Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan
[Dương phủ]Ô tô đỗ trước cổng chính biệt phủ, không đợi người ra tiếp đón Hải Lan cũng đã tự đi vào trong trong sự ngơ ngác của nha hoàn nhà họ. Dù sao cô đến đây không phải lần đầu, lần nào đến cũng chỉ đi thẳng vào nhà không đợi ai phải báo lại. Chỉ Nhược tay phì phà điếu thuốc lá nhỏ, tay cầm xem mớ vòng ngọc quý giá.- Diệp nhị gia, cô chủ chúng tôi đang nghỉ ngơi, ngài đợi một chút...Nghe bên ngoài náo nhiệt, rèm lớn phất lên Hải Lan đã vào được bên trong gian chính, nha hoàn quất quít chạy theo với vẻ khó xử. Chị chỉ nhếch môi cười bảo- Tới rồi à? Lui xuống đi.
- Dạ. Nha hoàn cũng khúm núm lui về sau, cô quay lại nhìn chú Lâm phía sau lưng rồi cũng ngầm hiểu ý mà lui ra.- Ngồi đi.Chỉ Nhược hướng mắt nhìn về phía hàng ghế khảm xà cừ quý giá hai bên, cô tùy tiện chọn một chỗ mà ngồi xuống, hỏi- Chị biết tôi sẽ tới đây sao?
- Người thông minh như cô đương nhiên sẽ biết.Hải Lan cười trừ một tiếng, hỏi- Sao chị làm vậy? Chị là người cho thuộc hạ cứu vợ tôi?
- Nếu nhị gia đã hiểu vấn đề thì đáng lẽ tôi nên nhận lại một câu cảm ơn chứ.Chị chớp chớp mắt nhìn đối phương như xem chuyện này chẳng gì to tát còn cảm thấy bản thân nên được tán dương. - Tôi cần rõ mục đích của chị, ra tay nghĩa hiệp như thế chẳng lẽ không cần chúng tôi đền ơn đáp nghĩa sao?
- Đền ơn đáp nghĩa? Còn cần đền ơn đáp nghĩa sao? Các người hiện giờ còn thảm hơn cả tôi mà. Cô không hiểu ý tứ này nhưng lời nói ra thật khiến người nghe thấy chói tai, cơ ngơi Diệp gia còn không để hạ nhân thiếu thốn lại chẳng thể trả ơn cho chị nỗi sao, trong lòng Hải Lan đã có chút không vui nhưng vẫn cố nhún nhường hỏi- Chị có ý gì?
- Tôi và Như Ý là chỗ chị em thân thiết, tôi đương nhiên sẽ không để cô ấy chịu nhục nhã như vậy.
- Nghĩa là, chuyện này chị đã biết trước đó?
- Vậy nhị gia nói với tôi tại sao lại tìm đến đây nào?Cô hít lấy một hơi, đợi nha hoàn bưng trà vào xong rồi lui ra mới nói- Tôi có nghi ngờ về mối quan hệ giữa Đậu Hoa và anh trai mình, tôi không tin mọi chuyện này một mình nó có thể an bài được chắc chắn phải có sự chống đỡ từ ai đó, một người cũng rất chướng mắt vợ chồng tôi. Tôi đã cho người theo dõi nó tận mấy ngày nay tôi không tin là Diệp Hải Bình sẽ không xuất hiện, nhưng hiện giờ anh ta lại có chuyến công tác đến Nam Kinh không thể gặp, nhưng Đậu Hoa nó đã rất nhiều lần tới Diệp phủ để tìm anh ấy, điều này càng làm tôi chắc chắn hoàn toàn. Rồi sau đó có kẻ lạ mặt xuất hiện đưa nó về đây, cho nên tôi càng không thể ngồi yên. Môi đỏ hơi cong lên, mắt nheo lại nhìn Hải Lan mà có chút bất ngờ, chị nói- Quả nhiên là nhị gia, nhìn chuyện rất kĩ lưỡng. Nếu hôm nay cô không tới đây thì tôi cũng sẽ đích thân tới tìm vợ chồng hai người. Diệp Hải Bình không chỉ liên quan đến việc cả hai người bị mắc mưu mà còn liên quan đến đứa con đã mất của hai người.
- Cái gì chứ?Cô sững sờ nhìn Chỉ Nhược, đôi mắt to thể hiện rõ sự bàng hoàng. Chuyện Như Ý gặp tai nạn mất con đã trải qua được một năm, cũng vì là một chuyện xui xẻo nên không một ai muốn nhắc tới càng không muốn điều tra vì nghĩ đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ Nhược cho dẫn người vào, Đậu Hoa bây giờ lại thê thảm hơn cô tưởng tượng, nó gầy guộc ốm yếu, xanh xao vàng vọt, tâm trí thì mơ màng chẳng rõ thực tại nữa. - Cô nhìn xem, cô ta sắp sửa hoá điên rồi. Trước đó tôi đã bắt cô ta khai ra hết những tội ác của Diệp Hải Bình cô ta gào khóc chửi bới hắn vì đã lừa gạt để cô ta một mình gánh chịu, càng rất muốn hắn phải gặp quả báo nên có bao nhiêu âm mưu đều đã kể ra hết.Đậu Hoa cũng ý thức được mình không còn ở trong gian phòng trống đó nữa, nó đã được đưa ra ngoài nhưng nhìn xung quanh thì vẫn còn quanh quẩn trong Dương phủ. Ngước mặt nhìn lên thì đã thấy ngay chủ tử cũ của mình, Đậu Hoa hốt hoảng, tia sợ hãi hiện đầy trong đáy mắt tối tăm của nó. Nó thét lên rồi lùi ra thật xa, người thu lại mà run lẩy bẩy, miệng cứ lẩm bẩm - Không! Đừng... Đừng làm ơn... Đừng giết tôi! Đừng giết tôi làm ơn! Nó ôm đầu, đôi mắt trợn trừng khiếp đảm. Chỉ Nhược cau có nhìn bộ dạng thảm hại của nó, đảo mắt ra hiệu cho thuộc hạ lôi nó ra ngoài.- Đi mau!
- Đừng mà!... Tôi chưa muốn chết! Tha cho tôi đi đừng giết tôi!Tiếng van xin rồi cũng xa dần và mất tăm, Hải Lan cũng sẽ không quá bất ngờ nếu như Đậu Hoa có tệ hơn thế. Đó cũng chỉ là cái giá mà nó phải trả. - Còn định cho cô ta kể lại mọi chuyện nhưng trông bộ dạng đó thật thì chẳng thu được gì.
- Chị vẫn có thể nói cho tôi mà.Cô cũng không quá câu nệ gì vẫn muốn biết được chân tướng từ đầu đến cuối, Chỉ Nhược chớp chớp mắt nhìn cô hỏi- Nhị gia tin tôi à? Không sợ tôi sẽ thêm dầu vào lửa sao?Hải Lan cười nhạt đáp- Hừ! Có thêm hay bớt gì thì vốn dĩ sự thật trước đó đã từng xảy ra, nếu chị bịa chuyện không đúng thì trước sau gì nghiệp đến thì chị cũng phải gánh lấy.Cô nói với vẻ mặt vô tư chẳng lo ngại điều gì. Chỉ Nhược cũng không úp mở nữa mà thuật lại hết những gì mà trước đây Đậu Hoa đã từng khai với chị, càng nghe đến đâu cô phải tự dặn lòng mình phải kiềm nén đến đó, đanh mặt nghiến răng nghiến lợi, tay bấu chặt lấy tay vịn của ghế gỗ nhưng chẳng trút được bao nhiêu cơn tức giận trong cô. Chuyện này phải đợi một thời gian sau cô mới có thể kể lại với vợ. Hải Lan bỏ công sức ra cưu mang Thủy Lai, đảm bảo cho cô ta sinh nở an toàn cũng chẳng nói một câu đòi lại sự đền đáp nào. Cô cứu con gái của hắn, hắn lại muốn giết con cô. Hải Lan cười khùng khục rồi dần dần cười phá lên, tách trà bên cạnh cũng tan nát trong vài giây ngắn ngủi với lực hất của cô. Chỉ Nhược ngồi gần đó cũng không trách được khi cô kích động, chị cũng đã chứng kiến cô phải ráng gượng từ đầu đến cuối thế nào, chung quy chỉ là tức nước vỡ bờ thôi. Cô chỉ hận mình không thể đến tận Nam Kinh để xé xác đồ cầm thú Diệp Hải Bình, đầu cô thật sự không còn tỉnh táo nữa. Hải Lan đứng phăng dậy còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì đã nghe giọng chị cất lên.- Tôi nói cả đời này vợ chồng cô cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn, trừ phi không còn sống trên mảnh đất này nữa, hoặc là đợi cho đến khi hắn chết.Cô không hồi lại lời nào, lãnh đạm quay lưng bỏ đi.
_____Cô không cho xe về thẳng nhà mà lại chạy lòng vòng Bắc Bình sầm uất, trong đầu là một mớ hỗn độn. Ngay từ ban đầu Diệp Hải Bình luôn muốn chống đối cô, căn bản không muốn để cô sống yên ổn. Hắn bất mãn và luôn ganh tị vì cho rằng lúc nào em gái cũng được hưởng nhiều hơn mình, chỉ muốn nhìn cô phải đau khổ thậm tệ hơn là tan nhà nát cửa.- Dừng xe!Xe vẫn bon bon chạy trên đại lộ, đến đoạn bên hồ thì Hải Lan lại rít lên, chú Lâm cũng vội đạp thắng ngay dưới chân cầu đá. Cô mở vội cửa xe, ra ngoài mà hùng hổ đấm lên xe đùng đùng, chân đá vào lốp xe đàn hồi. Mấy thứ vô tri vô giác cũng chẳng trầy xước đi nhưng cô mới là người bị thương, hai tay cô đỏ lên, đến cả chân cũng không cảm thấy đau nữa. Hải Lan gầm gừ rồi đấm thật mạnh vào cửa kính, những mảnh vỡ dày đặc bắn ra cắt vào tay cô. Chú Lâm bàng hoàng liền xuống xe mà cản cô lại, phải giằng co một lúc chú trấn cô vào thân cây bách xanh cao lớn bên hồ.- Nhị gia! Bình tĩnh lại! Nhi gia!Không biết từ lúc nào Hải Lan lại khóc lóc nức nở, cô như gục ngã quỳ thụp xuống đất sỏi thô ráp. Cô ngửa mặt lên trời mà kêu gào, toàn bộ nỗi đau trong buổi chiều ảm đạm đó, ngày mà Diệp Hải An con trai cô rời khỏi thế gian này, càng nhớ đến hình hài nhỏ bé ấy cô càng rít lên, đau thấu trời xanh. Chú Lâm vẫn phải ở bên cạnh đỡ lấy cô, như là chỗ dựa cho những lúc Hải Lan yếu đuối nhất.- Hic tại sao... Tại sao vậy? Là tôi... Hic chính tôi-tôi đã cứu con của anh ta, tôi cứu vợ con anh ta kia mà? Vậy tại sao anh ta lại muốn giết con trai tôi... Hả? Tôi đắc tội anh ta chỗ nào? Chú ấy cũng không rõ cô đang ấm ức điều gì, anh ta là ai? Nhưng nếu nói vậy thì đã không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu thiếu gia đích thực là bị người ta sát hại.
_____[Tiểu phủ]Hải Lan đã đi từ lúc sớm đến giờ đã chiều tối mà vẫn chưa thấy về, nàng lo đến sốt cả ruột, cơm canh nguội lạnh cũng chẳng có hứng nuốt trôi nữa. Tiếng xe từ xa đã nghe đến, nàng liền nhận ra đó là tiếng xe của cô. Còn không đợi Thúy Chi mà nàng đã tự mình chạy ra tận cổng chính đón chồng.Hải Lan mặt mũi ảm đạm, bơ phờ. Vừa xuống xe thì từ bên trong đã nghe tiếng bước chân hối hải. Như Ý đi tới tay nắm níu cô rồi ôm lấy chồng mình bảo- Cuối cùng em cũng về rồi, đi đâu cả ngày lại không nói cho chị biết? Chị rất lo đấy, chị...Tay nàng chợt hững lại khi chạm vào tay chồng mình, phải nói đúng hơn là chạm vào lớp băng gạc. Như Ý khựng lại, chầm chậm nhìn xuống bên dưới, hai tay nâng bàn tay được quấn băng gạc của cô lên. Giọng nàng lúc này lại không hấp tấp nữa mà lại yếu ớt, nhỏ nhẹ hỏi- Tay em sao thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?Người như Hải Lan, chẳng có ngày nào ra đường là lành lặn, cứ thi thoảng lại đau chỗ này bó chỗ kia. Biết tính chất công việc của chồng vốn dĩ phải cần đến vũ khí, súng ống nên trước khi đi làm Như Ý đều dặn đi dặn lại là phải thật cẩn thận. Còn lần này lại không biết là gì nữa, cô cứ như người mất hồn mà ngơ người ra đó, nàng bất lực liếc nhìn sang chú Lâm. Chú ấy cụp mũ cúi mặt sau lời tra vấn của nhị thiếu phu nhân.- Chú Lâm, Hải Lan đã gặp chuyện gì vậy? Hôm nay hai người đã đi đâu?Nàng nắm tay đưa cô vào trong nhà, Hải Lan ngồi thừ một chỗ như vẫn chưa nhận thức được xung quanh, cô vẫn còn đang nhốt mình trong nỗi đau ấy. Nàng cho gọi chú Lâm đến để hỏi cho ra chuyện.- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Thưa thiếu phu nhân, lúc sớm này nhị gia có tìm đến Dương phủ để hỏi chuyện của Đậu Hoa.
- Dương phủ?Như Ý chau mày, dường như đã nghe qua đâu đó. Đợi trí nhớ sắp xếp kí ức lại thì mới nhớ ra người chị Chỉ Nhược.- Tới chỗ chị Chỉ Nhược sao?
- Dạ phải.
- Nhưng sao lại liên quan đến chị ấy?
- Tôi cũng không rõ thưa mợ, lúc ấy chỉ có nhị gia và Dương tiểu thư nói chuyện với nhau. Sau đó thì, trở nên như vậy. Nàng thở hắt một hơi như tự hỏi mình.- Nói chuyện gì được chứ?
- Ban nãy tôi có nghe nhị gia nhắc đến đại gia. Cái gì mà "cứu con anh ta, giết con của tôi". Tôi chỉ mạo muội nghĩ rằng cũng có liên quan tới... Tiểu thiếu gia. Ngài ấy có chút kích động mà đấm vỡ kính xe ô tô nên mới bị thương, nhưng đã kịp đưa đến bệnh viện băng bó rồi ạ.Nói đến đây chú ấy cũng có chút ngập ngừng chẳng thành câu. Như Ý vẫn giữ khuôn mặt khổ sở ấy, đôi mi cong hạ xuống, gật đầu bảo- Được, chú ra ngoài đi.
- Dạ.Nàng đi tới bên Hải Lan vẫn đang trầm mặc, ngồi xuống bên cạnh chồng mình, tay xuýt xoa chỗ băng gạc gồ lên ở tay cô. Khẽ hôn lên một bên má lạnh buốt ấy, nụ hôn của vợ như kéo cô về thực tại. Hải Lan động mi, quay sang nhìn nàng.- Vợ ơi...
- Chị ở đây ~Bỗng cô chồm về trước ôm lấy Như Ý, đổ cả người đè nàng xuống sofa, cũng chẳng làm gì mà cô chỉ muốn chui vào lòng vợ mà tỉ tê. - Vợ ơi, em vừa nghe thấy An nhi khóc.Lời nói lọt vào tai nàng, Như Ý thu đồng tử lại, bàn tay đang nhịp nhịp trên vai cô cũng khựng lại, tim hẫng đi một nhịp hỏi- Em nói cái gì?
- Em nghe thấy tiếng An nhi, thằng bé khóc với em.Mắt cô đâm chiêu nhìn về phía kệ sách trước mặt, giọng ồ ồ trên lòng ngực vợ. Khoé mắt nàng cay dần, tuyết lệ cũng chực trào ra mà cố nén lại, mỗi khi nhắc đến bảo bối nhà nàng thì lại chẳng thể giấu đi nỗi ảm đạm trên gương mặt kiều diễm ấy. Như Ý xoa xoa đầu cô, áp mặt lên mái tóc đen tuyền mà khóc không thành tiếng. Mất đi con cái đã đau lòng, chẳng thể có con được nữa lại càng đau lòng hơn.
_____[Diệp phủ]Cuối tuần rảnh rỗi, cả hai vợ chồng cô thường sẽ đi chùa đầu nguyện hoặc ghé thăm cha mẹ hai bên. Hôm nay có nhã hứng Hải Lan và Như Ý cùng về Diệp gia thăm hỏi, hàn huyên với mọi người. Ở nhà nếu không có đại gia thì cả hai người cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Vừa vào đến phòng khách Lạc Lạc đã lon ton chạy ra, tay cũng không buông được chú khỉ đồ chơi trên tay chạy tới chỗ mợ hai của mình. Như Ý cười tươi rói đón lấy bé con lên mà bồng bế cưng nựng, Lạc Lạc rất thích chơi cùng cô hai mợ hai, lại nhất là nàng. Lần nào ghé thăm nàng cũng cầm theo bánh trái còn không thì cũng đồ chơi mới cho cháu gái. Biết người chị em dâu hẩm hiu, duyên con cái không nhiều chỉ có mỗi Lạc Lạc là trẻ con trong nhà nên Thủy Lai hoàn toàn không có gì ác cảm mà càng để con gái chơi với cả hai nhiều hơn. Như Ý cùng Thủy Lai ngồi dưới thảm cùng chơi với bé con, Hải Lan ngồi trên sofa gần đó tay nâng trách trà mà nhâm nhi, mắt không rời cháu gái. Bỗng dưng cô lại đứng dậy, bỏ đi ra phía sau. Từ lúc đầu vào nhà Hải Lan đã không nói không cười, đến lúc nựng nịu đứa trẻ cũng chẳng nhiệt tình như mọi khi, bình thường cô đến nhà lại gặp Lạc Lạc thì hai chiếc má phúng phính ấy đều đỏ lên do bị cô ba hôn hít, cắn véo đã đời. Thấy biểu hiện của em chồng là lạ, đợi khi cô đi khuất Thủy Lai liền hỏi- Nhị thiếu phu nhân, nhị gia làm sao vậy? Từ lúc đầu vào không cười không nói cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp Lạc Lạc. Nàng ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng chồng mình vừa đi khuất qua tấm rèm, thở dài nói- Haiz, không biết sao gần đây Hải Lan rất hay nhớ về An nhi.Thủy Lai cũng trầm xuống, môi cong của nàng vẫn giữ ý cười với Lạc Lạc nhưng cô cũng biết trong tâm nàng đã chết lặng rồi. - Nhị thiếu phu nhân, hay là để Lạc Lạc làm con nuôi hai người được không?Cô ta ngồi bên cạnh, tay chạm lấy tay đối phương như xuýt xoa an ủi rồi đưa ra đề xuất. Như Ý biểu lộ đầy cảm thán nhìn Thủy Lai, nàng hạ mi mắt nhìn xuống bàn tay mảnh mai đang nắm lấy tay mình mà xuýt xoa, mắt ngấn lệ đảo sang nhìn Lạc Lạc vẫn đang vô tư nghịch ngợm. - Em nói thật chứ?Giọng nàng nghẹn lại, chẳng thành câu gặng hỏi Thủy Lai. Cô ta gật đầu chắc nịch đáp- Em đã có ý định này từ lâu rồi. Từ lúc em mang thai Lạc Lạc cũng chỉ có mỗi nhị gia tới lui thăm hỏi, cưu mang mẹ con em, không để Lạc Lạc thiếu thốn thứ gì. Hai người còn giúp mẹ con em đoàn tụ, mẫu tử không phân ly. Bản thân em xuất thân chẳng nổi trội nếu không phải nhờ có Lạc Lạc thì trong cái nhà này em cũng chẳng là gì cả, em chỉ có mỗi con gái là gia tài của mình thôi, càng không thể trông chờ vào đại gia. Sau này không còn em thì Lạc Lạc vẫn còn có hai người để mà dựa vào. Nói đến đây nàng lại cảm thấy lời này sao lại buông thả đến thế, con cái của mình sao lại nói muốn xa là xa. Nàng trở lại nét mặt căng thẳng, giọng điệu có chút trách cứ.- Em đó, Lạc Lạc còn nhỏ thế này sao lại nói chuyện gì vậy? Đại gia không tốt với em sao?Cô mĩm môi cười, lắc đầu đáp- Dạ không ạ, chỉ là em cảm thấy Lạc Lạc càng lớn em lại càng không thể bảo vệ được con nữa.
- Em là đang sợ đại gia không yêu thương Lạc Lạc sao?Dường như nói trúng tâm sự, Thúy Lai gục mặt, mếu máo nhưng cố kiềm nén, nước mắt cũng rơi xuống vải áo. - Từ ngày em theo ngài ấy về Diệp gia hic, em không mong ngài ấy sẽ yêu em bởi vì em biết... Ngay từ lúc bắt đầu giữa bọn em chẳng tồn tại thứ gì gọi là tình yêu cả, ngài ấy cũng vì bị trói lại một chỗ với em do trách nhiệm thôi hic... Nhưng Lạc Lạc là cốt nhục của đại gia, em còn nghĩ ngài ấy sẽ thật lòng yêu thương con nhưng lại lạnh nhạt nhiều hơn. Cô ta vừa khóc vừa kể lể, Lạc Lạc đang ngồi đấy thấy mẹ sướt mướt như vậy tâm trạng chơi đùa cũng chẳng còn. Bé con cũng đã đủ nhận thức vì mẹ buồn hay một lí do nào đó mới khóc nhè như thế, Lạc Lạc hai chân bước ngắn bước dài đi tới nghiêng đầu nhìn mẹ mình, dang rộng vòng tay bé nhỏ ôm lấy mẹ bắt chước người lớn mà vỗ về. Dù con không biết nỗi khổ tâm của người lớn nhưng Lạc Lạc đã biết quan tâm đến người khác như thế cho thấy ngày thường cô bé được Thủy Lai nuôi dạy rất tốt. - Thôi được, nếu em đã nói vậy thì chị cũng sẽ giúp em.
- Thật không ạ?Cô ta ôm lấy con gái trong tay, mắt ngấn nước ngẩn đầu nhìn Như Ý. Nàng gật đầu đảm bảo, cười hiền từ nhìn Lạc Lạc. - Hic nhưng còn nhị gia thì sao ạ?
- Chồng chị sẽ không có ý kiến gì đâu, ngày thường em cũng thấy em ấy yêu thương Lạc Lạc thế nào mà. Chỉ là gần đây có chút tâm sự thôi, cũng có khi có Lạc Lạc ở cạnh rồi Hải Lan sẽ không còn buồn chuyện của An nhi nữa. Vừa nói dứt câu Hải Lan đã từ cửa sau đi tới, trong sắc mặt đã sáng sủa hơn một chút rồi cũng chủ động tới tìm Lạc Lạc chơi đùa. - Em lại đi hút thuốc à?Chỉ cần đi ngang qua, mùi thuốc lá trên người cô đã phảng phất qua cánh mũi của vợ. Nàng lập tức hỏi ngay, cô bảo- Chỉ một điếu thôi, em không thể hút ở đây ảnh hưởng tới Lạc Lạc.Dạo này tinh thần cô xuống dốc thấy rõ, ban đầu có đau đớn đến mấy nàng cũng chưa từng thấy cô thê thảm như lúc này. Hải Lan cũng bắt đầu hút thuốc từ mấy hôm trước, thứ này giúp giải toả được đầu óc, giảm bớt căng thẳng. Như Ý biết không phải lúc nào cô cũng đụng vào thứ này nên cũng không quá hà khắc với chồng, giúp cô thư thả tâm trí. - Em cũng dừng được rồi, sau này Lạc Lạc về nhà chúng ta càng không thể để con bé ngửi thấy mùi thuốc khó chịu như thế được. Lời nói của vợ khiến cô thấy có chút không đúng, Hải Lan ngẩn người lên nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình, hỏi- Về nhà chúng ta?
- Thủy Lai nói muốn để Lạc Lạc làm con nuôi vợ chồng mình. Cô ngơ ngác nhìn vợ, quay sang xác nhận với chị dâu.- Thật à?
- Dù sao nhị gia đã giúp đỡ em rất nhiều rồi, Lạc Lạc cũng nhờ có ngài mới bình an chào đời. Nếu không phải là em thì sau này Lạc Lạc trưởng thành, người mà con bé phải trả hiếu cũng là hai người. Hai vợ chồng lại giao mắt nhìn nhau, cô đầy cảm thán nhìn Như Ý. Nàng mĩm cười đầy hạnh phúc gật đầu với chồng, cô vui sướng bế bé con lên nhấc bổng lên không trung như cùng chơi trò bay lượn giống thường lệ. Căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn tan của cô bé, tâm tình của mỗi người cũng càng thấy tốt lên nhiều.
- Dạ. Nha hoàn cũng khúm núm lui về sau, cô quay lại nhìn chú Lâm phía sau lưng rồi cũng ngầm hiểu ý mà lui ra.- Ngồi đi.Chỉ Nhược hướng mắt nhìn về phía hàng ghế khảm xà cừ quý giá hai bên, cô tùy tiện chọn một chỗ mà ngồi xuống, hỏi- Chị biết tôi sẽ tới đây sao?
- Người thông minh như cô đương nhiên sẽ biết.Hải Lan cười trừ một tiếng, hỏi- Sao chị làm vậy? Chị là người cho thuộc hạ cứu vợ tôi?
- Nếu nhị gia đã hiểu vấn đề thì đáng lẽ tôi nên nhận lại một câu cảm ơn chứ.Chị chớp chớp mắt nhìn đối phương như xem chuyện này chẳng gì to tát còn cảm thấy bản thân nên được tán dương. - Tôi cần rõ mục đích của chị, ra tay nghĩa hiệp như thế chẳng lẽ không cần chúng tôi đền ơn đáp nghĩa sao?
- Đền ơn đáp nghĩa? Còn cần đền ơn đáp nghĩa sao? Các người hiện giờ còn thảm hơn cả tôi mà. Cô không hiểu ý tứ này nhưng lời nói ra thật khiến người nghe thấy chói tai, cơ ngơi Diệp gia còn không để hạ nhân thiếu thốn lại chẳng thể trả ơn cho chị nỗi sao, trong lòng Hải Lan đã có chút không vui nhưng vẫn cố nhún nhường hỏi- Chị có ý gì?
- Tôi và Như Ý là chỗ chị em thân thiết, tôi đương nhiên sẽ không để cô ấy chịu nhục nhã như vậy.
- Nghĩa là, chuyện này chị đã biết trước đó?
- Vậy nhị gia nói với tôi tại sao lại tìm đến đây nào?Cô hít lấy một hơi, đợi nha hoàn bưng trà vào xong rồi lui ra mới nói- Tôi có nghi ngờ về mối quan hệ giữa Đậu Hoa và anh trai mình, tôi không tin mọi chuyện này một mình nó có thể an bài được chắc chắn phải có sự chống đỡ từ ai đó, một người cũng rất chướng mắt vợ chồng tôi. Tôi đã cho người theo dõi nó tận mấy ngày nay tôi không tin là Diệp Hải Bình sẽ không xuất hiện, nhưng hiện giờ anh ta lại có chuyến công tác đến Nam Kinh không thể gặp, nhưng Đậu Hoa nó đã rất nhiều lần tới Diệp phủ để tìm anh ấy, điều này càng làm tôi chắc chắn hoàn toàn. Rồi sau đó có kẻ lạ mặt xuất hiện đưa nó về đây, cho nên tôi càng không thể ngồi yên. Môi đỏ hơi cong lên, mắt nheo lại nhìn Hải Lan mà có chút bất ngờ, chị nói- Quả nhiên là nhị gia, nhìn chuyện rất kĩ lưỡng. Nếu hôm nay cô không tới đây thì tôi cũng sẽ đích thân tới tìm vợ chồng hai người. Diệp Hải Bình không chỉ liên quan đến việc cả hai người bị mắc mưu mà còn liên quan đến đứa con đã mất của hai người.
- Cái gì chứ?Cô sững sờ nhìn Chỉ Nhược, đôi mắt to thể hiện rõ sự bàng hoàng. Chuyện Như Ý gặp tai nạn mất con đã trải qua được một năm, cũng vì là một chuyện xui xẻo nên không một ai muốn nhắc tới càng không muốn điều tra vì nghĩ đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ Nhược cho dẫn người vào, Đậu Hoa bây giờ lại thê thảm hơn cô tưởng tượng, nó gầy guộc ốm yếu, xanh xao vàng vọt, tâm trí thì mơ màng chẳng rõ thực tại nữa. - Cô nhìn xem, cô ta sắp sửa hoá điên rồi. Trước đó tôi đã bắt cô ta khai ra hết những tội ác của Diệp Hải Bình cô ta gào khóc chửi bới hắn vì đã lừa gạt để cô ta một mình gánh chịu, càng rất muốn hắn phải gặp quả báo nên có bao nhiêu âm mưu đều đã kể ra hết.Đậu Hoa cũng ý thức được mình không còn ở trong gian phòng trống đó nữa, nó đã được đưa ra ngoài nhưng nhìn xung quanh thì vẫn còn quanh quẩn trong Dương phủ. Ngước mặt nhìn lên thì đã thấy ngay chủ tử cũ của mình, Đậu Hoa hốt hoảng, tia sợ hãi hiện đầy trong đáy mắt tối tăm của nó. Nó thét lên rồi lùi ra thật xa, người thu lại mà run lẩy bẩy, miệng cứ lẩm bẩm - Không! Đừng... Đừng làm ơn... Đừng giết tôi! Đừng giết tôi làm ơn! Nó ôm đầu, đôi mắt trợn trừng khiếp đảm. Chỉ Nhược cau có nhìn bộ dạng thảm hại của nó, đảo mắt ra hiệu cho thuộc hạ lôi nó ra ngoài.- Đi mau!
- Đừng mà!... Tôi chưa muốn chết! Tha cho tôi đi đừng giết tôi!Tiếng van xin rồi cũng xa dần và mất tăm, Hải Lan cũng sẽ không quá bất ngờ nếu như Đậu Hoa có tệ hơn thế. Đó cũng chỉ là cái giá mà nó phải trả. - Còn định cho cô ta kể lại mọi chuyện nhưng trông bộ dạng đó thật thì chẳng thu được gì.
- Chị vẫn có thể nói cho tôi mà.Cô cũng không quá câu nệ gì vẫn muốn biết được chân tướng từ đầu đến cuối, Chỉ Nhược chớp chớp mắt nhìn cô hỏi- Nhị gia tin tôi à? Không sợ tôi sẽ thêm dầu vào lửa sao?Hải Lan cười nhạt đáp- Hừ! Có thêm hay bớt gì thì vốn dĩ sự thật trước đó đã từng xảy ra, nếu chị bịa chuyện không đúng thì trước sau gì nghiệp đến thì chị cũng phải gánh lấy.Cô nói với vẻ mặt vô tư chẳng lo ngại điều gì. Chỉ Nhược cũng không úp mở nữa mà thuật lại hết những gì mà trước đây Đậu Hoa đã từng khai với chị, càng nghe đến đâu cô phải tự dặn lòng mình phải kiềm nén đến đó, đanh mặt nghiến răng nghiến lợi, tay bấu chặt lấy tay vịn của ghế gỗ nhưng chẳng trút được bao nhiêu cơn tức giận trong cô. Chuyện này phải đợi một thời gian sau cô mới có thể kể lại với vợ. Hải Lan bỏ công sức ra cưu mang Thủy Lai, đảm bảo cho cô ta sinh nở an toàn cũng chẳng nói một câu đòi lại sự đền đáp nào. Cô cứu con gái của hắn, hắn lại muốn giết con cô. Hải Lan cười khùng khục rồi dần dần cười phá lên, tách trà bên cạnh cũng tan nát trong vài giây ngắn ngủi với lực hất của cô. Chỉ Nhược ngồi gần đó cũng không trách được khi cô kích động, chị cũng đã chứng kiến cô phải ráng gượng từ đầu đến cuối thế nào, chung quy chỉ là tức nước vỡ bờ thôi. Cô chỉ hận mình không thể đến tận Nam Kinh để xé xác đồ cầm thú Diệp Hải Bình, đầu cô thật sự không còn tỉnh táo nữa. Hải Lan đứng phăng dậy còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì đã nghe giọng chị cất lên.- Tôi nói cả đời này vợ chồng cô cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn, trừ phi không còn sống trên mảnh đất này nữa, hoặc là đợi cho đến khi hắn chết.Cô không hồi lại lời nào, lãnh đạm quay lưng bỏ đi.
_____Cô không cho xe về thẳng nhà mà lại chạy lòng vòng Bắc Bình sầm uất, trong đầu là một mớ hỗn độn. Ngay từ ban đầu Diệp Hải Bình luôn muốn chống đối cô, căn bản không muốn để cô sống yên ổn. Hắn bất mãn và luôn ganh tị vì cho rằng lúc nào em gái cũng được hưởng nhiều hơn mình, chỉ muốn nhìn cô phải đau khổ thậm tệ hơn là tan nhà nát cửa.- Dừng xe!Xe vẫn bon bon chạy trên đại lộ, đến đoạn bên hồ thì Hải Lan lại rít lên, chú Lâm cũng vội đạp thắng ngay dưới chân cầu đá. Cô mở vội cửa xe, ra ngoài mà hùng hổ đấm lên xe đùng đùng, chân đá vào lốp xe đàn hồi. Mấy thứ vô tri vô giác cũng chẳng trầy xước đi nhưng cô mới là người bị thương, hai tay cô đỏ lên, đến cả chân cũng không cảm thấy đau nữa. Hải Lan gầm gừ rồi đấm thật mạnh vào cửa kính, những mảnh vỡ dày đặc bắn ra cắt vào tay cô. Chú Lâm bàng hoàng liền xuống xe mà cản cô lại, phải giằng co một lúc chú trấn cô vào thân cây bách xanh cao lớn bên hồ.- Nhị gia! Bình tĩnh lại! Nhi gia!Không biết từ lúc nào Hải Lan lại khóc lóc nức nở, cô như gục ngã quỳ thụp xuống đất sỏi thô ráp. Cô ngửa mặt lên trời mà kêu gào, toàn bộ nỗi đau trong buổi chiều ảm đạm đó, ngày mà Diệp Hải An con trai cô rời khỏi thế gian này, càng nhớ đến hình hài nhỏ bé ấy cô càng rít lên, đau thấu trời xanh. Chú Lâm vẫn phải ở bên cạnh đỡ lấy cô, như là chỗ dựa cho những lúc Hải Lan yếu đuối nhất.- Hic tại sao... Tại sao vậy? Là tôi... Hic chính tôi-tôi đã cứu con của anh ta, tôi cứu vợ con anh ta kia mà? Vậy tại sao anh ta lại muốn giết con trai tôi... Hả? Tôi đắc tội anh ta chỗ nào? Chú ấy cũng không rõ cô đang ấm ức điều gì, anh ta là ai? Nhưng nếu nói vậy thì đã không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu thiếu gia đích thực là bị người ta sát hại.
_____[Tiểu phủ]Hải Lan đã đi từ lúc sớm đến giờ đã chiều tối mà vẫn chưa thấy về, nàng lo đến sốt cả ruột, cơm canh nguội lạnh cũng chẳng có hứng nuốt trôi nữa. Tiếng xe từ xa đã nghe đến, nàng liền nhận ra đó là tiếng xe của cô. Còn không đợi Thúy Chi mà nàng đã tự mình chạy ra tận cổng chính đón chồng.Hải Lan mặt mũi ảm đạm, bơ phờ. Vừa xuống xe thì từ bên trong đã nghe tiếng bước chân hối hải. Như Ý đi tới tay nắm níu cô rồi ôm lấy chồng mình bảo- Cuối cùng em cũng về rồi, đi đâu cả ngày lại không nói cho chị biết? Chị rất lo đấy, chị...Tay nàng chợt hững lại khi chạm vào tay chồng mình, phải nói đúng hơn là chạm vào lớp băng gạc. Như Ý khựng lại, chầm chậm nhìn xuống bên dưới, hai tay nâng bàn tay được quấn băng gạc của cô lên. Giọng nàng lúc này lại không hấp tấp nữa mà lại yếu ớt, nhỏ nhẹ hỏi- Tay em sao thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?Người như Hải Lan, chẳng có ngày nào ra đường là lành lặn, cứ thi thoảng lại đau chỗ này bó chỗ kia. Biết tính chất công việc của chồng vốn dĩ phải cần đến vũ khí, súng ống nên trước khi đi làm Như Ý đều dặn đi dặn lại là phải thật cẩn thận. Còn lần này lại không biết là gì nữa, cô cứ như người mất hồn mà ngơ người ra đó, nàng bất lực liếc nhìn sang chú Lâm. Chú ấy cụp mũ cúi mặt sau lời tra vấn của nhị thiếu phu nhân.- Chú Lâm, Hải Lan đã gặp chuyện gì vậy? Hôm nay hai người đã đi đâu?Nàng nắm tay đưa cô vào trong nhà, Hải Lan ngồi thừ một chỗ như vẫn chưa nhận thức được xung quanh, cô vẫn còn đang nhốt mình trong nỗi đau ấy. Nàng cho gọi chú Lâm đến để hỏi cho ra chuyện.- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Thưa thiếu phu nhân, lúc sớm này nhị gia có tìm đến Dương phủ để hỏi chuyện của Đậu Hoa.
- Dương phủ?Như Ý chau mày, dường như đã nghe qua đâu đó. Đợi trí nhớ sắp xếp kí ức lại thì mới nhớ ra người chị Chỉ Nhược.- Tới chỗ chị Chỉ Nhược sao?
- Dạ phải.
- Nhưng sao lại liên quan đến chị ấy?
- Tôi cũng không rõ thưa mợ, lúc ấy chỉ có nhị gia và Dương tiểu thư nói chuyện với nhau. Sau đó thì, trở nên như vậy. Nàng thở hắt một hơi như tự hỏi mình.- Nói chuyện gì được chứ?
- Ban nãy tôi có nghe nhị gia nhắc đến đại gia. Cái gì mà "cứu con anh ta, giết con của tôi". Tôi chỉ mạo muội nghĩ rằng cũng có liên quan tới... Tiểu thiếu gia. Ngài ấy có chút kích động mà đấm vỡ kính xe ô tô nên mới bị thương, nhưng đã kịp đưa đến bệnh viện băng bó rồi ạ.Nói đến đây chú ấy cũng có chút ngập ngừng chẳng thành câu. Như Ý vẫn giữ khuôn mặt khổ sở ấy, đôi mi cong hạ xuống, gật đầu bảo- Được, chú ra ngoài đi.
- Dạ.Nàng đi tới bên Hải Lan vẫn đang trầm mặc, ngồi xuống bên cạnh chồng mình, tay xuýt xoa chỗ băng gạc gồ lên ở tay cô. Khẽ hôn lên một bên má lạnh buốt ấy, nụ hôn của vợ như kéo cô về thực tại. Hải Lan động mi, quay sang nhìn nàng.- Vợ ơi...
- Chị ở đây ~Bỗng cô chồm về trước ôm lấy Như Ý, đổ cả người đè nàng xuống sofa, cũng chẳng làm gì mà cô chỉ muốn chui vào lòng vợ mà tỉ tê. - Vợ ơi, em vừa nghe thấy An nhi khóc.Lời nói lọt vào tai nàng, Như Ý thu đồng tử lại, bàn tay đang nhịp nhịp trên vai cô cũng khựng lại, tim hẫng đi một nhịp hỏi- Em nói cái gì?
- Em nghe thấy tiếng An nhi, thằng bé khóc với em.Mắt cô đâm chiêu nhìn về phía kệ sách trước mặt, giọng ồ ồ trên lòng ngực vợ. Khoé mắt nàng cay dần, tuyết lệ cũng chực trào ra mà cố nén lại, mỗi khi nhắc đến bảo bối nhà nàng thì lại chẳng thể giấu đi nỗi ảm đạm trên gương mặt kiều diễm ấy. Như Ý xoa xoa đầu cô, áp mặt lên mái tóc đen tuyền mà khóc không thành tiếng. Mất đi con cái đã đau lòng, chẳng thể có con được nữa lại càng đau lòng hơn.
_____[Diệp phủ]Cuối tuần rảnh rỗi, cả hai vợ chồng cô thường sẽ đi chùa đầu nguyện hoặc ghé thăm cha mẹ hai bên. Hôm nay có nhã hứng Hải Lan và Như Ý cùng về Diệp gia thăm hỏi, hàn huyên với mọi người. Ở nhà nếu không có đại gia thì cả hai người cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Vừa vào đến phòng khách Lạc Lạc đã lon ton chạy ra, tay cũng không buông được chú khỉ đồ chơi trên tay chạy tới chỗ mợ hai của mình. Như Ý cười tươi rói đón lấy bé con lên mà bồng bế cưng nựng, Lạc Lạc rất thích chơi cùng cô hai mợ hai, lại nhất là nàng. Lần nào ghé thăm nàng cũng cầm theo bánh trái còn không thì cũng đồ chơi mới cho cháu gái. Biết người chị em dâu hẩm hiu, duyên con cái không nhiều chỉ có mỗi Lạc Lạc là trẻ con trong nhà nên Thủy Lai hoàn toàn không có gì ác cảm mà càng để con gái chơi với cả hai nhiều hơn. Như Ý cùng Thủy Lai ngồi dưới thảm cùng chơi với bé con, Hải Lan ngồi trên sofa gần đó tay nâng trách trà mà nhâm nhi, mắt không rời cháu gái. Bỗng dưng cô lại đứng dậy, bỏ đi ra phía sau. Từ lúc đầu vào nhà Hải Lan đã không nói không cười, đến lúc nựng nịu đứa trẻ cũng chẳng nhiệt tình như mọi khi, bình thường cô đến nhà lại gặp Lạc Lạc thì hai chiếc má phúng phính ấy đều đỏ lên do bị cô ba hôn hít, cắn véo đã đời. Thấy biểu hiện của em chồng là lạ, đợi khi cô đi khuất Thủy Lai liền hỏi- Nhị thiếu phu nhân, nhị gia làm sao vậy? Từ lúc đầu vào không cười không nói cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp Lạc Lạc. Nàng ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng chồng mình vừa đi khuất qua tấm rèm, thở dài nói- Haiz, không biết sao gần đây Hải Lan rất hay nhớ về An nhi.Thủy Lai cũng trầm xuống, môi cong của nàng vẫn giữ ý cười với Lạc Lạc nhưng cô cũng biết trong tâm nàng đã chết lặng rồi. - Nhị thiếu phu nhân, hay là để Lạc Lạc làm con nuôi hai người được không?Cô ta ngồi bên cạnh, tay chạm lấy tay đối phương như xuýt xoa an ủi rồi đưa ra đề xuất. Như Ý biểu lộ đầy cảm thán nhìn Thủy Lai, nàng hạ mi mắt nhìn xuống bàn tay mảnh mai đang nắm lấy tay mình mà xuýt xoa, mắt ngấn lệ đảo sang nhìn Lạc Lạc vẫn đang vô tư nghịch ngợm. - Em nói thật chứ?Giọng nàng nghẹn lại, chẳng thành câu gặng hỏi Thủy Lai. Cô ta gật đầu chắc nịch đáp- Em đã có ý định này từ lâu rồi. Từ lúc em mang thai Lạc Lạc cũng chỉ có mỗi nhị gia tới lui thăm hỏi, cưu mang mẹ con em, không để Lạc Lạc thiếu thốn thứ gì. Hai người còn giúp mẹ con em đoàn tụ, mẫu tử không phân ly. Bản thân em xuất thân chẳng nổi trội nếu không phải nhờ có Lạc Lạc thì trong cái nhà này em cũng chẳng là gì cả, em chỉ có mỗi con gái là gia tài của mình thôi, càng không thể trông chờ vào đại gia. Sau này không còn em thì Lạc Lạc vẫn còn có hai người để mà dựa vào. Nói đến đây nàng lại cảm thấy lời này sao lại buông thả đến thế, con cái của mình sao lại nói muốn xa là xa. Nàng trở lại nét mặt căng thẳng, giọng điệu có chút trách cứ.- Em đó, Lạc Lạc còn nhỏ thế này sao lại nói chuyện gì vậy? Đại gia không tốt với em sao?Cô mĩm môi cười, lắc đầu đáp- Dạ không ạ, chỉ là em cảm thấy Lạc Lạc càng lớn em lại càng không thể bảo vệ được con nữa.
- Em là đang sợ đại gia không yêu thương Lạc Lạc sao?Dường như nói trúng tâm sự, Thúy Lai gục mặt, mếu máo nhưng cố kiềm nén, nước mắt cũng rơi xuống vải áo. - Từ ngày em theo ngài ấy về Diệp gia hic, em không mong ngài ấy sẽ yêu em bởi vì em biết... Ngay từ lúc bắt đầu giữa bọn em chẳng tồn tại thứ gì gọi là tình yêu cả, ngài ấy cũng vì bị trói lại một chỗ với em do trách nhiệm thôi hic... Nhưng Lạc Lạc là cốt nhục của đại gia, em còn nghĩ ngài ấy sẽ thật lòng yêu thương con nhưng lại lạnh nhạt nhiều hơn. Cô ta vừa khóc vừa kể lể, Lạc Lạc đang ngồi đấy thấy mẹ sướt mướt như vậy tâm trạng chơi đùa cũng chẳng còn. Bé con cũng đã đủ nhận thức vì mẹ buồn hay một lí do nào đó mới khóc nhè như thế, Lạc Lạc hai chân bước ngắn bước dài đi tới nghiêng đầu nhìn mẹ mình, dang rộng vòng tay bé nhỏ ôm lấy mẹ bắt chước người lớn mà vỗ về. Dù con không biết nỗi khổ tâm của người lớn nhưng Lạc Lạc đã biết quan tâm đến người khác như thế cho thấy ngày thường cô bé được Thủy Lai nuôi dạy rất tốt. - Thôi được, nếu em đã nói vậy thì chị cũng sẽ giúp em.
- Thật không ạ?Cô ta ôm lấy con gái trong tay, mắt ngấn nước ngẩn đầu nhìn Như Ý. Nàng gật đầu đảm bảo, cười hiền từ nhìn Lạc Lạc. - Hic nhưng còn nhị gia thì sao ạ?
- Chồng chị sẽ không có ý kiến gì đâu, ngày thường em cũng thấy em ấy yêu thương Lạc Lạc thế nào mà. Chỉ là gần đây có chút tâm sự thôi, cũng có khi có Lạc Lạc ở cạnh rồi Hải Lan sẽ không còn buồn chuyện của An nhi nữa. Vừa nói dứt câu Hải Lan đã từ cửa sau đi tới, trong sắc mặt đã sáng sủa hơn một chút rồi cũng chủ động tới tìm Lạc Lạc chơi đùa. - Em lại đi hút thuốc à?Chỉ cần đi ngang qua, mùi thuốc lá trên người cô đã phảng phất qua cánh mũi của vợ. Nàng lập tức hỏi ngay, cô bảo- Chỉ một điếu thôi, em không thể hút ở đây ảnh hưởng tới Lạc Lạc.Dạo này tinh thần cô xuống dốc thấy rõ, ban đầu có đau đớn đến mấy nàng cũng chưa từng thấy cô thê thảm như lúc này. Hải Lan cũng bắt đầu hút thuốc từ mấy hôm trước, thứ này giúp giải toả được đầu óc, giảm bớt căng thẳng. Như Ý biết không phải lúc nào cô cũng đụng vào thứ này nên cũng không quá hà khắc với chồng, giúp cô thư thả tâm trí. - Em cũng dừng được rồi, sau này Lạc Lạc về nhà chúng ta càng không thể để con bé ngửi thấy mùi thuốc khó chịu như thế được. Lời nói của vợ khiến cô thấy có chút không đúng, Hải Lan ngẩn người lên nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình, hỏi- Về nhà chúng ta?
- Thủy Lai nói muốn để Lạc Lạc làm con nuôi vợ chồng mình. Cô ngơ ngác nhìn vợ, quay sang xác nhận với chị dâu.- Thật à?
- Dù sao nhị gia đã giúp đỡ em rất nhiều rồi, Lạc Lạc cũng nhờ có ngài mới bình an chào đời. Nếu không phải là em thì sau này Lạc Lạc trưởng thành, người mà con bé phải trả hiếu cũng là hai người. Hai vợ chồng lại giao mắt nhìn nhau, cô đầy cảm thán nhìn Như Ý. Nàng mĩm cười đầy hạnh phúc gật đầu với chồng, cô vui sướng bế bé con lên nhấc bổng lên không trung như cùng chơi trò bay lượn giống thường lệ. Căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn tan của cô bé, tâm tình của mỗi người cũng càng thấy tốt lên nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me