LoveTruyen.Me

[BHTT] Tan Rồi Lại Hợp [Cover][Lichaeng]

Chương 149: Nữ thứ

blinkblink___

Sang năm mới, Phác Thái Anh lại trở về tập phục hồi chức năng, Lạp Lệ Sa ở lại thành phố B tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình. Cuối tuần là cơ hội duy nhất để hai người gặp nhau. Phác Thái Anh đã xem toàn bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và chương trình giải trí của Tiêu Lệ Thủy hai lần, nghiền ngẫm ra nhiều điều, sẵn sàng khởi quay bất cứ lúc nào. Có điều phía Liễu Kiện lại gặp khó khăn, vẫn chưa tìm được nữ thứ.

Các sinh viên đại học đều đã được lật qua lật lại mấy lần, ngay cả sinh viên mới năm nhất cũng không được tha, cũng có người cảm thấy ổn, thế nhưng vừa nghe là đề tài đồng tính, người ta liền dồn dập rút lui, vậy nên hơn nửa năm trôi qua vẫn chưa tìm được người.

Phác Thái Anh cũng không nóng vội, nhưng Liễu Kiện cảm thấy cứ kéo dài như vậy không phải biện pháp, bắt đầu tìm kiếm sang những người không chuyên, đi qua đi lại hai tháng, vẫn không có tin gì.

Hàn Nghi Tư gọi cho cô cười nói: "Thôi được rồi, không bằng để tôi làm cho, dù sao tôi cũng yêu cậu, thể nào cũng được."

Phác Thái Anh trả lời: "Cậu vẫn là yêu viện nghiên cứu của cậu đi."

"Vậy thì để Lạp tổng làm..." Hàn Nghi Tư nói nhỏ: "Tôi cảm thấy cậu ta cũng được, mặt không xấu, làm việc nghiêm túc, mấu chốt là thật sự thích cậu, tôi nghe nói..."

"Dừng." Phác Thái Anh nghe xong ấn đầu: "Cậu đừng cho ý kiến nữa."

Lạp Lệ Sa sẽ không bao giờ đóng phim, tuy rằng vừa có ngoại hình phù hợp vừa rất thông minh, nhưng đóng phim không phải chuyện một sớm một chiều là xong, lại nói, nếu Lạp Lệ Sa thật sự nhận lời, vậy liệu cô có bị ảnh hưởng có vào vai tốt hay không, cũng là một vấn đề.

Hàn Nghi Tư hết cách: "Vậy cậu từ từ chọn nha."

Phác Thái Anh cúp máy, đọc danh sách thử vai.

Nữ thứ là một nhân vật tươi sáng xinh đẹp, trước khi gặp Tiêu Lệ Thủy, cô ấy giống như một đóa hoa tràn đầy sức sống, cũng chính điểm này đã hấp dẫn Tiêu Lệ Thủy, dẫn đến một hồi ngược luyến.

Chỉ riêng đặc điểm này đã loại bỏ hơn phân nửa số nghệ sĩ.

Phác Thái Anh chống cằm nhìn danh sách cùng ảnh, cau mày, bên người chợt có tiếng nói: "Cô Phác, cô uống nước không ạ?"

Phác Thái Anh quay đầu, nhìn thấy phía sau có một cô gái đang tươi cười nhìn mình, cô nhận cốc: "Cảm ơn."

Cô gái nọ là lính mới của Bạch Vũ Đường, vẻ ngoài luôn tươi tỉnh, ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi lần đến căn hộ gặp được Phác Thái Anh đều kính cẩn lễ phép, Phác Thái Anh có ấn tượng không tệ.

Cốc nước vừa đặt vào tay, Chung Thần liền cầm điện thoại đi đến: "Đạo diễn Liễu gọi."

Phác Thái Anh đặt cốc xuống nhận điện thoại.

"Cô Phác, chị ở đó xem xong chưa?" Có vẻ Liễu Kiện đang ở bên ngoài, trong điện thoại có tiếng gió thổi.

Phác Thái Anh trả lời: "Vẫn chưa, sao thế?"

Liễu Kiện tặc lưỡi: "Không có gì không có gì, chị tiếp tục xem đi."

Phác Thái Anh cúp máy, có chút khó hiểu, cô đưa điện thoại cho Chung Thần, cô gái bên cạnh cúi đầu hỏi: "Cô Phác đang tuyển người ạ?"

Phác Thái Anh nhìn qua, cô gái đỏ mặt: "Em từng nghe chị Bạch nói một chút, cô yên tâm, em sẽ không nói lung tung."

Nhìn dáng vẻ cẩn thận này, Phác Thái Anh mỉm cười: "Không sao."

Thấy Phác Thái Anh cười, cô gái thở phào, tiếp tục nói: "Em đã xem qua yêu cầu tuyển chọn của cô, em nghĩ một người bạn học của em rất phù hợp."

"Bạn học?" Phác Thái Anh nhướng mày: "Có ảnh không?"

"Có ạ!" Cô gái lấy điện thoại mở một bức ảnh, trong ảnh là một khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, có vài phần kiêu ngạo, dáng người cao gầy, khí chất không tệ, Phác Thái Anh xem rồi hỏi: "Cùng lớp à?"

"Không ạ, là cùng phòng."

"Cô thấy được không ạ?"

Phác Thái Anh nhìn thêm hai lần: "Cũng được, bảo cô ấy liên hệ với đạo diễn Liễu thử xem."

Cô gái lập tức cười tươi: "Cảm ơn cô Phác!"

Đợi cô gái rời khỏi, Bạch Vũ Đường mới lắc đầu đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, cười nói: "Giới thiệu với em rồi?"

Phác Thái Anh hơi ngẩng đầu: "Chị Bạch biết ạ?"

"Không quen." Bạch Vũ Đường cắn một miếng táo, nói: "Từng gặp hai lần lúc đến phòng của em ấy, quá kiêu ngạo, khó nói lắm."

Phác Thái Anh cười: "Hồi đó gặp em, không phải chị cũng nói em quá kiêu ngạo sao?"

"Không giống thế." Bạch Vũ Đường lại lấy một miếng táo lên nhai: "Một người là kiêu ngạo từ bên trong, một người là làm ra vẻ, khí chất có thể giống nhau sao?"

"Được rồi, đợi tin xấu từ Liễu Kiện đi."

Phác Thái Anh nghe vậy cũng không có ý kiến, buổi chiều khi được Chung Thần đẩy đi tập phục hồi chức năng, cô nhận được tin từ Liễu Kiện, nói là đã gặp cô gái nọ, cô đọc rồi cất điện thoại vào túi, đến khi tập xong mới mở ra.

Liễu Kiện đã đi gặp mặt, tiếp xúc ban đầu cảm thấy không tồi, khí chất hình tượng đều ổn, quan trọng nhất là mang lại cảm giác tươi sáng xinh đẹp, cực kì hợp với nhân vật nữ thứ, tìm kiếm lâu như vậy, đây là một trong số ít những người phù hợp.

Cậu ta lập tức nhắn tin cho Phác Thái Anh, nói với cô nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ quyết định.

Phác Thái Anh đọc được liền thở phào, buổi tối khi gọi cho Lạp Lệ Sa, cô nói có lẽ sắp đến lúc khởi quay.

Lạp Lệ Sa mời một đối tác đã từng hợp tác từ nước ngoài về, người này khá hòa đồng, hay nói, lại có quen biết từ trước, bổ sung cho tính cách không thích nói chuyện của Lạp Lệ Sa. Người này đến đưa công ty phát triển càng nhanh, giống như một miếng bọt biển, có bao nhiêu nước đều nhanh chóng hấp thụ bấy nhiêu.

Vì thế Lạp Lệ Sa cũng ủy quyền, cô ấy tham gia toàn bộ quá trình của các hạng mục lớn, những hạng mục nhỏ hơn đều giao cho người kia.

Sang năm mới, Tiếu Tri Thu cũng từ chối chức vụ giám đốc, cô cảm thấy mình vẫn chưa đủ năng lực, vẫn yên tâm làm trợ lý của Lạp Lệ Sa thì tốt hơn. Lạp Lệ Sa không ép cô, ai có chí nấy, nếu cô đã lựa chọn, cô ấy sẽ tôn trọng.

Khi nhận được điện thoại của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vừa tan làm, ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần phai, vẫn còn ánh sáng màu đỏ nhạt, cô nâng một tay chống lên cửa sổ xe, tóc dài phất lên, môi mỏng khẽ mở nói: "Quyết định rồi à?"

Phác Thái Anh ngồi ngoài ban công: "Không có gì ngoài ý muốn thì tháng sau sẽ khai máy."

Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ: "Muốn mình xin nghỉ đến với cậu không?"

Phác Thái Anh cười: "Không cần, cậu chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình."

Giọng nói thoải mái truyền vào tai Lạp Lệ Sa, khiến trong lòng cô ấy cũng nóng lên, thật sự rất muốn ở bên cạnh cô, ôm cô trò chuyện, thế nhưng công ty vẫn còn nhiều việc không thể bỏ, nói: "Được rồi, cuối tuần mình đến."

Cuối tuần đó Lạp Lệ Sa vẫn không đến được, không phải cô ấy lỡ hẹn, mà Phác Thái Anh phải đi gặp nữ thứ. Liễu Kiện muốn xem thử cảm giác phim giữa hai người, nên gọi Phác Thái Anh đến diễn thử. Vì nghệ thuật cam nguyện "hiến thân", Phác Thái Anh tất nhiên không có ý kiến, chỉ có Lạp Lệ Sa khó có dịp nhàn rỗi lại bị bỏ rơi.

Diễn thử ở thành phố B, người vào vai nữ thứ tên Thư Ẩm, là sinh viên năm ba, ngoài đời đẹp hơn so với trên ảnh, có điều vẫn hơi lạnh lùng, nhìn thấy Phác Thái Anh cũng chỉ thoáng gật đầu: "Cô Phác."

Phác Thái Anh nói: "Xin chào."

Thấy bầu không khí xa lạ giữa hai cô, Liễu Kiện cho hai cô ít thời gian để làm quen, buổi chiều mới diễn thử. Kỹ năng của Thư Ẩm xem như tạm được, mặc dù hơi cứng nhắc nhưng cũng đáng khen, Phác Thái Anh gợi ý đôi câu cho cô ấy, hai người bắt đầu diễn thử.

Lần đầu tiên không được tốt lắm, có lẽ vì đông người, Thư Ẩm không thoải mái, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chênh lệch rất lớn so với nhân vật. Liễu Kiện kéo cô ấy sang bên cạnh nói một tràng, lần thứ hai rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Một buổi chiều trôi qua, quan hệ giữa cô ấy và Phác Thái Anh cũng được kéo gần, thái độ và cử chỉ cũng thả lỏng hơn.

Liễu Kiện càng xem càng thỏa mãn, kết thúc diễn thử liền quyết định.

Thư Ẩm vẫn chưa ra mắt, không có quản lý, nhưng trước đó đã tìm hiểu về việc trong giới, biết đại khái về thù lao, nên không có ý kiến về vấn đề tiền bạc. Trước khi ký hợp đồng, Liễu Kiện lại giải thích rõ ràng với cô ấy thêm một lần, đây là đề tài đồng tính, nói cô ấy phải cân nhắc cẩn thận. Thử Ẩm chỉ suy nghĩ vài giây rồi ký tên.

Phác Thái Anh ngồi một bên nhìn hai người ký hợp đồng, khẽ nhướng mày.

Nữ chính nữ thứ đều đã được quyết định, những vấn đề còn lại liền đơn giản hơn, qua hơn nửa năm, Liễu Kiện đều đã thu xếp xong xuôi những vai diễn khác, đoàn phim cũng có thể khai máy bất cứ lúc nào, sau khi thảo luận cùng Phác Thái Anh, hai người quyết định tháng năm sẽ khởi quay.

Tối hôm đó Liễu Kiện muốn mời các diễn viên đến khách sạn ăn một bữa, Phác Thái Anh lấy cớ không khỏe nên không đi, Bạch Vũ Đường đi thay cô.

Về đến nhà liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi trước máy tính, Chung Thần đẩy Phác Thái Anh vào cửa liền thì thầm: "Em đi trước nhớ."

Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Sáng mai đến đón chị."

Chung Thần nghe vậy nín thở: "Hay là để trưa đi."

Chung Thần lẩm bẩm: "Sáng sớm chắc chắn chị chưa dậy nổi."

Phác Thái Anh:...

Sau khi Chung Thần đi khỏi, Lạp Lệ Sa vẫn không nhìn Phác Thái Anh, chỉ đặt ánh mắt chằm chằm vào máy tính. Phác Thái Anh lăn bánh xe lại gần, khuôn mặt đầy ý cười: "Lạp tổng bận lắm sao?"

Vẫn là cách gọi trước đây, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác, thánh thót, êm tai, mang theo ý cười, khiến người ta nghe mà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn cô, tỏ ra như thường: "Rất bận."

Phác Thái Anh lấy tài liệu từ trên tay cô ấy: "Bận làm việc?"

Lạp Lệ Sa đứng dậy, ôm cô khỏi xe lăn, mặt không đổi sắc nói: "Bận nhớ cậu."

Phác Thái Anh vòng hai tay ôm cổ cô ấy, chủ động hiến một nụ hôn làm dịu lòng.

Sau khi du sơn ngoạn thủy, hai người nằm trên giường, Phác Thái Anh vẫn treo hai tay trên cổ Lạp Lệ Sa, cả người lười biếng, nói chuyện cũng không có sức. Lạp Lệ Sa hỏi mấy câu về đoàn phim, cô lắc đầu, thấp giọng nói: "Không ổn lắm."

Lạp Lệ Sa hôn lên đầu ngón tay của cô: "Chỗ nào không ổn?"

Phác Thái Anh cũng không nói được, cô cảm thấy, Thư Ẩm hơi vội vàng, quyết định quá bừa bãi hấp tấp, cô thở dài: "Được rồi, không sao."

Đã ký hợp đồng, hẳn là sẽ không có trở ngại gì.

Một tuần sau, Phác Thái Anh mới phát hiện mình quá ngây ngô, ký hợp đồng cũng có thể vi phạm hợp đồng, chỉ cần trả đủ tiền bồi thường, nếu có người hỗ trợ thì càng tốt. Tiền bồi thường hợp đồng của Thư Ẩm, là Tinh Diệu trả giúp.

Ba ngày trước, Tinh Diệu ký với Thư Ẩm, cho cô ấy một vai nữ chính, hơn nữa còn đồng ý giúp cô ấy chịu mọi khoản đền bù.

So sánh hai bên, Thư Ẩm liền chạy.

Nhận được tin từ Liễu Kiện, Phác Thái Anh cũng không quá bất ngờ, tựa như đã sớm đoán được kết quả. Ngược lại, Bạch Vũ Đường đưa cô bé lính mới kia đến liên tục xin lỗi, nói đã làm lỡ thời gian của Phác Thái Anh và đạo diễn Liễu quá lâu, rất rất xin lỗi. Nhìn dáng vẻ sắp khóc của cô gái kia, Phác Thái Anh chỉ khẽ cười.

Phác Thái Anh không buồn để ý, Liễu Kiện lại cực kì để ý, cậu ta suy sụp suốt một tuần mới liên lạc với cô, nói đã có nữ thứ mới, hỏi cô có thể đến diễn thử không.

Phác Thái Anh nhận được tin liền gọi Chung Thần lái xe đưa mình đến, nhìn thấy nữ thứ mới, cô mím môi: "Cô?"

Liễu Ngọc Dao mặc váy dài đỏ tươi, trang điểm tinh xảo, da trắng môi đỏ, giơ tay: "Nhìn cái gì mà nhìn! Nếu không phải các người mất một năm còn không tìm được ai, tôi phải đến à?"

"Tôi đây là tài trợ cho ước mơ của em trai tôi."

Phác Thái Anh khẽ cười, gật đầu: "Ừm."

Nhận ra ánh mắt của Phác Thái Anh vẫn nhìn mình, Liễu Ngọc Dao bực bội nói: "Cô có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngu si kia được không?"

Phác Thái Anh ho khẽ, rũ mắt nói: "Tôi sẽ cố hết sức."

Liễu Ngọc Dao:...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me