LoveTruyen.Me

[BHTT] Tan Rồi Lại Hợp [Cover][Lichaeng]

Chương 72: Hoạt động

blinkblink___

Phác Thái Anh, mình muốn hỏi cậu, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?

Bắt đầu lại lần nữa.

Trước kia Phác Thái Anh hoàn toàn chưa từng tưởng tượng đến tình huống này, mặc dù đã đoán được chuyện năm ấy, nhưng cô vẫn không có dũng khí để lại yêu Lạp Lệ Sa. Cô đã không còn là đứa nhóc mười bảy mười tám tuổi, gặp người mình thích là có thể làm tất cả không chùn bước, dù phải đầu rơi máu chảy cũng sẽ làm mọi thứ vì người ấy, vì người ấy mà thay đổi cả bản thân mình.

Tám năm qua, cô đã gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ, khổ sở vì tình cũng không ít. Khi chưa nắm chắc có thể đáp lại người ta một trăm phần trăm, cô tuyệt đối sẽ không yêu ai.

Vì cô không muốn thấy người khác vì mình mà bị tổn thương.

Vết thương vô hình kia vẫn còn rất đau, cô rõ ràng hơn ai hết.

Nên cô không tình nguyện không yêu ai, còn hơn là ôm thái độ thử sai đi hẹn hò.

Thế giới của cô cũng không phải chỉ có đen và trắng, nhưng đối với tình cảm, cô cần sự rõ ràng.

Rõ ràng.

Phác Thái Anh nhếch môi, cười nhạo chính mình.

Cô rõ ràng những điều này đều dành cho người khác, nhưng hễ động tới Lạp Lệ Sa, cậu ta liền trở thành ngoại lệ.

Điện thoại ding một tiếng, Phác Thái Anh rũ mắt xuống, thấy có người nhắn tin cho mình: Chị Thái Anh, chị có ở trong phòng không? Em với Xuân Xuân vừa ra ngoài ăn mì, mang về một phần cho chị.

Là Trương Nhạc Nhạc.

Phác Thái Anh trả lời: Cảm ơn, tôi sắp ngủ rồi.

Trương Nhạc Nhạc lập tức nhắn lại: Xin lỗi chị Thái Anh, em nghĩ chị chưa ăn tối nên có lẽ sẽ đói, vậy chỉ nghỉ ngơi đi ạ.

Đầu ngón tay Phác Thái Anh rơi trên điện thoại, gửi lại một chữ ngắn gọn: Ừ.

Nhìn xem, cô luôn có thể gần gũi với người khác, khách sáo lễ phép, cũng sẽ không tham lam sự quan tâm của người ta.

Nhưng cớ sao cứ động tới Lạp Lệ Sa, đầu óc cô liền mơ màng?

Phác Thái Anh nhớ lại nửa tiếng trước khi hai người mặt đối mặt, Lạp Lệ Sa giữ chặt cổ tay cô, hỏi, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?

Cô phải trả lời thế nào?

Cô không dùng lời lẽ chính đáng để phản đối, cũng không hùng hồn nói không thể, chỉ nhẫn nhịn thật lâu, nghe theo tiếng lòng mình, nói với Lạp Lệ Sa, không biết.

Cô thật sự không biết, có thể bắt đầu lại lần nữa hay không.

Phác Thái Anh ngồi bên giường, trong lòng rối bời, hít sâu hai hơi, thân mình đổ về sau, cả người nằm xuống giường, đèn thủy tinh trên trần nhà vẫn lấp lánh, cô hơi híp mắt lại, ánh đèn lúc sáng lúc tối, tựa như trái tim cô, thình thịch không ngừng.

Mấy phút sau, cô ngồi dậy, gọi cho Hàn Nghi Tư.

Không ai tiếp.

Giờ đây một người mắng tỉnh cô cũng không có.

Phác Thái Anh chua xót đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cũng không thay đồ ngủ, cứ thế ôm chăn nằm. Điện thoại trên tủ đầu giường ding một tiếng, có tin nhắn mới, cô chỉ khẽ động ngón tay, rồi trở mình ngủ tiếp.

Ở ban công trên một tầng, Lạp Lệ Sa vẫn đứng bên ngoài, gió lạnh thổi mái tóc bay lên, vẽ nên đường cong trong không trung. Cô đã thay áo choàng tắm màu trắng dày hơn, tóc dài xõa trên vai, ánh trăng chiếu vào, nhuộm nên một vầng sáng.

Cô ấy tựa lưng bên ban công, cúi đầu nhìn điện thoại.

Tin nhắn gửi đi không được trả lời.

Phác Thái Anh chưa đọc.

Hay lại cho mình vào danh sách đen rồi?

Cô ấy rất muốn gọi đi xác nhận, nhưng đầu ngón tay rơi trên tên người kia nhiều lần đều không ấn xuống, cuối cùng điện thoại bị tắt đi, ánh mắt cô ấy dừng ở bên sô pha trong phòng khách, nơi hai người khi nãy đứng nhìn nhau.

Cậu ấy nói không biết.

Dứt lời liền không do dự rời đi.

Không biết.

Lạp Lệ Sa thở dài, vẫn tốt hơn lúc đầu cậu ấy nói không thể.

Đang suy nghĩ miên man, chuông điện thoại chợt vang lên, còn tưởng rằng là Phác Thái Anh, chân mày cô ấy liền hiện màu vui vẻ, ánh mắt dịu dàng, đến khi nhìn thấy tên người gọi mới giấu lại.

"Lạp tổng." Trợ lý Tiếu ở đầu bên kia nói: "Hợp đồng đã sửa xong, bây giờ tôi mang cho ngài luôn được không ạ?"

Lạp Lệ Sa thấp giọng: "Ừ, bây giờ mang đến."

Bên kia điện thoại, trợ lý Tiếu cảm thấy như có một cơn khí lạnh đánh về phía mình, Lạp tổng không vui? Dù sao cô cũng không dám hỏi, cân nhắc mấy giây sau rồi đáp ứng: "Vâng, Lạp tổng."

Cúp điện thoại, trợ lý Tiếu thu dọn văn kiện trên bàn trà, đang chuẩn bị ra khỏi phòng liền nghe thấy điện thoại vang lên, là một dãy số lạ.

Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, nhận cuộc gọi, người bên kia nói: "Xin chào, tôi là trợ lý của Thịnh tổng."

Trợ lý Tiếu đứng trước cửa phòng Lạp Lệ Sa, cúi đầu sửa sang lại vạt áo rồi gõ cửa, trên tay ôm hai tập văn kiện.

Cửa mở ra, Lạp Lệ Sa tránh nửa người, trợ lý Tiếu vào phòng, nói: "Lạp tổng, đây là hai phần hợp đồng đã sửa, mời ngài xem."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu: "Đặt xuống đi."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững, trợ lý Tiếu đặt văn kiện xuống bàn trà rồi nghiêng đầu nhìn bà chủ. Lạp Lệ Sa vừa tắm xong, mặt mộc, không có lớp trang điểm che giấu, quầng thâm mắt có vẻ rõ hơn bình thường, khóe môi trợ lý Tiếu ngập ngừng, Lạp Lệ Sa ngước mắt: "Còn việc gì sao?"

Trợ lý Tiếu cúi đầu: "Không có việc gì ạ, ngài xem xong nghỉ sớm một chút."

Lạp Lệ Sa ngồi trên sô pha, cầm văn kiện lên, thản nhiên đáp lời: "Ừ."

"Không còn việc gì, cô về nghỉ ngơi đi."

Trợ lý Tiếu do dự vài giây, vẫn đành quay người rời đi.

Đêm nay đối với một số người, là một đêm dài đằng đẵng, ví dụ như Lạp Lệ Sa.

Nhưng đối với một số người khác, lại là một đêm ngắn ngủi, ví dụ như Phác Thái Anh.

Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau báo thức vang lên, Phác Thái Anh mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, cầm điện thoại trên tủ đầu giường tắt báo thức, rồi nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ cũng hai tin nhắn chưa đọc.

Một tin là Hàn Nghi Tư gửi, hơn ba giờ đêm.

--- Tìm chị đây có chuyện gì? Mới được ra ngoài, mệt muốn chết, cậu ngủ rồi phải không, gọi không nhận, có việc gì tối mai gọi cho tôi, tôi ngủ một giấc đã.

Phác Thái Anh duỗi gân cốt, mở hộp tin, nhìn thấy một tin nhắn khác.

Là Lạp Lệ Sa gửi.

--- Mình chờ cậu nghĩ rõ ràng.

Phác Thái Anh đặt điện thoại xuống giường, đứng dậy đi rửa mặt.

Bữa sáng đã được tổ chương trình sắp xếp, ở ngay tầng dưới. Phác Thái Anh thay quần áo xong, ra ngoài đúng lúc cánh cửa bên cạnh cũng mở, Liễu Ngọc Dao mặc trang phục thoải mái đứng ở cửa phòng, đi giày đế bằng, tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ. Hành lang chỉ có hai cô, Liễu Ngọc Dao đã cởi bỏ lớp ngụy trang ngày hôm qua, vẻ mặt cao ngạo, nhìn Phác Thái Anh nói: "Nghe nói cô Phác dạo này phải đi khắp nơi tìm phim."

"Tốt xấu gì tôi cũng là tiền bối của cô, có phải cũng nên quan tâm cô một chút không?"

Nói xong cười: "Sao tôi lại quên nhỉ, bây giờ cũng không ai dám tìm cô Phác quay phim."

"Xin lỗi xin lỗi, tôi lỡ miệng, không nói nữa, cô Phác đừng để ý."

Phác Thái Anh nghe vậy, vẻ mặt vẫn như thường, thản nhiên cười: "Cô Liễu nghĩ nhiều rồi, tất nhiên tôi sẽ không để ý."

"Dù sao đã bị chó cắn, tôi còn có thể cắn trả được sao?"

"Cô!" Sắc mặt Liễu Ngọc Dao hơi đổi, đang định tiếp tục phát cáu liền thấy cửa phòng đối diện có động tĩnh, Trương Nhạc Nhạc mở cửa ra.

Cô nàng còn quay đầu lại thúc giục: "Nhanh nhanh, sắp muộn rồi."

Vương Ngữ Xuân vội vã xỏ giày: "Đây đây."

Liễu Ngọc Dao thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, cao ngạo đi tới thang máy trước. Trương Nhạc Nhạc chờ Vương Ngữ Xuân chuẩn bị xong, quay đầu liền nhìn thấy Phác Thái Anh đứng trước cửa phòng, cười: "Chị Thái Anh."

"Chào buổi sáng."

Vương Ngữ Xuân cũng lập tức ấp úng chào: "Chị Thái Anh."

Phác Thái Anh gật đầu: "Cùng đi đi."

Hai người kia lập tức đi theo cô.

Xuống lầu, Chu Hiểu cùng Triệu Thanh Bình đã ngồi bên bàn ăn, Liễu Ngọc Dao ngồi một mình bên cạnh đang cúi đầu bấm điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm, không ai nói chuyện cùng.

Phác Thái Anh đi đến, Chu Hiểu đứng dậy chào: "Chị Thái Anh, ngồi đây!"

Trương Nhạc Nhạc đi sau lập tức không vừa lòng: "Đồ bất công, cậu chỉ thấy chị Thái Anh thôi à?"

Chu Hiểu cười: "Đương nhiên ai đẹp hơn thì sẽ nhìn thấy trước rồi."

Trương Nhạc Nhạc lập tức giương nanh múa vuốt.

Tối hôm qua nhờ nhóm chat mọi người coi như đã quen nhau hơn. Trương Nhạc Nhạc với Chu Hiểu cùng tuổi, đề tài càng nhiều, trò chuyện rất cởi mở. Vương Ngữ Xuân có chút nhút nhát, không nói nhiều, nhưng hát rất hay, cũng có danh tiếng, bình thường đều thể hiện hình tượng gái ngoan với bên ngoài, không nói gì cũng có thể hiểu được.

Phác Thái Anh ngồi xuống, Diêu Thanh cũng tới, bắt chuyện cùng mọi người rồi ăn sáng, ăn xong sẽ đi trang điểm.

"Chị Thái Anh, chị đi cùng chúng em không?"

Trương Nhạc Nhạc ngồi cạnh cô nhỏ giọng hỏi.

Đi show có thể dẫn theo thợ trang điểm riêng. Trước kia Phác Thái Anh nhận phỏng vấn cũng luôn có chuyên viên trang điểm của mình, nhưng lần này cô đã yên lặng mấy tháng, công ty cũng không sắp xếp chuyên viên trang điểm cho cô.

Phác Thái Anh gật đầu: "Đi cùng các em."

Trương Nhạc Nhạc: "Vâng ạ, chúng ta ăn xong rồi cùng đi."

Sau khi ăn xong, Liễu Ngọc Dao dẫn theo thợ trang điểm riêng lên tầng, những người khác đều theo sắp xếp của tổ chương trình, Phác Thái Anh đi cùng Diêu Thanh: "Tám rưỡi sẽ tập trung ở sảnh chính, mọi người chuẩn bị sẵn sàng."

Trương Nhạc Nhạc đi sau không nhịn được hỏi: "Chị Thanh, chúng em còn chưa biết chủ đề lần này là gì?"

Diêu Thanh cười tủm tỉm: "Em đoán xem."

Chu Hiểu lập tức chen vào: "Em đoán là có liên quan đến thành phố A."

Triệu Thanh Bình ngẫm nghĩ: "Có lý."

Trương Nhạc Nhạc: "Chẳng lẽ là văn hóa dân tộc?"

Vương Ngữ Xuân khó chịu: "Em cảm thấy là có liên quan đến trò chơi."

Phác Thái Anh cũng nghĩ đến điều này, hôm qua Chung Thần đã nói với cô chủ đề lần này là mạo hiểm. Với các show tạp kỹ hiện giờ, mạo hiểm hơn phân nửa đều là leo núi lội nước các loại. Nhưng xung quanh thành phố A chỉ có nước không có núi, cũng không có điều kiện mạo hiểm, chưa kể không có khả năng Chung Thần nghe được tin tức mà bọn họ không biết.

Vậy chỉ có thể là Chung Thần đã bị lừa.

Nghĩ đến vẻ mặt hưng phấn của em ấy khi nói với mình, Phác Thái Anh liền lắc đầu cười.

"Chị Thái Anh cười gì đấy? Có phải đoán được rồi?"

Phác Thái Anh được hỏi liền nghiêng đầu nhìn Trương Nhạc Nhạc, nụ cười càng thêm sâu: "Đương nhiên không phải."

Nói xong, mọi người đều đến phòng trang điểm. Phác Thái Anh ngồi xuống, chuyên viên hỏi ý kiến của cô rồi bắt đầu trang điểm. Trương Nhạc Nhạc cùng Vương Ngữ Xuân bên cạnh vẫn đang thì thầm bàn luận, đến khi trang điểm xong cũng chưa bàn ra vấn đề.

Diêu Thanh đứng ngoài cửa chờ mọi người lần lượt ra ngoài. Liễu Ngọc Dao đã lên xe trước, là một chiếc xe buýt loại nhỏ có dán logo của Trái Cây Vui Vẻ cùng ảnh của sáu thành viên. Phác Thái Anh Diêu Thanh được xếp ngồi cạnh Liễu Ngọc Dao, cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người Liễu Ngọc Dao, dịch sang bên cạnh một chút.

"Nhìn bên này!"

Máy quay đặt trước thùng xe, Diêu Thanh dùng tay ra hiệu: "Bên này bên này, nhìn bên này."

Mọi người nhìn qua, đèn flash lóe lên, chính thức bắt đầu ghi hình.

Xe lắc lư đi hết nửa vòng thành phố. Phác Thái Anh bị lắc đến chóng mặt. Vương Ngữ Xuân tựa lưng vào ghế, nhỏ giọng hỏi: "Đi đâu thế nhỉ?"

Trương Nhạc Nhạc càng nói nhỏ hơn: "Không biết."

Hai người vừa dứt lời, Diêu Thanh liền phất cờ: "Đến rồi!"

"Nhận trang bị thôi."

Nói xong đưa cho mỗi người mũ và huy hiệu.

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang dừng trước cổng một công viên.

"Công viên Trường Nhạc?"

Chu Hiểu là người đầu tiên lên tiếng nghi hoặc, những người khác cũng tỏ ra khó hiểu.

Diêu Thanh gật đầu cười: "Đúng vậy, chủ đề lần này là phiêu lưu mạo hiểm, công viên Trường Nhạc là địa điểm thứ nhất, huy hiệu đeo ngực vừa mới phát cho mọi người, nhất định phải bảo vệ thật tốt, lát nữa ai có thể đặt huy hiệu ở vị trí được chỉ định đầu tiên sẽ là người thắng cuộc ở vòng thứ nhất, được nhận một quà tặng bí mật và được thỏa mãn một yêu cầu."

"Không có vấn đề gì chứ?"

Diêu Thanh nở nụ cười tỏa nắng, trên người là bộ đồ thể thao, tay giơ lá cờ, rất ra dáng hướng dẫn viên du lịch, nhưng được hun đúc trong vòng này quanh năm, khí chất của cô ấy vẫn không giống người thường.

Chu Hiểu giơ tay: "Chỉ cần mang huy hiệu? Đơn giản vậy thôi ạ?"

Diêu Thanh cười: "Vòng thứ nhất là mang huy hiệu."

"Chỉ đơn giản vậy thôi."

Mọi người đều có vẻ không tin, nhưng chưa tới địa điểm, họ không rõ tình huống thế nào nên cũng không lên tiếng. Diêu Thanh cười: "Không sao, bây giờ tôi đưa mọi người đến địa điểm đầu tiên."

Vương Ngữ Xuân nghiêng đầu: "Địa điểm đầu tiên là nơi nào ạ?"

Trương Nhạc Nhạc khó hiểu: "Đến rồi biết."

Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác, đoàn người đi sâu vào công viên.

Công viên giải trí này cũng có danh tiếng, tổ chương trình hiển nhiên không có tài lực bao trọn một ngày, xung quanh vẫn có không ít khách du lịch, Phác Thái Anh và mọi người không ngụy trang, liền dễ dàng bị nhận ra.

"Kia không phải là Phác Thái Anh sao?"

"Đâu đâu?"

Hai người phụ nữ trung niên nói khá to: "Ôi chao, chính là cô gái trong phim Ẩn Núp đó!"

"Ồ, tôi nhớ ra rồi."

"Bên cạnh là ai thế nhỉ, nhìn quen quen."

"Không biết nữa."

Liễu Ngọc Dao nghe được những lời này, sắc mặt cứng đờ. Cô ta đi theo con đường lưu lượng, mười người trẻ tuổi thì sáu người biết, nhưng muốn hỏi có phim truyền hình nào, thì thật sự là không nói được.

Phác Thái Anh lại khác, độ quốc dân của Phác Thái Anh cao, diễn đa số là phim cổ trang hoặc phim dân quốc, ra bộ nào nổi bộ đấy, các bác gái không cần lên mạng cũng nhận ra.

Đi trên đường bị bàn tán là chuyện rất bình thường.

Trong lòng biết là một chuyện, khó chịu lại là một chuyện khác. Chương trình này là do người đại diện của Liễu Ngọc Dao nhận, nghe nói người đại diện của cô ta và Hà Mộc Thủy là bạn bè nên đã nhận lấy cơ hội này. Quỷ mới biết, ký hợp đồng chưa được hai ngày liền nghe tin Phác Thái Anh cũng tham gia.

Tin đã lên, không còn kịp giải ước, nếu cô ta tuyên bố rút lui ngay khi chương trình vừa thông báo Phác Thái Anh cũng tham gia, không biết sẽ bị người ngoài chỉ trỏ thế nào.

Nhưng cứ thế này, trong lòng cô ta rất khó chịu.

Nên từ đầu đến cuối mới luôn làm mặt lạnh.

Người đi đường tụ tập xung quanh ngày càng nhiều, không ít người cầm điện thoại lên bắt đầu chụp ảnh, fans của Liễu Ngọc Dao cũng ở ở trong đó: "Dao Dao!"

"Dao Dao nhìn bên này!"

Liễu Ngọc Dao nhìn sang, tươi cười.

Fans càng phấn khích hơn, có người còn xông lên muốn xin chữ ký, nhưng nhân viên công tác rất tức thời ngăn cản, bao vây Phác Thái Anh cùng mọi người ở giữa.

Diêu Thanh dẫn mọi người đi thẳng vào trong, người phía sau càng ngày càng ít, khi đến nơi chỉ còn vài cặp đi theo, vừa giơ điện thoại vừa che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không tin nổi.

"Là Phác Thái Anh kìa!"

"Nữ thần Thái Anh của em! Đẹp quá."

"Chụp nhanh chụp nhanh, có phải em đang nằm mơ không?"

Phác Thái Anh tươi cười, mấy cô bé càng thêm mê mệt. Diêu Thanh để nhân viên bắt đầu chọn vị trí quay, xung quanh lập tức chỉ còn lại những người ghi hình.

"Địa điểm của vòng thứ nhất chính là nơi này."

"Quy tắc như đã nói với mọi người, mang huy hiệu trên ngực đến đặt ở nơi được chỉ định."

Phác Thái Anh nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có công trình đặc biệt nào, chỉ có một căn nhà lớn, cũng không có trò chơi, không có khả năng để bọn họ thả huy hiệu ở ngoài trời thế này, vậy nên địa điểm Diêu Thanh nói chắc chắn là căn nhà kia.

Ôm nghi hoặc như vậy, cô nhìn về phía cánh cửa cách mình vài mét, cửa không lớn, chỉ che bằng rèm vải, hai bên có ba nhân viên đang đứng, Trương Nhạc Nhạc đã để ý tới: "Chị Thanh, không phải sẽ mang huy hiệu vào kia chứ?"

Diêu Thanh cười: "Thông minh!"

Khen ngợi xong, cô nói: "Sau khi vào ngưỡng cửa kia sẽ phải đi qua mười hai căn phòng, ai đi hết trước sẽ là người thắng."

"Nhắc nhở thân thiện, khi ở bên trong, mọi người có thể "cướp" huy hiệu trên ngực của người khác."

"Còn nữa, đây là điện thoại liên lạc khi khẩn cấp, phòng ngừa có ai đi nhầm phòng, ấn số một là được."

Bên trong thật sự rất rộng, đi nhầm cũng không phải không có khả năng. Điện thoại của mọi người đều đã bị thu lại trước khi ghi hình, điện thoại tổ chương trình phát cho chỉ có thể gọi, đèn pin cũng không bật được.

Trương Nhạc Nhạc nhận lấy, vuốt ve mấy cái, là một chiếc điện thoại rất cũ.

Cô nàng cất kỹ, gương mặt tràn đầy mong chờ.

Vương Ngữ Xuân thì thầm: "Chị Thanh, không phải đây là nhà ma chứ?"

Trước kia cô nàng đã từng đến đây một lần, nhưng không vào vì dòng người xếp hàng quá đông, chỉ biết là có địa điểm này, lúc ngẩng đầu nhìn bảng hiệu thấy đã bị che lại, nên mới nhất thời không phản ứng kịp.

Diêu Thanh thấy Vương Ngữ Xuân đã nói, gật đầu: "Đúng, là nhà ma."

Phác Thái Anh nghe được lời này, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.

"Chuẩn bị xong chưa nào?" Diêu Thanh xác nhận với từng người, Trương Nhạc Nhạc háo hức: "Đã sẵn sàng!"

Vương Ngữ Xuân cùng Chu Hiểu, Triệu Thanh Bình cũng đáp lời: "Sẵn sàng."

Liễu Ngọc Dao miễn cưỡng cười: "Có thể."

Phác Thái Anh nắm chặt tay, nhận thấy tầm mắt mọi người đều dừng ở mình, sắc mặt cô chuyển trắng, khẽ gật đầu: "Sẵn sàng."

"OK!" Diêu Thanh vỗ tay: "Vậy cùng vào thôi!"

Nói xong chỉ sang nhân viên: "Ba phòng đầu tiên không liên quan, là để cho mọi người có thời gian làm quen, đến phòng thứ tư sẽ bắt đầu, tôi ở đó chờ mọi người!"

Nhân viên dẫn sáu người đứng trước cửa, Phác Thái Anh lúc này mới phát hiện bên trong có một vòng quay ngựa gỗ rất lớn, sáu vị trí, mỗi người đứng một bên, đi một vòng, thời điểm ngựa gỗ dừng lại, trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa.

Phác Thái Anh đứng trước cửa, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn, sau lưng chỉ còn tiếng ngựa gỗ kẽo kẹt, tiếng thét chói tai phấn khích của Trương Nhạc Nhạc ngày càng xa dần, cô hít sâu, mở cửa.

Bên trong tối om.

Tiếng nhạc dọa người vang lên, ánh đèn xanh mét chiếu tới, Phác Thái Anh biết rõ những thứ này đều là người giả trang, nhưng vẫn không kiềm chế được nỗi sợ trong lòng, mặt cô đã trắng bệnh, sau lưng cũng đổ mồ hôi.

Chân vừa đi lên được một bước lại rút về, Phác Thái Anh tựa vào bên cửa, thân mình khẽ run rẩy, tay liều mạng nắm chặt khung cửa, không muốn đi vào.

Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên, thỉnh thoảng có bóng người lướt qua, cửa đang mở còn có thể để một tia sáng xuyên vào, không dám nghĩ nếu đóng lại sẽ là tình cảnh thế nào.

Vừa tưởng tượng, chân Phác Thái Anh đã không thể đứng vững.

Nhưng không đi vào nghĩa là bỏ cuộc.

Nếu bỏ cuộc ngay ở vòng đầu tiên, cô cảm thấy thật có lỗi với Bạch Vũ Đường đã tranh thủ tài nguyên cho mình. Nghĩ đến Bạch Vũ Đường, cô hít sâu hai hơi, cất bước đi vào.

Cửa khép lại sau lưng, bên tai Phác Thái Anh tràn đầy thanh âm ma mị, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua, thân mình cô mạnh mẽ run lên, hai tay bịt tai chạy thẳng về phía trước, bỗng nhiên bị vấp ngã.

Không biết dưới chân vấp phải cái gì, Phác Thái Anh nằm rạp xuống đất, bên cạnh thình lình có một đôi tay bắt lấy cổ tay cô.

"A!!!!!!!"

Phác Thái Anh rốt cuộc không nhịn được hét lên, hai tay dùng sức đẩy những thứ kia, hai chân đạp loạn, thân mình lùi ra xa, không dám đứng lên, cứ ngồi vậy dịch về sau.

Những hình ảnh khủng khϊếp dồn dập ập vào trước mắt. Mồ hôi lạnh đổ xuống trên mặt Phác Thái Anh, đáy mắt cô là nỗi sợ hãi thật sâu, cô muốn chạy đến cánh cửa bên kia, muốn bỏ cuộc, nhưng giờ đây dũng khí bước đi cũng không có, xung quanh tối om, cảm giác cô độc chỉ có một mình lập tức tập kích đến. Phác Thái Anh vẫn ngã ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào tường.

Tường?

Phác Thái Anh vô thức quay đầu, chỉ thấy phía sau có một đôi mắt đỏ rực sâu thẳm đang nhìn mình chằm chằm, cô không tựa lên tường, mà đang tựa trên người nó, Phác Thái Anh dùng sức đẩy mạnh thứ kia, đứng lên chạy thẳng về phía trước, vượt qua một lối đi nhỏ, tiến vào gian phòng thứ hai.

Căn phòng thứ hai sáng hơn một chút, không còn âm thanh kinh khủng, nhưng nhiều ma quỷ giương nanh múa vuốt hơn. Phác Thái Anh ở một mình sợ tối, có một chút ánh sáng cũng thấy yên tâm hơn, cô đưa tay men theo ánh sáng yếu ớt, vượt qua căn phòng thứ hai.

Vượt qua hai căn phòng, Phác Thái Anh lặng lẽ thở phào.

Dường như càng đi về phía trước, không gian sẽ càng sáng hơn một chút. Vừa nghĩ đã biết, xung quanh quá tối, ghi hình cũng bất tiện, chưa kể yếu tố quan trọng nhất của trò chơi không phải là bối cảnh, mà là biểu hiện của khách mời. Nghĩ tới đây, Phác Thái Anh như được uống thuốc an thần, ổn định lại nhịp tim đang đập loạn không thôi.

Trước khi bước qua cánh cửa thứ ba, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên như cô nghĩ, ánh sáng phía xa càng mạnh hơn, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh mờ ảo trong phòng, chỉ là không chân thật, chưa kể còn có sương khói lượn lờ bên trong, càng khiến trước mắt người ta mờ mịt.

Phác Thái Anh men theo bức tường đi về phía trước. Đi được một nửa, trong phòng liền vang lên tiếng nhạc ma mị, không khác gì tiếng quỷ đón dâu cô từng xem trên tivi hồi nhỏ. Thân mình Phác Thái Anh lập tức cứng đờ. Âm nhạc vẫn vang lên sau lưng, cô dừng lại, từ từ quay đầu, đôi tay nắm chặt, khuôn mặt trắng bệch vẫn chưa bình thường trở lại.

Phía sau không có gì.

Phác Thái Anh vỗ ngực, chưa kịp quay đầu lại, căn phòng lần thứ hai tối om!

Cả căn phòng tối om!

Chỉ còn lại tiếng nhạc ma mị như ẩn như hiện quanh quẩn bên tai, hai chân Phác Thái Anh run rẩy, cô tựa trên vách tường, tay bịt chặt tai, không muốn những âm thanh này lọt vào tai mình, muốn rời đi, muốn xông lên phía trước, nhưng bước chân lại bắt đầu không di chuyển!

Phác Thái Anh sợ đến mức ánh mắt đã trở nên đỏ ngầu, bắp thịt trên thân mình co lại, đau đớn khiến cô khó chịu.

"Hi hi ha ha ---" Tiếng cười vang lên, đôi tay Phác Thái Anh không còn nghe lời bịt lên tai, thân mình tựa vào vách tường từ từ trượt xuống, cô ôm hai chân, vùi mặt vào đầu gối.

Âm thanh như có như không đến ngày càng gần, Phác Thái Anh phát hiện có thứ đang sát lại gần mình, vừa nói vừa múa may hai tay.

Đôi mắt không dám mở, nhưng khi ngồi xuống, cô chợt thấy trong túi áo có thứ gì thô cứng đè lên da thịt.

Phác Thái Anh nhận ra, là điện thoại Diêu Thanh đưa.

Cô lập tức lấy ra, mở khóa, màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt, rất tối, hiển nhiên đã bị cố tình điều chỉnh, giờ đây Phác Thái Anh hoàn toàn không nhớ Diêu Thanh đã nói ấn một để gọi cho tổ chương trình, trong đầu cô hiện giờ chỉ còn số điện thoại của một người.

Lạp Lệ Sa.

Cô muốn nghe giọng nói của người ấy, muốn vô cùng, muốn đến nỗi vành mắt đã nóng rực.

Nhưng sau khi bấm dãy số, Phác Thái Anh cũng không gọi đi, cô như tan vỡ mà co hai chân lại dựa vào tường ngồi khóc, bờ vai run rẩy, thanh âm nức nở nghẹn ngào.

Vô thức làm ra hành động đã quen thuộc từ tận trong xương tủy, cô ngỡ ngàng nhận ra.

Thừa nhận đi Phác Thái Anh, ngươi sợ tối, ngươi không thể sửa được.

Ngươi thích Lạp Lệ Sa.

Cũng không thể sửa được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me