LoveTruyen.Me

Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan

Như Ý vừa gọi, đứa nhỏ nhất trong hàng là Tiểu Tâm liền quay ngoắt lại, theo lời nàng mà cúi cúi chạy tới trước cửa phòng lão phu nhân mời bà ra dùng cơm tối.

Trông thấy bóng dáng của đứa con gái mà hơi kinh ngạc.

- Ôi! Sao hôm nay con được về sớm vậy?
- Dạ việc ở Sở xong từ sớm, con có ghé qua chỗ của cha và lão đại nhưng hai người vẫn còn đang họp, bảo là tối nay sẽ về trễ một chút ạ.

Diệp Hải Lan tự động kéo ghế ngồi xuống, mách cho mẹ tình hình bữa tối của cha và anh trai mình. Nàng vẫn tới lui xung quanh để bày trí sao nhìn cho được mắt rồi mới đỡ mẹ chồng vào ghế.

- Haiz có hôm nào không như vậy đâu? Làm như mình quan trọng lắm không bằng.

Lão phu nhân thở hắt một hơi, gương mặt thể hiện ra sự bất mãng và nỗi khổ tâm của bà.

- Mẹ à, cha và anh làm việc cho nước nhà, công lao và khổ lao đong đếm không hết. Mẹ nên tự hào mới phải chứ?
- Mẹ biết mẹ biết, nhưng con thử ngày này qua tháng nọ ngồi ở đây sáng chiều tối đầy đủ ba bữa nhưng chỉ có một mình thì con nghĩ sao? Haiz công việc thì nhiều đấy, nhưng cũng phải hiểu cho bà già này chứ, lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Lão phu nhân càu nhàu với giọng tủi thân, Hải Lan và Như Ý cùng thở dài một lượt, nàng với tay qua vỗ vỗ bàn tay gân guốc của mẹ chồng.

- Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa. Bây giờ đã có con ở đây rồi, mỗi ngày cùng ăn cơm với mẹ, bầu bạn với mẹ mà. Với lại, cũng có nhị gia rồi, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa đâu ạ.
- Phải đấy mẹ, cha cũng đã dặn con phải về sớm để ăn cơm với mẹ, cha vẫn quan tâm mẹ mà.

Cả hai ra sức an ủi lão phu nhân để tránh buồn rầu trong bữa ăn, bà nghe vậy cũng thở hắt một cái, môi mĩm cười gật gật đầu.

- Ông trời thương cho mẹ hai đứa con gái, có mấy đứa ở đây mẹ cũng thấy an ủi lắm rồi.
_____

Sau khi ăn tối xong, Diệp Hải Lan cùng mẹ lên ban công, nơi mà Như Ý đã chăm hoa hồng lúc sớm. Buổi tối ở biệt phủ cũng mang một vẻ đặc trưng riêng. Lồng đèn đỏ vàng treo khắp vườn, hòn non bộ cũng được lắp đèn từ hai bên bụi trúc, tạo nên cảm giác ấm cúng rất đáng để tận hưởng những đợt gió xuân thổi đến.

- Ôi! Đẹp quá đi!

Cô dìu lão phu nhân lên tầng, bà không khỏi cảm thán mà ồ lên, vườn hoa hồng của bà đã được chăm bón tỉa cắt kĩ càng trong xôm tụ hơn những nhành hoa đơn lẻ nghiêng ngã trước đây.

- Như Ý đúng là khéo léo quá.

Lão phu nhân buông tay con gái mình đi tới nâng niu những đoá hoa rực rỡ mà không ngừng khen ngợi con dâu mình.

- Mẹ, ngồi xuống đi ạ.

Hải Lan kéo ghế đỡ bà ngồi xuống bên cạnh bàn trà đã được dọn sẵn trước đó. Buổi tối đầy yên ắng chỉ nghe tiếng gió và tiếng dế kêu đâu đó trong vườn làm tâm trí con người ta yên bình đến lạ, nhớ lại những ngày còn ở Anh, đêm tối thế này cô chỉ nhốt mình trong phòng học bài vở hay luyện chút đàn piano, còn không thì đu đưa với mấy người bạn. Đôi khi cuộc sống xô bồ ấy bắt mình phải làm quen với nó, hoà nhập với nó nhưng lại quên đi mất nơi mình từng rời đi mới thật sự là đáng sống.

- Mẹ ơi.
- Hmmm?

Hải Lan khẽ gọi, bà vẫn đang nhắm mắt hít thở từng đợt hương của hoa lưu tô bên tai nghe tiếng nước róc rách từ ấm trà mà cô đang rót ra.

- Chị dâu, xuất thân thế nào vậy ạ?

Không bắt đầu từ những câu chuyện khác, cô thẳng thừng sấn vào chủ đề về Như Ý, người mà làm cô đang rầu rĩ lắm.

- Chị dâu con, là con gái của một thương nhân buôn vải. Trước đây cả nhà họ ở Hàng Châu, nhưng chuyển đến Bắc Bình sinh sống và lập nghiệp cũng đã được hơn 4 năm. Cơ duyên ban đầu là có một người bạn của mẹ giới thiệu về tiệm vải Ý Thanh, bảo vải ở đó chất lượng mẫu mã lại đa dạng, vừa hay cũng đúng sở thích của mẹ. Không lâu sau mẹ đã trở thành mối quen ở đấy, hằng tháng đều giao vải đến cho nhà ta. Như Ý vô tình lọt vào mắt xanh của mẹ, con bé hiền hậu, dịu dàng lại rất biết ý của mẹ. Nên mẹ có ý định, bằng mọi cách phải đón Như Ý về làm dâu nhà ta.

Bà uống ngụm trà ngon mà nhàn nhạt kể lại.

- Ban đầu mẹ không nghĩ là ai cả, Như Ý làm vợ của Hải Bình hay vợ con đều được. Nếu cả Như Ý và Hải Bình không có duyên thì mẹ cũng phải giữ Như Ý lại đợi khi nào con về nước thì sẽ tính tới chuyện để hai đứa đến với nhau.

Nói tới đây tâm của Hải Lan có chút chấn động, lão phu nhân đương nhiên sẽ không để con cái mình vì một mỹ nhân mà lại tương tàn, đó cũng chỉ là dự tính khách quan của bà.

- Nhưng không ngờ, anh chị con cũng đã để ý nhau từ lâu. Quen nhau một khoảng thời gian sau đó mới chịu nắm tay nhau ra trước mặt mọi người mà công khai tình cảm, tội nghiệp con bé, sợ mình không xứng với Hải Bình mà ban đầu lo sợ đủ thứ. Đến khi cha và mẹ đều gật đầu có ý muốn kết thông gia thì mới mừng rỡ khôn siết.

Vừa kể bà vừa nhớ lại khoảng khắc ngày hôm đó vui cỡ nào, miệng không ngừng nở môi cười.

Diệp Hải Lan ngẫm nghĩ một hồi lâu, nếu không phải là Hải Bình thì có thể Hải Lan mới là người cưới được chị vợ ôn nhu xinh đẹp ấy.

- Nhưng mà, nhìn thế nào con cũng thấy hai anh chị mới thật sự xứng đôi mẹ ạ.

Cô cười trừ một tiếng, ánh mắt nhìn ra không trung mà cảm thán. Hải Lan vẫn nhớ buổi bái đường thành hôn hôm đó, ai ai cũng ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này đến cả cô cũng phải gật đầu đồng tình.

- Không phải mẹ nói con, nhưng mà con cũng không còn nhỏ nữa. Cũng phải tới lúc dựng vợ gả chồng, nếu con vẫn chưa ưng ý được cô nương nào thì mẹ sẽ tìm cho con, tiểu thư nhà quyền quý, xinh đẹp giỏi giang không thiếu đâu.
- Chuyện này con tự mình căn nhắc được ạ.

Hải Lan cũng đoán trước được lão phu nhân lại cứ nhắc tới chuyện trăm năm của cô, bà vỗ vỗ đùi con gái như lời nhắc nhở. Hải Lan chỉ cười trừ rồi cũng đáp lời bà như những lần khác, vốn dĩ không hề có tâm trạng cho chuyện cưới gả.

Diệp Hải Lan trở xuống lầu để quay về phòng tắm rửa nhưng đang cầm nắm tay cửa phòng mình thì ánh mắt lại dời qua căn phòng ở bên cạnh. Như Ý có nói để chuyện lại đó buổi tối sẽ nói sau, cô đi tới đứng trước cửa phòng vẫn còn treo chữ hỉ đỏ chói to đùng trước mặt. Hải Lan gõ mấy nhịp rồi đợi bên trong phản hồi.

Nghe tiếng gõ cửa nàng cũng vừa mới tắm gội ra, tóc vẫn còn đang ướt mà vừa lau vừa đi ra mở cửa. Hải Lan cũng chỉ nghĩ mở cửa ra thì sẽ gặp Như Ý trong dáng vẻ thanh cao mọi ngày nhưng giây sau đứng trước nàng, cô bị thu hút bởi khe thịt chật hẹp mà chiếc áo tắm nửa che nửa hở,
Xương quai xanh vẫn còn đọng những hạt nước trong vắt trên nước da trắng ngần, nơ ở eo được thắt chặt làm lộ đường cong gọi cảm ấy, mái tóc uốn vào nếp thường ngày giờ lại trở nên phồng ra, ướt sũng, vài giọt nước theo đuôi tóc nàng mà rơi xuống, đôi mắt to đen láy nhìn Hải Lan, đôi môi đỏ mọng nhẹ mím lại.

Diệp Hải Lan chớp chớp mắt rồi đảo nhìn nơi khác, hai tay cô luống cuống nắm vạt áo, hắng giọng một cái.

- E hèm...
- Nhị gia, có chuyện gì?

Ban đầu Như Ý cũng không nghĩ là cô, nên trong tâm thế ung dung mà mở cửa. Vừa thấy Hải Lan thì mi mắt liền cụp xuống, tay từ tốn đưa lên níu chặt cổ áo khoét sâu của mình.

- Ờm... Tôi... Lúc sớm chị có nói, đợi tôi về để nói chuyện...

Cô lắp bắp mở miệng, Như Ý cũng ngầm hiểu đối phương đang nhắc đến chuyện gì rồi nép qua một bên cửa chừa lối cho Diệp Hải Lan đi vào phòng.

Cô ngồi ở một thư phòng nhỏ của Hải Bình, còn nàng thì trở vào phòng ngủ để chỉnh đốn lại tóc tai cũng như quần áo của mình. Diệp Hải Lan lần đầu trở lại sau 4 năm ở ngoại quốc, thư phòng của anh trai năm đó đa số là các kệ sách và nhiều văn kiện khác bây giờ thì trong gọn gàng ngăn nắp hơn nhiều, mấy cuốn sách mà cô hay đọc trộm cũng không còn, giá sách thưa thớt hơn thay vào là những hộp đựng vỏ đạn.

Tiếng cửa vừa mở, Diệp Hải Lan quay ngoắc ra sau nhìn, nàng đã thay đồ ngủ bình thường ra, tóc cũng được chải suôn không còn rối nữa.

Như Ý ngồi đối diện với cô cách một chiếc bàn trà, vẫn im lặng mà không ai mở lời trước.

- Ờm... Chuyện đó...
- Nói nhanh đi, đại gia sắp về rồi.

Nàng trầm mặt cắt ngang lời của Hải Lan.

- Tôi... Đêm đó tôi thật sự đã sai, tôi say quá nên... Nhưng do trước đó chúng ta chưa từng gặp qua nhau, nếu đã biết nhau rồi chắc hẳn sẽ không đến nông nỗi này.

Như Ý cũng nhớ đêm đó cô chẳng khác gì một con dã thú, mặc kệ những đau đớn mà mình gây ra cứ hành hạ người ta không chút thương tiếc.

- Nhưng rõ ràng tiếp tân đã nói Hải Bình đợi tôi trong căn phòng đó, sao lại là nhị gia được?
- Chị dâu, tối hôm đó lão đại căn bản là không đến khách sạn Lục Hải. Mọi chuyện ở Sở Tư lệnh rất gay go anh ấy làm gì có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác?

Nghe đến đây nàng cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng lời này rõ ràng là quản gia Triệu đã nói với nàng, chính ông ta cũng day dưa cả buổi với Như Ý ở cửa tiệm nhà mình.

- Vậy còn nhị gia? Sao nhị gia lại có mặt trong căn phòng đó?
- Tôi đến khách từ sớm để tiếp đãi bạn bè của lão đại, tôi ở lại nghỉ ngơi trong lúc đợi kĩ nữ... E hèm! Ý tôi là, tôi đã ở đó trước khi chị đến rồi.

Diệp Hải Lan liền đối đáp lại lời chất vấn từ người kia, hăng hái bao biện quá mà lại buột miệng nói ra chuyện tế nhị của mình.

- Cán bộ Diệp.

Chân mày nàng nhíu lại nhìn chăm chăm lấy Hải Lan, bỗng Như Ý chỉ đơn giản thốt ba chữ này cũng làm cô ngơ ngác nhưng kiểu gọi này cũng là để gọi cô rồi.

Nàng dần thấy có gì sai ở đây, lúc nàng vào hỏi nữ tiếp tân đó cô ta cũng nói là cán bộ Diệp, chỉ biết là cán bộ Diệp thôi không cũng không nói rõ là Diệp Hải Bình hay Diệp Hải Lan. Như Ý như ngộ ra liền đứng bật dậy.

- Cán bộ Diệp, nhị gia là cán bộ Diệp, đại gia cũng là cán bộ Diệp.

Ban đầu nghe đối phương nhắc lại Diệp Hải Lan nheo mắt nhìn nàng nhưng hồi sau mới rõ ý tứ của Như Ý.

- Vậy chắc do nữ tiếp tân đó nhầm rồi, bạn của tôi đã cân nhắc với cô ta về căn phòng đó dành cho tôi để đợi người đến. Trùng hợp chị cũng tìm anh trai tôi, nhưng chỉ tìm cán bộ, có lẽ cô ta nghĩ người đang trong phòng là cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me