Bhtt Thuan Viet E S S E N T I E L
Suốt mười hai năm đằng đẵng, chỗ ngồi của học sinh luôn được quyết định bởi hệ tiêu chí rõ ràng: đeo đít chai hay không, thấp bé hay cao kều, và đứa nào ngồi cạnh đứa nào thì nói chuyện như pháo rang. Không hẹn mà gặp, mọi phụ huynh đều muốn cô giáo xếp con em mình ngồi càng gần bảng càng tốt, càng ở trung tâm lớp càng hay. Bởi họ tin chỉ ở những vị trí đó mới dễ tiếp thu bài giảng và được giáo viên quan tâm. Quay ngoắt đến thời đại học độc lập tự chủ, tháo cũi xổ lồng, đắc địa nhất chính là chỗ xa tít mù tắp trong giảng đường, nơi đến không ai biết, đi không ai hay, hoặc không xuất hiện luôn cũng được.Với chiều cao rất không khiêm tốn, thứ suốt thời đại học chữ to được bà dì dấu yêu không bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào để réo "cao như cái sào chọc cứt", tôi đương nhiên chẳng có nhiều lựa chọn chỗ ngồi trong lớp cho mình. Kí ức càng xa thì càng phai nhạt, cuối cùng chỉ còn sót lại dăm ba điều đáng gọi là ấn tượng. Ví như cô bé ngồi cạnh tôi đúng một kì, rồi từ đó về sau chúng tôi không còn được xếp ở cạnh nhau nữa. Không bao giờ. Dù đã chuyển chỗ, cô nhóc vẫn luôn tìm kiếm tôi ngay khi vừa đặt chiếc cặp to uỵch màu hồng xuống bàn. Mái tóc dài xoăn xoăn cột hai bên theo đà ngoảnh đầu gấp gáp quệt một đường mạch lạc vào khoảng không, lắm khi còn quật cả vào đứa ngồi bên cạnh. Hành động lặp đi lặp lại ấy dần dà khiến tôi có thói quen tự động cầm bất kì quyển sách giáo khoa nào trong tầm tay lên che kín mặt, vờ chăm chú đọc những thứ đã thuộc nằm lòng từ hè. Cách nhau tập giấy thơm phức mùi mực in, không nhìn cũng biết đứa trẻ kia đang cật lực vẫy tay chào bằng tất cả nồng nhiệt lẫn hào hứng vì sợ tôi không nhìn thấy. Không đáp lại? Tảng lờ có phần xấu hổ? Chẳng hề gì. Đứa bé lúc nào cũng hồng hồng cam cam, lấp la lấp lánh ở bất kì đâu không bị đồng phục lẫn nội quy sờ tới sẽ vẫn tiếp tục làm vậy, không khi nào ngượng ngùng hay chán nản. Tôi chưa bao giờ biết lý do của hành vi quá khích kia, càng không hiểu tại sao cô bé đó bị tách ra chỗ khác. À, hình như vì có mẹ ở trong ban phụ huynh, rồi nhà còn rất giàu nữa. "Rất giàu" theo cách đánh giá của đám nhi đồng lít nhít còn phải ki cóp, giấu diếm từng đồng 100, 200 để đủ tiền mua sữa chua túi cực kì trực quan, cực kì xác đáng. Nhưng có lẽ nên kể chuyện đó vào dịp khác thì hợp lý hơn. Tựu lại, đầu óc thơ trẻ của chúng tôi đúc kết được rằng, vấn đề cơ cấu, quen biết trong trường hợp này còn quan trọng hơn cả chuyện mắt có cận hay không, cận mấy độ khi bói ra những đứa không đeo kính trong lớp còn khó. Đương nhiên, tôi chẳng việc gì phải băn khoăn khi gạt bỏ ngay từ đầu nguyên nhân mà các thầy cô giáo rất ghét: nói chuyện riêng trong giờ. Chắc chắn không, tuyệt đối không. Tôi chưa bao giờ để bất kì ai phải nhắc nhở mình điều ấy suốt thời đi học. Vậy nên bằng cách nào đó nằm ngoài cả ý thức, tên họ của tôi lúc nào cũng đi kèm với lời biểu dương "học sinh gương mẫu". Có điều, tôi không nói không có nghĩa là con bé kia cũng có thể im miệng, ngoan ngoãn ngồi tập viết hết những nét hất phải, móc trái trong im lặng, từ đầu đến cuối tiết học dài vỏn vẹn bốn mươi lăm phút. Cũng sớm thôi, tôi rút ra được điều hiển nhiên đúng: giữa cô bé này và đám ve sầu không có nhiều khác biệt. Một khi đã lên tiếng thì không cần lý do và chỉ ngừng khi nào chúng muốn. Thỉnh thoảng giữa bài đồng ca, họ sẽ im bặt vài ba phút ngắn ngủi lấy hơi, trước khi tiếp tục những chuyện vớ vẩn khác liên tu bất tận.Có một ngày, đương nhiên là trong giờ học, đứa bé buông bút chì để quay xuống kể lể với tôi: "Mình biết một cô rất đẹp. Mình chưa thấy ai đẹp như thế trong đời". Chưa cần biết cái "trong đời" kia mới kéo dài được mấy năm, nhưng đôi mắt mở to như hai con ốc nhồi chĩa sang ngập sự thảng thốt, mê mẩn đã mang đầy đủ tính khẳng định không gì lay chuyển được. Nhưng không thể nào. Tôi lạ gì góc khuất trước khu tập thể ấy. Sao có thể có cái gì bên cạnh tiệm cà phê với biển hiệu đề cái tên tiếng Anh, mà vốn hiểu biết chỉ dừng ở apple, banana, how are you, I'm fine thank you của tôi chưa đủ để đọc. Sự quả quyết say sưa của cô bạn cựu cùng bàn càng cao, tôi lại càng có cơ sở để nuôi dưỡng trong đầu ý nghĩ "đồ chập mạch".Thêm rồi lại thêm một chữ "nhưng" khác giữa vô vàn ngang trái, rẽ ngoặt không hề báo trước. Điều đáng sợ chính là, chẳng rõ từ lúc nào tôi để bản thân bị cuốn đi, lún sâu vào ngần ấy chuyện điên rồ. Và ở nơi chốn sâu xa nhất, dường như tôi luôn thích tất cả chúng, những điều "không thể nào" của cái người không biết ở đâu nhảy bổ vào giữa cuộc đời, của những thứ kia, và của cả chính bản thân tôi.Năm tháng để lại sau lưng, còn con người thì tiến về phía trước. Bỗng đâu ngoảnh lại chợt nhận ra để lớn lên, người ta tự nhiên bằng lòng với việc trên cung trăng không hề có thỏ, càng không có cây đa, chú Cuội, chị Hằng. Còn tôi lại biết một con thỏ có thể kể cho tôi nghe, và chỉ cho tôi thấy những điều vượt quá cả bầu trời lâu nay những tưởng mình hiểu rõ.Mỗi ngày....Câu chuyện nào cũng cần có điểm bắt đầu. Giữa tất cả chúng tôi, nhiều thứ đã khởi đi từ rất lâu trong quá khứ, nhưng năm 2007 vẫn luôn là thời khắc không thể nào quên....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me