Bhtt Thu Kinh Hi Ntdk
Sáng hôm đó Cố Nghiên đi đến trường và nghe học muội kể lại hắn bị mấy cô gái đánh và dằn mặt nhìn rất thảm.Còn gia đình Hàn Nhạc là nhà giáo kết cục thì càng thảm hơn......
Quay lại hiện tại,Cô ngồi trên chiếc giường của kí túc,ánh mắt cô không rời khỏi mà dáng chặt vào một tấm ảnh. ......Một cô bé hơi rục rè độ chừng 7 tuổi,cô bé con lại với nụ cười rực rỡ không khép trên môi,khuôn mặt xinh xắn của tuổi trung học........Để nó trở lại vị trí cũ,cô mở laptop lên và làm bài tập như thường ngày.Cô tự nhũ với bản thân rằng quá khứ có những việc nên quên thì hãy quên đi,nhưng đôi lúc việc bản thân muốn quên nhất thì lại là thứ được nhớ rõ từng chút một.
Cửa phòng mở ra,một cô gái với dáng nhìn mảnh khảnh,khuôn mặt bảy phần tái nhợt,cô loạng troạng đi đến bên giường.
Lâm Thuỷ Minh vội vàng đến đỡ lấy có thể người nọ: "cậu ổn chứ".
Ninh Tâm: "vẫn ổn,có hơi nhứt đầu".
Cố Nghiên chạy lại đặt tay lên trán Ninh Tâm: "Cậu nóng quá,nằm yên,mình lấy thuốc cho cậu".
Ninh Tâm nhìn theo bóng lưng Cố Nghiên vội chạy đi lấy thuốc,trong ánh mắt mơ hồ có vài phần sáng.
Một màn này đều vọt vào mắt Lâm Thuỷ Minh."..."
Đến tối,hai người bạn còn lại mới trở về,là Ngô Hữu cùng Từ khả Vi. "Tụi mình nghe nói trưa Ninh Tâm phát sốt á ".
Lâm Thuỷ Minh nhẹ đáp: "Cố Nghiên bồi cậu ấy ăn cháo nên giờ ngủ rồi".Cô chưa kịp nói xong thì hai người họ là mất bóng...
.........
Nguyên một ngày thực tập vất vã,hai người họ lăn ra ngủ như chết................Đêm khuya,Ninh Tâm phát sốt thêm nặng,Cố Nghiên nhận ra đầu tiên rồi đến xem Ninh Tâm.Lâm Thuỷ Minh ngủ không sâu,nghe tiếng động liền tỉnh dậy.Thấy tình hình không ổn,hai người gọi hai con ma ngủ tỉnh dậy.Gọi mãi vẫn chưa thấy có lời đáp từ hai người đang ngủ nên cô để cho họ ngủ tiếp.
Lâm Thuỷ Minh đã cõng Ninh Tâm một đoạn đường từ kí túc đến cổng.Ninh Tâm cao hơn Lâm Thuỷ Minh một tí,tuy vậy nàng tập võ từ bé nên cổng một cô gái vẫn không có vấn đề........
Trong phòng bệnh,Ninh Tâm tỉnh lại,Cố Nghiên bây giờ mới đỡ lo lắng.
Lâm Thuỷ Minh mới làm xong thủ tục nhập viện trở về: "Cậu ấy tỉnh rồi".
"Có cô vợ nhỏ chăm sóc không tỉnh lại mới lạ" Ngô Hữu nói giọng trêu đùa.Cố Nghiên trừng mắt một cái rồi quay lại tiếp tục bồi Ninh Tâm.
Bây giờ Ninh Tâm mới có tí sức nói chuyện "Giờ này trễ rồi các cậu của về đi,có Cố Nghiền ở đây bồi mình là được".
"Mai chủ nhật cũng không có việc gì,bọn mình chợp mặt ở đây liền ổn"vừa nói xong Từ Khả Vi liền rụt đầu vào Ngô Hữu mà Ngô Hữu đã ngủ từ lúc nào.
LâmThuỷ Minh cũng nhắm mắt,lưng tựa vào tường.
2 giờ sáng,bọn họ cũng vốn muốn cho hai tức phụ ngốc kia có không gian riêng nhưng các cô thực sự không còn sức để lăn về.Hai cô ngốc kia thích nhau cả phòng đều biết nhưng chỉ có hai người họ là không biết.Cả khu bệnh chìm vào yên lặng,thỉnh có tiếng bước chân của vài hộ lí ở xung quanh,không gian tĩnh lặng đến mơ hồ.Do khi nãi vận động nên giờ lúc này Lâm Thủy Minh đã nhanh vào giấc,được một lúc cô bỗng nghe có tiếng nói."Lấy hộ mình cốc nước".
Cố nghiên đứng lên gót nước rồi đỡ Ninh Tâm ngồi dậy: " Cậu bệnh bạn gái cậu không biết à".
"khụ khụ..."Ninh Tâm ho khan vài tiếng."Bạn gái?".Cô cười đầy mê hoặc "Ai nói cậu vậy?".
Một tháng trước cô vô tình đi ngang qua trường đại học của Ninh Tâm,Cố Nghiên thấy một cô bé sinh viên mua quần áo có cả thức ăn cho Ninh Tâm,hai người họ trò chuyện rất vui vẻ,chỉ mới thấy được nửa Cố Nghiên đã bỏ đi......Ninh Tâm hiện đang là sinh viên năm 3 ngành thương mại điện tử của trường kinh tế.Cô ấy học rất giỏi và có ngoại hình nên được nhiều người theo đuổi tuy vậy cô vẫn chưa chấp nhận một ai vì bây giờ cô nhận ra cô đã thích một người.
Cố Nghiên biết Ninh Tâm rất được nhiều sinh viên tán tỉnh mà cô không đồng họ .Nhưng ma xui hay não bị úng mà Cố Nghiên mặc định cô bé kia là người yêu của Ninh Tâm.<...>
Căn phòng rơi vào im lặng thì có tiếng nói "Không phải cô bé mua nước cho cậu à".
Thấy hơi lúng túng Cố Nghiên nói tiếp: "Mình vô tình đi ngang thấy,cô bé xinh kia ấy,hai cậu trò truyện vui vẻ vậy mà".
"Đó là em họ mình,à mình nhờ em ấy mua ít đồ thôi".Ninh Tâm thường không thích nói chuyện với người lạ,trừ các người bạn trong kí túc thì gần đây cô chỉ giao tiếp với người em họ.Mắt thấy Cố Nghiên mặt ngạc nhiên Ninh Tâm cong môi: " ngốc thật".Cố Nghiên nghĩ nghĩ gì đó nhưng rồi cũng không nói ra......Sau đó Ninh Tâm nắm mắt tịnh dưỡng,cô thật sự đang rất mệt.......Nghe lời nói ấy Cố Nghiên vẫn ngồi đần người ra đấy sau một hồi mới bừng tỉnh.Sáng hôm sau,cả bọn về kí túc xá,Cố Nghiên muốn Ninh Tâm tiếp tục ở bệnh viện nhưng cô lấy lí do sợ bệnh viện nên muốn đi về.Tác giả có lời muốn nói:Vi Hữu không mất bóng
Quay lại hiện tại,Cô ngồi trên chiếc giường của kí túc,ánh mắt cô không rời khỏi mà dáng chặt vào một tấm ảnh. ......Một cô bé hơi rục rè độ chừng 7 tuổi,cô bé con lại với nụ cười rực rỡ không khép trên môi,khuôn mặt xinh xắn của tuổi trung học........Để nó trở lại vị trí cũ,cô mở laptop lên và làm bài tập như thường ngày.Cô tự nhũ với bản thân rằng quá khứ có những việc nên quên thì hãy quên đi,nhưng đôi lúc việc bản thân muốn quên nhất thì lại là thứ được nhớ rõ từng chút một.
Cửa phòng mở ra,một cô gái với dáng nhìn mảnh khảnh,khuôn mặt bảy phần tái nhợt,cô loạng troạng đi đến bên giường.
Lâm Thuỷ Minh vội vàng đến đỡ lấy có thể người nọ: "cậu ổn chứ".
Ninh Tâm: "vẫn ổn,có hơi nhứt đầu".
Cố Nghiên chạy lại đặt tay lên trán Ninh Tâm: "Cậu nóng quá,nằm yên,mình lấy thuốc cho cậu".
Ninh Tâm nhìn theo bóng lưng Cố Nghiên vội chạy đi lấy thuốc,trong ánh mắt mơ hồ có vài phần sáng.
Một màn này đều vọt vào mắt Lâm Thuỷ Minh."..."
Đến tối,hai người bạn còn lại mới trở về,là Ngô Hữu cùng Từ khả Vi. "Tụi mình nghe nói trưa Ninh Tâm phát sốt á ".
Lâm Thuỷ Minh nhẹ đáp: "Cố Nghiên bồi cậu ấy ăn cháo nên giờ ngủ rồi".Cô chưa kịp nói xong thì hai người họ là mất bóng...
.........
Nguyên một ngày thực tập vất vã,hai người họ lăn ra ngủ như chết................Đêm khuya,Ninh Tâm phát sốt thêm nặng,Cố Nghiên nhận ra đầu tiên rồi đến xem Ninh Tâm.Lâm Thuỷ Minh ngủ không sâu,nghe tiếng động liền tỉnh dậy.Thấy tình hình không ổn,hai người gọi hai con ma ngủ tỉnh dậy.Gọi mãi vẫn chưa thấy có lời đáp từ hai người đang ngủ nên cô để cho họ ngủ tiếp.
Lâm Thuỷ Minh đã cõng Ninh Tâm một đoạn đường từ kí túc đến cổng.Ninh Tâm cao hơn Lâm Thuỷ Minh một tí,tuy vậy nàng tập võ từ bé nên cổng một cô gái vẫn không có vấn đề........
Trong phòng bệnh,Ninh Tâm tỉnh lại,Cố Nghiên bây giờ mới đỡ lo lắng.
Lâm Thuỷ Minh mới làm xong thủ tục nhập viện trở về: "Cậu ấy tỉnh rồi".
"Có cô vợ nhỏ chăm sóc không tỉnh lại mới lạ" Ngô Hữu nói giọng trêu đùa.Cố Nghiên trừng mắt một cái rồi quay lại tiếp tục bồi Ninh Tâm.
Bây giờ Ninh Tâm mới có tí sức nói chuyện "Giờ này trễ rồi các cậu của về đi,có Cố Nghiền ở đây bồi mình là được".
"Mai chủ nhật cũng không có việc gì,bọn mình chợp mặt ở đây liền ổn"vừa nói xong Từ Khả Vi liền rụt đầu vào Ngô Hữu mà Ngô Hữu đã ngủ từ lúc nào.
LâmThuỷ Minh cũng nhắm mắt,lưng tựa vào tường.
2 giờ sáng,bọn họ cũng vốn muốn cho hai tức phụ ngốc kia có không gian riêng nhưng các cô thực sự không còn sức để lăn về.Hai cô ngốc kia thích nhau cả phòng đều biết nhưng chỉ có hai người họ là không biết.Cả khu bệnh chìm vào yên lặng,thỉnh có tiếng bước chân của vài hộ lí ở xung quanh,không gian tĩnh lặng đến mơ hồ.Do khi nãi vận động nên giờ lúc này Lâm Thủy Minh đã nhanh vào giấc,được một lúc cô bỗng nghe có tiếng nói."Lấy hộ mình cốc nước".
Cố nghiên đứng lên gót nước rồi đỡ Ninh Tâm ngồi dậy: " Cậu bệnh bạn gái cậu không biết à".
"khụ khụ..."Ninh Tâm ho khan vài tiếng."Bạn gái?".Cô cười đầy mê hoặc "Ai nói cậu vậy?".
Một tháng trước cô vô tình đi ngang qua trường đại học của Ninh Tâm,Cố Nghiên thấy một cô bé sinh viên mua quần áo có cả thức ăn cho Ninh Tâm,hai người họ trò chuyện rất vui vẻ,chỉ mới thấy được nửa Cố Nghiên đã bỏ đi......Ninh Tâm hiện đang là sinh viên năm 3 ngành thương mại điện tử của trường kinh tế.Cô ấy học rất giỏi và có ngoại hình nên được nhiều người theo đuổi tuy vậy cô vẫn chưa chấp nhận một ai vì bây giờ cô nhận ra cô đã thích một người.
Cố Nghiên biết Ninh Tâm rất được nhiều sinh viên tán tỉnh mà cô không đồng họ .Nhưng ma xui hay não bị úng mà Cố Nghiên mặc định cô bé kia là người yêu của Ninh Tâm.<...>
Căn phòng rơi vào im lặng thì có tiếng nói "Không phải cô bé mua nước cho cậu à".
Thấy hơi lúng túng Cố Nghiên nói tiếp: "Mình vô tình đi ngang thấy,cô bé xinh kia ấy,hai cậu trò truyện vui vẻ vậy mà".
"Đó là em họ mình,à mình nhờ em ấy mua ít đồ thôi".Ninh Tâm thường không thích nói chuyện với người lạ,trừ các người bạn trong kí túc thì gần đây cô chỉ giao tiếp với người em họ.Mắt thấy Cố Nghiên mặt ngạc nhiên Ninh Tâm cong môi: " ngốc thật".Cố Nghiên nghĩ nghĩ gì đó nhưng rồi cũng không nói ra......Sau đó Ninh Tâm nắm mắt tịnh dưỡng,cô thật sự đang rất mệt.......Nghe lời nói ấy Cố Nghiên vẫn ngồi đần người ra đấy sau một hồi mới bừng tỉnh.Sáng hôm sau,cả bọn về kí túc xá,Cố Nghiên muốn Ninh Tâm tiếp tục ở bệnh viện nhưng cô lấy lí do sợ bệnh viện nên muốn đi về.Tác giả có lời muốn nói:Vi Hữu không mất bóng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me