LoveTruyen.Me

Bhtt Tan Roi Lai Hop Cover Lichaeng

Sau khi tiễn Hàn Nghi Tư về, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa trở lại cùng nhau. Vào căn hộ, Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa có về nhà ăn trưa không, dù sao cũng là Tết, tối hôm qua cô ấy quay về đây với cô đã là chuyện khó, hôm nay là mùng một, buổi chiều cô còn có quảng cáo, để Lạp Lệ Sa ở nhà một mình đợi, trong lòng cô khó chịu.

Lạp Lệ Sa cười cười: "Không về nữa."

"Chiều mình đến công ty một chuyến."

Thấy vậy Phác Thái Anh cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu: "Ừ."

Hai người vào phòng, Phác Thái Anh cầm kịch bản lên đọc, Lạp Lệ Sa dọn dẹp bát đũa, còn thừa rất nhiều, Phác Thái Anh cũng không muốn lãng phí, hỏi Lạp Lệ Sa có thể dùng đồ ăn sáng làm bữa trưa được không, dù sao nhiều món cũng chưa được động vào. Lạp Lệ Sa không ngẩng đầu, đáp lại: "Mình biết rồi."

Nói xong nhìn Phác Thái Anh: "Cậu muốn về phòng nghỉ ngơi không?"

Phác Thái Anh ngước mắt: "Không cần."

Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, Lạp Lệ Sa cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục dọn dẹp.

Nửa tiếng sau, Lạp Lệ Sa cũng ngồi xuống sô pha, dựa vào Phác Thái Anh, ánh mắt nhìn chằm chằm kịch bản, hỏi: "Có cần mình diễn cùng cậu không?"

Phác Thái Anh cười cười: "Không cần, chỉ còn hai trang thôi."

"Khi nào vào đoàn phim."

"Đầu năm."

"Mùng ba đi ghi hình à?"

"Ừ."

Cuộc đối thoại ngắn gọn cất lên trong phòng khách. Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh đáp lời có chút mất tập trung, không biết có phải vì đang đọc kịch bản hay không, nghĩ vậy, cô ấy cũng không quấy rầy Phác Thái Anh, mà về phòng lấy máy tính bảng ra ngoài bắt đầu làm việc.

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím rất nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng trang giấy lật qua lật lại rơi trong không gian yên tĩnh.

Khi Phác Thái Anh ngẩng đầu lên đã là giữa trưa, cô ngửa cổ, phát hiện Lạp Lệ Sa từ đầu đến cuối luôn ngồi cạnh mình chẳng biết đã không còn ở đây từ lúc nào. Cô ngước mắt nhìn xung quanh, thoáng thấy có bóng hình đang di chuyển trong phòng bếp. Lạp Lệ Sa mặc trang phục ở nhà, đeo tạp dề, đổ thức ăn vào trong nồi hâm lại, dường như có váng dầu bắn lên, cô ấy dịch sang bên cạnh hai bước, trên khuôn mặt không còn vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày, mà đôi mày cau lại, như thể đang làm công việc rất khó khăn.

Cửa phòng bếp hé mở, Phác Thái Anh còn có thể nghe được âm thanh của máy hút mùi, cô đặt kịch bản xuống, đi đến cửa phòng, hai tay ôm ngực nhìn bóng lưng của Lạp Lệ Sa, người nọ đối mặt với hợp đồng luôn thành thục, lại bị một món ăn đơn giản gây khó dễ, thật buồn cười.

Phác Thái Anh khẽ cười một tiếng, Lạp Lệ Sa nghe được thanh âm liền liếc sang, đôi mày giãn ra.

"Sao lại đến đây?"

Phác Thái Anh đi vào, rửa sạch tay, nói với Lạp Lệ Sa: "Để mình đi."

Lạp Lệ Sa không cho cô lấy xẻng, kiên trì nói: "Để mình."

"Xong ngay đây."

Phác Thái Anh khẽ cười: "Được rồi, mình vẫn muốn sống sót ra ngoài."

Nghe được giọng điệu có ý trêu chọc, Lạp Lệ Sa ho khẽ, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa xẻng cho cô, sau đó tháo tạp dề, giúp Phác Thái Anh buộc vào. Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của Lạp Lệ Sa đã trở nên dịu dàng, động tác không nhanh không chậm, hai người sát lại gần nhau, mùi hương quấn quanh, hơi thở dây dưa, Phác Thái Anh vô cớ nín thở, đôi má ửng hồng. Lạp Lệ Sa buộc tạp dề xong lại tiến đến đôi môi kia khẽ cắn, y như thói quen lúc trước. Phác Thái Anh hoảng hốt, giận hờn nhìn cô ấy một cái.

Sau khi đuổi Lạp Lệ Sa ra khỏi phòng bếp, Phác Thái Anh mới bắt đầu làm nóng thức ăn. Chỉ có hai người, Lạp Lệ Sa để lại bốn năm món, cơm là mới nấu, nhưng Phác Thái Anh sợ béo, bướng bỉnh không ăn cơm, chỉ ăn mấy miếng rau liền kêu no. Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh tương đối khắt khe về vóc dáng, cũng không miễn cưỡng cô.

Ăn xong không bao lâu, Chung Thần liền đến. Phác Thái Anh đơn giản dọn dẹp rồi vẫy tay với Lạp Lệ Sa. Thấy cô ấy ngồi lại một mình trên sô pha phòng khách, ánh mắt lưu luyến chăm chú nhìn mình, Phác Thái Anh vẫn nhịn không được quay lại tặng cho Lạp Lệ Sa một nụ hôn thật sâu, tựa bên tai cô ấy nói: "Năm mới vui vẻ."

Dứt lời liền muốn đi, lại bị Lạp Lệ Sa nắm cổ tay kéo vào trong lòng, hai người giày vò nhau hai phút, Lạp Lệ Sa cũng nói: "Năm mới vui vẻ."

Nghĩ đến Chung Thần vẫn đang đợi ngoài cửa, Phác Thái Anh không thể ở lại, đứng dậy từ trên người Lạp Lệ Sa rồi chạy ra ngoài.

Phác Thái Anh đến địa điểm quay lúc vừa vặn một giờ chiều, Bạch Vũ Đường cũng ở đó, đang nói chuyện cùng đạo diễn, nhìn thấy Phác Thái Anh, cô vội ra đón: "Thái Anh."

Phác Thái Anh cười: "Chị Bạch."

Hai cô chào hỏi chúc mừng năm mới. Khai máy vào ngày đầu năm, đạo diễn biết ý tặng mỗi người một bao lì xì, Phác Thái Anh đương nhiên cũng có phần, không nhiều tiền, đơn thuần chỉ để lấy may.

Không đến nửa tiếng sau khi Phác Thái Anh tới, Phó Thiên Lam cũng có mặt, cô nàng cùng quản lý đi phía sau chạy nhanh đến, nhìn Phác Thái Anh liền cất tiếng chào hỏi trước: "Chị Thái Anh!"

Thái độ rất quen thân.

Phác Thái Anh cười cười: "Đến rồi à."

Phó Thiên Lam gật đầu: "Có phải em đến muộn không ạ?"

"Không hề." Phác Thái Anh hé môi: "Là chúng tôi đến sớm."

Phó Thiên Lam nghe vậy cười: "Chị Thái Anh thật tốt."

Vừa dứt lời, cô nàng liền bị quản lý gọi qua chào hỏi đạo diễn cùng giám chế, cuối cùng cầm bao lì xì trở lại bên cạnh Phác Thái Anh.

Thấy hai diễn viên chính đều đã đến, đạo diễn dặn dò thợ trang điểm bắt đầu giúp hai người trang điểm thay quần áo.

Đây không phải lần đầu tiên Phác Thái Anh quay quảng cáo mỹ phẩm, nhưng lại là lần đầu tiên quay hai người, cũng may không có nội dung kịch bản gì, chỉ có vài lời thoại, cũng không tính là khó. Phác Thái Anh ngẩng đầu để thợ trang điểm đánh phấn trên mặt mình, bên cạnh có nhân viên nhỏ giọng nói: "Cô Phác, lúc quay quảng cáo phải đeo chiếc đồng hồ này, vòng tay của cô..."

Phác Thái Anh nghe vậy liền giật mình, lập tức hỏi lại: "Tôi đổi tay khác được không?"

Nhân viên có chút khó xử, lúng túng cười, Phác Thái Anh hiểu ý: "Được rồi, tôi sẽ tháo."

"Cảm ơn cô Phác đã phối hợp."

Phác Thái Anh nhẹ cười: "Không sao."

Đợi nhân viên rời đi, Phó Thiên Lam ngồi cạnh bắt đầu lên tiếng: "Chị Thái Anh, vòng tay của chị đẹp quá!"

Nghe được tiếng nói, tay phải của Phác Thái Anh vuốt ve chiếc vòng xanh lục, ngón tay mảnh mai trắng vô cùng, sáng thẫm phối hợp, tương phản rõ ràng, khiến đôi tay của cô càng nổi bật như ngọc.

Phác Thái Anh dùng tay áo che lại chiếc vòng, hé môi nói: "Cũng đẹp."

Sau khi trang điểm xong, Phác Thái Anh ngồi trên ghế muốn tháo vòng tay, nhưng ngoài dự liệu, đeo vào thì dễ, tháo ra lại khó, cô ngẩng đầu nói với Chung Thần: "Chị vào phòng vệ sinh."

Chỉ có thể mượn nước rửa tay.

Chung Thần lập tức đứng dậy: "Cần em đi cùng không?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không cần, chị sẽ về ngay."

Trên đường đi, cô vẫn không quên ý định muốn tháo vòng xuống, nhưng không dám dùng sức quá mức, một là sợ làm hỏng, hai là lo lắng sẽ khiến mu bàn tay có vết đỏ, dù sao lát nữa phải quay quảng cáo, trên tay có thương tổn cũng khó nhìn.

Lúc đến nơi, trong phòng vệ sinh không có người, Phác Thái Anh bóp nước rửa tay vào tay, vòng tay gặp trơn trượt xuống, cô rửa sạch rồi cất vào trong túi, không làm gì thêm liền ra khỏi phòng vệ sinh.

Ngoài phòng vệ sinh là một hành lang dẫn thẳng đến địa điểm quay. Phác Thái Anh cúi đầu đi trên hành lang dài, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Ngô Triều đang nghe điện thoại. Ngô Triều đảo mắt nhìn quanh bốn phía, lơ đãng chạm phải Phác Thái Anh, hai người nhìn nhau vài giây, Ngô Triều cười trước, vẫn không buông điện thoại xuống mà bước sang một bên, vốn dĩ đang đứng cạnh cửa liền trực tiếp đi thẳng ra ngoài hành lang, đồng thời đè thấp giọng xuống. Phác Thái Anh cũng không để ý, ngay khi chuẩn bị đi qua mới nghe được trong phòng có thanh âm.

Là tên của cô.

Phác Thái Anh ngẩn người, cửa phòng cũng không đóng kín hẳn, vẫn có khe hở, người trong phòng có vẻ rất kích động, giọng nói cất cao. Phác Thái Anh đứng ngoài cửa, nghe được người bên trong nói.

"Để tôi quay quảng cáo cùng Phác Thái Anh?"

"Con mẹ nó phục quá cơ, cái đứa não chuột rút nào nghĩ ra được không biết?"

"Ngô Triều? Anh Triều căn bản không biết, hai hôm trước gặp nhau tôi mới biết được đối tượng hợp tác là Phác Thái Anh."

"Biết trước là Phác Thái Anh, tôi đã không thèm cái quảng cáo này, cũng không cần phải quay cùng cô ta!"

"Tất nhiên, quá mất mặt, cái thứ ô môi, tôi không muốn liên quan chút nào."

"Hứ! Không nói nữa, bộ phim tới còn phải hợp tác cùng cô ta, nghĩ đến chuyện phải diễn cùng cô ta tôi liền buồn nôn!"

Phác Thái Anh nắm chặt túi, hít sâu hai hơi, tay đã đặt trên nắm cửa, thật lâu sau mới từ từ bình ổn hơi thở, rời khỏi cánh cửa kia.

Khi Ngô Triều nói chuyện điện thoại xong trở lại, Phó Thiên Lam vẫn đang càu nhàu với đầu máy bên kia. Hắn biết Phó Thiên Lam đang nói chuyện gì, hai hôm trước bọn họ cũng đã tranh cãi khó xử với nhà quảng cáo vì đối tượng hợp tác là Phác Thái Anh. Thế nhưng người chi tiền là đại gia, hơn nữa hợp đồng đã ký, không có khả năng nói không quay liền không quay, nhưng Phó Thiên Lam mất hứng, hắn cũng chỉ có thể để mặc cô ta gọi cho bạn thân trút giận một chút.

"Lam Lam." Thấy sắp đến giờ, Ngô Triều nói: "Sắp bắt đầu rồi."

Phó Thiên Lam lúc này mới không tình nguyện nói với người bên kia điện thoại: "Thế thôi, cúp máy đây."

Sau khi cúp điện thoại, cô ta còn lẩm bẩm mấy câu. Ngô Triều đi theo xoa dịu, nhìn cô ta đi vào địa điểm quay lập tức như biến thành người khác, hắn thở phào, quay đầu nói chuyện cùng nhân viên bên cạnh.

Phó Thiên Lam đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, khôn khôn khéo khéo gọi: "Chị Thái Anh."

"Sắp bắt đầu ạ?"

Phác Thái Anh nghiêng đầu, nhìn cô ta một cái thật sâu, ánh mắt sắc như dao, gương mặt căng thẳng, đường nét xinh đẹp mơ hồ lộ ra lạnh lẽo, đôi môi hé mở: "Ừ."

Khí thế kiêu ngạo lập tức tỏa ra, Phó Thiên Lam thoáng nghi ngờ trước sự thay đổi đột ngột của cô, nhưng cũng không nghĩ ra được gì. Nhân viên công tác bảo cô ta và Phác Thái Anh chuẩn bị quay cảnh đầu tiên.

Cô ta lập tức đi đến bên cạnh Phác Thái Anh muốn kéo tay cô, lại bị Phác Thái Anh lẳng lặng vô tình dời đi. Phó Thiên Lam nhìn góc nghiêng của Phác Thái Anh, mày cau lại.

"Thiên Lam."

"Biểu cảm không đúng."

Bị đạo diễn gọi tên, Phó Thiên Lam lập tức khôi phục thái độ bình thường, treo nụ cười dịu dàng lên mặt. Phác Thái Anh cũng điều chỉnh tốt trạng thái, phối hợp đạo diễn quay cảnh thứ nhất.

Nửa tiếng sau rốt cuộc cũng qua.

Phó Thiên Lam muốn mời Phác Thái Anh qua bên cạnh nghỉ ngơi, Phác Thái Anh lạnh lùng nói: "Không cần, tôi còn có chuyện muốn hỏi đạo diễn."

"Vâng ạ." Phó Thiên Lam nhìn chằm chằm bóng lưng của cô đi tới bên kia, mày nhăn càng chặt. Ngô Triều lại gần, hai người cùng đi tới địa điểm nghỉ ngơi, Phó Thiên Lam hỏi: "Vừa rồi em gọi điện thoại, ngoài cửa có ai đi qua không?"

Ngô Triều được dặn đi dặn lại phải đứng ngoài cửa, biết tính khí của Phó Thiên Lam, nếu bị cô ta biết được mình có rời đi một lát, chỉ sợ sẽ lại ồn ào. Nghĩ vậy, hắn lắc đầu: "Không có."

"Lúc đấy sắp khai máy, ai lại đến phòng vệ sinh."

Phó Thiên Lam nghiêng đầu: "Thật sự không có?"

Ngô Triều cứng rắn: "Anh lừa em làm gì."

Lúc này Phó Thiên Lam mới từ từ thở phào, ngược lại hạ giọng hỏi: "Bảo anh liên hệ với đạo diễn Chu, anh đã làm chưa?"

Cô ta cũng không muốn có cơ hội phải hợp tác với Phác Thái Anh lần nữa, càng không muốn nhân vật của mình bị chia đôi, phải nhường một nửa cho Phác Thái Anh.

Ngô Triều gật đầu: "Vừa liên hệ rồi, nói sẽ nhắn tin lại cho anh."

Cũng vì đang nói về Phác Thái Anh, nên lúc nhìn thấy Phác Thái Anh hắn mới vô thức chột dạ, rời khỏi cửa phòng.

Phó Thiên Lam nghe vậy mới một lần nữa mỉm cười, đứng dậy từ trên ghế, từ từ đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, trên tay còn cầm hai chai nước, đưa cho Phác Thái Anh một chai, dịu dàng gọi: "Chị Thái Anh."

"Nói chuyện xong rồi ạ?"

Phác Thái Anh nhìn hành động cùng nụ cười trên mặt cô ta, từ chối: "Thật có lỗi, tôi không thể uống những thứ này."

"Cô cũng uống ít một chút."

"Không sạch sẽ."

Phó Thiên Lam nhìn chằm chằm chân mày lạnh đến thấu xương cùng góc mặt căng thẳng của Phác Thái Anh, mấy giây sau mới gật đầu: "Vâng ạ."

"Cảm ơn chị Thái Anh đã nhắc nhở."

Phác Thái Anh rũ mắt, cất tiếng nói lạnh như băng: "Đừng khách khí."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me