LoveTruyen.Me

Bhtt Thuong Nguon Thac Trang P2

Buổi trưa, sau khi dạy học xong, Khương Húc Nguyệt xách một túi rau tới nhà Kiến Nguyệt. Thường vào giờ này sẽ là lúc Bạch Tinh nấu cơm, còn Kiến Nguyệt ngồi làm gì đó, nếu như thấy nàng thì sẽ kéo nàng ngồi nói chuyện với mình.

Đúng như Khương Húc Nguyệt dự tính, Kiến Nguyệt ném túi rau cho Bạch Tinh xong liền kéo ghế cho nàng ngồi, "Các ngươi tới nơi đó có thu hoạch được gì không?"

"Có rất nhiều chuyện lạ, Húc Nguyệt không thể hiểu hết được."

"Có gì lạ?"

"Chuyện này kể e là phải cả ngày mất."

Kiến Nguyệt chớp mắt, "Cả ngày thì cả ngày, ta cũng có việc gì để làm đâu. Phải rồi, nàng đâu? Sao chỉ có một mình ngươi thôi."

Khương Húc Nguyệt dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Bạch Tinh.

"Có chuyện gì thế?"

"Ừm..."

Nàng quay đầu lại, "Thái nhi, rốt cuộc là thế nào?"

Bạch Tinh ở trong bếp liếc xéo, "Bây giờ ngươi còn biết mách lẻo nhỉ, đúng là ta coi nhẹ ngươi rồi."

"Nói trọng điểm."

"Hầy, ta đã nói rõ ràng rồi, ta đưa nàng ta tới Biển Khổ để cứu con cá kia, chính nàng ta khăng khăng đòi đi trước chứ không phải ý của ta. Vì để nàng ta không tan thành bọt biển, ta đã lập kết giới để bảo vệ nàng ta, sau bốn năm kết giới sẽ suy yếu và biến mất, vậy nên trước đó nàng ta phải trở lại đây ngay, bất kể là đã thành công hay chưa."

"Thế là bây giờ nàng đi Biển Khổ rồi sao?"

"Thân xác của nàng ta đang được để trong núi băng, còn linh hồn thì đang ở đó."

Kiến Nguyệt hơi dẩu môi, nàng nắm tay Khương Húc Nguyệt an ủi, "Tin tưởng Vy Vy."

"Không thể đưa Húc Nguyệt đi tới đó cùng sao?"

Nàng nhoẻn cười, "Nhìn thấy mỹ nhân rồi sao mà tập trung vào việc chính được, sẽ bị việc trăng sao xao nhãng mất."

"Vậy bốn năm sau khi nàng trở lại liệu có bị ảnh hưởng gì không?"

"Tới lúc đó ngươi sẽ biết." Bạch Tinh nói.

"Sao người không nói luôn bây giờ đi?"

"Không thích."

Kiến Nguyệt nháy mắt với Khương Húc Nguyệt, cười nói, "Tuổi già dễ cau có, đừng để tâm."

"Giảng đạo tới ăn cơm à." Giọng nói lanh lảnh của trẻ con vang lên.

Khương Húc Nguyệt quay đầu, nhìn Yêu Thái Cảnh nhỏ bé lật đật chạy ra sau lưng mình, đôi mắt to tròn có hơi sưng, nàng bám vào lưng Khương Húc Nguyệt, "Điện hạ mới ngủ dậy ạ?"

"Đúng rồi, phải tới rạng sáng nay ta mới ngủ."

"Vì sao lại thức tới tận sáng? Điện hạ có phiền muội gì ạ?" Nàng bế Yêu Thái Cảnh vào lòng.

"Già rồi, có nhiều suy nghĩ nên khó ngủ."

"Nói liên thiên gì thế, mau đi súc miệng rồi vào bếp giúp mẫu hậu đi."

"Mẫu hoàng cũng có giúp đâu."

"Không thấy mẫu hoàng đang làm gì sao?" Nàng giơ cái áo rách đang được khâu dở lên. Thỉnh thoảng Kiến Nguyệt sẽ nhận khâu áo rách giúp hàng xóm, hoặc thu nhận y phục cũ rồi chắp vá lại để tặng mấy đứa trẻ cho mùa đông sắp tới.

Yêu Thái Cảnh cầm lấy lọn tóc mai của Khương Húc Nguyệt đem nghịch, "Này, ngươi có biết ta đã đi những đâu nhiều không?"

"Húc Nguyệt tò mò đó."

"Ta đã tới chỗ Yến, rồi chúng ta còn tới thành Vệ Miêu ở phía Tây Bắc, trên đường nơi nào cũng có thổ phỉ sơn tặc, đã thế võ công của chúng rất cao cường. Ta còn nghe Chấp Thiên Lệnh đang ban thưởng vàng cho những ai phát hiện hồ ly trắng đó, hay ta và Húc Nguyệt đi kiếm vàng đi."

"Hồ ly trắng?"

"À, chắc là có kẻ nào bắt gặp ta trong dạng hồ ly rồi đi rêu rao đấy mà."

"Nói nghe tự hào nhỉ, biết ngay ngươi ra ngoài cũng phải gây rắc rối mà." Kiến Nguyệt và Bạch Tinh cùng lúc lên tiếng.

Yêu Thái Cảnh thở dài, tựa đầu vào người Khương Húc Nguyệt, "Ngươi đi chơi không gọi ta."

"Đó đâu phải đi chơi, nhưng khi đó điện hạ đã tới chỗ Thế Huân rồi mà, hơn nữa chỗ của điện hạ có vẻ nhiều nơi chơi vui."

"Cũng không vui lắm."

"Kiến Nguyệt, ngươi có nhà không?" Cố Linh Diễm ở bên ngoài gọi, thấy nàng mới đẩy cổng đi vào. Cô vừa bước vào đã thu hút mọi ánh mắt.

"Linh Diễm đi tuần về rồi à, có đem theo gì thế?"

"Thịt nai, ta thấy làm xào sả ớt là tốt nhất đó."

"Linh Diễm đã cắt tóc rồi." Yêu Thái Cảnh chỉ vào mái tóc dài tới cổ của cô.

Cố Linh Diễm theo bản năng chạm vào đuôi tóc lởm chởm của mình, cô bước tới lại gần, tay chuẩn bị vươn ra thì Khương Húc Nguyệt ôm chặt Yêu Thái Cảnh lại, "Điện hạ đang nói chuyện với ngươi đấy."

"Xí. Ta đã đụng độ Tiếu Thập, trong lúc đánh nhau thì bị hắn cắt mất tóc." Cô cứ vô thức vuốt tóc mình.

"Còn hắn thì sao?"

"Chết rồi." Cô dửng dưng đáp.

"Oa, Linh Diễm không khiến chúng ta thất vọng."

"Dù sao mục đích ta tới đó là vì lấy mạng hắn." Cô quay đầu về phía Kiến Nguyệt, đầu gật nhẹ, "Khi đó cũng phải cảm ơn ngươi."

"Ta có làm gì đâu, nhưng ta thắc mắc vì sao trong một thời gian ngắn Linh Diễm lại tiến bộ nhanh như vậy." Nàng mỉm cười.

Cố Linh Diễm suy nghĩ một lát rồi lấy cây thương từ Vực Hạt Vàng ra, "Lúc cùng ngươi vào trong điện thờ kia, ta nghe thấy một giọng nói."

"Giọng nói?"

"Của một ông già, rất trầm và khàn, khiến ta nhớ tới phụ thân vậy nên giúp ta bình tĩnh hơn hẳn, như thể phụ thân đang ở bên ta vậy. Người đó nói ánh sáng của Yêu Đế luôn đến với những người cần giúp đỡ, chỉ cần ta chịu giơ tay cầu cứu, và thế là ta cũng thử giơ tay theo, không ngờ ánh sáng từ bức tượng đó tụ lại thành cây thương này."

"Ồ." Tất cả mọi người nghe xong thì đồng loạt quay về phía Bạch Tinh.

"Nhìn ta làm gì, có phải ta làm đâu."

"Cây thương đó có năng lượng Mặt Trời, rất nóng." Yêu Thái Cảnh cười nói.

"Chẳng trách lúc cầm ta thấy nó nóng như vậy, nhưng mà ta đã quen rồi."

"Nó có lẽ là từ thể xác của Lạc Long." Khương Húc Nguyệt đột nhiên lên tiếng, không để mọi người thắc mắc, nàng nói tiếp, "Húc Nguyệt cảm nhận được thần lực của nó, Húc Nguyệt nghĩ cán thương làm bằng xương sống của Lạc Long."

"Ồ, cảm nhận được Lạc Long cơ đấy." Kiến Nguyệt nói, còn cố tình kéo dài âm điệu.

"Bệ hạ, Bạch Phượng yêu ai không liên quan tới Húc Nguyệt. Bệ hạ không cần phải đánh ghen hộ."

"Ừ ừ, nhưng ngươi đợi tới khi nàng mang ký ức của Thanh Ngư trở về, ta xem các ngươi có cãi nhau om sòm lên không nhé."

"..."

"Các ngươi đang nói cái gì thế?"

"Ta thích Linh Diễm." Yêu Thái Cảnh nói.

"Cảm ơn, có điều lúc này chuyện này không liên quan." Cô tuy nói vậy nhưng vẫn bế nàng lên.

"Dù sao thì dấu vết của Lạc Long đột nhiên xuất ở thành Hoàng Sa, huống chi tượng của ta lại có liên quan với thể xác Lạc Long thì quả thực rất lạ. Xem ra ngôi đền kia phức tạp hơn ta nghĩ rồi."

"Rất có thể liên quan tới truyền thuyết thần lửa mà dân chúng ở đó hay nói." Cô đáp.

"Hừm, ta vốn tưởng thần lửa là để ám chỉ Viêm Vương Xích Diễm, vậy là ta đã lầm to. Chậc, trong thời gian ta rời đi đã xảy ra chuyện gì rồi." Kiến Nguyệt chống cằm lẩm bẩm.

"Dù sao đi chăng nữa, nó đã đến với ngươi, ngươi nên đặt tên cho nó." Yêu Thái Cảnh cười.

"Đặt tên à, hừm, tên là Mặt Trời đi."

"Đơn giản vậy thôi?"

"Binh khí vốn không phải câu đố văn nhã gì, mục đích của nó rất đơn giản, mà người dùng nó cũng cần nó đơn giản, vậy nên ta thấy không cần đặt tên phức tạp quá làm gì, nói rõ nguồn gốc của nó là được rồi."

"Linh Diễm nói có lý."

"Thức ăn sắp chín rồi. Đống thịt nai này để tối ăn, hiện giờ không kịp ra chợ mua thêm sả rồi." Bạch Tinh nói.

"Thái nhi vất vả rồi. Ăn xong em muốn thách đấu với người, nghiêm túc nhé."

"Lại đòi thách đấu."

"Trước đây khác, bây giờ em đã khác rồi, người đừng có coi thường em."

Khương Húc Nguyệt hơi nghiêng đầu, nàng phát hiện Kiến Nguyệt quả thực hiện đã khác xa mấy ngày trước nàng gặp, nếu như so với ngày đầu tiên nàng gặp thì cứ như hai người khác nhau.

"Ngươi muốn đi xem sao?" Yêu Thái Cảnh nói.

"Ừm."

"Vậy mau đi dọn cơm để được xem thôi."

"Ngươi ngồi xuống, để nàng làm." Bạch Tinh lập tức ngăn chặn ý đồ xấu của nữ nhi mình.

"Các ngươi ăn cơm đi, ta về ngủ đây." Cố Linh Diễm ngáp một cái liền rời đi, Yêu Thái Cảnh muốn đuổi theo lại bị túm đuôi kéo về.

Kiến Nguyệt rất háo hức lần thách đấu này, nàng vẫn luôn khao khát được thể hiện với Bạch Tinh, để Bạch Tinh nhìn nàng bằng con mắt khác và khen ngợi nàng vì khâm phục, chứ không phải do nuông chiều. Nàng không nghỉ trưa, mà là ăn xong rồi đi lại quanh nhà, vận động nhẹ, lau đi lau lại La Bàn Bát Phương tới mức nó sáng bóng.

"Thái nhi vẫn chưa dậy sao?"

"Mẫu hậu mới nằm xuống được một khắc thôi mà."

"Suốt ngày chỉ thấy đi ngủ."

Tới đầu giờ chiều Bạch Tinh mới dậy, nàng vừa rửa mặt xong đã bị Kiến Nguyệt kéo ra ngoài.

"Nơi này không đủ an toàn, tốt hơn là nên tạo ra một không gian ảo."

Bạch Tinh liếc Yêu Thái Cảnh, nàng lập tức hiểu ý.

Yêu Thái Cảnh nhanh chóng tạo ra một thế giới có hoa cỏ xanh biếc, bồ công anh còn biết phát sáng, gió thổi mát rượi trên đồng bằng mênh mông vô tận, trời cao chót vót, thậm chí còn có chim bay. Nơi này linh khí dồi dào, nếu như có ai cần tu tập thì nơi này quả thực không thể lý tưởng hơn.

Nàng và Khương Húc Nguyệt lựa chọn đứng cách xa một chút, kẻo lại thành cản trở. Yêu Thái Cảnh đưa cho Khương Húc Nguyệt một quả táo.

Trời nổi gió, Kiến Nguyệt đứng cười tủm tỉm đột nhiên biến mất ngay trước mắt Bạch Tinh. Đôi mắt xám hơi chuyển động nhìn vào không trung, hệt như đang lơ đễnh nhìn đi đâu đó, nhưng thực chất Kiến Nguyệt đã học được cách giấu hơi thở của mình, nàng không tàng hình, mà là khiến bản thân trở thành một sinh vật nằm ở tần số rung động mà phàm nhân không thể nhìn thành, cũng không thể nghe thấy.

"Hây da!" Bất thình lình, Kiến Nguyệt xuất hiện từ sau lưng Bạch Tinh. Nàng nhào ra, giơ hai tay định bắt người, lại bị Bạch Tinh uyển chuyển né được, còn ôm eo nàng kéo nàng đứng thẳng dậy, sau đó trong chớp mắt đã lùi xa trăm bước.

"Hứ." Kiến Nguyệt biết điều tối kị nhất khi đối đầu với Bạch Tinh là không thể kéo dài khoảng cách quá xa, nhưng khi ở gần cũng phải chú ý. Nàng xé rách không gian, bước qua đó để kéo gần khoảng cách của hai bên.

Kiến Nguyệt vừa bước ra khỏi vết nứt không gian, Bạch Tinh liền vung kiếm, nàng lập tức ngửa đầu ra sau để né, sau đó cũng cầm kiếm đâm người. Lưỡi kiếm lướt qua lọn tóc của Bạch Tinh, nàng thấy đối phương hơi nghiêng người về phía mình, môi có cảm giác vừa chạm phải vật gì mềm còn hơi lạnh.

"Hí hí."

Bạch Tinh cũng bị nàng chọc cười theo, tay vẫn dứt khoát đánh người.

"Đây mà là đấu võ à, đây là đang vờn nhau." Yêu Thái Cảnh khoanh tay lại, nhìn hai người thoạt thì như đang đánh nhau ác liệt, thực chất lại như đang khiêu vũ, cứ phải động chạm da thịt mới được.

"Bệ hạ và Yêu Hậu có thể trăm nghìn năm vẫn thương nhau như ngày ban đầu, Húc Nguyệt rất nể phục."

"Lẽ nào ngươi không như thế với nàng?"

Khương Húc Nguyệt liếm môi, "Có thể nói Húc Nguyệt và nàng đã qua giai đoạn nồng nhiệt nhất, Nam Vũ thì không nói. Hiện giờ Húc Nguyệt chỉ mong có nàng ở bên, không đến mức giờ giờ phút phút đi cạnh nhau, hay là quay đầu thấy người, mà là hiểu rằng người kia vẫn sẽ ở bên mình, dù là đi xa nhau thì khi gặp lại là cùng nhau ngồi xuống châm trà, không cần nói mấy câu khách sáo chữa ngượng."

"Ừm, nhìn mặt ngươi ta nghĩ trong tình yêu ngươi cũng không đòi hỏi cái gì quá thắm thiết, với ngươi hai người chỉ cần bên nhau lúc cần, và giữ cho nhau không gian riêng tư."

Nàng hơi gật nhẹ đầu, "Nhưng điện hạ đừng hiểu lầm, Húc Nguyệt cũng có lúc cao trào, muốn dính người cả ngày đó."

"Chắc là lúc đó ta còn chưa sinh ra."

"Đó là lúc Húc Nguyệt thấy nàng vẫn bình yên, cùng phụ thân chơi đùa vui vẻ."

"Ồ." Yêu Thái Cảnh cũng không hỏi nhiều.

Kiến Nguyệt giơ móng vuốt, cào không trúng Bạch Tinh nên giả vờ suýt ngã, đợi Bạch Tinh ôm eo mình thì đâm sâu vào vai nàng, còn rướn người hôn má đối phương một cái.

"Em thắng rồi."

"Mới chỉ là bắt đầu mà thôi."

Kiến Nguyệt nháy mắt.

Bạch Tinh búng tay, những sợi xích từ sau lưng nàng mọc ra như những con rắn, quấn chặt lấy người Kiến Nguyệt. Dây xích ép nàng phải quay lưng về Bạch Tinh, lại ép nàng cúi thấp người xuống, chổng mông ra cho Bạch Tinh đánh.

"Còn thắng nữa không?"

"Chơi bẩn, không chơi nữa."

Bạch Tinh thu mấy sợi xích về, Kiến Nguyệt liền nhào ra đè nàng xuống hôn tới tấp.

"Người đã nằm dưới đất được một phút, em thắng."

"Xì." Nàng bẹo má Kiến Nguyệt.

Cả hai dắt tay nhau tới chỗ Yêu Thái Cảnh, thấy đối phương đã nằm trong lòng Khương Húc Nguyệt ngủ ngáy, tay chân mở to hết cỡ. Kiến Nguyệt tặc lưỡi, "Em có nhận nhầm hoàng tử thành công chúa không, sao chẳng có nét nữ tính nào."

"Nữ nhi em đấy."

"Cả của người nữa, không lẽ nó tự mọc dưới đất?"

"Chúc mừng bệ hạ đã chiến thắng."

"Hi hi." Nàng ngồi xuống bên cạnh Khương Húc Nguyệt, "Này, hôm nào ta với ngươi vào trong thành chơi đi, ta muốn mua trang sức."

"Ngày mai Húc Nguyệt phải kiểm tra học sinh."

"Vậy thì ngày kia."

"Có thể."

"Gọi cả Linh Diễm đi cùng nữa, nếu như Trí Huệ và Lai Yên cũng đi được thì tốt, nhưng chắc là không đâu, các nàng phải ở đây trông giữ núi."

"Trở về thôi, sắp tối rồi." Bạch Tinh nói, "Ta còn phải rã đông thịt nai nữa."

"Chà, bất tri bất giác đã qua một ngày rồi." Kiến Nguyệt bế đứa bé đang ngủ lên.

...

Cố Linh Diễm trở về phòng liền nằm sõng soài trên giường, người cô mỏi nhừ, cô thậm chí không có tâm trạng tắm táp ăn uống nữa, thói quen của cô luôn là ngủ trước rồi sau đó làm gì thì làm. Mọi khi cô nhắm mắt là sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, cũng không mơ, cô chưa từng nằm mơ, thế nhưng dạo gần đây mỗi khi cô nhắm mắt là cả cơ thể như chìm sâu xuống vực sâu nào đó, tiếp sau đó có một nữ nhân ở trong mơ.

Hoặc là nói, đây không phải là mơ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Cố Linh Diễm thấy mình rơi xuống hố sâu, tới khi mở mắt lại thấy bản thân đang đứng trên một đỉnh núi, ánh hoàng hôn rực rỡ loá cả mắt cô. Cô đi tới vách núi, nơi có một nữ nhân đang dựa vào gốc cây phong đỏ uống rượu, tia nắng làm bộ giáp đó trở nên lấp lánh.

"Ngươi đã tới rồi."

Cố Linh Diễm ngước lên, thái dương đỏ như hòn lửa phía sau làm cô không thể nhìn được mặt người đối diện, hoặc là đối phương không muốn để cô thấy mặt mình. Cô lấy cây thương Mặt Trời ra, "Hôm nay vẫn xin được chỉ giáo."

"Ngươi đã đặt tên cho nó rồi sao?"

"Ừ."

"Một cái tên đơn giản và nhanh gọn. Bắt đầu đi."

Hai bên thận trọng đi song song với nhau. Cố Linh Diễm nắm chặt cây thương, mũi thương sáng bừng như hoàng hôn sau lưng, cô hét lớn, vọt về phía nữ tử kia, hai người chính thức giao đấu.

Tiếng kim loại ma sát vang lên liên tục, những trận chiến như không có điểm dừng, thái dương sau lưng cũng mãi sẽ không lặn. Cố Linh Diễm ngã lăn sang một bên, cô giơ tay lên, "Dừng."

Vút.

Lưỡi kiếm đâm xuống mặt đất, chỉ cách tai cô một ngón tay út. Cố Linh Diễm ôm một bên bụng, chật vật ngồi dậy.

"Ngươi không có quyền xin dừng khi đang ở trên chiến trường đâu."

"Ta đã phải thức trắng suốt mấy ngày rồi, ban ngày lặn lội đường xa, về tới nhà lại phải đi tuần, đi ngủ còn phải đấu võ với ngươi nữa."

"Ừm, thì sao nhỉ? Đó là việc của ngươi, không phải việc của đối thủ ngươi."

"..."

"Nghỉ ngơi chốc lát đi." Đối phương lại ra bên gốc cây phong ngồi.

"Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ý ta là dạo gần đây ngươi thường xuyên giúp đỡ ta."

"Ta vẫn luôn ở trong ngươi, kể từ khi ngươi còn nằm trong bụng mẫu thân ngươi."

"Lẽ nào ta có tỷ muội nào khác mà ta không biết?"

"Ta không phải tỷ muội hay bằng hữu của ngươi, ta không phải là một ai cụ thể, ta là ảo ảnh trong tâm thức ngươi. Ta sinh ra bởi sự bất mãn của ngươi về chính bản thân."

"Nghe trừu tượng quá nhỉ."

"Dù sao một ngày nào đó, khi ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, ta cũng sẽ không còn nữa."

Cô thoáng ngẩn ra, "Hiện giờ ta vẫn chưa đủ mạnh để ngươi công nhận sao?"

"Chưa, còn kém xa."

"Ta đã giết Tiếu Thập đấy."

"Tiếu Thập, hay có là Tiếu Thập Nhất đi chăng nữa cũng chỉ là một con kiến, huống chi khi đó ngươi chiến thắng là nhờ mượn từ rất nhiều sức mạnh khác nhau. Đợi một ngày rời khỏi cái giếng của ngươi, ngươi sẽ nhận ra còn có những kẻ ở ngoài kia to lớn hơn nhiều, ta chỉ mong tới lúc đó ngươi đừng có khóc nhè kêu cứu là được."

Cố Linh Diễm mím môi.

"Được thôi, tiếp tục nào." Cô đứng dậy, tay cầm chắc cây thương, "Ta luôn được khen là học nhanh, vì thế phòng trừ việc một ngày ngươi đột ngột rời đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta không yếu đuối đến mức phải để ngươi lo lắng."

"Ừm." Đối phương đứng dậy, vung cây kiếm trong tay, "Bắt đầu đi."

Lại một lần nữa, hai bên giao chiến. Chẳng biết từ khi nào, cây thương Mặt Trời trong tay Cố Linh Diễm ngày càng sáng rực, cán thương dần hiện đường vân của một loài rồng cổ xưa. Cố Linh Diễm chém mạnh thương, mũi thương xé gió, một con rồng vàng từ tay cô lao về phía đối thủ, khiến cô sửng sốt.

"Linh Diễm."

Cố Linh Diễm giật mình bừng tỉnh, cô bật dậy, thấy Trịnh Hà Tiên đang ngồi bên cạnh mình.

"Hà Tiên?"

"Mọi người nói dạo gần đây không thấy ngươi tới trực, Trí Huệ lo sợ ngươi gặp chuyện gì nên đã bảo ta tới tìm ngươi. Ngươi không sao chứ?"

Cố Linh Diễm lau mồ hôi chảy xuống miệng, phát hiện cả người cô ướt đẫm như vừa đi tắm về, cô xốc chăn ra, máu đỏ đã thẫm ướt cả đệm.

"Ôi trời, đã xảy ra chuyện gì thế? Để ta đi gọi Kiến Nguyệt." Trịnh Hà Tiên vội chạy đi.

Cố Linh Diễm vén áo mình lên, thấy máu ở bên eo đã đông lại, miệng vết thương cũng đang dần khép lại. Cô ngẩn ngơ hồi lâu, cho tới khi Trịnh Hà Tiên kéo Kiến Nguyệt tới.

"Linh Diễm vừa đi đánh nhau về à?" Kiến Nguyệt thấy bộ dạng của cô thì ngạc nhiên không thôi.

"Ừm..."

"Cởi áo ra nào."

Cô vội che ngực, "Ngươi lại nói mấy câu mờ ám rồi, ta không muốn chết sớm."

Nàng chớp mắt, "Linh Diễm nghĩ gì thế, phải cởi áo ra ta mới trị thương được chứ, hay là Linh Diễm không biết đau."

"À." Cô chậm chạp cởi áo, vì xấu hổ như đỏ mặt, chọc Trịnh Hà Tiên cười.

"Mọi khi Linh Diễm toàn ra sông tắm với bằng hữu, vì sao lại đỏ mặt với chúng ta?"

"Tại nàng toàn nói mấy câu gây hiểu lầm."

"Kiến Nguyệt dù gì cũng đã lập gia, vả lại đều là nữ tử, nàng sẽ không có ý xấu đâu."

"Phải đó, Linh Diễm làm như ta là sắc lang vậy." Nàng cẩn thận rửa vết thương cho cô, "Chà, miệng vết thương đã tự khép lại rồi, tại sao lúc bị thương Linh Diễm không qua tìm ta?"

"Ta..."

"Hình như nàng bị thương xong hôn mê, lúc ta qua thì nàng đang ngủ. Hai đứa trẻ kia nói gọi nàng mãi cũng không dậy được, nhưng lại không biết nên nói với ai, mỗi ngày chúng đều bưng cháo và nước cho ngươi đó."

Cô nhìn bát cháo đã nguội ở trên bàn.

"Chẳng lẽ nào bị ai chuốc thuốc rồi muốn hãm hại ngươi, nhưng do mạng của Linh Diễm lớn nên kế hoạch ám sát bất thành?"

"Ta thì có cái gì để mà ám sát chứ."

"Linh Diễm đừng nói vậy, ta thấy Linh Diễm rất nổi danh trong Chấp Thiên Lệnh đó."

Cố Linh Diễm khe khẽ thở dài, "Cũng có khả năng, lần trước ta đụng độ với tên Âm Bì, sau đó để hắn chạy mất, có lẽ hắn muốn quay lại trả thù ta."

"Ta sẽ cùng Trí Huệ lập kết giới ở đây."

Trịnh Hà Tiên chớp mắt.

"Lần trước để Âm Bì chạy thoát, hắn chắc chắn sẽ báo cho cả Chấp Thiên Lệnh biết nơi ở của chúng ta. Chưa kể ta thấy các Đại Lý hầu như có năng lực trốn tránh con mắt của Trí Huệ, tự do ra vào nơi này, nếu như sau này chúng muốn diệt trừ chúng ta thì e là quỷ không biết, ma không hay đấy."

"Ừ, Kiến Nguyệt nói phải, không rõ bọn chúng đang mưu tính gì mà vẫn không đả động tới chúng ta, nhưng dù sao vẫn nên phòng trước. Đúng rồi, gần đây Chấp Thiên Lệnh đang làm gắt việc truy tìm hồ ly trắng, người chịu trách nhiệm vụ này là Cẩm Đại Lý, ngươi nên dặn nữ nhi của mình cẩn thận hơn đấy." Trịnh Hà Tiên nói.

Kiến Nguyệt cười ngại, "Nữ nhi của ta lại gây rắc rối cho mọi người rồi."

"Ta phải trở về báo cho Trí Huệ biết rồi, nếu như đi lâu quá nàng sẽ lo. Linh Diễm mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi đi, không cần đi trực đâu, đợi tới khi ngươi khoẻ lại chúng ta lại nói tiếp."

"Ừm, mai ta sẽ tới tìm các ngươi." Cô gật đầu, nhìn Trịnh Hà Tiên rời đi.

Trên người Cố Linh Diễm còn có một số vết bầm, làm Kiến Nguyệt suy diễn cô đánh nhau với ai đó hơn là bị ám sát. Nàng cũng không hỏi mà chuyển sang đề tài khác, "Cẩm Đại Lý là ai?"

Cố Linh Diễm chớp mắt vài lần, suy nghĩ xong mới nói, "Ta chưa từng tiếp xúc, càng không biết tướng mạo trông ra sao, nam nữ ta còn không rõ. Hình như tên là Cẩm Tâm, tại vì có thành Cẩm Tâm."

"Nghe tên thì có vẻ là nữ."

"Có thể, mà cũng chưa chắc, như tên Âm Bì có cử chỉ rất giống nữ, ban đầu ta còn không chắc hắn là nam hay nữ nữa."

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Ta đã băng bó xong mấy vết thương nặng rồi, còn những vết thương nhẹ hơn thì phiền Linh Diễm tự mình bôi, mỗi ngày bôi hai lần ở quanh miệng vết thương là được. Tối nay ta sẽ quay lại giúp ngươi bôi thuốc và băng bó nhé."

"Cảm ơn."

"Linh Diễm đừng khách sáo với ta."

Kiến Nguyệt đi rồi, cô lại cảm thấy bối rối, cô không biết nên kể chuyện ban nãy với bất cứ ai, liệu họ sẽ tin cô hay không?

"Hi hi."

Cố Linh Diễm ngẩng đầu, thấy một đứa bé tóc trắng đang đứng ở khung cửa, chỉ hé nửa con mắt.

"Mau lại đây." Cô mỉm cười.

"Ta nghe nói Linh Diễm đang bị thương."

"Ừm."

"Vì sao thế?"

"Ta cũng chẳng rõ vì sao nữa, ngươi đợi lát, để ta thay đệm đã."

Yêu Thái Cảnh lạch bạch chạy tới, hất tung cái đệm ra rồi tự lấy đệm khác thay, "Xong rồi."

"Ngươi nhỏ con mà cũng khoẻ nhỉ."

"Thế Linh Diễm kể được chưa? Ta muốn nghe." Nàng trèo lên giường, đưa cho cô chiếc bánh gio.

"Ngươi cho ta sao?"

"Không, ta muốn ngươi bóc hộ để ta ăn."

"..."

"Đùa đấy, cho ngươi đó."

Cố Linh Diễm vừa ăn vừa kể cho nàng nghe, cô không chắc người bên cạnh có thèm nghe không vì nàng nghe được một nửa thì nằm quay lưng với cô, nhưng cô vẫn kể. Tới khi cô kể xong thì Yêu Thái Cảnh mới động đậy, song nàng không nói gì.

"Ngươi không về nấu cơm cho mẫu thân ngươi à?"

"Ta tưởng Linh Diễm bị ai hãm hại nên qua đây trông ngươi, hoá ra không phải."

"Thế ngươi có ngủ ở đây không?"

"Chắc là có." Nói xong thì nhắm mắt, thiu thiu ngủ.

Cố Linh Diễm hơi lắc đầu, cô kéo chăn đắp cho nàng xong liền xuống giường rửa mặt, còn phải đi chuẩn bị cho bữa tối cho hai đứa trẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me