Bhtt Trong Sinh Np Nam Chinh Cut Ra Ta Moi La Chu
Thấy cả ba đã đi khuất dạng .
Hồ Nguyệt mới từ tốn nói :
- Bản vương biết ngươi còn sống . Thôi giả vờ đi .
Quả đúng như Hồ Nguyệt nói .
Thiên Long Hoàng Cổ nặng nhọc mở đôi mắt màu vàng của mình ra .
-...Khụ...Ngươi muốn...gì... Khụ...ở... ta ? - Thiên Long Hoàng Cổ khó khăn trả lời .
- Làm người của bản vương . - Hồ Nguyệt nhẹ nhàng nói .
-...Người...hầu ? - Thiên Long Hoàng Cổ nheo mắt hỏi .
- Không . Là người thân của bản vương . Ý ngươi thế nào ? - Hồ Nguyệt nhếch mép hỏi .
Giờ nghĩ lại cô muốn có ca ca hơn . Người hầu thì Bạch Phong với Cửu Yêu Thi Mãng là đủ . Tỷ tỷ là có Xà Địa U rồi . Đệ đệ thì không cần . Nên ca ca là thích hợp nhất .
- Người...thân ?...Khụ...ta...không... cần !!!...Khụ...Khụ . - Thiên Long Hoàng Cổ gầm lên đầy tức giận .
- Lí do . Bản vương cần một lí do . - Hồ Nguyệt thong thả ngồi xuống trước mặt Thiên Long Hoàng Cổ .
-...Ngươi...có hiểu...cái cảm giác bị ruồng bỏ...bởi cả gia tộc là thế nào không ?...Khụ...Khụ...Ngươi có hiểu cái cảm giác...bị chính Phụ Thân và Mẫu...Thân...chán ghét không ? - Thiên Long Hoàng Cổ ánh mắt đầy uất hận nhìn về Hồ Nguyệt .
- Bản vương không hiểu cũng không biết ngươi đã trải qua chuyện gì . Nhưng thay vì ngươi ở đây mà uất hận họ . Thì tại sao không ở cạnh bản vương ? Bản vương từng nếm trải cảm giác lạc lõng giống ngươi vậy . Bản vương từng rất sợ nó . Chợt đến một ngày , bản vương nhận ra . Thay vì ở đấy mà uất hận và sợ vào những kẻ không xứng đáng ấy . Thì bản vương sẽ đi tìm những kẻ thực sự cần đến bản vương . Ngươi thì sao ? Ngươi muốn thoát ra ? Hay là mãi chìm vào uất hận ? - Hồ Nguyệt từ tốn nói .
Kiếp trước lúc còn đi học . Cái cảm giác mình chẳng có nổi một người bạn . Cái cảm giác ai cũng ghét mình . Cái cảm giác bất công đến cùng cực mà họ đối xử với cô . Thật sự lúc đó cô cảm giác như mình thật cô đơn và lạc lõng . Thắc mắc là tại sao cô lại phải ở đây ? Ở chung với lũ tạp nham , hôi hám , ồn ào và phiền phức ấy ? Đến một ngày mà cô nhận ra . Papa , mama và mọi người ở Thiên Giới đều lo lắng cho cô .
Sực nhận ra tại sao cô lại sợ họ ? Tại sao cô lại quan tâm đến lũ người đó ? Cô là Cửu Vĩ Hồ cao quý . Có papa là Hắc Long tàn ác , hùng mạnh . Có mama là Cửu Vĩ xinh đẹp tuyệt trần . Sao cô lại quan tâm đến những kẻ tầm thường kia ?
-...Ta...muốn thoát ra...Nhưng...ta... Khụ...hận bọn chúng...- Thiên Long Hoàng Cổ khó khăn nói .
- Hận bọn chúng ? Ngươi biết không ? Cách trả thù hay nhất là trở nên mạnh hơn bọn chúng . Khiến lũ ruồng bỏ ngươi phải hạ mình kính nể ngươi . Bản vương cho rằng cách như thế là cách trả thù vừa có lợi cho bản vương vừa khiến bọn ấy nhục nhã và tủi thẹn . - Hồ Nguyệt nói .
-...Khụ...Ta...Khụ...có khả năng ? - Thiên Long Hoàng Cổ đưa mắt nhìn con Yêu Thú kia ngờ vực nói .
- Hoàn toàn có khả năng . Bản vương khẳng định . Thế nào ? Ngươi muốn làm người thân của bản vương không ? Trở thành gia đình của bản vương . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Gia...đình ?...- Thiên Long Hoàng Cổ trầm mặc .
- Đúng a~ Xà Địa U làm tỷ tỷ . Cửu Yêu Thi Mãng và Bạch Phong làm người hầu . Còn bà nữa . Ta sẽ làm muội muội . Thế nào ? Không đến nỗi tệ đúng không ? - Hồ Nguyệt hưng phấn nói .
-...Ta...có thể ? - Thiên Long Hoàng Cổ ngập ngừng .
- Có thể a~ Bà của ta rất hiền . Nhất định bà sẽ rất vui nếu như có thêm cháu . - Hồ Nguyệt híp mắt nói .
- Ngươi...có vẻ...Khụ...yêu quí họ... nhỉ ? Ta muốn...Khụ...Nhưng có lẽ... ta sắp chịu không...nổi rồi . - Thiên Long Hoàng Cổ vừa nặng nhọc nói vừa khép mắt lại .
Nó muốn có gia đình . Một gia đình trọn vẹn giống như con Yêu Thú kia nói vậy . Rất đầm ấm và đầy đủ . Nhưng sợ là nó đã tới giới hạn rồi .
- Đợi mãi câu này của ngươi a~ - Hồ Nguyệt thoả mãn nói .
Ngay lập tức liền để tay của mình lên giữa hai mắt của Thiên Long Hoàng Cổ . Nhanh nhẹn vận Yêu Lực .
Long Tộc chỉ cần Yêu Lực là có thể sống sót . Những vết thương này chẳng gây chết cho Long Tộc được . Trừ phi là cạn kiệt Yêu Lực thì những vết thương này mới gây điểm chí mạng .
Chẳng qua trong lúc giao chiến . Cô đã lén lút " ăn " Yêu Lực của Thiên Long Hoàng Cổ bằng Hố Đen . Chẳng qua là Thiên Long Hoàng Cổ không chú ý thôi .
Thấy Thiên Long Hoàng Cổ đã bắt đầu có hơi thở trở lại . Hồ Nguyệt lần này mới nhét vào miệng Thiên Long Hoàng Cổ một viên đan dược tự chế . Loại này không cần nuốt xuống , ngậm thôi cũng có tác dụng mạnh . Kiếp trước do nhận thấy những kẻ ngất đi đều rất khó khăn mới nuốt được .
Nên cô mới tạo ra viên đan này . Hiệu quả của nó đủ trị thương hai con rồng . Nên Thiên Long Hoàng Cổ là cái thá gì mà không thể trị thương được . Hơn nữa lúc nãy cô đã ràng buộc Thiên Long Hoàng Cổ giống Cửu Yêu Thi Mãng và Xà Địa U rồi .
Quả là thần dược . Các vết thương lập tức bốc khói sau đấy nhanh chóng liền lại .
Mấy viên này chế ra cũng là cả một vấn đề . Cô đã phải dùng gần nửa cái kho dược liệu của Thiên Giới , Thiên Đàng , Diêm La điện mới tạo ra được tầm ba trăm chín mươi viên . Nên có thể nói cô giữ rất kín không để cho mama biết điều này . Nếu không công sức của cô sẽ bay sạch .
Thiên Long Hoàng Cổ nhẹ nhàng mở mắt ra . Ánh mắt thập phần ngạc nhiên nhìn con Yêu Thú kia .
Hồ Nguyệt thấy vậy thong thã nói :
- Bản vương chờ ngươi nói mãi câu đấy . Lúc ngươi nói ra câu " Ta muốn " ngươi đã chấp nhận trở thành người thân của bản vương rồi . Thế nên bản vương sẽ cứu ngươi .
- Ngươi...- Thiên Long Hoàng Cổ ánh mắt có chút khó tả .
- Bản vương từ giờ sẽ là người thân của ngươi . Còn ngươi sẽ là ca ca của bản vương . - Hồ Nguyệt chẳng đợi phản ứng của Thiên Long Hoàng Cổ mà bá đạo nói .
-...Ngươi có nhận thức được muốn ta làm người thân của ngươi là điều sai lầm không ? - Thiên Long Hoàng Cổ ngập ngừng nói .
- Bản vương nhận thức được . Ngươi không phải là sai lầm . Gia tộc của ngươi đã chọn ruồng bỏ ngươi . Đó là điều sai lầm mà họ làm . Và ta cần ngươi . Theo ta thì ngươi không phải sai lầm . - Hồ Nguyệt thong thả nói .
- Cần ta ? - Thiên Long Hoàng Cổ nói thân tâm thập phần cảm động . Có kẻ cần hắn . Có kẻ muốn hắn làm gia đình .
- Đúng a~ Là cần ngươi . Sau này bản vương sẽ lành ít dữ nhiều . Cần người bảo vệ người thân của chính mình . Ngươi , Xà Địa U , Cửu Yêu Thi Mãng hoàn toàn hợp . Hơn nữa ta muốn có ca ca và tỷ tỷ . Những kẻ tầm thường không hề hợp ý của bản vương . Ba ngươi đều là Yêu Thú hùng mạnh . Khẳng định là tốt hơn so với nhân loại . - Hồ Nguyệt ung dung nói .
- Ngươi...đúng là con Yêu Thú kì lạ nhất ta từng biết . Yêu Lực của ngươi thậm chí còn dữ dội hơn ta . Ta cũng chưa nhìn qua loại Yêu Thú nào mang vẻ ngoài của cáo . Hơn nữa là có tận chín đuôi . - Thiên Long Hoàng Cổ dường như đang thở dài bất lực nói .
- Ta ? Ngươi không nên tìm hiểu về ta đâu . Hơn nữa ta là Cửu Vĩ Hồ và có dòng máu của Hắc Long . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Hắc Long ? Là Long Tộc . Sao ta chưa nghe qua danh xưng này bao giờ . - Thiên Long Hoàng Cổ thập phần thắc mắc nói . Đây là lần đầu tiên nó nghe đến danh xưng " Hắc Long " này .
- Không nghe cũng phải . Sau này ta sẽ giải thích cho các ngươi . Còn giờ thì ta có điều muốn hỏi ngươi .
- Cứ hỏi .
- Ngươi có hang không ?
- Có . Thì sao ?
- Ngươi dẫn ta đến hang của ngươi đi .
- Ngươi vào hang ta làm gì ? - Nói đến đây Thiên Long Hoàng Cổ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn con Yêu Thú kia .
- Thiết nghĩ sau này chúng ta nên sống với nhau . Hang của Cửu Yêu Thi Mãng và Xà Địa U không lớn cho lắm . Ta đang cân nhắc xem có nên chọn hang của ngươi không . - Hồ Nguyệt từ tốn trình bày lí do .
- Ta nghĩ chắc là sẽ vừa ý của ngươi đấy . - Thiên Long Hoàng Cổ đáp .
- Vậy sao . Ngươi đi tìm Cửu Yêu Thi Mãng . Kêu hắn tới đây . Từ giờ chúng ta sẽ ở hang của ngươi . - Hồ Nguyệt vui vẻ nói .
-...Ta nghĩ ta không nên đi . Ngươi nhìn xem thân thể ta lớn như vầy . Đi rồi chỉ sợ là có chuyện . - Thiên Long Hoàng Cổ lắc đầu nói .
- Nuốt cái này vào . - Hồ Nguyệt vừa nói vừa lấy trong hạp giới ra một viên thuốc màu vàng .
Thiên Long Hoàng Cổ có chút e dè nuốt viên thuốc ấy xuống . Nó sợ Yêu Thú kia đang định chuốc thuốc độc cho nó .
Ăn xong cũng chẳng thấy gì kì lạ diễn ra . Thiên Long Hoàng Cổ thắc mắc nhìn con Yêu Thú kia .
- Ngươi nhắm mắt lại . Cứ tưởng tượng mình sẽ nhỏ lại . - Hồ Nguyệt ẩn ý nói .
Thiên Long Hoàng Cổ nhắm mắt và theo như lời con Yêu Thú kia nói . Mặc dù bản thân nó cũng đang rất thắc mắc .
- Vầy là đủ rồi . Ngươi mở mắt ra đi . - Hồ Nguyệt quan sát nãy giờ bây giờ mới mở miệng .
Thiên Long Hoàng Cổ mở mắt ra . Liền phát hiện bản thân nó mạc danh kì diệu đã thu nhỏ lại .
So với Yêu Thú kia chẳng chênh lệch bao nhiêu .
Ánh mắt không thể tin được nhìn về con Yêu Thú kia . Lòng thập phần thắc mắc con Yêu Thú kia rốt cuộc có bao nhiêu viên thuốc kì lạ nữa .
- Ngươi nhìn ta làm gì ? Còn không mau đi . - Hồ Nguyệt có chút buồn cười nói .
Thiên Long Hoàng Cổ sực mình nhớ ra điều cần làm . Liền bay về phía có mùi của Cửu Yêu Thi Mãng .
Đợi Thiên Long Hoàng Cổ bay mất dạng rồi . Hồ Nguyệt mới thong thả dò theo mùi của Thiên Long Hoàng Cổ . Từ đây về đến hang của Cửu Yêu Thi Mãng là rất xa .
Cô có dư thời gian .
Dựa theo mùi của Thiên Long Hoàng Cổ . Chẳng mấy chốc Hồ Nguyệt đã mò được đến hang .
Hồ Nguyệt có chút ngạc nhiên . Thì ra cánh rừng to lớn này che dấu Thiên Long Hoàng Cổ thậm chí còn che dấu thứ còn lớn hơn .
Một hang động có thể nói là to gấp hai lần Thiên Long Hoàng Cổ .
Phía trong lại có mùi nước và mùi của cây cối .
Kì lạ . Hồ Nguyệt vô cùng tự nhiên mà đi vào trong .
Gần vào sâu trong hang là một hồ nước rất lớn . Nước trong vắt và dường như rất sâu .
Hồ Nguyệt ngước mắt lên . Lập tức ngẩn người .
Ra đây là lí do cô ngửi thấy mùi cây cỏ . Phía đối diện hồ nước là một cái cửa hang nữa . Phía trong cứ như chứa cả một thế giới . Hoàn toàn khác với khung cảnh bên ngoài . Hồ Nguyệt lập tức dành vô số lời khen ngợi cho Thiên Long Hoàng Cổ khi rất biết cách chọn hang . Thầm kinh ngạc trước sự khéo tay và lạ kì của thiên nhiên .
Xem chừng phía trong còn rộng lớn hơn rất nhiều .
Bỗng phía sau gáy dựng hết lên . Hồ Nguyệt rùng mình trong giây lát .
Có mùi gì đó vô cùng kì lạ !
Thật sự rất kì lạ .
Nồng và khó chịu nhưng lại khó ngửi thấy được . Mùi tanh của thứ gì đó đã thối rữa nhưng lại được che giấu bằng kĩ càng . Xem chừng là không phải bị che giấu mà không chừng cái mùi này quá ư là nhạt ?
( Đến khúc này ta chẳng nghĩ ra từ ngữ nào hợp hơn T^T . Ai đó nghĩ ra giùm ta đi )
Phần lớn đồ vật bốc mùi mà để lâu . Dần dần mùi hôi sẽ giảm dần đi .
Nhưng...là ở đâu ?
Bên cạnh ? Không có .
Dưới mặt đất ? Không có .
Phía trên vách đá ? Cũng không có .
Vậy...
Hồ Nguyệt sau khi loại trừ các khả năng thì mới nheo mắt nhìn xuống phía hồ .
Là mùi nồng nặc của Yêu Lực . Hơn hết là có mùi thối rữa của xác chết .
Hồ Nguyệt bước lại gần cái hồ nước kia . Liền phát hiện ra hồ nước này thậm chí còn sâu hơn cô tưởng . Đáy hồ còn không thấy đâu mà chỉ thấy một màu đen như mực .
Có thứ gì phía dưới sao ?
Hồ Nguyệt do dự một hồi liền nhảy xuống hồ .
Lần này hẳn là phải rất lâu mới khô được bộ lông đây .
Lấy hơi mà bơi sâu xuống .
Càng xuống sâu thì hai bên cạnh càng hẹp lại . Mà áp suất cũng cao hơn .
Khiến cho Hồ Nguyệt có chút khó khăn . Tuy có thể nhìn trong tối nhưng hai cái vách thật sự rất khó chịu . Toàn là đá nhọn với rêu không .
Bỗng Hồ Nguyệt chạm được một cái gì đó . Lần nữa rùng mình .
Khẳng định là cái thứ này . Hồ Nguyệt ngay lập tức cắn chặt lấy nó .
Dường như là bị găm chặt xuống đất . Lực cắm xuống xem ra rất mạnh và sâu .
Hồ Nguyệt ngay lập tức biến thành dạng người . Ở dạng Cửu Vĩ Hồ e là rất khó cầm nắm . Đành phải khoả thân một chút vậy .
Hai chân lấy hai bên vách làm điểm tựa mà kéo vật kia lên . Mỗi lần kéo lên được một ít là mùi thối rữa càng nồng hơn . Cô thề đây là cái mùi mà cô đã từng ngửi qua .
Mùi của xác...rồng . Khẳng định là xác rồng .
Bởi vì khi chết , xác rồng bốc mùi rất lâu và cũng rất lâu để phân huỷ . Có lần cô đã nhìn qua cái xác của một con rồng chết được 47 năm . Nó rất bốc mùi , nhưng bộ phận của nó còn khá nguyên vẹn . Chỉ có da là nhăn nheo và co lại . Phải đốt hoặc chôn thì chúng mới không bốc mùi .
Tuy là khó chịu . Nhưng xác rồng lại có thể phát ra Yêu Lực và phát tán nó . Rồng càng mạnh thì Yêu Lực phát ra càng mạnh . Cụ thể ở đây là Yêu Lực đã hoà tan vào nước . Rất có ích cho Yêu Thú .
Sau một hồi chật vật Hồ Nguyệt đã lôi được thứ kia lên .
Nhanh chóng bơi lên phía mặt nước . Hồ Nguyệt sợ rằng Thiên Long Hoàng Cổ đã về mà không thấy cô . Liền đi tìm chung với bọn họ .
..." ÀO "...
Cố gắng lấy lại hơi của mình .
- Ngươi tính làm món Hồ Ly chết đuối à ? - Xà Địa U nhìn Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi .
Nãy giờ nó cùng bọn nó đã tới nơi rất lâu rồi . Vậy mà chẳng thấy con Yêu Thú kia đâu .
Thiên Long Hoàng Cổ đành thuật lại lời nói của Yêu Thú kia cho bọn nó nghe . Bọn nó cũng đi theo Thiên Long Hoàng Cổ đến hang của hắn . Tưởng con Yêu Thú kia đã ở đó sẵn . Ai ngờ lại không thấy đâu .
Hại tên Bạch Phong cứ lo lắng không yên .
Mà con Yêu Thú kia lại đột ngột trồi từ dưới mặt hồ lên .
Tính đùa giỡn với bọn nó à ?
- Hồ Ly chết đuối cái đầu nhà ngươi ! Ta là tìm được thứ kì lạ dưới đáy hồ . - Hồ Nguyệt vừa nói vừa quăng cái thứ mình vừa tìm được lên bờ .
-...Ngươi...có dạng con người à ? - Thiên Long Hoàng Cổ ngạc nhiên hỏi .
- Đương nhiên . Cửu Vĩ Hồ có khả năng biến thành người mà . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
- Sao ngươi lại không ở dạng người đi ? - Cửu Yêu Thi Mãng khó hiểu hỏi .
- Y phục ? Ngươi cho ta ? - Hồ Nguyệt vừa nói xong liền lặn xuống mặt nước lần nữa . Âm thầm biến thành dạng Hồ Ly kia .
Sau đấy mới nhảy lên bờ . Bạch Phong nhìn thấy liền lo lắng hỏi :
- Tiểu Thư người có sao không ?
- Không . Chỉ là bị ướt lông thôi .
- Ngươi nhặt thứ gì lên vậy ? - Xà Địa U thắc mắc hỏi .
Thứ mà con Yêu Thú kia vừa quăng lên bờ là một khối trụ màu đen . Rong rêu bám xung quanh .
- Bảo bối đấy . - Hồ Nguyệt vừa nói vừa phấn khích .
- Bảo bối gì ? Ta nhớ hang của ta đâu có bảo bối . - Thiên Long Hoàng Cổ thắc mắc .
- Ngươi có chịu để ý đâu . Cái này bị cắm xuống tận đáy hồ . Xem chừng là rất lâu rồi . - Hồ Nguyệt nói .
Né tránh việc nói ra xuất xứ của cái thứ kia . Nếu nói là cái thứ ấy cắm trong một cái xác của một con rồng . Hơn nữa xem chừng là đã cắm ở đấy ra là lâu đi . Thì thử hỏi bọn họ có sốc hay không ? Nhất là Thiên Long Hoàng Cổ . Nó đã sống ở đây khá lâu . Mà kẻ nào lại có thể bình tĩnh khi biết mình sống cạnh xác chết suốt nhiều năm ?
Sau đấy nhìn sang Bạch Phong mà nói :
- Bạch Phong ngươi đem cái đó rửa sạch đi .
- Vâng . - Bạch Phong vừa nói xong đã cầm lấy cái thanh kia ra hồ nước . Cẩn thận mà chùi rửa .
Sau đấy đưa trước mặt Hồ Nguyệt .
Là một đoản kiếm ngắn .
Tuy là cắm dưới đó rất lâu . Nhưng màu vàng và độ sáng bóng của nó vẫn ở trạng thái tốt nhất . Cả đoản kiếm có màu chủ đạo là vàng và đen .
Thân kiếm màu vàng sáng bóng . Lại có khắc những kí tự khó hiểu . Ở phía cuối được khắc rất tỉ mỉ . Cán kiếm là màu đen dọc theo là hình con rồng uốn lượn . Chuôi kiếm là hình tròn phía trong khắc hình Phượng Hoàng . Vừa thấy đoản kiếm Hồ Nguyệt có chút hưng phấn . Khẽ nói :
- Là bảo kiếm . Xem ra là rất cổ .
- Ngươi nói đúng . Kí tự này là thuộc về Yêu Tộc ở đại sa mạc phía Tây . Cổ lắm rồi đấy . - Xà Địa U nheo mắt nhìn những kí tự kia mà nói .
- Sao ngươi biết ? - Cửu Yêu Thi Mãng thắc mắc .
- Lúc trước có đọc qua quyển sách . Ta nhớ là có vài kí tự trông khá giống cái này . - Xà Địa U thành thật nói .
- Ngươi biết đọc sách à ? - Hồ Nguyệt ngạc nhiên hỏi .
- Ba bọn ta đều biết đọc . Nên nhớ bọn ta cũng thuộc Yêu Tộc . - Thiên Long Hoàng Cổ nói .
- Ba người thuộc Yêu Tộc . Vậy ba người có thể hoá người được không ? - Bạch Phong thắc mắc .
Hắn đã từng có nghe qua về việc Yêu Tộc có khả năng biến thành hình dạng của con người . Tuy nhiên rất hiếm khi Yêu Tộc để lộ bản thân mình . Nên rất khó khăn để có được thông tin . Hầu như toàn là tin vịt .
- Được chứ . Nhưng bọn ra chưa tu luyện đến đẳng cấp đó . - Cửu Yêu Thi Mãng nói .
- Được rồi . Bạch Phong cây đoản kiếm này có Yêu Lực mạnh . Có thể giúp các Yêu Thú yếu hơn tránh xa ngươi . Tốt hơn ngươi nên giữ nó . Còn vài ngày sau ta sẽ giúp ngươi biến thanh đoản kiếm này thành thứ vừa bảo hộ ngươi vừa là vũ khí cực phẩm . - Hồ Nguyệt nhìn Bạch Phong mà nói .
- Nhưng...bảo kiếm này rất quý hiếm . Bạch Phong không nhận được . - Bạch Phong vội vã trả lời .
- Ngươi cứ nhận đi . Nàng ta nói vậy tức là có chủ ý của nàng ta . - Xà Địa U nói .
- Đúng đấy . Bọn ta không yếu đến mức cần thanh kiếm đó bảo vệ đâu . Ngươi cứ giữ phòng thân đi . - Cửu Yêu Thi Mãng nói .
- Nếu Tiểu Thư và mọi người đã nói vậy . Bạch Phong xin nhận . - Bạch Phong cúi đầu nói .
- Ngươi cúi đầu làm gì ? Bọn họ giờ là gia đình của ta . Tức cũng là gia đình của ngươi . Ngươi nên thoải mái hơn đi . - Hồ Nguyệt lắc mạnh thân hình mà khó chịu nói . Lông bị ướt đúng là khó chịu thật .
- Bạch Phong...cảm thấy mình chưa đủ...đẳng cấp để nói chuyện thoải mái . - Bạch Phong có chút ngập ngừng nói .
- Ngươi lo cái gì ? Ta sẽ giúp ngươi trở thành cường giả thôi . Sau 2 năm ta khẳng định ngươi sẽ mạnh ngang hàng với họ . - Hồ Nguyệt ung dung nói .
- Ngươi tự tin nhỉ ? - Thiên Long Hoàng Cổ có chút hứng thú hỏi .
- Đương nhiên . Ta cho hắn bảo vật . Hơn nữa cái thứ trong hang của Cửu Yêu Thi Mãng đang trong tay hắn . Mạnh hơn cũng là điều tự nhiên . - Hồ Nguyệt híp mắt nói .
- Trong hang ? Đừng nói với ta là...?? - Cửu Yêu Thi Mãng thần sắc có chút nghi hoặc hỏi .
- Là cái đó . Ngươi cất đồ cũng có chất lượng đấy . - Hồ Nguyệt vui vẻ nói .
- Ngươi...!!! Cái đó ta còn chưa dám chạm . Vậy mà ngươi lại...- Cửu Yêu Thi Mãng nuối tiếc nói .
- Ta còn chục viên kìa . Cho Bạch Phong một bình có sao đâu . Ngươi kiệt xỉ thế . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
- Cái đó là gì thế ? - Xà Địa U tò mò hỏi .
- Là viên Lưu Khối mấy trăm năm của ta . - Cửu Yêu Thi Mãng tiếc nuối nói .
- Lưu Khối ?? Cửu Yêu Thi Mãng ! Ngươi cư nhiên dám cất giữ đồ riêng cho mình !! - Xà Địa U tức giận nói .
- Uổng công ta tin ngươi . Không ngờ chỉ vì Lưu Khối . Mà ngươi dám giấu cả hai chúng ta . - Thiên Long Hoàng Cổ nhìn Cửu Yêu Thi Mãng với ánh mắt thất vọng .
- Ta...!!! Nhưng...- Cửu Yêu Thi Mãng phản kháng nhưng lại không tìm thấy nguyên nhân thích hợp để biện hộ . Đành ấp a ấp úng như gà mắc tóc .
-...Ngươi đừng trách hắn . Ta còn vài trăm viên nữa . Muốn thì ta cho . Viên hắn đang giữ chẳng qua là rất thuần khiết . Bạch Phong có thể hấp thụ được nên ta mới lấy . Ta còn vài trăm viên nữa cần chi ba cái thứ ấy . - Hồ Nguyệt từ tốn giải vây cho Cửu Yêu Thi Mãng .
- Vài trăm viên ? Ngươi biết Lưu Khối khó tìm thế nào không mà dám nói như vậy ? - Thiên Long Hoàng Cổ hỏi .
- Khó tìm ? Phụ Thân ta lúc nào cũng mang cho ta vài trăm viên như vậy . Hơn hết là nếu ta hấp thụ hết đống đó cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu cả . Nên thôi cho các ngươi hết đấy . - Hồ Nguyệt thoải mái nói .
Ăn hết cái đống đó vào cũng như không . Cô không còn yếu đến mức ăn một viên là đột phá nữa.
-...- Cả ba Yêu Thú trầm mặc nhìn con Yêu Thú kia .
Lưu Khối vốn được tôn là chí tôn bảo ngọc . Trăm năm mới tìm ra vài viên . Khan hiếm vô cùng . Vậy mà nàng ta vừa nói liền khẳng định mình có tận mấy trăm viên . Thiết nghĩ nàng ta là đang xảo biện đi ?
- Đợi các ngươi đạt đến trình độ hoá người đi . Lúc ấy ta liền đem đống Lưu Khối ấy cho các ngươi . - Hồ Nguyệt nheo mắt nói .
Sau đấy quay sang Bạch Phong mà từ tốn nói :
- Bạch Phong ngươi chuẩn bị hấp thu cái thứ kia chưa ?
- Ngay lúc này ư ? - Bạch Phong ngạc nhiên hỏi .
- Ngươi muốn lúc nào nữa ? - Hồ Nguyệt thắc mắc hỏi .
- Nhưng...có phải nhanh quá không Tiểu Thư ? - Bạch Phong có chút ngập ngừng nói .
- Không nhanh . Chúng ta chỉ có 2 năm thôi . Giúp ngươi hấp thu thứ đấy xong . Ta sẽ giúp ba con Yêu Thú kia hoá người . Sau đấy nhờ Cửu Yêu Thi Mãng dạy dỗ ngươi về cách giao chiến . - Hồ Nguyệt không nhanh không chậm nói ra dự định của mình .
- Giúp...chúng ta hoá người ?!?! - Xà Địa U thập phần ngạc nhiên hỏi .
Hoá người được xem là cảnh giới cao nhất mà Yêu Tộc có thể đạt tới . Phàm những con Yêu Thú có thể hoá người đều là từ Hoàng Tông Huyền Cửu trở lên .
Mà Thiên Long Hoàng Cổ lại đang ở Hoàng Tông Huyền Nhị mà vẫn chưa thể hoá người được . Chứng tỏ cần phải có quá trình tu luyện cực kì lâu dài mới có thể hoá người .
- Ta mới sinh ra cũng đã hoá người được rồi . Các ngươi đúng thật là...- Hồ Nguyệt thở dài nói được giữa câu liền dừng lại .
Sực nhớ ra ở cái Thế Giới này làm gì có ai giống cô . Vừa mới sinh ra đã mang ba đuôi lại còn ở dạng người nữa . Hơn nữa lại còn được uống máu của Yêu Thần và Bán Yêu khi mới 12 năm tuổi .
Yếu kém về sức mạnh cũng là điều hiển nhiên .
- Sao vậy ? - Thiên Long Hoàng Cổ tò mò hỏi khi thấy con Yêu Thú kia ngập ngừng .
- À...Ta quên mất một số điều . Các ngươi vào trong đi . Ta bên ngoài giúp Bạch Phong hấp thu thứ này . Khi nào xong sẽ đến lượt các ngươi . - Hồ Nguyệt có chút giật mình nói .
Hồ Nguyệt mới từ tốn nói :
- Bản vương biết ngươi còn sống . Thôi giả vờ đi .
Quả đúng như Hồ Nguyệt nói .
Thiên Long Hoàng Cổ nặng nhọc mở đôi mắt màu vàng của mình ra .
-...Khụ...Ngươi muốn...gì... Khụ...ở... ta ? - Thiên Long Hoàng Cổ khó khăn trả lời .
- Làm người của bản vương . - Hồ Nguyệt nhẹ nhàng nói .
-...Người...hầu ? - Thiên Long Hoàng Cổ nheo mắt hỏi .
- Không . Là người thân của bản vương . Ý ngươi thế nào ? - Hồ Nguyệt nhếch mép hỏi .
Giờ nghĩ lại cô muốn có ca ca hơn . Người hầu thì Bạch Phong với Cửu Yêu Thi Mãng là đủ . Tỷ tỷ là có Xà Địa U rồi . Đệ đệ thì không cần . Nên ca ca là thích hợp nhất .
- Người...thân ?...Khụ...ta...không... cần !!!...Khụ...Khụ . - Thiên Long Hoàng Cổ gầm lên đầy tức giận .
- Lí do . Bản vương cần một lí do . - Hồ Nguyệt thong thả ngồi xuống trước mặt Thiên Long Hoàng Cổ .
-...Ngươi...có hiểu...cái cảm giác bị ruồng bỏ...bởi cả gia tộc là thế nào không ?...Khụ...Khụ...Ngươi có hiểu cái cảm giác...bị chính Phụ Thân và Mẫu...Thân...chán ghét không ? - Thiên Long Hoàng Cổ ánh mắt đầy uất hận nhìn về Hồ Nguyệt .
- Bản vương không hiểu cũng không biết ngươi đã trải qua chuyện gì . Nhưng thay vì ngươi ở đây mà uất hận họ . Thì tại sao không ở cạnh bản vương ? Bản vương từng nếm trải cảm giác lạc lõng giống ngươi vậy . Bản vương từng rất sợ nó . Chợt đến một ngày , bản vương nhận ra . Thay vì ở đấy mà uất hận và sợ vào những kẻ không xứng đáng ấy . Thì bản vương sẽ đi tìm những kẻ thực sự cần đến bản vương . Ngươi thì sao ? Ngươi muốn thoát ra ? Hay là mãi chìm vào uất hận ? - Hồ Nguyệt từ tốn nói .
Kiếp trước lúc còn đi học . Cái cảm giác mình chẳng có nổi một người bạn . Cái cảm giác ai cũng ghét mình . Cái cảm giác bất công đến cùng cực mà họ đối xử với cô . Thật sự lúc đó cô cảm giác như mình thật cô đơn và lạc lõng . Thắc mắc là tại sao cô lại phải ở đây ? Ở chung với lũ tạp nham , hôi hám , ồn ào và phiền phức ấy ? Đến một ngày mà cô nhận ra . Papa , mama và mọi người ở Thiên Giới đều lo lắng cho cô .
Sực nhận ra tại sao cô lại sợ họ ? Tại sao cô lại quan tâm đến lũ người đó ? Cô là Cửu Vĩ Hồ cao quý . Có papa là Hắc Long tàn ác , hùng mạnh . Có mama là Cửu Vĩ xinh đẹp tuyệt trần . Sao cô lại quan tâm đến những kẻ tầm thường kia ?
-...Ta...muốn thoát ra...Nhưng...ta... Khụ...hận bọn chúng...- Thiên Long Hoàng Cổ khó khăn nói .
- Hận bọn chúng ? Ngươi biết không ? Cách trả thù hay nhất là trở nên mạnh hơn bọn chúng . Khiến lũ ruồng bỏ ngươi phải hạ mình kính nể ngươi . Bản vương cho rằng cách như thế là cách trả thù vừa có lợi cho bản vương vừa khiến bọn ấy nhục nhã và tủi thẹn . - Hồ Nguyệt nói .
-...Khụ...Ta...Khụ...có khả năng ? - Thiên Long Hoàng Cổ đưa mắt nhìn con Yêu Thú kia ngờ vực nói .
- Hoàn toàn có khả năng . Bản vương khẳng định . Thế nào ? Ngươi muốn làm người thân của bản vương không ? Trở thành gia đình của bản vương . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Gia...đình ?...- Thiên Long Hoàng Cổ trầm mặc .
- Đúng a~ Xà Địa U làm tỷ tỷ . Cửu Yêu Thi Mãng và Bạch Phong làm người hầu . Còn bà nữa . Ta sẽ làm muội muội . Thế nào ? Không đến nỗi tệ đúng không ? - Hồ Nguyệt hưng phấn nói .
-...Ta...có thể ? - Thiên Long Hoàng Cổ ngập ngừng .
- Có thể a~ Bà của ta rất hiền . Nhất định bà sẽ rất vui nếu như có thêm cháu . - Hồ Nguyệt híp mắt nói .
- Ngươi...có vẻ...Khụ...yêu quí họ... nhỉ ? Ta muốn...Khụ...Nhưng có lẽ... ta sắp chịu không...nổi rồi . - Thiên Long Hoàng Cổ vừa nặng nhọc nói vừa khép mắt lại .
Nó muốn có gia đình . Một gia đình trọn vẹn giống như con Yêu Thú kia nói vậy . Rất đầm ấm và đầy đủ . Nhưng sợ là nó đã tới giới hạn rồi .
- Đợi mãi câu này của ngươi a~ - Hồ Nguyệt thoả mãn nói .
Ngay lập tức liền để tay của mình lên giữa hai mắt của Thiên Long Hoàng Cổ . Nhanh nhẹn vận Yêu Lực .
Long Tộc chỉ cần Yêu Lực là có thể sống sót . Những vết thương này chẳng gây chết cho Long Tộc được . Trừ phi là cạn kiệt Yêu Lực thì những vết thương này mới gây điểm chí mạng .
Chẳng qua trong lúc giao chiến . Cô đã lén lút " ăn " Yêu Lực của Thiên Long Hoàng Cổ bằng Hố Đen . Chẳng qua là Thiên Long Hoàng Cổ không chú ý thôi .
Thấy Thiên Long Hoàng Cổ đã bắt đầu có hơi thở trở lại . Hồ Nguyệt lần này mới nhét vào miệng Thiên Long Hoàng Cổ một viên đan dược tự chế . Loại này không cần nuốt xuống , ngậm thôi cũng có tác dụng mạnh . Kiếp trước do nhận thấy những kẻ ngất đi đều rất khó khăn mới nuốt được .
Nên cô mới tạo ra viên đan này . Hiệu quả của nó đủ trị thương hai con rồng . Nên Thiên Long Hoàng Cổ là cái thá gì mà không thể trị thương được . Hơn nữa lúc nãy cô đã ràng buộc Thiên Long Hoàng Cổ giống Cửu Yêu Thi Mãng và Xà Địa U rồi .
Quả là thần dược . Các vết thương lập tức bốc khói sau đấy nhanh chóng liền lại .
Mấy viên này chế ra cũng là cả một vấn đề . Cô đã phải dùng gần nửa cái kho dược liệu của Thiên Giới , Thiên Đàng , Diêm La điện mới tạo ra được tầm ba trăm chín mươi viên . Nên có thể nói cô giữ rất kín không để cho mama biết điều này . Nếu không công sức của cô sẽ bay sạch .
Thiên Long Hoàng Cổ nhẹ nhàng mở mắt ra . Ánh mắt thập phần ngạc nhiên nhìn con Yêu Thú kia .
Hồ Nguyệt thấy vậy thong thã nói :
- Bản vương chờ ngươi nói mãi câu đấy . Lúc ngươi nói ra câu " Ta muốn " ngươi đã chấp nhận trở thành người thân của bản vương rồi . Thế nên bản vương sẽ cứu ngươi .
- Ngươi...- Thiên Long Hoàng Cổ ánh mắt có chút khó tả .
- Bản vương từ giờ sẽ là người thân của ngươi . Còn ngươi sẽ là ca ca của bản vương . - Hồ Nguyệt chẳng đợi phản ứng của Thiên Long Hoàng Cổ mà bá đạo nói .
-...Ngươi có nhận thức được muốn ta làm người thân của ngươi là điều sai lầm không ? - Thiên Long Hoàng Cổ ngập ngừng nói .
- Bản vương nhận thức được . Ngươi không phải là sai lầm . Gia tộc của ngươi đã chọn ruồng bỏ ngươi . Đó là điều sai lầm mà họ làm . Và ta cần ngươi . Theo ta thì ngươi không phải sai lầm . - Hồ Nguyệt thong thả nói .
- Cần ta ? - Thiên Long Hoàng Cổ nói thân tâm thập phần cảm động . Có kẻ cần hắn . Có kẻ muốn hắn làm gia đình .
- Đúng a~ Là cần ngươi . Sau này bản vương sẽ lành ít dữ nhiều . Cần người bảo vệ người thân của chính mình . Ngươi , Xà Địa U , Cửu Yêu Thi Mãng hoàn toàn hợp . Hơn nữa ta muốn có ca ca và tỷ tỷ . Những kẻ tầm thường không hề hợp ý của bản vương . Ba ngươi đều là Yêu Thú hùng mạnh . Khẳng định là tốt hơn so với nhân loại . - Hồ Nguyệt ung dung nói .
- Ngươi...đúng là con Yêu Thú kì lạ nhất ta từng biết . Yêu Lực của ngươi thậm chí còn dữ dội hơn ta . Ta cũng chưa nhìn qua loại Yêu Thú nào mang vẻ ngoài của cáo . Hơn nữa là có tận chín đuôi . - Thiên Long Hoàng Cổ dường như đang thở dài bất lực nói .
- Ta ? Ngươi không nên tìm hiểu về ta đâu . Hơn nữa ta là Cửu Vĩ Hồ và có dòng máu của Hắc Long . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Hắc Long ? Là Long Tộc . Sao ta chưa nghe qua danh xưng này bao giờ . - Thiên Long Hoàng Cổ thập phần thắc mắc nói . Đây là lần đầu tiên nó nghe đến danh xưng " Hắc Long " này .
- Không nghe cũng phải . Sau này ta sẽ giải thích cho các ngươi . Còn giờ thì ta có điều muốn hỏi ngươi .
- Cứ hỏi .
- Ngươi có hang không ?
- Có . Thì sao ?
- Ngươi dẫn ta đến hang của ngươi đi .
- Ngươi vào hang ta làm gì ? - Nói đến đây Thiên Long Hoàng Cổ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn con Yêu Thú kia .
- Thiết nghĩ sau này chúng ta nên sống với nhau . Hang của Cửu Yêu Thi Mãng và Xà Địa U không lớn cho lắm . Ta đang cân nhắc xem có nên chọn hang của ngươi không . - Hồ Nguyệt từ tốn trình bày lí do .
- Ta nghĩ chắc là sẽ vừa ý của ngươi đấy . - Thiên Long Hoàng Cổ đáp .
- Vậy sao . Ngươi đi tìm Cửu Yêu Thi Mãng . Kêu hắn tới đây . Từ giờ chúng ta sẽ ở hang của ngươi . - Hồ Nguyệt vui vẻ nói .
-...Ta nghĩ ta không nên đi . Ngươi nhìn xem thân thể ta lớn như vầy . Đi rồi chỉ sợ là có chuyện . - Thiên Long Hoàng Cổ lắc đầu nói .
- Nuốt cái này vào . - Hồ Nguyệt vừa nói vừa lấy trong hạp giới ra một viên thuốc màu vàng .
Thiên Long Hoàng Cổ có chút e dè nuốt viên thuốc ấy xuống . Nó sợ Yêu Thú kia đang định chuốc thuốc độc cho nó .
Ăn xong cũng chẳng thấy gì kì lạ diễn ra . Thiên Long Hoàng Cổ thắc mắc nhìn con Yêu Thú kia .
- Ngươi nhắm mắt lại . Cứ tưởng tượng mình sẽ nhỏ lại . - Hồ Nguyệt ẩn ý nói .
Thiên Long Hoàng Cổ nhắm mắt và theo như lời con Yêu Thú kia nói . Mặc dù bản thân nó cũng đang rất thắc mắc .
- Vầy là đủ rồi . Ngươi mở mắt ra đi . - Hồ Nguyệt quan sát nãy giờ bây giờ mới mở miệng .
Thiên Long Hoàng Cổ mở mắt ra . Liền phát hiện bản thân nó mạc danh kì diệu đã thu nhỏ lại .
So với Yêu Thú kia chẳng chênh lệch bao nhiêu .
Ánh mắt không thể tin được nhìn về con Yêu Thú kia . Lòng thập phần thắc mắc con Yêu Thú kia rốt cuộc có bao nhiêu viên thuốc kì lạ nữa .
- Ngươi nhìn ta làm gì ? Còn không mau đi . - Hồ Nguyệt có chút buồn cười nói .
Thiên Long Hoàng Cổ sực mình nhớ ra điều cần làm . Liền bay về phía có mùi của Cửu Yêu Thi Mãng .
Đợi Thiên Long Hoàng Cổ bay mất dạng rồi . Hồ Nguyệt mới thong thả dò theo mùi của Thiên Long Hoàng Cổ . Từ đây về đến hang của Cửu Yêu Thi Mãng là rất xa .
Cô có dư thời gian .
Dựa theo mùi của Thiên Long Hoàng Cổ . Chẳng mấy chốc Hồ Nguyệt đã mò được đến hang .
Hồ Nguyệt có chút ngạc nhiên . Thì ra cánh rừng to lớn này che dấu Thiên Long Hoàng Cổ thậm chí còn che dấu thứ còn lớn hơn .
Một hang động có thể nói là to gấp hai lần Thiên Long Hoàng Cổ .
Phía trong lại có mùi nước và mùi của cây cối .
Kì lạ . Hồ Nguyệt vô cùng tự nhiên mà đi vào trong .
Gần vào sâu trong hang là một hồ nước rất lớn . Nước trong vắt và dường như rất sâu .
Hồ Nguyệt ngước mắt lên . Lập tức ngẩn người .
Ra đây là lí do cô ngửi thấy mùi cây cỏ . Phía đối diện hồ nước là một cái cửa hang nữa . Phía trong cứ như chứa cả một thế giới . Hoàn toàn khác với khung cảnh bên ngoài . Hồ Nguyệt lập tức dành vô số lời khen ngợi cho Thiên Long Hoàng Cổ khi rất biết cách chọn hang . Thầm kinh ngạc trước sự khéo tay và lạ kì của thiên nhiên .
Xem chừng phía trong còn rộng lớn hơn rất nhiều .
Bỗng phía sau gáy dựng hết lên . Hồ Nguyệt rùng mình trong giây lát .
Có mùi gì đó vô cùng kì lạ !
Thật sự rất kì lạ .
Nồng và khó chịu nhưng lại khó ngửi thấy được . Mùi tanh của thứ gì đó đã thối rữa nhưng lại được che giấu bằng kĩ càng . Xem chừng là không phải bị che giấu mà không chừng cái mùi này quá ư là nhạt ?
( Đến khúc này ta chẳng nghĩ ra từ ngữ nào hợp hơn T^T . Ai đó nghĩ ra giùm ta đi )
Phần lớn đồ vật bốc mùi mà để lâu . Dần dần mùi hôi sẽ giảm dần đi .
Nhưng...là ở đâu ?
Bên cạnh ? Không có .
Dưới mặt đất ? Không có .
Phía trên vách đá ? Cũng không có .
Vậy...
Hồ Nguyệt sau khi loại trừ các khả năng thì mới nheo mắt nhìn xuống phía hồ .
Là mùi nồng nặc của Yêu Lực . Hơn hết là có mùi thối rữa của xác chết .
Hồ Nguyệt bước lại gần cái hồ nước kia . Liền phát hiện ra hồ nước này thậm chí còn sâu hơn cô tưởng . Đáy hồ còn không thấy đâu mà chỉ thấy một màu đen như mực .
Có thứ gì phía dưới sao ?
Hồ Nguyệt do dự một hồi liền nhảy xuống hồ .
Lần này hẳn là phải rất lâu mới khô được bộ lông đây .
Lấy hơi mà bơi sâu xuống .
Càng xuống sâu thì hai bên cạnh càng hẹp lại . Mà áp suất cũng cao hơn .
Khiến cho Hồ Nguyệt có chút khó khăn . Tuy có thể nhìn trong tối nhưng hai cái vách thật sự rất khó chịu . Toàn là đá nhọn với rêu không .
Bỗng Hồ Nguyệt chạm được một cái gì đó . Lần nữa rùng mình .
Khẳng định là cái thứ này . Hồ Nguyệt ngay lập tức cắn chặt lấy nó .
Dường như là bị găm chặt xuống đất . Lực cắm xuống xem ra rất mạnh và sâu .
Hồ Nguyệt ngay lập tức biến thành dạng người . Ở dạng Cửu Vĩ Hồ e là rất khó cầm nắm . Đành phải khoả thân một chút vậy .
Hai chân lấy hai bên vách làm điểm tựa mà kéo vật kia lên . Mỗi lần kéo lên được một ít là mùi thối rữa càng nồng hơn . Cô thề đây là cái mùi mà cô đã từng ngửi qua .
Mùi của xác...rồng . Khẳng định là xác rồng .
Bởi vì khi chết , xác rồng bốc mùi rất lâu và cũng rất lâu để phân huỷ . Có lần cô đã nhìn qua cái xác của một con rồng chết được 47 năm . Nó rất bốc mùi , nhưng bộ phận của nó còn khá nguyên vẹn . Chỉ có da là nhăn nheo và co lại . Phải đốt hoặc chôn thì chúng mới không bốc mùi .
Tuy là khó chịu . Nhưng xác rồng lại có thể phát ra Yêu Lực và phát tán nó . Rồng càng mạnh thì Yêu Lực phát ra càng mạnh . Cụ thể ở đây là Yêu Lực đã hoà tan vào nước . Rất có ích cho Yêu Thú .
Sau một hồi chật vật Hồ Nguyệt đã lôi được thứ kia lên .
Nhanh chóng bơi lên phía mặt nước . Hồ Nguyệt sợ rằng Thiên Long Hoàng Cổ đã về mà không thấy cô . Liền đi tìm chung với bọn họ .
..." ÀO "...
Cố gắng lấy lại hơi của mình .
- Ngươi tính làm món Hồ Ly chết đuối à ? - Xà Địa U nhìn Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi .
Nãy giờ nó cùng bọn nó đã tới nơi rất lâu rồi . Vậy mà chẳng thấy con Yêu Thú kia đâu .
Thiên Long Hoàng Cổ đành thuật lại lời nói của Yêu Thú kia cho bọn nó nghe . Bọn nó cũng đi theo Thiên Long Hoàng Cổ đến hang của hắn . Tưởng con Yêu Thú kia đã ở đó sẵn . Ai ngờ lại không thấy đâu .
Hại tên Bạch Phong cứ lo lắng không yên .
Mà con Yêu Thú kia lại đột ngột trồi từ dưới mặt hồ lên .
Tính đùa giỡn với bọn nó à ?
- Hồ Ly chết đuối cái đầu nhà ngươi ! Ta là tìm được thứ kì lạ dưới đáy hồ . - Hồ Nguyệt vừa nói vừa quăng cái thứ mình vừa tìm được lên bờ .
-...Ngươi...có dạng con người à ? - Thiên Long Hoàng Cổ ngạc nhiên hỏi .
- Đương nhiên . Cửu Vĩ Hồ có khả năng biến thành người mà . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
- Sao ngươi lại không ở dạng người đi ? - Cửu Yêu Thi Mãng khó hiểu hỏi .
- Y phục ? Ngươi cho ta ? - Hồ Nguyệt vừa nói xong liền lặn xuống mặt nước lần nữa . Âm thầm biến thành dạng Hồ Ly kia .
Sau đấy mới nhảy lên bờ . Bạch Phong nhìn thấy liền lo lắng hỏi :
- Tiểu Thư người có sao không ?
- Không . Chỉ là bị ướt lông thôi .
- Ngươi nhặt thứ gì lên vậy ? - Xà Địa U thắc mắc hỏi .
Thứ mà con Yêu Thú kia vừa quăng lên bờ là một khối trụ màu đen . Rong rêu bám xung quanh .
- Bảo bối đấy . - Hồ Nguyệt vừa nói vừa phấn khích .
- Bảo bối gì ? Ta nhớ hang của ta đâu có bảo bối . - Thiên Long Hoàng Cổ thắc mắc .
- Ngươi có chịu để ý đâu . Cái này bị cắm xuống tận đáy hồ . Xem chừng là rất lâu rồi . - Hồ Nguyệt nói .
Né tránh việc nói ra xuất xứ của cái thứ kia . Nếu nói là cái thứ ấy cắm trong một cái xác của một con rồng . Hơn nữa xem chừng là đã cắm ở đấy ra là lâu đi . Thì thử hỏi bọn họ có sốc hay không ? Nhất là Thiên Long Hoàng Cổ . Nó đã sống ở đây khá lâu . Mà kẻ nào lại có thể bình tĩnh khi biết mình sống cạnh xác chết suốt nhiều năm ?
Sau đấy nhìn sang Bạch Phong mà nói :
- Bạch Phong ngươi đem cái đó rửa sạch đi .
- Vâng . - Bạch Phong vừa nói xong đã cầm lấy cái thanh kia ra hồ nước . Cẩn thận mà chùi rửa .
Sau đấy đưa trước mặt Hồ Nguyệt .
Là một đoản kiếm ngắn .
Tuy là cắm dưới đó rất lâu . Nhưng màu vàng và độ sáng bóng của nó vẫn ở trạng thái tốt nhất . Cả đoản kiếm có màu chủ đạo là vàng và đen .
Thân kiếm màu vàng sáng bóng . Lại có khắc những kí tự khó hiểu . Ở phía cuối được khắc rất tỉ mỉ . Cán kiếm là màu đen dọc theo là hình con rồng uốn lượn . Chuôi kiếm là hình tròn phía trong khắc hình Phượng Hoàng . Vừa thấy đoản kiếm Hồ Nguyệt có chút hưng phấn . Khẽ nói :
- Là bảo kiếm . Xem ra là rất cổ .
- Ngươi nói đúng . Kí tự này là thuộc về Yêu Tộc ở đại sa mạc phía Tây . Cổ lắm rồi đấy . - Xà Địa U nheo mắt nhìn những kí tự kia mà nói .
- Sao ngươi biết ? - Cửu Yêu Thi Mãng thắc mắc .
- Lúc trước có đọc qua quyển sách . Ta nhớ là có vài kí tự trông khá giống cái này . - Xà Địa U thành thật nói .
- Ngươi biết đọc sách à ? - Hồ Nguyệt ngạc nhiên hỏi .
- Ba bọn ta đều biết đọc . Nên nhớ bọn ta cũng thuộc Yêu Tộc . - Thiên Long Hoàng Cổ nói .
- Ba người thuộc Yêu Tộc . Vậy ba người có thể hoá người được không ? - Bạch Phong thắc mắc .
Hắn đã từng có nghe qua về việc Yêu Tộc có khả năng biến thành hình dạng của con người . Tuy nhiên rất hiếm khi Yêu Tộc để lộ bản thân mình . Nên rất khó khăn để có được thông tin . Hầu như toàn là tin vịt .
- Được chứ . Nhưng bọn ra chưa tu luyện đến đẳng cấp đó . - Cửu Yêu Thi Mãng nói .
- Được rồi . Bạch Phong cây đoản kiếm này có Yêu Lực mạnh . Có thể giúp các Yêu Thú yếu hơn tránh xa ngươi . Tốt hơn ngươi nên giữ nó . Còn vài ngày sau ta sẽ giúp ngươi biến thanh đoản kiếm này thành thứ vừa bảo hộ ngươi vừa là vũ khí cực phẩm . - Hồ Nguyệt nhìn Bạch Phong mà nói .
- Nhưng...bảo kiếm này rất quý hiếm . Bạch Phong không nhận được . - Bạch Phong vội vã trả lời .
- Ngươi cứ nhận đi . Nàng ta nói vậy tức là có chủ ý của nàng ta . - Xà Địa U nói .
- Đúng đấy . Bọn ta không yếu đến mức cần thanh kiếm đó bảo vệ đâu . Ngươi cứ giữ phòng thân đi . - Cửu Yêu Thi Mãng nói .
- Nếu Tiểu Thư và mọi người đã nói vậy . Bạch Phong xin nhận . - Bạch Phong cúi đầu nói .
- Ngươi cúi đầu làm gì ? Bọn họ giờ là gia đình của ta . Tức cũng là gia đình của ngươi . Ngươi nên thoải mái hơn đi . - Hồ Nguyệt lắc mạnh thân hình mà khó chịu nói . Lông bị ướt đúng là khó chịu thật .
- Bạch Phong...cảm thấy mình chưa đủ...đẳng cấp để nói chuyện thoải mái . - Bạch Phong có chút ngập ngừng nói .
- Ngươi lo cái gì ? Ta sẽ giúp ngươi trở thành cường giả thôi . Sau 2 năm ta khẳng định ngươi sẽ mạnh ngang hàng với họ . - Hồ Nguyệt ung dung nói .
- Ngươi tự tin nhỉ ? - Thiên Long Hoàng Cổ có chút hứng thú hỏi .
- Đương nhiên . Ta cho hắn bảo vật . Hơn nữa cái thứ trong hang của Cửu Yêu Thi Mãng đang trong tay hắn . Mạnh hơn cũng là điều tự nhiên . - Hồ Nguyệt híp mắt nói .
- Trong hang ? Đừng nói với ta là...?? - Cửu Yêu Thi Mãng thần sắc có chút nghi hoặc hỏi .
- Là cái đó . Ngươi cất đồ cũng có chất lượng đấy . - Hồ Nguyệt vui vẻ nói .
- Ngươi...!!! Cái đó ta còn chưa dám chạm . Vậy mà ngươi lại...- Cửu Yêu Thi Mãng nuối tiếc nói .
- Ta còn chục viên kìa . Cho Bạch Phong một bình có sao đâu . Ngươi kiệt xỉ thế . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
- Cái đó là gì thế ? - Xà Địa U tò mò hỏi .
- Là viên Lưu Khối mấy trăm năm của ta . - Cửu Yêu Thi Mãng tiếc nuối nói .
- Lưu Khối ?? Cửu Yêu Thi Mãng ! Ngươi cư nhiên dám cất giữ đồ riêng cho mình !! - Xà Địa U tức giận nói .
- Uổng công ta tin ngươi . Không ngờ chỉ vì Lưu Khối . Mà ngươi dám giấu cả hai chúng ta . - Thiên Long Hoàng Cổ nhìn Cửu Yêu Thi Mãng với ánh mắt thất vọng .
- Ta...!!! Nhưng...- Cửu Yêu Thi Mãng phản kháng nhưng lại không tìm thấy nguyên nhân thích hợp để biện hộ . Đành ấp a ấp úng như gà mắc tóc .
-...Ngươi đừng trách hắn . Ta còn vài trăm viên nữa . Muốn thì ta cho . Viên hắn đang giữ chẳng qua là rất thuần khiết . Bạch Phong có thể hấp thụ được nên ta mới lấy . Ta còn vài trăm viên nữa cần chi ba cái thứ ấy . - Hồ Nguyệt từ tốn giải vây cho Cửu Yêu Thi Mãng .
- Vài trăm viên ? Ngươi biết Lưu Khối khó tìm thế nào không mà dám nói như vậy ? - Thiên Long Hoàng Cổ hỏi .
- Khó tìm ? Phụ Thân ta lúc nào cũng mang cho ta vài trăm viên như vậy . Hơn hết là nếu ta hấp thụ hết đống đó cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu cả . Nên thôi cho các ngươi hết đấy . - Hồ Nguyệt thoải mái nói .
Ăn hết cái đống đó vào cũng như không . Cô không còn yếu đến mức ăn một viên là đột phá nữa.
-...- Cả ba Yêu Thú trầm mặc nhìn con Yêu Thú kia .
Lưu Khối vốn được tôn là chí tôn bảo ngọc . Trăm năm mới tìm ra vài viên . Khan hiếm vô cùng . Vậy mà nàng ta vừa nói liền khẳng định mình có tận mấy trăm viên . Thiết nghĩ nàng ta là đang xảo biện đi ?
- Đợi các ngươi đạt đến trình độ hoá người đi . Lúc ấy ta liền đem đống Lưu Khối ấy cho các ngươi . - Hồ Nguyệt nheo mắt nói .
Sau đấy quay sang Bạch Phong mà từ tốn nói :
- Bạch Phong ngươi chuẩn bị hấp thu cái thứ kia chưa ?
- Ngay lúc này ư ? - Bạch Phong ngạc nhiên hỏi .
- Ngươi muốn lúc nào nữa ? - Hồ Nguyệt thắc mắc hỏi .
- Nhưng...có phải nhanh quá không Tiểu Thư ? - Bạch Phong có chút ngập ngừng nói .
- Không nhanh . Chúng ta chỉ có 2 năm thôi . Giúp ngươi hấp thu thứ đấy xong . Ta sẽ giúp ba con Yêu Thú kia hoá người . Sau đấy nhờ Cửu Yêu Thi Mãng dạy dỗ ngươi về cách giao chiến . - Hồ Nguyệt không nhanh không chậm nói ra dự định của mình .
- Giúp...chúng ta hoá người ?!?! - Xà Địa U thập phần ngạc nhiên hỏi .
Hoá người được xem là cảnh giới cao nhất mà Yêu Tộc có thể đạt tới . Phàm những con Yêu Thú có thể hoá người đều là từ Hoàng Tông Huyền Cửu trở lên .
Mà Thiên Long Hoàng Cổ lại đang ở Hoàng Tông Huyền Nhị mà vẫn chưa thể hoá người được . Chứng tỏ cần phải có quá trình tu luyện cực kì lâu dài mới có thể hoá người .
- Ta mới sinh ra cũng đã hoá người được rồi . Các ngươi đúng thật là...- Hồ Nguyệt thở dài nói được giữa câu liền dừng lại .
Sực nhớ ra ở cái Thế Giới này làm gì có ai giống cô . Vừa mới sinh ra đã mang ba đuôi lại còn ở dạng người nữa . Hơn nữa lại còn được uống máu của Yêu Thần và Bán Yêu khi mới 12 năm tuổi .
Yếu kém về sức mạnh cũng là điều hiển nhiên .
- Sao vậy ? - Thiên Long Hoàng Cổ tò mò hỏi khi thấy con Yêu Thú kia ngập ngừng .
- À...Ta quên mất một số điều . Các ngươi vào trong đi . Ta bên ngoài giúp Bạch Phong hấp thu thứ này . Khi nào xong sẽ đến lượt các ngươi . - Hồ Nguyệt có chút giật mình nói .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me