LoveTruyen.Me

Bhtt Tong Phim Anh Hap Dan Nu Dao Hoa Ky Chu Sat Dien Roi

Chương 4 Tam sinh tam thế thập lý đào hoa 4: Bạch Chân xuất hiện, cùng lão phượng hoàng cãi nhau

“Sư phụ.” Tô Niệm Khanh thu hồi trong tay gậy gỗ, cúi đầu cung kính hành lễ.

Giọng của Chiết Nhan trầm thấp, pha chút vui đùa: "Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là sư phụ nữa. Người cứ gọi vậy mãi, ta thấy mình già mất thôi."

Tô Niệm Khanh khóe môi khẽ nhếch lên. Dù sao thì Chiết Nhan, cái lão phượng hoàng này đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn giữ lối sống phóng khoáng, tùy hứng như trước.

“Vậy đệ tử phải gọi sư phụ như thế nào?” Tô Niệm Khanh giữ vẻ nghiêm trang, cố nén nụ cười nơi khóe môi, đôi mắt dài, trong sáng, cung kính nhìn Chiết Nhan.

Chiết Nhan hơi ngẩn ra, không thể nào cãi lại hắn tiểu đồ đệ lanh lợi, miệng lưỡi sắc sảo này. Đã quyết việc gì thì phải làm cho bằng được, đúng là cố chấp vô cùng.

Bất đắc dĩ, Chiết Nhan đưa tay lên bóp sống mũi, rồi đưa bình rượu đào đang cầm về phía trước, "Nếm thử đi."

Đôi mắt Tô Niệm Khanh lóe lên tia sáng, hai tay cung kính đón lấy bình rượu "Sư phụ muốn ta uống ư? Nhưng nhiệm vụ hôm nay của ta vẫn chưa hoàn thành."

Bình rượu ấm áp được nàng giữ chặt trong lòng, hương thơm quyến rũ của rượu đào cứ thế len lỏi vào cánh mũi, khiến nàng khó lòng cưỡng lại.

Chiết Nhan cười, "Nhiệm vụ hôm nay của ngươi là uống rượu. Đã là đệ tử của ta thì phải biết uống rượu chứ."

Rượu đào quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ mới nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp đã lan tỏa khắp cơ thể, khiến lòng nàng thấy thoả mãn lạ kỳ. Hương rượu quyện chặt nơi đầu lưỡi, thoang thoảng mãi không tan, vị ngọt mềm mịn nhưng lại ẩn chứa chút cay nồng.

Quan trọng nhất vẫn là hương vị.

Tô Niệm Khanh cảm thấy cổ họng nóng rát, gò má cũng dần ửng hồng. Gió lạnh từ trước đó tưởng như bị thứ men rượu ấm áp này xua tan khỏi người nàng.

"Hôm nay ngươi sẽ học cách ủ rượu đào. Đã là đệ tử của ta thì phải học thật tốt."

Chiết Nhan ngồi xuống ghế đá, vui vẻ phẩy tay, một chiếc bình sứ màu xanh ngọc nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn đá.

"Ngồi xuống đi."

Tô Niệm Khanh ngồi xuống đối diện Chiết Nhan, chủ động rót rượu. Những ngày ở cạnh Chiết Nhan, nàng phát hiện vị sư phụ này quả thực rất thú vị. Tự do, phóng khoáng, pháp lực vô biên, không quan tâm đến sự vụ của tam giới. Ngài còn lập nên Thập Lý Đào lâm, thích nuôi dưỡng những linh thú xinh đẹp, nghịch ngợm. Bất cứ linh thú nào sống trong Thập Lý Đào lâm đều được Chiết Nhan che chở.

"Sư phụ, mời dùng." Tô Niệm Khanh thu lại dòng suy nghĩ, đưa chén rượu đã rót đầy về phía Chiết Nhan.

Chiết Nhan cầm lấy chén rượu, nhưng không nở nụ cười như mọi khi, nét mặt có phần lãnh đạm hơn, chỉ đôi mắt vẫn giữ vẻ ôn hòa.

"Chiết Nhan!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa.

Chiết Nhan hơi nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch, nâng chén rượu lên và uống cạn trong một hơi.

Tô Niệm Khanh theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, đôi mắt đen láy mở to tròn, ánh lên vẻ kinh ngạc. Nàng bị nhan sắc của người mới đến làm cho sững sờ.

Bạch Chân, con trai thứ tư của hồ đế Bạch Chỉ, sở hữu nhan sắc tuyệt trần, gương mặt như ngọc, đôi mắt dài sắc sảo, mang nét kiêu hãnh đặc trưng của hồ tộc. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, đầy vẻ mê hoặc. Đôi môi mỏng manh, nhàn nhạt sắc hồng, tựa hồ phảng phất nét quyến rũ khó cưỡng.

Ngón tay thon dài của Bạch Chân khẽ cuốn lấy dây thừng, dưới chân hắn là vài bình rượu lớn.

Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, "Vị này là?"

 “Bái kiến Bạch Chân thượng thần, ta là Tố Cẩm.”

Bạch Chân đặt những bình rượu lên bàn, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, "Không cần đa lễ. Ngươi là công chúa Chiêu Nhân của Thiên tộc phải không?"

Chiết Nhan khẽ xoa sống mũi, cảm thấy có chút chột dạ, ánh mắt nhanh chóng chuyển về phía những bình rượu mà Bạch Chân mang theo, "Chân Chân à, ngươi tới tìm ta uống rượu phải không?"

Bạch Chân trừng mắt, bàn tay siết chặt, trong lòng thầm mắng lão phượng hoàng gian xảo.

Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngập.

Tô Niệm Khanh tiến lên một bước, trên môi vẽ ra một nụ cười nhẹ, "Bạch Chân thượng thần, ta đã bái nhập dưới trướng sư phụ Chiết Nhan rồi."

Nghe vậy, đôi mắt của Bạch Chân không hề thay đổi, nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên, giọng nói bình thản như trước, "Chúc mừng."

Chiết Nhan nhận ra Bạch Chân đang giận, liền đứng dậy ra hiệu cho Tô Niệm Khanh đi luyện kiếm. Đôi mắt hắn nhìn lướt qua sợi dây thừng trên tay, động tác của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng, "Chân Chân à, ngươi đang giận sao?"

Bạch Chân quay đầu, tự nhiên cầm lấy chén rượu trên bàn và uống cạn, đôi môi mím chặt, trong lòng vẫn giữ cơn giận âm ỉ.

Chiết Nhan tháo sợi dây thừng, vứt sang một bên, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng vẫn phảng phất nụ cười, giọng nói cũng xen lẫn chút trêu đùa, "Chân Chân, ngươi vừa uống rượu bằng chén của ta đó."

Bạch Chân lập tức tức giận, mạnh tay đặt chén rượu xuống bàn đá, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Chiết Nhan, dường như định đứng dậy bỏ đi.

"Chân Chân, sao ngươi không nói gì? Ngượng ngùng rồi sao?" Khóe mắt Chiết Nhan cong cong, trên môi thoáng hiện nụ cười.

Bạch Chân khựng lại, "Ta không có!"

Khuôn mặt trắng trẻo của hắn ngẩng lên, cố tranh cãi với lão phượng hoàng trước mặt.

Tô Niệm Khanh trốn sau gốc đào, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú.

Thật thú vị. Hóa ra tiểu hồ ly cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phượng hoàng, quả thật "gừng càng già càng cay".

Chiết Nhan đứng dậy, đặt tay lên vai Bạch Chân, gương mặt nghiêm túc, "Nhưng mặt ngươi đang đỏ kìa!"

Bạch Chân hơi bối rối, đành ngồi lại xuống ghế. Hắn đưa tay giả vờ quạt nhẹ, miệng lẩm bẩm biện minh, "Là ta nóng quá thôi!"

Chiết Nhan mỉm cười, không vạch trần sự ngượng ngùng của Bạch Chân nữa, biết rằng nếu trêu thêm, hắn sẽ giận thật. "Được rồi, là ngươi nóng." Trong mắt Chiết Nhan ánh lên vẻ cưng chiều, ngài đưa tay, những quân cờ trắng đen đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn đá.

Hai người bắt đầu đánh cờ.

Tô Niệm Khanh thu lại ánh mắt, lấy quyển sách Chiết Nhan tặng ra, dựa vào gốc đào, lật từng trang giấy, chăm chú đọc.

Ngón tay nàng khẽ nâng lên, ánh mắt sắc bén, trong khoảnh khắc cánh hoa đào rơi xuống, nàng vung tay, chém đứt nó.

Trên Tuấn Tật sơn.

Trong căn nhà tre nhỏ, Tố Tố ngồi tựa vào giường, chăn gấm đỏ thắm vẫn còn mới tinh, hiển nhiên là của đêm tân hôn.

Nàng đã đợi rất lâu, nhưng Dạ Hoa vẫn chưa trở về.

Ngón tay trắng ngần của nàng nhẹ nhàng đặt lên bụng, gương mặt mềm mại, tràn đầy yêu thương, dáng vẻ của một người sắp làm mẹ.

Tô Niệm Khanh thông qua khe cửa, lặng lẽ quan sát hết thảy cảm xúc của Tố Tố.

Tố Tố như nghe thấy tiếng động, đôi mắt ướt át, sợ hãi như một con thỏ nhỏ, khẽ co người lại. Vài giây sau, nàng lại thò đầu ra ngoài, nhưng bên ngoài không còn tiếng động nữa.

Cửa căn nhà tre khẽ mở ra, Tố Tố cúi đầu xuống.

Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc giỏ tre dưới đất, bên trong không chỉ có thức ăn mà còn có cả quần áo.

...................................................................

"Công chúa điện hạ." Tỳ nữ Tân Nô lại một lần nữa gõ cửa phòng.

Lúc này, Tô Niệm Khanh đang kẻ lông mày, bị giọng nói đó làm gián đoạn, nàng liền mất kiên nhẫn.

Tô Niệm Khanh mặc một bộ váy dài màu trắng nhã nhặn, nhưng chất liệu lại là loại cao cấp nhất. Mái tóc nàng buộc cao, "Có chuyện gì?"

"Thiên Quân có việc muốn gặp công chúa, xin công chúa điện hạ tới đại điện một chuyến." Tân Nô cúi đầu, giọng điệu từ tốn.

Tô Niệm Khanh thu lại những suy nghĩ, gương mặt nghiêm túc, chuẩn bị cho Tân Nô hầu hạ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me