LoveTruyen.Me

[BHTT] Tan Rồi Lại Hợp [Cover][Lichaeng]

Chương 44: Nằm mơ

blinkblink___

Chung Thần để Phác Thái Anh nghỉ ngơi lâu hơn, ngủ nướng càng tốt, bù lại những ngày thiếu ngủ, nhưng đồng hồ sinh học của Phác Thái Anh lại quấy phá, hôm sau năm giờ sáng đã tỉnh, cô mở mắt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm nhảy vào, vầng sáng đổ trong phòng, vẽ nên những bóng hình loang lổ.

Cô đứng dậy kéo rèm, đẩy cửa sổ, gió nhẹ mang theo hơi lạnh chưa kịp rút đi thổi đến, khiến Phác Thái Anh rùng mình một cái, tỉnh táo.

Mấy phút sau, Phác Thái Anh khoác sợi nắng sớm ra khỏi phòng.

Phòng khách tối om, cô kéo cửa ban công, bức rèm bị thổi lay động lướt trên người, tựa như một chiếc áo được choàng lên thân mình, tóc dài xõa sau lưng, vẻ mặt an nhàn ra ngoài sân thượng lười biếng vươn vai, ánh mặt trời nhỏ vụn rơi trên người, càng thêm ấm áp.

Ban công bên cạnh truyền đến thanh âm, Phác Thái Anh quay đầu, đối diện với ánh mắt có chút kinh ngạc của Lạp Lệ Sa, cô cười, chủ động chào hỏi: "Lạp tổng, chào buổi sáng."

Hai ban công lộ thiên chỉ cách nhau một bức tường, Lạp Lệ Sa liếc mắt là có thể nhìn thấy Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh mặc váy ngủ lụa màu trắng, gió thổi đến, váy ngủ dán lên thân mình, làm hiện rõ dáng người lung linh, da thịt trắng nõn phát sáng, ngũ quan lập thể tinh xảo, lông mày hơi cong lúc khẽ cười, toàn bộ gương mặt đều tươi tỉnh, không kiêu căng, lại xinh đẹp, tóc dài xõa sau lưng nhẹ bay phất lên, hòa cùng làn váy biến thành một độ cong xinh đẹp.

Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vy thiên hạ nhân.*

*Ngàn năm đâu có người tuyệt sắc, nhìn đẹp mắt đã là giai nhân, dung mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người trong thiên hạ kinh diễm.

(Trích từ truyện "Thần Du" của Từ Công Tử Thắng Trì).

Lạp Lệ Sa thất thần vài giây, thẳng đến khi nghe thấy Phác Thái Anh khẽ cười mới mở miệng: "Chào buổi sáng."

Nói xong, thấy Phác Thái Anh chuẩn bị quay đi, cô ấy cắn môi: "Vừa dậy sao?"

Phác Thái Anh đứng lại, nhìn cô ấy: "Ừ."

Hiển nhiên không muốn nói nhiều, bàn tay Lạp Lệ Sa đặt sau lưng lặng lẽ nắm chặt, biểu cảm tuy rằng không khác bình thường, nhưng trên mặt đã nổi lên khô nóng, ho nhẹ: "Lát nữa cậu có bận không?"

Phác Thái Anh do dự vài giây: "Lạp tổng có việc?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô, ánh mắt trong trẻo: "Nếu cậu không bận gì, mình muốn nhờ cậu bôi thuốc giúp mình."

Không phải giọng điệu ra lệnh, hoàn toàn là thái độ muốn thương lượng, còn cẩn thận từng li từng tí như sợ cô sẽ từ chối.

Thật ra Lạp Lệ Sa hoàn toàn có thể dùng thân phận bà chủ, thậm chí không cần nói gì, đơn giản đưa mệnh lệnh gọi cô sang đây là được.

Nhưng Lạp Lệ Sa không làm vậy.

Phác Thái Anh suy tư, cô vẫn luôn cảm thấy Lạp Lệ Sa có chỗ không giống ngày xưa, hiện giờ mới hoảng hốt nhận ra, là thái độ của cô ấy rất khác.

Tính cách Lạp Lệ Sa đặc biệt lạnh nhạt, nhưng không hề ra vẻ cao ngạo, không thích giao tiếp cùng người khác, cũng rất ít khi biểu đạt suy nghĩ của mình, thường khi Phác Thái Anh như chim sẻ ríu rít không ngừng, Lạp Lệ Sa cũng chỉ nhìn cô, thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười nhẹ.

Ít nói đến mức đau lòng.

Chỉ là Lạp Lệ Sa bây giờ cùng Lạp Lệ Sa trong trí nhớ của Phác Thái Anh, đã có độ lệch.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô ấy đã nói nhiều hơn, thậm chí sẽ chủ động tìm đề tài, bây giờ còn nhờ cô sang bôi thuốc, nếu là cô ấy trước đây, chỉ sợ không muốn đổi thuốc cũng sẽ không chủ động "cầu cứu" người khác.

Phác Thái Anh do dự rất lâu, Lạp Lệ Sa vẫn kiên nhẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.

Báo thức trong phòng khách bất ngờ vang lên, Phác Thái Anh hoàn hồn, thấy ánh mắt trong trẻo của Lạp Lệ Sa vẫn nhìn mình, cô gật đầu: "Ừ, tôi lập tức sang."

Khóe mắt Lạp Lệ Sa cong lên: "Cảm ơn cậu."

Phác Thái Anh mím môi rời khỏi ban công.

Quay lại trong nhà, cô đi rửa mặt trước, sau đó ngồi xuống sô pha, nghĩ đến câu hỏi hôm nọ của Đào Ỷ Đồng, nếu Lạp Lệ Sa hồi tâm chuyển ý thì sao.

Ở phim trường, cô có thể dùng lời lẽ chính đáng để từ chối Đào Ỷ Đồng rằng, cô hiện tại không còn một tia tình cảm nào với Lạp Lệ Sa, hận ý trước đây đều đã tan thành mây khói, nhưng nghĩ đến việc lập tức sẽ sang nhà Lạp Lệ Sa, ở cùng một chỗ với người kia, nghĩ đến nụ cười nhạt trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng, nghĩ đến chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, nghĩ đến vết thương vặn vẹo không ra hình, nghĩ đến lòng bàn tay của mình từng chạm vào tấm lưng tinh tế...

Xí!

Phác Thái Anh nhà ngươi chưa từng thấy con gái chắc? Chưa từng tự sờ mình chắc? Còn không phải vì làn da người ta trắng hơn ngươi một chút, mịn màng hơn một chút, mới có thể đến mức nhớ mãi không thôi thế này sao?

Phác Thái Anh hung hăng khinh thường chính mình, hít sâu đứng dậy, đi dép lê ra ngoài.

Cửa nhà Lạp Lệ Sa không khóa, chỉ khép một nửa, Phác Thái Anh đẩy cửa, thấy cô ấy đang ngồi trên sô pha, trên tay cầm văn kiện, Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy Phác Thái Anh bước lên ánh sáng đi vào.

Khóe môi của Lạp Lệ Sa cong lên, giọng nói mang theo vui vẻ: "Cậu đến rồi."

Phác Thái Anh đi đến bên cạnh cô ấy, giọng điệu cứng rắn, sắc mặt không vui, hỏi: "Thuốc đâu?"

Cô vẫn còn tức giận bản thân, ánh mắt phẫn nộ càng sáng rõ, Lạp Lệ Sa nhìn đôi mắt kia, cầm chiếc túi trên sô pha đưa cho cô: "Thái Anh, cậu không vui à?"

Phác Thái Anh mở túi, tức giận đáp lời: "Lạp tổng, cậu giúp bạn gái cũ bôi thuốc, có vui được không?"

Cánh môi Lạp Lệ Sa khẽ mở, không nói gì.

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ vài giây: "Không đúng, tôi hẳn nên cực vui mới phải."

Lạp Lệ Sa:..

Phác Thái Anh cực vui vẻ xé mở băng gạc, vết thương của Lạp Lệ Sa có vẻ đã tốt hơn tối qua, không còn nghiêm trọng như vậy, chỉ là vẫn có vẻ hơi dữ tợn so với da đầu hoàn hảo xung quanh, Phác Thái Anh dùng bông sát trùng cho cô ấy, khi chất lỏng lạnh buốt dán vào da đầu, thân mình Lạp Lệ Sa run lên, Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Đau không?"

Lạp Lệ Sa đáp lại: "Vẫn ổn."

Vẫn ổn, không phải là không đau.

Y theo hiểu biết của Phác Thái Anh đối với Lạp Lệ Sa, đây có nghĩa là rất đau, nghĩ thôi cũng biết, bị khâu há lại không đau.

Cơn đau này vốn là tự cô phải nhận lấy, nhưng giờ đây Lạp Lệ Sa đã thay cô chịu đựng, tuy rằng ngoài miệng nói đã thanh toán xong, nhưng trong lòng Phác Thái Anh vẫn còn chút áy náy.

Vậy nên Phác Thái Anh nghiêm túc giúp cô ấy thay thuốc, động tác thật cẩn thận, tựa như sợ lại làm đau Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn chiếc gương đặt trên bàn trà, góc độ vừa vặn, có thể thu hết vẻ mặt của Phác Thái Anh vào trong ánh nhìn, đôi mắt cô rũ xuống, mỗi khi chớp mắt, lông mi dài cong cong như cánh ve sầu khẽ rung động, mũi cao thẳng, đầu mũi hơi nhếch lên, cánh môi mím chặt, trên mặt không còn phẫn nộ khi vừa bước vào, chỉ còn lại vẻ nghiêm túc chăm chú.

Nhìn Phác Thái Anh trong gương, Lạp Lệ Sa cố nén mong muốn quay đầu, cô ấy kiềm chế cảm xúc của mình, tuy thân thể căng thẳng, nhưng vẻ mặt cũng không lộ ra nửa điểm khác thường.

Phác Thái Anh đổi thuốc xong, ngón tay chọc vào đầu vai Lạp Lệ Sa: "Xong rồi."

Lạp Lệ Sa mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, khuy cài đến trên ngực, Phác Thái Anh vừa rồi đặt toàn bộ tinh thần lên vết thương, mắt không chớp nhìn chằm chằm sau gáy, giờ đây ánh mắt chuyển đến phía trước một chút, chuẩn xác không lệch đi đâu, nhìn thấy phong cảnh trong áo.

Bộ ngực làm áo sơ mi căng ra.

Rất, lớn.

Không nghĩ người thoạt nhìn gầy như vậy, lại có thân hình trêu ngươi thế này.

Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, khi đứng lên, gương mặt không tự giác nổi lên sắc hồng, nói: "Được rồi, tôi đi trước đây."

Lạp Lệ Sa đứng dậy: "Thái Anh."

"Cảm ơn cậu."

Phác Thái Anh rũ mắt ho nhẹ: "Không có gì."

Cô cũng thu được phúc lợi, không tính là lao động theo nghĩa vụ.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ vài giây, hỏi: "Muốn ăn sáng cùng nhau không?"

Phác Thái Anh ngạc nhiên trước lời mời đột ngột, từ chối: "Không cần, cảm ơn, tôi về đây."

"Thái..."

Còn chưa gọi được tên, Phác Thái Anh đã bước dép lê ra khỏi phòng khách, cửa bị đóng lại, phát ra tiếng động rất nhỏ.

Lạp Lệ Sa mím môi, nuốt lại thanh âm chưa kịp nói, nghiêng đầu nhìn đống thuốc mới dùng, khóe mắt nâng lên.

Cách đó một bức tường, Phác Thái Anh ngồi trên sô pha, gương mặt hơi nóng, cô cầm kịch bản lên quạt gió, ánh mắt liếc sang cặp tài liệu bên cạnh.

Là thông tin về Trái Cây Vui Vẻ Bạch Vũ Đường đã tổng hợp lại.

Trái Cây Vui Vẻ chính là chương trình cô cần tham gia.

Là chương trình thực tế gồm sáu tập.

Trước đây Phác Thái Anh đi show không ít, nhưng đa số đều là phỏng vấn hoặc sắc đẹp các loại, tốc chiến tốc thắng. Chương trình thực tế kéo dài, lịch trình của cô lại kín mít, căn bản không thể sắp xếp được, nên cũng chưa từng tham gia.

Đây vẫn là lần đầu tiên.

Trái Cây Vui Vẻ coi như cũng có chút tiếng tăm trong vòng, trước đây Phác Thái Anh từng nhận được lời mời hai lần, nhưng đều vì nguyên nhân lịch trình mà không thể tham gia được. Lần này nghe Bạch Vũ Đường nói phải tìm người phụ trách chương trình nói chuyện rất lâu, vận dụng không ít quan hệ mới bắt được tài nguyên này.

Nhưng việc này vẫn chưa được xác định hoàn toàn, vậy nên trưa nay mới phải dùng bữa cùng người phụ trách và giám chế, tranh thủ tăng hảo cảm.

Phác Thái Anh biết Bạch Vũ Đường rất coi trọng chuyện này, tất nhiên không dám chủ quan qua loa, nên đã sớm mang tài liệu về Trái Cây Vui Vẻ từ chỗ Bạch Vũ Đường về nghiên cứu.

Cô đã thuộc lòng phần tài liệu này.

Nhưng vẫn mở ra xem lại.

Đây đã là mùa thứ tư của Trái Cây Vui Vẻ, mùa đầu tiên đều mời những người mới xuất đạo, sau khi phát sóng gặp sự kiện ngoài ý muốn phải kéo dài tiến trình, nguyên bản dự định công bố kết quả vào tháng sáu, nhưng lại phải chờ đến tháng mười, khi ấy một thành viên nổi tiếng sau một đêm nhờ phim thần tượng, chương trình được đà lập tức tăng nhiệt, ratings chiếm vị trí cao suốt một thời gian.

Có mùa một thành công rực rỡ, mùa hai liền thuận lợi hơn rất nhiều, tổ chương trình cũng có tiền mời mấy vị tai to mặt lớn duy trì mức nhiệt, mùa hai mặc dù không nổi tiếng như mùa đầu tiên, nhưng ratings vẫn coi như khả quan, coi như đã đứng vững trong số các chương trình giải trí, đến mùa ba, Trái Cây Vui Vẻ đã có chút danh tiếng.

Chương trình nổi tiếng như vậy đặc biệt xem trọng việc chọn khách mời, vậy nên chiếu theo tình hình trước mắt của Phác Thái Anh, việc cô có thể ký hợp đồng hay không thật sự rất khó xác định.

Phác Thái Anh đau đầu, cô ấn huyệt thái dương, đặt tài liệu xuống bàn trà, nhìn đồng hồ trước mặt, sáu rưỡi, còn rất sớm.

Gió nhẹ thỉnh thoảng thổi tới từ ban công, bức rèm lay động, Phác Thái Anh nhìn chằm chằm, mí mắt từ từ khép lại.

Cô nằm mơ.

Trong mơ, cô đang ngồi trên ghế, bốn phía là bóng tối mịt mờ, khi đang nhìn khắp xung quanh, một bóng hình dần dần xuất hiện đi về phía cô, quanh thân là mênh mông sương mù không thể nhìn rõ.

Bóng hình dừng lại phía sau Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vừa chuẩn bị đứng dậy liền bị ấn xuống, đôi tay người nọ đặt lên cổ cô, ngón tay thon dài mang theo ma lực, lòng bàn tay tựa như có dòng điện truyền ra khắp cơ thể, khiến cô rùng mình.

Người ấy gắt gao ôm chặt Phác Thái Anh từ phía sau, khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng bầu ngực căng tròn mềm mại đang đè ép mình.

Hơi thở hỗn loạn, thân thể trở nên khô nóng mà vui thích, Phác Thái Anh vẫn ngồi ngay ngắn thẳng tắp như cũ, quay đầu, muốn nhìn rõ ràng dáng vẻ của người nọ.

Vài giây sau, người đang mơ màng trên sô pha vụt một phát ngồi dậy!

Phác Thái Anh thở dốc, quay đầu nhìn khắp nơi, thở ra thật mạnh.

Cô lại có thể gặp mộng xuân?

Đối tượng còn là Lạp Lệ Sa?

Trời ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me