LoveTruyen.Me

[BHTT] Tan Rồi Lại Hợp [Cover][Lichaeng]

Chương 163: Tắm

blinkblink___

Quả thật đã rất lâu Lạp Lệ Sa không lên mạng, gần đây bận rộn với một dự án lớn, hôm nay vừa kết thúc, lúc ăn trưa được Bạch Vũ Đường báo đã nhận một kịch bản cho Phác Thái Anh, nên liền bảo Tiếu Tri Thu đặt nhà hàng chuẩn bị ăn mừng, buổi tối lại nhìn thấy Liễu Ngọc Dao nói về chủ đề nóng.

Thật ra Lạp Lệ Sa cũng không quá để ý đến việc Phác Thái Anh và Liễu Ngọc Dao được ghép đôi cùng nhau trên mạng.

Lạp Lệ Sa cau mày, cảm thấy ý nghĩ này của mình hơi trái với lương tâm. Được rồi, cô ấy chỉ để ý một chút, hơn nữa cũng là vì phản ứng của Phác Thái Anh đáng yêu như một bé mèo. Biết Phác Thái Anh cố ý chuyển tầm nhìn của mình đi nơi khác, nên cũng làm ra vẻ không biết, hưởng thụ món ngon đã đến bên miệng.

Vì thế lần này --- cô ấy vẫn không trả lời.

Nghĩ đến biểu cảm sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đứng bên cửa sổ sát sàn khẽ cười.

Tiếu Tri Thu đưa Phác Thái Anh đến cửa khách sạn, xuống xe nói: "Lạp tổng ở phòng 302."

Phác Thái Anh nâng khóe môi, giận đến như vậy sao? Ở nhà không đủ thỏa mãn? Còn phải đến khách sạn?

Tiếu Tri Thu không biết suy nghĩ của cô, mỉm cười nói: "Cô Phác, chúc mừng cô."

Phác Thái Anh cười gượng hai tiếng.

Chúc mừng mình cái gì?

Ba ngày không xuống giường được sao?

Cô thầm nói trong lòng, nét mặt lại không thay đổi, thậm chí còn thản nhiên nói: "Đừng khách sáo."

Tiếu Tri Thu rất trách nhiệm: "Cô nhanh vào đi, đừng để Lạp tổng chờ sốt ruột."

Phác Thái Anh nghe vậy lảo đảo một cái, suýt nữa trẹo chân.

Cô ho nhẹ, gật đầu: "Tôi biết rồi."

Gần đây cô xuất hiện khá nhiều, vì thế trước khi vào khách sạn đã đội mũ đeo khẩu trang, võ trang kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt. Lạp Lệ Sa mở cửa phòng nhìn thấy dáng vẻ này của cô còn ngẩn người một lát.

Phác Thái Anh lại tưởng rằng cô ấy không vui vì chuyện trước đó, đẩy cửa đi vào, híp mắt cười: "Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa không đổi sắc mặt: "Ừ."

Phác Thái Anh cởi võ trang, thấy trên bàn trà có một chai rượu vang, cô nhìn qua: "Hôm nay là dịp gì sao?"

Lạp Lệ Sa ngồi xuống sô pha: "Không phải dịp gì."

Giọng điệu ung dung nhẹ nhàng, nghe không ra mừng hay giận, Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa, cọ cọ: "Vẫn giận chuyện trên mạng à?"

"Đều là bịa lung tung!"

"Chuyện gì?" Lạp Lệ Sa đứng đắn nói: "Chuyện cô Liễu nói?"

Lạp Lệ Sa cười: "Thái Anh, mình là người hẹp hòi như vậy sao?"

Phác Thái Anh còn chưa kịp nói đương nhiên không phải cậu hào phóng nhất, liền nghe thấy tiếng Lạp Lệ Sa tự hỏi tự đáp: "Hình như đúng thật."

"Mình thật sự rất hẹp hòi."

"Vì thế lát nữa mình hôn cậu ở đâu cũng được đúng không?"

Phác Thái Anh: "..."

Bây giờ còn kịp rút lui không?

Thấy dáng vẻ ngẩn tò te của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đưa tay nhéo mũi cô, cảm thấy càng vui vẻ: "Được rồi, không trêu cậu nữa, ăn tối trước đi."

Phác Thái Anh được dắt tay đi đến bàn ăn. Bàn ăn dựa vào cửa sổ sát sàn, hai cô ở tầng ba, không cao, nhưng vẫn có thể nhìn trọn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, hoa đỏ lá xanh, đèn đường lấp lánh. Sau khi Phác Thái Anh ngồi xuống, Lạp Lệ Sa đưa bò bít-tết cho cô: "Chín bảy phần, thử xem."

Nắp được mở ra mang theo mùi thơm, Lạp Lệ Sa nghiêng người rót nửa ly rượu cho Phác Thái Anh. Được phục vụ chu đáo, Phác Thái Anh vẫn có chút mê man: "Sao tự nhiên lại..."

Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh cũng rót một ly rượu cho mình, khẽ cụng với Phác Thái Anh: "Cô Bạch nói với cậu chuyện nhận phim mới rồi?"

Phác Thái Anh im lặng, nở nụ cười, thì ra là chuyện này.

Cô gật đầu: "Ừ, vẫn chưa xác định, vừa lấy được kịch bản."

"Chị Bạch nói với cậu rồi?"

Lạp Lệ Sa đặt ly xuống: "Lúc trưa cô Bạch đã gọi cho mình."

"Vậy đây là ăn mừng vì mình sao?

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Rất rõ ràng, đúng vậy."

Phác Thái Anh mừng rỡ.

Vì vui mừng nên không khỏi uống thêm hai ly rượu, đến khi Lạp Lệ Sa hỏi có muốn về không, cô đã nằm trên giường. Lạp Lệ Sa hết cách, ôm cô: "Không về thì phải đi tắm."

Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh đi vào phòng tắm, giúp cô chuẩn bị đồ ngủ. Phác Thái Anh cởϊ áσ khoác, bên trong là một chiếc váy ngắn ôm sát người, màu đỏ của váy làm nổi bật làn da trắng ngọc như thể phát sáng. Thấy Lạp Lệ Sa muốn đi, cô đưa tay giữ cô ấy lại: "Tắm cùng nhau đi."

Vòng eo được ôm lấy, Lạp Lệ Sa rũ mắt: "Thái Anh."

Phác Thái Anh ngước lên, gò má ửng hồng vì men say, khóe mắt đỏ hoe, hàng mi vừa cong vừa dài rung rinh theo từng cái chớp mắt, đôi mắt to tròn ẩn trong sương mờ, không còn sáng trong như mọi khi, khiến trái tim của Lạp Lệ Sa đập nhanh hơn.

"Lạp tổng, có muốn tắm cùng nhau không?" Phác Thái Anh dựa vào Lạp Lệ Sa, hơi thở như lan, cơ thể ấm áp kề sát nhau. Thấy Lạp Lệ Sa không làm gì, cô chủ động bắt đầu cởϊ áσ ngoài của Lạp Lệ Sa.

Áo khoác sáng màu rơi xuống sàn phòng tắm, bên trong là áo sơ mi trắng tinh, hàng khuy cài kín đến trên cùng, vô cớ tăng thêm cảm giác cấm dục. Phác Thái Anh có một trăm kỹ thuật cởϊ áσ điêu luyện, lập tức chọn tư thế Lạp Lệ Sa thích nhất. Vành tai Lạp Lệ Sa đã đỏ ửng, cuối cùng vẫn không kìm được ôm lấy Phác Thái Anh, lập tức đi vào buồng tắm.

Tiếng nước rào rào vang lên, lại không thể che giấu tiếng than vui thích bị đè thấp của Phác Thái Anh. Lắng nghe âm thanh thánh thót vô cùng êm tai, Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh ngồi ở trên bệ, để dòng nước chảy xuống cơ thể của cả hai. Phác Thái Anh luồn hai tay vào tóc Lạp Lệ Sa, ánh mắt mê hoặc nói: "Lệ Sa, hôn nó."

......

Hai người ở trong phòng tắm gần hai tiếng mới khoác áo choàng ra ngoài. Phác Thái Anh vốn vẫn còn chút men say, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi ra ngoài, Lạp Lệ Sa nhận được điện thoại, là việc của công ty. Phác Thái Anh nghe cũng không hiểu, dứt khoát cầm túi lên giường.

Ngồi trên giường, cô mở kịch bản.

Vẫn là kịch bản về thời Dân quốc, tên là 【Mọi Người Một Người】. Từ trước đến nay đạo diễn Mai luôn rất ưu ái đề tài này, mấy năm qua ông ấy cũng lần lượt ra hai bộ phim thời Dân quốc, nhận được phản hồi rất tốt. Người khác làm phim không hỏng nội dung thì hỏng diễn viên, mà đến lượt ông ấy, mục nát cũng có thể biến thành thần kỳ, nhân vật được xây dựng tốt, tình tiết được sắp xếp hợp lý. Phác Thái Anh cúi đầu nghiêm túc đọc kịch bản. Không giống những bộ phim trước đều lấy đề tài kháng chiến, kịch bản này kể về câu chuyện ở một ngôi làng trong bối cảnh của cuộc kháng chiến, ngôi làng này giống như một bức tranh thu nhỏ ám chỉ cho tình cảnh lúc bấy giờ.

Phác Thái Anh xem rất tập trung, Lạp Lệ Sa lại gần cũng không nhận ra. Lạp Lệ Sa đành nhỏ giọng gọi: "Xem gì đấy?"

Phác Thái Anh không ngẩng đầu, đáp lại: "Kich bản."

Nói hết lời, cô mới ngẩng lên cười: "Phim mới của đạo diễn Mai."

Lạp Lệ Sa ngồi xuống giường, kéo cô lại gần, đỡ đầu cô hỏi: "Cậu rất thích đạo diễn Mai?"

Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong phòng, Lạp Lệ Sa mở mức nhỏ, âm thanh không quá lớn. Phác Thái Anh suy nghĩ, gật đầu: "Rất thích."

"Lệ Sa, lúc mới đóng phim mình từng không hiểu bất cứ điều gì, ông ấy đã dạy cho mình rất nhiều." Dù là phương diện quay phim, kỹ thuật diễn xuất, hay làm người. Xưa nay cô không thân với người trong nhà, bên cạnh ngoài chú Trần cũng không có người lớn nào, mà chú Trần từ khi rời khỏi Toàn Cầu liền sống ở nước ngoài, hiếm khi trở về. Vậy nên ngoài việc là một đạo diễn tốt, đối với Phác Thái Anh, đạo diễn Mai càng giống như một người đi trước đã dạy cho cô cách đối nhân xử thế.

Vì thế Phác Thái Anh rất kính trọng ông ấy.

Thế nhưng hai năm nay, ngay cả một tin nhắn cô cũng không dám gửi cho ông ấy, cô không biết hiện giờ đạo diễn Mai nghĩ về mình như thế nào.

Có lẽ con người chính là như vậy, càng quan tâm thì càng cẩn thận từng li từng tí.

Lạp Lệ Sa nghe vậy tắt máy sấy, đặt lên ngăn tủ, nhỏ giọng nói: "Muốn nhắn tin cho ông ấy không?"

Phác Thái Anh quay đầu: "Được không?"

Nghe giọng nói như muốn được khẳng định, Lạp Lệ Sa cười: "Thái Anh, nếu ông ấy đã sẵn lòng đưa kịch bản cho cậu, có nghĩa là ông ấy sẽ không dùng ánh mắt như những người khác để nhìn cậu. Mình nghĩ là được."

Phác Thái Anh nhìn người kia, khi nãy ở trong phòng tắm, môi cô đã bị Lạp Lệ Sa cắn sưng đỏ, lúc này lại tự cắn mình. Nhìn môi hồng răng trắng, Lạp Lệ Sa lại gần hôn nhẹ: "Muốn nhắn thì nhắn thôi."

Lời của cô ấy như một liều thuốc an thần, trong lòng Phác Thái Anh lập tức tràn đầy sung mãn, cô chăm chú nhìn Lạp Lệ Sa, rồi trịnh trọng gật đầu: "Bây giờ mình liền nhắn!"

Lạp Lệ Sa mỉm cười.

Phác Thái Anh ôm điện thoại trong tay, soạn tin rất lâu mới viết được hai hàng chữ. Cô ôm tâm trạng thấp thỏm không yên, gửi đi. Đầu bên kia không hồi đáp, Phác Thái Anh cau mày: "Có phải đạo diễn Mai đổi số rồi?"

"Có lẽ đang họp."

"Cũng có thể là đang quay phim."

Cô ngồi trên giường, lúc thì mở kịch bản lẩm nhẩm, lúc thì trở mình bấm điện thoại. Lạp Lệ Sa nhìn cô biến thành em bé nói nhiều, không khỏi cười: "Đưa điện thoại cho mình đi, mình nhìn giúp cậu."

Phác Thái Anh cầm chặt điện thoại: "Không cần..."

Lời còn chưa nói hết, âm báo có tin nhắn mới vang lên, cô cúi đầu nhìn, mấy giây sau bật dậy khỏi giường, trực tiếp nhảy lên người Lạp Lệ Sa đang ngồi trên sô pha.

"Đạo diễn Mai trả lời mình."

Phác Thái Anh cong môi cười, hàng lông mày nhuốm màu vui vẻ. Lạp Lệ Sa nhìn cô xúc động đến nỗi áo ngủ bị hở một nửa cũng không nhận ra.

"Thái Anh." Con ngươi đen như mực của Lạp Lệ Sa sâu dần, nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn của Phác Thái Anh, cổ họng bỗng nhiên khô khốc. Phác Thái Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, khe khẽ đáp lại: "Ơi?"

Đọc hết tin nhắn mới nhận ra ánh mắt nóng bỏng của người kia, Phác Thái Anh chưa kịp thở ra, Lạp Lệ Sa đã vùi vào trong áo ngủ của cô.

......

Hai ngày không biết xấu hổ trôi qua, Lạp Lệ Sa liền đi công tác, đi một tuần, không kịp trở về tham gia tiệc đóng máy của Phác Thái Anh. Trên bàn ăn, Liễu Kiện đang phát biểu, càng nói càng xúc động. Phác Thái Anh có thể hiểu được. Dù gì đây cũng là bộ phim đầu tay của cậu ta, từ viết kịch bản đến quay hình, gần như đã bỏ ra năm, sáu năm, tình cảm của cậu ta đối với bộ phim này chắc chắn sâu sắc hơn bất cứ người nào.

Liễu Ngọc Dao ngồi bên cạnh cô, ngẩng đầu uống một ly rượu, cằn nhằn: "Nhảm nhí."

Bên bàn ăn người đi người lại, nâng ly nâng ly, ôm ôm ấp ấp, chụp ảnh chụp ảnh. Phác Thái Anh cũng bị kéo đi chụp mấy bức, vừa ngồi xuống liền nghe thấy cửa phòng có tiếng động, Bạch Vũ Đường đến.

Cô vẫy tay: "Chị Bạch!"

Nhìn mọi người say sưa đầy phòng, Bạch Vũ Đường líu lưỡi: "Các em uống bao nhiêu thế?"

Phác Thái Anh cũng uống mấy ly, không quá tỉnh táo lắc đầu.

Bạch Vũ Đường thấy vậy liền sửa giọng: "Cần chị đưa em về trước không?"

"Chung Thần vẫn ở đây mà." Cô nói xong nhìn về phía Chung Thần, Chung Thần đã say ngất ngưởng ở bàn diễn viên phụ. Bạch Vũ Đường bất lực qua chào Liễu Kiện, dựng Chung Thần kéo Phác Thái Anh, rất giống mẹ già, vừa đi vừa hỏi: "Em gọi chị đến có chuyện gì?"

Sắc mặt Phác Thái Anh khôi phục vài phần tỉnh táo: "Là Đào Ỷ Đồng."

"Cậu ấy gọi cho em."

Đã rất lâu Bạch Vũ Đường không nghe thấy cái tên này, trước kia khi rời khỏi Kính Âu cô cũng cân nhắc về chuyện dẫn Đào Ỷ Đồng đến phòng làm việc, nhưng sau khi nghĩ lại, Đào Ỷ Đồng ở lại Kính Âu có tương lai không tệ, đi theo cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, có thể còn bị chậm trễ, vì thế cô đã không mở lời đề nghị.

Sau đó nghe nói Đào Ỷ Đồng chấm dứt hợp đồng với Kính Âu đến công ty quản lý khác, không tính là có khởi sắc, những vẫn coi như thuận lợi, có thể thường xuyên xuất hiện trên tivi. Lúc này đột nhiên nghe Phác Thái Anh nhắc đến, Bạch Vũ Đường quay đầu: "Em ấy sao thế?"

Phác Thái Anh mấp máy môi: "Cậu ấy muốn mời em quay phim ngắn để tuyên truyền."

"Phim ngắn?" Bạch Vũ Đường cười: "Không phải rất tốt sao? Bây giờ sức ảnh hưởng của em ấy vẫn không tệ, khi nào, chị xem lịch trình của em, một tuần sau phải tuyên truyền phim mới rồi, cũng không thể..."

Phác Thái Anh ngắt lời cô ấy, rũ mắt nói: "Cậu ấy muốn quay phim ngắn đồng tính."

Bạch Vũ Đường ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me