LoveTruyen.Me

Bhtt Tong Phim Anh Hap Dan Nu Dao Hoa Ky Chu Sat Dien Roi

Chương 28 Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa 28: Tỷ tỷ, ngươi ôm ta eo làm cái gì

Ngứa quá.

Tô Niệm Khanh không tự chủ được cử động, môi nhẹ mở, thì thầm trong giấc ngủ, đôi mắt vẫn không muốn mở, chỉ có hàng mi dài run run.

Bạch Thiển đặt tay lên eo nàng, đôi mắt đen láy không rời khỏi nàng, không bỏ sót một biểu hiện nào.

Tô Niệm Khanh nhăn mặt, ngón tay chạm vào tay Bạch Thiển, nhẹ nhàng ấn xuống như muốn gỡ tay nàng ra.

Nàng cảm nhận rõ ràng rằng bàn tay trên eo mình chặt hơn, làm cho hơi thở của nàng dừng lại một chút.

Sự khó chịu hiện rõ trên đôi lông mày, nàng từ từ mở mắt, ngay lập tức chạm phải đôi mắt đang cười của Bạch Thiển.

“Tỷ tỷ…”

Tô Niệm Khanh nhìn xuống bàn tay đang nghịch ngợm trên eo mình, vẻ mặt hiện lên sự hoàng mang, giọng nói khô khan, "Tỷ ôm eo ta làm gì vậy?"

Khóe môi Bạch Thiển nở một nụ cười nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại  "Giữ quan hệ tốt với muội muội thân yêu của mình, có gì sai sao?"

Sự nghi ngờ của Tô Niệm Khanh đã giảm bớt phần nào, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái.

Bạch Thiển khẽ nâng cằm, đôi mắt lạnh lùng chợt trở nên dịu dàng.

“Vậy... Tỷ có thể buông ta ra được không? Ta muốn đứng dậy.”Tô Niệm Khanh khẽ cử động ngón tay, dù không uống rượu nhưng cơn đau đầu vẫn âm ỉ.

Bạch Thiển thu tay lại, ánh mắt xinh đẹp của nàng thoáng vẻ thất vọng, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng giảm dần.

Tô Niệm Khanh vội vã ngồi xuống ghế, cầm lấy Ngọc Thanh Côn Luân Phiến của Bạch Thiển quạt mát.

Làn gió mát xua tan đi cảm giác nóng bừng trên má, giúp nàng dần bình tĩnh lại.

“Mình đang làm gì vậy?” Nàng tự hỏi. Một cô sinh viên đại học, có gì mà phải ngại ngùng như thế!

Tô Niệm Khanh nắm chặt các ngón tay, đặt lên mặt bàn đá.

Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tim.

Đúng rồi, được gần gũi tỷ tỷ xinh đẹp chính là điều nàng mong muốn mà!

Sau một hồi tự trấn an, tâm trạng của Tô Niệm Khanh đã tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, sự nhiệt tình quá mức của Bạch Thiển khiến nàng không thế nào thoải mái được.

Thế nhưng, những ngày qua, nàng luôn được ở bên cạnh Bạch Thiển, một cảm giác thật ấm áp.

.............................................................................................................

Một trăm năm trôi qua rất nhanh, đối với một vị thượng thần như Tô Niệm Khanh, chỉ như một cái chớp mắt.

Khi mở mắt ra, nhìn về phía hang động đã được mở, Tô Niệm Khanh vui mừng đến nổi đôi mắt sáng lên.

Nàng mặc vội bộ xiêm y màu trắng, để chân trần bước xuống mặt đất, lao về phía ánh sáng quen thuộc sau bao lâu xa cách.

Nhưng khi nhìn thấy người bên ngoài, nụ cười trên môi nàng chợt biến mất, niềm vui trong lòng tan biến.

Người trước mặt chính là Dạ Hoa.

"Vì sao là ngươi?" Tô Niệm Khanh cau mày, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu.

Vừa ra khỏi hang đã gặp ngay kẻ mặt lạnh này, thật xui xẻo!

Dạ Hoa vẫn như mọi khi trong bộ trường bào màu mực, tóc đen được cố định bằng một chiếc trâm đơn giản. Khuôn mặt của hắn tuy có nét tương đồng với Mặc Uyên nhưng lại có những đường nét riêng biệt.

Giọng nói của hắn trầm ấm "Thiển Thiến đâu?"

Dạ Hoa mím chặt môi, gương mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu như sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Tô Niệm Khanh yên lặng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Dạ Hoa.

Không thể để Dạ Hoa có cơ hội làm quá lên được.

Chưa kịp lên tiếng, mùi hương dịu nhẹ của Bạch Thiển đã phả vào mũi Tô Niệm Khanh  "Sao không mang giày vào?"

Bạch Thiển khom người, đặt đôi giày đang cầm trên tay xuống đất, giọng nói dịu dàng không chút trách móc.

Nàng hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Dạ Hoa.

Ánh mắt Dạ Hoa trở nên tối sầm, nắm chặt tay thành quyền, cắn chặt môi, giọng nói khàn khàn "Thiển Thiển."

Tô Niệm Khanh ngoan ngoãn mang giày vào, định nhường chỗ cho hai người.

Nhưng Bạch Thiển lại giữ chặt tay nàng.

Dạ Hoa đứng đó, trông như một kẻ bị bỏ rơi.

"Tỷ Tỷ, thật sự không cần quan tâm đến hắn sao?"

Tô Niệm Khanh vẫn còn chút do dự, dù sao Dạ Hoa cũng là nam chính trong nguyên tác.

"Không cần." Bạch Thiển trả lời ngay lập tức, không chút do dự.

Dạ Hoa sải bước đến, ánh mắt tối sầm, bàn tay to lớn siết chặt cổ tay Bạch Thiển  "Thiển Thiển, ta cần nàng giải thích."

Bạch Thiển cau mày, khắp tứ hải bát hoang đều phải tôn xưng nàng là thượng thần, huống chi một Dạ Hoa kém nàng đến mấy vạn tuổi.

"Buông tay." Đôi mắt hồ ly của Bạch Thiển nheo lại, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo.

Dạ Hoa lộ vẻ khổ sở, "Thiển Thiển, nàng giận ta ư? Là vì khi nàng là Tố Tố , ta đã không bảo vệ được nàng?"

Nghe đến đây, Bạch Thiển khẽ cười nhạt, Ngọc Thanh Côn Luân Phiến bay ra, hóa thành một thanh kiếm sắc bén kề vào cổ Dạ Hoa.

"Ngươi còn dám nhắc lại chuyện năm xưa? Dạ Hoa, khi ta là Tố Tố, ngươi không bảo vệ được ta, chuyện đó đã qua rồi, ta không cần bất cứ lời giải thích nào."

"Ngươi sinh ra đã được kỳ vọng rất nhiều, lại là tiên tử có thiên phú hơn người, vậy mà lại không bảo vệ được một người phàm, xem ra ngươi chẳng có ích gì ở Thiên tộc."

Bạch Thiển ngừng một lát, giọng nói lạnh lùng không chút khoan nhượng.

Khi tiếng nói của nàng vừa dứt, lưỡi kiếm sắc bén đã khẽ rạch vào da, một giọt máu nhỏ lăn dài.

Dạ Hoa không hề nhăn mày, chỉ chăm chú lắng nghe nàng nói.

"Ta đã vượt qua kiếp nạn, đoạn tuyệt với quá khứ, đồng thời hủy bỏ hôn ước với ngươi, Thái tử của Thiên tộc. Chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Nếu Thiên tộc cảm thấy mất mặt, cứ việc tìm đến ta."

Dạ Hoa vẫn cố chấp, "Còn A Ly, hắn cũng là con trai của nàng mà. Nàng có biết bao nhiêu lần hắn mong ngóng nàng trở lại không?"

Ánh mắt Bạch Thiển thoáng qua một tia dao động, dù sao A Li cũng là từ bụng nàng sinh ra "Dù không có ta, hắn vẫn sẽ sống tốt. Hơn nữa, A Ly sẽ hiểu mà, không phải hắn muốn đến thăm ta bao giờ cũng được sao? Dạ Hoa, ngươi hãy về đi, đừng đến đây nữa."

Bạch Thiển dùng sức rút tay khỏi tay Dạ Hoa, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, lạnh lùng nhìn Dạ Hoa rơi lệ.

Tô Niệm Khanh tò mò nhìn chằm chằm vào Dạ Hoa, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn rơi lệ.

"Thật sự không có chút hy vọng nào sao?" Giọng nói của Dạ Hoa nghẹn ngào, đầy oán trách.

Bạch Thiển không hề nao núng, rút tay ra khỏi tay hắn.

Nàng không phải là Bạch Thiển ngây thơ ngày trước, sẽ không dễ dàng rung động.

Nàng đã gặp qua biết bao nhiêu là mỹ nam, huống hồ còn có sư phụ là Mặc Uyên thượng thần.

Nhìn bàn tay trống rỗng, Dạ Hoa sững sờ, rồi bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.

Hắn vừa khóc vừa cười tự giễu, "Cuối cùng vẫn không giữ được nàng."

Hắn quay người đi, vết thương trên ngực đau nhói, hắn không biết đâu là đau thể xác, đâu là đau lòng hơn.

Dạ Hoa đứng không vững, thân hình lảo đảo.

Một trăm năm, hắn vẫn không thể làm tan chảy trái tim băng giá của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me