LoveTruyen.Me

Bhtt Tong Phim Anh Hap Dan Nu Dao Hoa Ky Chu Sat Dien Roi

Chương 29 Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa 29: Mê Cốc vì ái trăm năm không ăn gà quay

Tô Niệm Khanh nhìn bóng lưng của Dạ Hoa, ngẩn người.

Bóng dáng ấy trông cô độc và buồn bã, thêm vào bộ trường bào màu mực càng tôn lên sự thê lương của hắn.

"Thật đáng thương!"

Ngón tay trỏ của Bạch Thiển khẽ cong lại, nhẹ nhàng cọ vào mũi nàng, ánh mắt đầy yêu chiều nhưng lại ẩn chứa vài phần ý vị sâu xa. "Sao, ngươi vẫn còn thương xót Dạ Hoa à?"

Chẳng lẽ vẫn còn thích hắn sao? Trong lòng Bạch Thiển có chút không chắc chắn, dù sao cũng nghe đồn rằng Tố Cẩm rất say mê Dạ Hoa.

Chẳng lẽ Tô Niệm Khanh đã che giấu cảm xúc quá tốt trước mặt nàng?

Tô Niệm Khanh vội lắc đầu như trống bỏi, lòng thầm kêu to phản đối.

Nàng làm gì mà thương hại Dạ Hoa chứ!

Ngay sau đó, đôi môi mỏng của Tô Niệm Khanh hé mở, lập tức phản bác, “Sao ta có thể thương hại Dạ Hoa được? Chỉ là quá ngạc nhiên khi thấy Dạ Hoa rơi nước mắt như ngọc trai mà thôi.”

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười hờ hững, "Ta lớn lên cùng Dạ Hoa, tính tình của hắn luôn lạnh lùng, không gần gũi với ai, cảm xúc chẳng bao giờ có sự dao động lớn."

Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, nàng thậm chí còn giơ tay đặt lên môi, “Hắn giống như một con rối gỗ vậy, Thiên Quân nói gì thì làm nấy.”

Bạch Thiển trong lòng đã tỏ tường, đôi mắt nàng cụp xuống nhìn chăm chú vào đôi chân ngọc ngà của Tô Niệm Khanh.

Khoảnh khắc khi nàng bước chân trần trên mặt đất ban nãy, vẻ đẹp ấy khiến Bạch Thiển không thể rời mắt.

Thậm chí khi đôi chân ấy dính chút bùn đất, nàng cảm thấy như nó đã bị vấy bẩn.

Mê Cốc thấy Dạ Hoa đã rời đi, lúc này mới lúng túng định tiến lên xin lỗi cô cô, vì dù sao hắn cũng không thể ngăn Dạ Hoa vào.

Nhưng ngay khi ánh mắt Mê Cốc rơi vào Bạch Thiển và Tố Cẩm, trực giác nhạy bén của hắn lập tức căng thẳng, bước chân chững lại.

Thôi thì tốt nhất đừng làm phiền cô cô đang trò chuyện với Tố Cẩm.

Mê Cốc!

Cổ Mê Cốc cứng đờ, cơ thể vốn đang lùi lại giờ lại xoay về phía trước. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười gượng gạo, không tình nguyện mà bước tới chỗ hai người.

Mê Cốc hít một hơi thật sâu, khom người, “Cô cô, ta sai rồi, nhưng thái tử Thiên tộc, ta thật sự không cản nổi ngài ấy!”

Bạch Thiển mỉm cười nhìn Mê Cốc.

Toàn thân Mê Cốc run lên một cái, rùng mình trong sợ hãi.

Ánh mắt Bạch Thiển tuy kèm theo nụ cười, nhưng lại lạnh lẽo không chút ấm áp, như thể ánh nhìn ấy có thể giết người.

“Cô cô, sự việc là thế này, vì cửa động bị đóng lại, ta nghĩ rằng người đang bế quan. Hơn nữa, theo lời dặn trước đó, ta đã làm tròn bổn phận của mình mà canh giữ rồi.”

"Nhưng ngay khi người vừa bắt đầu bế quan, thái tử Dạ Hoa đã tới rồi. Ta cố gắng từ chối, nhưng không ngờ hắn lại cố chấp đến vậy, cứ đứng mãi ở đó mấy ngày liền, không ăn không uống."

"Để tránh cho cô cô mang tiếng xấu, ta đành phải cho Dạ Hoa vào, nhưng tuyệt đối không để hắn bén mảng đến chỗ cô cô!" Mê Cốc vội vàng bổ sung, giọng nói đầy hoảng loạn.

“Hắn đứng trước cửa động của người mấy ngày trời, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể chỉ mong có thể xuyên thủng nó. Ngay cả Thiên tộc đã phái không ít người tới cũng không thể khuyên Dạ Hoa quay về.”

Mê Cốc im lặng, ngậm miệng lại, trong lòng chột dạ, len lén ngước mắt nhìn về phía Bạch Thiển.

Thế nhưng, Bạch Thiển chỉ lười biếng liếc qua hắn, rồi lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay, lau sạch quả trái cây, sau đó nhẹ nhàng đặt vào tay Tô Niệm Khanh. Giọng nói lạnh lùng thoáng chút dịu dàng: "Ăn đi, ta đã lau sạch rồi."

Ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh của nàng quét về phía Mê Cốc, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Vậy thì phạt ngươi, trăm năm không được ăn gà nướng."

Toàn thân Mê Cốc run lên, kêu rên: “Đừng mà cô cô, ta biết sai rồi! Đó là Dạ Hoa mà, ta không thể nào đấu lại hắn được!”

Món gà nướng là món khoái khẩu nhất của Mê Cốc, giờ không còn nữa, hắn thật không biết làm sao mà sống tiếp.

Trước cảnh Mê Cốc lăn lộn ăn vạ, Bạch Thiển chẳng thèm nhấc mắt lên lấy một lần.

Tô Niệm Khanh cắn một miếng trái cây đỏ mọng, vị giòn tan, ngọt lịm, ngon đến mức khiến nàng không thể ngừng ăn.

Bạch Thiển nhìn Tô Niệm Khanh ăn đầy say mê, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Mê Cốc thấy Bạch Thiển không thèm để ý đến mình, bỗng dưng cảm thấy mình chẳng khác nào một tên hề.

Mê Cốc: "..."

Hắn nhón chân, thừa lúc ánh mắt Bạch Thiển không để ý tới mình, khẽ khàng rón rén định chuồn đi mà không gây chú ý.

Dù trái cây ngon, nhưng Tô Niệm Khanh vẫn cảm thấy miệng mình thiếu thiếu một hương vị gì đó.

Mê Cốc, ta muốn ăn gà nướng. Ngươi có thể đi bắt vài con giúp ta không?” Tô Niệm Khanh nhai nhỏ từng miếng trái cây, đôi mắt đen ánh lên vài phần mong đợi.

Bước chân Mê Cốc đột ngột khựng lại tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Hắn chỉ biết nhếch mép cười gượng gạo, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.

Lông mi dài của Tô Niệm Khanh khẽ rung lên, dường như đang tưởng tượng vị gà nướng tan chảy nơi đầu lưỡi, nàng tiếp tục nói: “Ngươi bắt nhiều nhiều một chút, lần này ngươi có thể ăn thỏa thích.

Vừa mới bị Bạch Thiển cấm tiệt món gà nướng, giờ Mê Cốc chỉ còn biết nuốt cay đắng vào trong, ánh mắt đầy mong mỏi nhìn sang Bạch Thiển.

Bạch Thiển nhẹ nhàng dời mắt đi chỗ khác, giọng lạnh nhạt: “Còn không mau đi bắt?

Mê Cốc đành đáp: “Dạ, được.

........................................................................................................................................................

Mê Cốc mắt dán chặt vào con gà nướng, nước miếng ứa ra không ngừng. Nhưng vì e ngại uy áp của Bạch Thiển, hắn chỉ biết lén lút đưa tay lên lau đi vệt nước miếng không hề tồn tại trên môi, rồi tiếp tục cẩn thận thêm củi vào bếp.

Động tác của hắn thành thạo nhưng đầy cẩn trọng, lần này hắn nhất định sẽ không để lửa bén lên tay mình.

Tô Niệm Khanh vừa nhấm nháp trái cây lót dạ, vừa rắc thứ gia vị bí truyền từ nhân gian lên con gà nướng.

Chẳng mấy chốc, hương thơm của gà nướng tỏa ra khắp nơi.

Mê Cốc hít hà hương thơm ấy, dù không thể ăn nhưng ngửi thôi chắc cũng không sao nhỉ? Nhìn thôi cũng không có tội mà!

Tô Niệm Khanh nhìn gà nướng chín tới, không kìm được mà vội vàng xé ngay một chiếc đùi gà, đưa về phía Bạch Thiển, giọng vui vẻ: " Tỷ tỷ, gà mới nướng xong, ngươi ăn thử đi, nóng hổi đấy!"

Rồi nàng nhanh chóng xé thêm một chiếc đùi khác, đưa đến trước mặt Mê Cốc.

Mê Cốc lắc đầu liên tục, không dám đưa tay ra nhận, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm vào chiếc đùi gà, không thể rời đi, nước miếng không ngừng trào ra.

Tô Niệm Khanh thấy Mê Cốc không nhận đùi gà, liền nghiêng đầu đầy thắc mắc, "Mê Cốc, sao ngươi không nhận thế?"

Bạch Thiển mỉm cười, tiếp lời: "Mê Cốc vừa nói với ta là gần đây hắn có để ý một cô nương, muốn giữ hình tượng đẹp đẽ, nên quyết định cả trăm năm tới sẽ không ăn gà nướng nữa."

Nghe đến đây, ánh mắt Tô Niệm Khanh ngạc nhiên, "Thật sao?"

Mê Cốc khó khăn mở miệng, cười gượng: "Đúng là như lời của cô cô nói."

Tô Niệm Khanh rút lại chiếc đùi gà, cắn một miếng nhỏ, khuôn mặt ngập tràn vẻ thỏa mãn, "Thật là tiếc quá, Mê Cốc! Một món ngon thế này mà ngươi lại bỏ qua, chắc chắn ngươi phải yêu cô ấy lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me