LoveTruyen.Me

Bhtt Thuong Nguon Thac Trang P2

Mỗi ngày, từ sáng sớm Thái Sơn đã chạy tới hỏi thăm Yến, còn thay nữ nô đảm nhận việc dọn sân. Ban đầu Yến không nghĩ nhiều, nhưng ngẫm lại thì tên này lười biếng có tiếng, tới Thiết Hoa và Văn Thạch còn hết cách thì sao tự dưng hắn chăm chỉ được như vậy. Nàng mấy lần thử dụ Yêu Thái Cảnh hoá thành người rồi dắt ra sân, thấy mắt của Thái Sơn sắp sửa dính cả lên người Yêu Thái Cảnh rồi.

Nàng cũng không thể trách hắn, Yêu Thái Cảnh này ngồi yên bất động cũng có thể rúng động trăm thành, nhưng mà một khi đã cử động thì làm sụp đổ cả nghìn thành.

"Ngươi cứ nhìn ta làm gì, ta xấu hổ."

"Thấy ngươi đẹp thì nhìn thôi."

Yêu Thái Cảnh mỉm cười, "Ta tự biết ta đẹp mà, nhưng ngươi không được yêu ta đâu đấy."

"Xin lỗi, ta không dở hơi tới mức đó."

"Ý ngươi là gì hả?" Nàng chống eo.

Yến chỉ mỉm cười, nói cũng thật lạ, nàng hiếm khi có cảm xúc mãnh liệt với người khác, nam hay nữ nàng đều coi ở mức bằng hữu tốt, nhưng Yêu Thái Cảnh thì khác. Yêu Thái Cảnh cho nàng loại cảm giác cần được bảo vệ, cần được chăm bẫm, cảm giác đó không phải tình cảm mang theo nhục dục, mà là đánh thức mẫu tính của nàng, thôi thúc nàng chăm sóc người trước mặt như chăm con.

Điều lạ hơn là, nàng tự biết mình nhỏ tuổi hơn Yêu Thái Cảnh rất nhiều, nhưng vẫn tự sinh ra cảm giác nuông chiều, nhường nhịn đối phương.

Chắc tại do Yêu Thái Cảnh tính tình ấu trĩ, ham chơi còn nghịch ngợm, thích làm nũng.

"Thủ lĩnh, nô tì đã gói ghém đồ đạc xong để ngày mai khởi hành rồi ạ." Lý Thanh Thiểm đi tới.

"Ngươi đã chuẩn bị đồ của ngươi xong chưa?"

"Dạ, nô tì cũng đã chuẩn bị xong rồi ạ." Nàng nhìn về phía Yêu Thái Cảnh, "Còn của cô nương này, nô tì không biết cô nương để đồ ở đâu nên chưa dọn giúp được ạ."

"Ta làm gì mang theo đồ gì."

"Vậy cô nương làm thế nào để thay y phục?"

"Ta ở bẩn, chưa bao giờ tắm hay thay y phục."

Lý Thanh Thiểm hơi lùi về sau.

"Ngươi có thái độ gì thế hả? Nhìn kỹ đi, đây có phải trang phục hôm qua ta mặc không, ngửi xem trên người ta có mùi gì không?"

Trên người Yêu Thái Cảnh không có mùi lạ, ngược lại có mùi hoa lan nhàn nhạt, có điều Lý Thanh Thiểm vẫn chọn né xa nàng.

"Cô nương sẽ đi cùng thủ lĩnh tới thành Nhị Vệ sao?" Lúc này Thái Sơn lấy hết dũng khí để chạy lại bắt chuyện với nàng.

"Ngươi là ai?"

"À, thuộc hạ là Thái Sơn, gạn hỏi quý danh của cô nương là?"

"Sao ta phải nói cho ngươi?"

Thái Sơn tỏ ra bối rối, Yến che miệng cười nhẹ.

"Đừng nhìn ta, mặc dù nàng từng nói tên của nàng cho ta, nhưng ta nghi ngờ đó là tên giả."

"Yến thật thông minh." Nàng vỗ tay bép bép.

"Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ xin cáo lui." Thái Sơn nói, hắn vừa xoay người đã trùng cả người xuống, thở dài một tiếng thật to.

"Thế ngươi rốt cuộc tên là gì? Hình như có lần ngươi từng nói, mà lúc đó ta đang bị đau nên nghe không rõ."

Yêu Thái Cảnh nhìn đi hướng khác, "Yến bỏ lỡ cơ hội rồi thì đành chịu chứ sao."

"Bộ tên người ghê gớm lắm à."

"Ghê chứ, tên của một cô nương đâu thể tuỳ tiện nói." Nàng rúc đầu vào bụng Yến, cái đuôi mềm mại mọc ra, dần dần hoá thành hồ ly con.

"Ai chà, mới dậy mà đã buồn ngủ rồi sao." Yến cẩn thận ôm nàng đi vào phòng làm Lý Thanh Thiểm trố mắt, hiểu được cái gì gọi là hồ ly tinh.

Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Thiểm dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người xong liền đứng đợi sẵn ở cửa. Nàng thấy cửa mở ra, chuẩn bị lên tiếng thì cái đầu cáo ló ra.

"Hi hi."

"Cô nương, không biết thủ lĩnh đã tỉnh chưa? Nô tỳ đã chuẩn bị xong đồ ăn cho hai người rồi ạ."

Yêu Thái Cảnh chỉ nhìn chứ không đáp, rồi lập tức đóng cửa lại.

"..."

Một lát sau Yến mới mở cửa đi ra, Thái Sơn cũng chậm rãi đi tới.

"Trước khi đi ta muốn đi thắp hương cho nghĩa phụ và Thiết Hoa."

"Vâng, thủ lĩnh cứ ăn sáng trước đi ạ."

Nàng không thấy đói lắm, nhưng nhớ ra Yêu Thái Cảnh rất ham ăn, vậy nên cũng gật đầu bảo Lý Thanh Thiểm đem đồ ăn sáng ra.

"Còn có hai người nữa, các nàng không đi sao?" Yêu Thái Cảnh hỏi.

"Đường tới thành Nhị Vệ chắc chắn nguy hiểm trùng trùng, đường lại xa, các nàng còn quá nhỏ nên ta để ở lại giúp ta dọn sân."

"Yến nói như thế làm ta sợ, Yến phải bảo vệ ta."

Lý Thanh Thiểm hơi bĩu môi.

"Ai làm gì nổi ngươi chứ, ta thấy ngươi mới là người nguy hiểm nhất." Nàng cười.

"Người ta cũng là nữ nhi mà. Ta ăn xong rồi, ngươi chẳng phải nói muốn đi đâu sao?"

"Ừm, ta muốn ghé thăm họ một chút trước khi đi, mong họ sẽ bảo vệ cho chuyến đi bình an." Yến bế nàng đứng dậy, "Đi thôi."

"Dạ, xe ngựa đã đợi ở ngoài rồi ạ."

Văn Thạch đứng đợi sẵn ở xe ngựa, hắn mỉn cười, "Thủ lĩnh đi đường bình an, chuyện ở đây cứ yên tâm giao cho Văn Thạch. Sơn đệ, đệ nhất định phải bảo vệ thủ lĩnh cho tốt đấy, nếu để trên người thủ lĩnh có vết xước nào ta sẽ cho đệ nhừ đòn đấy."

"Đệ đã nhớ."

Thái Sơn đội nón, thân mặc áo tơi, đánh xe dẫn ba người tới khu mộ. Mộ của nghĩa phụ Yến được chôn ở nơi cao nhất ngọn núi, còn bên dưới sẽ là mộ của các thành viên hội giáo. Yêu Thái Cảnh trèo lên đầu Lý Thanh Thiểm ngồi, chú ý tới bãi đất trống được đào bên cạnh mộ của thủ lĩnh cũ.

"Cái hố đó để dành cho ai vậy?"

"Để dành cho ta." Yến nói.

"Ngươi vẫn còn quá trẻ mà."

"Sống làm lưu manh, mệnh khó mà giữ được lâu, vậy nên ta cứ dặn bọn họ đào từ trước, quan tài còn chuẩn bị xong cả rồi."

"Ngươi bi quan quá nhỉ, ta thấy mệnh ngươi còn lâu lắm." Nàng vẫy đuôi, đập vào mặt Lý Thanh Thiểm.

Khoé môi Yến hơi nhếch lên, "Ngươi còn nhìn được sống chết của một người à, giờ ngươi bảo ngươi là Thiên Lý ta cũng tin đấy."

"Ngươi từng gặp Thiên Lý bao giờ chưa?"

"Chưa từng."

"Thế thì ta chính là Thiên Lý."

"Cô nương." Lý Thanh Thiểm rụt rè lên tiếng, "Cô nương nặng quá, đầu nô tì sắp lủng mất rồi, phiền cô nương đi xuống giùm."

"Ai cho ngươi chê ta nặng." Nàng giơ cao chi trước, đệm thịt đánh mạnh vào mặt đối phương, dấu chân cáo in hẳn lên đó.

"Thủ lĩnh..."

Yến cười nhẹ, "Khởi hành thôi, trời cũng sáng rồi." Nói xong liền bước vào trong xe ngựa trước.

"Hồ ly cô nương, nữ nô này nhỏ bé yếu ớt, hay là cô lên đầu thuộc hạ ngồi đi, ngồi bao lâu cũng được."

Yêu Thái Cảnh nheo mắt với hắn, "Chắc chưa?"

"Dạ, cô nương cứ yên tâm, thuộc hạ từ nhỏ — Hự, cô, cô nương." Yêu Thái Cảnh vừa nhảy lên lưng hắn, Thái Sơn lập tức ngã dập mặt, cảm giác như ngày hôm đó bị đá đè đã trở lại.

"Ta nặng lắm à?"

"Không nặng..."

"Vậy ngươi đứng dậy đi."

Thái Sơn gồng mình, nghiến răng cố gắng nhổm dậy, Lý Thanh Thiểm thấy mắt hắn đỏ như quả cà chua, tưởng chừng như sắp nổ tung tới nơi rồi, "Sư phụ, sư phụ không sao chứ?"

"Ta không sao... Hồ ly cô nương, là cô đã dùng phép lấy đá trấn lên lưng thuộc hạ sao? Thuộc hạ chưa từng thấy con cáo nào nặng hơn cả thuộc hạ."

"A ha ha." Yêu Thái Cảnh cười rất vui, nhanh chóng chui vào trong xe ngựa.

Xe ngựa lăn bánh, bắt đầu đi vào con đường mòn dẫn tới thành Nhị Vệ. Yến ở bên trong xe nhắm mắt tu thiền, Yêu Thái Cảnh nằm bên cạnh lăn lộn khắp nơi, cứ một lúc là kiếm chuyện với Lý Thanh Thiểm, làm nàng muốn túm cái đuôi bồng bềnh kia ném cả con hồ ly dở hơi này ra ngoài.

Thái Sơn ngồi đánh xe ngựa cả ngày, hắn ngẩng lên, thấy trời sắp tối, mà ở trước mắt chính là trạm dịch. Hắn gõ nhẹ vào khung xe, "Thủ lĩnh, trời sắp tối rồi, ngựa đã mệt, phía trước có trạm dịch, thủ lĩnh có muốn vào đó nghỉ không ạ?"

"Vào đó đi."

Hắn lập tức đánh xe tới đó, trong trạm dịch đã có một vài người đang ngồi uống trà, có lẽ là thương nhân. Hắn vừa nhảy xuống, tiểu nhị lập tức chạy ra, thấy vẻ mặt hung tợn của hắn nên không dám tỏ thái độ gắt gỏng, đứng một bên đợi người ở trong xe ngựa đi ra.

"Chúng ta muốn thuê hai phòng, còn không?"

"Dạ còn ạ."

"Tại sao chỉ thuê hai phòng?" Yến hỏi.

"Thuộc hạ ở chuồng ngựa là được rồi, hai phòng để cho thủ lĩnh và cô nương."

"Ta thích ngủ cùng Yến." Yêu Thái Cảnh la lên.

"Ba phòng đi, nàng ngủ cùng ta đã quen rồi. Một phòng để cho Thanh Thiểm, một phòng cho ngươi, hai ngươi cũng mệt rồi."

"Thủ lĩnh, Thanh Thiểm ở chung phòng thủ lĩnh để tiện hầu hạ là được, phòng còn lại nhường cho sư phụ. Đường đi còn xa, chúng ta nên tiết kiệm tiền."

"Như thế ngươi ngủ đâu?"

"Nô tì trải thảm nằm dưới đất là được ạ."

"Ây dà, có mỗi ngủ một đêm mà cùng đùn đẩy nhau. Cứ thế quyết định đi, ta buồn ngủ rồi."

Thái Sơn cười mỉm, "Thủ lĩnh và cô nương lên nhận phòng trước, thuộc hạ đi cất xe và cho ngựa ăn ạ."

Lý Thanh Thiểm xách bọc vào trong, thấy bên trong ồn ào, tiểu nhị và khách thuê còn cãi nhau ầm ĩ, "Thủ lĩnh, trạm dịch này đến người dọn dẹp còn dám đôi co với khách, chưởng quản thì chặt chém, liệu chúng ta ở đây có an toàn không ạ?"

"Hầy, chúng ồn ào như thế, nghĩa là có nhân khí, khách tới ở trọ nhiều, còn cứ im ỉm thì rất dễ là hắc điếm. Tuy tên chưởng quản kia chặt chém, nhưng sẽ không giở trò chuốc thuốc, có gì lúc trả tiền thì cứ để Thái Sơn ra thương lượng, hắn sẽ chịu thôi."

"Dạ."

Ba người lên xem phòng, thấy phòng cũng khá rộng rãi, vừa đủ cho ba nữ tử có thân hình nhẹ nhàng chen chúc, huống chi Yêu Thái Cảnh dạo này thích hoá thành cáo con. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn nước tắm. Yến không quen việc có người hầu hạ mình lúc tắm, vậy nên bảo Lý Thanh Thiểm xuống dưới nhà ăn cơm trước, tiện đợi Thái Sơn quay trở lại.

Nàng ôm Yêu Thái Cảnh xuống dưới nước cũng mình, thấy bộ lông mềm phồng cả lên mặt nước.

"Vậy, hai mẫu thân của ngươi cũng là hồ ly?"

"Chỉ có mẫu hoàng thôi, mẫu hậu ta là rắn."

Nàng nhướn mày, "Rắn và hồ ly có thể chung sống với nhau sao? Hồi nhỏ ta ở trong rừng, thấy hồ ly toàn bị rắn độc cắn chết rồi ăn thịt."

"Hi hi, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được vì sao họ lại phải lòng nhau đâu."

"Thế tại sao ngươi chỉ có hình dạng hồ ly mà không có rắn? Ừm, ta nghĩ ít nhất ngươi cùng phải trông, nửa hồ ly nửa rắn chứ."

"Tất nhiên là được." Dứt lời, cổ của Yêu Thái Cảnh đột nhiên dài ra, mặt hoá thành mặt rắn, ngoác to miệng về phía Yến, làm nàng giật bắn mình, suýt thì ngã khỏi chậu tắm.

"Đó, các ngươi ai cũng sợ rắn, nên ta thấy biến thành rắn sao mà được ôm nữa."

"Ngươi có thể nói tên ngươi cho ta biết không? Ta tò mò." Yến dùng nước nhẹ nhàng rửa mặt cho nàng.

"Ta từng nói rồi đó."

"Ta không kịp nghe."

"Thế nhớ cho rõ nè, ta họ Yêu, tên Thái Cảnh. Thái nghĩa là thái dương, Cảnh là ánh nắng mặt trời, ngươi đã nhớ chưa?"

"Trên đời này có họ Yêu ư?" Nàng ngạc nhiên.

"Ta làm gì cũng độc nhất vô nhị."

"Ngươi lại không lừa ta đấy chứ?"

"Tin đi, lần trước chúng ta không tiện nói nhiều với Linh Diễm nên mới bịa ra thôi."

"Ừm, ngâm người thế là đủ rồi, dậy thôi." Nàng bế Yêu Thái Cảnh ra khỏi mặt nước, đối phương lắc người làm nước bắn tung toé.

Quả đúng như Yến nói, khách trọ này tuy ồn ào, đổi lại mọi người đều được một giấc bình yên.

Sáng hôm sau, Thái Sơn tới tìm chưởng quản trả tiền, ban đầu gã định nói khích giá, nhưng bị cặp mắt to kia trợn một cái liền thành thật hẳn. Trước khi đi hắn còn đòi thêm một bao lương khô cũng không dám nói gì.

"Ngươi vác theo nhiều lương khô thế làm gì?"

"Thủ lĩnh, kể từ khi rời khỏi khách trọ đường núi sẽ trở nên rất nguy hiểm, nhiều thú dữ sơn tặc nên không ai dám mở trạm dịch. Vậy nên thuộc hạ phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, mang lương khô theo trước."

"Nếu vậy thì đi thôi, tranh thủ trước trời tối."

Thái Sơn không hề nói quá. Yêu Thái Cảnh nằm trong xe ngựa lắc lư chưa lâu đã thấy xe dừng gấp lại, bên ngoài có tiếng quát chửi của hắn và một vài nam nhân cục cằn khác.

Nàng định vén rèm ra xem, Thái Sơn liền nói, "Thủ lĩnh và cô nương không cần bận tâm, lũ oắt con này thuộc hạ lo được."

"Á à, chỉ là thằng đánh xe mà cũng dám ăn nói ngông cuồng, còn sĩ diện thể hiện với gái. Các huynh đệ, xông lên, xem xem trên xe ngựa có ai, xấu thì giết, xinh thì bắt về."

Thái Sơn đặt nón rơm sang một bên, cầm đao nhảy xuống xe ngựa, cả người đứng thẳng không gù lưng nữa làm cả bọn cướp hoảng sợ.

"Lũ oắt con còn trẻ không lo đi làm lụng báo hiếu, bày đặt ra đây làm tướng cướp, xem ông trừng trị chúng bây thế nào." Thái Sơn trợn trừng mắt, lấy chuôi đao đập vào đầu bọn cướp. Lũ cướp chỉ là đám thiếu niên bất hảo, lười biếng không muốn lao động nên kéo nhau bày trò làm sơn tặc, thấy bản thân mới bị đau đã sợ hãi, luống cuống cầm binh khí bỏ chạy hết.

"Hừ!" Thái Sơn không đuổi theo người nữa, mà trở về xe ngựa. Con mắt đen của hắn khẽ liếc, ngay lập tức xoay người chém vật bay tới đây, nhìn lại thì thấy là một chiếc lá.

"Ai?" Hắn quát, thấy có một nhóm áo đen từ trong những bụi cây nhảy ra, cầm đao chĩa về phía hắn. Thái Sơn cười mỉa, "Các ngươi là sơn tặc, hay là ám vệ do chúng phái tới?"

Đối phương không trả lời, chỉ trừng mắt, "Giết!"

Lý Thanh Thiểm ở trong xe nghe thấy tiếng kim loại kêu leng keng, lại thấy địch đông mà chỉ mình Thái Sơn nên lo lắng. Nàng chuẩn bị chạy ra ngoài thì bị Yêu Thái Cảnh kéo lại.

"Ngươi đến đứng tấn còn chưa xong, bày đặt chạy ra giúp hắn hay làm vướng chân hắn?"

"Nô tỳ..."

"Ngươi và Thái Cảnh ở đây, ta sẽ ra giúp hắn." Yến dứt lời liền lao vút ra bên ngoài.

Có Yến giúp đỡ, Thái Sơn bớt phần nào vướng bận hơn hẳn, cả hai hợp sức nhanh chóng đánh bại đám áo đen kỳ lạ. Tên chỉ huy mắt thấy đồng đội mình gục xuống quá nhiều, buộc phải ra lệnh cho cả bọn rút lui.

"Đừng có chạy."

"Không cần đuổi nữa, nếu như đúng là người do chúng phái tới thì sẽ giở trò để chặn đường chúng ta. Ta không nên lãng phí thời giờ để chúng đắc ý." Yến ngồi xổm, nàng lục người mấy tên ám vệ, nhưng ngoại trừ binh khí thì chúng chẳng đem theo gì, tới binh khí cũng là mua từ hàng rèn.

"Dạ."

Yêu Thái Cảnh thấy nàng đã trở về thì cười tít mắt, "Có vẻ địch quá yếu làm ngươi đánh không đã."

"Phía trước còn rất nhiều, yên tâm sẽ cho ngươi cơ hội thể hiện." Nàng mỉm cười, thấy Lý Thanh Thiểm đang cúi thấp đầu.

"Thủ lĩnh, nô tì vô dụng."

"Sao tự dưng lại nói vậy?"

"Nô tì không thể bảo vệ được thủ lĩnh, lúc này chỉ làm vướng bận thủ lĩnh."

"Có ai nói ngươi đâu mà tự dưng khóc lóc như vậy." Yêu Thái Cảnh nói.

"Nô tì đâu có khóc, cô nương toàn nói linh tinh."

Yến cười nhẹ, "Ngươi học võ còn chưa nổi vài tháng, huống chi chưa được thực diễn bao giờ. Không cần hổ thẹn, làm tốt việc hầu hạ của ngươi là được."

"Dạ."

Thái Sơn thúc ngựa gấp rút rời khỏi nơi đây nhanh chóng, khi xe ngựa vừa chạy qua dãy núi, núi đột nhiên sạt lở chặn mất đường đi. Hắn thầm may vì ngựa đi nhanh, nếu không suýt thì bị đất đá càn quét, chôn vùi dưới đáy vực rồi.

"Lũ mất dạy, tới nơi rồi ông sẽ dạy chúng mi một bài." Hắn lẩm bẩm.

Tới chiều tà, ngựa đi cả ngày còn phải kéo xe nên bắt đầu mệt mỏi, đi chậm như lết. Thái Sơn quay đầu nhìn quanh, phát hiện một căn nhà gỗ nhỏ, nhà ở giữa rừng hoang chắc chắn có vấn đề, nhưng còn hơn là chịu sương muối ban đêm.

Xe vừa ở trước cổng, Lý Thanh Thiểm cũng bước xuống, "Xin hỏi, có ai ở nhà không?"

Bên trong im lìm.

"Làm phiền rồi, chúng ta có việc cần phải đi xa, muốn tới đây trú tạm qua một đêm, chắc chắn sẽ trả tiền đàng hoàng."

Yến đi tới bên cạnh, "Có vẻ nhà vô chủ, ta thấy nhà bếp đã đóng tơ cả rồi, chúng ta cứ vào trước đi."

"Dạ." Nàng đẩy cổng cho Thái Sơn đánh xe đi vào.

"Ngươi vất vả cả ngày rồi, chợp mắt một lát đi, chuyện chăm ngựa cứ để cho ta."

"Thuộc hạ xin phép." Thái Sơn quả thực đã rất mệt, thể hình hắn to lớn mà cả ngày chỉ toàn ăn lương khô, chưa kể sáng nay phải đánh nhau hao tổn sức lực, vậy nên hắn nghe nàng nói xong liền đi tìm một bãi rơm để nằm ngủ.

Đợi đến tối, các nàng vừa đốt lửa mới thấy ngoài cổng có bóng người gù lưng.

"Kẻ nào dám vào nhà ta?"

Lý Thanh Thiểm quay đầu nhìn Yến, nàng đặt nồi cháo sang bên rồi chạy tới trước mặt đối phương, "Bà, chúng ta là khách đi đường, có việc gấp phải đi xa. Bởi vì ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, tình cờ lại thấy căn nhà này nên muốn trú qua một đêm. Bà có lòng thương thì để chúng ta nghỉ tạm, ngay sáng hôm sau sẽ đi ngay, không dám làm phiền nữa."

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

"Dạ." Nàng lúng túng, bỗng bà cụ kia hất áo tơi ra, biến thành một nữ nhân trung niên, cầm dao định đâm vào mắt Lý Thanh Thiểm. Thật may nàng phản xạ nhanh lẹ, kịp lùi lại né tránh.

"Chết đi!" Nữ nhân vẫn không từ bỏ, vẫn muốn tấn công Lý Thanh Thiểm. Bỗng cả người mụ bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yêu Thái Cảnh đứng trước mặt mình cười tủm tỉm.

"Ngại quá, ngươi là sơn tặc, nhưng chúng ta là tướng cướp." Yến nói, lục lọi người mụ tìm được một túi tiền, nàng đem cất vào trong túi áo, "Chúng ta đã tử tế rồi, là do ngươi tự chuốc hoạ vào thân nhé. Thanh Thiểm, đi kiếm quanh nhà xem có thứ gì trói người được không."

"Dạ." Lý Thanh Thiểm chậm rãi đứng dậy, sau đó vội vàng chạy vào nhà.

"Thả người ra, nếu không đừng trách lưỡi đao vô tình!" Đột nhiên lại có một nhóm người xông đến, hung hăng chĩa kiếm về phía các nàng.

"Ồ, chiến lợi phẩm tự biết đi."

Nữ nhân kia muốn mở miệng kêu chúng chạy đi, nhưng đến cả trừng mắt mụ cũng không làm nổi chứ đừng nói hét lên.

"Đến lúc ngươi thể hiện rồi đó, lên đi." Yêu Thái Cảnh đẩy Lý Thanh Thiểm lên trước.

"Hả? Nô tì á?" Nàng hoang mang nhìn quanh, thấy một gã đang giơ kiếm chạy về phía mình, buộc nàng phải nhặt thanh kiếm đồng dưới đất lên. Lý Thanh Thiểm hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm chạy về phía đối phương.

Không ngoài dự liệu, nàng vấp phải cục đá, mặt cắm hẳn xuống đất, nhưng cũng vì thế mà né được lưỡi kiếm của kẻ địch.

"Ngươi cũng vụng về quá đi." Yêu Thái Cảnh kéo nàng đứng dậy, đúng lúc Lý Thanh Thiểm ngẩng lên thấy mình sắp bị chém tới nơi rồi. Nàng la toáng lên, tay chân theo bản năng khua khoắng lung tung.

"Hự."

Lý Thanh Thiểm cảm giác mình đâm vào thứ gì đó khá mềm, song rất chắc và chật. Nàng từ từ hé mắt, phát hiện kiếm trong tay đã đâm trúng phần ngực nam tử trùm mặt kia, tuy không thấy rõ mặt, nhưng có thể thấy máu đang chảy từ cằm xuống.

"Á!" Nàng sợ hãi buông tay, cả người run lẩy bẩy nhìn người ngã xuống, "Chết, chết rồi sao?"

"Tất nhiên là chết rồi, ngươi đâm hắn hai phát, một là vào bụng, hai là vào tim, cả hai đều là vị trí hiểm. Làm tốt lắm, tuy là chó ngáp phải ruồi."

"Ta đã giết người rồi?"

Yêu Thái Cảnh bĩu môi.

"Ta thật sự đã giết người rồi, tự tay giết." Đầu gối Lý Thanh Thiểm mềm oặt, người lả đi ngã khuỵu xuống, nàng nhìn hai bàn tay mình có vết hằn của vải kiếm bằng ánh mắt kinh hãi.

"Người ngươi giết là người xấu, không cần phải cảm thấy áy náy."

"Thủ lĩnh, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Lúc này Thái Sơn chạy ra, sửng sốt nhìn đám người nằm ngất dưới đất, một số hình như đã chết, "Thuộc hạ mới chợp mắt một lúc thôi mà."

"Không sao, chỉ là bọn cướp thôi. Ngươi dậy cũng đúng lúc, cháo đã chín rồi, chúng ta còn kiếm được trứng chim ăn kèm đó." Yến quay sang nhìn Lý Thanh Thiểm ngồi bệt dưới đất, miệng còn lẩm bẩm gì đó, "Nàng làm sao thế?"

"Tính tình hiền lành, lần đầu tiên sát nhân đương nhiên sẽ bị hoảng rồi. Không sao, cứ cho nàng thời gian làm quen đi, chúng ta xử lý mấy tên này đã."

"Moi tiền của chúng, sau đó ném xác chúng vào rừng nuôi thú ăn là được rồi."

"Đừng, các vị đại nhân, xin đừng giết chúng tôi. Chúng tôi là dân làng ở gần đây, vì nghèo quá nên mới bày trò kéo nhau làm thổ phỉ, chúng tôi sẽ giao nộp hết tiền, nhưng đừng giết chúng tôi."

"Vậy chẳng phải càng nên giết để sau này không còn cướp được của ai nữa sao?"

"Chúng tôi không dám nữa, chúng tôi biết sai rồi. Kể từ nay hứa sẽ làm nương, trồng lúa trồng lúa, tuyệt đối không làm mấy chuyện bất đạo này nữa."

"Sao mà ta tin được, đám người các ngươi chỉ giỏi khinh yếu sợ mạnh, đợi ta đi là sẽ chứng nào tật nấy ngay." Yến cười mỉa.

"Không dám nữa, xin đại nhân thương xót tha cho chúng tôi một mạng." Bọn hắn bật khóc.

Yêu Thái Cảnh xoa cằm suy nghĩ, nói, "Chi bằng, đem chúng đi làm nô lệ cho chúng ta."

"Nô lệ?"

"Dù sao ngươi đường đường là thủ lĩnh của một giáo phái có tiếng tăm, vậy mà đi đường chỉ có nổi hai người hầu, để bọn chúng thấy được thì sẽ cười thối mũi mất. Ta thấy đám thổ phỉ này trông khoẻ mạnh, cũng biết đánh đấm, nói không chừng sẽ có chỗ dụng."

Đám sơn tặc nghe thế, mắt liền sáng rực, "Đúng, đúng, chẳng phải các vị đại nhân đang cần đi xa hay sao, chúng tôi lại vô công rỗi nghề. Bần tiện sinh đạo tặc, hay là đại nhân thu nạp chúng tôi, cho chúng tôi làm trâu làm ngựa đi, miễn là... Đừng giết chúng tôi là được rồi."

"Đám các ngươi cũng lươn lẹo đấy nhỉ." Yêu Thái Cảnh nhướn mày.

"Nhưng đông người như thế, lương thực của chúng ta lại có hạn." Thái Sơn nói.

Yến trầm tư hồi lâu, "Làm thế nào để biết được các ngươi có thật lòng hay không?"

"Hề hề, đại nhân nhìn về hướng kia, đó chính là làng của chúng tôi. Bây giờ đại nhân thả chúng tôi về, chúng tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc, vào rạng sáng mai sẽ có mặt ở đây ngay."

"Nói suông thì sao đáng tin."

"Không dám nói điêu nửa lời, nếu như giờ Mão ngày mai các vị không thấy chúng tôi thì cứ lên tận làng trị tội nói láo."

Yến hơi nhếch mép, "Thôi được rồi, các ngươi mau phắn đi cho ta đỡ ngứa mắt, nhưng mà ta nói trước, đi theo ta không có chuyện ăn sung mặc sướng đâu, muốn được ăn thì phải tự đi tìm, biết chưa?"

"Dạ, dạ." Chúng vội vã kéo nhau chạy đi.

"Thủ lĩnh, nhỡ chúng nói dối, đó căn bản không phải làng của chúng hoặc ngay đêm bỏ chạy thì sao?"

"Ta biết, nhưng mà mặc kệ đi, đến hay không đến cũng không chạy. Này Thanh Thiểm, cháo cháy đến nơi rồi!"

"Á." Lý Thanh Thiểm giật mình, vội vàng chạy tới nồi cháo treo trên bếp lửa, luống cuống chạm vào tay cầm nồi lại bị bỏng, đánh rơi cả nồi. Nàng trơ mắt nhìn nồi cháo sắp sửa rơi tới nơi, bỗng có thanh kiếm giơ ra, móc lấy tay cầm rồi nhấc cả nồi thẳng lại.

"Ây dà." Yêu Thái Cảnh nhanh tay cầm lấy nồi cháo, "Chưa khét, vẫn cứu được."

"Sao ngươi hậu đậu thế hả?" Thái Sơn quát.

"Nô tỳ vô dụng." Lý Thanh Thiểm cúi gằm mặt, cảm thấy bản thân đúng là không được việc gì thật.

"Thôi được rồi, ăn thôi ta đói rồi." Yến xua tay.

Thái Sơn nếm thử nồi cháo, hắn gật gù rồi nhanh chóng đi lấy bát múc cháo cho Yến, lại múc một bát đầy cho Yêu Thái Cảnh, "Cô nương chắc là đói rồi."

Nàng nhìn Lý Thanh Thiểm đang giấu hai tay sau lưng, "Bị bỏng rồi sao? Cho ta xem nào."

"Nô tỳ không sao."

"Chậc, ngươi định để nó sưng lên rồi mới than sao." Nàng nắm lấy cổ tay Lý Thanh Thiểm, kéo người ra bên giếng nước dùng nước lạnh chữa bỏng, "Đã đỡ đau hơn chưa?"

"Đa tạ cô nương..."

"Mau đi ăn đi, ăn xong ngươi còn phải dọn phòng để Yến ngủ đấy, nhanh lên kẻo hắn lại nổi cáu."

"Dạ." Lý Thanh Thiểm nghe nàng nói vậy liền luống cuống chạy về.

Yêu Thái Cảnh thong dong ngồi ăn cháo, ngẩng đầu nhìn trời âm u, "Chán thật, ta nhớ hồi nhỏ mỗi khi ta không việc gì là sẽ ngẩng đầu đếm sao, bây giờ lần nào cũng chỉ thấy mây đen nặng nề, thật phiền."

"Ta vừa nghĩ tới một chuyện." Yến nói.

"Ừ?"

"Nếu như đám sơn tặc đi theo chúng ta rồi, vậy còn người nhà chúng thì sao?"

"Ta thấy người sống ở đây khó mà hưởng cao thọ, nói không chừng toàn bị bệnh chết yểu, có lẽ chúng toàn là từ trẻ mồ côi lớn lên, không được ai dạy dỗ nên mới phải đi làm trộm cắp."

Thái Sơn gật nhẹ đầu, hắn cũng là bởi không có ai chỉ bảo nên mới bỏ đi làm giang hồ.

"Thủ lĩnh, cho dù chúng có giữ lời thì chúng ta vẫn phải đề phòng, dù sao chúng ta đã giết hại huynh đệ chúng, chúng nhất định sẽ ghim thù."

"Ngươi đang coi nhẹ thủ lĩnh của ngươi sao?"

"Thuộc hạ không có ý đó, nhưng phòng người vẫn là chuyện nên làm."

Yến khẽ thở dài, "Ngươi nói đúng, ta không có ý hại người đâu có nghĩa người cũng như ta. Không nên đi vào vết xe đổ của nghĩa phụ, phòng thì tốt hơn."

Yêu Thái Cảnh mỉm cười, "Nếu có kẻ nào có ý xấu thì cứ thẳng tay giết, kẻ nào ngoan thì được thưởng. Nuôi người cũng như nuôi gia súc, con nào bướng bỉnh không nghe lời thì mổ làm thịt, để những con lành sinh con, tạo ra một bầy ngoan ngoãn nghe lời, cổ nhân dùng cách đó để thuần hoá thú hoang."

"Người làm sao có thể ví được như chăm thú?" Yến ngạc nhiên trước lời nói của nàng.

"Vậy ngươi nghĩ cái chợ nô lệ của các ngươi coi người ở đó là đồng loại sao?"

"Ừm..." Yến vô thức nhìn về phía Lý Thanh Thiểm đang ngồi co ro ở một góc ăn cháo.

...

Sơn Hà Động, Phong Nha Lâm.

Kiến Nguyệt đã trở về sau hai ngày đi trị bệnh ở Sơn Hành Động, vốn dĩ ngay ngày nàng có thể về ngay, nhưng thiếu nữ kia nằng nặc cầu xin nàng ở lại thêm để theo dõi bệnh tình phụ thân cô. Nàng vừa bước xuống bến thuyền liền thấy Trí Huệ và Khương Húc Nguyệt đứng sẵn ở đó.

"Có lẽ ta không nên rời khỏi sơn động này, lần nào đi một chuyến về cũng có bệnh nhân."

"Y thuật của bệ hạ cao siêu, Húc Nguyệt chỉ có thể tin tưởng mỗi bệ hạ."

"Ta không có ý làm phiền Kiến Nguyệt, nhưng khi ta tìm Thái Huyền nàng lại nói không biết y thuật, bảo ta đừng làm phiền nàng."

Nàng thở dài, "Hai ngươi nói đi, xảy ra chuyện gì."

"Chuyện khá dài, chúng ta vừa đi vừa nói."

Khương Húc Nguyệt tóm gọn lại mọi chuyện cho nàng, Kiến Nguyệt chau mày, "Những chuyện này, Thái nhi chắc chắn hiểu nhiều hơn ta, tại sao ngươi không đi tìm nàng?"

"Thì, Trí Huệ nói là Yêu Hậu không muốn chúng ta tới làm phiền người mà."

"Thái nhi không thích bị người lạ nhờ vả, Trí Huệ tới đương nhiẻn sẽ bị từ chối, còn ngươi thì sao?"

"Thần không dám..."

"Thật là." Nàng vén rèm đi vào phòng ngủ, bởi vì Cố Linh Diễm cũng hôn mê miên man nên được đưa tới nằm cạnh Lê Nam Vũ để tiện chữa trị.

Kiến Nguyệt ngồi xuống, bắt mạch cho Cố Linh Diễm trước rồi mới tới Lê Nam Vũ, "Trên người không có thương tích, mạch đập ổn, giống như chỉ đang ngủ thôi. Có lẽ các nàng đã rơi vào huyễn thuật, không tìm được đường ra."

"Huyễn thuật?"

"Nam Vũ thì chìm quá sâu rồi, còn Linh Diễm thì đỡ, nàng vẫn nghe được chúng ta nói, chỉ là không phản ứng được thôi." Nàng lật mí mắt Cố Linh Diễm lên.

"Vậy phải làm thế nào?"

"Cảnh nhi đâu?"

Khương Húc Nguyệt mím môi, "Gần đây thần không thấy điện hạ đâu, có lẽ điện hạ đã rời khỏi sơn động, chạy đi chơi rồi ạ. Bệ hạ có việc gì cần tìm? Húc Nguyệt làm thay được không?"

"Để ngươi làm cũng được, nhưng Cảnh nhi thì tốt hơn, tại nàng giỏi nhất là đi lang thang mà chưa từng lạc đường mà."

"Dạ, bệ hạ cứ phân phó đi."

Kiến Nguyệt đứng dậy, "Thế này đi, chúng ta trước mắt xem tình hình của Linh Diễm trước, còn về Nam Vũ, ta cũng không rõ nàng hiện ở đâu. Phòng trường hợp bất trắc, ta sẽ về hỏi Thái nhi. Ngày mai ta sẽ trở lại, hiện giờ muộn rồi."

"Vâng, bệ hạ chú ý thân thể." Khương Húc Nguyệt tuy rất nóng lòng, nhưng Kiến Nguyệt đã nói vậy thì nàng chỉ đành tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me