LoveTruyen.Me

[BHTT] Thiên Linh Cái

Chương 5: Mơ trong mơ

NgcMinh912449

Tuệ bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Cô nôn thốc nôn tháo, nước từ trong bụng không biết ở đâu mà nhiều đến vậy. Tuệ mệt mỏi, thở dài. Ra khỏi giấc mơ kì quái kia nhưng xung quanh Tuệ vẫn chỉ toàn một màu trắng. Cô vẫn chưa thể tìm được đường thoát khỏi nơi này. Tuệ sẽ phải chết ở đây sao. Cô ngồi thẫn thờ, cảm giác đau đớn chạy khắp thân thể.

"Tại sao...?".

"Hả?".

Một giọng nói vang lên bên tai. Tuệ giật mình đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, hi vọng tìm thấy một bóng người.

"Có ai ở đây không?".

Tuệ dồn hết sức, gọi lớn. Nhưng chẳng có ai đáp lại.

"Này!!".

Tuệ tuyệt vọng. Rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng người nói mà.

"Tại sao... Tại sao lại phản bội ta?".

Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên. Âm thanh ấy cao đến chói tai, lanh lảnh nhưng  thiếu sức sống như tiếng vọng từ âm ti địa phủ. Nhưng ẩn sâu trong lời nói lại tràn trề nỗi thất vọng cùng cực.

"Tại sao lại bỏ rơi ta??".

"Cái gì cơ?".

Tuệ chưa kịp hiểu những lời nói đó, thì có một lực nào đó đẩy mạnh cô ngã lăn quay xuống đất. Tuệ lăn liền mấy vòng, xây xẩm hết mặt mày. Nhưng chưa kịp định thần lại, cô lại bị một thứ nhấc bổng lên trên cao. "Thứ" ấy là một con người, đúng hơn là một cái xác người đang trong thời kì phân hủy. Làn da xanh xao tái nhợt ẩn dưới bộ quần áo đỏ rách nát, bong tróc loang lổ, để lộ ra cả khúc xương trắng ởn bên trong. Mái tóc màu trắng rối tung rối mù, che đi nửa cái đầu bị dập nát bét. Cảm giác như cả thân hình đó bị nướng chín, máu thịt trộn lẫn nhầy nhụa, giòi bọ lúc nhúc. Bàn tay nhấc bổng Tuệ lên thực gầy gò. Mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra. Cái xác ấy dí sát khuôn mặt ghê tởm vào Tuệ, tròng mắt căng lên như sắp lọt ra ngoài. Vết cắt ở cổ sâu đến mức tưởng chừng như cái đầu sắp lìa khỏi cổ. Tuệ nhìn thấy mà không khỏi buồn nôn. Cô giãy giụa, nhưng chỉ càng làm kẻ kia hung bạo hơn.

Con quỷ ngoác cái miệng rộng đến mang tai, bên trong toàn những bùn với máu, the thé gào lên:

"Tại sao ngươi dám lừa dối taaa".

Tiếng kêu chói tai khiến Tuệ sợ hãi. Thứ kinh dị trước mặt ném cô xuống đất như ném một món đồ chơi. Nó từ từ tiến về phía cô, đưa bàn tay xương xẩu bóp mạnh vào cổ Tuệ. Những móng tay thâm sì lởm chởm găm mạnh vào da thịt cô. Máu đỏ từ cổ chảy xuống. Con quỷ cười man rợ với cô. Nó cứ như vậy, càng ngày càng siết chặt. Tuệ đau đớn, nhưng không thể chạy trốn. Nếu cứ như thế này chẳng mấy chốc cô sẽ gãy cổ mà chết.

"Làm...ơn...Làm ơn...tha cho...tôi".

Tuệ khó nhọc cất tiếng. Nghe thấy cô nói như vậy, nữ quỷ rú lên tức giận. Nó đưa nốt tay còn lại lên cổ cô, bóp mạnh.

"Áaaaa".

Rắc!!.

----------------------

"Tuệ! Tuệ ơi!!".

"Mày làm sao đấy? Tỉnh lại đi mà".

Tuệ từ từ mở mắt. Người bên cạnh không ngừng lay  cô.

"Mình chưa chết sao?".

Tuệ nghĩ. Cô mệt mỏi nhìn lên. Bên cạnh cô là Tùng, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Mày làm sao đấy. Sao không vào nhà mà lại nằm ngoài đường thế này?".

Tuệ cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy đến. Cô cố gắng đứng dậy, đầu óc cô choáng váng, chân tay  nhức vô cùng.

"Không phải là mơ sao?". Tuệ thều thào hỏi.

Tùng khó hiểu nhìn bạn.

"Mơ gì nữa mày. Mày ngủ nhiều quá rồi hoang tưởng à?".

Có lẽ đây là hiện thực. Tuệ mệt mỏi bước vào nhà, nằm vật xuống nệm. Cô nhớ về trải nghiệm tồi tệ vừa rồi, rùng mình sợ hãi.

"Là nằm mơ sao?".

Cô không thể hiểu nổi. Hai giấc mơ ấy diễn ra dồn dập. Trước đây cô chưa từng gặp phải. Dù là nằm mơ thấy ác mộng, nhưng Tuệ cảm giác giấc mơ ấy rất thực. Thực đến nỗi cô thấy mệt mỏi, chân tay rã rời.

Thấy bạn mình như người mất hồn, Tùng lo lắng:

"Mày ổn không vậy? Có đói không, tao đi mua cháo về ăn nhá".

Tuệ xua tay:

"Thôi, mày để cho tao nghỉ một lúc".

Cô mệt, đến mức chẳng muốn ăn gì. Đầu nhức như búa bổ. Nhìn chiếc đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Vẫn còn sớm, nhưng Tuệ không dám ngủ.Cô chỉ sợ mình lại rơi vào giấc mơ kinh hoàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me