Chị sẽ đợi em, thật mong em và mọi người sớm ngày quay trở về.

Mãi yêu em,
Như Ý."

Trong thư viết tràn trề lời thương nhớ mong ngóng, từng nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót cho thấy nàng đã đặt hết nỗi niềm nhớ thương vào từng câu chữ. Nàng lo cho cô nhiều lắm, xuyên suốt chỉ hỏi han sức khoẻ của cô, Hải Lan tủi thân mà sụt sịt mắt mũi, cô vội đưa cánh tay lên lau đi, bàn tay dần thêm những nốt chai sần, ôn nhu sờ lấy mặt giấy mịn màng mường tượng như đang nâng niu khuôn trang diễm lệ của người yêu.

Lúc này Hải Lan chợt nhớ đến chiếc khăn tay hoa mai mà nàng đã thêu cho. Kể từ ngày cô đi cũng đã gần được nửa tháng trời, những lần để cô có thể lấy khăn ra để nhung nhớ đến nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, sức khoẻ cạn kiệt, thời gian càng không cho phép, có khi Hải Lan cô mệt đến mức phải ngủ tạm trên cả lang cang một trường học đã bị đánh bom.

Bây giờ thế cục đã dần ổn thoả, nỗi mất mát cũng đã được xoa dịu một phần thì Hải Lan mới có thì giờ để ngồi ngắm nghía tín vật về Như Ý. Cô lấy chiếc khăn ra từ túi áo sơ mi bên trong, vẫn còn như mới, cô đã giữ gìn rất kĩ lưỡng và mùi hương vẫn còn lưu lại. Khao khát ngửi lấy, mùi hương như đưa cô trở về căn phòng nhỏ, căn phòng chỉ toàn mùi thơm này, thấy được Như Ý ở trước mặt, nàng vẫn xinh đẹp, dịu dàng với cô như ngày nào.

Đến khi mở mắt ra cô đã thấy xung quanh chỉ là một màu đen, màng đêm tịch mịch đã phủ xuống từ những giây phút cô còn đang phiêu bồng theo nỗi thống khoái. Hải Lan như được kéo về hiện tại, bên trong mọi người như đã ngủ hết vì quá mệt, cô cũng đờ đẫn cả ngày rồi cũng không thể cứ ngồi đây hứng sương lạnh.

Cô mang bức thư cất kĩ vào vali trên xe, thân hình cao lớn của cô phải chen chúc vào ghế phía sau, hai chân dài thòng ra cửa, cứ tạm bợ như thế để cho qua một đêm.

[Tiệm may Ý Thanh]

Cửa tiệm vẫn tấp nập như vậy không thôi, những ngày tết này trong nhà nàng không ai có thể ngơi nghỉ được phút giây nào. Ngay cả nàng, Như Ý cũng phải tới lui để tư vấn cho khách hàng mua vải, nhưng nàng cảm thấy cơ thể hôm nay có chút kì lạ, không khoẻ lắm, cứ đứng lâu một chút thì đầu lại hơi chao đảo, mắt mờ đi, bụng cũng khó chịu như có cảm giác món bánh mì lúc sáng như muốn trào ngược ra.

Những người khác đều nhận thấy sự bất thường của đại tiểu thư nên đã ngỏ ý mời nàng đi nghỉ ngơi, cứ để chỗ này lại cho đám người làm. Nhưng Như Ý nhất quyết không chịu, cũng chỉ nghĩ do mấy hôm nay bận bịu nhiều việc, vừa bán hàng vừa dệt vải nên có chút mệt chỉ yêu cầu một cốc nước lọc thì tin chắc bản thân sẽ lại tỉnh táo ngay.

Đúng là vậy, nàng đã lấy lại sảng khoái sau khi uống cạn một cốc nước và cơ thể cũng khoẻ khoắn bình thường như bình thường. Nhưng chỉ ít phút sau khi đang đứng ở bên quầy chưởng quỹ, thì đã không nhịn được mà chạy ào ra phía sau sân trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêi người.

Như Ý tấp vào bụi dâu ở góc tường, nàng nôn thốc nôn tháo ra đất đến xanh cả mặt, nước mắt nước mũi cũng theo tuyến mà chảy ra. Nghe từ đằng xa là giọng của lão phu nhân, bà hối hả lo sợ chạy theo nàng.

- Như Ý? Như Ý?! Con đâu rồi? Con sao vậy? Con làm sao thế này?
- Mẹ ơi...
- Đừng làm mẹ sợ mà! Như Ý! Mau gọi đại phu! Gọi đại phu! Người đâu?!

Giây tiếp theo nàng đã thấy trời đất mờ nhạt đi rồi tối sầm lại, nàng ngã ra đất, tiếng gọi đầy kinh hãi của mẹ cũng dần chìm đi trong bóng tối.
_____

Cũng không biết bản thân đã bất tỉnh được bao lâu, Như Ý vẫn ý thức được mọi chuyện đã xảy ra. Nàng chậm khẽ động mi tâm, lòng ngực cũng hô hấp mạnh mẽ hơn, hoang mang nhìn xung quanh thì nhận ra đã trở về phòng mình bên cạnh còn có mẹ và các em, cộng thêm vài người làm nữa đang vây quanh mình.

- Như Ý, con tỉnh rồi.
- Chị tỉnh rồi!
- Chị tỉnh rồi!

Hai nhóc con cùng hoan hô phá đi bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt ban đầu.

- Mẹ ơi, con bị làm sao vậy?

Như Ý cố chóng tay ngồi dậy ngơ ngẩn nhìn mẹ mình, bà và những người khác đều cùng chung một biểu cảm vui vẻ hướng mắt về nàng càng khiến Như Ý thêm hoang mang.

- Như Ý, con đã mang thai rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me