LoveTruyen.Me

[BHTT - Thực Văn - Beta] Hè Năm Ấy, Bầu Trời Từng Rất Xanh

Chương 9

brown_cattt


Chẳng phải tự nhiên mà người ta truyền tai nhau rằng khoảng thời gian theo đuổi mập mờ thường được yêu thích hơn là sau khi hai người đã chính thức bước vào mối quan hệ. Điều đầu tiên sau khi yêu nhau mà chúng tôi làm chính là thông báo cho Vanh biết. Lúc nghe tin, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là mở to hai mắt, hét lớn với gương mặt chuyển từ trắng sang đen:

- Chưa đến Cá tháng tư đâu đấy! Làm sao mà một đứa bạn vừa mới kết thúc mối tình hai năm của mình xong lại quay ra yêu đứa bạn thân còn lại ngay được cơ chứ?! Hai người quá đáng!

Cô nàng còn giả bộ khóc lóc bù lu bù loa như thể bị hai đứa chúng tôi bỏ rơi vậy, tức cười hết sức. Nhưng mà sau đó thì ổn cả rồi.

Trong suốt thời gian hẹn hò, chúng tôi nhắn tin rất nhiều. Nghe hơi ấu trĩ nhưng tôi rất thích điều ấy, tôi cảm thấy rằng trong lúc nhắn tin, chị sẽ dịu dàng và quan tâm tôi hơn. Hôm ấy là thứ bảy, nghĩ đến phải tới thứ hai mới có thể gặp nhau, tôi nhớ chị đến phát điên, nhớ từ mùi hương của chị đến cảm giác an toàn khi có chị ngồi sau, nhớ tất cả mọi thứ. Thế là tôi cầm điện thoại nhắn tin cho chị, chúng tôi dường như đã nói với nhau rất nhiều, lại như vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu. Nhưng dù tôi cảm thấy thế nào thì đồng hồ cũng đã chỉ về giờ đêm, đã đến lúc cả hai chúng tôi phải đi ngủ. Tôi có chút không nỡ, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với chị, tôi muốn thấy chị nói nhớ tôi nữa... Nghĩ vậy, tôi bèn mặt dày nhắn:

— Đại tỷ nàng đừng ngủ, trẫm nhớ nàng, cần nàng an ủi.

Nhưng chỉ nhận được dòng tin nhắn lạnh lùng:

— Nhưng ta không nhớ người, ta buồn ngủ, đi ngủ đây.

Rồi, không nhớ thì thôi, không thèm quan tâm chị nữa. Khi mà tôi còn chưa kịp tủi thân vì bản thân lỡ yêu phải một tảng băng lạnh lùng thì chợt có thông báo tin nhắn tới, là chị. Thế nhưng tôi vẫn chui vào trong chăn và mặc kệ chiếc điện thoại lăn lóc trên bàn. Chẳng phải không nhớ mình sao, còn nhắn tin làm gì nữa chứ. Tôi đã định đi ngủ nhưng trong lòng cứ chộn rộn. Biết đâu... là tin nhắn quan trọng thì sao? Tự an ủi mình như vậy, tôi bò ra khỏi chăn để đọc tin nhắn:

— Hôm nay chị lại thích em... nhiều hơn ngày hôm qua một chút.

Lòng tôi bỗng ngọt ngào, chị à, có cần phải khiến trái tim em tan chảy như vậy không? Tôi không kìm lại được khóe miệng đang nhếch lên của mình. Mấy phút trước chị hẵng còn kiêu ngạo lắm cơ mà, giờ lại... Tôi đâm ra ngại ngùng, đỏ mặt nhắn tin chúc ngủ ngon xong thì lại chui vào chăn lăn lộn đến mức mà mẹ phải đuổi ra chỗ khác. Thế nhưng tôi vẫn ôm ghì lấy mẹ, cọ cọ nói:

- Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất!

Rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me